Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 487: Trái Đất tròn
Chỉ là khi Nhật Phong lẫn Huy Chu đem bản đánh giá chi tiết của từng người nộp lên trên thì quan điểm về lối chơi ấy nhanh chóng bị Dương Khoa gạt sang một bên, kèm theo lời trấn an rằng cả hai không cần phải lo lắng về chuyện đó. Hạ độ khó của "Slay the Spire" xuống sẽ chỉ khiến cho trò chơi trở nên tầm thường như bao trò chơi nhập vai đơn điệu khác, và điều này còn gây ảnh hưởng xấu đến công tác phát hành nhiều hơn là giữ nguyên.
Mà lại, một khi đã chơi quen rồi thì độ khó mặc định trong "Slay the Spire" thực ra cũng đâu có thử thách gì cho cam? Chỉ cần chịu khó động não trong khoản xử lý tình huống, cộng thêm vận dụng tối đa tài nguyên có trong tay thì việc vượt qua mấy chục tầng đầu tiên cứ phải gọi là dễ như đi dạo mát. Riêng có những tầng cuối cùng mới cần đến tư duy chuẩn chỉ tuyệt đối và một chút may mắn để chinh phục mà thôi, hai thứ này sẽ tự tìm đến người chơi một khi họ gắn bó với trò chơi đủ lâu.
Để chứng minh điều vừa nêu phía trên hoàn toàn không khoa trương một tẹo nào, nhân vật chính của chúng ta đã tiến hành "leo tháp" trước sự chứng kiến của hai thành viên bộ môn Game Tester thêm vài ba lần, cũng như gọi toàn bộ đội nhóm Matthew tham gia "biểu diễn" cùng. Mắt thấy cả đám người ai nấy đều vượt qua Act 1 và nửa đầu Act 2 nhoay nhoáy, bài vở ngon nghẻ máu me tràn đầy cả Huy Chu lẫn Nhật Phong chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ. Cứ việc xác suất đi đến điểm cuối của cuộc hành trình, hay nói cách khác là "phá đảo" thành công vẫn còn khá thấp, song như vậy đã là quá đủ để hai người lựa chọn ngậm miệng không dây dưa thêm nữa.
Thôi thì phận ai người nấy lo đi vậy. Hai người bọn họ thuộc bộ môn Game Tester thì cứ phụ trách công tác kiểm nghiệm trò chơi đi, chuyện phát hành đã có bộ môn phát hành hay là thiết kế nòng cốt quản. Hơn nữa phút cuối cùng sếp lớn còn thuận miệng chốt lại vấn đề một cách hùng hồn, đại ý kể cả doanh số phát hành "Slay the Spire" không được như mong muốn vì quá khó đi chăng nữa thì cũng chẳng phải lo. Ninja Entertainment bây giờ nhiều tiền nhiều của lắm, có thất thủ một đôi lần cũng chẳng chết ai. Công ty thua được.
Thế thì còn gì để mà lăn tăn? Dẹp dẹp dẹp, có thời gian lăn tăn không bằng tập trung học hỏi làm sao để chơi "Slay the Spire" thành thạo đi, cho đỡ mang tiếng thua chị kém em.
Với cảnh tượng hai đại diện bộ môn Game Tester xin lại phiên bản ổn định nhất của "Slay the Spire" để mang về cho đội ngũ ở nhà kiểm nghiệm kỹ càng, hạng mục công tác chủ chốt của chuyến viếng thăm chi nhánh Bắc Mỹ theo đó chính thức đi đến hồi kết. Về phần các hạng mục công tác kèm theo, tỷ như kiểm tra sổ sách thu chi hay lên kế hoạch tuyên truyền quảng bá năm tới vân vân… thì chúng đã được Liễu, Minh Hà và Dương Khang giải quyết ổn thỏa trong lúc Dương Khoa còn đang mải mê "chinh chiến". Rất nhanh chóng, vì mọi thứ vốn đã được Dương Viễn xử lý gọn gàng ngăn nắp từ trước, giúp cho phái đoàn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nhìn chung, tình hình tài chính của văn phòng chi nhánh cũng tốt đẹp như trụ sở chính vậy. Lợi nhuận kiếm được từ công tác phát hành trò chơi khu vực Bắc Mỹ có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm đầu tiên đi vào triển khai, một lẽ đương nhiên vì đợt vừa rồi có thêm hai trò chơi ăn khách đổ bộ vào thị trường là "Angry Birds" và "Age of Empires". Chưa kể người anh họ của Dương Khoa còn kiếm được mấy hợp đồng khai thác hình tượng nhân vật "chim điên" tương đối béo bở, thành ra tiền của đổ về quỹ cứ ngày một nhiều lên. Cứ việc phải đem nộp phần lớn cho trụ sở chính, nhưng số tiền còn lại trong tay Dương Viễn vẫn là thừa thãi để anh trang trải chi phí nuôi sống chi nhánh lẫn phát triển quy mô mua sắm vật tư các thứ.
Chẳng trách văn phòng đổi thay nhiều thế, trông rực rỡ hẳn lên so với thưở tạm bợ ban đầu.
Công tác quảng bá trò chơi tại xứ sở cờ hoa cũng không có gì để mà phàn nàn, ngoại trừ việc "Age of Empires" tuy được dân bản địa đón nhận nhiệt tình hơn trước đôi chút nhưng vẫn chưa đạt đến mong muốn của Dương Khoa. Thế là hắn phân phó Dương Viễn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trò chơi trong năm tới, sao cho cộng đồng người chơi nơi đây chí ít cũng phải biết được rằng Ninja Entertainment đang nắm trong tay một siêu phẩm đủ sức đoạt lấy ngôi vương "Quê hương rồng thiêng" đang nắm giữ. Mục đích vừa là để doanh số phát hành tiến thêm một bước, vừa là để vận động tạo thế cho hành trình kiếm một suất góp mặt tại Video Game Awards sang năm. Một công đôi việc.
Có đi thì phải có lại, Dương Viễn cũng nhân dịp này đề xuất với Dương Khoa rằng chi nhánh có thể triển khai công tác "nhá hàng" trò chơi đầu tay luôn từ bây giờ, để khi sản phẩm chính thức lên kệ phát hành sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm tới từ cộng đồng hơn. Đương nhiên là đề xuất này của anh được thông qua ngay lập tức, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng nội dung "nhá hàng" đâu vào đó rồi thì cứ thế mà triển khai vô tư.
"Oh my god, this character looks terrific! (Ôi Chúa ơi, nhân vật này trông tuyệt vời quá!)"
Cuộn chuột xuống tới tấm ảnh nhân vật du hiệp "cool ngầu" với chiếc mặt nạ xương trắng và ba thanh phi đao kẹp giữa những ngón tay, một thân quần áo công sở Fiona cất giọng trầm trồ khen ngợi. Thế rồi đột nhiên cô quay người sang phía bên trái lườm Nhật Phong một cái cực sắc, ngữ khí trở nên bất thiện: "Không thể tin được, tại sao bạn có thể…. Wait wait, what is the Vietnamese word for "hide"? (Chờ đã chờ đã, từ "hide" dịch sang tiếng Việt thế nào vậy?)"
"... Eh, "hide"? Verb or noun? (Hả, "hide" á? Động từ hay danh từ?)"
"Verb. Also, stop staring at my breasts Tisco. Eyes up here. (Động từ. Với cả, đừng dòm ngực tôi nữa Tisco. Mắt nhìn lên đây.)"
"Oh ok, sorry. (Ồ được, xin lỗi nha.)" Hành động lén lút thưởng lãm phong cảnh núi đồi hùng vĩ bị khổ chủ bắt gặp, Nhật Phong vội vàng nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nở nụ cười ngượng nghịu nhận lỗi. Kế tiếp, anh giả vờ nghĩ ngợi vài giây trước khi đưa ra câu trả lời sai chính tả lẫn ngữ pháp một cách nghiêm trọng:
"When you say "hide" then do you mean keep something out of sight or like that? If is it then you say "giấu". (Dịch thô: Khi bạn nói "hide" thì ý bạn có phải là đặt một thứ gì đó ngoài tầm mắt hay đại loại thế? Nếu là nó thì bạn nói là "giấu".)"
"Dâu?"
"Giấu. Gi. Luyến lên vì là âm sắc. Gi-ấ-u."
"Okay. Giấu." Fiona lẩm nhẩm một vài lần cho quen miệng rồi thở dài, ngữ khí vẫn không thấy vui vẻ lên chút nào: "Tại sao bạn nói tiếng Anh vẫn sai nhìu quá vại Tisco? Chẳng thấy… tiếng bộ? Tiến bộ gì hớt."
"Ừ thì… có bạn nói được tiếng Việt là hai ta giao lưu được rồi mà. Quan trọng gì đâu…. Giao lưu, talk to each other. (Vẫn cười ngượng nghịu)."
"Ừ hừ…. Chiện này để sau nói. Giờ, tại sao bạn có thể giấu tôi chiện Ninja Entertainment đang làm một game mới vậy? Bạn biết nghề của tôi giồi cơ mà?"
"Ầy…."
"(Khoanh tay) Còn giấu tôi cả chiện bạn sang đây chơi nữa. Không thèm hẹn gặp tôi hay là thông báo với tôi một tiến để tôi hẹn gặp bạn? What kind of friend is that? (Bạn bè với nhau kiểu gì vậy?)"
"... Chuyện dài lắm, bình tĩnh…. Calm down Fiona. Để tôi explain (giải thích)."
Thế rồi Nhật Phong bắt đầu từ tốn giảng giải nguyên do bằng cả hai thứ ngôn ngữ trộn lẫn với nhau, rằng bởi công việc bề bộn cộng thêm tưởng sếp lớn hạ lệnh cấm khẩu như dự án trò chơi “Age of Empires” nên anh mới phải giữ bí mật, không thông báo cho cô bạn ngoại quốc hay biết bất cứ tin tức gì. Đương nhiên trong quá trình giảng giải anh không quên lén lút ngắm nghía kỳ quan thiên nhiên ẩn sau lớp áo trắng của Fiona thêm vài lần nữa, trong lòng thầm than đúng là chỉ có mảnh đất ma quỷ như Bắc Mỹ mới nuôi dưỡng ra được yêu quái ba đầu như thế này.
"Ờ, tức là cô phóng viên kia cũng xuất thân là streamer giống anh Phong? Xong rồi bây giờ đi làm phóng viên chuyên về mảng trò chơi, trùng hợp thế nào lại đụng độ anh Phong ở đây? Ghê gớm quá, đúng là Trái Đất tròn.”
Ngồi ở phía xa, trông thấy cảnh Nhật Phong hoa chân múa tay nói liến thoắng bên cạnh một cô phóng viên ngoại quốc tóc vàng ngực bự Dương Khoa gật gù nhỏ giọng cảm thán. Vốn có sẵn nội dung quảng bá tuyên truyền “Slay the Spire” từ trước, thế nên ngay khi đề xuất được phái đoàn đến từ trụ sở chính thông qua Dương Viễn đã tiến hành móc nối với một số tờ báo hoạt động trong cùng khu vực luôn. Để rồi, khi câu chuyện PR vừa mới được đặt lên mặt bàn đã ngay lập tức có một phóng viên rất đỗi nhiệt tình nhảy ra “chốt kèo” hợp tác song phương.
Không những không ngừng biểu thị hai bên có thể trao đổi qua lại bất cứ lúc nào, người phóng viên này còn cam đoan chỉ cần trò chơi mới của Ninja Entertainment vẫn giữ được nét độc đáo cuốn hút vốn có thì bản thân sẽ không tiếc công sức lăng xê. Thế là để đáp lại thiện chí của đối phương, Dương Viễn rất sảng khoái gửi đi lời mời tham quan văn phòng chi nhánh Ninja Entertainment, sau đó vừa bàn chuyện hợp tác vừa cho đối phương xem tư liệu về “Slay the Spire” luôn. Phần còn lại của câu chuyện diễn ra giống như tình tiết mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thường gặp: nữ chính bất ngờ gặp nam chính tại nơi mà đáng nhẽ ra nam chính không nên xuất hiện, nữ chính ngạc nhiên truy vấn, nam chính ú ớ thanh minh, nữ chính không nghe lọt tai lời thanh minh quay ra giận dỗi, nam chính bối rối tìm đủ mọi cách để nữ chính hết dỗi. Còn nữ chính có hết dỗi hay không thì hồi sau sẽ rõ.
“Thì Trái Đất tròn chứ còn gì nữa, tròn với cả ta lẫn người.” Ngồi phía đối diện, Dương Viễn vừa cất một tờ công văn đầy chữ vào trong kẹp hồ sơ vừa nhìn Dương Khoa nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Được rồi được rồi, làm việc nốt cho xong đi rồi trêu em sau anh Viễn.” Không hiểu sao khi nghe thấy Dương Viễn nói thế Dương Khoa đột nhiên tỏ vẻ buồn bực, hai cánh tay dang sang ngang như thể muốn đưa câu chuyện trở lại với chủ đề chính.
“À thì cũng không còn gì đâu. Sáng nay thế là tạm ổn rồi, chiều nay tiếp nốt phóng viên của hai tờ báo nữa thôi là xong. Mà thuận tiện nhắc đến cô phóng viên Fiona này, hóa ra người ta đến từ tờ báo Screens nổi tiếng ở đây đấy Khoa ạ. Mấy tháng trước họ cũng ráo riết liên hệ với bên ta để đặt vấn đề hợp tác PR “Age of Empires”, hình như đầu mối cũng là cô phóng viên này luôn.”
“Thế cơ á?”
“Ừ, nhưng mà đợt đấy…. (Nhỏ giọng) Nói thế nào nhỉ, đại khái là anh duyệt chi hết nhẵn ngân sách dùng cho hoạt động tuyên truyền rồi người ta mới tìm đến. Xong rồi anh còn nghĩ bụng tờ báo tầm cỡ như Screens chắc sẽ không bao giờ PR free, phải bỏ tiền người ta mới chịu làm thế là anh bảo nhân viên tìm cách từ chối khéo. Cơ mà lúc nãy khơi lại chuyện xưa mới vỡ lẽ, hóa ra hồi đó người ta muốn viết free cho mình vì bản thân là fan của Ninja Entertainment. Mình chưa hỏi thăm kỹ càng đã gạt đi, đúng dại.”
“À há, thảo nào lúc nãy mặt anh trông kỳ lạ thế. Thôi sau này rút kinh nghiệm là được.... Thế còn lần này thì sao? Free hay trả tiền?”
“Ban đầu người ta định viết free cho mình một bài, sau đó xem tình hình như nào rồi hai bên tính tiếp. Có điều anh thấy không nên bỏ lỡ cơ hội trèo cao nên quyết định hợp tác lâu dài với Screens luôn, đợi bên đó chốt báo giá xong, hai bên ký kết hợp đồng với trả tiền đặt cọc là cô phóng viên này sẽ viết chuỗi bài báo PR ngay.”
“Ok, vậy cứ thế mà tiến hành. Với cả anh cứ đặt lại vấn đề hợp tác PR “Age of Empires” với cô phóng viên ờ… của tờ Screens này đi nhé. Không thừa đâu, vì chúng ta cũng đang cần tạo thế cho trò chơi để nó có cửa lọt vào danh sách đề cử của Video Game Awards sang năm.”
“Không thành vấn đề. Lát nữa anh sẽ trao đổi.” Vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng rồi Dương Viễn đột nhiên ngậm miệng mỉm cười, đầu hơi hơi nghiêng nhìn về phía sau lưng Dương Khoa. Giữa lúc hắn còn chưa hiểu mô tê gì thì một đôi tay đã bất thình lình quàng lấy vai hắn, kèm theo đó là thanh âm vui vẻ vang lên ngay sát bên tai:
"Vẫn chưa xong việc hả Khoa? Lâu thế, mình dạo khắp công ty được mấy vòng rồi nè.”
Mà lại, một khi đã chơi quen rồi thì độ khó mặc định trong "Slay the Spire" thực ra cũng đâu có thử thách gì cho cam? Chỉ cần chịu khó động não trong khoản xử lý tình huống, cộng thêm vận dụng tối đa tài nguyên có trong tay thì việc vượt qua mấy chục tầng đầu tiên cứ phải gọi là dễ như đi dạo mát. Riêng có những tầng cuối cùng mới cần đến tư duy chuẩn chỉ tuyệt đối và một chút may mắn để chinh phục mà thôi, hai thứ này sẽ tự tìm đến người chơi một khi họ gắn bó với trò chơi đủ lâu.
Để chứng minh điều vừa nêu phía trên hoàn toàn không khoa trương một tẹo nào, nhân vật chính của chúng ta đã tiến hành "leo tháp" trước sự chứng kiến của hai thành viên bộ môn Game Tester thêm vài ba lần, cũng như gọi toàn bộ đội nhóm Matthew tham gia "biểu diễn" cùng. Mắt thấy cả đám người ai nấy đều vượt qua Act 1 và nửa đầu Act 2 nhoay nhoáy, bài vở ngon nghẻ máu me tràn đầy cả Huy Chu lẫn Nhật Phong chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ. Cứ việc xác suất đi đến điểm cuối của cuộc hành trình, hay nói cách khác là "phá đảo" thành công vẫn còn khá thấp, song như vậy đã là quá đủ để hai người lựa chọn ngậm miệng không dây dưa thêm nữa.
Thôi thì phận ai người nấy lo đi vậy. Hai người bọn họ thuộc bộ môn Game Tester thì cứ phụ trách công tác kiểm nghiệm trò chơi đi, chuyện phát hành đã có bộ môn phát hành hay là thiết kế nòng cốt quản. Hơn nữa phút cuối cùng sếp lớn còn thuận miệng chốt lại vấn đề một cách hùng hồn, đại ý kể cả doanh số phát hành "Slay the Spire" không được như mong muốn vì quá khó đi chăng nữa thì cũng chẳng phải lo. Ninja Entertainment bây giờ nhiều tiền nhiều của lắm, có thất thủ một đôi lần cũng chẳng chết ai. Công ty thua được.
Thế thì còn gì để mà lăn tăn? Dẹp dẹp dẹp, có thời gian lăn tăn không bằng tập trung học hỏi làm sao để chơi "Slay the Spire" thành thạo đi, cho đỡ mang tiếng thua chị kém em.
Với cảnh tượng hai đại diện bộ môn Game Tester xin lại phiên bản ổn định nhất của "Slay the Spire" để mang về cho đội ngũ ở nhà kiểm nghiệm kỹ càng, hạng mục công tác chủ chốt của chuyến viếng thăm chi nhánh Bắc Mỹ theo đó chính thức đi đến hồi kết. Về phần các hạng mục công tác kèm theo, tỷ như kiểm tra sổ sách thu chi hay lên kế hoạch tuyên truyền quảng bá năm tới vân vân… thì chúng đã được Liễu, Minh Hà và Dương Khang giải quyết ổn thỏa trong lúc Dương Khoa còn đang mải mê "chinh chiến". Rất nhanh chóng, vì mọi thứ vốn đã được Dương Viễn xử lý gọn gàng ngăn nắp từ trước, giúp cho phái đoàn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Nhìn chung, tình hình tài chính của văn phòng chi nhánh cũng tốt đẹp như trụ sở chính vậy. Lợi nhuận kiếm được từ công tác phát hành trò chơi khu vực Bắc Mỹ có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm đầu tiên đi vào triển khai, một lẽ đương nhiên vì đợt vừa rồi có thêm hai trò chơi ăn khách đổ bộ vào thị trường là "Angry Birds" và "Age of Empires". Chưa kể người anh họ của Dương Khoa còn kiếm được mấy hợp đồng khai thác hình tượng nhân vật "chim điên" tương đối béo bở, thành ra tiền của đổ về quỹ cứ ngày một nhiều lên. Cứ việc phải đem nộp phần lớn cho trụ sở chính, nhưng số tiền còn lại trong tay Dương Viễn vẫn là thừa thãi để anh trang trải chi phí nuôi sống chi nhánh lẫn phát triển quy mô mua sắm vật tư các thứ.
Chẳng trách văn phòng đổi thay nhiều thế, trông rực rỡ hẳn lên so với thưở tạm bợ ban đầu.
Công tác quảng bá trò chơi tại xứ sở cờ hoa cũng không có gì để mà phàn nàn, ngoại trừ việc "Age of Empires" tuy được dân bản địa đón nhận nhiệt tình hơn trước đôi chút nhưng vẫn chưa đạt đến mong muốn của Dương Khoa. Thế là hắn phân phó Dương Viễn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trò chơi trong năm tới, sao cho cộng đồng người chơi nơi đây chí ít cũng phải biết được rằng Ninja Entertainment đang nắm trong tay một siêu phẩm đủ sức đoạt lấy ngôi vương "Quê hương rồng thiêng" đang nắm giữ. Mục đích vừa là để doanh số phát hành tiến thêm một bước, vừa là để vận động tạo thế cho hành trình kiếm một suất góp mặt tại Video Game Awards sang năm. Một công đôi việc.
Có đi thì phải có lại, Dương Viễn cũng nhân dịp này đề xuất với Dương Khoa rằng chi nhánh có thể triển khai công tác "nhá hàng" trò chơi đầu tay luôn từ bây giờ, để khi sản phẩm chính thức lên kệ phát hành sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm tới từ cộng đồng hơn. Đương nhiên là đề xuất này của anh được thông qua ngay lập tức, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng nội dung "nhá hàng" đâu vào đó rồi thì cứ thế mà triển khai vô tư.
"Oh my god, this character looks terrific! (Ôi Chúa ơi, nhân vật này trông tuyệt vời quá!)"
Cuộn chuột xuống tới tấm ảnh nhân vật du hiệp "cool ngầu" với chiếc mặt nạ xương trắng và ba thanh phi đao kẹp giữa những ngón tay, một thân quần áo công sở Fiona cất giọng trầm trồ khen ngợi. Thế rồi đột nhiên cô quay người sang phía bên trái lườm Nhật Phong một cái cực sắc, ngữ khí trở nên bất thiện: "Không thể tin được, tại sao bạn có thể…. Wait wait, what is the Vietnamese word for "hide"? (Chờ đã chờ đã, từ "hide" dịch sang tiếng Việt thế nào vậy?)"
"... Eh, "hide"? Verb or noun? (Hả, "hide" á? Động từ hay danh từ?)"
"Verb. Also, stop staring at my breasts Tisco. Eyes up here. (Động từ. Với cả, đừng dòm ngực tôi nữa Tisco. Mắt nhìn lên đây.)"
"Oh ok, sorry. (Ồ được, xin lỗi nha.)" Hành động lén lút thưởng lãm phong cảnh núi đồi hùng vĩ bị khổ chủ bắt gặp, Nhật Phong vội vàng nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nở nụ cười ngượng nghịu nhận lỗi. Kế tiếp, anh giả vờ nghĩ ngợi vài giây trước khi đưa ra câu trả lời sai chính tả lẫn ngữ pháp một cách nghiêm trọng:
"When you say "hide" then do you mean keep something out of sight or like that? If is it then you say "giấu". (Dịch thô: Khi bạn nói "hide" thì ý bạn có phải là đặt một thứ gì đó ngoài tầm mắt hay đại loại thế? Nếu là nó thì bạn nói là "giấu".)"
"Dâu?"
"Giấu. Gi. Luyến lên vì là âm sắc. Gi-ấ-u."
"Okay. Giấu." Fiona lẩm nhẩm một vài lần cho quen miệng rồi thở dài, ngữ khí vẫn không thấy vui vẻ lên chút nào: "Tại sao bạn nói tiếng Anh vẫn sai nhìu quá vại Tisco? Chẳng thấy… tiếng bộ? Tiến bộ gì hớt."
"Ừ thì… có bạn nói được tiếng Việt là hai ta giao lưu được rồi mà. Quan trọng gì đâu…. Giao lưu, talk to each other. (Vẫn cười ngượng nghịu)."
"Ừ hừ…. Chiện này để sau nói. Giờ, tại sao bạn có thể giấu tôi chiện Ninja Entertainment đang làm một game mới vậy? Bạn biết nghề của tôi giồi cơ mà?"
"Ầy…."
"(Khoanh tay) Còn giấu tôi cả chiện bạn sang đây chơi nữa. Không thèm hẹn gặp tôi hay là thông báo với tôi một tiến để tôi hẹn gặp bạn? What kind of friend is that? (Bạn bè với nhau kiểu gì vậy?)"
"... Chuyện dài lắm, bình tĩnh…. Calm down Fiona. Để tôi explain (giải thích)."
Thế rồi Nhật Phong bắt đầu từ tốn giảng giải nguyên do bằng cả hai thứ ngôn ngữ trộn lẫn với nhau, rằng bởi công việc bề bộn cộng thêm tưởng sếp lớn hạ lệnh cấm khẩu như dự án trò chơi “Age of Empires” nên anh mới phải giữ bí mật, không thông báo cho cô bạn ngoại quốc hay biết bất cứ tin tức gì. Đương nhiên trong quá trình giảng giải anh không quên lén lút ngắm nghía kỳ quan thiên nhiên ẩn sau lớp áo trắng của Fiona thêm vài lần nữa, trong lòng thầm than đúng là chỉ có mảnh đất ma quỷ như Bắc Mỹ mới nuôi dưỡng ra được yêu quái ba đầu như thế này.
"Ờ, tức là cô phóng viên kia cũng xuất thân là streamer giống anh Phong? Xong rồi bây giờ đi làm phóng viên chuyên về mảng trò chơi, trùng hợp thế nào lại đụng độ anh Phong ở đây? Ghê gớm quá, đúng là Trái Đất tròn.”
Ngồi ở phía xa, trông thấy cảnh Nhật Phong hoa chân múa tay nói liến thoắng bên cạnh một cô phóng viên ngoại quốc tóc vàng ngực bự Dương Khoa gật gù nhỏ giọng cảm thán. Vốn có sẵn nội dung quảng bá tuyên truyền “Slay the Spire” từ trước, thế nên ngay khi đề xuất được phái đoàn đến từ trụ sở chính thông qua Dương Viễn đã tiến hành móc nối với một số tờ báo hoạt động trong cùng khu vực luôn. Để rồi, khi câu chuyện PR vừa mới được đặt lên mặt bàn đã ngay lập tức có một phóng viên rất đỗi nhiệt tình nhảy ra “chốt kèo” hợp tác song phương.
Không những không ngừng biểu thị hai bên có thể trao đổi qua lại bất cứ lúc nào, người phóng viên này còn cam đoan chỉ cần trò chơi mới của Ninja Entertainment vẫn giữ được nét độc đáo cuốn hút vốn có thì bản thân sẽ không tiếc công sức lăng xê. Thế là để đáp lại thiện chí của đối phương, Dương Viễn rất sảng khoái gửi đi lời mời tham quan văn phòng chi nhánh Ninja Entertainment, sau đó vừa bàn chuyện hợp tác vừa cho đối phương xem tư liệu về “Slay the Spire” luôn. Phần còn lại của câu chuyện diễn ra giống như tình tiết mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thường gặp: nữ chính bất ngờ gặp nam chính tại nơi mà đáng nhẽ ra nam chính không nên xuất hiện, nữ chính ngạc nhiên truy vấn, nam chính ú ớ thanh minh, nữ chính không nghe lọt tai lời thanh minh quay ra giận dỗi, nam chính bối rối tìm đủ mọi cách để nữ chính hết dỗi. Còn nữ chính có hết dỗi hay không thì hồi sau sẽ rõ.
“Thì Trái Đất tròn chứ còn gì nữa, tròn với cả ta lẫn người.” Ngồi phía đối diện, Dương Viễn vừa cất một tờ công văn đầy chữ vào trong kẹp hồ sơ vừa nhìn Dương Khoa nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Được rồi được rồi, làm việc nốt cho xong đi rồi trêu em sau anh Viễn.” Không hiểu sao khi nghe thấy Dương Viễn nói thế Dương Khoa đột nhiên tỏ vẻ buồn bực, hai cánh tay dang sang ngang như thể muốn đưa câu chuyện trở lại với chủ đề chính.
“À thì cũng không còn gì đâu. Sáng nay thế là tạm ổn rồi, chiều nay tiếp nốt phóng viên của hai tờ báo nữa thôi là xong. Mà thuận tiện nhắc đến cô phóng viên Fiona này, hóa ra người ta đến từ tờ báo Screens nổi tiếng ở đây đấy Khoa ạ. Mấy tháng trước họ cũng ráo riết liên hệ với bên ta để đặt vấn đề hợp tác PR “Age of Empires”, hình như đầu mối cũng là cô phóng viên này luôn.”
“Thế cơ á?”
“Ừ, nhưng mà đợt đấy…. (Nhỏ giọng) Nói thế nào nhỉ, đại khái là anh duyệt chi hết nhẵn ngân sách dùng cho hoạt động tuyên truyền rồi người ta mới tìm đến. Xong rồi anh còn nghĩ bụng tờ báo tầm cỡ như Screens chắc sẽ không bao giờ PR free, phải bỏ tiền người ta mới chịu làm thế là anh bảo nhân viên tìm cách từ chối khéo. Cơ mà lúc nãy khơi lại chuyện xưa mới vỡ lẽ, hóa ra hồi đó người ta muốn viết free cho mình vì bản thân là fan của Ninja Entertainment. Mình chưa hỏi thăm kỹ càng đã gạt đi, đúng dại.”
“À há, thảo nào lúc nãy mặt anh trông kỳ lạ thế. Thôi sau này rút kinh nghiệm là được.... Thế còn lần này thì sao? Free hay trả tiền?”
“Ban đầu người ta định viết free cho mình một bài, sau đó xem tình hình như nào rồi hai bên tính tiếp. Có điều anh thấy không nên bỏ lỡ cơ hội trèo cao nên quyết định hợp tác lâu dài với Screens luôn, đợi bên đó chốt báo giá xong, hai bên ký kết hợp đồng với trả tiền đặt cọc là cô phóng viên này sẽ viết chuỗi bài báo PR ngay.”
“Ok, vậy cứ thế mà tiến hành. Với cả anh cứ đặt lại vấn đề hợp tác PR “Age of Empires” với cô phóng viên ờ… của tờ Screens này đi nhé. Không thừa đâu, vì chúng ta cũng đang cần tạo thế cho trò chơi để nó có cửa lọt vào danh sách đề cử của Video Game Awards sang năm.”
“Không thành vấn đề. Lát nữa anh sẽ trao đổi.” Vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng rồi Dương Viễn đột nhiên ngậm miệng mỉm cười, đầu hơi hơi nghiêng nhìn về phía sau lưng Dương Khoa. Giữa lúc hắn còn chưa hiểu mô tê gì thì một đôi tay đã bất thình lình quàng lấy vai hắn, kèm theo đó là thanh âm vui vẻ vang lên ngay sát bên tai:
"Vẫn chưa xong việc hả Khoa? Lâu thế, mình dạo khắp công ty được mấy vòng rồi nè.”
Bình luận truyện