Chương 5
"Vương Tuấn Khải?"
Vương Nguyên sờ trán hắn, chỉ thấy đỉnh đầu hắn nóng như thiêu đốt, cơ thể không ngừng co giật, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.
"Rất đau sao. . ." Y lẩm bẩm xong, cảm thấy mình nói thừa rồi, bèn vội vàng đỡ Vương Tuấn Khải ra sofa phòng khách, để hắn nằm ngay ngắn, vươn đầu ngón tay lành lạnh thon dài khẽ xoa bóp bụng Vương Tuấn Khải.
Lực độ trên tay vừa phải, cơn đau dần lui bớt, Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, vô lực nằm trên ghế.
"Mới có đau một chút đã như vậy rồi." Y còn sợ thiên hạ bất loạn, cười trêu tức, vẫn không ngừng động tác trên tay: "Sức chịu đựng của ngươi cũng kém quá đi."
"Cậu cứ thử rồi biết." Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò đi bò lại trong bụng, thỉnh thoảng lại nhảy nhảy múa múa, đau nhức vô cùng lại không biết làm thế nào cho hết.
"Thủy bách thảo bắt đầu phát huy dược hiệu, qua vài phút nữa liền khỏi rồi." Vương Nguyên vẽ loạn trên bụng Vương Tuấn Khải, thích thú nhìn hắn nhích người tránh ra, nhịn không được cười một cái.
Vương Tuấn Khải ngẩn người ho khan, quay đầu điều chỉnh cảm xúc. Hóa ra thứ gọi là "nhất tiếu khuynh thành" thực sự tồn tại nha, vừa rồi thiếu chút nữa hắn bị nụ cười kia mê hoặc thần hồn điên đảo. . .Ngẫm lại để một người xinh đẹp như vậy ở bên cạnh mình, quả là nguy hại.
Thảo nào Trụ Vương ngày xưa đại bại dưới tay Tô Đát Kỷ, cũng không ngoa đâu.
Vương Tuấn Khải gật đầu, cảm giác đau đớn lui tán, thay vào là một cỗ khí lạnh dần dần lưu chuyển trong người hắn. Hắn ngồi xếp bằng, cỗ khí kia lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải thấy đầu óc thanh tỉnh rõ rệt, cảm xúc trên người cũng được phóng đại. Chẳng hạn như, vị mặn của món kho hắn đang nấu trong bếp, hoặc tỷ như là, bàn tay đang đặt trên bụng hắn của Vương Nguyên. . .
Thật lạnh.
Hắn nghĩ nghĩ: "Tại sao tay cậu lại lạnh như vậy?"
Vương Nguyên nghiêng đầu: "Ngươi từ khi nào quan tâm ta rồi?"
Vương Tuấn Khải mím môi không nói.
"Trước kia có một người không thích ấm áp. Hắn luôn tìm kiếm chỗ sâu nhất, lạnh lẽo nhất ngày ngày tu luyện, không ăn không uống không nghỉ không mở mắt, hắn đạt đến cảnh giới cao nhất, thân nhiệt tự động điều chỉnh." Vương Nguyên lại bắt đầu kể chuyện thần thoại: "Sau đó hắn chết."
"Một vị vương tử kia đi ngang qua, bởi vì bất tử nên cảm thấy hắn chết rất là hiếu kỳ, bèn dùng ấm áp trên người cứu hắn sống lại, từ đó về sau vị vương tử đó học tập theo hắn, hạ thấp thân nhiệt của mình."
"Người kia là ai?"
Vương Nguyên nhướng mày: "Ngươi đoán?"
"Lam Vương?"
Y hơi bất ngờ: "Làm sao ngươi biết?"
"Tôi thắc mắc tại sao cậu lại cứu hắn." Vương Tuấn Khải phiền muộn nhíu mày: "Tại sao lại hạ thấp thân nhiệt."
"Một khế ước sống." Người cá chống cằm, vô cùng khó xử thốt ra mấy chữ: "Ta nghĩ là vậy, khi đó ta mới một trăm tuổi, còn chưa có thành niên nữa."
Lạy cậu, ở tuổi ấy, người ta đã có cháu chắt luôn rồi chứ. . .Vương Tuấn Khải tâm niệm, phun tào một trận.
"Ngươi có thấy thân thể khác lạ không?"
Vương Tuấn Khải được nhắc nhở mới nghiêm túc cảm thụ, hắn nhắm mắt, lại mở ra, chỉ thấy cảnh xung quanh càng lúc càng rõ, thậm chí có thể nhìn thấy con chó nằm cuộn trong góc khuất dưới chân bàn, mà phía trước nó là chồng sách báo to lớn.
Hắn cư nhiên có thể nhìn xuyên qua đồ vật!
Vương Tuấn Khải vô thức liếc nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy phía sau lớp áo thun rộng thùng thình là xương quai xanh gầy gầy, làn da trắng nõn phấn nộn, hai đóa anh đào hồng nhạt trên ngực theo tiết tấu hô hấp mà phập phồng lên xuống. . .Hơi thở y dồn dập bên tai, nghe như tiếng thở dốc, cực kỳ mị hoặc. . .
"Áccc, khụ khụ khụ khụ. . ."
Vương Nguyên cau mày nhìn Vương Tuấn Khải liều mạng ho sặc sụa, tưởng hắn bị tác dụng phụ của thủy bách thảo.
"Xúc giác, thị giác, vị giác, thính giác, khức giác đều tăng cường." Vương Nguyên gật gù kết luận, bỗng nheo mắt: "Hửm?"
Mùi gì vậy?
"A a a nồi thịt kho của tôi!!" Hắn gào thét chạy vào nhà bếp, ngoài mặt là thịt kho bị cháy, trong lòng là muốn tránh đi Vương Nguyên, còn ngồi lâu nữa hắn không biết mình sẽ nhìn thấy cái gì đâu!
. . .
. .
.
Đầu tuần, quán coffee đón chào một thành viên mới.
"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, sau này sẽ là một nhân viên phục vụ tận lực trong quán, mong mọi người chiếu cố."
Cậu trai gật đầu, cặp mắt hạnh trong suốt, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú dễ nhìn, mặc trên người bộ đồng phục phục vụ, nhìn qua có vài ba phần giống Tiểu Hạ. Có điều nếu như Tiểu Hạ là vẻ thân thiện ôn hòa, thì người này tản mác loại khí chất lạnh lùng khó gần, vừa xa cách vừa huyền bí.
Cũng là một loại phong tình khác~
Hoàng Kỳ Lâm xưa nay nổi tiếng miệng năm mồm mười, nhanh nhanh chóng chóng bá vai ôm cổ Vương Nguyên xưng huynh gọi đệ, cậu cậu anh anh thân thân thiết thiết. Tuy rằng Vương Nguyên không thích đụng chạm thân thể, nhưng Kỳ ca này quả thật rất tốt tính, hơn nữa đã từng gặp qua một lần, y cũng không ghét.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái tay đang xoa đầu Vương Nguyên của Hoàng Kỳ Lâm, dứt khoát quay đi.
Hoàng Kỳ Lâm tâm ý lanh lợi, đương nhiên biết nhân viên mới có quan hệ không bình thường với ông chủ nên tranh thủ làm thân một chút, sau này có việc nhờ vả (OvO~)
"Tiểu Hạ đâu rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn quanh quán, không thấy bóng dáng cậu thiếu niên nhỏ nhắn kia đâu. Bình thường anh mà xuất hiện là Tiểu Hạ lại bám dính không rời, hôm nay ngay cả giọng cũng không nghe thấy.
"Xin nghỉ làm rồi, nói là không khỏe." Hoàng Kỳ Lâm nhún vai: "Có vẻ là bệnh thật rồi, thanh âm khàn khàn, ỉu xìu à. . ."
Vương Tuấn Khải thở dài. Chuyện này thằng ngu cũng hiểu được.
Đám sấp nhỏ bên này túm tụm lại một chỗ, quây Vương Nguyên ở giữa.
"Vương Nguyên thật là đẹp." Tử Dật cảm khái, cười híp mắt: "Sắp tới chiêu bài quảng cáo mới của quán, nhờ cậu ấy làm leader đi."
Hạo Dương ở bên cạnh đẩy kính, giở bản kế hoạch chi tiết ra: "Lần này là cosplay cổ trang, dựa theo tiểu thuyết Thất Tiên Nữ của tác giả xxx, ngày yyy tháng zzz, bắt đầu chuẩn bị là vừa."
Tư Lâm nhịn không được phun phèo nước hồng trà ra ngoài, lau lau miệng: "Cái chi gọi là Thất Tiên Nữ?"
"Chính là, Đại tỷ phóng khoáng, Nhị tỷ dương quang, Tam tỷ nhị hóa, Tứ tỷ điệu đà, Ngũ tỷ manly, Lục muội thánh mẫu, Tiểu Thất ngạo kiều." Hoàng Kỳ Lâm bỗng dưng chen vào, uốn éo thân người, cầm cái khăn lau bàn vẫy tới vẫy lui, cong chân bĩu môi, vẻ mặt biến hóa khôn lường: lúc chống hông quyền lực, lúc e thẹn cắn ngón tay, bla bla. . .cực kỳ nhập vai.
Lần này thì ngay cả Vương Nguyên cũng bị sặc (trà) sữa.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. . ." Tiểu Dật vui vẻ đếm, cười dài: "Vừa đủ bảy người nha, không cần bỏ tiền thuê nữa đâu~ Ha ha ha~"
Tập thể không hẹn cùng rét run. May là hôm nay không nhiều khách, nếu không khẳng định bị dọa chạy. . .
Thủ đoạn kinh doanh quá là đáng sợ.
"Này." Vương Tuấn Khải thừa dịp lúc Vương Nguyên ghi order cạnh quầy pha chế của mình, thần bí nói: "Tôi nhìn thấy vân sáng màu đỏ."
Theo chỉ tay của hắn, trước cửa quán coffee bước vào một người.
Cậu trai cầm trong tay một đống tài liệu nặng trịch, bước đi phù phiếm, xiêu xiêu đổ đổ, bám được một cái bàn trong góc liền gục đầu xuống không buồn nhúc nhích.
Vân sáng đỏ mỏng manh quấn quít trên người cậu ta, phút chốc tan biến.
"Tại sao lại không thấy nữa?" Hắn tròn mắt, con chó cún ở nhà tản ra thổ linh căn rất mạnh, không có khả năng biến mất như vầy.
"Hẳn là cậu ta vừa tiếp xúc với hỏa linh căn rồi." Vương Nguyên phán đoán: "Nhưng mà, tên đó không giống người tùy tiện ra ngoài. . ."
"Ây dô hai vị tiên nữ~~" Tiếng Tiểu Dật thình lình vang lên làm song Vương quay ngoắt lại. Tiểu Dật bị hù lùi ra, sau đó cười đến là rùng rợn: "Đi, đi nhanh!"
"Đi đâu??" Hai miệng đồng thanh.
"Đi hóa trang!! Đồ cos đã mang tới, chuyên viên trang điểm cũng có rồi, còn chờ gì nữa nha~~"
Liền sau đó kéo hai người lên phòng nghỉ của Vương Tuấn Khải. Chưa đầy năm phút sau, một tràng hét dài ầm ầm dội ra.
Dưới lầu trệt, trên một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, cái muỗng trên tay cậu trai run rẩy một chút, cà phê đổ xuống tay áo.
Lưu Chí Hoành im lặng nhìn vết bẩn không đáng có, mếu máo, lại ngáp ngáp nằm úp sấp xuống bàn. Cả đêm qua cậu không chợp mắt được một chút, cà phê còn chưa thấm đâu, cơn buồn ngủ kéo sụp mí mắt xuống rồi.
Chuông gió trước cửa lanh canh lanh canh vài tiếng thanh thúy, cửa xoạch một phát được mở ra, một người bước vào. Tiếng ồn ào vẫn không ngừng lại, âm thanh náo nhiệt tràn ngập khắp gian phòng. Ngó nghiêng một lúc, người thanh niên mỉm cười, bước đến bàn của Lưu Chí Hoành.
"Làm phiền rồi, trong quán không còn chỗ trống, tôi có thể ngồi cùng cậu được không?"
Lưu Chí Hoành không ngẩng đầu, rầu rĩ "ừm" một tiếng, không hề biết được đáy mắt thanh niên kia lướt qua một màu đỏ thẫm.
Mộng hành nhân? Thú vị.
Bình luận truyện