Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
Chương 61
Sáng sớm hôm sau, khu mặt trời vẫn còn chưa lên thì anh và cậu đã phải thức dậy. Sau khi căn dặn người hầu chăm sóc Nại Nại cẩn thận khi nó tỉnh dậy thì anh, cậu, A Tiêu, A Diệp, Tiểu Tinh cùng Sói Lớn lên đường.
Họ phải khởi hành sớm vì cậu muốn đặt chân đến bìa rừng khi trời vừa hừng sáng. Mất khoảng một canh giờ, đám người của anh và cậu đã đặt chân đến bìa rừng.
Sói Lớn cảm nhận được nơi này có gì đó không ổn, cậu cũng vậy, phía trước là sương mù, nhưng sương mù này không bình thường chút nào.
- Dừng. Nơi này không ổn.
- Sao?
- Sương mù này không phải tự nhiên.
- Sói Lớn, đến lúc ngươi trổ tài rồi.
Nhất Thiên vỗ vỗ lên lưng Sói Lớn rồi bảo nó đi đi, Sói Lớn nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong sương mù và mất dạng.
Còn cậu thì đi xung quanh tìm kiếm chú gì đó xem sao, kiểu như kết giới hay đại loại như trước đây khi còn chưa đến thế giới này cậu đã từng xem và nghe sư phụ mình kể.
Đang mãi mê suy nghĩ, Nhất Thiên giật mình vì tiếng gọi của Tiểu Tinh, như y đã phát hiện ra chuyện gì đó.
- Nhất Thiên…huynh mau lại đây.
- Có chuyện gì vậy?
- Huynh xem bốn cái cây này đi, nó có gì lạ không?
Nhất Thiên nhìn xung quanh tìm mấy cây mà cô nói, quả nhiên lọt vào tầm mắt cậu là bốn cây cổ thụ cao to nhưng rất kỳ lạ.
Cậu đi lại đặt tay sờ lên từng thân cây, nhắm mắt cảm nhận chúng. Vũ Thường nhìn hành động kia của anh có chút tò mò nên đã lên tiếng hỏi.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Cảm nhận.
- Cảm nhận?
- Huynh không nhìn thấy điều mà Tiểu Tinh đã nhìn thấy sao?
- Ý ngươi là bốn cây cổ thụ này?
- Đúng. Nó nằm bốn hướng lại tương xứng nhau, và độ cao cũng như độ to của bốn cây này có lẽ vượt trội hơn bình thường.
- Chuyện này ta đã nghĩ ra nhưng không có cách nào lý giải chuyện đó được.
- Chờ ta một chút…ta cần suy nghĩ.
Nhất Thiên ngồi xuống dưới gốc cây nhắm mắt suy nghĩ, cậu muốn nhớ lại những gì sư phụ đã dậy cậu trước kia.
Sư phụ cậu không chỉ đơn giản là thầy dạy võ, ông còn là một thầy trừ tà. Đến lúc này vì cậu đến thế giới này đã lâu nên bây giờ cậu cần phải tập hợp lại kiến thức một chút.
Mọi người đành ngồi một bên đợi cậu và cũng chờ Sói Lớn, nó đã đi được một lúc nhưng vẫn chưa thấy quay lại.
Mọi người đang cảm thấy chán nản và đang tụ tập lại tự bày trò chơi với nhau thì bỗng giật mình bởi tiếng la của cậu.
- A…ta có cách rồi.
- Nhất Thiên…huynh nghĩ ra cách gì sao?
- Đúng. Tiểu Tinh muội có mang cuộn chỉ đỏ mà Ngự tỷ đã cho bên người không?
- Có.
Tiểu Tinh lấy trong túi bên người ra một cuộ chỉ đỏ đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi vui vẻ chạy đi buộc chúng vào bốn thân cậy cổ thụ. Cho chúng nối liền mạch với nhau rồi lại buộc sợi dây hình chữ x.
- Xong rồi.
- Nhất Thiên ngươi muốn làm gì vậy?
- Phá trận.
Vũ Thường nhíu mày, anh không hiểu ý cậu muốn nói là gì nhưng cũng chỉ im lặng cùng mọi người đứng một bên quan sát. Nhất Thiên nhìn họ im lặng đứng một bên thì cảm thấy buồn cười, cậu đành lên tiếng giải thích.
- Nếu như ta đoán không lầm, đây là một trận pháp, ta phải giải nó ra, còn được hay không thì hên xui, vì mấy cái này ta không rành lắm.
Nhất Thiên bảo bốn người đứng vào bên trong, sát bốn cây cổ thụ, còn cậu đứng ở vị trí trung tâm. Cậu nhìn họ một lượt rồi mỉm cười giải thích.
- Bốn người hãy nắm chặt lấy sợ dây, cho dù nghe được bất kỳ âm thanh gì cũng đừng mở mắt, hãy tịnh tâm nghe cho rõ đâu mới là giọng ta.
- Được.
- Được. Bắt đầu đi. Nhớ không được buông tay ra khỏi sợi dây.
Nhất Thiên bắt đầu nhắm mắt, bốn người còn lại cũng nhắm mắt theo, tay họ vẫn nắm chặt sợ dây trong tay.
Nhất Thiên bắt đầu đọc lâm râm cái gì đó trong miệng, chỉ biết rằng ngôn ngữ đó rất kỳ quái, họ nghe cũng không hiểu.
Bỗng gió ở đâu bắt đầu nổi lên, tiếng rít của gió càng khiến họ lạnh sống lưng. Tiếng của Nhất Thiên càng ngày càng do và nhanh dần, tiếng hét tiếng la trong gió cũng từ đó mà lớn hơn và rùng rợn hơn.
- Hừ. Muốn đấu với ta?
- …
Nhất Thiên nhếch miệng, cắn ngón tay mình, vẽ gì đó lên không trung rồi đẩy về phía trước chỉ nghe được tiếng hô to rõ của cậu.
- Gϊếŧ.
‘‘Rầm…Rầm…Rầm…’’
Sau tiếng hô đó của cậu một loạt âm thanh khác xảy ra, sợi dây chỉ đỏ trên tay bọn họ bắt đầu rung lắt dữ dội. Nhất Thiên nhíu mày, cậu một lần nữa kết ấn, miệng tiếp tục đọc gì đó, bên tay họ chỉ nghe được tiếng gió rít lên từng cơn mạnh.
Như muốn giật đứt sợi dây liên kết trên tay họ rồi bỗng dưng mọi thứ xung quanh nó im lặng một cách khó hiểu.
Cậu phun ra một ngụm máu tươi, nhanh tay lau vết máu còn dính lại trên khóe miệng, cậu mỉm cười nói với bốn người các anh.
- Được rồi, mau mở mắt ra đi.
- …
Bốn người đợi một lúc lâu khi không nghe thấy tiếng động gì nữa mới từ từ hé mắt ra. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, họ chợt nhận ra nơi đây khác hoàn toàn với khung cảnh khi nãy mà họ đang đứng.
- Kết giới đã bị ta phá giải, chúng ta mau chóng thu xếp rồi lên đường, không nên nán lại đây lâu sẽ không tốt.
Nhất Thiên đưa tay xoa xoa ngực rồi đi đến một tảng đá to gần đó ngồi xuống. Vũ Thường đi lại ngồi đối diện cậu lo lắng hỏi.
- Ngươi không sao chứ?
- Không sao, đây là lần đầu tiên ta làm việc này nên có chút mất sức. Bảo họ thu dọn đống dây đó lại rồi chúng ta lên đường.
- Không đợi Sói Lớn sao?
- Sói Lớn đang đợi ta bên trong.
Vũ Thường gật đầu đỡ cậu đứng dậy, họ tiếp tục lên đường, vì trập pháp đã bị cậu phá hủy nên đường đi đương nhiên đã hiện ra và họ cũng dễ dàng hơn trong việc di chuyển.
Năm người di chuyển một đoạn nữa thì gặp Sói Lớn đang đứng ở đó chờ họ. Nhìn thấy Nhất Thiên, Sói Lớn nhanh chóng tiếng đến đưa ánh mắt nhìn cậu như đang muốn nói điều gì đó.
- Được rồi, đa tạ ngươi. Chúng ta từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nên nghỉ ngơi một lát rồi.
- Muội có đem theo bánh nướng, mọi người ăn một chút sẽ tốt hơn.
Mọi người nhận bánh từ tay Tiểu Tinh rồi ăn một cách ngon lành, Nhất Thiên xé nữa phần bánh của mình cho Sói Lớn vì nó cũng cần phải ăn.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng tất cả mọi người đều im lặng, cố gắng nuốt xuống phần bánh cuối cùng. Họ đều cảm nhận được có nguy hiểm đang đến gần, Nhất Thiên ra hiệu cho Sói Lớn đi trước còn lại họ mỗi người chọn một cây cao lớn um tùm lên đó để quan sát.
- Lục tìm đi, khốn kiếp…tên nào lại giám gây rối nơi này không biết.
- Cứ kiểm tra thật kỹ, tù trưởng đã nói không cho bất cứ ai bén mảng đến ngôi rừng này. Nơi đây là nơi người đang nghỉ ngơi, nếu gặp người ngoài gϊếŧ ngay lập tức.
- Ta biết rồi. Chúng ta qua kia đi.
- Được. Đi thôi.
Vũ Thường nheo mắt nhìn theo đám người ăn mặt có chút quái dị kia, để chúng đi thật xa rồi họ mới xuống và âm thầm bám theo đám người kia.
Nhất Thiên đưa cho họ bốn mặt nạ che mặt, bên trên có mùi hương rất dịu và dễ ngửi.
- Mang vào, đề phòng lúc có chuyện sẽ cứu các ngươi một mạng.
- Cái này…
- Là loại hương có thể chống lại tất cả các loại thuốc mê hay loại độc chỉ có ở trong không khí mới có.
Nói rồi Nhất Thiên mang mặt nạ của mình vào rồi nhanh chân đuổi theo đám người kia.
Năm người bám theo đám người đó cuối cùng cũng đến được nơi ẩn nấu của họ cũng như đặt chân đến thượng nguồn.
Bên trong này hoàn toàn khác xa với rừng núi hoang vu bên ngoài, năm người nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng họ vẫn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thì đã thấy trên một đài cao như là đài tế trên đó có treo một người và đặt một người nằm bên cạnh, phía trước còn có một người bị trói ngược hạ tay ra phía sau đang quỳ ở đó.
- Cái đó…
Tiểu Tinh nuốt nước bọt chỉ tay về hướng đài tế, mọi người cũng đã nhìn thấy, cậu có chút chau mày buộc miệng nói.
- Đài tế sao?
- Ngươi nói đài tế?
- Đúng. Đại khái ta biết đó là đài tế còn tế thứ gì thì ta hoàn toàn không biết.
Họ phải khởi hành sớm vì cậu muốn đặt chân đến bìa rừng khi trời vừa hừng sáng. Mất khoảng một canh giờ, đám người của anh và cậu đã đặt chân đến bìa rừng.
Sói Lớn cảm nhận được nơi này có gì đó không ổn, cậu cũng vậy, phía trước là sương mù, nhưng sương mù này không bình thường chút nào.
- Dừng. Nơi này không ổn.
- Sao?
- Sương mù này không phải tự nhiên.
- Sói Lớn, đến lúc ngươi trổ tài rồi.
Nhất Thiên vỗ vỗ lên lưng Sói Lớn rồi bảo nó đi đi, Sói Lớn nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong sương mù và mất dạng.
Còn cậu thì đi xung quanh tìm kiếm chú gì đó xem sao, kiểu như kết giới hay đại loại như trước đây khi còn chưa đến thế giới này cậu đã từng xem và nghe sư phụ mình kể.
Đang mãi mê suy nghĩ, Nhất Thiên giật mình vì tiếng gọi của Tiểu Tinh, như y đã phát hiện ra chuyện gì đó.
- Nhất Thiên…huynh mau lại đây.
- Có chuyện gì vậy?
- Huynh xem bốn cái cây này đi, nó có gì lạ không?
Nhất Thiên nhìn xung quanh tìm mấy cây mà cô nói, quả nhiên lọt vào tầm mắt cậu là bốn cây cổ thụ cao to nhưng rất kỳ lạ.
Cậu đi lại đặt tay sờ lên từng thân cây, nhắm mắt cảm nhận chúng. Vũ Thường nhìn hành động kia của anh có chút tò mò nên đã lên tiếng hỏi.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Cảm nhận.
- Cảm nhận?
- Huynh không nhìn thấy điều mà Tiểu Tinh đã nhìn thấy sao?
- Ý ngươi là bốn cây cổ thụ này?
- Đúng. Nó nằm bốn hướng lại tương xứng nhau, và độ cao cũng như độ to của bốn cây này có lẽ vượt trội hơn bình thường.
- Chuyện này ta đã nghĩ ra nhưng không có cách nào lý giải chuyện đó được.
- Chờ ta một chút…ta cần suy nghĩ.
Nhất Thiên ngồi xuống dưới gốc cây nhắm mắt suy nghĩ, cậu muốn nhớ lại những gì sư phụ đã dậy cậu trước kia.
Sư phụ cậu không chỉ đơn giản là thầy dạy võ, ông còn là một thầy trừ tà. Đến lúc này vì cậu đến thế giới này đã lâu nên bây giờ cậu cần phải tập hợp lại kiến thức một chút.
Mọi người đành ngồi một bên đợi cậu và cũng chờ Sói Lớn, nó đã đi được một lúc nhưng vẫn chưa thấy quay lại.
Mọi người đang cảm thấy chán nản và đang tụ tập lại tự bày trò chơi với nhau thì bỗng giật mình bởi tiếng la của cậu.
- A…ta có cách rồi.
- Nhất Thiên…huynh nghĩ ra cách gì sao?
- Đúng. Tiểu Tinh muội có mang cuộn chỉ đỏ mà Ngự tỷ đã cho bên người không?
- Có.
Tiểu Tinh lấy trong túi bên người ra một cuộ chỉ đỏ đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi vui vẻ chạy đi buộc chúng vào bốn thân cậy cổ thụ. Cho chúng nối liền mạch với nhau rồi lại buộc sợi dây hình chữ x.
- Xong rồi.
- Nhất Thiên ngươi muốn làm gì vậy?
- Phá trận.
Vũ Thường nhíu mày, anh không hiểu ý cậu muốn nói là gì nhưng cũng chỉ im lặng cùng mọi người đứng một bên quan sát. Nhất Thiên nhìn họ im lặng đứng một bên thì cảm thấy buồn cười, cậu đành lên tiếng giải thích.
- Nếu như ta đoán không lầm, đây là một trận pháp, ta phải giải nó ra, còn được hay không thì hên xui, vì mấy cái này ta không rành lắm.
Nhất Thiên bảo bốn người đứng vào bên trong, sát bốn cây cổ thụ, còn cậu đứng ở vị trí trung tâm. Cậu nhìn họ một lượt rồi mỉm cười giải thích.
- Bốn người hãy nắm chặt lấy sợ dây, cho dù nghe được bất kỳ âm thanh gì cũng đừng mở mắt, hãy tịnh tâm nghe cho rõ đâu mới là giọng ta.
- Được.
- Được. Bắt đầu đi. Nhớ không được buông tay ra khỏi sợi dây.
Nhất Thiên bắt đầu nhắm mắt, bốn người còn lại cũng nhắm mắt theo, tay họ vẫn nắm chặt sợ dây trong tay.
Nhất Thiên bắt đầu đọc lâm râm cái gì đó trong miệng, chỉ biết rằng ngôn ngữ đó rất kỳ quái, họ nghe cũng không hiểu.
Bỗng gió ở đâu bắt đầu nổi lên, tiếng rít của gió càng khiến họ lạnh sống lưng. Tiếng của Nhất Thiên càng ngày càng do và nhanh dần, tiếng hét tiếng la trong gió cũng từ đó mà lớn hơn và rùng rợn hơn.
- Hừ. Muốn đấu với ta?
- …
Nhất Thiên nhếch miệng, cắn ngón tay mình, vẽ gì đó lên không trung rồi đẩy về phía trước chỉ nghe được tiếng hô to rõ của cậu.
- Gϊếŧ.
‘‘Rầm…Rầm…Rầm…’’
Sau tiếng hô đó của cậu một loạt âm thanh khác xảy ra, sợi dây chỉ đỏ trên tay bọn họ bắt đầu rung lắt dữ dội. Nhất Thiên nhíu mày, cậu một lần nữa kết ấn, miệng tiếp tục đọc gì đó, bên tay họ chỉ nghe được tiếng gió rít lên từng cơn mạnh.
Như muốn giật đứt sợi dây liên kết trên tay họ rồi bỗng dưng mọi thứ xung quanh nó im lặng một cách khó hiểu.
Cậu phun ra một ngụm máu tươi, nhanh tay lau vết máu còn dính lại trên khóe miệng, cậu mỉm cười nói với bốn người các anh.
- Được rồi, mau mở mắt ra đi.
- …
Bốn người đợi một lúc lâu khi không nghe thấy tiếng động gì nữa mới từ từ hé mắt ra. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, họ chợt nhận ra nơi đây khác hoàn toàn với khung cảnh khi nãy mà họ đang đứng.
- Kết giới đã bị ta phá giải, chúng ta mau chóng thu xếp rồi lên đường, không nên nán lại đây lâu sẽ không tốt.
Nhất Thiên đưa tay xoa xoa ngực rồi đi đến một tảng đá to gần đó ngồi xuống. Vũ Thường đi lại ngồi đối diện cậu lo lắng hỏi.
- Ngươi không sao chứ?
- Không sao, đây là lần đầu tiên ta làm việc này nên có chút mất sức. Bảo họ thu dọn đống dây đó lại rồi chúng ta lên đường.
- Không đợi Sói Lớn sao?
- Sói Lớn đang đợi ta bên trong.
Vũ Thường gật đầu đỡ cậu đứng dậy, họ tiếp tục lên đường, vì trập pháp đã bị cậu phá hủy nên đường đi đương nhiên đã hiện ra và họ cũng dễ dàng hơn trong việc di chuyển.
Năm người di chuyển một đoạn nữa thì gặp Sói Lớn đang đứng ở đó chờ họ. Nhìn thấy Nhất Thiên, Sói Lớn nhanh chóng tiếng đến đưa ánh mắt nhìn cậu như đang muốn nói điều gì đó.
- Được rồi, đa tạ ngươi. Chúng ta từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nên nghỉ ngơi một lát rồi.
- Muội có đem theo bánh nướng, mọi người ăn một chút sẽ tốt hơn.
Mọi người nhận bánh từ tay Tiểu Tinh rồi ăn một cách ngon lành, Nhất Thiên xé nữa phần bánh của mình cho Sói Lớn vì nó cũng cần phải ăn.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng tất cả mọi người đều im lặng, cố gắng nuốt xuống phần bánh cuối cùng. Họ đều cảm nhận được có nguy hiểm đang đến gần, Nhất Thiên ra hiệu cho Sói Lớn đi trước còn lại họ mỗi người chọn một cây cao lớn um tùm lên đó để quan sát.
- Lục tìm đi, khốn kiếp…tên nào lại giám gây rối nơi này không biết.
- Cứ kiểm tra thật kỹ, tù trưởng đã nói không cho bất cứ ai bén mảng đến ngôi rừng này. Nơi đây là nơi người đang nghỉ ngơi, nếu gặp người ngoài gϊếŧ ngay lập tức.
- Ta biết rồi. Chúng ta qua kia đi.
- Được. Đi thôi.
Vũ Thường nheo mắt nhìn theo đám người ăn mặt có chút quái dị kia, để chúng đi thật xa rồi họ mới xuống và âm thầm bám theo đám người kia.
Nhất Thiên đưa cho họ bốn mặt nạ che mặt, bên trên có mùi hương rất dịu và dễ ngửi.
- Mang vào, đề phòng lúc có chuyện sẽ cứu các ngươi một mạng.
- Cái này…
- Là loại hương có thể chống lại tất cả các loại thuốc mê hay loại độc chỉ có ở trong không khí mới có.
Nói rồi Nhất Thiên mang mặt nạ của mình vào rồi nhanh chân đuổi theo đám người kia.
Năm người bám theo đám người đó cuối cùng cũng đến được nơi ẩn nấu của họ cũng như đặt chân đến thượng nguồn.
Bên trong này hoàn toàn khác xa với rừng núi hoang vu bên ngoài, năm người nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng họ vẫn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thì đã thấy trên một đài cao như là đài tế trên đó có treo một người và đặt một người nằm bên cạnh, phía trước còn có một người bị trói ngược hạ tay ra phía sau đang quỳ ở đó.
- Cái đó…
Tiểu Tinh nuốt nước bọt chỉ tay về hướng đài tế, mọi người cũng đã nhìn thấy, cậu có chút chau mày buộc miệng nói.
- Đài tế sao?
- Ngươi nói đài tế?
- Đúng. Đại khái ta biết đó là đài tế còn tế thứ gì thì ta hoàn toàn không biết.
Bình luận truyện