Nhạn Bay Hướng Nam

Chương 1: Đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn nhớ rõ hương vị này



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh đèn nặng nề, tiết tấu saxophone chậm rãi, khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ. Có người nhắc đến mấy chuyện thú vị của năm tháng nào đó, mấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế dài, nghe cười ngã trái ngã phải.

Khương Nhạn Bắc cũng cong môi cười cười theo, chỉ là nụ cười nhạt nhẽo, nhưng ý cười còn chưa kịp đến đáy mắt, nét hào hứng đã tan thành mây khói, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ còn nét mệt mỏi ủ rũ. Anh biết mình đã hơi say, ý thức cũng bắt đầu tan rã, đến mức anh còn không biết câu chuyện thú vị mà họ đang nói đến là như thế nào.

Âm thanh của những người bạn tốt đó đã càng ngày càng xa, ngay sau đó thế giới quanh mình cũng bắt đầu lệch đi, cả người anh giống như muốn thoát ra khỏi cái đám đông ồn ào này.

Anh đặt ly rượu trong tay xuống, bàn tay khẽ vuốt vuốt mi tâm, muốn kéo lực chú ý về buổi tụ họp mà nhân vật chính là bản thân mình.

Anh về nước được mấy tháng, nhậm chức, xin hạng mục, soạn bài giảng, rồi chuyện hội ngân sách bên kia, bận tới mức chân không chạm đất, mấy người bạn cũ đã hẹn nhiều lần, cuối cùng đêm nay mới chốt lại là tụ tập tại quán bar này.

Bạn bè tốt đã lâu không gặp nhau, cuộc trò chuyện cũng trở nên thân thiết.

Mọi người đều là bạn học cùng cấp hai và cấp ba, học sinh trường trọng điểm của thành phố, cũng đều là người được nuôi dưỡng tốt trong gia cảnh hậu đãi, bây giờ trên cơ bản cũng không tính là quá tệ. Chủ đề của những cuộc tụ hội này đều là nhớ lại chuyện năm tháng ngày xưa, nói mãi không hết chuyện.

Khương Nhạn Bắc ngồi nghe từ đầu đến cuối, không phải bởi vì tính cách trầm mặc ít nói, mà là anh phát hiện những câu chuyện mà bạn bè đang nói say sưa, đối với anh lại không có mấy ấn tượng, cho dù nhiều khi anh là nhân vật chính trong câu chuyện.

Trí nhớ của anh không phải là kém, ngược lại, chỉ cần là đọc sách thì đều không quên được. Thế nhưng có lẽ là do quá trình lớn lên, quá mức thuận buồm xuôi gió, mỗi một bước đi đều nằm trong mong muốn và khống chế, đi từng bước, gò bó theo khuôn phép, không có thất bại, cũng chưa từng một lần mất khống chế. Trong vùng đất nhân sinh bằng phẳng như vậy, theo người khác, có lẽ anh chính là một ngôi sao lấp lánh, nhưng chính lúc anh quay đầu nhìn lại quá khứ, lại mơ hồ không tìm ra bất kể một chút ký ức đáng giá nào.

Thế là, những chủ đề đang ôn lại này, ngay lần tụ tập tiếp theo, anh đã không còn mấy hứng thú.

Saxo phiêu đãng trong không khí ngừng lại, một lát sau, có tiếng ghita vang lên, một đoạn nhạc dạo nhẹ nhàng kết thúc, một nữ ca sĩ nhẹ nhàng vang lên trong tiếng ghita.

— Tôi ngồi trên ghế, nhìn mặt trời nhô lên

— Tôi ngồi dưới tà ánh dương, nhìn thành phố suy sụp

Giọng hát lười biếng từ tính, như đang nói chuyện bình thường, nhẹ nhàng phát ra bên tai. Lúc đầu đã hơi say rượu, giờ đây trong lòng Khương Nhạn Bắc hơi động, sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngây ngốc đó, một cảm giác quen thuộc chậm rãi nổi lên.

Có lẽ cồn để cho đầu óc người ta trì độn, hay là loại cảm giác quen thuộc này quá xa xôi, quá nhạt nhẽo. Cho đến khi bài hát đã trôi qua một nửa, anh mới bất tri bất giác quay đầu nhìn theo tiếng hát.

Màu sắc ấm áp của quán bar mang theo cảm giác mê ly, nhưng khoảng cách mười mấy mét đủ để anh nhìn rõ người trên sân khấu nhỏ. Người ôm ghita đàn hát, là một nữ ca sĩ trẻ tuổi, mặc một chiếc váy dài phong cách Bohemian, trên trán có một chiếc dải tóc tinh tế bằng da mỏng, mái tóc nâu dài được uốn xoăn xoã xuống hai đầu vai, che khuất hai bên mặt, khuôn mặt trang điểm đậm rực rỡ, đôi môi đỏ đậm dưới ánh đèn dường như đang rực cháy.

Xinh đẹp và gợi cảm như thế này, với giọng hát từ tính lười biếng của cô hoàn toàn khác biệt, nhưng ở trên người cô lại có cảm giác hài hoà quỷ dị.

Khương Nhạn Bắc yên lặng nhìn khuôn mặt đó, khẽ run lên, ký ức trì độn, chậm rãi theo bàn tay đang gảy đàn của cô gái đó, một khe cửa nhỏ bé bị kéo ra, một màu sắc kỳ lạ trong vùng đất quá khứ bằng phẳng của anh, đột ngột chui ra.

Mấy năm trôi qua, gương mặt kia vẫn diễm lệ yêu dã như cũ, điểm khác biệt duy nhất chính là, thanh xuân đã từng nổi loạn, giờ đây đã trở nên thành thục lãnh diễm như vậy.

"Sao vậy? Có phải thấy cô ca sĩ kia rất có hương vị không?" Người bạn tốt bên cạnh đặt tay lên vai anh.

Khương Nhạn Bắc không nhanh không chậm quay đầu lại, cười nhẹ, đưa tay xoa xoa mi tâm, không trả lời.

Bạn tốt cười nói: "Bất quá chỉ là một cô gái ca hát trong quán bar, và khuôn mặt như vậy, khẳng định không phải là khẩu vị mà Khương đại dạy cho cậu."

Mặt Khương Nhạn Bắc thoáng dừng lại, ngẩng đầu cười hỏi: "Vậy khẩu vị của tôi như thế nào?"

Bạn tốt nghĩ nghĩ, rồi cười nói: "Nói thế nào thì chắc cũng là kiểu như Giai Nhiễm đi."

Nửa ngày sau Khương Nhạn Bắc mới nhớ ra Giai Nhiễm mà anh ta nói đến là ai, tên đầy đủ là Lý Giai Nhiễm, là một bạn học hồi cấp ba của họ, học tập ưu tú, xinh đẹp nhu thuận, là kiểu nữ sinh mà thầy cô bạn bè đều thích.

Cũng giống như anh.

Lúc ấy hai người một là lớp trưởng một là lớp phó học tập, vì các hoạt động của lớp học, thường xuyên ở cùng một chỗ. Khi đó, đám bạn thân còn trêu đùa gán ghép hai người bọn họ. Nếu anh nhớ không nhầm thì buổi tụ tập sau khi thi đại học, cô gái đó hình như có ám chỉ gì đó với anh, nhưng lúc ấy anh lại không để trong lòng. Rồi về sau, bởi vì không học cùng trường đại học, cái tên này cũng dần dần thối lui khỏi cuộc sống sinh hoạt của mình. Đến giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, bạn tốt lại một lần nữa nhắc lại, anh nhất thời mới không nhớ tới.

Anh nghĩ, một nữ sinh như thế, thanh xuân muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, có nhan sắc tương tự, cho nên trong đôi mắt anh lộ ra chút gì đó rất nhạt nhẽo.

Khương Nhạn Bắc dùng sức nhớ lại dáng vẻ của Lý Giai Nhiễm, thật đáng tiếc, vẫn hơi mơ hồ.

Anh cười cười: "Vậy sao?"

Bạn tốt cười nói: "Nói mới nhớ, cách đây không lâu tôi mới gặp lại Giai Nhiễm, cô ấy còn nhắc đến cậu, tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn ý hoài niệm nào đó với cậu. Dù sao bây giờ không phải cậu vẫn còn độc thân sao? Đến lúc đó tôi hẹn cô ấy giúp cậu, hai người gặp nhau nói chuyện một chút. Đúng rồi, cô ấy đang làm tại bệnh viện của bố cậu, một người là bác sĩ một người là giáo sư sinh học, đúng là một đôi trời đất tác hợp mà!"

Khương Nhạn Bắc lơ đễnh cười nhẹ, thờ ơ nói: "Để nói sau, giờ mới về nước, trên tay còn một đống việc phải làm, không có sức đâu mà để ý đến mấy chuyện này." Nói rồi bắt đầu chuyển chủ đề, "Tháng sau Chính Khê kết hôn, các cậu đã nghĩ sẽ tặng gì chưa?"

Anh đang nói đến một người bạn học không tới đây hôm nay.

Bạn tốt quả nhiên bị kéo theo chủ đề của anh, cười ha hả nói: "Tên tiểu tử này cũng thật là, hai tháng trước còn hay nói rằng mình độc thân... "

Chủ đề cuộc nói chuyện bị chuyển đi thành công, Khương Nhạn Bắc lại càng trở nên không quan tâm.

Cô gái sau lưng vẫn đang dùng giọng hát lười biếng từ tính ngân nga khẽ hát.

— nếu có một cái ôm dũng cảm bất kể thế giới này, đừng để tôi bay đi, hãy ôn nhu chăm sóc tôi.

— tha thứ cho tôi, đã từng quyến luyến mặt trời.

Nhưng Khương Nhạn Bắc không quay đầu lại, lẳng lặng so sánh tấm kia và vùng đất thanh xuân bằng phẳng của mình, hoàn toàn khác nhau.

*

Từ quán bar đi ra, đã đến gần mười hai giờ. Khương Nhạn Bắc tạm biệt mấy người bạn ở cửa ra vào, mặc dù chưa thật sự say, nhưng từ trước đến nay anh luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, cho nên từ bỏ việc ra bãi đỗ xe lấy xe, trực tiếp đến ven đường gọi xe.

Ban đêm cuối tháng mười hai, trời đất lạnh lẽo. Cơn gió lạnh thổi qua, thân hình đang đứng vững của anh khẽ rùng mình, chuếnh choáng còn sót lại đã vơi đi hơn nửa.

Anh hít một hơi thật sâu, bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí. Mà hương vị như có như không này, lại khiến cho lòng anh nao nao.

Mùi hương đó chắc là một loại nước hoa nào đó hoặc là mùi hỗn hợp của đồ trang điểm, lại mang theo một hương thơm ngát tự nhiên kỳ lạ.

Thật kỳ quái, rõ ràng chỉ ngửi qua mấy lần, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, mà anh vẫn nhớ kỹ hương thơm đó.

Khương Nhạn Bắc không nhanh không chậm quay đầu lại, nhìn theo hướng của mùi hương này. Dưới một ngọn đèn âm trầm cách đây hai mét, có một cô gái tóc dài mảnh mai đang đứng, trên vai khoác chiếc đàn ghita, cái áo khoác mỏng manh choàng bên ngoài bộ váy thân dài Bohemian, từ bắp chân trở xuống vẫn lộ ra một đoạn trắng nõn, chỗ nối tiếp giữa bắp chân và mắt cá chân có xăm một nửa đoá hoa hồng, như muốn nở rộ trong đêm tối.

Có lẽ thấy lạnh, cô gái đó bó chặt cổ áo khoác, lấy ra một bao thuốc màu xanh lam từ trong túi cô đeo trên vai, rút ra một điếu thuốc rồi ngậm lên môi, sau đó lại thò tay vào túi tìm bật lửa.

Một trận gió đêm thổi qua, khiến mái tóc dài của cô trở nên lộn xộn, mấy sợi rũ ở trước mặt, cô tùy tiện phủi phủi, rồi lại tìm tiếp bật lửa trong túi. Đại khái là nửa ngày cô vẫn không tìm thấy cái bật lửa mà mình muốn, động tác của cô trở nên vội vàng hơn, cuối cùng dứt khoát bỏ chiếc túi từ trên vai xuống.

Không ngờ lại bất cẩn, túi xách từ trong tay rơi xuống mặt đất, đồ vật bên trong ào ào rơi ra ngoài, trong bóng đêm yên tĩnh, phát ra những tiếng vang nhỏ vụn.

Cô gái bực bội cúi người xuống mắng một câu thô tục, ngồi xổm xuống nhặt đồ. Mà cái bật lửa cô tìm nửa ngày không thấy kia, lại vô cùng quỷ dị mà lăn xa hơn một mét.

Khương Nhạn Bắc cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc bật lửa cách chân mình không xa kia, bước một bước, khom người nhặt lên, rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn!"

Cô gái đứng thẳng người lên, tiến lên nhận lại bật lửa, thuận miệng nói cảm ơn, xoay người trở về vị trí cũ, mái tóc lại bị cơn gió thổi tung một lần nữa, nghiêng đầu dùng tay nâng cái bật lửa lên, chuẩn bị châm lửa cho điếu thuốc trên môi.

Ánh mắt của Khương Nhạn Bắc vẫn dừng lại trên khuôn mặt rực rỡ kia, bỗng nhiên anh cảm thấy một đoạn ký ức phủ bụi kia hình như hơi sai sai.

Những rung động không muốn người khác biết, gặp nhau ngắn ngủi mà hoang đường, và sau khi thanh tỉnh lại thất vọng buồn bã vô cớ, tất cả chuyện xưa đều giống như đã cách cả một thế hệ.

Thời gian đúng là một món đồ tốt, những sai lầm đã phạm phải, những chuyện ngu xuẩn đã từng làm, cuối cùng thì trong lúc vô tình đã bị rửa sạch, trở nên mơ hồ không rõ.

Khương Nhạn Bắc âm thầm cười nhẹ, rời mắt khỏi gương mặt kia, hờ hững nhìn về bóng đêm âm trầm phía trước.

Cô gái dường như hậu tri hậu giác cảm nhận được ánh mắt của anh, động tác nhấn bật lửa trên tay ngừng lại, cầm lấy điếu thuốc trên môi, hững hờ ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Lúc này có một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, cô nhanh chóng thu lại ánh mắt còn chưa kịp nhìn đến khuôn mặt của Khương Nhạn Bắc, nhét điếu thuốc và bật lửa trong tay vào túi xách, mở cửa xe, chui vào.

* Phong cách Bohemian: Boho hay còn gọi là Bohemian hoặc Boho chic là phong cách của những cô nàng du mục phóng khoáng, bay bổng. Boho đem đến vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ và lãng mạn.



Tác giả có lời muốn nói: Đừng bị màn ra sân của nữ chính mê hoặc, thật ra khá là thảm.

Vee: đọc thử xem sao:"vv

[22:48 7.1.2019]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện