Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 62



Bốn người nghe cậu nói có chút khó chịu, nhất là anh, anh không ngờ trong đất nước của mình lại tồn tại bọn người mang rợ như vậy.

Năm người đang mãi quan sát không chú ý rằng, phía bên kia cũng có một đôi mắt đang quan sát lại họ.

Bất giác Nhất Thiên giật mình, cậu cảm nhận được có người đang quan sát ngược lại họ. Nhất Thiên lùi về sau một bước cậu cố gắng quan sát cung quanh rồi khẽ gây chú ý với mọi người.

- Chúng ta bị phát hiện rồi. Nhanh lên, chạy đi.

- Phát hiện sao có thể?

‘‘Phập’’

A Tiêu chỉ kịp hỏi xong câu hỏi thì từ phía sau một mũi tên đã lao thẳng về phía họ. Cũng may họ thân thủ tốt nên đều né tránh kịp thời.

- Chạy.

Một tiếng ‘‘chạy’’ của cậu khiến mọi người đành quay lưng bỏ chạy, hiện tại họ không thể nào chiến đấu được. Nhưng chỉ chạy được một đoạn phía sau đã bắt dâud vang lên tiếng la hét, Vũ Thường chạy ngay phía sau cậu vì bảo vệ cậu khỏi mũi tên của đám người kia nên anh đã lấy thân mình che chắn cho cậu.

- Nhất Thiên…cẩn thận…

‘‘Phập’’

- Vũ Thường…

- Chạy đi…nhanh lên…chạy…

- Không…

- Mau chạy…ta sẽ ở lại cản chúng.

Vũ Thường đẩy cậu về phía ba người kia, còn mình thì rút kiếm chạy về phía ngược lại. Anh lao vào đánh nhau với đám người đó, nhưng sức một người khômg thể nào địch được mười chưa kể mũi tên lúc nãy có thuốc mê.

Anh nhìn thấy mọi người đã chạy đủ xa, chỉ thấy anh mỉm cười và ngã khụy xuống đất bất tỉnh. Nhất Thiên tâm trạng phức tạp, bốn người chạy ra khỏi bìa rừng, đi đến ngựa đã cất trước đó. Họ phải vào thành trước sau đó mới có thể bàn kế hoạch giải cứu anh sau.

Nhất Thiên tâm trạng phức tạp, cậu xuống ngựa, đập phá những thứ cản đường mình. Ba người kia biết tâm trạng hiện giờ của cậu, họ cũng vậy, nhưng nếu bây giờ họ đều như cậu thì có lẽ cả thành Tuệ Châu này sẽ nguy hiểm mất.

Tiểu Tinh nói nhỏ vào tai A Tiêu cái gì đó chỉ thấy y có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đi. Người dân trong thành nhìn thấy cậu như vậy thì rất sợ, nhưng họ hiểu cảm giác cậu đang chịu đựng là gì. Vì họ đã chịu đựng nó hơn nửa năm nay, nên họ đều thông cảm và hiểu cho cậu.

- Mẫu thân…mẫu thân…

- Nại Nại?

Nhất Thiên nhìn thấy Nại Nại thì tâm trạng có chút dịu hơn, cậu ôm lấy Nại Nại trong người như đang tìm chỗ an ủi.

- Mẫu thân người không sao chứ? Phụ thân lại bắt nạt người hay sao?

- Không phải.

- Vậy tại sao?

- Tại ta không tốt, không đủ mạnh mẽ thôi, con có thể cho ta ôm con thêm một chút nữa được không?

- Vâng.

Nại Nại đưa tay lên ôm lấy bờ vai mỏng gầy của cậu, nó cứ nhịp nhịp bàn tay nhỏ đó như đang cố an ủi cậu. Lúc mới gặp A Tiêu, y đã dặn nó không được hỏi về phụ thân nên thằng bé đã ngoan ngoãn vâng lời.

Sau một hồi giải tỏa đi toàn bộ sự bực tức trog lòng, Nhất Thiên đã phấn chấn trở lại. Cậu bước vào trong, cho A Tiêu triệu tập mọi người mở cuộc họp khẩn cấp.

- Tất cả đã có mặt đầy đủ thưa Dạ tướng.

- Được. Tình hình các ngươi đã biết, đại điện hạ đã bị đám người chưa rõ lai lịch bắt đi. Chúng ta cần phải lên phương án rõ ràng để giải cứu người.

- Dạ tướng, chúng ta đánh trực tiếp vào chúng có được không?

- Chúng ta ngoài sáng chúng trong tối, địa hình cũng như quân địch ta đều không rõ. Chỉ có nước đi nộp mạng.

- Vậy…

Mọi người đều rơi vào trầm tư, cậu nói đúng, chuyện này không thể liều mạng được. Nhưng ngoài cách đó ra họ cũng chả nghĩ được cách nào.

Nhất Thiên có chút khó chịu, cậu im lặng một lúc rồi cũng bắt đầu ra lệnh cho từng người. Cậu không tin mình không đánh lại đám người kia, nhất là kẻ đã quan sát cậu lúc đó.

- Tiểu Tinh thông báo cho người của Điện Dạ Lang gửi toàn bộ sát thủ tinh duệ nhất đến đây cho ta.

- Vâng.

- A Tiêu thông báo cho hoàng thượng chi viện cho ta thêm hai mươi ngàn quân, trong vòng ngày mai phải có mặt ở đây.

- Có nhiều quá không Dạ tướng?

- Ta muốn sang bằng ngọn núi đó, mau làm đi.

- Rõ.

- A Diệp tăng binh lính canh phòng kỹ lưỡng, và cố gắng chữa trị cho người dân. Còn nữa chuẩn bị cho ta còn nhiều rơm, phân ngựa, đất bùn.

- Người lại định làm chuyện đó sao?

- Còn thiếu, lấy tất cả ớt và tiêu đến luôn, bỏ thêm đó vào, làm cho ta ít hình nộm người bằng rơm.

- Rõ.

- Được rồi, tất cả giải tán, ta có chút mệt, khi nào xong thì đến gọi ta.

- RÕ.

Cậu cho mọi người rút lui, còn mình thì ngồi suy nghĩ nhớ lại những gì mà sư phụ đã dạy trước kia. Vì thời gian quá lâu nên muốn vận động khối não của cậu thì phải cần có thời gian.

Tại một sơn trang bên trên thượng nguồn, mọi người đều đang vui vì đã bắt được đại điện hạ Bàn Tư. Vui hơn nữa khi công chúa của họ lại chọn anh làm chồng cho ả.

Vũ Thường bị bắt trói và nhốt vào một cái lòng củi lớn, xung quanh luôn có người canh gác. Anh cố đưa mắt nhìn xung quanh muốn phán đoán thử xem nơi này rốt cuộc là gì.

- Tỉnh rồi sao?

- …

- Chào mừng người đã đến với vương quốc của ta.

Xuất hiên trước mặt anh là một nữ nhân ăn mặt quái dị, trên mặt vẽ những hình vẽ rất lại. Đặt biệt mắt của ả có màu vàng trông rất khác người.

Ả ngồi xuống bên cạnh chiếc lồng, nhếch miệng cười đưa tay nâng cằm anh lên lắt đầu mặt ra vẻ đầy tiếc nuối.

- Tiếc thật.

- …

- Gương mặt này đáng lý ra phải làm tướng công ta từ lâu mới phải.

- A La công chúa, tù trưởng mời người đến đó mộh chuyến.

- Được rồi. Canh giữ ngươi này cho cẩn thận.

Trước khi ả rời đi, còn không quên liếc mắt đưa tình với anh, Vũ Thường chỉ nhíu mày quay sanh hướng khác không thèm nhìn ả.

Nơi này rộng lớn hơn anh nghĩ, nhưng anh không quan tâm, thứ anh quan tâm là Nhất Thiên cậu giờ đang làm gì và có nhớ đến anh hay không.

Cả một ngày, anh không mở miệng dù chỉ một lời, cũng không ăn uống bất cứ thứ gì do ả cho người mang đến.

Lợi dụng đám người kia thay ca, lơ là cảnh giác, anh lấy từ trên người ra một miếng gì đó đen đen cho vào miệng đặt nó dưới lưỡi ngậm im như vậy.

Thứ đó là một miếng của củ sâm ngàn năm do chính Nhất Thiên trộm từ mật thất của phụ hoàng anh rồi lại đưa cho anh.

Lúc đầu anh còn do dự không biết dùng nó để làm gì nhưng do Nhất Thiên bắt ép anh mang theo bên mình nên bây giờ mới có dịp dùng đến.

- Ngươi biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Hai ngày nữa A La công chúa sẽ tổ chức lễ cưới với tên này đấy.

- Ngươi nói là tên đang bị nhốt kia sao?

- Đúng. Tù trưởng đã chấp thuận, hai ngày nữa họ sẽ cử hành đại hỉ đó.

- Lúc đó chúng ta lại tha hồ ăn uống no say.

- Đúng…đúng…

Vũ Thường ngồi bên trong nghe hết tất cả những gì hai tên kia nói. Anh có chút bất ngờ, anh cứ tưởng ả công chúa gì đó chỉ nói đùa cho vui ai ngờ lại thật.

Chuyện này mà để Nhất Thiên biết được, anh không giám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Anh chỉ rùng mình một cái rồi thầm cậu nguyện cho đám người A Tiêu đến sớm một chút.

Anh cho dù cả đời này không cưới ai cũng không muốn cưới ả công chúa kia một chút nào. Không, phải nói cho dù có chết anh cũng không muốn làm phu quân của con người lúc nãy.

Chưa bao giờ anh lại có cảm giác sợ hãi đến vậy, không phải cái sợ của sợ chết, mà là cái sợ khi phải tưởng tượng ra cảnh mình và con người man rợ kia bái đường thành thân với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện