Nhân Thú Loạn
Chương 17
“Trovey!”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trovey lập tức giật mình bừng tỉnh, chống thân đứng dậy nhìn xuống, quả nhiên bắt gặp Hắc Kim đang đứng dưới vách núi ngẩng đầu nhìn mình.
Hắc Kim sau khi cắt đuôi con báo theo giám thị mình, vội vàng chạy tới sơn động mà hai người đã hẹn, chỉ là đợi mãi cũng không thấy thân ảnh Trovey đâu cả. Mới đầu còn tưởng là do đường núi khó đi, thân thể cậu vẫn còn đau, cho nên mới tới trễ (Tác giả: ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy?), nhưng sau đó lại càng ngày càng cảm thấy không ổn, lòng đầy bất an trở về xem xét, cư nhiên chứng kiến Trovey bủn rủn quỵ xuống trên đài cao trước cửa huyệt động của phụ vương!
“Con trai thân mến, ngươi đến thật đúng lúc!” Cassius lớn tiếng nói, thanh âm vang vọng đến mức có thể khiến toàn bộ thành viên của Báo tộc nghe rõ: “Hôm nay là ngày ta cùng Trovey thành hôn, có ngươi tới chúc mừng ta thật sự rất vui vẻ!”
“Cái gì?” Hắc Kim cả kinh, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xa xa bắt gặp nét bối rối trên gương mặt người yêu, Hắc Kim đau lòng không chịu nổi, hối hận tại sao mình lại để Trovey một mình ở nơi nguy hiểm như vậy.
Xoay người muốn xông lên vách núi, lại bị một đám báo khác chặn đường. Hắc Kim cau mày nhìn lên phụ vương, chẳng lẽ lúc ta không ở đây, đã xảy ra chuyện lớn gì?
“Trovey, bé yêu, em xuống dưới trước đi… xuống đây với ta được không?” Xét tình thế hiện giờ, đầu tiên là phải tách bảo bối ra khỏi phụ vương, cách càng xa càng tốt, lúc đó mới có thể yên tâm xử lý mọi chuyện.
“Kim… Kim…” Trovey nhỏ giọng nỉ non, hai mắt si ngốc nhìn bộ dáng nôn nóng của người yêu, tựa như tất cả mọi thứ chung quanh đều không còn tồn tại, bên tai chỉ có tiếng vẫy gọi của nó, trong mắt cũng chỉ có hình ảnh của nó.
“Nói với Hắc Kim, nói ngươi muốn gả cho ta… Chỉ có ngươi tự mình nói rõ với nó, nó mới có thể hết hy vọng.” Cassius ghé sát vào lỗ tai Trovey, thấp giọng thầm thì, nhìn theo góc độ dưới vách núi, một người một báo giống như đang âu yếm nhau, vô cùng thân thiết.
Adweina hả hê đi tới trước mặt Hắc Kim, nói bằng giọng điệu rất khó nghe: “Không cần gọi nữa, Trovey của ngươi đã quyết định gả cho phụ vương rồi, chúng ta chính là được triệu tập đến để xem hôn lễ… Ngươi cũng biết, nghi thức thành hôn của Báo tộc là gì rồi đấy… Hà hà…” Xấu xa cười cười, Adweina tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Thật không biết thân thể của tên nhóc kia có thể chịu đựng nổi hay không đây!”
Không rảnh bận tâm đến lời châm chọc khiêu khích của Adweina, Hắc Kim một lòng chỉ suy tính làm sao đem Trovey lần nữa giam vào trong ngực mình. Bé con đáng thương, nhất định đang rất sợ hãi!
Nhìn thân ảnh nhỏ bé trên đài cao không có phản ứng, một cái tát gạt văng con báo định xông lên ngăn cản, Hắc Kim bắt đầu liều lĩnh chạy về phía vách núi. Có được di huyết của Báo tộc, Hắc Kim trên phương diện hình thể và sức mạnh, vốn cường tráng hơn rất nhiều so với những con báo bình thường, hơn nữa cách thức chiến đấu bất chấp sống chết này của nó, nháy mắt đã đem mấy con hắc báo cách nó gần nhất cắn xé đến đầm đìa máu tươi, cũng có một con báo bị Hắc Kim trực tiếp cắn đứt yết hầu, một mạng về trời. Sau khi đám báo bình thường liên tục bổ nhào vào, mấy con báo trưởng thành cũng nhanh chóng vây tiến triền đấu cùng Hắc Kim. Dường như đã được sai sử từ trước, những con báo này cũng không bởi vì Hắc Kim mang thân phận cao quý mà sợ bóng sợ gió, cũng không bị sự hung hãn của nó dọa lui, ngược lại còn tấn công nó dữ dội hơn, chẳng mấy chốc, trên người Hắc Kim đã chi chít vết cào cùng vết cắn đủ loại.
“Hắc Kim, ta tưởng ngươi sẽ chúc phúc cho chúng ta…” Cassius đứng trên bình nhai cao cao, giả bộ thở dài, lạnh lùng nhìn đám báo với số lượng ngày càng đông đảo đang đánh về phía Hắc Kim đã mình đầy thương tích.
“Không! Không! Dừng tay!” Trovey đau lòng nhìn Hắc Kim bị thương, bối rối quay sang phía Cassius cầu tình: “Xin ngươi… đừng làm hại nó, không phải ngươi muốn nó lưu lại huyết mạch sao? Không… bảo chúng dừng lại đi, xin ngươi!”
“Yêu cầu gì cũng đều phải có điều kiện, ngươi đang thỉnh cầu ta đó sao? Vậy ngươi sẽ trả một cái giá…”
Trovey đương nhiên biết cái giá đó là gì, nhưng mà…
Trovey do dự nhìn Cassius, cắn răng một cái xoay người chạy xuống dưới chân núi.
Còn chưa dịch chuyển được hai bước, mấy con báo canh giữ đường xuống núi liền xông tới, mãnh lực vồ ngã Trovey, móng vuốt sắc nhọn bắt đầu không lưu tình chút nào xé rách quần áo cậu, hô hấp nặng nhọc mà liếm lên lớp da thịt trần trụi vừa lộ ra ngoài của Trovey, dương cụ hùng tráng cũng sớm ló ra khỏi túi lông, vội vàng muốn chui vào nhục huyệt của nhân nhi phía dưới.
“Đừng! Dừng tay! Cassius… Bảo nó ngừng lại đi! Ta sẽ không đồng ý, ta muốn ở bên Kim, cho dù là chết… Kim! Kim…” Trovey kêu khóc chống cự lại, chỉ là thân thể đơn bạc như cậu sao có thể đủ sức ngăn cản được sự tiến công hung mãnh của dã báo?
Nghe thấy tiếng kêu cứu của người yêu, Hắc Kim vội ngẩng đầu nhìn, vậy mà có con báo dám xâm phạm tới bảo bối của nó! Hắc Kim lập tức nóng nảy đến đỏ mắt, càng thêm hung ác bổ nhào vào cắn xé, hận không thể phanh thây toàn bộ đám báo đang ngăn trở trước mắt mình, khiến chúng không còn có thể cản nó đi giải cứu bảo bối tâm can.
Nhìn nhìn Hắc Kim đang triền đấu dưới vách núi, lại quay đầu nhìn Trovey bị đè dưới thân con báo kia, Cassius vẫn thờ ơ như trước: “Trên người ngươi có mùi của Hắc Kim, mà bản năng của động vật giống đực chính là dùng hương vị của mình để lấn át hương vị của con đực khác… Trước kia Hắc Kim là kẻ thừa kế của Báo tộc, ai cũng không dám có ý đồ với ngươi, hiện tại nó không còn là gì nữa, ngươi làm vật sở hữu của nó đương nhiên sẽ bị những con đực mạnh hơn chiếm đoạt, tiếp quản…”
“Không… Đừng…” Trovey khóc hô, quần áo mất công mặc vào đã bị xé rách thành từng mảnh, con báo kia đã cúi thân bắt đầu ngửi ngửi liếm liếm khe mông của cậu, những con báo đực khác cũng tiến đến muốn chia phần.
“Muốn chết sao… Ta sẽ không để các ngươi được giải thoát dễ dàng như vậy, nếu cái chết của các ngươi có thể đem lại hy vọng phục sinh cho Báo tộc, ta đây cũng muốn khiến các ngươi thể nghiệm đủ sự tuyệt vọng này!”
Cassius cảm thấy những ‘uy hiếp’ cùng ‘giáo huấn’ đối với Trovey cũng đã đủ, liền chậm rãi thong thả bước đến, lệnh con đực đang muốn chiếm đoạt Trovey lui về, lạnh lùng nhìn thiếu niên loài người đã hoàn toàn trần trụi đáng thương quỳ rạp trên đất khóc rống thất thanh, lát sau mới nói: “Sao ngươi không thử nhìn xem bởi vì ngươi, Hắc Kim đã biến thành cái dạng gì…”
Trovey hoảng hốt thoát khỏi cảm giác nhục nhã vừa rồi, nâng lên gương mặt đầm đìa nước mắt, nhìn xuống vách núi, chỉ thấy phía dưới có mấy con báo bị thương đang nằm ngổn ngang, mà vốn là một hắc báo to lớn xinh đẹp, Hắc Kim cũng thân mang trọng thương, không còn bộ dáng oai hùng ngày xưa nữa. Trên vai, ngực, đều có đầy vết rách rất sâu, trên đùi còn bị cắn ra hai lỗ thủng lớn, trào máu ‘ồ ồ’. Trên mặt cũng có một vết cào sâu hoắm, khiến toàn bộ lớp da thịt xung quanh lồi ra, một bên tai cũng rách. Bộ lông vốn đen huyền, sớm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.
“Đừng làm hại nó…” Trovey đau lòng khôn xiết, nghẹn ngào đến cơ hồ không cất nổi thành lời: “Đừng… Xin ngươi, đừng thương tổn nó nữa…”
Số lượng những con báo gia nhập cuộc chiến càng ngày càng nhiều, hình thành vòng vây ẩu đả với Hắc Kim, cho dù Hắc Kim dũng mãnh thiện chiến, nhưng vẫn không thể đơn thương độc mã chọi lại số đông, đối mặt với lượng địch tựa như vô tận, Hắc Kim dần dần chống đỡ hết nổi, theo máu chảy ngày càng nhiều, ngay cả khí lực đứng vững đều đang xói mòn từng chút một. Vài lần lảo đảo ngã xuống, lại vài lần gắng gượng đứng lên, bộ dáng chật vật không chịu nổi.
“Nếu ngươi sớm đưa ra quyết định, Hắc Kim sao phải chịu thương tổn nặng như vậy, tất cả đều là tại sự ích kỷ của ngươi mà ra!” Giọng nói của Cassius vọng đến từ sau lưng Trovey: “Xem xét lại tình cảnh hiện tại của chính ngươi đi, ngươi hiểu rõ mình nên làm thế nào mà?”
“Ta… bằng lòng, ta bằng lòng làm vợ ngươi …” Trovey sớm đã khóc hết nước mắt, thanh âm cũng đã nghẹn ngào không thể nghe rõ: “Ta sẽ chấp thuận tất cả… Xin ngươi đừng thương tổn nó nữa…”
Có được đáp án như dự kiến, Cassius mỉm cười, cao giọng nói: “Tất cả hãy dừng tay! Hôn lễ bắt đầu!”
Nghe được hiệu lệnh của thủ lĩnh, đám báo đang vây công Hắc Kim đều tản ra, lúc này, Hắc Kim đã nằm rạp trên đất không đứng dậy nổi. Bụng có một chỗ bị thương rất sâu, làm nó khó thở, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, mất máu quá nhiều khiến thần trí Hắc Kim đã có chút mơ hồ, muốn gọi tên người yêu, cũng đã phát không ra thanh âm. Nhưng nó vẫn không buông tha (nơi đất bằng ở trên cao), dùng sức nâng lên cái đầu nặng trịch của mình, nhìn về phía bình thai cao cao trên vách núi.
Đừng nhìn ta! Kim… Xin ngươi đừng nhìn ta!
Trovey kêu gào trong lòng, trần trụi đứng trên bình thai, chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn như sông cuộn biển gầm, đầu óc cũng ù ù choáng váng, nhìn người yêu mình đầy vết thương, cậu thật sự không muốn để nó chứng kiến cảnh mình bị cưỡng hiếp.
“Mau nằm úp sấp lên tảng đá kia, đem mông chĩa ra bên ngoài!” Bất mãn bởi sự chậm chạp của Trovey, Cassius không kiên nhẫn thúc giục.
Quay đầu, Trovey lúc này mới thấy ở chỗ gần cạnh bình thai, có một khối đá dài chừng hai thước… Đây là đài biểu diễn màn giao hợp trong hôn lễ sao? Bề mặt bên ngoài của tảng đá bóng loáng trơn nhẵn, chắc đã có không ít con cái từng nằm ở trên này, chỉ là thật không ngờ chính mình cũng có ngày đến lượt…
Chết lặng đi đến phía trước tảng đá, cúi thấp thân xuống, nằm úp sấp lên. Độ rộng của tảng đá vừa đủ cho một người, nhoài thân về phía trước, hai cái đùi không thể không mở rộng ra, quắp ở hai bên tảng đá, độ dốc trước thấp sau cao khiến toàn bộ cái mông phải nhếch lên, rơi tư mật vốn bí ẩn, do vậy mà hoàn toàn bại lộ trước mặt tộc nhân của Báo tộc.
Cassius mang phí khách kiêu ngạo của bậc vương giả nện bước đi về phía Trovey, không nhanh không chậm nằm lên lưng cậu, linh khẩu tiêm nhọn trên tính khí đặc biệt của dã thú nhanh chóng tìm được giang khẩu của Trovey. Không có tiền diễn, không có màn tán tỉnh vô cùng thân thiết, chỉ đơn thuần tiến vào như một cách tuyên cáo.
“Cứ coi ta là người yêu của ngươi đi, điều này cũng không khó, dù sao chúng ta đều là Báo tộc… Chỉ là cái của ta lớn hơn nó không ít…” Cassius nói: “Thả lỏng, ta muốn vào hết…”
Tính khí thô lớn của dã thú thong thả mà quyết liệt dùng sức, Trovey chỉ cảm thấy nơi chật hẹp phía sau tựa như bị một cái chày sắt nóng bỏng chậm rãi khuếch trương…
“Ưm… A…” Hậu đình đã bị kéo giãn đến cực hạn, nhưng phần đầu thô to của Cassius còn vẫn chưa nhét vào hết, Trovey khổ sở cắn răng chịu đựng, bất động nằm sấp trên tảng đá, không dám quay đầu lại xem dương cụ sắp tiến vào trong cơ thể lớn đến mức nào, chỉ khi không cách nào nhịn được nữa, mới phát ra tiếng rên khẽ như tiếng thở.
Dưới vách núi trở nên yên tĩnh, toàn bộ Báo tộc trong sơn cốc dường như chỉ có thể nghe được một hai tiếng rên rỉ mơ hồ của Trovey.
Nam vật của dã thú quá lớn, không thể tiến vào hoa khang chật hẹp của Trovey, đầu mút phía trước còn chưa hoàn toàn vào hẳn, đã bị chệch ra. Liên tiếp hai ba lần thất bại, hiển nhiên cũng không làm cho kẻ đầy kinh nghiệm như Cassius nổi giận, sau khi nó đem linh khẩu tiêm nhọn lại xâm nhập vào giang thần (miệng hậu môn) của Trovey, cũng không có nóng lòng đỉnh về phía trước, mà chỉ nhẹ nhàng đung đưa qua hai bên trái phải.
Đã không còn cảm giác tê đau vì bị mạnh mẽ khuếch trương, Trovey đáy lòng khẽ thở hắt ra một hơi, khoảnh khắc ngay lúc cậu thả lỏng, Cassius mạnh động thân đâm về phía trước, ‘phập’ một tiếng, quy đầu cực đại thô lỗ chen vào giang thần nhỏ hẹp, móc câu thịt lập tức công thành đoạt đất, chiếm cứ nội bích trong hoa khang, kế tiếp đó là sự xâm nhập tựa như vô chừng mực…
Trovey chỉ cảm thấy nơi non mềm nhất phía sau lạnh toát một trận, tiếp theo kéo đến là cơn đau nóng rát. Không thể co rút hay đẩy ra được nữa, dã thú dùng cấu tạo khác hẳn với cơ thể con người mà khí phách tuyên cáo quyền chiếm lĩnh. Giang khẩu chật hẹp nhất đã thất thủ, hoa khang cũng không còn gì bảo hộ nữa, Trovey chỉ cảm thấy vật tráng kiện khó mà thừa nhận kia đang từng chút từng chút thẳng tiến vào nơi nhỏ hẹp của mình, cho đến khi khuếch trương thành ruột mềm mại mà co dãn đến mức lớn nhất, toàn bộ nhục bích đều bị chiếm đầy, không còn… chút kẽ hở nào nữa.
Vật thô dài vượt quá giới hạn có thể thừa nhận thong thả mà kiên định thẳng tiến vào trong cơ thể mềm mại tinh tế, tựa như muốn đâm thủng cậu, Trovey khó chịu đến mức cắn chảy máu môi, chi chít những gai thịt nho nhỏ cọ sát, kích thích hoa đồng mẫn cảm, hạ thể đã tập quen với làm tình, lại bất giác tham luyến mà nuốt trọn cực đại không tha. Không biết qua bao lâu, Trovey rốt cục cảm thấy lớp lông ấm áp của Cassius áp tới cái mông trần trụi của mình, điều này cũng có nghĩa: cậu đã hoàn toàn bị tính khí của Cassius xâm phạm.
Cassius phát ra tiếng gầm đất rung núi chuyển, tuyên cáo sự chiếm lĩnh của nó. Thành viên Bác tộc dưới vách núi đều kiếm vị trí tốt để xem, chứng kiến toàn bộ quá trình ‘hoàn mỹ’ của màn cưỡng đoạt này, tiện đà hoà cùng tiếng gầm của thủ lĩnh, bắt đầu hò reo.
Ngay tại khoảnh khắc bị hoàn toàn tiến vào, trong tiếng hoan hô của phần đông Báo tộc, Trovey dường như nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng của Hắc Kim…
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trovey lập tức giật mình bừng tỉnh, chống thân đứng dậy nhìn xuống, quả nhiên bắt gặp Hắc Kim đang đứng dưới vách núi ngẩng đầu nhìn mình.
Hắc Kim sau khi cắt đuôi con báo theo giám thị mình, vội vàng chạy tới sơn động mà hai người đã hẹn, chỉ là đợi mãi cũng không thấy thân ảnh Trovey đâu cả. Mới đầu còn tưởng là do đường núi khó đi, thân thể cậu vẫn còn đau, cho nên mới tới trễ (Tác giả: ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy?), nhưng sau đó lại càng ngày càng cảm thấy không ổn, lòng đầy bất an trở về xem xét, cư nhiên chứng kiến Trovey bủn rủn quỵ xuống trên đài cao trước cửa huyệt động của phụ vương!
“Con trai thân mến, ngươi đến thật đúng lúc!” Cassius lớn tiếng nói, thanh âm vang vọng đến mức có thể khiến toàn bộ thành viên của Báo tộc nghe rõ: “Hôm nay là ngày ta cùng Trovey thành hôn, có ngươi tới chúc mừng ta thật sự rất vui vẻ!”
“Cái gì?” Hắc Kim cả kinh, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xa xa bắt gặp nét bối rối trên gương mặt người yêu, Hắc Kim đau lòng không chịu nổi, hối hận tại sao mình lại để Trovey một mình ở nơi nguy hiểm như vậy.
Xoay người muốn xông lên vách núi, lại bị một đám báo khác chặn đường. Hắc Kim cau mày nhìn lên phụ vương, chẳng lẽ lúc ta không ở đây, đã xảy ra chuyện lớn gì?
“Trovey, bé yêu, em xuống dưới trước đi… xuống đây với ta được không?” Xét tình thế hiện giờ, đầu tiên là phải tách bảo bối ra khỏi phụ vương, cách càng xa càng tốt, lúc đó mới có thể yên tâm xử lý mọi chuyện.
“Kim… Kim…” Trovey nhỏ giọng nỉ non, hai mắt si ngốc nhìn bộ dáng nôn nóng của người yêu, tựa như tất cả mọi thứ chung quanh đều không còn tồn tại, bên tai chỉ có tiếng vẫy gọi của nó, trong mắt cũng chỉ có hình ảnh của nó.
“Nói với Hắc Kim, nói ngươi muốn gả cho ta… Chỉ có ngươi tự mình nói rõ với nó, nó mới có thể hết hy vọng.” Cassius ghé sát vào lỗ tai Trovey, thấp giọng thầm thì, nhìn theo góc độ dưới vách núi, một người một báo giống như đang âu yếm nhau, vô cùng thân thiết.
Adweina hả hê đi tới trước mặt Hắc Kim, nói bằng giọng điệu rất khó nghe: “Không cần gọi nữa, Trovey của ngươi đã quyết định gả cho phụ vương rồi, chúng ta chính là được triệu tập đến để xem hôn lễ… Ngươi cũng biết, nghi thức thành hôn của Báo tộc là gì rồi đấy… Hà hà…” Xấu xa cười cười, Adweina tiếp tục đổ dầu vào lửa: “Thật không biết thân thể của tên nhóc kia có thể chịu đựng nổi hay không đây!”
Không rảnh bận tâm đến lời châm chọc khiêu khích của Adweina, Hắc Kim một lòng chỉ suy tính làm sao đem Trovey lần nữa giam vào trong ngực mình. Bé con đáng thương, nhất định đang rất sợ hãi!
Nhìn thân ảnh nhỏ bé trên đài cao không có phản ứng, một cái tát gạt văng con báo định xông lên ngăn cản, Hắc Kim bắt đầu liều lĩnh chạy về phía vách núi. Có được di huyết của Báo tộc, Hắc Kim trên phương diện hình thể và sức mạnh, vốn cường tráng hơn rất nhiều so với những con báo bình thường, hơn nữa cách thức chiến đấu bất chấp sống chết này của nó, nháy mắt đã đem mấy con hắc báo cách nó gần nhất cắn xé đến đầm đìa máu tươi, cũng có một con báo bị Hắc Kim trực tiếp cắn đứt yết hầu, một mạng về trời. Sau khi đám báo bình thường liên tục bổ nhào vào, mấy con báo trưởng thành cũng nhanh chóng vây tiến triền đấu cùng Hắc Kim. Dường như đã được sai sử từ trước, những con báo này cũng không bởi vì Hắc Kim mang thân phận cao quý mà sợ bóng sợ gió, cũng không bị sự hung hãn của nó dọa lui, ngược lại còn tấn công nó dữ dội hơn, chẳng mấy chốc, trên người Hắc Kim đã chi chít vết cào cùng vết cắn đủ loại.
“Hắc Kim, ta tưởng ngươi sẽ chúc phúc cho chúng ta…” Cassius đứng trên bình nhai cao cao, giả bộ thở dài, lạnh lùng nhìn đám báo với số lượng ngày càng đông đảo đang đánh về phía Hắc Kim đã mình đầy thương tích.
“Không! Không! Dừng tay!” Trovey đau lòng nhìn Hắc Kim bị thương, bối rối quay sang phía Cassius cầu tình: “Xin ngươi… đừng làm hại nó, không phải ngươi muốn nó lưu lại huyết mạch sao? Không… bảo chúng dừng lại đi, xin ngươi!”
“Yêu cầu gì cũng đều phải có điều kiện, ngươi đang thỉnh cầu ta đó sao? Vậy ngươi sẽ trả một cái giá…”
Trovey đương nhiên biết cái giá đó là gì, nhưng mà…
Trovey do dự nhìn Cassius, cắn răng một cái xoay người chạy xuống dưới chân núi.
Còn chưa dịch chuyển được hai bước, mấy con báo canh giữ đường xuống núi liền xông tới, mãnh lực vồ ngã Trovey, móng vuốt sắc nhọn bắt đầu không lưu tình chút nào xé rách quần áo cậu, hô hấp nặng nhọc mà liếm lên lớp da thịt trần trụi vừa lộ ra ngoài của Trovey, dương cụ hùng tráng cũng sớm ló ra khỏi túi lông, vội vàng muốn chui vào nhục huyệt của nhân nhi phía dưới.
“Đừng! Dừng tay! Cassius… Bảo nó ngừng lại đi! Ta sẽ không đồng ý, ta muốn ở bên Kim, cho dù là chết… Kim! Kim…” Trovey kêu khóc chống cự lại, chỉ là thân thể đơn bạc như cậu sao có thể đủ sức ngăn cản được sự tiến công hung mãnh của dã báo?
Nghe thấy tiếng kêu cứu của người yêu, Hắc Kim vội ngẩng đầu nhìn, vậy mà có con báo dám xâm phạm tới bảo bối của nó! Hắc Kim lập tức nóng nảy đến đỏ mắt, càng thêm hung ác bổ nhào vào cắn xé, hận không thể phanh thây toàn bộ đám báo đang ngăn trở trước mắt mình, khiến chúng không còn có thể cản nó đi giải cứu bảo bối tâm can.
Nhìn nhìn Hắc Kim đang triền đấu dưới vách núi, lại quay đầu nhìn Trovey bị đè dưới thân con báo kia, Cassius vẫn thờ ơ như trước: “Trên người ngươi có mùi của Hắc Kim, mà bản năng của động vật giống đực chính là dùng hương vị của mình để lấn át hương vị của con đực khác… Trước kia Hắc Kim là kẻ thừa kế của Báo tộc, ai cũng không dám có ý đồ với ngươi, hiện tại nó không còn là gì nữa, ngươi làm vật sở hữu của nó đương nhiên sẽ bị những con đực mạnh hơn chiếm đoạt, tiếp quản…”
“Không… Đừng…” Trovey khóc hô, quần áo mất công mặc vào đã bị xé rách thành từng mảnh, con báo kia đã cúi thân bắt đầu ngửi ngửi liếm liếm khe mông của cậu, những con báo đực khác cũng tiến đến muốn chia phần.
“Muốn chết sao… Ta sẽ không để các ngươi được giải thoát dễ dàng như vậy, nếu cái chết của các ngươi có thể đem lại hy vọng phục sinh cho Báo tộc, ta đây cũng muốn khiến các ngươi thể nghiệm đủ sự tuyệt vọng này!”
Cassius cảm thấy những ‘uy hiếp’ cùng ‘giáo huấn’ đối với Trovey cũng đã đủ, liền chậm rãi thong thả bước đến, lệnh con đực đang muốn chiếm đoạt Trovey lui về, lạnh lùng nhìn thiếu niên loài người đã hoàn toàn trần trụi đáng thương quỳ rạp trên đất khóc rống thất thanh, lát sau mới nói: “Sao ngươi không thử nhìn xem bởi vì ngươi, Hắc Kim đã biến thành cái dạng gì…”
Trovey hoảng hốt thoát khỏi cảm giác nhục nhã vừa rồi, nâng lên gương mặt đầm đìa nước mắt, nhìn xuống vách núi, chỉ thấy phía dưới có mấy con báo bị thương đang nằm ngổn ngang, mà vốn là một hắc báo to lớn xinh đẹp, Hắc Kim cũng thân mang trọng thương, không còn bộ dáng oai hùng ngày xưa nữa. Trên vai, ngực, đều có đầy vết rách rất sâu, trên đùi còn bị cắn ra hai lỗ thủng lớn, trào máu ‘ồ ồ’. Trên mặt cũng có một vết cào sâu hoắm, khiến toàn bộ lớp da thịt xung quanh lồi ra, một bên tai cũng rách. Bộ lông vốn đen huyền, sớm đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.
“Đừng làm hại nó…” Trovey đau lòng khôn xiết, nghẹn ngào đến cơ hồ không cất nổi thành lời: “Đừng… Xin ngươi, đừng thương tổn nó nữa…”
Số lượng những con báo gia nhập cuộc chiến càng ngày càng nhiều, hình thành vòng vây ẩu đả với Hắc Kim, cho dù Hắc Kim dũng mãnh thiện chiến, nhưng vẫn không thể đơn thương độc mã chọi lại số đông, đối mặt với lượng địch tựa như vô tận, Hắc Kim dần dần chống đỡ hết nổi, theo máu chảy ngày càng nhiều, ngay cả khí lực đứng vững đều đang xói mòn từng chút một. Vài lần lảo đảo ngã xuống, lại vài lần gắng gượng đứng lên, bộ dáng chật vật không chịu nổi.
“Nếu ngươi sớm đưa ra quyết định, Hắc Kim sao phải chịu thương tổn nặng như vậy, tất cả đều là tại sự ích kỷ của ngươi mà ra!” Giọng nói của Cassius vọng đến từ sau lưng Trovey: “Xem xét lại tình cảnh hiện tại của chính ngươi đi, ngươi hiểu rõ mình nên làm thế nào mà?”
“Ta… bằng lòng, ta bằng lòng làm vợ ngươi …” Trovey sớm đã khóc hết nước mắt, thanh âm cũng đã nghẹn ngào không thể nghe rõ: “Ta sẽ chấp thuận tất cả… Xin ngươi đừng thương tổn nó nữa…”
Có được đáp án như dự kiến, Cassius mỉm cười, cao giọng nói: “Tất cả hãy dừng tay! Hôn lễ bắt đầu!”
Nghe được hiệu lệnh của thủ lĩnh, đám báo đang vây công Hắc Kim đều tản ra, lúc này, Hắc Kim đã nằm rạp trên đất không đứng dậy nổi. Bụng có một chỗ bị thương rất sâu, làm nó khó thở, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, mất máu quá nhiều khiến thần trí Hắc Kim đã có chút mơ hồ, muốn gọi tên người yêu, cũng đã phát không ra thanh âm. Nhưng nó vẫn không buông tha (nơi đất bằng ở trên cao), dùng sức nâng lên cái đầu nặng trịch của mình, nhìn về phía bình thai cao cao trên vách núi.
Đừng nhìn ta! Kim… Xin ngươi đừng nhìn ta!
Trovey kêu gào trong lòng, trần trụi đứng trên bình thai, chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn như sông cuộn biển gầm, đầu óc cũng ù ù choáng váng, nhìn người yêu mình đầy vết thương, cậu thật sự không muốn để nó chứng kiến cảnh mình bị cưỡng hiếp.
“Mau nằm úp sấp lên tảng đá kia, đem mông chĩa ra bên ngoài!” Bất mãn bởi sự chậm chạp của Trovey, Cassius không kiên nhẫn thúc giục.
Quay đầu, Trovey lúc này mới thấy ở chỗ gần cạnh bình thai, có một khối đá dài chừng hai thước… Đây là đài biểu diễn màn giao hợp trong hôn lễ sao? Bề mặt bên ngoài của tảng đá bóng loáng trơn nhẵn, chắc đã có không ít con cái từng nằm ở trên này, chỉ là thật không ngờ chính mình cũng có ngày đến lượt…
Chết lặng đi đến phía trước tảng đá, cúi thấp thân xuống, nằm úp sấp lên. Độ rộng của tảng đá vừa đủ cho một người, nhoài thân về phía trước, hai cái đùi không thể không mở rộng ra, quắp ở hai bên tảng đá, độ dốc trước thấp sau cao khiến toàn bộ cái mông phải nhếch lên, rơi tư mật vốn bí ẩn, do vậy mà hoàn toàn bại lộ trước mặt tộc nhân của Báo tộc.
Cassius mang phí khách kiêu ngạo của bậc vương giả nện bước đi về phía Trovey, không nhanh không chậm nằm lên lưng cậu, linh khẩu tiêm nhọn trên tính khí đặc biệt của dã thú nhanh chóng tìm được giang khẩu của Trovey. Không có tiền diễn, không có màn tán tỉnh vô cùng thân thiết, chỉ đơn thuần tiến vào như một cách tuyên cáo.
“Cứ coi ta là người yêu của ngươi đi, điều này cũng không khó, dù sao chúng ta đều là Báo tộc… Chỉ là cái của ta lớn hơn nó không ít…” Cassius nói: “Thả lỏng, ta muốn vào hết…”
Tính khí thô lớn của dã thú thong thả mà quyết liệt dùng sức, Trovey chỉ cảm thấy nơi chật hẹp phía sau tựa như bị một cái chày sắt nóng bỏng chậm rãi khuếch trương…
“Ưm… A…” Hậu đình đã bị kéo giãn đến cực hạn, nhưng phần đầu thô to của Cassius còn vẫn chưa nhét vào hết, Trovey khổ sở cắn răng chịu đựng, bất động nằm sấp trên tảng đá, không dám quay đầu lại xem dương cụ sắp tiến vào trong cơ thể lớn đến mức nào, chỉ khi không cách nào nhịn được nữa, mới phát ra tiếng rên khẽ như tiếng thở.
Dưới vách núi trở nên yên tĩnh, toàn bộ Báo tộc trong sơn cốc dường như chỉ có thể nghe được một hai tiếng rên rỉ mơ hồ của Trovey.
Nam vật của dã thú quá lớn, không thể tiến vào hoa khang chật hẹp của Trovey, đầu mút phía trước còn chưa hoàn toàn vào hẳn, đã bị chệch ra. Liên tiếp hai ba lần thất bại, hiển nhiên cũng không làm cho kẻ đầy kinh nghiệm như Cassius nổi giận, sau khi nó đem linh khẩu tiêm nhọn lại xâm nhập vào giang thần (miệng hậu môn) của Trovey, cũng không có nóng lòng đỉnh về phía trước, mà chỉ nhẹ nhàng đung đưa qua hai bên trái phải.
Đã không còn cảm giác tê đau vì bị mạnh mẽ khuếch trương, Trovey đáy lòng khẽ thở hắt ra một hơi, khoảnh khắc ngay lúc cậu thả lỏng, Cassius mạnh động thân đâm về phía trước, ‘phập’ một tiếng, quy đầu cực đại thô lỗ chen vào giang thần nhỏ hẹp, móc câu thịt lập tức công thành đoạt đất, chiếm cứ nội bích trong hoa khang, kế tiếp đó là sự xâm nhập tựa như vô chừng mực…
Trovey chỉ cảm thấy nơi non mềm nhất phía sau lạnh toát một trận, tiếp theo kéo đến là cơn đau nóng rát. Không thể co rút hay đẩy ra được nữa, dã thú dùng cấu tạo khác hẳn với cơ thể con người mà khí phách tuyên cáo quyền chiếm lĩnh. Giang khẩu chật hẹp nhất đã thất thủ, hoa khang cũng không còn gì bảo hộ nữa, Trovey chỉ cảm thấy vật tráng kiện khó mà thừa nhận kia đang từng chút từng chút thẳng tiến vào nơi nhỏ hẹp của mình, cho đến khi khuếch trương thành ruột mềm mại mà co dãn đến mức lớn nhất, toàn bộ nhục bích đều bị chiếm đầy, không còn… chút kẽ hở nào nữa.
Vật thô dài vượt quá giới hạn có thể thừa nhận thong thả mà kiên định thẳng tiến vào trong cơ thể mềm mại tinh tế, tựa như muốn đâm thủng cậu, Trovey khó chịu đến mức cắn chảy máu môi, chi chít những gai thịt nho nhỏ cọ sát, kích thích hoa đồng mẫn cảm, hạ thể đã tập quen với làm tình, lại bất giác tham luyến mà nuốt trọn cực đại không tha. Không biết qua bao lâu, Trovey rốt cục cảm thấy lớp lông ấm áp của Cassius áp tới cái mông trần trụi của mình, điều này cũng có nghĩa: cậu đã hoàn toàn bị tính khí của Cassius xâm phạm.
Cassius phát ra tiếng gầm đất rung núi chuyển, tuyên cáo sự chiếm lĩnh của nó. Thành viên Bác tộc dưới vách núi đều kiếm vị trí tốt để xem, chứng kiến toàn bộ quá trình ‘hoàn mỹ’ của màn cưỡng đoạt này, tiện đà hoà cùng tiếng gầm của thủ lĩnh, bắt đầu hò reo.
Ngay tại khoảnh khắc bị hoàn toàn tiến vào, trong tiếng hoan hô của phần đông Báo tộc, Trovey dường như nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng của Hắc Kim…
Bình luận truyện