Chương 4
Đinh Trình Hâm. Đạo sĩ. Mười chín tuổi.
"Không ngờ ở thời đại này còn có thể nhìn thấy Ngư Vương." Đinh Trình Hâm ánh mắt sùng bái nhìn thiếu niên tóc bạch kim trước mặt, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn: "Tôi trước giờ chỉ nghe qua nhân ngư trong sách, không nghĩ tới. . ."
Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã thừa kế huyết thống của Đinh gia, mặc dù không có năng lực mạnh như tiền bối đời trước, nhưng ít nhiều gì cũng là con nhà tông, coi như có thực lực. Đinh gia sống sót tới bây giờ tám phần là nhờ Ngư Vương, truyền nhân hậu thế đều coi Ngư Vương là thần thánh. . .Lúc này Đinh Trình Hâm tận mắt nhìn thấy Ngư Vương, trong lòng kích động pha lẫn phức tạp, nhất thời không dám làm gì.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ - hận không thể đem người cá vái ba cái đem thờ lên – của tiểu đạo sĩ, mặt trầm xuống. Lại thêm một người biết Vương Nguyên là ai!
"Hai trăm mười ba." Tiểu đạo sĩ mỉm cười: "Hóa ra ngài vẫn còn nhớ Đinh gia."
"Đinh gia năm đó theo Lam Vương chinh bắc phạt nam, thần cơ diệu toán bói đâu trúng đó, danh tiếng so với Chu Văn Vương Cơ Xương không kém cạnh là mấy." Vương Nguyên hoài niệm những hình ảnh chiến trường lừng lẫy năm xưa, cảm khái: "Đều là chuyện rất lâu rồi, không ngờ con cháu Đinh gia còn tồn tại đến đời này."
Khóe miệng Đinh Trình Hâm co quắp một chút, cười khổ: "Ngư Vương, ngài vẫn còn để bụng khúc mắc của Đinh gia tôi sao. . ."
"Nào có, chẳng qua ta không biết nói gì thôi."
Không biết nói gì liền lôi ân oán đời cũ ra mổ xẻ, quả nhiên Ngư Vương mang thù rất dai.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Chẳng lẽ nói là thu phục ngài? Đinh đạo sĩ suy nghĩ một chút, nhớ tới gần đây thuật bói toán của mình có chênh lệch không chuẩn xác, bèn nói: "Năng lực của Đinh gia đang bị ngoại vật ảnh hưởng, tôi điều tra mới biết được hóa ra trong khu này xuất hiện một thứ."
"Tôi cũng không rõ thứ đó là gì, chỉ biết phạm vi của nó khá rộng, hiện giờ đã bao trùm khắp S thị." Đinh Trình Hâm lôi ra một chiếc la bàn gỗ, bên trên khắc đủ thứ ấn ký thể triện, cùng một vài hình vẽ không hiểu là cái gì. Cậu đốt một đạo bùa, lửa cháy rực lên trong chốc lát rồi tập trung ở tâm la bàn, sau đó kịch liệt giãy giụa: "La bàn bị nó làm mất phương hướng."
Vương Nguyên im lặng, y đang nghĩ đồ của Đinh gia có phải đến thời kỳ bảo hành rồi không.
"Hôm trước tôi đến khu rừng phía nam xem xét một chút, phát hiện nơi đó có thật nhiều sương mù." Đinh Trình Hâm nhíu mày, nhớ tới lúc cậu bị đám thực vật vây quanh, mất cả canh giờ mới tìm được đường ra, rùng mình một cái: "Chúng bị khống chế."
. . .Vì thế cho nên, nửa đêm mười một giờ khuya, Vương Tuấn Khải khoác áo lông đứng run lập cập trước màn sương, bên cạnh là người cá thong thả thản nhiên, mái tóc dài như có như không phát ra quang mang sáng trắng.
"Ban đêm linh khí dồi dào." Vương Nguyên bỏ lại một câu, đi phăm phăm về phía trước, tựa hồ không để việc không khí xung quanh đang đông đặc vào mắt. Vương Tuấn Khải uất hận đi phía sau, kéo kín cổ áo.
"Ngươi muốn mở thủy linh căn phải hấp thu nhiều linh khí ở nơi này, trùng kích lá chắn đầu tiên của thủy linh căn, ngươi sẽ dễ dàng tìm được sáu người kia hơn."
Thứ quái quỷ mà Đinh Trình Hâm nhắc tới chắc chắn là đồ vật nằm trong lòng đất mà Thiên Tỉ nói. Hiện giờ không thể xác định nó là cái gì nên y không ra tay diệt trừ, nhưng áp chế sức mạnh của nó cũng không phải không thể.
Sương mù dày đặc phủ kín không gian, lởn vởn vòng quanh đỉnh đầu lạnh lẽo.
Vương Tuấn Khải nhíu mi, đang muốn phát biểu ý kiến thì cây cối xung quanh đột ngột rung động, dây leo vươn dài bò rạp trên mặt đất bỗng nhúc nhích, rễ cây gồ ghề rùng rùng di chuyển.
"Mộc linh căn?!"
Ma cây! Trong đầu Vương Tuấn Khải "oanh" một tiếng, theo bản năng kéo Vương Nguyên về sát phía mình. Bọn họ nhanh chóng bị bức tường cây bao bọc, chỉ còn lối duy nhất thoát ra.
"Đợi đã, đó là bẫy!" Vương Nguyên trầm giọng, ánh lục lóe lên trong mắt: "Có người cố tình giăng bẫy."
Mới ban đầu Vương Nguyên nghĩ người nọ hẳn là Đinh Trình Hâm, sau lại thấy không đúng. Người Đinh gia căn bản không có gan này.
Cây cối ầm ầm đội đất chồi lên, Vương Tuấn Khải mấy lần suýt không đứng vững.
"Không phải mộc, mà là thổ." Vương Nguyên nheo mắt cười lạnh: "Cả gan dám chọc tới ta, đúng là không biết trời cao đất dày."
Vương Nguyên nhấc bàn tay phải lên, vô số luồng sáng lục từ trong lòng bàn tay bắn về một hướng, chúng di động như tơ nhện liên tục quấn quít lấy một bóng đen ở hướng kia, điên cuồng tấn công.
Chỉ nghe "ẳng" một tiếng, luồng sáng bắn trở về, cây cối cũng giảm dần biên độ dịch chuyển, yên tĩnh rút lui.
Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cành lá xanh rì lấy tốc độ sấm chớp rụt về, lại nhìn cục bông xù nằm trên mặt đất, mí mắt giật giật.
Đây rõ ràng là một con chó được không!
Hắn mơ hồ nhìn thấy từng vân sáng màu vàng nhạt bao quanh con chó, sau khi dây trói của Vương Nguyên bao bọc toàn thân nó, vân sáng màu vàng mới từ từ biến mất.
Chó con nhảy nhảy lên, ánh mắt lấy lòng, vươn hai chi trước bám quần Vương Nguyên, lè lưỡi ẳng ẳng hai tiếng.
"Thổ linh căn. . .là một con chó sao?" Khóe miệng Vương Tuấn Khải co giật: "Đúng là không thể tưởng tượng được. . ."
Vương Nguyên ngồi xuống sờ đầu chó con, mang nó cho Vương Tuấn Khải ôm: "Giao lưu hữu nghị đi, đồng bọn đó."
Vương Tuấn Khải: "=r="
Nhìn chó con ngoan ngoãn liếm tay hắn, Vương Tuấn Khải nổi lên xúc động đỡ trán. Hắn nhéo nhéo cái chân chó: "Vừa rồi nó tấn công chúng ta làm gì?"
"Chắc là chưa khống chế được năng lực đi." Vương Nguyên phiền muộn lắc đầu: "Cứ tưởng gặp được thủy bách thảo."
Nói dứt lời, chó con lại ẳng ẳng, nhảy xuống đất kéo ống quần Vương Nguyên.
"Nó biết cái kêu thủy thảo gì đó ở đâu!!" Hai mắt Vương Tuấn Khải sáng lên.
Vương Nguyên buồn cười: "Ngươi hiểu nó nói gì?"
Vương Tuấn Khải câm nín rồi.
Hai người một đường đi theo chó con, trong thời khắc màn đêm âm u bao trùm khu rừng, chỉ có tiếng côn trùng không ngừng rả rích vang lên. Vương Nguyên giải thích, thủy bách thảo thực chất chính là một loại cỏ mọc ở nơi lạnh lẽo buốt giá, thường phát ra xung lực lớn khiến hơi nước xuất hiện nhiều, sương mù cũng kéo tới. Lúc mới nghe Đinh Trình Hâm nhắc tới chuyện sương mù, y đã nghĩ ngay đến thủy bách thảo. Nếu như có vật này phụ trợ trùng kích lá chắn thủy linh căn, Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ sớm ngày thành công.
Đây mới là mục đích chính của y khi tới nơi này.
Chó con dừng trước một ngôi mộ nhỏ im lìm nằm sâu trong góc rừng, bàn chân cọ cọ vài cái lên ngôi mộ. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, không nghĩ tới con chó này lại dẫn hắn tới nơi âm địa cổ trạch thế này. Ngược lại Vương Nguyên hơi sửng sốt, chậm rãi bước đến gần ngôi mộ kia.
"Đây là. . ."
Ngôi mộ trơ trọi không có bia cũng không có cúng tế, bùn đất không phân biệt được ngày tháng. Chó con cào cào hai cái, lại cắn cắn ống quần Vương Nguyên.
Tâm trạng Vương Nguyên có thể dùng từ giật mình để hình dung.
Vương Tuấn Khải không hiểu gì cả, nhìn ngôi mộ, rồi cũng bị vẻ mặt của y làm cho khẩn trương. Hắn luống cuống đứng bên cạnh y, há miệng vài lần rồi không nói được gì.
Vương Nguyên cúi đầu, giơ tay bế con chó lên, mặc kệ bộ lông dơ bẩn xù xì của nó, áp vào ngực mình siết chặt.
Chó con mừng rỡ liếm liếm cằm y, quơ quơ móng vuốt lắc lắc đuôi thích thú.
Vòng ra sau ngôi mộ, quả nhiên nhìn thấy một cây cỏ lạ mắt. Toàn thân xanh lam màu biển, chỉ có hai lá mầm, nhỏ xíu bằng ngón tay út người trưởng thành, nhưng Vương Tuấn Khải phải mất sức chín trâu hai hổ mới nhổ được thủy bách thảo lên. Vương Nguyên không nói lời nào, bóp nát cây cỏ, nhét vào miệng Vương Tuấn Khải.
Hắn chỉ cảm thấy một vị đắng chát trôi tuột xuống cổ họng, miệng buốt giá tê dại trong một thời gian ngắn. Hắn ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng khôi phục giọng nói.
"Về thôi."
Vương Tuấn Khải bị sai đi tắm chó, chó con vùng vẫy làm xà phòng bắn tứ tung lên người hắn, vật lộn một hồi còn phải vào bếp nấu bữa ăn dặm cho một người một chó phàm ăn nào đó, sau cùng mệt mỏi ngửa đầu than thở.
Vương Nguyên nhìn thoáng qua bộ dáng của hắn, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười khẽ.
"Ngươi nhất định là đang trả thù hắn." Y sờ đầu con chó, nhắm mắt lại: "Ngươi tưởng ta đã chết sao. . ." Cho nên mới lập mộ.
Chó con ô ô ủy khuất, dùng cái chân trước vỗ vỗ bàn tay y.
Đột nhiên trong nhà bếp vang lên tiếng động trầm đục, Vương Nguyên đứng dậy, qua khe cửa có thể thấy một bóng người ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch.
Vương Tuấn Khải đau đớn nhíu mày, cắn răng muốn tìm hộp thuốc, hắn vừa cử động một chút, trong bụng lại nhói lên kinh hồn, đau đến mức hắn không phát ra được âm thanh nào.
Bình luận truyện