Nhân Thú Loạn
Chương 16
Đi vào sơn động, cũng không có tối tăm như dự đoán, tương phản, bên trong vẫn sáng như ban ngày. Trovey cẩn thận nhìn quanh bốn phía, thì ra nơi nơi trên vách tường đều được khảm những viên đá quý rất lớn. Báo tộc thủ lĩnh – Cassius uy nghiêm nằm trên bãi cỏ mềm, cặp mắt khắc nghiệt nhìn chằm chằm Trovey đang đi tới.
“Ách…” Trovey không biết phải xưng hô thế nào với vị vương giả này, nên gọi hắn là thủ lĩnh, hay… cha?
“Trovey, dường như chúng ta còn chưa chính thức giới thiệu qua về mình…” Bỏ qua sự xấu hổ của Trovey, Cassius nói: “Nhưng điều này cũng không quan trọng, nếu có thể, ta càng hy vọng không cần quen biết ngươi.”
Thanh âm của Cassius trầm ổn tràn đầy mị lực vương giả, nhưng lời nói cất lên lại khiến Trovey lạnh thấu tâm.
“Vì Hắc Kim, hiện giờ chúng ta không thể không mặt đối mặt nói chuyện.”
Trovey không biết nên nói gì, đành phải im lặng lắng nghe.
“Ta cũng không phải cha ruột của Hắc Kim…” Lời của Cassius khiến Trovey kinh ngạc mở to hai mắt, Cassius tiếp tục nói: “Hắc Kim là một di huyết Báo tộc mang gen di truyền độc lập, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với ta, ngươi có biết điều này có ý nghĩ quan trọng thế nào đối với toàn bộ Báo tộc không?! Báo tộc có thể tiếp tục phát triển, ít nhất cần hai con báo đực hoàn toàn không cùng tông hệ tiến hành sinh sản hậu đại, nếu không phá giải ma chú, khôi phục Nguyên Huyết, Báo tộc sẽ bởi vì kết hôn với họ hàng gần mà diệt vong!”
Nghe Cassius nói, Trovey cũng gật gật đầu, tuy rằng cậu không hiểu lắm, nhưng cũng biết anh em là không thể lấy nhau.
“Ta và Hắc Kim là hai di huyết giống đực duy nhất còn sót lại, ta từ nhỏ thu dưỡng nó, dạy nó, chính là hy vọng nó có thể cùng ta gánh vác sứ mệnh phục hưng Báo tộc, nhưng nó lại chỉ chung tình với ngươi…” Cassius dừng một chút, Trovey dường như nghe được tiếng thở dài của nó: “Tuy rằng Hắc Kim đã đáp ứng cưới mấy con báo cái làm vợ, hơn nữa lưu lại con nối dòng, nhưng ta làm sao có thể không biết phần tâm tình mà nó đối với ngươi… Cho nên, để chặt đứt sự tưởng niệm của nó, giúp nó thuận lợi giao phối sinh sản với báo cái khác, ta phải diệt trừ ngươi!”
“Ngươi… ngươi… ngươi muốn… giết ta?” Trovey hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn con báo cơ hồ to gấp đôi mình trước mặt. Nếu Cassius muốn giết cậu, tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn, nó so với Hắc Kim còn cao lớn hơn rất nhiều, tin rằng cho dù có Hắc Kim bảo hộ ở đây, Cassius cũng có thể thoải mái xé nát cậu.
“Giết ngươi? Ha ha ha ha…” Cassius cất tiếng cười to: “Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi, chỉ là nếu ngươi chết, lấy mức độ si mê mà Hắc Kim đối với ngươi hiện tại, nó nhất định sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Giết ngươi?… Ha hả, ta sẽ không ngốc như vậy.”
“Vậy ngươi…” Trovey khó khăn nuốt nước miếng: “Ngươi muốn xử lý ta thế nào?”
Cassius nhìn ánh mắt sợ hãi của Trovey, gằn từng tiếng mà nói: “Rất đơn giản, ta muốn ngươi trở thành… vợ của ta!”
“Vợ? Ngươi?” Trovey nhảy dựng: “Không! Ta quyết không đáp ứng!”
Cassius trêu tức nhìn Trovey, ngạo mạn nói: “Ngươi có quyền cự tuyệt sao?”
Trovey quyết định không tiếp tục nói chuyện với Cassius nữa, chắc chắn nó đã điên rồi!
“Ta là của Hắc Kim, bây giờ là vậy, về sau cũng vậy… Ta không thể phản bội nó, càng không thể đến với ngươi!” Trovey lớn tiếng nói, nhưng nghĩ đến Cassius cũng là vì sự sinh tồn của tộc nhân mới không thể không tiếp nhận mình, Trovey không khỏi thiện lương làm dịu ngữ khí: “Ta biết nỗi khổ tâm của ngài, nhưng thực xin lỗi, ta yêu Hắc Kim, Hắc Kim cũng yêu ta, đối với lời đề nghị của ngài, thật xin lỗi ta không thể đáp ứng. Ta phải đi, tạm biệt!”
Trovey xoay người đi về phía ngoài động, thế nhưng vừa ra tới cửa, Trovey kinh ngạc phát hiện đường xuống núi đã bị chặn bởi ba con hắc báo, dưới vách núi lại tụ tập hơn mười con báo uy mãnh, Adweina cũng ở trong số đó, hả hê ngửa đầu nhìn Trovey trên bình nhai.
“Chính bởi vì ngươi yêu Hắc Kim, cho nên ngươi phải trở thành vợ ta…” Cassius lúc này đã chậm rãi đi ra từ trong động, mấy con hắc báo vốn đang hung hãn nhe răng với Trovey, vừa nhìn thấy Cassius, tất cả liền kính cẩn cúi đầu.
“Ta biết Hắc Kim căn bản không muốn cưới những con báo cái này, cũng biết các ngươi đã lập kế hoạch hôm nay chạy trốn, so sánh với việc mất đi huyết mạch trân quý của Báo tộc, ta thà tự tay giết chết nó… Ngươi cảm thấy đối đầu với sự tấn công của hơn mười thậm chí mấy chục con báo, Hắc Kim có thể cầm cự được bao lâu?”
“Không… Ngươi không thể…” Trovey yếu ớt phản bác, nhưng cậu biết rõ, làm thủ lĩnh, Cassius tuyệt đối có thể hiệu lệnh toàn bộ Báo tộc đồng loạt xông tới, giết chết Hắc Kim…
“Nếu ngươi yêu Hắc Kim, ngươi nên tác thành cho nó, giúp nó hoàn thành sứ mệnh mà nó phải hoàn thành, lưu lại huyết mạch của Báo tộc. Nếu hôm nay ngươi cùng nó chạy trốn thành công, Báo tộc cũng coi như đã kết thúc trong tay nó, hiện tại nó vì yêu ngươi mà không lo lắng mấy vấn đề này, nhưng vài năm sau thì sao? Mười mấy năm sau thì sao? Hắc Kim có thể thấy hối hận vì đã tự tay hủy diệt mạch máu cuối cùng của Báo tộc hay không? Nó sẽ sống không yên, sẽ rất áy náy… Nó có thể bởi vậy mà hận ngươi không? Vì ngươi, nó là vì ở bên ngươi mới đẩy Báo tộc tới chỗ diệt vong!”
Trovey thống khổ bưng kín mặt, toàn thân run rẩy không ngừng: “Không! Ngươi đừng nói nữa… Xin ngươi đừng nói nữa…”
“Ngẫm lại đi, trở thành vợ ta là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Như vậy, Hắc Kim sẽ không còn cách nào khác, phải cùng báo cái kết hôn, nhưng là các ngươi đều còn sống, sống trên thế giới này. Vài năm hoặc là mười mấy năm sau, chờ Hắc Kim đã lưu lại đủ huyết mạch của Báo tộc rồi, các ngươi có thể cùng nhau rời khỏi đây, không còn ai ngăn trở các ngươi nữa. Đáp ứng trở thành người của ta, các ngươi mới có tương lai, đây là phương pháp tốt nhất để giảm bớt thương tổn…”
“Không… Hắc Kim sẽ không đồng ý…” Trovey yếu ớt phản bác, nhưng phòng tuyến trong lòng cậu đã bị lời của Cassius hoàn toàn đánh vỡ rồi.
“Đúng vậy, ban đầu có lẽ nó chưa thể thích ứng, nhưng sau đó sẽ dần khá hơn thôi. Nó hẳn là hiểu được, bởi vì đối với các ngươi mà nói, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chờ đến lúc nó có vài thậm chí mười, mấy chục người vợ, nó sẽ dần dần quên mất ngươi. Không thể quên được cũng không có vấn đề gì, ta sẵn sàng cùng nó chia xẻ ngươi… Điều kiện tiên quyết là sau khi nó lưu lại đủ lượng con cháu mà ta vừa lòng…” Cassius đi đến phía sau Trovey, phiến tình liếm lên cổ cậu: “Ta không thích bắt buộc người khác, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có khả năng cường bạo ngươi… Ngươi muốn kiến thức một chút, hôn lễ chân chính của Báo tộc là dạng gì không?”
Trovey chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm, nội tâm giãy giụa trong sóng cuộn biển gầm.
“Đừng nghĩ đến chuyện cùng chết với Hắc Kim… Ta sẽ khiến ngươi cho dù có chết cũng không còn mặt mũi gặp nó.” Cassius tiếp tục dập nát ý chí của Trovey: “Ta sẽ để Hắc Kim tận mắt chứng kiến ngươi bị toàn bộ báo đực thay phiên cưỡng hiếp, ngươi nghĩ xem, đến lúc đó Hắc Kim còn muốn ngươi nữa sao? Sau khi các ngươi tới thiên đường còn có thể hạnh phúc sao?… Không không không… Ngươi căn bản sẽ không thể tới thiên đường, ngươi phải xuống địa ngục!”
“Không! Xin ngươi đừng nói nữa! Đừng nói nữa…” Tâm trí Trovey hoàn toàn bị lời nói của Cassius đánh nát, cậu ôm chặt lấy thân thể mình, tê liệt quỵ xuống bình nhai.
Cassius lẳng lặng nhìn cậu bé co quắp trên mặt đất, đúng vậy, cậu vẫn còn là một đứa nhỏ, vẫn còn là một thiếu niên chưa đến tuổi 16, bắt cậu phải tiếp nhận những điều này, đúng là làm khó cậu. Chỉ là… nếu không nhẫn tâm, ai có thể cứu vớt được vận mệnh của Báo tộc đây? Cassius uy nghiêm đứng trên đài cao, sau chiếc mặt nạ hùng tráng uy mãnh của hắn, là một trái tim cũng biết bàng hoàng sợ hãi —— nếu Báo tộc thật sự chỉ có thể đi theo hướng hủy diệt, hy vọng ngày này không cần xảy ra ở trước mắt hắn.
Hỡi mẫu thần Moshi tối cao… Xin ngài ban cho ta sức mạnh khai sơn phách thạch, chém đứt tất cả những bụi gai trên con đường phía trước, nếu trên con đường ghập ghềnh hoàn thành trách nhiệm khôi phục nguyên huyết của Báo tộc, nhất định phải có kẻ gánh vác những tội nghiệt đó, vậy xin đem hết thảy quy về cho ta, vì sự trường tồn của Báo tộc, vì nguyện vọng của tổ tiên, ta nguyện hứng chịu toàn bộ tội lỗi cùng trừng phạt…
“Ách…” Trovey không biết phải xưng hô thế nào với vị vương giả này, nên gọi hắn là thủ lĩnh, hay… cha?
“Trovey, dường như chúng ta còn chưa chính thức giới thiệu qua về mình…” Bỏ qua sự xấu hổ của Trovey, Cassius nói: “Nhưng điều này cũng không quan trọng, nếu có thể, ta càng hy vọng không cần quen biết ngươi.”
Thanh âm của Cassius trầm ổn tràn đầy mị lực vương giả, nhưng lời nói cất lên lại khiến Trovey lạnh thấu tâm.
“Vì Hắc Kim, hiện giờ chúng ta không thể không mặt đối mặt nói chuyện.”
Trovey không biết nên nói gì, đành phải im lặng lắng nghe.
“Ta cũng không phải cha ruột của Hắc Kim…” Lời của Cassius khiến Trovey kinh ngạc mở to hai mắt, Cassius tiếp tục nói: “Hắc Kim là một di huyết Báo tộc mang gen di truyền độc lập, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với ta, ngươi có biết điều này có ý nghĩ quan trọng thế nào đối với toàn bộ Báo tộc không?! Báo tộc có thể tiếp tục phát triển, ít nhất cần hai con báo đực hoàn toàn không cùng tông hệ tiến hành sinh sản hậu đại, nếu không phá giải ma chú, khôi phục Nguyên Huyết, Báo tộc sẽ bởi vì kết hôn với họ hàng gần mà diệt vong!”
Nghe Cassius nói, Trovey cũng gật gật đầu, tuy rằng cậu không hiểu lắm, nhưng cũng biết anh em là không thể lấy nhau.
“Ta và Hắc Kim là hai di huyết giống đực duy nhất còn sót lại, ta từ nhỏ thu dưỡng nó, dạy nó, chính là hy vọng nó có thể cùng ta gánh vác sứ mệnh phục hưng Báo tộc, nhưng nó lại chỉ chung tình với ngươi…” Cassius dừng một chút, Trovey dường như nghe được tiếng thở dài của nó: “Tuy rằng Hắc Kim đã đáp ứng cưới mấy con báo cái làm vợ, hơn nữa lưu lại con nối dòng, nhưng ta làm sao có thể không biết phần tâm tình mà nó đối với ngươi… Cho nên, để chặt đứt sự tưởng niệm của nó, giúp nó thuận lợi giao phối sinh sản với báo cái khác, ta phải diệt trừ ngươi!”
“Ngươi… ngươi… ngươi muốn… giết ta?” Trovey hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn con báo cơ hồ to gấp đôi mình trước mặt. Nếu Cassius muốn giết cậu, tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn, nó so với Hắc Kim còn cao lớn hơn rất nhiều, tin rằng cho dù có Hắc Kim bảo hộ ở đây, Cassius cũng có thể thoải mái xé nát cậu.
“Giết ngươi? Ha ha ha ha…” Cassius cất tiếng cười to: “Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi, chỉ là nếu ngươi chết, lấy mức độ si mê mà Hắc Kim đối với ngươi hiện tại, nó nhất định sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Giết ngươi?… Ha hả, ta sẽ không ngốc như vậy.”
“Vậy ngươi…” Trovey khó khăn nuốt nước miếng: “Ngươi muốn xử lý ta thế nào?”
Cassius nhìn ánh mắt sợ hãi của Trovey, gằn từng tiếng mà nói: “Rất đơn giản, ta muốn ngươi trở thành… vợ của ta!”
“Vợ? Ngươi?” Trovey nhảy dựng: “Không! Ta quyết không đáp ứng!”
Cassius trêu tức nhìn Trovey, ngạo mạn nói: “Ngươi có quyền cự tuyệt sao?”
Trovey quyết định không tiếp tục nói chuyện với Cassius nữa, chắc chắn nó đã điên rồi!
“Ta là của Hắc Kim, bây giờ là vậy, về sau cũng vậy… Ta không thể phản bội nó, càng không thể đến với ngươi!” Trovey lớn tiếng nói, nhưng nghĩ đến Cassius cũng là vì sự sinh tồn của tộc nhân mới không thể không tiếp nhận mình, Trovey không khỏi thiện lương làm dịu ngữ khí: “Ta biết nỗi khổ tâm của ngài, nhưng thực xin lỗi, ta yêu Hắc Kim, Hắc Kim cũng yêu ta, đối với lời đề nghị của ngài, thật xin lỗi ta không thể đáp ứng. Ta phải đi, tạm biệt!”
Trovey xoay người đi về phía ngoài động, thế nhưng vừa ra tới cửa, Trovey kinh ngạc phát hiện đường xuống núi đã bị chặn bởi ba con hắc báo, dưới vách núi lại tụ tập hơn mười con báo uy mãnh, Adweina cũng ở trong số đó, hả hê ngửa đầu nhìn Trovey trên bình nhai.
“Chính bởi vì ngươi yêu Hắc Kim, cho nên ngươi phải trở thành vợ ta…” Cassius lúc này đã chậm rãi đi ra từ trong động, mấy con hắc báo vốn đang hung hãn nhe răng với Trovey, vừa nhìn thấy Cassius, tất cả liền kính cẩn cúi đầu.
“Ta biết Hắc Kim căn bản không muốn cưới những con báo cái này, cũng biết các ngươi đã lập kế hoạch hôm nay chạy trốn, so sánh với việc mất đi huyết mạch trân quý của Báo tộc, ta thà tự tay giết chết nó… Ngươi cảm thấy đối đầu với sự tấn công của hơn mười thậm chí mấy chục con báo, Hắc Kim có thể cầm cự được bao lâu?”
“Không… Ngươi không thể…” Trovey yếu ớt phản bác, nhưng cậu biết rõ, làm thủ lĩnh, Cassius tuyệt đối có thể hiệu lệnh toàn bộ Báo tộc đồng loạt xông tới, giết chết Hắc Kim…
“Nếu ngươi yêu Hắc Kim, ngươi nên tác thành cho nó, giúp nó hoàn thành sứ mệnh mà nó phải hoàn thành, lưu lại huyết mạch của Báo tộc. Nếu hôm nay ngươi cùng nó chạy trốn thành công, Báo tộc cũng coi như đã kết thúc trong tay nó, hiện tại nó vì yêu ngươi mà không lo lắng mấy vấn đề này, nhưng vài năm sau thì sao? Mười mấy năm sau thì sao? Hắc Kim có thể thấy hối hận vì đã tự tay hủy diệt mạch máu cuối cùng của Báo tộc hay không? Nó sẽ sống không yên, sẽ rất áy náy… Nó có thể bởi vậy mà hận ngươi không? Vì ngươi, nó là vì ở bên ngươi mới đẩy Báo tộc tới chỗ diệt vong!”
Trovey thống khổ bưng kín mặt, toàn thân run rẩy không ngừng: “Không! Ngươi đừng nói nữa… Xin ngươi đừng nói nữa…”
“Ngẫm lại đi, trở thành vợ ta là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Như vậy, Hắc Kim sẽ không còn cách nào khác, phải cùng báo cái kết hôn, nhưng là các ngươi đều còn sống, sống trên thế giới này. Vài năm hoặc là mười mấy năm sau, chờ Hắc Kim đã lưu lại đủ huyết mạch của Báo tộc rồi, các ngươi có thể cùng nhau rời khỏi đây, không còn ai ngăn trở các ngươi nữa. Đáp ứng trở thành người của ta, các ngươi mới có tương lai, đây là phương pháp tốt nhất để giảm bớt thương tổn…”
“Không… Hắc Kim sẽ không đồng ý…” Trovey yếu ớt phản bác, nhưng phòng tuyến trong lòng cậu đã bị lời của Cassius hoàn toàn đánh vỡ rồi.
“Đúng vậy, ban đầu có lẽ nó chưa thể thích ứng, nhưng sau đó sẽ dần khá hơn thôi. Nó hẳn là hiểu được, bởi vì đối với các ngươi mà nói, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chờ đến lúc nó có vài thậm chí mười, mấy chục người vợ, nó sẽ dần dần quên mất ngươi. Không thể quên được cũng không có vấn đề gì, ta sẵn sàng cùng nó chia xẻ ngươi… Điều kiện tiên quyết là sau khi nó lưu lại đủ lượng con cháu mà ta vừa lòng…” Cassius đi đến phía sau Trovey, phiến tình liếm lên cổ cậu: “Ta không thích bắt buộc người khác, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có khả năng cường bạo ngươi… Ngươi muốn kiến thức một chút, hôn lễ chân chính của Báo tộc là dạng gì không?”
Trovey chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm, nội tâm giãy giụa trong sóng cuộn biển gầm.
“Đừng nghĩ đến chuyện cùng chết với Hắc Kim… Ta sẽ khiến ngươi cho dù có chết cũng không còn mặt mũi gặp nó.” Cassius tiếp tục dập nát ý chí của Trovey: “Ta sẽ để Hắc Kim tận mắt chứng kiến ngươi bị toàn bộ báo đực thay phiên cưỡng hiếp, ngươi nghĩ xem, đến lúc đó Hắc Kim còn muốn ngươi nữa sao? Sau khi các ngươi tới thiên đường còn có thể hạnh phúc sao?… Không không không… Ngươi căn bản sẽ không thể tới thiên đường, ngươi phải xuống địa ngục!”
“Không! Xin ngươi đừng nói nữa! Đừng nói nữa…” Tâm trí Trovey hoàn toàn bị lời nói của Cassius đánh nát, cậu ôm chặt lấy thân thể mình, tê liệt quỵ xuống bình nhai.
Cassius lẳng lặng nhìn cậu bé co quắp trên mặt đất, đúng vậy, cậu vẫn còn là một đứa nhỏ, vẫn còn là một thiếu niên chưa đến tuổi 16, bắt cậu phải tiếp nhận những điều này, đúng là làm khó cậu. Chỉ là… nếu không nhẫn tâm, ai có thể cứu vớt được vận mệnh của Báo tộc đây? Cassius uy nghiêm đứng trên đài cao, sau chiếc mặt nạ hùng tráng uy mãnh của hắn, là một trái tim cũng biết bàng hoàng sợ hãi —— nếu Báo tộc thật sự chỉ có thể đi theo hướng hủy diệt, hy vọng ngày này không cần xảy ra ở trước mắt hắn.
Hỡi mẫu thần Moshi tối cao… Xin ngài ban cho ta sức mạnh khai sơn phách thạch, chém đứt tất cả những bụi gai trên con đường phía trước, nếu trên con đường ghập ghềnh hoàn thành trách nhiệm khôi phục nguyên huyết của Báo tộc, nhất định phải có kẻ gánh vác những tội nghiệt đó, vậy xin đem hết thảy quy về cho ta, vì sự trường tồn của Báo tộc, vì nguyện vọng của tổ tiên, ta nguyện hứng chịu toàn bộ tội lỗi cùng trừng phạt…
Bình luận truyện