Nhân Duyên Tiền Định

Chương 30: Biểu Cô Nương



Edit: Halley

Beta: Roseny Chung

Hôm sau, Phù Diêu đang trang điểm cho Văn Chiêu, nhìn trong gương thấy bộ dáng cô nương uể oải ỉu xìu, Phù Diêu ngạc nhiên nói, "Tối qua cô nương không ngủ ngon ư? Dưới mắt hơi xanh xao."

Văn Chiêu lười nhác gật đầu, "Tối qua bị bóng đè có chút ngủ không được."

Phù Cừ đem quần áo tới thay, nói "Là bọn nô tỳ không tốt, tối qua lại không đốt hương an thần cho cô nương" Đã biết cô nương bị bóng đè khó có thể ngủ ngon, các nàng làm nha hoàn lại ở gian ngoài ngủ ngon lành, Phù Cừ trong lòng có chút hổ thẹn.

Văn Chiêu xua tay không để ý chút nào, "Không sao, ta cũng không thích mùi của hương an thần kia."

Phù Diêu nói tiếp, "Hôm nay lão phu nhân thưởng xuống không ít hương liệu Giang Nam, nghe nói mùi hương rất dễ chịu."

Nói đến việc này, Văn Chiêu liền nhớ đến mấy ngày nữa, biểu cô mẫu và Nhu biểu tỉ sẽ đến đây, tơ lụa cùng nguyên liệu được hai người tặng đến trước, bây giờ hẳn là họ đã ở trên thuyền.

Biểu cô mẫu được gả cho một vị châu quan ở Giang Nam, sinh được một nữ một nam, sau đó vị châu quan kia bị hải tặc giết hại, biểu cô mẫu thủ tiết nhiều năm. Hiện tại đến kinh thành hẳn là vì Nhu biểu tỉ tìm một gia đình tốt định việc hôn nhân.

Tính ra Nhu biểu tỉ cũng đã cập kê, đã đến lúc định hôn sự.

Hai ngày sau, biểu cô mẫu cùng Nhu biểu tỉ đến. Biểu cô mẫu Trần Thị có dáng vẻ cực giống với tổ mẫu khi còn trẻ, tóc đen da trắng như tuyết, bộ dáng thanh diễm tựa như thanh thủy phù dung, lúc này bà mặc một kiện váy dài màu xanh nhạt, khoác áo lụa tuyết trắng, khiến cho bà từ một phụ nhân hơn ba mươi lại nhìn như thiếu phụ tuổi xuân.

Biểu tỉ Kỷ Hướng Nhu bên cạnh bà nhìn có chút nhu nhược sợ người lạ, nhưng dáng vẻ rất được, người khác vừa nhìn nàng, gương mặt nhỏ liền xấu hổ đỏ bừng.

Văn Chiêu kiếp trước cùng Văn Đàm quan hệ không tốt nhưng lại có quan hệ tốt với Nhu biểu tỉ này. Khi đó nàng hay làm mặt lạnh, cũng chỉ có Nhu biểu tỉ sẽ nhỏ nhẹ trò chuyện cùng nàng, an ủi nàng, hai người các nàng người không cha, kẻ không mẹ, nhưng xét ra không có cha còn thảm hại hơn cho nên Văn Chiêu cảm thấy dễ chịu hơn.

Tổ mẫu cực yêu thích chất nữ này, cả hai còn chưa đến Thọ Duyên đường, liền thấy tổ mẫu đứng chờ ở cửa phòng, trên mặt cười vui mừng.

Nhìn thấy hai người tới, nụ cười của tổ mẫu càng rạng rỡ hơn, lôi kéo cô biểu mẫu nhìn từ trên xuống dưới, nói "A Vi vẫn xinh đẹp như vậy."

Biểu cô mẫu dựa vào đầu vai của tổ mẫu, giống như tiểu nữ nhi làm nũng "Còn không phải bởi vì giống dì sao!" Một câu liền dỗ dành tổ mẫu cười không ngừng.

Nói chuyện ở cửa không thích hợp, hai người hàn huyên vài câu liền đi vào phòng.

Kỷ Hướng Nhu có chút kinh ngạc với biểu lộ thân thiết của Văn Chiêu, nhưng lại cực cao hứng. Khuê mật (bạn thân) lúc trước của nàng đều nói, khuê nữ trong kinh cao ngạo như khổng tước, nàng còn vì thế có chút lo lắng phiền não, hiện giờ xem ra biểu muội không có dáng vẻ như các nàng nói.

Văn Chiêu nhớ tới tình nghĩa kiếp trước, có chút thân thiện thân thiết hỏi nàng vài chuyện về phong cảnh, thức ăn vùng Giang Nam, làm cho nàng có chuyện để nói. Như vậy nàng sẽ không ngượng ngùng, câu nệ nữa.

Kỷ Hướng nhu cảm động tâm ý này, liền đem vài chuyện lí thú bên kia từ từ kể ra, thanh âm của nàng nhu hoà êm tai, khiến cho các cô nương nghe được có chút mê mẩn. Hóa ra Giang Nam lại thú vị như vậy, không biết khi nào các nàng mới có thể đến đó thăm thú nhỉ.

Bên này đang trò chuyện, phía trên tổ mẫu vẫy tay nói, " A Nhu đã lớn như vậy, lại đây để di tổ mẫu nhìn một cái."

Kỷ Hướng Nhu nhìn Văn Chiêu cười cười mấy tiếng, mới đi đến bên tổ mẫu. Tổ mẫu xoa đầu nàng, cười từ ái, "Lớn lên thật đẹp, A Nhu đã là đại cô nương, so với di tổ mẫu lúc ấy còn đẹp hơn."

Kỷ Hướng Nhu xấu hổ đến mức không biết nói gì mới tốt, biểu cô mẫu dỗi nói "Dì lại trêu ghẹo rồi, phong thái của người năm đó nào có ai bì được?"

Tổ mẫu nghe xong cười tủm tỉm, lại hỏi, "Việc hôn nhân định thế nào rồi?"

Khuôn mặt nhỏ của Kỷ Hướng Nhu càng thêm hồng, biểu cô mẫu nói, "Vẫn chưa định ra, liền trông cậy vào lựa chọn của dì."

Tổ mẫu liền nói,"Được, việc hôn nhân A Nhu liền giao cho di tổ mẫu, A Nhu cháu nói có được không?"

Ý tứ mẫu thân chính là mượn dòng dõi phủ Vinh quốc công vì nàng tìm ở kinh thành gia môn tốt định việc hôn nhân. Kỷ Hướng Nhu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ ôn nhu nói, "A Nhu đều nghe tổ mẫu."

Kiếp trước Nhu biểu tỉ gả cho con vợ cả của Nhị phòng Trang gia, xem như hôn nhân cũng môn đăng hộ đối.

Biểu cô mẫu cùng Nhu biểu tỉ được tổ mẫu làm chủ an trí phòng kế Thọ Xuyên đường, biểu cô mẫu liền đi xem bố trí có vừa lòng không, Kỷ Hướng Nhu lại theo Văn Chiêu đi dạo trong sân.

"Nhu biểu tỉ đây là chỗ ở của muội, lúc không có việc gì có thể tới tìm muội chơi."

"Đi theo hướng tây rẻ qua cửa thuỳ hoa chính là Lưu Hương viện, nơi ở của Tam thúc Tam thẩm, chỉ là Nhu biểu tỉ hôm nay cũng mệt rồi, ngày mai Văn Chiêu sẽ đưa tỉ đi nhìn một cái."

Văn Chiêu giới thiệu cho nàng, Tam ca tan triều trở về, thấy Kỷ Hướng Nhu, liền mỉm cười gọi, "Kỷ biểu muội"

Kỷ Hướng Nhu nhỏ giọng đáp lại một câu liền không nói nữa,Văn Chiêu thấy nàng sợ người lạ, nên kéo nàng qua, nói, "Nhu biểu tỷ không cần câu nệ, cứ thoải mái như trước là tốt rồi."

Văn Chiêu kéo Kỷ Hướng Nhu vào phòng nàng, đem sách Trang Vân từng giới thiệu cho nàng đưa cho biểu tỉ xem. Kỷ Hướng Nhu khó hiểu mà mở ra, thấy bên trong lại là thoại bản, nhịn không được bật cười, cuối cùng có vẻ nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

Kỷ Hướng Nhu sau khi thấy thoại bản《Tam Quốc Chí》tâm tình liền rơi trên quyển sách kia, nhìn Văn Chiêu nói, "Văn Chiêu đối với ta thật tốt, ta rất vui."

Văn Chiêu nhìn nàng cười ngọt ngào, đáp, "Muội chỉ hi vọng Nhu biểu tỉ có thể vui vẻ, thoải mái khi ở đây."

Nếu không phải kiếp trước Nhu biểu tỉ này đối với Văn Chiêu ôn nhu thân thiện, đại khái nàng cũng chỉ xem nàng ấy như biểu tỷ bà con xa bình thường. Nhưng trải qua tiếp xúc kiếp trước, nàng liền sớm đem Kỷ Hướng Nhu nhận làm bạn tốt, đương nhiên muốn chiếu cố nàng ấy nhiều hơn chút.

Kỷ Hướng Nhu trở về phòng mình, Trần Thị liền kéo nàng hỏi hôm nay cùng các cô nương trong phủ ở chung thế nào, Kỷ Hướng Nhu nhoẻn miệng cười nói, "Các cô nương khác tiếp xúc không nhiều, nhưng thật ra Văn Chiêu Nhị phòng, đối với A Nhu không tồi."

Trần Tthị cũng lộ ra vẻ tươi cười, dáng vẻ có vài phần hoài niệm, lẩm bẩm nói, "Nữ nhi của Văn Viễn biểu ca, đương nhiên sẽ giống huynh ấy"

Kỷ Hướng Nhu biết mẫu thân cùng các biểu thúc đều lớn lên cùng nhau, tình cảm rất sâu đậm, cũng không hỏi nhiều, TrầnTthị cũng chỉ thoáng chút ngẩn ngơ liền phục hồi tinh thần, nói "Chúng ta lần này đến kịp Đoan Ngọ, đến lúc đó có thể hảo hảo lưu ý."

Lại nói đến việc hôn nhân của nàng, sắc mặt Kỷ Hướng Nhu càng thêm hồng, chỉ nhỏ giọng "Vâng" một tiếng.

Tiết Đoan Ngọ hôm ấy sẽ có hội đua thuyền rồng trên sông, thánh thượng đích thân tới, các thế gia quý tộc đương nhiên không thể thiếu, đến lúc đó các quý công tử đều ở bờ sông, thuận tiện xem xét.

Vị trí thực tế trên bờ sông xét theo địa vị, dòng dõi cao sẽ càng gần hoàng thượng, tầm nhìn cũng tốt hơn. Lấy địa vị Vinh quốc công trong triều, Khương gia đương nhiên có thể được phân vị trí tốt. Bất quá lần này,từ trước đến nay Tư Mã Gia cùng Khương gia thế lực ngang nhui khó phân cao thấp, lần này vị trí Tư Mã lại ở phía trước.

Xuất hiện gia tộc thái tử phi, Lễ Bộ phải ưu tiên vị trí cao hơn.

Văn Chiêu ngồi bên trong màn của Khương gia, nhìn sóng nước lấp lánh trên sông, có vài thuyền rồng đậu ở nơi xa. Thi đấu còn chưa bắt đầu, phía trước đã vô cùng náo nhiệt.

Những quý nữ phu nhân kia, bất luận ngày thường cùng Tư Mã Dục quan hệ như thế nào, lúc này đều bày ra bộ dáng hết sức thân thiết. Dù cho công phu biểu hiện ngoài mặt thường ngày của Tư Mã Dục có tốt thế nào, hôm nay bị nhiều người vây quanh như vậy cũng chỉ có thể cười ôn hoà ưu nhã.

Văn Chiêu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.

Một màn này lại tương tự như kiếp trước, lúc đó nàng vào vị trí của Tư Mã Dục, Khương gia được phân vị trí tốt, nàng cũng bị một đám nữ quyến nhiệt tình vây quanh nói chuyện, nhưng nàng không kiên nhẫn được như Tư Mã Dục, không bao lâu liều lộ thần sắc mệt mỏi, khiến cho những người kia tự giác rời đi.

Yến Thị cũng liếc mắt hướng bên kia một cái, tiếc hận nói với Văn Chiêu, "Nhị cô nương a, nếu ngày đó ngươi được chọn, bây giờ có được phong cảnh như vậy chính là ngươi! Thật là quá đáng tiếc......"

Nơi xa, các trụ thuyền rồng khẽ đong đưa, Văn Chiêu nhấp ngụm trà, "Tam thẩm nên cẩn trọng lời nói."

Yến Thị bị bộ dáng lãnh đạm của nàng làm nghẹn họng, bĩu môi, cũng không nói chuyện nữa, chỉ ở trong lòng cười nhạo Văn Chiêu chỉ biết ở đây giả vờ, tới lúc ra ngoài kia chẳng phải chuyện gì đều tính thiệt hơn sao!

Lúc này lại thấy biểu cô mẫu cùng Kỷ Hướng Nhu đi tới bên Văn Chiêu, " Văn Chiêu đưa biểu tỉ con lại giới thiệu cùng các khuê tú, trò chuyện một chút, A Nhu cái gì cũng không hiểu, nên trò chuyện mở mang tầm mắt đi......"

Văn Chiêu cười đồng ý, kéo biểu tỉ cùng Văn Đàm đi đến các nữ quyến bên kia.

Trang Vân khoảng thời gian này làm thê tử đoan trang, lúc này thấy Văn Chiêu dường như được giải phóng, cười đến sán lạn, "Chiêu biểu muội, ta nhớ muội muốn chết"

Văn Chiêu thấy sắc mặt nàng hồng thuận, hai má đầy đặn, xem ra cùng phu quân ở chung thực sự không tồi,cũng vì nàng mà cao hứng, nhéo mặt nàng một phen, nói " Đã lấy chồng rồi còn không thu lại tính tình. Nhìn tỉ kìa, béo lên rồi"

Trang Vân trợn mắt, đôi tay phủ lên hai má, hỏi nàng,"Thật ư? Ta thực sự béo lên sao?"

Nhìn thấy Văn Chiêu cười tủm tỉm gật đầu, Trang Vân phồng má, tức giận bảo, "Đều do Dịch Trạch! Huynh ấy toàn ép ta ăn nhiều chút, ăn không hết không cho ta rời bàn!"

Văn Chiêu buồn cười nhìn nàng, "Tỉ còn dám gọi thẳng tên của tỷ phu? Huynh ấy mà nghe được thế nào cũng về xử lý tỉ."

Trang Vân hất cằm, "Huynh ấy dám!" Sau đó hạ giọng nói với Văn Chiêu, "Chiêu biểu muội, Dịch Trạch đối với tỉ rất tốt, sẽ không xử lý tỉ, muội cứ yên tâm..."

"Tỉ lúc trước không tình nguyện gả cho huynh ấy, bây giờ lại cảm thấy thật đúng đắn, huynh ấy săn sóc tỉ vô cùng tỉ mỉ......Aiz, tỉ đang nói huyên thuyên gì nhỉ, không nói không nói, xấu hổ chết được."

Văn Chiêu cười với nàng, "Đúng vậy, sao lại nói với thiếu nữ hoàng hoa khuê các chưa chồng như muội chứ."

"Còn không phải muội lúc nào cũng ra vẻ trưởng thành sao, làm ta có cảm giác muội là biểu tỷ của ta"

Nói đến "Biểu tỉ", Văn Chiêu khẽ "A" một tiếng, nói, "Vân biểu tỉ, đây là nữ nhi của biểu cô mẫu muội, Kỷ Hướng Nhu."

Kỷ Hướng Nhu mới vừa rồi còn đứng một bên ôn nhu cười nghe hai người nói chuyện, lúc này nghe nói đến nàng, mặt ửng hồng nhìn Vân Trang cười nói, "Xin chào Trang cô nương."

Kỷ Hướng Nhu sau này sẽ gả vào Trang gia, Trang Vân cũng xem như là em chồng khác chi, Văn Chiêu cũng hi vọng hai người có thể thân thiết với nhau, "Nhu biểu tỉ, Vân biểu tỉ cũng là biểu tỉ của Văn Chiêu, tỉ cũng có thể gọi nàng là Vân biểu tỉ."

Kỷ Hướng Nhu biết Văn Chiêu chiếu cố nàng, nhìn nàng gật đầu cảm kích, sau đó gọi một tiếng "Vân biểu tỉ."

Trang Vân cũng nhìn ra Văn Chiêu yêu thích Kỷ Hướng Nhu, tuy rằng lòng có chút ghen nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên lập tức cười đáp "Nhu biểu muội."

Văn Chiêu đang muốn đưa Kỷ Hướng Nhu đi gặp gỡ thêm mấy vị khuê tú nữa, liền thấy Trang Vân đội nhiên nhìn ra phía sau nàng cười, gọi, "Ca ca, Nhị ca."

Ca ca đương nhiên chính là Trang Khởi, người còn lại là phu quân kiếp trước của Kỷ Hướng Nhu, Trang Đình. Văn Chiêu hiểu ý cười, không nghĩ tới lại xảo hợp như vậy, khiến cho hai người tình cờ gặp nhau.

Văn Chiêu liếc nhìn Trang Vân một cái, Trang Vân hiểu ý, liền dắt Kỷ Hướng Nhu đến hai ca ca nàng giới thiệu, "Đây là Kỷ cô nương biểu tỉ của Chiêu biểu muội."

Kỷ Hướng Nhu dịu dàng hướng hai người vấn an, đầu cúi xuống như đóa hoa thẹn thùng chớm nở, khác hẳn hương vị ngây ngô của cô nương chưa cập kê như Văn Chiêu, nhìn thập phần quyến rũ, giống như mật đào tỏa hương. Quả nhiên Trang Đình nhìn nàng chằm chằm, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, trên mặt hiện lên tầng hồng nhạt.

Nhưng Kỷ Hướng Nhu sóng mắt từ đầu chỉ hướng về phía Trang Khởi, Trang Đình kia tuy cũng tuấn tú trắng trẻo khi cười rộ lên như tiếu lang quân môi hồng răng trắng, nhưng đứng trước mặt Trang Khởi lại có vẻ trẻ con. Trang Khởi như một khối mỹ ngọc tinh tế, trong đám nam tử tầm trung phá lệ xuất chúng, người thường liếc mắt nhìn chỉ thấy được mỗi hắn.

Kỷ Hướng Nhu chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu, không dám nhìn lại, trên mặt ửng đỏ không che giấu được.

Trang Khởi thấy rõ bộ dáng cô nương trước mắt, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại có chút nhu nhược không phóng khoáng, trong lòng hắn thấy nàng kém hơn Văn Chiêu.

Chẳng qua, Trang Khởi cảm thấy cô nương này có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện