Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 10
Mạc Vũ Thường có phần khó chịu, đây cũng là lần đầu có người dám lớn tiếng xỉ phán anh đến vậy. A Tiêu như nhận ra chủ nhân của mình sắp không thể chịu đựng được. Y liền rút kiếm có ý định chỉ muốn dọa cho cậu sợ thôi.
Nhưng y không ngờ, cậu lại càng nhanh hơn y, đoán được đường đi của lưỡi kiếm của y, một phát bẻ nát lưỡi kiếm của y trước mặt anh.
‘‘Keng…’’
- Kiếm này là hàng tốt, nhưng hàng tốt nên biết cách dùng. Đừng đem nó ra chặt gà chặt vịt nếu như vậy thì phí lắm, Không đáng chút nào đâu.
- Ngươi…
- Nhất Thiên, có chuyện rồi…
- Chuyện gì?
Tiểu Tinh đẩy A Diệp sang một bên, đi lại chỗ cậu, đem miếng thịt nạt còn tươi sống quăng thẳng lên bàn, không nể nang vị khách đang ngồi ở đó là ai.
- Huynh xem đi, đây là gì?
Nhất Thiên hơi nhíu mày, cầm miếng thịt đưa lên mũi ngửi, cậu bóp nát miếng thịt trên tay, quay qua nhìn Tiểu Tinh.
- Chuyện này là sao?
- Lúc nãy muội đem thức ăn đến cho tụi nó, nhưng lại thấy tất cả đã lăng hết ra đất, lại còn sùi bọt mép nữa.
- Điều tra chuyện này cho ta. Ta muốn chính tay ta xử lý tên đó.
- Vâng.
- Đi. Đến điện Dạ Lang.
Nhất Thiên không quan tâm người kia đang nhìn mình bỏ đi không thèm quảnh lại. Mạc Vũ Thường chỉ nhếch mép một chút rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài.
- Điều tra xem điện Dạ Lang đó có gì trong đó mà khiến cậu ta lo lắng đến vậy.
- Vâng.
Quay lại chỗ Nhất Thiên, cậu sau khi rời khỏi tử lầu đã nhanh chóng chạy đến điện Dạ Lang. Cậu từ từ bước vào, nhìn đám sói con đang thoi thóp nằm đó, đưa ánh mắt như đang cầu cứu đến cậu.
Nhất Thiên đi đến ôm một con trong số chúng, cậu nhìn tình hình chúng nó rồi quay qua nhìn Nghi tỷ buộc miệng hỏi.
- Nghi tỷ, sói con sao rồi ạ? Chúng ổn phải không tỷ?
- Tạm thời đã ổn, nhưng chúng còn rất yếu. Đệ nghi ai làm chuyện này chưa?
- Đệ vẫn chưa. Chúng ta mới về lại đây chưa lâu, đệ tạm thời vẫn chưa nghi ai.
- Tụi này ra tay cũng độc ác thật, nhưng may mà chúng ta đến kịp, nếu không thì…
- Đệ biết.
Nhất Thiên bỏ sói nhỏ xuống, cậu đi vào bên trong điện Dạ Lang. Bên trong, sói lớn đang nằm ở đấy, nó thấy cậu liền đứng lên đi lại. Nó cứ lấy đầu mình mà cạ vài cái vào tay cậu, Nhất Thiên mỉm cười, quỳ xuống ôm sói lớn vào người.
- Sói lớn xin lỗi, ta lại đến trễ rồi. Ngươi tha lỗi cho ta chứ?
- …
- Ta hứa với ngươi ta sẽ bắt mấy tên đó trả lại cho đám sói nhỏ gấp trăm lần, ngươi yên tâm đi.
Nhất Thiên cho người điều ra người đứng sau chuyện này là ai, rồi cậu cũng rời đi, để lại nơi đây cho Nghi tỷ và Tiểu Tinh giải quyết.
Tối hôm đó, tại phủ đại điện hạ, A Diệp và A Tiêu đang bẩm báo lại những gì họ thấy tại điện Dạ Lang cho anh biết.
- Chủ tử, thì ra điện Dạ Lang mà người kia nói chính là chỗ nuôi dạy sói.
Vũ Thường gật gật đầu như đã hiểu, cái này không ngoài dự đoán của anh. A Diệp đợi A Tiêu báo cáo xong thì mình cũng lên tiếng.
- Chưa hết thần còn điều tra ra được người đứng sau chuyện này là Diệp đại nhân.
- Ông ta tại sao lại nhắm vào Cố Nhất Thiên?
- Diệp Hiểu Đường muốn Cố công tử về dưới tay của mình và giao nạp điện Dạ Lang cho ông ta quản lý. Nhưng Cố công tử đã từ chối thẳng và không nể nang gì ông ta. Thần nghĩ…
- Ngươi nghĩ sao? Dù gì ông ta cũng là người mà phụ hoàng ta trọng dụng. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này, cứ đứng bên ngoài coi kịch hay thôi.
- Vâng.
Vũ Thường cho hai người lui xuống, còn mình thì đi đến bên bước tranh kia nhìn ngắm người đang ở trong tranh.
- Tuyết Nhi, trên đời này lại có người giống nàng đến vậy sao? Nếu có khác thì chỉ khác là người kia là nam nhân, tính tình có chút cổ quái, lại là người vô tình, vô tâm. Nàng nói xem ta phải làm sau đây? Khi nhìn thấy nam nhân đó gương mặt và hình ảnh của nàng không ngừng nhảy múa trong đầu ta. Ta phải làm sao đây?
Vũ Thường ôm ngực đau đớn, anh vơ lấy bình rượu ở gần đó mà ra sức uống. Anh muốn uống để quen đi tất cả những gì đã từng xảy ra với anh.
Nhưnh anh đâu có thể ngờ rằng, cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối của ba người hay độc thoại của mình anh đều đã bị một người nghe được. Người đó chỉ hơi nheo mày nhìn anh đang đau khổ ôm bình rượu cố gắng uống một lúc thì cũng quay lưng lẳng lặng rời đi như một con gió.
Mạc Vũ Thường sau khi uống hết rượu thì cũng thϊếp đi lúc nào không hay, cho đến sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì phát hiện trên người mình có một chiếc chăn mỏng.
A Diệp và A Tiêu đi vào, nhìn thấy anh cứ nhìn chăm chú vào tấm chăn thì hơi thắc mắc. A Tiêu đánh liều, đi đến gần anh ho ho mấy tiếng rồi lên tiếng hỏi.
- Điện hạ? Bộ chăn này có gì trong đó hay sao? Sao người nhìn nó giữ vậy?
- Chăn này là do các ngươi đắp cho ta?
- Hả?
Cả hai cùng đơ người vì câu hỏi bất ngờ của anh, căn phòng này chỉ có mình anh và hai người mới có thể đi vào. A Diệp quay sang nhìn A Tiêu ra hiệu như muốn hỏi, A Tiêu nhìn y liền lắc đầu chối bỏ đây không phải mình làm.
Vũ Thường nhìn thấy hành động đó của hai người thì hơi nhíu mày. Nếu như không phải hai người thì là ai? Nếu có người lẳng vào phòng anh thì anh phải biết, hay đám thuộc hạ bên ngoài cũng phải biết, đằng này…
- Hai ngươi từ tối qua có thấy ai khả nghi xung quanh đây không?
- Không thưa điện hạ.
- Vậy lạ thật, hôm qua ta nhớ có người mở của đem chăn vào đắp cho ta, rồi còn đưa tay sờ lấy bức tranh treo trên tường kia một lúc rồi mới bỏ đi.
- Người không nhìn rõ mặt người đó không vậy?
- Nếu nhìn rõ, Mạc Vũ Thường ta hỏi hai người làn gì?
- …
Cả hai người đều câm nín trước câu hỏi của anh, A Tiêu bĩu môi như không có ý khiến. Ba người còn chưa kịp xem lại đống tấu chương kia thì bên ngoài lính canh đã chạy vào nói có chuyện khẩn cấp.
- Cho hắn vào đây.
- Điện hạ, Diệp gia xảy ra chuyện lớn rồi.
- Diệp gia?
- Vâng. Thần nghe nói nửa hôm đêm qua, Diệp Hiểu Đường không biết bị gì lên cơn co giật, người xuất hiện nhiều vết như bị dao cắt, da thì tím đen lại, được một lúc thì tự lấy tay bẻ cổ của chính mình mà tự tử. Nhưng chưa hết, sau khi hắn ta chết, người nhà của ông ta phát hiện bên trong tai và miệng của ông ta có rất nhiều dòi và ấu trùng khác bò ra.
- Có chuyện rợn người này sao? A Diệp, A Tiêu, chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân nhìn xem có phải ông ta chết đáng sợ đến vậy không?
- Vâng, điện hạ.
Ba người ba ngựa lập tức lên ngựa đến phủ Diệp gia, khi hai người đi ngang qua Nguyệt tử lầu thì anh có cảm giác gì đó rất lạ trong người. Chưa kịp hiểu đó là cảm giác gì từ đâu một thân bạch y từ trên cao rơi xuống ngay ngựa của anh.
Cũng may anh thân thủ thuộc loại giỏi nên việc đón lấy người kia chỉ là việc nhỏ. Anh đỡ được người đó, đặt người ấy ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa thì mới phát hiện ra một sự thật khá ngạc nhiên.
- Là ngươi? Sao ngươi lại từ trên đó rơi xuống?
- …
- Này…ngươi sao vậy…này…tỉnh lại đi…
- Điện hạ có chuyện gì vậy ạ?
- Các ngươi đến hiện trường trước, ta đem người vào trong rồi sẽ đến ngay.
- Vâng, điện hạ.
Nhưng y không ngờ, cậu lại càng nhanh hơn y, đoán được đường đi của lưỡi kiếm của y, một phát bẻ nát lưỡi kiếm của y trước mặt anh.
‘‘Keng…’’
- Kiếm này là hàng tốt, nhưng hàng tốt nên biết cách dùng. Đừng đem nó ra chặt gà chặt vịt nếu như vậy thì phí lắm, Không đáng chút nào đâu.
- Ngươi…
- Nhất Thiên, có chuyện rồi…
- Chuyện gì?
Tiểu Tinh đẩy A Diệp sang một bên, đi lại chỗ cậu, đem miếng thịt nạt còn tươi sống quăng thẳng lên bàn, không nể nang vị khách đang ngồi ở đó là ai.
- Huynh xem đi, đây là gì?
Nhất Thiên hơi nhíu mày, cầm miếng thịt đưa lên mũi ngửi, cậu bóp nát miếng thịt trên tay, quay qua nhìn Tiểu Tinh.
- Chuyện này là sao?
- Lúc nãy muội đem thức ăn đến cho tụi nó, nhưng lại thấy tất cả đã lăng hết ra đất, lại còn sùi bọt mép nữa.
- Điều tra chuyện này cho ta. Ta muốn chính tay ta xử lý tên đó.
- Vâng.
- Đi. Đến điện Dạ Lang.
Nhất Thiên không quan tâm người kia đang nhìn mình bỏ đi không thèm quảnh lại. Mạc Vũ Thường chỉ nhếch mép một chút rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài.
- Điều tra xem điện Dạ Lang đó có gì trong đó mà khiến cậu ta lo lắng đến vậy.
- Vâng.
Quay lại chỗ Nhất Thiên, cậu sau khi rời khỏi tử lầu đã nhanh chóng chạy đến điện Dạ Lang. Cậu từ từ bước vào, nhìn đám sói con đang thoi thóp nằm đó, đưa ánh mắt như đang cầu cứu đến cậu.
Nhất Thiên đi đến ôm một con trong số chúng, cậu nhìn tình hình chúng nó rồi quay qua nhìn Nghi tỷ buộc miệng hỏi.
- Nghi tỷ, sói con sao rồi ạ? Chúng ổn phải không tỷ?
- Tạm thời đã ổn, nhưng chúng còn rất yếu. Đệ nghi ai làm chuyện này chưa?
- Đệ vẫn chưa. Chúng ta mới về lại đây chưa lâu, đệ tạm thời vẫn chưa nghi ai.
- Tụi này ra tay cũng độc ác thật, nhưng may mà chúng ta đến kịp, nếu không thì…
- Đệ biết.
Nhất Thiên bỏ sói nhỏ xuống, cậu đi vào bên trong điện Dạ Lang. Bên trong, sói lớn đang nằm ở đấy, nó thấy cậu liền đứng lên đi lại. Nó cứ lấy đầu mình mà cạ vài cái vào tay cậu, Nhất Thiên mỉm cười, quỳ xuống ôm sói lớn vào người.
- Sói lớn xin lỗi, ta lại đến trễ rồi. Ngươi tha lỗi cho ta chứ?
- …
- Ta hứa với ngươi ta sẽ bắt mấy tên đó trả lại cho đám sói nhỏ gấp trăm lần, ngươi yên tâm đi.
Nhất Thiên cho người điều ra người đứng sau chuyện này là ai, rồi cậu cũng rời đi, để lại nơi đây cho Nghi tỷ và Tiểu Tinh giải quyết.
Tối hôm đó, tại phủ đại điện hạ, A Diệp và A Tiêu đang bẩm báo lại những gì họ thấy tại điện Dạ Lang cho anh biết.
- Chủ tử, thì ra điện Dạ Lang mà người kia nói chính là chỗ nuôi dạy sói.
Vũ Thường gật gật đầu như đã hiểu, cái này không ngoài dự đoán của anh. A Diệp đợi A Tiêu báo cáo xong thì mình cũng lên tiếng.
- Chưa hết thần còn điều tra ra được người đứng sau chuyện này là Diệp đại nhân.
- Ông ta tại sao lại nhắm vào Cố Nhất Thiên?
- Diệp Hiểu Đường muốn Cố công tử về dưới tay của mình và giao nạp điện Dạ Lang cho ông ta quản lý. Nhưng Cố công tử đã từ chối thẳng và không nể nang gì ông ta. Thần nghĩ…
- Ngươi nghĩ sao? Dù gì ông ta cũng là người mà phụ hoàng ta trọng dụng. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này, cứ đứng bên ngoài coi kịch hay thôi.
- Vâng.
Vũ Thường cho hai người lui xuống, còn mình thì đi đến bên bước tranh kia nhìn ngắm người đang ở trong tranh.
- Tuyết Nhi, trên đời này lại có người giống nàng đến vậy sao? Nếu có khác thì chỉ khác là người kia là nam nhân, tính tình có chút cổ quái, lại là người vô tình, vô tâm. Nàng nói xem ta phải làm sau đây? Khi nhìn thấy nam nhân đó gương mặt và hình ảnh của nàng không ngừng nhảy múa trong đầu ta. Ta phải làm sao đây?
Vũ Thường ôm ngực đau đớn, anh vơ lấy bình rượu ở gần đó mà ra sức uống. Anh muốn uống để quen đi tất cả những gì đã từng xảy ra với anh.
Nhưnh anh đâu có thể ngờ rằng, cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối của ba người hay độc thoại của mình anh đều đã bị một người nghe được. Người đó chỉ hơi nheo mày nhìn anh đang đau khổ ôm bình rượu cố gắng uống một lúc thì cũng quay lưng lẳng lặng rời đi như một con gió.
Mạc Vũ Thường sau khi uống hết rượu thì cũng thϊếp đi lúc nào không hay, cho đến sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì phát hiện trên người mình có một chiếc chăn mỏng.
A Diệp và A Tiêu đi vào, nhìn thấy anh cứ nhìn chăm chú vào tấm chăn thì hơi thắc mắc. A Tiêu đánh liều, đi đến gần anh ho ho mấy tiếng rồi lên tiếng hỏi.
- Điện hạ? Bộ chăn này có gì trong đó hay sao? Sao người nhìn nó giữ vậy?
- Chăn này là do các ngươi đắp cho ta?
- Hả?
Cả hai cùng đơ người vì câu hỏi bất ngờ của anh, căn phòng này chỉ có mình anh và hai người mới có thể đi vào. A Diệp quay sang nhìn A Tiêu ra hiệu như muốn hỏi, A Tiêu nhìn y liền lắc đầu chối bỏ đây không phải mình làm.
Vũ Thường nhìn thấy hành động đó của hai người thì hơi nhíu mày. Nếu như không phải hai người thì là ai? Nếu có người lẳng vào phòng anh thì anh phải biết, hay đám thuộc hạ bên ngoài cũng phải biết, đằng này…
- Hai ngươi từ tối qua có thấy ai khả nghi xung quanh đây không?
- Không thưa điện hạ.
- Vậy lạ thật, hôm qua ta nhớ có người mở của đem chăn vào đắp cho ta, rồi còn đưa tay sờ lấy bức tranh treo trên tường kia một lúc rồi mới bỏ đi.
- Người không nhìn rõ mặt người đó không vậy?
- Nếu nhìn rõ, Mạc Vũ Thường ta hỏi hai người làn gì?
- …
Cả hai người đều câm nín trước câu hỏi của anh, A Tiêu bĩu môi như không có ý khiến. Ba người còn chưa kịp xem lại đống tấu chương kia thì bên ngoài lính canh đã chạy vào nói có chuyện khẩn cấp.
- Cho hắn vào đây.
- Điện hạ, Diệp gia xảy ra chuyện lớn rồi.
- Diệp gia?
- Vâng. Thần nghe nói nửa hôm đêm qua, Diệp Hiểu Đường không biết bị gì lên cơn co giật, người xuất hiện nhiều vết như bị dao cắt, da thì tím đen lại, được một lúc thì tự lấy tay bẻ cổ của chính mình mà tự tử. Nhưng chưa hết, sau khi hắn ta chết, người nhà của ông ta phát hiện bên trong tai và miệng của ông ta có rất nhiều dòi và ấu trùng khác bò ra.
- Có chuyện rợn người này sao? A Diệp, A Tiêu, chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân nhìn xem có phải ông ta chết đáng sợ đến vậy không?
- Vâng, điện hạ.
Ba người ba ngựa lập tức lên ngựa đến phủ Diệp gia, khi hai người đi ngang qua Nguyệt tử lầu thì anh có cảm giác gì đó rất lạ trong người. Chưa kịp hiểu đó là cảm giác gì từ đâu một thân bạch y từ trên cao rơi xuống ngay ngựa của anh.
Cũng may anh thân thủ thuộc loại giỏi nên việc đón lấy người kia chỉ là việc nhỏ. Anh đỡ được người đó, đặt người ấy ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa thì mới phát hiện ra một sự thật khá ngạc nhiên.
- Là ngươi? Sao ngươi lại từ trên đó rơi xuống?
- …
- Này…ngươi sao vậy…này…tỉnh lại đi…
- Điện hạ có chuyện gì vậy ạ?
- Các ngươi đến hiện trường trước, ta đem người vào trong rồi sẽ đến ngay.
- Vâng, điện hạ.
Bình luận truyện