Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 19: Hoa Yêu kì lạ
Nguyễn Thanh Tuyết đã phát hiện trạng thái Hoa Vũ Lâu không đúng, mặc dù tính tình Hoa Vũ Lâu lỗ mãng, nhưng đầu óc cũng thông minh, tiểu Chi cứu hắn hai lần ba lượt, lại vì hắn bảo vệ không tốt mà lâm vào hiểm cảnh, lần dẫn tiêu thi* này lại càng là hành động hết sức mạo hiểm, Hoa Vũ Lâu vốn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn Luyện Khí kỳ, dưới kích thích liên tiếp, Hoa Vũ Lâu đang tính mạnh mẽ đột phá!
*xác cháy
Trước tiên không nói lên cấp dưới Cổ Thành* có lôi kiếp thể không, chỉ riệng việc gần chỗ này có đông đảo võ tướng và mấy người bọn họ, nếu như bị lôi kiếp tính toán bên trong, uy lực lôi kiếp như vậy sợ rằng Hoa Vũ Lâu không thể chịu nổi.
*cổ thành là tòa thành cổ xưa, lâu năm, tên của nó thì là thành Cổ Mạch.
Mà lúc này trên kính đầm, vẫn có một ít tu sĩ canh giữ, mặc dù không dám ở dừng lại bên bờ đầm Kính Hà, nhưng cũng không rời khỏi quá xa, đệ tử Mặc Đan Môn cũng nằm trong số đó.
"Đây là cái gì? Lôi Vân sao?" Trong bầu trời đêm đen nhánh, điện quang chớp lóe lóng lánh hết sức bắt mắt, Lôi Vân xuất hiện đã lập tức hấp dẫn lực chú ý của đám tu sĩ.
"Hình như là Lôi Vân lên cấp, nhìn phương hướng thì ở gần đầm Kính Hà, chẳng lẽ Ngân Giao này sắp hóa rồng sao!"
"Uy áp không đủ, không giống Lôi Vân hóa rồng, không phải là có người lên cấp chứ!"
Tu sĩ tu hành, không phải mỗi cảnh giới đều có lôi kiếp, Trúc Cơ ý nghĩa có thể Ngự Không phi hành, là một đường ranh giới đặc biệt, cũng là lôi kiếp đầu tiên mà tu sĩ phải trải qua.
Tu sĩ rối rít suy đoán, đệ tử Mặc Đan Môn cũng không kích động, nhìn phương hướng, rõ ràng ở đầm Kính Hà, có người lên cấp tức là có người còn sống, ba đệ tử Mặc Đan Môn trả có hi vọng quay về.
Mặc Vân cũng là kích động không thôi, phải biết, trong ba người có cả đệ tử duy nhất của Môn chủ, là nhân vật thiên tài của Mặc Đan Môn, nếu như xảy ra điều ngoài ý muốn gì, hắn cũng không biết bẩm báo cho Môn chủ thế nào.
Trong bầu trời đêm, Lôi Vân nhanh chóng ngưng tụ, từ từ ngưng tụ thành năng lượng khiến người ta kinh ngạc, tu sĩ nghi ngờ, lôi kiếp này tại sao ngày càng không đúng, càng tụ càng mạnh, chẳng lẽ đúng là lôi kiếp Ngân Giao hóa rồng?
Trong cổ thành dưới đất, mặc dù cách xa mặt đất rất xa, nhưng đã có thể cảm nhận được uy áp nồng đậm.
"Đi Vương Cung!" Không có tiêu thi vướng chân vướng tay, hành động của bọn họ nhanh hơn không ít, lúc này Vương Cung cũng gần trong gang tấc. Vương Cung làm chỗ quan trọng nhất Cổ Thành, nhất định có trận pháp phòng ngự, những võ tướng này dây dưa không dứt, căn bản không có cách nào tránh ra cho Hoa Vũ Lâu một mình Độ Kiếp, chỉ có thể hi vọng lôi kiếp không tính toán những võ tướng này bên trong.
Cửa chính Vương cung cũng như cửa thành lớn đã mở ra, đến gần Vương Cung, mấy người lại gặp được một trở ngại khác, nữ thi không đầu và tu sĩ đó đang ở gần Vương Cung, hơn nữa tu sĩ kia rõ ràng không địch lại, lúc này mấy người tới gần Vương Cung, nữ thi đổi mục tiêu, tay cầm Phương Thiên Họa Kích vọt lên.
Lần này đúng là tiến lùi đều khó, hôm nay đến gần, mọi người mới nhìn rõ dáng vẻ tu sĩ kia, rõ ràng là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ Lạc Phong Tử, một tu sĩ Xuất khiếu kỳ cũng bị nữ thi đánh thành thê thảm như thế, huống chi người tiêu hao linh lực nghiêm trọng như bọn họ.
Giữa lúc tiến lùi đều khó, nữ thi kia lại đột nhiên chợt dừng lại, sau đó vọt tới phía bên phải Vương Cung, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta chắc lưỡi.
Sau khi bóng dáng của nữ thi biến mất, chỉ thấy trong góc cửa thành đột nhiên truyền tiếng vang, mấy người theo đề phòng bản năng, lại thấy một bóng người nhỏ bé quen thuộc xông ra rất nhanh, khuôn mặt bánh bao đáng yêu này không phải Long Tiểu Chi thì là ai.
"Vào Vương Cung trước!" Không kịp giải thích nhiều, Long Tiểu Chi đẩy gạch đá trước người ra, chạy về phía cửa cung.
Hoa Vũ Lâu nhìn thấy Long Tiểu Chi thì hết sức vui mừng, nhưng linh lực trong cơ thể đã không thể đè xuống nữa, lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện, mấy người đi vào Vương Cung rất nhanh, trước khi vào cửa, chỗ nữ thi xông đến lúc nãy đột nhiên truyền tới tiếng Hoa yêu Mẫu Đơn hoảng sợ thét chói tai."Nhan Như Liệt!"
Mấy người còn đến không kịp suy tư ba chữ Hoa Mẫu Đơn này kêu có ý gì, trên đỉnh đầu, một lôi kiếp đã xuyên qua cát trắng chợt bổ xuống.
Sức mạnh khổng lồ của lôi kiếp khiến mảnh cát trắng hết sức rộng lớn trên đỉnh đầu cũng lấp lánh sáng lên, không gian dưới đất lập tức sáng ngời, rồi lại theo đà lôi kiếp rơi xuống mà từ từ ảm đạm.
Trong vương cung, Hoa Vũ Lâu đã cầm kiếm mà đứng, Độ Kiếp quá đột ngột, hơn nữa nhìn xem ra đã tính cả võ tướng chỗ cửa cung và mấy người Nguyễn Thanh Tuyết bên trong, linh lực trong người Hoa Vũ Lâu đã khô kiệt hơn phân nửa, Độ Kiếp như thế, chỉ sợ Cửu Tử Nhất Sinh*.
*trong mười phần, có chín phần chết một phần sống.
Trên trán Hoa Vũ Lâu đã thấm ra mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên Độ Kiếp trên con đường tu hành của hắn, sao có thể không căng thẳng, mặc dù vừa nãy đã tận dụng thời gian dùng Hồi Linh đan, nhưng cho dù là Đan Dược Cực Phẩm cũng không thể khiến cho linh lực tiêu hao khôi phục trong nháy mắt.
"Khom lưng! Há mồm!" Long Tiểu Chi nhanh chóng nhảy lên dưới chân Hoa Vũ Lâu, chưa từng thấy có cánh là hữu dụng như thế.
Hoa Vũ Lâu nghe tiếng cúi đầu, phát hiện Long Tiểu Chi đang xoay quanh bên chân mình, muốn bảo nàng trốn xa một chút, vừa mới há mồm, không biết thứ gì thật nhỏ bay vào trong miệng. Ngay sau đó, linh lực cơ hồ khô kiệt trong cơ thể điên cuồng hồi phục, thậm chí vết thương lớn nhỏ cũng trong chớp mắt đã phục hồi như cũ.
Lôi kiếp trên đỉnh đầu rơi thẳng xuống, Hoa Vũ Lâu căn bản không còn kịp tỉ mỉ tra xét bản thân, càng không cách nào hỏi thăm Long Tiểu Chi cho mình ăn cái gì. Linh lực tràn đầy kiếm Chí Linh*, trong lòng lẩm nhẩm kiếm quyết Vân Khuyết, không đợi lôi kiếp rơi xuống, đã nhảy lên, đánh tan đạo lôi kiếp thứ nhất.
*tên thanh kiếm của Hoa Vũ Lâu là Chí Linh
Mấy người Nguyễn Thanh Tuyết đang tìm trận pháp phòng ngự gần đó, nhưng Cổ Thành đã có từ xa xưa, hơn nữa kết cấu phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không có đầu mối.
Lôi kiếp trên đầu Hoa Vũ Lâu vừa rơi xuống, những phương vị khác cũng có tia sét lớn nhỏ rối rít rơi xuống, bởi vì người dính dáng vào lần Độ Kiếp này quá nhiều, phạm vi lôi kiếp cũng được mở rộng.
Mấy người đang tìm kiếm trận pháp phòng ngự cũng không thể không trốn vào vòng ngoài, ngược lại Hoa Vũ Lâu thoáng qua đã nhảy đến cửa cung, nơi đó còn tụ tập võ tướng di chuyển chậm chạp, nhưng bọn họ chỉ bồi hồi ở cửa cung, chứ không dám bước vào.
Võ tướng không có năng lực suy nghĩ, ý thức của bọn họ hình như chỉ còn dư lại mệnh lệnh tiêu diệt người xâm lăng, vì vậy không biết tránh né, lập tức bị lôi kiếp rơi xuống đập vừa vặn.
Lôi kiếp có sức mạnh cực lớn, hơn nữa có tác dụng khắc chế võ tướng, cho nên cho dù là võ tướng không bị thương không chết cũng lập tức bị đánh ngã xuống đất không thể động đậy.
Long Tiểu Chi đã sớm thừa dịp trước khi lôi kiếp bị tản ra chạy ra khỏi khu vực trung tâm lôi kiếp, nàng đút cho Hoa Vũ Lâu một miếng bào tử ba trăm năm, mặc dù bào tử nhỏ, linh lực ẩn chứa trong đó có thể nói làkhổng lồ, nếu không thì Tử Chi cũng sẽ không khiến người ta chạy theo như vịt như thế.
Lúc Long Tiểu Chi và Long Phong cùng đồng độ Hóa Hình Lôi Kiếp là độ Cửu Cửu Thiên Kiếp, chẳng những phạm vi cực kỳ rộng lớn, đến cuối cùng lôi kiếp đã biến thành màu tím, hôm nay lôi kiếp của Hoa Vũ Lâu mặc dù thoạt nhìn rất kinh khủng, nhưng cũng chỉ là Tứ Cửu Thiên Kiếp, uy lực và phạm vi chỉ là có hạn.
Kiếm tu là tu sĩ có thể phách* kiên cố nhất trong những tu sĩ nhân loại, chỉ đứng sau thể tu, lại thêm vào vân khuyết kiếm quyết cùng Linh Chi bào tử phụ trợ, Độ Kiếp mặc dù khó khăn, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng.
*thể phách: tinh thần và thể xác, hoặc thân thể và khí phách
Mấy người Nguyễn Thanh Tuyết đứng bên ngoài lôi kiếp, hình như cũng phát hiện trạng thái Hoa Vũ Lâu rất tốt. Dư Thiên Tẩy thậm chí thở dài."Nguyễn đạo hữu, Sư đệ này của ngươi đúng là khó có được, lại còn đánh tan lôi kiếp, hơn nữa kiếm pháp cũng hết sức tuyệt diệu."
Nguyễn Thanh Tuyết liếc nhìn chung quanh, phát hiện Long Tiểu Chi đang lạch bà lạch bạch chạy về phía mình, áo choàng nhỏ màu tím cũng bởi vì động tác của nàng mà bay lên, vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì mới phục hồi chút dịu dàng.
Trong mấy giờ ngắn ngủi này, những chuyện đã xảy ra thật sự quá nhiều, Hoa Vũ Lâu mạnh mẽ đột phá, Long Tiểu Chi mất tích, Nguyễn Thanh Tuyết không cách nào không lo lắng."Thành tựu kiếm pháp của Vũ Lâu mạnh hơn ta, sinh ra là thiên tài kiếm tu."
Nguyễn Thanh Tuyết nâng môi mỏng lên, trong mắt mang cười, thân thể khom xuống chuẩn bị đón Long Tiểu Chi đang chạy tới.
Nhưng không nghĩ tới, bên thành cung đột nhiên phất tới một nhánh dây leo màu xanh vô cùng mau lẹ, trực tiếp cuốn lấy Long Tiểu Chi, đồng thời vang lên tiếng nói tức giận đến khàn khàn của Y Vũ."Tử Điệp đáng chết! Dám ám toán ta!"
Long Tiểu Chi thầm nói không tốt, trước đó nàng dẫn những tiêu thi kia chạy vào ngõ phố, bởi vì đường nhỏ trong thành phức tạp, Long Tiểu Chi chỉ có thể dựa vào trực giác rời khỏi chỗ của mấy người Nguyễn Thanh Tuyết.
Mất đi giúp đỡ của cánh Tử Điệp, tốc độ Long Tiểu Chi không tính là nhanh, rất nhanh đã bị tiêu thi đuổi tới, Long Tiểu Chi dám dẫn những tiêu thi này đi, tự nhiên không phải muốn tìm chết, lúc suy nghĩ đến việc làm mồi cho tiêu thi xuất hiện, Long Tiểu Chi đã có kế hoạch trong đầu.
Theo tốc độ của nàng, phải dẫn tiêu thi ra khoảng cách đủ xa, trong khoảng thời gian này nàng nhất định sẽ bị truy đuổi, nhưng trên người nàng mang theo vòng Phược Linh của Hiên Khâu Thiên Giác, có thể ngăn cản ba lượt công kích của Nguyên Anh trở xuống.
Sau đó sẽ tiến lên trước một đoạn, thừa dịp tiêu thi không đuổi theo thì đào vào trong ngõ phố lát gạch xanh [mọi người còn nhớ linh chi có móng vuốt sắc bén của Tầm Dược Thử chứ], gạch xanh của thành cổ này không biết làm bằng vật liệu gì mà hết sức cứng rắn, trong thời gian này có thể sẽ tiêu hao một lần phòng ngự của vòng Phược Linh.
Tình hình phát triển thuận lợi giống như Long Tiểu Chi suy nghĩ, thành công thoát khỏi những tiêu thi kia, Long Tiểu Chi phát hiện hình như đào mình vào trong đường ống thoát nước của thành cổ, thành cổ này lúc xây dựng nhất định hao phí số lượng tài nguyên và tâm huyết rất lớn, từ trên xuống dưới cơ hồ không có chỗ sơ hở.
Đường ống thoát nước mặc dù nhỏ hẹp lại thông đi bốn phương, Long Tiểu Chi thành công khiến mình lạc đường đến chóng mặt ở bên trong, đang muốn liều mạng đào đi ra, thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Y Vũ.
Long Tiểu Chi vội vàng giơ lỗ tai nhỏ lên cẩn thận nghe, nhưng hiển nhiên Y Vũ không có tật xấu lầm bầm lầu bầu, ngay cả mới tiếng cười vừa nãy cũng cố ý đè thấp xuống, có vẻ hết sức cẩn thận, nếu như không phải là vừa vặn ở trên đầu Long Tiểu Chi, tiếng cười kia nhất định sẽ bị âm thanh chấn động đinh tai nhức óc che mất.
Long Tiểu Chi suy đoán phương hướng của mình với Y Vũ, cố ý chạy xa một chút mới đào về mặt đất. Phát hiện mình đang ở trong một cửa tiệm, trên giá gỗ còn bày linh khí phù triện... dụng cụ tu chân, không kịp nhìn kỹ, Long Tiểu Chi tìm vị trí Y Vũ, len lén chạy qua.
Lích thước cửa hàng không nhỏ, hơn nữa còn rất tốt, trận pháp phòng ngự xung quanh là trạng thái đã khởi động, chắc là do Y Vũ làm ra. Long Tiểu Chi lặng lẽ giấu trong khe cửa nhìn vào trong nhà.
Phát hiện Y Vũ thế nhưng ngồi trước bàn thấp khắc họa phù triện! Chuyện này thực sự quá mức kỳ lạ, nhờ thói quen Khắc Phù triện của Hiên Khâu Thiên Giác, Long Tiểu Chi có chút hiểu rõ với phù triện, biết Khắc Phù triện nhất định phải Tĩnh Tâm, hơn nữa nguyên liệu phức tạp, còn tiêu hao linh lực rất lớn, cho dù là Nguyễn Thanh Tuyết Kim Đan kỳ, cũng không thể dễ làm được.
Nghe nói thật lâu trước kia, phương thức khắc phù triện cũng là bí mật không dạy người ngoài, thậm chí có tông môn đặc biệt lấy việc Khắc Phù triện làm chủ, nhưng sau nhiều lần rung chuyển của Tu Chân Giới, tông môn phù triện dần dần xuống dốc, phương pháp khắc phù triện thay đổi, nhưng phần lớn đã thất truyền.
Hôm nay nhìn thủ pháp của Y Vũ, hình như cũng là bí pháp đặc biệt, trên bàn thấp các loại màu sắc của nghiêng mực, bút son, đao khắc tràn lan hơn phân nửa mặt bàn. Cạnh bàn thấp còn có mấy mảnh ngọc phù bị hỏng.
_hết chương 19_
*xác cháy
Trước tiên không nói lên cấp dưới Cổ Thành* có lôi kiếp thể không, chỉ riệng việc gần chỗ này có đông đảo võ tướng và mấy người bọn họ, nếu như bị lôi kiếp tính toán bên trong, uy lực lôi kiếp như vậy sợ rằng Hoa Vũ Lâu không thể chịu nổi.
*cổ thành là tòa thành cổ xưa, lâu năm, tên của nó thì là thành Cổ Mạch.
Mà lúc này trên kính đầm, vẫn có một ít tu sĩ canh giữ, mặc dù không dám ở dừng lại bên bờ đầm Kính Hà, nhưng cũng không rời khỏi quá xa, đệ tử Mặc Đan Môn cũng nằm trong số đó.
"Đây là cái gì? Lôi Vân sao?" Trong bầu trời đêm đen nhánh, điện quang chớp lóe lóng lánh hết sức bắt mắt, Lôi Vân xuất hiện đã lập tức hấp dẫn lực chú ý của đám tu sĩ.
"Hình như là Lôi Vân lên cấp, nhìn phương hướng thì ở gần đầm Kính Hà, chẳng lẽ Ngân Giao này sắp hóa rồng sao!"
"Uy áp không đủ, không giống Lôi Vân hóa rồng, không phải là có người lên cấp chứ!"
Tu sĩ tu hành, không phải mỗi cảnh giới đều có lôi kiếp, Trúc Cơ ý nghĩa có thể Ngự Không phi hành, là một đường ranh giới đặc biệt, cũng là lôi kiếp đầu tiên mà tu sĩ phải trải qua.
Tu sĩ rối rít suy đoán, đệ tử Mặc Đan Môn cũng không kích động, nhìn phương hướng, rõ ràng ở đầm Kính Hà, có người lên cấp tức là có người còn sống, ba đệ tử Mặc Đan Môn trả có hi vọng quay về.
Mặc Vân cũng là kích động không thôi, phải biết, trong ba người có cả đệ tử duy nhất của Môn chủ, là nhân vật thiên tài của Mặc Đan Môn, nếu như xảy ra điều ngoài ý muốn gì, hắn cũng không biết bẩm báo cho Môn chủ thế nào.
Trong bầu trời đêm, Lôi Vân nhanh chóng ngưng tụ, từ từ ngưng tụ thành năng lượng khiến người ta kinh ngạc, tu sĩ nghi ngờ, lôi kiếp này tại sao ngày càng không đúng, càng tụ càng mạnh, chẳng lẽ đúng là lôi kiếp Ngân Giao hóa rồng?
Trong cổ thành dưới đất, mặc dù cách xa mặt đất rất xa, nhưng đã có thể cảm nhận được uy áp nồng đậm.
"Đi Vương Cung!" Không có tiêu thi vướng chân vướng tay, hành động của bọn họ nhanh hơn không ít, lúc này Vương Cung cũng gần trong gang tấc. Vương Cung làm chỗ quan trọng nhất Cổ Thành, nhất định có trận pháp phòng ngự, những võ tướng này dây dưa không dứt, căn bản không có cách nào tránh ra cho Hoa Vũ Lâu một mình Độ Kiếp, chỉ có thể hi vọng lôi kiếp không tính toán những võ tướng này bên trong.
Cửa chính Vương cung cũng như cửa thành lớn đã mở ra, đến gần Vương Cung, mấy người lại gặp được một trở ngại khác, nữ thi không đầu và tu sĩ đó đang ở gần Vương Cung, hơn nữa tu sĩ kia rõ ràng không địch lại, lúc này mấy người tới gần Vương Cung, nữ thi đổi mục tiêu, tay cầm Phương Thiên Họa Kích vọt lên.
Lần này đúng là tiến lùi đều khó, hôm nay đến gần, mọi người mới nhìn rõ dáng vẻ tu sĩ kia, rõ ràng là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ Lạc Phong Tử, một tu sĩ Xuất khiếu kỳ cũng bị nữ thi đánh thành thê thảm như thế, huống chi người tiêu hao linh lực nghiêm trọng như bọn họ.
Giữa lúc tiến lùi đều khó, nữ thi kia lại đột nhiên chợt dừng lại, sau đó vọt tới phía bên phải Vương Cung, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta chắc lưỡi.
Sau khi bóng dáng của nữ thi biến mất, chỉ thấy trong góc cửa thành đột nhiên truyền tiếng vang, mấy người theo đề phòng bản năng, lại thấy một bóng người nhỏ bé quen thuộc xông ra rất nhanh, khuôn mặt bánh bao đáng yêu này không phải Long Tiểu Chi thì là ai.
"Vào Vương Cung trước!" Không kịp giải thích nhiều, Long Tiểu Chi đẩy gạch đá trước người ra, chạy về phía cửa cung.
Hoa Vũ Lâu nhìn thấy Long Tiểu Chi thì hết sức vui mừng, nhưng linh lực trong cơ thể đã không thể đè xuống nữa, lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện, mấy người đi vào Vương Cung rất nhanh, trước khi vào cửa, chỗ nữ thi xông đến lúc nãy đột nhiên truyền tới tiếng Hoa yêu Mẫu Đơn hoảng sợ thét chói tai."Nhan Như Liệt!"
Mấy người còn đến không kịp suy tư ba chữ Hoa Mẫu Đơn này kêu có ý gì, trên đỉnh đầu, một lôi kiếp đã xuyên qua cát trắng chợt bổ xuống.
Sức mạnh khổng lồ của lôi kiếp khiến mảnh cát trắng hết sức rộng lớn trên đỉnh đầu cũng lấp lánh sáng lên, không gian dưới đất lập tức sáng ngời, rồi lại theo đà lôi kiếp rơi xuống mà từ từ ảm đạm.
Trong vương cung, Hoa Vũ Lâu đã cầm kiếm mà đứng, Độ Kiếp quá đột ngột, hơn nữa nhìn xem ra đã tính cả võ tướng chỗ cửa cung và mấy người Nguyễn Thanh Tuyết bên trong, linh lực trong người Hoa Vũ Lâu đã khô kiệt hơn phân nửa, Độ Kiếp như thế, chỉ sợ Cửu Tử Nhất Sinh*.
*trong mười phần, có chín phần chết một phần sống.
Trên trán Hoa Vũ Lâu đã thấm ra mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên Độ Kiếp trên con đường tu hành của hắn, sao có thể không căng thẳng, mặc dù vừa nãy đã tận dụng thời gian dùng Hồi Linh đan, nhưng cho dù là Đan Dược Cực Phẩm cũng không thể khiến cho linh lực tiêu hao khôi phục trong nháy mắt.
"Khom lưng! Há mồm!" Long Tiểu Chi nhanh chóng nhảy lên dưới chân Hoa Vũ Lâu, chưa từng thấy có cánh là hữu dụng như thế.
Hoa Vũ Lâu nghe tiếng cúi đầu, phát hiện Long Tiểu Chi đang xoay quanh bên chân mình, muốn bảo nàng trốn xa một chút, vừa mới há mồm, không biết thứ gì thật nhỏ bay vào trong miệng. Ngay sau đó, linh lực cơ hồ khô kiệt trong cơ thể điên cuồng hồi phục, thậm chí vết thương lớn nhỏ cũng trong chớp mắt đã phục hồi như cũ.
Lôi kiếp trên đỉnh đầu rơi thẳng xuống, Hoa Vũ Lâu căn bản không còn kịp tỉ mỉ tra xét bản thân, càng không cách nào hỏi thăm Long Tiểu Chi cho mình ăn cái gì. Linh lực tràn đầy kiếm Chí Linh*, trong lòng lẩm nhẩm kiếm quyết Vân Khuyết, không đợi lôi kiếp rơi xuống, đã nhảy lên, đánh tan đạo lôi kiếp thứ nhất.
*tên thanh kiếm của Hoa Vũ Lâu là Chí Linh
Mấy người Nguyễn Thanh Tuyết đang tìm trận pháp phòng ngự gần đó, nhưng Cổ Thành đã có từ xa xưa, hơn nữa kết cấu phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không có đầu mối.
Lôi kiếp trên đầu Hoa Vũ Lâu vừa rơi xuống, những phương vị khác cũng có tia sét lớn nhỏ rối rít rơi xuống, bởi vì người dính dáng vào lần Độ Kiếp này quá nhiều, phạm vi lôi kiếp cũng được mở rộng.
Mấy người đang tìm kiếm trận pháp phòng ngự cũng không thể không trốn vào vòng ngoài, ngược lại Hoa Vũ Lâu thoáng qua đã nhảy đến cửa cung, nơi đó còn tụ tập võ tướng di chuyển chậm chạp, nhưng bọn họ chỉ bồi hồi ở cửa cung, chứ không dám bước vào.
Võ tướng không có năng lực suy nghĩ, ý thức của bọn họ hình như chỉ còn dư lại mệnh lệnh tiêu diệt người xâm lăng, vì vậy không biết tránh né, lập tức bị lôi kiếp rơi xuống đập vừa vặn.
Lôi kiếp có sức mạnh cực lớn, hơn nữa có tác dụng khắc chế võ tướng, cho nên cho dù là võ tướng không bị thương không chết cũng lập tức bị đánh ngã xuống đất không thể động đậy.
Long Tiểu Chi đã sớm thừa dịp trước khi lôi kiếp bị tản ra chạy ra khỏi khu vực trung tâm lôi kiếp, nàng đút cho Hoa Vũ Lâu một miếng bào tử ba trăm năm, mặc dù bào tử nhỏ, linh lực ẩn chứa trong đó có thể nói làkhổng lồ, nếu không thì Tử Chi cũng sẽ không khiến người ta chạy theo như vịt như thế.
Lúc Long Tiểu Chi và Long Phong cùng đồng độ Hóa Hình Lôi Kiếp là độ Cửu Cửu Thiên Kiếp, chẳng những phạm vi cực kỳ rộng lớn, đến cuối cùng lôi kiếp đã biến thành màu tím, hôm nay lôi kiếp của Hoa Vũ Lâu mặc dù thoạt nhìn rất kinh khủng, nhưng cũng chỉ là Tứ Cửu Thiên Kiếp, uy lực và phạm vi chỉ là có hạn.
Kiếm tu là tu sĩ có thể phách* kiên cố nhất trong những tu sĩ nhân loại, chỉ đứng sau thể tu, lại thêm vào vân khuyết kiếm quyết cùng Linh Chi bào tử phụ trợ, Độ Kiếp mặc dù khó khăn, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng.
*thể phách: tinh thần và thể xác, hoặc thân thể và khí phách
Mấy người Nguyễn Thanh Tuyết đứng bên ngoài lôi kiếp, hình như cũng phát hiện trạng thái Hoa Vũ Lâu rất tốt. Dư Thiên Tẩy thậm chí thở dài."Nguyễn đạo hữu, Sư đệ này của ngươi đúng là khó có được, lại còn đánh tan lôi kiếp, hơn nữa kiếm pháp cũng hết sức tuyệt diệu."
Nguyễn Thanh Tuyết liếc nhìn chung quanh, phát hiện Long Tiểu Chi đang lạch bà lạch bạch chạy về phía mình, áo choàng nhỏ màu tím cũng bởi vì động tác của nàng mà bay lên, vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì mới phục hồi chút dịu dàng.
Trong mấy giờ ngắn ngủi này, những chuyện đã xảy ra thật sự quá nhiều, Hoa Vũ Lâu mạnh mẽ đột phá, Long Tiểu Chi mất tích, Nguyễn Thanh Tuyết không cách nào không lo lắng."Thành tựu kiếm pháp của Vũ Lâu mạnh hơn ta, sinh ra là thiên tài kiếm tu."
Nguyễn Thanh Tuyết nâng môi mỏng lên, trong mắt mang cười, thân thể khom xuống chuẩn bị đón Long Tiểu Chi đang chạy tới.
Nhưng không nghĩ tới, bên thành cung đột nhiên phất tới một nhánh dây leo màu xanh vô cùng mau lẹ, trực tiếp cuốn lấy Long Tiểu Chi, đồng thời vang lên tiếng nói tức giận đến khàn khàn của Y Vũ."Tử Điệp đáng chết! Dám ám toán ta!"
Long Tiểu Chi thầm nói không tốt, trước đó nàng dẫn những tiêu thi kia chạy vào ngõ phố, bởi vì đường nhỏ trong thành phức tạp, Long Tiểu Chi chỉ có thể dựa vào trực giác rời khỏi chỗ của mấy người Nguyễn Thanh Tuyết.
Mất đi giúp đỡ của cánh Tử Điệp, tốc độ Long Tiểu Chi không tính là nhanh, rất nhanh đã bị tiêu thi đuổi tới, Long Tiểu Chi dám dẫn những tiêu thi này đi, tự nhiên không phải muốn tìm chết, lúc suy nghĩ đến việc làm mồi cho tiêu thi xuất hiện, Long Tiểu Chi đã có kế hoạch trong đầu.
Theo tốc độ của nàng, phải dẫn tiêu thi ra khoảng cách đủ xa, trong khoảng thời gian này nàng nhất định sẽ bị truy đuổi, nhưng trên người nàng mang theo vòng Phược Linh của Hiên Khâu Thiên Giác, có thể ngăn cản ba lượt công kích của Nguyên Anh trở xuống.
Sau đó sẽ tiến lên trước một đoạn, thừa dịp tiêu thi không đuổi theo thì đào vào trong ngõ phố lát gạch xanh [mọi người còn nhớ linh chi có móng vuốt sắc bén của Tầm Dược Thử chứ], gạch xanh của thành cổ này không biết làm bằng vật liệu gì mà hết sức cứng rắn, trong thời gian này có thể sẽ tiêu hao một lần phòng ngự của vòng Phược Linh.
Tình hình phát triển thuận lợi giống như Long Tiểu Chi suy nghĩ, thành công thoát khỏi những tiêu thi kia, Long Tiểu Chi phát hiện hình như đào mình vào trong đường ống thoát nước của thành cổ, thành cổ này lúc xây dựng nhất định hao phí số lượng tài nguyên và tâm huyết rất lớn, từ trên xuống dưới cơ hồ không có chỗ sơ hở.
Đường ống thoát nước mặc dù nhỏ hẹp lại thông đi bốn phương, Long Tiểu Chi thành công khiến mình lạc đường đến chóng mặt ở bên trong, đang muốn liều mạng đào đi ra, thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Y Vũ.
Long Tiểu Chi vội vàng giơ lỗ tai nhỏ lên cẩn thận nghe, nhưng hiển nhiên Y Vũ không có tật xấu lầm bầm lầu bầu, ngay cả mới tiếng cười vừa nãy cũng cố ý đè thấp xuống, có vẻ hết sức cẩn thận, nếu như không phải là vừa vặn ở trên đầu Long Tiểu Chi, tiếng cười kia nhất định sẽ bị âm thanh chấn động đinh tai nhức óc che mất.
Long Tiểu Chi suy đoán phương hướng của mình với Y Vũ, cố ý chạy xa một chút mới đào về mặt đất. Phát hiện mình đang ở trong một cửa tiệm, trên giá gỗ còn bày linh khí phù triện... dụng cụ tu chân, không kịp nhìn kỹ, Long Tiểu Chi tìm vị trí Y Vũ, len lén chạy qua.
Lích thước cửa hàng không nhỏ, hơn nữa còn rất tốt, trận pháp phòng ngự xung quanh là trạng thái đã khởi động, chắc là do Y Vũ làm ra. Long Tiểu Chi lặng lẽ giấu trong khe cửa nhìn vào trong nhà.
Phát hiện Y Vũ thế nhưng ngồi trước bàn thấp khắc họa phù triện! Chuyện này thực sự quá mức kỳ lạ, nhờ thói quen Khắc Phù triện của Hiên Khâu Thiên Giác, Long Tiểu Chi có chút hiểu rõ với phù triện, biết Khắc Phù triện nhất định phải Tĩnh Tâm, hơn nữa nguyên liệu phức tạp, còn tiêu hao linh lực rất lớn, cho dù là Nguyễn Thanh Tuyết Kim Đan kỳ, cũng không thể dễ làm được.
Nghe nói thật lâu trước kia, phương thức khắc phù triện cũng là bí mật không dạy người ngoài, thậm chí có tông môn đặc biệt lấy việc Khắc Phù triện làm chủ, nhưng sau nhiều lần rung chuyển của Tu Chân Giới, tông môn phù triện dần dần xuống dốc, phương pháp khắc phù triện thay đổi, nhưng phần lớn đã thất truyền.
Hôm nay nhìn thủ pháp của Y Vũ, hình như cũng là bí pháp đặc biệt, trên bàn thấp các loại màu sắc của nghiêng mực, bút son, đao khắc tràn lan hơn phân nửa mặt bàn. Cạnh bàn thấp còn có mấy mảnh ngọc phù bị hỏng.
_hết chương 19_
Bình luận truyện