Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi

Chương 18: Không có cánh và chân ngắn



"Ta sống trong thành này đã gần mười năm, nơi này mỗi ngày đều lặp lại hoàn cảnh lúc thành bị phá, không ngừng lặp lại, bắt đầu từ xế chiều, đến tảng sáng ngày hôm sau mới chấm dứt, những đứa bé trên tế đài không phải là bị cúng tế, mà là sau khi thành phá bị người ta bắt lại đốt chết."

"Là ai phá thành? Những việc này làm sao ngươi biết?" Y Vũ hơi hoài nghi hỏi.

"Sau khi Thành Cổ Mạch tàn phá hoàn toàn thì xuất hiện, sinh linh xông vào cổ thành sẽ bị công kích, những võ tướng kia không bị thương cũng không chết, chỉ có chờ tới tảng sáng ngày hôm sau mới quay về tường thành tiếp tục thủ thành. Trong lúc ta trốn tránh, thấy rất nhiều ảo cảnh đứt quãng, nhưng không nhìn thấy người phá thành, hình như tòa thành cổ này không thể tạo ra ảo ảnh của người phá thành, nhưng hẳn là có rất nhiều người."

Giọng của Mặc Lương mang theo sợ hãi rõ ràng, hiển nhiên có ấn tượng rất sâu với những ảo cảnh kia, nhưng mà hắn không nói tỉ mỉ. "Sau đó ta phát hiện hố tế này, trong lúc chiến loạn ta không đi ra ngoài đi loạn nữa, mấy năm nay ta luôn tìm kiếm biện pháp rời khỏi."

"Không phải cửa thành vẫn mở sao? Chỉ cần chờ tảng sáng ngày mai là có thể rời khỏi tòa thành này rồi, thành này đúng là quá nguy hiểm, ta muốn mau chóng rời khỏi đây." Y Vũ nói.

Cảm xúc Y Vũ có phần không ổn định, không biết có phải ảo giác không, Long Tiểu Chi cảm thấy tính tình Y Vũ vốn không nôn nóng như thế, nhưng kể từ lúc vào đáy đầm, Y Vũ trở nên rất kỳ lạ, hình như đề phòng tất cả mọi người, gai nhọn toàn thân giương ra, căm thù mỗi người.

"Mặc dù cửa thành mở ra, nhưng chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra, giống cát trắng ở dưới đáy đầm Kính Hà vậy, dù cửa thành đang ở trước mắt, nhưng không đi ra khỏi cửa thành được." Lúc Mặc Lương nói chuyện, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng nổ vang dội, giống như có thứ gì vô cùng lớn đập trúng tế đài.

Thang đu bên hố tế cũng rung theo, sau đó là hai tiếng nổ mạnh nữa, còn có tiếng vang chói tai lúc binh khí va chạm.

"Bên trên còn có người? Hay là Ngân Giao đuổi theo rồi?"

"Tiếp tục như vậy không được, thang đu này sẽ đứt."

Va chạm và chấn động kịch liệt khiến mái vòm trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện vết rách, đá vụn thật nhỏ đã bắt đầu rơi xuống, bay lả tả vào hố tế sâu thẳm.

Mọi người rối rít nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị lui khỏi chỗ này, tiếng vang trên đỉnh đầu đã từ từ dời đi, tiếng vang từ từ chuyển tới phía bắc đài tế. Không đợi mọi người thở ra, Mặc Lương lại chợt đứng lên. "Phía bắc!"

Nói xong, lập tức chạy ra ngoài, tốc độ Mặc Lương rất nhanh, những người khác còn chưa ngăn trở kịp, hắn đã nhanh nhẹn biến mất ở khúc quanh, sau đó còn truyền tới tiếng cơ quan mở ra.

Theo sát sau Mặc Lương, Tây Tịch Nguyệt vẫn im lặng đứng bên đám người cũng chợt lao ra ngoài, chạy theo con đường mà Mặc Lương đi.

Mấy người Nguyễn Thanh Tuyết nhìn nhau mấy lần, cũng lập tức di chuyển, đi về phía lối ra, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Y Vũ dừng lại tại chỗ như cũ, Y Vũ cũng không nói chuyện, cứ lẳng lặng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Long Tiểu Chi ngồi trên vai Hoa Vũ Lâu quay đầu lại nhìn Y Vũ một cái, cảm giác khó chịu đó ùa lên lần nữa, nhưng rất nhanh, tầm mắt Long Tiểu Chi đã bị tường đá cản lại.

Theo đường đi vào mà đi ra, mấy người rất nhanh đã đi tới lối vào dưới lòng đất, đè xuống cơ quan, tiếng đá nặng nề va chạm khiến trong lòng mọi người cũng nặng nề không dứt.

Lại một lần nữa bước lên mặt đất thành Cổ Mạch, tro bụi đầy trời phủ xuống, trên mặt đất là vết máu loang lổ, bốn phía đều là tiếng hô hào, Thành Cổ Mạch vốn trống vắng lúc này có vẻ đầy ắp người.

Dưới đất không có mặt trời, nhưng thông qua  lớp cát trắng có thể phán đoán độ mạnh yếu của mặt trời, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng của cát trắng đã ảm đạm, chắc hẳn đã là lúc mặt trời lặn.

Khói lửa trong thành nổi lên bốn phía, chiếu cả thành sáng như ban ngày, ánh lửa kia lại có vẻ hết sức thê lương. Bóng người xung quanh lay động, đều là dân chúng chạy trốn tứ tán, không thấy rõ khuôn mặt những người đó, giống như mặt mũi đã bị thời gian làm mờ, thế nhưng loại hoảng sợ và tuyệt vọng đó lại được giữ lại hoàn mỹ.

"Cẩn thận, những võ tướng kia tới, chúng ta rút về phía bắc." Nguyễn Thanh Tuyết lên tiếng nhắc nhở mọi người. Mấy người nhanh chóng đi về phía bắc, trong lúc đó còn cẩn thận tránh dân chúng mù quáng chạy tứ tán, nhưng bọn họ phát hiện rất nhanh, những dân chúng kia cũng chỉ là ảo ảnh, cũng không phải là người thật.

Ngược lại là những võ tướng kia, là tồn tại thực sự, trong thành có cấm chế phi hành, nhưng không có hiệu quả với võ tướng, động tác mấy người mặc dù nhanh nhẹn, cũng kém những võ tướng ngự không mà đi kia, hơn nữa không ổn là, có thể Ngự Không phi hành, vậy thì đồng nghĩa với, tu vi những võ tướng  này ít nhất là Trúc Cơ kỳ.

"Trên tế đài có thứ gì theo tới kìa!" Long Tiểu Chi không cần tự mình chạy trốn, tự giác quan sát bốn phía, phòng bị đột biến và tìm kiếm bóng dáng của Mặc Lương, Tây Tịch Nguyệt. Vì vậy vừa có dị động, Long Tiểu Chi đã phát hiện rất nhanh.

Giữa một đám dân chúng mặc cổ trang, thật thể đen thùi lùi này thực sự quá rõ ràng, hơn nữa động tác của chúng cũng hết sức nhanh chóng, Long Tiểu Chi nhìn kỹ, lông mao lập tức dựng đứng, thiếu chút nữa đâm đầu vào trốn trong cổ áo Hoa Vũ Lâu.

Thứ đuổi theo từ trên tế đài có hình thể rất nhỏ, giống như Y Vũ nói, đều là đứa bé, nhưng từng đứa một bị lửa thiêu nám đen, có đứa thậm chí bởi vì dầu trơn kết thành mặt ngoài bóng loáng, có đứa thì bị cháy sạch, tay chân không còn trọn vẹn, vẫn còn đang rơi xuống bã vụn màu đen.

Cảm thấy Hoa Vũ Lâu muốn quay đầu, Long Tiểu Chi lập tức hô to vào tai của hắn."Đừng quay đầu! Chạy nhanh một chút, phía bắc có cái gì? Có cung điện đó! Đi nhanh!"

Long Tiểu Chi không có phát hiện bóng dáng của Mặc Lương và Tây Tịch Nguyệt, lại thấy phía sau lầu các to lớn lóe lên bóng người, động tác bóng người quá nhanh, Long Tiểu Chi còn chưa xác định là người nào, nhưng người đang đánh với người đó thì rất dễ nhận ra, chính là nữ thi không đầu dưới cửa thành.

Sơ ngộ Mặc Lương, chắc hẳn tất cả mọi người mang phòng bị và hoài nghi, trước đó Mặc Lương dẫn mọi người về hố tế, nói là tránh né nguy hiểm, nhưng có khả năng là dùng mọi người dẫn chú ý lực đây không? Trong hố tế có gì đặc biệt mà có thể tránh khỏi lục soát của võ tướng? Đài tế là chỗ thần thánh, đi vào cần có cấp bậc hạn chế nghiêm khắc, cung điện thì sao?

Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Long Tiểu Chi, nàng chưa chân chính dung nhập vào qua nhân loại xã hội, sự hiểu biết với đẳng cấp chỉ giới hạn trong truyền thừa, phỏng đoán này có lẽ cũng không chính xác, nhưng trước mắt chỉ có thể thử xem.

Được Long Tiểu Chi nhắc nhở, mấy người tự nhiên cũng cảm thấy có thể được, số lượng võ tướng phía sau cùng đồng thi nám đen oán hận đầy cõi lòng đều không ít, giờ chỉ có thể đi về phía bắc, Cổ Thành tuy lớn, thế nhưng cung điện lại hết sức bắt mắt.

Hành động mấy người nhanh chóng, nhón mũi chân, chỉ nhảy mấy cái đã qua một ngõ hẻm, phía trước lại đột nhiên truyền tới một tiếng nổ, giống như tiếng cảm nhận được lúc ở hố tế vậy.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ thi không đầu cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, đánh nhau với một người, tu sĩ kia rõ ràng đang ở thế yếu, hơi không cẩn thận, sẽ bị nữ thi lực lượng khổng lồ đánh bại.

Lúc này đã không rảnh đi bận tâm tu sĩ và nữ thi kia, võ tướng đã dồn đến sau lưng, mấy người không thể không vừa nghênh chiến vừa rút lui. Kể từ lúc đó, tốc độ lập tức chậm lại, những tiêu thi đen thùi lùi kia cũng chầm chậm đuổi theo.

Tu vi Hoa Vũ Lâu thấp nhất trong mấy người, Nguyễn Thanh Tuyết không thể không phân tâm bảo vệ hắn, thế nhưng tu vi võ tướng ở Trúc Cơ đến Kim Đan kỳ, thậm chí còn có Nguyên Anh kỳ hỗn tạp trong đó, thật sự làm cho người ta đếm không xuể.

Phàm Tâm và Mặc Thanh Hàn đều là Kim Đan Hậu Kỳ, hơn nữa có lá bài tẩy riêng, công kích của Phàm Tâm  có tác dụng khắc chế nhất định với Vong Linh, Mặc Thanh Hàn tế ra Cửu U nghiệp hỏa, hai người chia ra ngăn lại một võ tướng Nguyên Anh, mặc dù thuộc tính tương khắc, nhưng dù sao cách một cảnh giới lớn, chiến đấu cũng là cố hết sức.

Vừa đánh vừa lui như thế qua hai con đường, lại gần Vương Cung thêm một chút, nhưng võ tướng và tiêu thi chạy tới cũng càng ngày càng nhiều. Vong Linh này quả nhiên như Mặc Lương từng nói, không bị thương không đau đớn, không chết không thôi.

"Tiểu Chi!" Bên trong hỗn chiến đột nhiên truyền ra tiếng kêu hoảng sợ của Hoa Vũ Lâu, thì ra là Hoa Vũ lâu bị Phương Thiên Họa Kích nhắm trúng, tránh né hết sức khó khăn lại bị tiêu thi quấn lấy, chỉ có thể cứng chọi cứng chịu một kích của võ tướng, lùi lại mấy thước, mà Long Tiểu Chi trên vai hắn là bởi vì chấn động mạnh mà ngã ra ngoài.

Cổ thành này có sức hút cực lớn, Long Tiểu Chi có cánh cũng không bay lên nổi, sau khi bị ngã ra ngoài thì ngã ầm ầm trên đất, còn bởi vì quán tính lộn mà hai vòng.

Long Tiểu Chi hoa mắt, kém chút bị võ tướng một cước dẫm lên, cũng may nỗ lực lăn một vòng, tránh khỏi, nhưng hình thể nàng thật sự quá nhỏ, dù là đã tận lực nện bước chân ngắn, vẫn vô cùng nhếch nhác.

Hoa Vũ Lâu đã tự lo không xong, lại vẫn tận lực đến gần Long Tiểu Chi như cũ, muốn nhặt nàng lên. Nguyễn Thanh Tuyết và Phàm Tâm đều bị thương, lúc này cũng đang nỗ lực nghênh chiến.

Long Tiểu Chi rất nhanh phát hiện, có lẽ hình thể mình quá nhỏ, những võ tướng kia xem như không thấy nàng, còn những tiêu thi trẻ con thì rất có hứng thú với nàng, rối rít lao qua chỗ nàng, đây cũng không phải là tin tức tốt. 

Tu vi những tiêu thi này yếu hơn võ tướng nhiều lắm, nhưng công phu bám người của bọn họ hết sức giỏi, chỉ cần bị bám lấy thì chúng sẽ không buông tay, điều này làm cho đám người vốn không thể ngự không phi hành càng thêm khó khăn.

Nhìn những thứ kia võ tướng, mặc dù tu vi vẫn còn, nhưng dù sao không phải là người sống, sự linh hoạt và tư duy năng lực cũng giảm xuống, nếu không thì hai võ tướng Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không bị Phàm Tâm và Mặc Thanh Hàn ngăn cản, nhưng bởi vì những tiêu thi  này dây dưa, khiến tỉ lệ chính xác của võ tướng gia tăng thật lớn.

"Gặp ở Vương Cung!" Long Tiểu Chi thấy vậy chỉ kịp kêu một câu, đã chọn một con đường chạy vào, mà những tiêu thi bị nàng hấp dẫn kia quả nhiên rối rít chạy vào trong ngõ phố.

"Tiểu Chi! Trở lại!" Tiếng Hoa Vũ Lâu vang lên sau lưng, Long Tiểu Chi cũng không dám quay đầu lại, thật sự là những tiêu thi quá đáng sợ, môi Long Tiểu Chi mím thật chặt môi, không biết mình quyết định như thế là đúng hay sai.

Long Tiểu Chi dẫn đi số lượng tiêu th iđông đảo, điều này khiến áp lực mấy người giảm nhiều, huynh đệ Dư thị Mặc Đan Môn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, lúc vừa đánh vừa lui, một người trong đó lại đột nhiên kinh hãi hô lên với Nguyễn Thanh Tuyết. "Nguyễn đạo hữu! Sư đệ của ngươi không phải là sắp tiến giai chứ!"

_hết chương 18_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện