Nhân Tình Người Cũ

Chương 4



Khi nói cái suy nghĩ ấy ra cái Phượng suýt chút nữa đã ngã bật ngửa xuống dưới giường vì bất ngờ. Nó vỗ vỗ vào mặt cúc mà bảo:

- Cúc mày đang mơ ngủ nên nói sảng đúng không, cúc mà tao biết không phải là người như thế.

- Thì bây giờ tao sẽ thành thế, nhất định phải khiến 2 người đó khốn đốn.

- Cúc à, tao biết mày đau, mày buồn, nhưng mày tỉnh lại đi, chờ được vạ thì má đã sưng. Bọn nó không đáng để mày đánh mất chính mình thế đâu. Cách trả thù tốt nhất là mày phải sống thật tốt, để cho bọn chúng nhìn vào mà xấu hổ. Chứ đừng có đi vào con đường ấy, mày vốn là người đến trước, nay lại tự biến mình thành con giáp thứ 13. Đang từ một người được cảm thông, nay lại biến thành kẻ bị cả xã hội phỉ nhổ có đáng hay không.

Nhưng cúc nào có để lời của Phượng vào tai, cô còn đang bị những hận thù che mờ con mắt. Cúc đã quyết là làm, những lần sau Trung gọi cúc ngay lập tức nghe máy, nhưng cúc đủ thông minh để hiểu rằng, đàn ông mà dễ dàng đạt được thứ gì đó sẽ mau chán. Vậy nên cúc chỉ thừa nhận mình còn yêu Trung, chứ quyết không chịu gặp,

CÒn Trung thì thấy cúc chịu nghe máy thì vui lắm, ngày nào cũng tranh thủ gọi điện nói chuyện hỏi han cúc. Lần nào cúc cũng bảo:

- Anh gọi cho em thế này không sợ vợ buồn hay sao?

- Vợ anh đi làm rồi, mà anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thôi.

- Không được đâu, em với anh hiện tại chỉ có thể là bạn, anh đừng như thế em cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm. Nếu anh cứ quan tâm em nhiều như thế em không dám nói chuyện với anh nữa đâu.

- Em sao thế, anh yêu em, nếu không nói chuyện với em anh không chịu được.

Cúc ra vẻ sụt sùi nói:

- ANh à, bây giờ anh có gia đình rồi, em còn yêu anh, nhưng vì yêu nên càng mong anh được hạnh phúc. Em cũng là đàn bà nên em hiểu, dẫu gì thì vợ anh cũng đâu có lỗi. Em không muốn vì em mà gia đình anh sứt mẻ đâu. Lâu lâu anh có thể nói chuyện hỏi han em, nhưng mà là khi đã hoàn thành đủ trách nhiệm với vợ anh nhé. Đừng làm cho cô ấy phải buồn vì anh giống em.

- Em đừng nói nữa, đừng khóc nữa, anh sẽ nghe lời em, em nói gì anh cũng nghe, chỉ cần mỗi ngày được nói chuyện với em mỗi ngày thì em bảo gì anh cũng làm.

- Vậy em bảo anh chết anh có chết không?

- Nếu em muốn anh sẽ đến trước mặt em và chết cho em xem.

Cúc khá bất ngờ vì câu trả lời của Trung, nhưng cúc cũng thừa hiểu là anh ta đang nói dối. Dẫu vậy cô vẫn giả bộ nói:

- Em đùa thôi, anh biết em yêu anh, nhìn anh buồn thôi em còn chẳng nỡ, nói gì đến việc chứng kiến anh chết. Cuộc đời em đến hiện tại chỉ mong muốn 1 điều duy nhất thôi.

- Em mong gì, nói anh nghe xem nào, nếu làm được anh sẽ làm cho em.

Cúc buồn buồn đáp:

- Thôi anh sẽ chẳng làm được đâu.

- Em cứ nói anh nghe xem là gì đã nào.

- Là mong anh bỏ vợ để cưới em.

Đầu dây bên kia Trung im lặng không đáp, cúc cũng biết nghe xong câu này một kẻ tham lam như anh ta sẽ không bao giờ trả lời. Vậy nên cúc cười nhạt mà bảo:

- Em đùa đấy, anh đừng để ý nhé, thôi em có việc rồi, em tắt máy đây.

Cái Phượng ngồi bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của cúc chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một tuần qua những gì cần nói nó đều nói cả, thiệt hơn nó đều phân tích cho cúc nghe nhưng cúc gạt đi mà bảo:

- Chỉ cần vợ chồng hắn tan nát, có thế nào tao vẫn thấy vui.

Cúc đã nói thể thì phượng cũng chẳng biết phải khuyên thêm điều gì. Nhìn con bạn thân mỗi ngày một lún sâu thêm vào sai lầm Phượng buồn lắm, phượng mong có một ai đó thay mình giúp cúc tỉnh ngộ. Vì phượng tin vào câu nói” cách để quên một người nhanh nhất là yêu một người khác say đắm hơn”.

Vậy là phượng ngày ngay ra sức mai mối cho cúc, có bao nhiêu bạn là con trai Phượng lần lượt dẫn đến phòng chơi hết. Mà không một người nào cúc nói chuyện quá 5 câu, rồi lại quay ra ôm điện thoại nhắn tin cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Cúc như thế thì dù Phượng có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào có kết quả được.

Chưa dừng lại ở đó, mấy ngày sau cúc còn giả bộ say rượu mà gọi cho Trung, lần này người nghe máy không phải Trung mà là vợ của anh ta. Cúc tức lắm hỏi:

- Anh Trung đâu.

- ANh ấy đang tắm, bạn là ai có cần nhắn gì không?

- Khỏi cần, cái này chỉ nói trực tiếp với anh ấy thôi. Lát xong bảo anh ấy gọi lại cho cúc có việc nhá.

- Cúc, bạn là người yêu cũ của..

Cúc chẳng thèm nghe nữa mà tắt phụt đi, đoán chừng đầu dây bên kia chị ta cũng nổi cơn ghen mà gọi lại cho cúc mấy cuộc. Nhưng cúc cứ nhần nút từ chối mà không thèm nghe.

Không nghe chị ta lại đổi qua nhắn tin:

- Em có phải người yêu cũ của chồng chị không?

Chồng chị, cúc thật sự phát điên với cái tin nhắn của cô ta, nhưng quyết không trả lời để cho chị ta tức chơi. Quả đúng như cúc dự đoán, ngay sau đó chị ta lại nhắn tiếp:

- Nếu chị đoán đúng thì mong em từ nay đừng liên lạc với chồng chị nữa. Giờ anh ấy đã có gia đình rồi, hơn nữa cái gì đã cũ thì nên cho vào quá khứ, có cố khơi dậy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chị biết em, và chị tin là em là một cô gái thông minh, em sẽ chẳng bao giờ lãng phí tương lai của mình cho một người đã có vợ phải không em?

- Còn nếu chị nhầm thì cho chị xin lỗi, chị chỉ muốn bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ của mình nên lo hơi xa, mong em thông cảm. Lát chồng chị ra chị sẽ nhắn lại là có em gọi, chào em.

Chào em, chào em, cúc bực tức cứ thế ngồi đấm thùm thụp vào gối mà thầm rủa xả chị ta:

- Chị là cái thá gì mà đòi dạy đời tôi, được tôi vốn chưa định tiến thêm bước nữa, nhưng chính chị khiến tôi đẩy nhanh tiến độ. Đừng trách tôi ác, mà nên trách chồng chị tham lam thôi.

Phải rất lâu sau mới thấy điện thoại của Trung gọi lại, cúc vừa mới bắt máy anh ta đã trách:

- Sao em lại gọi cho anh giờ này, còn nói tên ra làm gì.

- Anh sợ chị tà à, nếu sợ thì thôi, từ nay đừng liên lạc nữa.

- Em say hả, đừng nói với anh là em uống rượu đấy nhé.

Cúc tiếp tục dùng cái giọng lè nhè nhất có thể mà đáp:

- Say đâu, uống mấy chén cho vui, say làm sao được mà say chứ… Ực… khà, cay quá

- Nào thôi ngay, nghe anh không uống nữa.

- Không được, phải uống, phải uống thật say thì mới quên anh được.. khà, anh uống với em không, ngon lắm.

Trung hơi lớn tiếng quát:

- Em không nghe lời anh đúng không, không được uống nữa.

- Em nghe anh, yêu anh nên mới phải uống để quên anh đây này. Nhưng mà rượu này là rượu giả hay sao mà cang uống lại càng nhớ anh thế này.

- NHớ anh sao hôm trước anh hẹn gặp lại từ chối, bây giờ say lại kêu nhớ.

Cúc lại uống cạn một ly nữa lè nhè nói:

- Hôm trước nỗi nhớ ấy chưa lớn lắm nên em còn kìm lòng được. Nhưng hôm nay tại cái chai rượu rởm này, tại nó mà làm em càng nhớ anh hơn. Thèm được anh ôm, được anh hôn, thèm được làm t.ình với anh cơ…

Trung nghe cúc nói thì cũng bắt đầu thấy rạo rực, cái khoản ấy thì Trung phải khẳng định rằng vợ mình kém xa cúc. Có điều bây giờ muộn rồi, làm sao mà đi khỏi nhà được cơ chứ. Mụ vợ sẽ nghi ngờ mà kiếm chuyện ngay, vò đầu bứt tóc một hồi vẫn chưa nghĩ ra cách gì.

Đầu dây bên kia cúc vẫn không ngừng miêu tả lại những thứ thủa còn mặn nòng giữa hai người đã làm. Những từ nghữ ấy được miêu tả qua giọng điệu của một kẻ say càng khiến Trung kích thích đến tột độ.

Hắn ta tiếc nuối nuốt nước bọt mà thủ thỉ:

- Anh cũng nhớ em, nhưng bây giờ muộn rồi, em ngoan nghe lời anh đi ngủ đi, ngay mai anh sẽ bắt xe lên sớm để gặp em được không?

- Không gặp bây giờ cơ, muốn thấy anh bây giờ cơ.. bây giờ… bây giờ…

- Ngoàn nào, em say rồi, em phải đi ngủ đi cho khoẻ đã, sáng mai anh hứa sẽ lên gặp em sớm được không nào.

- Không, mai di học rồi.

Chẳng lẽ Trung lại nói thẳng là anh muốn em lắm nhưng sợ vợ không dám đi hay sao. Cúc ơi là cúc em yêu anh mấy nắm sao không chịu hiểu cho anh vậy Nghĩ vậy thôi, nhưng mà với kẻ say thì đâu thể tranh luận lý lẽ, vậy nên Trung vẫn phải dịu giọng:

- Anh hứa với em, sáng mai anh sẽ bắt chuyến xe sớm nhất lên chơi với em, được chưa nào. Khi đó em muốn gì anh cũng chiều, được không. Nhé, ngoan nghe lời anh nhé

Ba năm bên nhau cúc thừa hiểu hiện tại trong đầu trung đang nghĩ cái gì, cười khẩy trong lòng cúc nũng nịu bảo:

- ANh hứa rồi đấy nha, bây giờ anh yêu em hơn hay vợ anh hơn.

- Sao lần nào nói chuyện em cũng bắt anh trả lời câu đó vậy?

Cúc nghe thấy Trung hỏi thì khó chịu hét lên mà rằng:

- Vì em thích, vì em yêu anh nên muốn nghe anh nói yêu em. Em không có được thân xác anh thì anh phải bù đắp trái tim, tình cảm của anh cho em chứ. Hay là anh không yêu em đúng không, không yêu em nói chuyện với em làm gì.

- Không có, anh yêu em, yêu em hơn vợ anh, thôi muộn rồi em ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon, sáng mai anh lên nha.

- OK, chúc người tình trăm năm của em ngủ ngon. Nhớ ngủ thật ngon để mai có sức phục vụ em nhé. Bye.

Cúc tắt máy, nhìn cái ca nước đã vơi quá nửa mà cười lăn lóc. Đồ ngốc, anh ta nghĩ cúc sẽ vì một kẻ như anh ta mà uống say sao. Không có đâu, cúc chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh ta một chút thôi mà.

Đáng lý ra cúc sẽ chưa gọi anh ta lên hà nội sớm, nếu như hôm trước anh ta không khoe được gia đình bên vợ mua cho chiếc xe máy mới. Còn cho vay tiền để mở xưởng sữa chữa ô tô ở Thành Phố Thái Bình.

Cúc vẫn nghĩ sớm muộn gì anh ta sẽ trở lại xưởng trên này làm, khi đó lửa gần rơm, chẳng quá khó để cúc thực hiện tiếp kế hoạch của mình. Đáng tiếc là đại cục lại thay đổi, anh ta sẽ không trở lại đây. Vậy nên cúc mới phải rắc một chút thính, buộc cho anh ta phải trở lại.

Sáng ngày hôm sau, cúc sẽ giả bộ chẳng nhớ gì mà ung dung đi học. Anh ta có gọi cúc cũng sẽ nói đang có tiết kiểm tra nên không về được. Có trách thì cúc sẽ đổ cho đêm qua say nên chẳng nhớ gì.

Cúc phải chơi cho mèo vờn chuột với anh ta một thời gian, muốn lên giường trở lại với con cúc này không phải dễ đâu. Anh sẽ phải sống trong sự thèm muốn đến mụ mị đã Trung ạ.

Quả đúng như những gì cúc tính, sáng ngày hôm sau mới 8h sáng điện thoại của cúc đã rung liên hồi. Cúc mặc kệ mà chẳng thèm nghe, mãi sau mới lười biếng nhắn 1 cái tin cho anh ta:

- Em đang trên lớp, có chuyện gì thế anh.

- ANh đang ở quán nước chỗ đường 32 nè.

Cúc giả bộ không biết gì mà hỏi lại:

- Anh đi đâu mà qua đó thế, chẳng phải anh bảo đang bận tìm thuê mặt bằng để mở xưởng dưới thành phố Thái Bình hay sao/

- Hôm qua em hẹn anh nên anh mới lên từ sớm, giờ em hỏi cái gì nữa vậy?

- Có hả, nhưng tiết sau của em kiểm tra rồi.

Đầu đây bên kia Trung chắc đang bực lắm, anh ta gọi lại cho cúc nhưng cúc không nghe mà tắt ngang. Sau đó chỉ nhắn lại rằng: “thôi nhé, thầy vào rồi” thế là ném luôn điện thoại vào cặp, ung dung ngồi buôn dưa lê với lũ bạn mà chẳng thèm bận tâm đến anh ta nữa.

Đến 11h30 tan học cúc mới lôi điện thoại ra kiểm tra, 11 cuộc gọi nhỡ và cả chục tin nhắn. Cúc chẳng thèm đọc mà bấm máy gọi lại cho anh ta. Trung chờ lâu nên trong người có chút bực bội mà gắt:

- Làm cái gì mà gọi không được thế.

- Em đã bảo em kiểm tra còn gì, sao anh phải gắt lên với em như thế?

- Sao qua em hẹn anh mà giờ để anh chờ cả buổi sáng thế.

Cúc hốt hoảng hỏi lại:

- Hôm qua em nhớ là em uống rượu xong đi ngủ luôn mà, em có hẹn anh hả, chết, vậy anh đang ở đâu?

- Ở quán Giọt Đắng chỗ đường 32 này.

- Sao ở xa thế, em đang ở cổng trường nè, anh đi xuống đây đi em đợi.

- Thôi em lên đây đi, rồi mình vừa uống nước vừa nói chuyện. Chứ qua trường em bây giờ là giờ tan học, đông người ồn ào có nói chuyện được đâu.

Cúc bĩu môi nghĩ thầm, sao không nói luôn là sợ gặp người quen, mà thôi, dẫu sao anh ta cũng phải chờ cúc mấy tiếng đồng hồ rồi. Coi như thế đủ rồi, vậy nên cúc dịu giọng bảo:

- Dạ thế để em báo cái Phượng xong em qua.

Cúc tắt máy xong nhẩn nha về phòng, thay bộ váy mà chính anh ta đã tặng cúc nhân kỷ niệm một năm yêu nhau ra mặc. Ngắm nghía trang điểm một vòng mới tới điểm hẹn.

Chiếc váy này chẳng biết trung có còn nhớ hay không, chỉ biết khi thấy cúc bước vào Trung đã ngây người trong giây lát. Nói chuyện một lát thì hai người đi ăn, suốt bữa ăn cúc luôn khéo léo nhắc đến những kỷ niệm ngọt ngào ngày còn yêu nhau.

Có khi thì Trung cười gượng gạo, lúc lại trầm tư suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ anh ta nói:

- Cúc, anh nói điều này chắc em sẽ cười anh, nhưng thật sự anh hối hận nhiều lắm. Để vuột mất một cô gái tốt như em có lẽ là điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh.

- Sao anh lại nói thế, em thấy vợ anh tốt mà. Vợ anh cò phụ giúp anh về kinh tế để gây dựng tương lai, chứ em có giúp được gì anh đâu.

- Em đừng nghĩ vậy, lời ban nãy anh nói là chân thành.

- Thôi được rồi, ăn đi, nguội hết rồi này.

Trong lúc chờ thanh toán Trung thủ thỉ:

- Bây giờ cũng trưa rồi, ban nãy chờ em lâu quá nên anh có thuê một phòng ở chợt nhớ. Bây giờ anh đưa em qua đó nói chuyện nhé.

Cúc biết Trung lên đây với mục đích gì, nhưng quả thật lời để nghị của anh ta có chút làm cúc bất ngờ. Cúc không nghĩ anh ta lại để nghị như thế, hay đây mới đúng là bản chất con người của anh ta mà lâu nay cúc không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện