Nhân Tình Người Cũ

Chương 3



Tình yêu đầu đời của cúc, tất cả những thứ đầu tiên, thiêng liêng nhất cúc đều trao trọn cho anh ta. Bảo cúc không buồn, không đau làm sao được.

Cúc mong cả đời này sẽ không phải nhìn mặt cái gã sở khanh đểu cáng ấy thêm một lần nào nữa. Càng mong cho hắn ta cả đời này không thể nào hạnh phúc nổi. Mỗi ngày mỗi giờ cúc sẽ ngồi mà rủa xả cho vợ chồng anh ta bất hoà, cãi vã, mà ly hôn luôn thì càng tốt.

Nhưng đời nào như mơ, Cúc còn chưa nguôi ngoai nỗi đau bị phản bội thì hắn ta lại mặt dày liên lạc lại với cúc. Số điện thoại hắn cúc đã xoá đi chẳng còn lưu nữa, nhưng chỉ là xoá trên bộ nhớ điện thoại, còn trong đầu cô thì vẫn nhớ như in.

Càng nhìn vào cái màn hình đang nhấp nháy sáng kia cúc càng hận, hận không thể lao đến mà băm vằm anh ta ra làm trăm làm ngàn mảnh. Hận không thể đủ dũng khí mà ăn tươi nuốt sống, moi gan uống máu cho hả dạ.

Ma sui quỷ khiến thế nào cúc lại bấm nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến cái giọng nói ngọt ngào quen thuộc, mà giả tạo đến phát tởm của anh ta:

- Em đang làm gì thế, anh nhớ em quá.

Cúc nhếch mép dùng cái giọng mỉa mai nhất có thể mà đáp lại lời đường mật của anh ta.

- Mới lấy vợ mà đã nói nhớ người yêu cũ là không nên đâu. À mà chúng ta còn chưa nói lời chia tay mà, sao gọi là người cũ được nhỉ. Gọi là gì bây giờ?

- Em.. em… em đừng nói thế, mấy hôm nay em ổn không?

Anh ta đâm cúc 1 dao như thế, bây giờ lại hỏi cúc có ổn không. Đầu anh ta có não hay không mà hỏi được câu ấy. Cúc tức giận mà hét lên:

- Tôi nói cho anh biết tốt nhất từ nay anh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Anh nên cút khỏi cuộc đời tôi đi đồ khốn nạn ạ. Tại sao chứ, tại sao lại lừa dối tôi, biến tôi thành một con ngốc như thế chứ. Anh tệ lắm, anh khốn nạn lắm trung ạ.

- Cúc à, đừng khóc mà em, anh xin lỗi, anh có nỗi khổ riêng… anh

Bụp… tiếng chiếc điện thoại bị cúc ném xuống giường khô khốc vang lên. Nỗi khổ, anh ta thì có nỗi khổ ch.ó gì kia chứ. Thật không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có người mặt dày như anh ta.

- TÔI HẬN ANH, HẬN ANH TRẦN ĐỨC TRUNG Ạ…

- Con này mày điên à, lại nhớ đến thằng đó à, tao bảo mày thế nào, ném nó ra khỏi đầu đi cơ mà.

Là Phượng, ban nãy cúc mệt nên xin về trước, nó có lẽ mới ở trường về, cúc nhìn trên tay nó còn xách 1 bó rau muống 3 thanh đậu và 2 quả trứng vịt là biết nó vừa mua ở quán cô ba về làm bữa cơm trưa.

Cúc mệt mỏi nói:

- Thằng cha đó vừa gọi điện cho tao mày ạ.

- Thằng cha nào?

- Còn thằng nào vào đây nữa.

Phượng ném phịch chỗ thức ăn vừa mua xuống đất, nhảy thẳng lên giường bảo:

- Điện thoại mày đâu, đưa đây.

- Tao ném góc kia kìa.

Phượng nhặt lên, bấm máy gọi, đoán chừng đầu dây bên kia bắt máy, nhưng cúc không nghe được anh ta nói gì. Chỉ thấy cái Phượng xối xả chửi:

- Cái thằng chết băm, thằng chết vằm, sao mày không rúc đầu vào bồn cầu mà chết luôn đi hả cái đồ khốn nạn. Nhìn mày có đến nỗi nào đâu mà sao nhân cách của mày lại ch.ó đến vậy. Mày lừa dối, mày phản bội bạn bà bây giờ còn gọi điện hỏi han mà ăn shit nó à. Mày có tin tao gọi ngay cho con vợ mới của mày thông báo cho nó biết chồng nó đang nhớ thương người yêu cũ không? Mày yêu nó thương nó thì đã đ.éo bỏ nó đi mà lấy vợ. Mày lấy vợ không một lời nói với nó, bây giờ còn thích quay lại đây mà lèo nhèo à? Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại thôi cái con vợ mới của mày sẽ đệ đơn ly hôn với mày ngay không hả thằng ch.ó ch.ết?

Con phượng chửi một hồi thì xem như thấm mệt nên dừng lại thở, đầu dây bên kia có tiếng nói, nhưng cúc ở xa nên không nghe rõ là đang nói gì. Chỉ thấy cái Phương tuyên bố:

- Thế thì từ nay khôn hồn biến khỏi mắt chúng bà, bà mà còn thấy mày làm phiền đến bạn bà là bà không để yên cho mày đâu nghe chưa. Còn bây giờ thì CÚT.

Nói xong nó tắt mát cái rụp rồi bảo:

- Mày chặn ngay số thằng khốn ấy đi, cho nó đỡ làm phiền.

Cúc còn đang ngỡ ngàng vì những câu chửi chua ngoa của Phượng nên không để ý. Thấy vậy nó vỗ mạnh vào lưng cúc mà quát:

- Còn ngồi đấy mà ngẩn ngơ à, chặn số nó đi. Từ nay thấy nó thì tránh xa 3km cho tao. Nhanh lên rồi xuống nhặt rau với tao, mà mày làm cái gì mà còn chưa cắm cơm thể hả con này. Trước lúc về tao đã bảo mày buồn gì thì buồn, khổ gì thì khổ cố mà cắm lấy nồi cơm. Có thực mới vực được đạo con ạ. Không ăn thì mày chết rục xương trước khi nhìn thấy thằng khốn đó phải trả giá rồi.

Cái Phượng nó ăn nói bỗ bã, chua ngoa vậy, nhưng mà tâm nó tốt lắm. Nó luôn bảo vệ cúc, như ban nãy chẳng hạn, nó mắng lão Trung đến hụt cả hơi chỉ vì thấy cúc buồn. Mà cũng đúng là cúc đãng trí quên mất không cắm cơm nên gãi đầu bảo:

- À tao quên béng mất.

Phượng biết cô đang buồn nên cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng đi cắm cơm. Cúc cũng bước xuống mà nhặt sạch sẽ mớ rau muống ban nãy. Vừa nhặt vừa suy nghĩ mông lung nên căn phòng trọ của 2 đứa trở nên im ắng lạ thường.

Cúc thì muốn tránh mà anh ta lại cứ mặt dày cố gọi cho bằng được, chặn số thì anh ta mua sim rác để liên lạc. lần nào cũng nói yêu cúc, nhớ cúc. Cúc uất hận mà hỏi:

- Yêu tôi mà lại bỏ đi lấy vợ. Anh đã nói sẽ chờ tôi ra trường để cưới, thế sao bây giờ tôi mới sang đầu năm thứ 4 anh đã vội vàng khoác chiếc áo chú rể để theo người ta rồi?

- Anh có nỗi khổ riêng của anh mong em hiểu cho.

Khổ, anh ta có nỗi khổ thế còn cúc, ai hieur cho nỗi khổ của cô. Cúc nhướn mày mà hỏi:

- Anh thì có nỗi khổ gì, anh nói tôi nghe, anh và cô ta quen nhau bao lâu.

- Anh, anh biết cô ấy lâu rồi, cô ấy cũng biết em. Nhưng chính thức yêu nhau thì mới chỉ 3 tháng thôi.

Cúc khẽ lau nước mắt chua chát mà hỏi lại:

- 3 tháng là khi tôi nghỉ hè anh bắt đầu mối quan hệ đúng không? Vậy là 3 tháng liền anh lừa dối tôi, anh biến tôi thành con ngốc cho anh mặc sức trêu đùa. Tôi đã nói khi nào hết yêu chỉ cần nói 1 câu tôi sẽ để anh ra đi không níu kéo, thậm chí còn chúc phúc cho anh. Tại sao lại không nói một lời, trêu đùa tình cảm của tôi như thế anh có vui không?

- Không anh không vui một chút nào cả, vì anh yêu em, thật lòng yêu em, tình cảm anh dành cho em là chân thành. Nhìn em đau anh còn xót xa hơn, nên không có chuyện anh trêu đùa em được. Quãng thời gian bên em anh hoàn toàn thật lòng.

Thật lòng, anh ta nghĩ cúc là đứa trẻ lên ba hay sao mà nói câu ấy. Cúc yêu anh ta là thật, nhưng chẳng đến nỗi tin vào mấy cái câu lừa lọc kia. Cúc đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu được cái mục đích anh ta gọi cho cô là gì.

Anh ta thừa biết cúc yêu anh ta, cho đến hiện tại vẫn yêu, nên chỉ muốn sắm cho mình một cô nhân tình nhỏ trung thành. Chứ yêu thương gì cúc, hạng đàn ông như anh ta chẳng hiểu sao cúc lại có thể yêu được ngần ấy năm kia chứ.

Cúc phá lên cười mà nói:

- Anh đang diễn hài đấy à, chân thành, thật lòng, cái chân thành ấy của anh dành cho mấy người, thật lòng với mấy cô chứ không phải mình tôi đúng không?

- Em đừng nghĩ thế, cũng đừng buồn, vì anh luôn yêu em.

- Đem cái tình yêu ấy của anh ném đi ch.ó nó cũng chẳng buồn nhai đâu. Bên nhau 3 năm biết bao kỷ niệm, vậy mà chỉ vì người đàn bà 3 tháng anh sẵn sàng bỏ tôi không một lời giải thích. Thế mà anh còn dám mở mồm nói yêu tôi, thật lòng với tôi à. Hay tôi có điểm nào làm anh không vừa lòng, hay với anh tôi chưa đủ tốt?

Cúc vừa chất vấn Trung vừa khóc đến nghẹn lời, đầu dây bên kia giọng của Trung cũng có một chút gì đó lạc nhịp mà bảo:

- Em.. em lại khóc à… anh xin em… đưng khóc. Em khóc.. anh đau lắm.

- Thôi cái trò mèo khóc chuột đi, giờ thì có lý do gì nữa thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vì anh đã là người có vợ, dù tôi rất hận anh, hận đếm mức muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng vẫn muốn với anh một câu chân thành rằng: Có gia đình rồi thì nên toàn tâm toàn ý mà vun vén. Lấy người ta thì phải chăm lo cho người ta, đừng trăng hoa bay bướm nữa. Nếu không hạnh phúc sẽ không vững bền đầu. Từ nay anh cũng đừng liên lạc với tôi nữa, làm ơn hay để tôi yên, cứ bỏ mặc tôi như cách anh đã làm. Có như thế tôi mới có thể xua đi cái nỗi uất hận trong lòng đi được.

- Không, anh xin em. Anh hối hận lắm, hối hận nhiều lắm nên mới liên lạc với em. Anh nhận ra ngoài em ra không ai cho anh hạnh phúc cả. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm cúc ạ.

Cúc nhổ toẹt bãi nước bọt khinh bỉ nói:

- Trung này, làm ơn đi, đừng khiến tôi ghê tởm con người anh thêm nữa được không. Anh nói nữa chắc tôi tởm không ăn được cơm mất.

- Tại sao em lại không tin anh, 3 năm qua bên nhau tình cảm của anh thế nào chẳng lẽ em không rõ.

- Vậy tôi hỏi anh, anh có yêu vợ anh không?

- ANh.. anh… cô ấy… anh…

Dù rất căm hận anh ta, nhưng mà nỗi hận suất phát từ tình yêu, nên thật sự cúc vẫn muốn hỏi một câu:

- Khó quá thì bỏ qua đi, bây giờ anh trả lời xem, tôi và vợ anh anh yêu ai hơn.

- Em đừng bắt anh trả lời có được không.

- Không trả lời được thì tôi, tôi tắt máy, chào.

Cúc tắt phụt máy đi chẳng thèm nghe anh ta nói nhảm nữa. Mấy ngày này, ngày nào cũng cũng bỏ học. Dù cái Phượng có nói thế nào thì tinh thần Cúc cũng chẳng phẩn trấn lên được là bao. Cúc cứ thế ở phòng, vùi mình trong những nỗi buồn và nước mắt. Cúc yêu Trung, yêu hơn cả bản thân mình, mối tình đầu cúc đã đành cả nhiệt huyết thanh xuân nay tan như bong bóng xà phòng.

Cúc đau, đau như chết lặng, cho đến hiện tại vẫn chẳng thể nào xoá bỏ tình cảm dành cho anh ta trong tim. Hình ảnh, tiếng nói, nụ cười của anh ta cứ vẫn vít trong đầu cô. Từng kỷ niệm cứ một chút, một chút một ùa về, mọi thứ cứ như đang muốn nhấn chìm cúc trong nỗi đau.

Rồi cô lại tự dày vò bản thân bằng những câu hỏi vì sao anh ta lại phản bội cô. Cúc rất muốn biết người con gái kia là ai, cô ta có gì hơn cúc. Nhưng lại chẳng muốn đối mặt, phần vì sợ bị ai đó cười nhạo cô là kẻ thua cuộc, phần vì cô sợ phải nhìn thấy hai người đó quấn quýt hạnh phúc bên nhau.

Cúc chỉ muốn ở một mình, muốn cắt đứt mọi liên lạc, vì chỉ có thế mới mong một ngày nào đó cô có thể quên được anh ta.

Có điều Trung chẳng buôn tha cho cô, cúc vừa tắt máy anh ta đã vội vã gọi lại. Cúc chán ghét tắt máy anh ta lại gọi, cứ thế đến khi cúc cáu quá mà bắt máy thì anh ta vội vã nói:

- Anh yêu em, yêu hơn vợ anh, yêu em nhất. Xin em đừng tắt máy, anh nhớ em, muốn được trò truyện cùng em.

Thà rằng anh ta đừng gọi lại, đừng nói rằng yêu cúc hơn vợ, có lẽ cúc còn đỡ khinh bỉ con người ấy. Anh ta đê tiện thì cúc cũng sẵn sàng khốn nạn mà hỏi:

- Được tôi tin anh, bây giờ tôi cũng thừa nhận bản thân còn yêu anh. Vì yêu tôi sẵn sàng chịu thiệt, chỉ cần anh và cô ta ly hôn, tôi chấp nhận làm vợ 2, chấp nhận thiệt thòi cho bản thân để bên anh.

- ANh, nhưng mà còn bố mẹ, mới cưới đã ly hôn thì biết nói sao với bố mẹ hai bên.

- Nếu anh không làm được thì tốt nhất cũng đừng lên lạc với tôi làm gì.

Tưởng nói thế anh ta sẽ thấy khó mà buông tay, nào ngờ anh ta vẫn mặt dày bảo:

- Em cho anh chút thời gian được không, anh cần một chút thời gian nữa thôi. Nhất định anh sẽ ổn thoả thu xếp ổn thoả mà. Em nhé.

Cúc chẳng trả lời mà tắt luôn nguồn điện thoại. Cúc nhận thấy người đàn ông mà cô yêu vô cùng tham lam, ích kỷ, anh ta chỉ muốn thêm chứ không hề muốn bớt. Vợ anh ta chẳng bỏ, mà người yêu cũ cũng không nỡ xa.

Chẳng hiểu sao khi nghe anh ta nói yêu cúc hơn vợ, cúc lại có chút vui mừng, thoả mãn. Trong đầu cô bỗng nhiên loé lên cái suy nghĩ sẽ trở thành kẻ thứ ba, phá tan gia dình anh ta cho hả giận. Kẻ và cúc hận, kẻ làm cúc đau không thể nào hạnh phúc dễ dàng như thế được. nhất định cúc phải khiến cho hạnh phúc của kẻ đó tan nát thì mới có thể dừng tay được.

Đừng trách cúc ác, mà có trách thì nên trách anh ta tham lam. Vốn cúc đã cố quên anh ta, đã không muốn dây dưa thêm nữa. Nhưng anh ta tham lam thì anh ta phải tự gánh hậu quả thôi.

Nếu hỏi cúc có tin vào mấy lời đường mật của anh ta hay không, thì cúc tin. Ba năm bên nhau cúc tin anh ta yêu cúc. Không phải chỉ qua mấy cái lời nói sáo rỗng ban nãy, càng không phải vì cúc yêu anh ta quá nên tin mù quáng.

Mà từ chính những hành động trước đây anh ta làm khiến cúc tin là như thế. Dù anh ta đã chọn lấy một người con gái khác làm vợ. Nhưng cúc tin trong tim anh ta vẫn còn có cúc. Tin anh ta yêu cúc thật lòng.

Trước đây, đã có thời gian cúc có suy nghĩ rằng anh ta sẽ trọn đời bên cúc. Nếu cuộc tình này đổi thay thì người thay đổi chỉ có thể là cúc. Thế mà vận đổi sao rời, anh ta lại là người bước chân đi lấy vợ.

Trong tim cúc bây giờ ngoài yêu và hận còn có một chút khinh bỉ người đàn ông cô đã từng yêu. Bởi Cúc không biết lý do anh ta lấy vợ là gì, và tình yêu của anh ta dành cho vợ đến đâu. Nhưng đã khoác lên mình người con gái bộ váy cô dâu thì cũng nên có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của 2 người.

Đằng nay anh ta lại ngay lập tức tìm đến cúc, khi mà họ chỉ mới bái đường thành thân còn chưa trọn tuần trăng mật.

Người đàn bà kia của anh ta mà biết được những điều này chắc là cay đắng lắm. Nhưng mà cúc lại thích nhìn cô ta phải đau khổ trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cúc mong muốn được chứng kiến cái cảnh 2 người bọn họ cấu xe nhau, càng ác liệt cúc càng hả lòng.

Như lời Trung nói thì vợ anh ta biết đến sự tồn tại của cúc, nếu đúng thế thì cúc thấy cô ta đáng bị như thế. Cúc hận Trung 10 thì cũng hận cô ta đến 8 9 phần.

Khi ấy cúc không hề nghĩ đối với 1 con người bội bạc thì không có người này thì sẽ có người khác thay thế. Mà Cúc chỉ đang mải rủa xả, căm hận 2 con người ấy.

Cái suy nghĩ sẽ phải trả thù, phải phá nát gia đình bọn họ cứ nung nấu trong đầu Cúc.

Nó được nuôi lớn mỗi ngày bằng chính sự hận thù trong tim cúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện