Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Chương 3



Đại sảnh đường không như trong dự đoán của Nhạc Cam Đường, lúc này lại yên tĩnh vắng lặng đến đáng sợ. Đám gia nhân đứng xếp theo hai hàng, sức phục khác hẳn với gia nhân Ôn phủ, hiển nhiên là gia nhân phủ tể tướng. Khóe mắt liếc thấy nụ cười yêu mị của Phòng Cẩm Ngân, Nhạc Cam Đường cảm thấy nguy hiểm, giống như là chuẩn bị bước vào cửa tử.

Nhạc phu nhân không biết chuyện gì đằng sau, chỉ thấy vui vẻ khi gia đình Tể tướng lại chủ động làm thân, vị Phòng tiểu thư này lại đáng yêu dễ thương, trên đường đi luôn nói chuyện son phấn, quần áo, có vẻ như vô cùng thân thiết với bà và Nhạc Trân Châu. Tĩnh Xu hiền lành vô tâm không để ý xung quanh, chỉ chăm chăm lo đến tiểu chủ nhân nhà mình. Mấy người họ bước vào sảnh đường, đợi an tọa rồi, Tĩnh Xu liền nhẹ nhàng hỏi.

”Tiểu thư, cô có lạnh không, để ta khoác áo choàng?”

Nhạc Cam Đường đi theo sau cùng Tĩnh Xu, thấy Phòng Cẩm Ngân không để ý đến mình, liếc mắt một cái cũng không có, thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng giống như xô nước đổ vơi một nửa rồi, bèn quay đầu sang mỉm cười, lắc đầu với nàng.

”Ta không sao nha Tĩnh Xu.”

Phòng Cẩm Ngân liền quay mặt lại, cười một cái diễm lệ kinh thiên, chớp chớp đôi mắt hồ ly nhìn nàng.

”Tiểu a hoàn nhà Nhạc nhị muội tên là Tĩnh Xu sao? Thật ý vị quá, ai đặt tên mà khéo như vậy?”

Nhạc Cam Đường bị mê hoặc bởi gương mặt như tiên nữ kia, liền mở to mắt si mê, ngoan ngoãn trả lời.

”Tĩnh nữ kỳ xu,

Sĩ ngã ư thành ngu,

Ái nhi bất kiến,

Tao thủ trì trù. (*)

Tướng gia tỷ tỷ, là ta đặt tên cho nàng.”

(*)Đây là bài Tĩnh nữ trong Kinh Thi của Khổng Tử thuộc phú. Dịch thơ:

Người con gái nhàn nhã đẹp đẽ.

Hẹn đợi ta ở chỗ góc thành (chỗ hẻo lánh tối tăm).

Yêu nàng mà không thấy nàng,

Ta gãi đầu và dậm chân.

Phòng Cẩm Ngân cười ngọt ngào.

”Tiểu muội thấy nàng xinh đẹp? Thích nàng sao? Tiểu muội thấy ta có xinh đẹp không? Có thích ta không?”

”Là tể tướng ái nữ, sao có thể đem mình ra so sánh với một con hầu?”

Cánh cửa phía trong sơn son đỏ đã mở từ lúc nào, hai quý phụ bước ra, một người là Ôn phu nhân, còn người còn lại vẻ mặt không vui mắng mỏ Phòng Cẩm Ngân. Bà ta giọng nói có uy, khiến Nhạc Cam Đường giật mình quay đầu lại.

Nhạc phu nhân vội đứng dậy, kéo Nhạc Trân Châu hành lễ, hai miệng một lời.

”Bái kiến Tể tướng phu nhân.”

Phòng Cẩm Ngân không có phép tắc lại yểu điệu chạy đến nâng đỡ cánh tay của quý phụ kia đưa bà lên ghế chính, miệng cười ngọt ngào.

”Mẹ, con đã đưa Nhạc phu nhân cùng hai vị tiểu thư đến đây rồi.”

Nhạc Cam Đường quan sát vị mỹ nữ đệ nhất kinh thành năm xưa kia. Gương mặt có dấu vết thời gian, không còn như hoa tươi mới nở, lại mang theo vài phần không vui nhưng cũng không giấu được vẻ diễm lệ kinh hỉ. Qủa nhiên năm xưa vì bà ấy mà bao nhiêu nam tôn các nhà quyền quý đạp nát cửa Tư mã phủ cầu hôn bà.

Hôm nay tể tướng phu nhân mặc một bộ áo tím thêu chỉ bạc họa tiết hoa lan, hai tay xỏ trong cuộn lông trắng muốt, đầu búi phụ nhân chỉ cài ghim trân châu, trông đơn giản nhưng quý phái, vả lại nhan sắc và uy quyền của bà như vậy cũng không cần phải quá phô trương.

”Nhạc phu nhân, mời ngồi.”

Tể tướng phu nhân không nóng không lạnh ra hiệu, rồi vẫn vẻ mặt không vui quay sang Phòng Cẩm Ngân gắt nhẹ.

”Ăn nói hồ đồ. Ta vừa nghe thấy con tự đem mình ra so sánh với người hầu, con xem ta còn mặt mũi nào nói chuyện với Nhạc phu nhân?”

Nhạc phu nhân nghe vậy liền bấm tay Tĩnh Xu, nàng bèn quỳ xuống sợ hãi kêu.

”Tướng gia phu nhân, là lỗi của nô tì. Thỉnh phu nhân trách phạt!”

Phòng Cẩm Ngân chỉ cười cười, còn Tướng gia phu nhân hừ nhẹ không nói, đôi mắt sắc lạnh liếc về phía Nhạc phu nhân. Nhạc Cam Đường vội đứng đứng dậy hành lễ, cúi đầu nhưng thẳng lưng, mi mắt hạ xuống rành rọt nói.

”Thưa tướng gia phu nhân, ta là nhị tiểu thư Nhạc gia, nàng ấy là người hầu của ta, quản giáo không nghiêm là ta. Thỉnh phu nhân trách cứ.”

Tướng gia phu nhân mỉm cười nhìn Nhạc Cam Đường, rồi lại nhìn Nhạc Trân Châu, sau đó quay sang nói với Nhạc phu nhân.

”Nhạc phu nhân, ta đây quản giáo nữ nhi không nghiêm, lại để nữ nhi của người ra chịu tội thay, nếu đồn ra ngoài thì ta thành người vô lí quá. Nhạc phu nhân dạy tốt, nuôi dưỡng ra được hai cô con gái mắt ngọc mày ngài, lại hữu lễ phải phép như vậy thật đáng ngưỡng mộ.”

Nhìn vẻ mặt ôn hòa của Tướng gia phu nhân, Nhạc phu nhân thở phào một cái, rồi gật đầu phụ họa. Nhạc Cam Đường ngoan ngoãn cúi đầu tạ ơn, bấm vào tay Tĩnh Xu một cái.

”Tiểu nữ tạ ơn Tướng gia phu nhân không trách cứ.”

”Nô tỳ tạ ơn Tướng gia phu nhân.”

Nói xong, Tĩnh Xu liền lui ra ngoài. Bởi vì, nếu nhị tiểu thư bấm tay nàng, điều đó có nghĩa là nàng phải tránh đi ngay. Nhạc Cam Đường nhìn theo bóng lưng Tĩnh Xu, trong lòng lạnh xuống mấy tầng, vị tiểu thư Tướng gia Phòng Cẩm Ngân này thật đáng sợ, tốt nhất không nên dây vào.

Tướng gia phu nhân vừa nói vừa cười.

”Nhạc phu nhân, Nhạc lão gia cùng với lão gia nhà ta đang cùng với mọi người dự yến ở nhà ta. Hôm nay lão gia ta chiêu đãi Sử viện, trước khi đi còn dặn dò ta đến làm quen với người đấy.”

Nhạc phu nhân tiếp lời.

”Đa tạ tướng gia để ý, Nhạc gia ta thật vinh hạnh. Được quen biết với Tướng gia phu nhân là niềm vui của ta rồi. Hôm nay ta đem hai con gái đi cùng, ra mắt Tướng gia phu nhân.”

Tướng gia phu nhân lại liếc nhìn Nhạc Trân Châu và Nhạc Cam Đường, mỉm cười vỗ tay.

”Người đâu, đem quà đến.”

Tướng gia phu nhân trỏ vào mấy cái tráp, ngọt ngào cười.

”Mới gặp mặt, ta cùng phu nhân nói chuyện rất hợp, ta lại yêu thích hai vị ái nữ này, mong phu nhân cho phép các nàng nhận quà gặp mặt. Cho đến hôm sau ta lại gửi thiếp đến mời phu nhân cùng các nàng đến Tướng phủ chơi, có được không?”

Nhạc phu nhân trong mắt vui mừng, miệng cứ hơi nhếch lên, cảm thấy hôm nay xuất hành thật tốt, đương nhiên gật đầu đồng ý. Hai chị em lần lượt ra hành lễ bái tạ Tướng gia phu nhân, vừa mới cúi người xuống liền thấy phía cửa xôn xao lên.

”Mẫu thân, nhi tử đến muộn, tiệc còn chưa có tàn chứ?”

Nhạc Cam Đường giật mình, hoảng sợ đứng dậy theo đại tỷ lùi về chỗ. Giọng nói này... thật giống với tên xấu trong Kiều Thư Uyển. Nàng vừa sợ vừa chột dạ, đầu cúi thấp xuống, mắt dính lên sàn nhà.

Tiếng bước chân của nam tử mạnh mẽ bước đến, không phải một, mà là tận ba người. Đi đầu là một đôi chân thon dài mang hài đen da trơn, vạt áo màu trắng ngọc, khí thế giống như thiếu niên, có chút nôn nóng. Đi thứ hai lại là một người trầm ổn, khí thế giống như là trụ cột trong nhà, bình tĩnh khoan thai, có lẽ là huynh trưởng mới có dáng đi này. Đi cuối cùng dáng đi bình tĩnh, nhỏ nhẹ, rất dè chừng. Nhạc Cam Đường chỉ nhìn chân liền xác định được ba người này, đi đầu là con thứ Phòng Uy Dịch, biệt hiệu Y công tử, tuổi nhỏ mà tài giỏi hiếm có; người thứ hai là con trưởng Phòng Bắc Lương, đã là một tướng quân trấn thủ phía Bắc, người còn lại có lẽ là gia quyến theo lời đồn.

Tên xấu xa bại hoại ở Kiều Thư Uyển... chắc không phải một trong ba người này chứ?

Vẫn đang nghĩ ngợi, Tướng gia phu nhân bèn cất lời, cắt đứt mọi suy nghĩ của Nhạc Cam Đường.

”Không ra thể thống gì! Nhạc phu nhân, Ôn phu nhân, đây là hai khuyển tử nhà ta cùng đứa cháu trai bên nội, trẻ con không hiểu biết. Còn không chào các vị phu nhân?”

Mấy vị công tử đứng ra vái hai vị phu nhân.

”Xin chào Ôn phu nhân, xin chào Nhạc phu nhân.”

Nhạc phu nhân xua xua tay, Ôn phu nhân gật gật đầu. Tướng gia phu nhân không có ý định giữ gia quyến lại, phẩy tay cho lui.

”Tiệc hãy còn, ba đứa bọn ngươi còn ham chơi thì cứ đi đi, chỗ này ta đang nói chuyện cùng Nhạc phu nhân và Ôn phu nhân.”

Vừa nãy từ ngoài nghe thấy mẫu thân mắng đại tỷ, là có chuyện gì thế?” Phòng Uy Dịch không định rời đi, mà thấy đại ca mình không lên tiếng, bèn nhất quyết làm một hoạt náo viên, hỏi thăm Phòng Cẩm Ngân.

Phòng Cẩm Ngân hếch mũi lên, Tướng gia phu nhân đã răn đe ngay.

”Ta là mắng đại tỷ ngươi không biết lễ nghĩa, đi so sánh với một nữ hầu. Nay ta răn dạy cả ba huynh đệ ngươi cũng phải biết bản thân là người Tướng phủ, đừng để mất mặt, người ngoài lại nói ta không biết dạy dỗ!”

Hai người kia thì trầm mặc thừa nhận, chỉ có Phòng Uy Dịch bỏ qua trọng điểm, cười nói.

”Vâng vâng, nhi tử biết rồi.”

Tướng gia phu nhân không nói chuyện với họ nữa, quay sang Ôn phu nhân và Nhạc phu nhân, tiếp tục bàn chuyện.

Phòng Uy Dịch ngồi cạnh Phòng Cẩm Ngân, ghé tai hỏi.

”Là nàng hầu nào có chút tư sắc lại không biết lượng sức mình đi so sánh với ái nữ của phủ Tể tướng? Thật muốn xem nàng ta là ai đấy!”

Phòng Cẩm Ngân cười hì hì.

”Là nữ hầu của Nhạc Cam Đường muội muội, nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật, lại gánh một cái tên đẹp khiến người ta kì lạ.”

Phòng Uy Dịch mơ hồ hỏi.

”Tên đẹp? Tên là gì?”

Nói xong, nhìn lướt về phía ba mẹ con Nhạc phu nhân, thấy ngồi sau là một tiểu cô nương búi tóc trái đào thắt chỉ đỏ, mặc áo bông thêu, lại cúi mái đầu nhỏ nhắn xuống, nhìn thấy mờ mờ một đường ngôi giữ mái tóc xanh thì giật mình. Qủa nhiên... Phòng Uy Dịch không khống chế được tâm tình, đột nhiên cao hứng, miệng muốn cười một tràng thật lớn ha ha ha, lại chỉ có thể nhếch nhếch miệng.

”Tĩnh Xu.”

Nhận được câu trả lời, Phòng Uy Dịch vẫn không thèm đáp lại Phòng Cẩm Ngân, chỉ một mực nhìn về tiểu cô nương đang cúi đầu, mơ hồ đáp.

”Tĩnh nữ kỳ xu,

Sĩ ngã ư thành ngu,

Ái nhi bất kiến,

Tao thủ trì trù.

Không phải là “tĩnh xu” trong bài thơ này chứ?”

Phòng Cẩm Ngân vỗ tay cười bảo.

”Khi ta hỏi Cam Đường muội muội cũng đọc chính xác bài này. Nhị đệ, ngươi và Nhạc Cam Đường muội muội thật hợp nhau đấy.”

Phòng Cẩm Ngân nói to, cả đại sảnh đều nghe thấy, Tướng gia phu nhân bèn ngừng nói quay lại về phía nàng ta. Phòng Bắc Lương và vị gia quyến cũng nhìn về phía nàng. Ôn phu nhân hơi chau mày, con dâu bà định, không ngờ lại có người muốn giành mất? Nhạc phu nhân thì có chút không vui, con gái mới mười một, chưa lớn đã bị đánh tiếng, không ra thể thống gì.

Tướng gia phu nhân đang định dẹp loạn, Phòng Uy Dịch đã vui vẻ cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóc, nhìn thẳng về phía tiểu cô nương nhà người ta mà vẫn hỏi.

”Nhạc Cam Đường muội muội là ai?”

”Kia kìa!”

Phòng Cẩm Ngân không chút ý tứ trỏ ngón tay ngọc về phía trước.

Vừa hay, Nhạc Cam Đường ngẩng đầu, đôi mắt của tiểu cô nương liền ngay lập tức bắt gặp ánh mắt chăm chăm của một thiếu niên tuấn tú đang cười rạng rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện