Chương 123: C123: Man đêm
Dịch: LTLT
Trong phòng Trì Thanh kín bưng không lọt một tia sáng nào, chút ánh sáng sót lại từ ngoài cửa sổ chiếu vào cũng bị rèm cửa chắn sáng màu đen tuyền che phủ. So với thị giác, bọn họ dễ cảm nhận được hô hấp và nhịp tim của đối phương hơn.
Trong điều kiện quá tối này, Giải Lâm phải mất rất lâu mới nhìn thấy được đường nét gương mặt của Trì Thanh.
Nhìn thấy lông mi của Trì Thanh giống như một chiếc quạt, vừa bất an vừa căng thẳng cụp xuống.
“Lần này em không trốn nữa.” Trì Thanh nói tiếp, “Cũng cố hết sức… không đẩy anh ra.”
Có lẽ anh không biết rằng hai câu nói này của anh có ý nghĩa thế nào với Giải Lâm.
Giải Lâm chửi thề một tiếng trong bụng, sau đó nghiến răng, cúi xuống hỏi Trì Thanh: “Ai dạy em thế? Lát nữa anh không nhịn được thật thì đừng quá tin vào sự tự kiểm soát của anh đó.”
Lông mi dài của Trì Thanh lại khẽ chuyển động, sau đó anh nói: “Anh có thể không nhịn.”
“…”
Chiếc áo sơ mi trên người Giải Lâm đang bị Trì Thanh túm lấy, không nhịn được nữa. Hơi thở phun bên gáy Trì Thanh lúc đầu giờ đã gần kề, không nói tiếng nào xông đến hôn một nụ hôn thật mãnh liệt.
Nụ hôn trước đây của hai người tuy dữ dội nhưng đều mang theo vài phần thăm dò. Giải Lâm sẽ chuẩn bị sẵn nếu Trì Thanh không chịu được nữa hắn có thể lui về. Lần này lại khác hẳn, chút tự kiểm soát còn sót lại của hắn đã tan rã hết rồi.
Trì Thanh mới tắm xong, lúc ngón tay Giải Lâm luồn vào trong mái tóc của anh, đầu ngón tay nổi lên cảm giác hơi lành lạnh, ngay sau đó cảm giác lành lạnh ấy men theo nhiệt độ cơ thể bắt đầu bốc cháy.
Trì Thanh nói xong lại túm lấy cổ áo Giải Lâm, vừa mới chiếm vị trí chủ đạo lại nhanh chóng bị hôn đến mức không nghĩ được gì.
Kỹ thuật hôn của Giải Lâm không giống người chưa có kinh nghiệm.
Ông trời cho hắn gương mặt này, còn cho hắn chút thiên phú không cần học cũng biết.
Viền chiếc nhẫn màu bạc của hắn thỉnh thoảng lướt qua dưới cằm Trì Thanh.
Xúc cảm kim loại lạnh như băng này chậm rãi lan ra, từ cằm di chuyển từng chút xuống phía dưới, lướt qua sống lưng thon gầy, qua vòng eo mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại ở nơi đó.
“Được không?” Ngón tay Giải Lâm ngừng lại, “Nếu như không được thì nói với anh… Tuy không dừng lại được nhưng anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể.”
Giây tiếp theo.
Toàn thân Trì Thanh cứng đờ.
Nhưng nguyên nhân lần này Trì Thanh cứng người khác hẳn với trước đó, hoàn toàn là vì đau.
“…”
Ngón tay Trì Thanh đột nhiên co lại, đầu ngón tay trắng bệch căng ra, khó khăn nói một chữ: “… Đệt.”
Qua một hồi, giọng nói của Giải Lâm truyền ra từ trong bóng tối: “Còn đau không?”
Trong thoáng chốc, Trì Thanh chợt nhớ đến căn phòng tư vấn đã rất lâu rồi anh chưa ghé lại.
Bác sĩ tâm lý hình như cũng biết được tình hình của bọn họ, không còn chủ động gọi điện đến hỏi han, cũng không theo sát thăm khám nữa.
Nếu như thời gian có thể quay lại ngày hôm ấy, có đánh chết thì Trì Thanh cũng sẽ không tin có một ngày mình bị tên điên họ Giải đè dưới thân, làm chuyện thân mật nhất trên thế gian này.
Tay Giải Lâm quấn lấy tay anh, ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn men theo khe hở tiến vào trong. Sau đó giọng nói biến dạng tràn ngập bên tai Trì Thanh, toàn bộ các âm thanh khác đều không nghe thấy, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của Giải Lâm.
Chiếm lấy toàn bộ thế giới của anh.
[Thả lỏng…]
[Sao eo lại nhỏ thế này?]
[Muốn anh nhanh lên không? Hửm? Nói đi.]
[…]
Ở nơi không ai biết, Giải Lâm đang nói những điều chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy.
Màn đêm dài dằng dặc, sau nửa đêm có cơn gió thổi qua khe hở cửa sổ, lúc này mới mang đến chút ánh sáng. Ánh sáng hắt lên vách tường, lắc lư chiếu ra hai cái bóng khó bề phân biệt. Rèm cửa chỉ bị gió thổi tung lên trong một khoảnh khắc, giống như cánh bướm đang nhảy múa, chuyển động chốc lát trong màn đêm rồi lại rơi xuống.
Sáng sớm, Trì Thanh khó lắm mới ngủ được. Trước khi ngủ, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ: Ban đầu không nên bước chân vào phòng tư vấn đó.
Một lát sau, xuất hiện suy nghĩ thứ hai: Thực ra mưu sát cũng không phải không được.
…
Trì Thanh mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, lại chậm rãi nhắm mắt.
Nhưng anh vừa mới nhắm không bao lâu thì nghe thấy âm thanh loáng thoáng từ phòng khách.
Tối hôm qua hai người mặc kệ cái tivi đang mở ở phòng khách, tivi mở suốt đêm, âm thanh cũng không to, nhưng lúc này quá yên tĩnh, khiến cho chút âm thanh đó bị phóng đại lên.
Trong phòng khách mờ tối, đôi mắt xanh thẳm phát sáng của con mèo rất giống với ánh sáng phát ra từ tivi. Kênh tin tức trên tivi đang phát sóng vụ án Thẩm Tinh Hà. Ảnh của Thẩm Tinh Hà bị làm mờ một nửa, thậm chí còn đưa ra quan điểm yêu qua mạng cũng phải cẩn thận.
Bé Sao ngồi trên thảm, giống như đang bắt chước dáng vẻ xem tivi của con người. Khi nó nghe thấy ba chữ “Thẩm Tinh Hà”, có lẽ là vì trong đó cũng có một chữ “Tinh” nên nó cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tivi, sau đó lại khẽ kêu một tiếng “meo”.
Trì Thanh mặt không cảm xúc, sau một hồi đấu tranh cuối cùng bước xuống giường, anh ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này.
Giải Lâm trở mình, muốn vươn tay ôm người cuối cùng lại sờ thấy khoảng trống. Hắn bước chân không xuống giường, đi đến cửa phòng ngủ hỏi: “Sao dậy rồi, không ngủ thêm một lát à?”
Bây giờ Trì Thanh không muốn để ý đến hắn lắm.
Giải Lâm rất tự giác hỏi: “Uống nước hả? Anh đi lấy cho em.”
Trì Thanh bưng ly nước ngồi trên sô pha xem tin tức. Giải Lâm rất chủ động đến phòng bếp, đeo tạp dề nhìn xem trong tủ lạnh có nguyên liệu nào không, định nấu bữa sáng.
Thông tin tin tức phát sóng rất đầy đủ, từ thẻ học sinh đến hình ảnh liên quan đến vụ án, xếp vài tấm ảnh lên nhau. Cả quá trình Trì Thanh xem không chớp mắt, đến khi người dẫn chương trình nói hết một đoạn nội dung. Bài phát biểu được tiếp tục, nói đến phần gara xe, người dẫn chương trình nói: “Phía cảnh sát đã tìm thấy chứng cứ phạm tội của Thẩm A ở gara xe…”
Trên màn hình chiếu một tấm poster, trên poster chi chít đều là chữ, mà còn có thể nhìn ra ngay được chữ được viết rất đẹp.
Tin tức chiếu đến đây, Trì Thanh cuối cùng cũng nhúc nhích.
Anh ngước mắt, nhìn tấm poster kia.
Mà còn nhìn rất lâu.
Giải Lâm: “Ăn sandwich không? Trong tủ lạnh nhà em không còn gì nữa…” Giải Lâm nói đến đây lại hỏi, “Xem gì đó?”
Trước đó bọn họ chưa từng nhìn thấy tấm poster này.
Đầu tiên là vì phân công khác nhau, gara xe do nhóm khác tiến hành tìm chứng cứ. Thứ hai là vì Thẩm Tinh Hà đã đầu thú nhận tội, cũng không rảnh lại quan tâm những thứ tìm được ở gara xe.”
Ánh nhìn của Trì Thanh với Giải Lâm cùng rơi vào tấm “poster” kia, không phải vì những con chữ chi chít trên đó, cũng không phải vì cảm thán Thẩm Tinh Hà mưu tính kỹ càng, mà là vì bọn họ nhìn thấy rất nhiều hoa văn chìm hình thánh giá được in trên poster.
“Có phải cái thánh giá này quen quen không?”
Giải Lâm nói xong câu này chưa bao lâu, Trì Thanh đã nhớ ra: “Mèo.”
Ý Trì Thanh nói là vụ án giết mèo.
Anh đã đi ngang qua đứa nhỏ kia ở cửa phòng thẩm vấn.
Trì Thanh tự nhận bản thân sẽ không nhớ sai: “Có phải trên cổ đứa trẻ kia có đeo dây chuyền thánh giá không?”
“Nói đến đây, lúc thẩm vấn tên môi giới họ Chu kia, gã từng từ chối không vào phòng số 13.”
13.
Con số này trong Thiên chúa giáo tượng trưng cho sự xui xẻo, phản bội và lừa dối.
Là một loại kiêng kỵ.
Nguyên tố thánh giá cũng không có gì khác biệt, thậm chí trong tôn giáo cũng không đặc biệt lắm, nhưng Trì Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó bất thường.
Chuyện này quá trùng hợp rồi.
Cùng lúc này, Thẩm Tinh Hà vẫn đang ngồi trong phòng giam. Dường như cậu ta rất thích song cửa sổ thỉnh thoảng sẽ có vài tia sáng chiếu vào này. Mới sáng sớm, Quý Minh Nhuệ mở cửa, cầm chìa khóa để đổi cậu ta sang nơi khác: “Được rồi, đi thôi. Bên đây đã kết thúc rồi.”
Thẩm Tinh Hà lại chợt hỏi ngược lại: “Kết thúc rồi sao?”
Quý Minh Nhuệ chưa phản ứng lại, tưởng rằng cậu ta đang nói theo câu nói vừa rồi của mình: “Đúng thế, chẳng lẽ cậu còn gì chưa khai sao?”
Ánh mắt Thẩm Tinh Hà vừa lạnh lẽo vừa xa xăm xuyên qua người Quý Minh Nhuệ, không lên tiếng.
Quý Minh Nhuệ nói thầm, sát thủ học sinh xuất sắc này cũng kỳ lạ ghê.
Anh ta đang dẫn Thẩm Tinh Hà đi ra ngoài thì nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng nói của anh em tốt, có điều lúc này giọng nói đó nghe có hơi khàn: “Có hỏi tín ngưỡng tôn giáo của Thẩm Tinh Hà chưa?”
Quý Minh Nhuệ cầm điện thoại, quay lại nhìn Thẩm Tinh Hà ở đằng sau: “Tôn giáo?”
Trì Thanh: “Chắc cậu ta theo Thiên chúa giáo.”
Quý Minh Nhuệ hỏi Thẩm Tinh Hà: “Cậu theo đạo?”
Thẩm Tinh Hà nói: “Phải, trước đây từng gặp một người.”
“Ai?”
“Không biết tên.”
“Vậy kẻ đó làm gì?”
“Cha xứ.” Thẩm Tinh Hà khẽ nói.
Bên trong một nhà thờ nào đó ở thành phố Hoa Nam.
Đỉnh tháp màu trắng tinh giống như những cây kim, cao vút lên trời.
Trong nhà thờ không một bóng người.
Chỉ có một hàng dài những ngọn nến mờ ảo trải dài hai bên thảm đỏ, trên bàn có một quyển sách.
Quyển sách đó có vài dòng chữ được viết bằng bút dính sơn đỏ như máu, dòng chữ đầu tiên viết…
Bình luận truyện