Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 11
Vũ Thường ôm người kia xuống ngựa, anh bế người đó đúng kiểu cống chúa đi vào trong. Mọi người ở Nguyệt tử lầu đều mắt chữ a miệng chữ o khi nhìn thấy cảnh đó. Tiểu Tinh định chạy lại đỡ người trong tay anh nhưng Bình tỷ đã ngăn lại.
Tiểu Tinh khó hiểu nhìn cô nhưng nhanh chóng Bình tỷ đã thì thầm gì đó với cô, chỉ thấy cô mỉm cười đầy vẻ bí hiểm.
Bình tỷ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ của anh. Nếu như ở thời hiện đại chắc cô đã trở thành nữ minh mất, vì công xuất lật mặt của còn nhanh hơn gì nữa.
- Thiên đệ…đệ ấy sau vậy…?
- Ta không rõ, ta chỉ thấy hắn rơi từ trên cao xuống nên đã đem vào đây.
- Đứa trẻ này thật là… cảm phiền công tử có thể đem đệ ấy lên phòng giúp ta được không?
- Được. Phòng y đi hướng nào?
- Vâng. Tiểu Tinh, dẫn công tử này lên phòng của Nhất Thiên.
- Vâng, Bình tỷ.
Tiểu Tinh dẫn đường cho Vũ Thường bế cậu lên trên lầu ba, Tiêu Tinh cố tình đi rất chậm, một phần muốn xem sức chịu đựng của anh được bao lâu.
Vũ Thường vẫn kiên nhẫn, chờ cô bước từng bước, đi đến lầu ba, cô dẫn anh đi đến căn phòng lớn cuối cùng. Tiểu Tinh vừa mở cửa vào thì ngay lập tức một thân hình lớn gấp đôi bình thường nhảy vồ ra lao nhanh về phía anh.
- Cẩn thận.
Tiểu Tinh giả vờ lên tiếng cảnh báo cho anh nhưng có vẻ đã làm cho cô thất vọng. Vũ Thường đã nhanh chóng nhảy qua một bên né đi móng vuốt sắc nhọn của thú cưng của cậu.
Nhất Thiên đang nằm trong lòng ngực của ai kia, đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe có tiếng gầm gừ của sói lớn thì có hơi khó chịu.
Cậu mở mắt đập thẳng vào mắt của mình là một bờ ngực rắn chắc, chưa kể trên người của người này còn có mùi thơm rất dễ chịu.
Cậu vẫn đang chìm trong men tình thì như nhớ lại chuyện gì đó, cậu liền đẩy anh ra mà đứng xuống. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay cái tát vào mặt, anh vẫn còn đơ chưa kịp định hình thì ngây lập tức cái thứ hai lại tiếp tục rơi vào má bên kia.
- Chết tiệt, tên khốn nhà ngươi lại muốn làm gì ta vậy hả?
- Ngươi…
- Ngươi gì mà ngươi, xàm sỡ cũng phải lựa người đi chứ, ta không thanh cao đến mức có thể lọt vào tầm nhắm của ngươi đâu. Biếи ŧɦái.
- Biếи ŧɦái?
- Không phải biếи ŧɦái chứ là gì?
Tiểu Tinh vốn định không muốn chen ngang vào hai người này, cô vẫn còn muốn đứng một bên xem kịch. Nhưng nhận ra sự tức giận thật sự của Vũ Thường, cô nhanh chóng tiến lại kéo tay Nhất Thiên ra một bên nhỏ giọng nói với anh.
- Công tử của tôi ơi, cậu đang làm trò gì vậy?
- Chuyện gì vậy? Muội buông ta ra, ta khô máu với tên biếи ŧɦái kia.
- Trời ơi công tử của tôi ơi, huynh ngủ ngày ngủ đêm rồi bị lú luôn rồi à?
- Là sao?
- Người ngủ trên mái nhà, rồi làm trò gì trên đó để roi xuống. Cũng may là công tử đây đi đến đỡ người được, nếu không người nghĩ người còn có cơ hội đứng đây mà múa võ miệng sao?
Nhất Thiên chỉ nhếch miệng, quay qua nhìn anh từ đầu đến cuối rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Cậu sờ cằm chép chép miệng rồi hất mặt nhìn anh.
- Này, về được rồi đấy. Ở đây không hoan nghênh ngươi đâu.
- Hả?
Tiểu Tinh trố mắt cạn lời với cách nói chuyện càng ngày càng vô lý của cậu. Cô định nói gì đó nhưng cậu đã nhanh chóng chặn miệng cô lại.
- Ngươi không nghe ta nói gì sao? Trên này là phòng riêng tư của ta, ngươi nên đi đi, trước khi sói lớn đổi ý với ngươi.
Vũ Thường nãy giờ vẫn không lên tiếng, anh nãy giờ vẫn bận đang ngắm gương mặt của ai đó. Cơ bản nãy giờ cậu nói gì thì anh cũng không nghe rõ, cậu nhìn anh vẫn cứ đứng im, không lên tiếng. Cậu cũng chả thèm quan tâm, đi đến nói nhỏ vào tai Tiểu Tinh chuyện gì đó, rồi cùng sói lớn bỏ vào bên trong.
- Công tử…công tử…này công tử.
- Hả?
- Người cũng đã đi mất rồi, không cần nhìn đến vậy đâu.
Vũ Thường nhận ra nãy giờ mình đã thất lễ, anh vội cuối người xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu Tinh nhìn cậu rồi khỏi Nguyệt tử lầu rồi mới lên phòng cậu, báo cáo lại cho cậu biết.
- Đi rồi sao?
- Vâng.
- Lão Ưng, đến lúc ngươi đi rồi, đừng làm ta thất vọng đấy. Đi đi.
Lão Ưng được cậu cho đi dò thám tình hình, đồng thời cũng muốn nó theo dõi một người. Đợi Lão Ưng đi xa, cậu mới đi đến ôm lấy sói lớn mà tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.
- Huynh lại đi ngủ sao? Huynh sao lại vô vị đến vậy?
- Tất cả đối với ta đều là vô vị, chỉ có một tên ta mới tìm được nhưng cũng chả ra làm sao.
- Mạc Vũ Thường?
- Đúng. Nhưng ta phát hiện, hắn ta tiếp cận ta đều có lý do, còn lý do sao thì ta chưa nói được.
- Hừ. Huynh mới là tên lập dị đó. Muội không nói chuyện với huynh nữa, muội đến điện Dạ Lang đây.
Nhận thấy tiếng thở đều của cậu, Tiểu Thất chỉ biết dở khóc dở bỏ ra ngoài. Cậu lúc nào cũng vậy chỉ cần ôm được gối thì không cần biết gì hết.
Tại phủ Diệp gia, Mạc Vũ Thường vừa đến nơi thì nhìn thấy hai người A Diệp và A Tiêu đang ra sức nôn mữa bên ngoài.
- A Tiêu, A Diệp, hai người são vậy? Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Điện hạ…ọe…ọe…
Vũ Thường hơi nhíu mày, anh không để hai người nói xong đã trực tiếp đi vào bên trong. Hai người A Tiêu và A Diệp định cản anh lại nhưng không kịp.
Bên trong, khung cảnh thật kinh dị, con trùng, ruồi bay khắp mọi nơi, mùi hôi thối cứ như vậy mà bốc lên nồng nặc, mùi tử khí cộng với mùi máu tanh còn khiến người ta nhợn người.
Vũ Thường lấy khen tay của mình ra vội che mặt lại, càng tiếng sau vào bên trong anh phát hiện ra nơi này không bình thường chút nào.
Chỉ một người chết, nhưng mùi hôi thối lại cứ tưởng của mười người. Cho đến khi Vũ Thường đi đến bên cái xác của Diệp lão gia, anh nhìn qua đánh giá một lược rồi nhanh chóng ra lệnh cho người đem xác của ông ta đi tiêu hủy.
- A Tiêu, A Diệp, có phát hiện chuyện gì khả nghi không?
- Vẫn chưa. Nhưng không biết tại sao hung thủ lại ra tay tàn độc đến vậy?
- Trả thù.
A Tiêu và A Diệp hơi nhíu mày, việc Diệp gia kẻ thù nhiều thì không ai không biết. Nhưng mà người giám ra tay tàn độc đến vậy thì đây chắc là lần đầu tiên mà anh chứng kiến.
Vụ việc người đứng đầu Diêp gia lại bị sát hại một cách dã mang như vậy đã nhanh chóng lan ra ngoài. Đến khi mang xác của ông ta đi thiêu hủy, người dân cũng bám theo. Họ muốn chứng kiến tận mắt thi thể của ông ta kinh khủng ghê tởm đến mức nào.
Tiểu Tinh khó hiểu nhìn cô nhưng nhanh chóng Bình tỷ đã thì thầm gì đó với cô, chỉ thấy cô mỉm cười đầy vẻ bí hiểm.
Bình tỷ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ của anh. Nếu như ở thời hiện đại chắc cô đã trở thành nữ minh mất, vì công xuất lật mặt của còn nhanh hơn gì nữa.
- Thiên đệ…đệ ấy sau vậy…?
- Ta không rõ, ta chỉ thấy hắn rơi từ trên cao xuống nên đã đem vào đây.
- Đứa trẻ này thật là… cảm phiền công tử có thể đem đệ ấy lên phòng giúp ta được không?
- Được. Phòng y đi hướng nào?
- Vâng. Tiểu Tinh, dẫn công tử này lên phòng của Nhất Thiên.
- Vâng, Bình tỷ.
Tiểu Tinh dẫn đường cho Vũ Thường bế cậu lên trên lầu ba, Tiêu Tinh cố tình đi rất chậm, một phần muốn xem sức chịu đựng của anh được bao lâu.
Vũ Thường vẫn kiên nhẫn, chờ cô bước từng bước, đi đến lầu ba, cô dẫn anh đi đến căn phòng lớn cuối cùng. Tiểu Tinh vừa mở cửa vào thì ngay lập tức một thân hình lớn gấp đôi bình thường nhảy vồ ra lao nhanh về phía anh.
- Cẩn thận.
Tiểu Tinh giả vờ lên tiếng cảnh báo cho anh nhưng có vẻ đã làm cho cô thất vọng. Vũ Thường đã nhanh chóng nhảy qua một bên né đi móng vuốt sắc nhọn của thú cưng của cậu.
Nhất Thiên đang nằm trong lòng ngực của ai kia, đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe có tiếng gầm gừ của sói lớn thì có hơi khó chịu.
Cậu mở mắt đập thẳng vào mắt của mình là một bờ ngực rắn chắc, chưa kể trên người của người này còn có mùi thơm rất dễ chịu.
Cậu vẫn đang chìm trong men tình thì như nhớ lại chuyện gì đó, cậu liền đẩy anh ra mà đứng xuống. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay cái tát vào mặt, anh vẫn còn đơ chưa kịp định hình thì ngây lập tức cái thứ hai lại tiếp tục rơi vào má bên kia.
- Chết tiệt, tên khốn nhà ngươi lại muốn làm gì ta vậy hả?
- Ngươi…
- Ngươi gì mà ngươi, xàm sỡ cũng phải lựa người đi chứ, ta không thanh cao đến mức có thể lọt vào tầm nhắm của ngươi đâu. Biếи ŧɦái.
- Biếи ŧɦái?
- Không phải biếи ŧɦái chứ là gì?
Tiểu Tinh vốn định không muốn chen ngang vào hai người này, cô vẫn còn muốn đứng một bên xem kịch. Nhưng nhận ra sự tức giận thật sự của Vũ Thường, cô nhanh chóng tiến lại kéo tay Nhất Thiên ra một bên nhỏ giọng nói với anh.
- Công tử của tôi ơi, cậu đang làm trò gì vậy?
- Chuyện gì vậy? Muội buông ta ra, ta khô máu với tên biếи ŧɦái kia.
- Trời ơi công tử của tôi ơi, huynh ngủ ngày ngủ đêm rồi bị lú luôn rồi à?
- Là sao?
- Người ngủ trên mái nhà, rồi làm trò gì trên đó để roi xuống. Cũng may là công tử đây đi đến đỡ người được, nếu không người nghĩ người còn có cơ hội đứng đây mà múa võ miệng sao?
Nhất Thiên chỉ nhếch miệng, quay qua nhìn anh từ đầu đến cuối rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Cậu sờ cằm chép chép miệng rồi hất mặt nhìn anh.
- Này, về được rồi đấy. Ở đây không hoan nghênh ngươi đâu.
- Hả?
Tiểu Tinh trố mắt cạn lời với cách nói chuyện càng ngày càng vô lý của cậu. Cô định nói gì đó nhưng cậu đã nhanh chóng chặn miệng cô lại.
- Ngươi không nghe ta nói gì sao? Trên này là phòng riêng tư của ta, ngươi nên đi đi, trước khi sói lớn đổi ý với ngươi.
Vũ Thường nãy giờ vẫn không lên tiếng, anh nãy giờ vẫn bận đang ngắm gương mặt của ai đó. Cơ bản nãy giờ cậu nói gì thì anh cũng không nghe rõ, cậu nhìn anh vẫn cứ đứng im, không lên tiếng. Cậu cũng chả thèm quan tâm, đi đến nói nhỏ vào tai Tiểu Tinh chuyện gì đó, rồi cùng sói lớn bỏ vào bên trong.
- Công tử…công tử…này công tử.
- Hả?
- Người cũng đã đi mất rồi, không cần nhìn đến vậy đâu.
Vũ Thường nhận ra nãy giờ mình đã thất lễ, anh vội cuối người xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu Tinh nhìn cậu rồi khỏi Nguyệt tử lầu rồi mới lên phòng cậu, báo cáo lại cho cậu biết.
- Đi rồi sao?
- Vâng.
- Lão Ưng, đến lúc ngươi đi rồi, đừng làm ta thất vọng đấy. Đi đi.
Lão Ưng được cậu cho đi dò thám tình hình, đồng thời cũng muốn nó theo dõi một người. Đợi Lão Ưng đi xa, cậu mới đi đến ôm lấy sói lớn mà tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.
- Huynh lại đi ngủ sao? Huynh sao lại vô vị đến vậy?
- Tất cả đối với ta đều là vô vị, chỉ có một tên ta mới tìm được nhưng cũng chả ra làm sao.
- Mạc Vũ Thường?
- Đúng. Nhưng ta phát hiện, hắn ta tiếp cận ta đều có lý do, còn lý do sao thì ta chưa nói được.
- Hừ. Huynh mới là tên lập dị đó. Muội không nói chuyện với huynh nữa, muội đến điện Dạ Lang đây.
Nhận thấy tiếng thở đều của cậu, Tiểu Thất chỉ biết dở khóc dở bỏ ra ngoài. Cậu lúc nào cũng vậy chỉ cần ôm được gối thì không cần biết gì hết.
Tại phủ Diệp gia, Mạc Vũ Thường vừa đến nơi thì nhìn thấy hai người A Diệp và A Tiêu đang ra sức nôn mữa bên ngoài.
- A Tiêu, A Diệp, hai người são vậy? Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Điện hạ…ọe…ọe…
Vũ Thường hơi nhíu mày, anh không để hai người nói xong đã trực tiếp đi vào bên trong. Hai người A Tiêu và A Diệp định cản anh lại nhưng không kịp.
Bên trong, khung cảnh thật kinh dị, con trùng, ruồi bay khắp mọi nơi, mùi hôi thối cứ như vậy mà bốc lên nồng nặc, mùi tử khí cộng với mùi máu tanh còn khiến người ta nhợn người.
Vũ Thường lấy khen tay của mình ra vội che mặt lại, càng tiếng sau vào bên trong anh phát hiện ra nơi này không bình thường chút nào.
Chỉ một người chết, nhưng mùi hôi thối lại cứ tưởng của mười người. Cho đến khi Vũ Thường đi đến bên cái xác của Diệp lão gia, anh nhìn qua đánh giá một lược rồi nhanh chóng ra lệnh cho người đem xác của ông ta đi tiêu hủy.
- A Tiêu, A Diệp, có phát hiện chuyện gì khả nghi không?
- Vẫn chưa. Nhưng không biết tại sao hung thủ lại ra tay tàn độc đến vậy?
- Trả thù.
A Tiêu và A Diệp hơi nhíu mày, việc Diệp gia kẻ thù nhiều thì không ai không biết. Nhưng mà người giám ra tay tàn độc đến vậy thì đây chắc là lần đầu tiên mà anh chứng kiến.
Vụ việc người đứng đầu Diêp gia lại bị sát hại một cách dã mang như vậy đã nhanh chóng lan ra ngoài. Đến khi mang xác của ông ta đi thiêu hủy, người dân cũng bám theo. Họ muốn chứng kiến tận mắt thi thể của ông ta kinh khủng ghê tởm đến mức nào.
Bình luận truyện