Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 130: Thế giới 10: Tiên hiệp: Chi tử vu quy*



Lúc Diệp Trần tỉnh lại, Ba Tám đang ngồi gõ máy tính.

Họ đã quay về trong không gian. Ba Tám vừa say sưa nhập chữ vào khung chat vừa chăm chú nhìn màn hình.

Diệp Trần xoa cổ đi lại đó, ngáp một cái: “Nhiệm vụ sao rồi?”

“Cũng không tồi, A. Sau khi chúng ta đi, Trần Lâm làm rất tốt.”

“Ồ,” Diệp Trần sán lại gần, nheo mắt nhìn khung chat, “anh đang nói chuyện với ai đấy?”

“Xê ra đi!”

Ba Tám đẩy cô một cái, nóng vội bảo: “Cô bớt quản tôi đi.”

“Ồ, 666 à.”

“Diệp Trần!”

Ba Tám nổi cáu. Diệp Trần xòe tay: “Tôi bị cận thị mà, đâu có đọc được gì. Là đoán cả đấy.”

Ba Tám mặc kệ Diệp Trần, quay lại tiếp tục gõ chữ. Diệp Trần đi rửa mặt xong quay ra, xé miệng một túi snack khoai tây, vừa nằm vừa ăn: “Anh với cô ấy đang bàn bạc gì đấy?”

“Chuyện mở phó bản cuối cùng cho hai người.”

“Tiến độ thế nào rồi?”

“Cô ấy vẫn đang xin. Giới AI chúng tôi có một hệ thống tổng đứng đằng sau, tôi đã hỏi máy chủ của tôi rồi, cô ấy bảo chỉ cần chỉ số tiến độ của hai người đủ là có thể mở phó bản cuối cùng. Chỉ số tiến độ của cô đủ rồi, không biết của anh ta thì thế nào.”

“Ba Tám,” Diệp Trần ăn một miếng khoai, trông không có vẻ gì là lo lắng, “tôi rất tò mò giới AI của các anh rốt cuộc có kết cấu xã hội thế nào vậy. Cấp trên của anh là máy chủ, cấp trên của máy chủ thì sao?”

“Giới AI chúng tôi thực ra khá giống công ty của loài người các cô. Mỗi máy chủ tương đương với một công ty, trong công ty có rất đông hệ thống. Mỗi máy chủ có một nguồn năng lượng riêng, máy chủ sẽ căn cứ vào nguồn năng lượng này để phân công chủ đề và nhiệm vụ cho các hệ thống thuộc cấp. Kết cấu cao hơn máy chủ thì tôi không rõ lắm, người làm nhiệm vụ như các cô chính là do cao tầng trên máy chủ an bài cho máy chủ, máy chủ lại phân lại cho hệ thống chúng tôi.”

“Vậy là, không phải vì tôi thích hợp với chủ đề của anh cho nên anh chọn tôi mà vốn dĩ tôi đã nhất định sẽ trở thành một người làm nhiệm vụ hả?”

Diệp Trần bỗng hiểu ra, đáp án này khá là bất ngờ.

Ba Tám gật đầu: “Không phải tôi chọn cô thì cũng sẽ có hệ thống khác chọn cô, cô chắc chắn sẽ phải trở thành một người làm nhiệm vụ.”

Nói xong, Ba Tám bỗng quay đầu lại: “Tốt rồi, nhận được câu trả lời rồi, bên phía anh ta không có vấn đề gì, một giờ nữa tôi và 666 sẽ cùng đưa hai người tới phó bản cuối cùng. Tôi nói cho cô biết trước một chút quy tắc của phó bản cuối cùng nhé. Hệ thống chúng tôi không thể tham dự vào phó bản cuối cùng. Sau khi cô tới đó và tỉnh lại, cô chính là người đó.”

“Tôi chính là người đó?”

Diệp Trần hoang mang. Ba Tám gật đầu: “Phải, nghĩa là cô không có trí nhớ trước đây, cô chính là một nhân vật sống ở nơi đó của thế giới đó. Cô cứ thế mà sống thôi. Cô không có nhiệm vụ, chỉ cần sống tùy tâm là được. Cuối cùng nhiệm vụ có hoàn thành được hay không là do hệ thống tự nhận định. Nếu như cô được cho là đã thành công, vậy thì sẽ được khen thưởng, cô có thể lựa chọn tùy ý một thế giới mà cô đã từng qua để trở về sống. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần cô và nhân vật phản diện cùng chọn một thế giới, hai người có thể sống bên nhau mãi mãi. Có điều, đây là cách hiểu của tôi. Theo cách nói của 666 thì, thực tế là, phó bản cuối cùng là thế giới chân thực của hai người, đợi tới khi hai người hoàn thành rồi, hai người sẽ thức tỉnh ở thế giới chân thực, cô đi tìm anh ta là xong. Có điều, cụ thể cái này tôi cũng không hiểu lắm. Dù sao, cô chỉ cần nhớ sống cho tốt là đủ rồi.”

“Thế nào được coi là sống tốt?”

Diệp Trần không hiểu. Ba Tám ngẫm nghĩ: “Có lẽ chính là sống thật hạnh phúc chăng?”

Diệp Trần gật gù. Một người một hệ thống cùng im lặng rồi Diệp Trần nói: “Nếu tôi thành công, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?”

“Có chứ.” Ba Tám ngượng nghịu nói, “Sau này dù có chủ nhân khác rồi, đến ngày nghỉ tôi vẫn có thể đến thăm cô.”

“Được.” Diệp Trần gật đầu, nghĩ một hồi, không nhịn được bảo: “Ba Tám, tuy tới tận giờ tôi chưa từng nói với anh nhưng thực ra…”

“Dừng! Ngừng lại!”

Ba Tám dường như đã biết trước Diệp Trần muốn nói gì, gay gắt bảo: “Về rồi cả nói với tôi. Đừng có nói như thể di ngôn thế.”

Diệp Trần cười cười, thấy anh chàng Ba Tám lại buồn bực móc thuốc lá ra bèn bảo: “Hút ít thôi, 666 chắc chắn không thích đâu.”

“Tôi không thích cô ấy…”

“Ba Tám.”

Trong máy tính bỗng vang lên tiếng 666, sau đó màn hình máy tính liền biến thành hình dáng của 666. Cô nàng bình tĩnh hỏi: “Chuẩn bị xong chưa? Phải xuất phát rồi. Đưa họ đi xong, anh mau đi thi lại với tôi.”

“Ôi chao, biết rồi, sao cô nhiều chuyện thế chứ.”

Ba Tám vò đầu. Diệp Trần vội vàng nhảy bật tới đó, nói với 666: “666 à, Ba Tám cực kỳ thích cô đó!”

“Diệp Trần! Cô nói bậy gì đấy!”

Ba Tám nhảy dựng lên, cản Diệp Trần đang ra sức muốn nhìn 666 lại, mở cửa, nhét cô vào trong, hậm hực nói: “Mau đi làm chuyện của cô đi!”

Cảnh tượng này thật là quen.

Diệp Trần ở trong đường hầm, gió thổi vù vù tới, hai mắt tối sầm lại, không biết gì nữa.

Lúc Diệp Trần tỉnh lại, cô đang ở trong động phủ của mình.

Xung quanh toàn là bụi bặm. Cô rung rung vai cho bụi bặm rớt xuống.

Một con hạc tiên bay vào trong động phủ, vừa tiếp đất liền hóa thành một thiếu niên, mừng rỡ đi vào trong, quỳ xuống đất nói: “Nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu liền biết ngay là tiên chủ xuất quan. Bạch Nhiễm đặc biệt tới chúc mừng!”

Diệp Trần mỉm cười đứng dậy, niệm chú thanh tẩy sạch sẽ mọi thứ rồi thong thả đi ra ngoài, lười biếng hỏi: “Ta đã bế quan bao lâu rồi?”

“Hồi tiên chủ, chừng một ngàn năm.”

“Một ngàn năm…” Diệp Trần mím môi, “Cũng tàm tạm.”

Với thần tiên bình thường, một ngàn năm có lẽ rất dài nhưng với Diệp Trần, vị thần tiên đã có từ thuở khai thiên lập địa mà nói, một ngàn năm quả là quá ngắn ngủi.

Diệp Trần vốn là một chiếc đàn có từ thuở hồng hoang, được hưởng tiên khí nên sinh ra linh trí. Năm thiên đạo đại nạn đó, thần thượng cổ trăm vị không còn nổi một. Do tu vi quá thấp nên Diệp Trần thành ra lại may mắn thoát nạn, đủng đỉnh lúc tu hành lúc không cho tới tận hôm nay, trở thành kẻ tài cán một phương.

So với các vị có từ thượng cổ như Đông Lăng đế quân, Thiếu Hoa đế quân, cô tất nhiên chẳng là gì nhưng so với thần tiên thiên giới ư? Cô không phải người đứng đầu thì cũng là một nhân vật tầm cỡ.

Vì xuất thân không chính quy, địa vị của Diệp Trần lại cao nên không khỏi có niềm vui thích chõ mũi vào chuyện của người khác. Vừa xuất quan, liền bắt đầu quan tâm những chuyện vặt vãnh trên tiên sơn mình ở.

“Con gấu trúc tinh trên núi của chúng ta, lúc ta bế quan nó đang mang thai đôi, không biết là đã sinh chưa?”

“Chết rồi.” Bạch Nhiễm đã quen với sự tọc mạch của Diệp Trần, trả lời ngắn gọn. Diệp Trần bùi ngùi: “Sinh đôi nên bị chết à?”

“Không phải, gấu trúc không sống được một ngàn năm. Hơn chín trăm năm trước nó đã chết già tự nhiên rồi.”

Diệp Trần bùi ngùi gật đầu: “Phải rồi, con gấu trúc này từ nhỏ đã ngốc nghếch, ta làm phép nhiều lần cũng không khai mở linh trí cho nó được, đáng ra ta nên sớm đoán trước được mới phải. Thế còn con rùa trong hồ nước cạnh rừng trúc thì sao? Ta nhớ là rùa sống được rất lâu.”

“Sống lâu thành tinh, biến thành ác bá một phương, gây họa khắp nơi, bị Nguyệt Hà tiên tử thu đi rồi.”

Nghe xong kết cục của rùa ta, Diệp Trần lại bùi ngùi, tự nhủ với mình, không được phép mới có chút thành tựu đã kiêu ngạo, càn rỡ, xem con rùa này đó, cứ ngoan ngoãn làm một con rùa không tốt hay sao? Lại đi cậy mạnh xưng hùng xưng bá, để tiên quân Nguyệt Hà thấy chuyện bất bình, thế là chỉ còn nước trở thành canh trong nồi.

Nhắc tới Nguyệt Hà, Diệp Trần quay đầu lại, thay giọng: “À mà, Nguyệt Hà vẫn còn thích lo chuyện bao đồng như thế à?”

Nguyệt Hà là bạn tốt tri kỉ của Diệp Trần, là thần tiên chấp pháp ở Minh phủ.

Không giống như Diệp Trần, Nguyệt Hà là phàm nhân chết rồi hóa thành tiên, tuy thân phận không cao nhưng do hành sự gọn gàng, quyết đoán nên đã trở thành một vị thần tiên có thực quyền, có danh vọng cao ở Minh phủ.

Nhắc tới Nguyệt Hà, Bạch Nhiễm liền im lặng. Diệp Trần đi sát ra phía vách núi đen, phóng mắt nhìn núi sông xa xăm. Đợi một lúc không thấy Bạch Nhiễm nói gì, Diệp Trần quay đầu lại, ôn tồn hỏi: “Sao không nói?”

“Chuyện là… Nguyệt Hà tiên tử… đã xảy ra chút chuyện.”

“Xảy ra chút chuyện?” Diệp Trần nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện là, sau khi tiên chủ bế quan được năm trăm năm, Nguyệt Hà tiên tử đã yêu một phàm nhân… Gã phàm nhân này từng làm nhiều chuyện ác, đáng ra phải ở lại địa ngục chịu ngục hình nhưng Nguyệt Hà tiên tử không đành lòng để người thương chịu khổ nên…”

Nghe kể đến đây, Diệp Trần tỏ ra kinh ngạc: “Nàng ấy thả hắn ta?!”

Nguyệt Hà có quyền lực lớn nhưng là một phàm nhân thăng tiên, không có chống lưng. Tiểu tiên phạm phải chuyện này trước nay đều bị phạt nặng. Giúp phàm nhân thoát tội, đây là tội lớn.

Bạch Nhiễm nặng nề gật đầu. Diệp Trần hít sâu một hơi: “Thế giờ nàng ấy ra sao rồi?”

“Thay người nọ chịu hình ở Vô Gian địa ngục.”

*Vô Gian (hoặc là vô gián) địa ngục: tên một tầng địa ngục, giống trong tên phim “Vô gian đạo”.

Giọng Bạch Nhiễm có phần thương tiếc: “Hiện giờ đã ở được năm trăm năm.”

Vừa dứt lời, Diệp Trần liền biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Nhiễm.

Diệp Trần biết Vô Gian địa ngục là thế nào, núi đao biển lửa, ngày ngày chịu khổ hình, đấy là nơi chỉ những linh hồn cực kỳ độc ác mới ở. Diệp Trần từng tới đó một lần, bị cảnh tượng tàn khốc của nơi đó dọa bỏ chạy, giật mình liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Hễ nghĩ tới chuyện Nguyệt Hà đã ở đó năm trăm năm, Diệp Trần liền không thể ngồi yên.

Nguyệt Hà tuy tính tình không tốt nhưng tửu lượng lại không tồi. Nếu nàng ấy bị hành hạ tới chết dưới địa ngục thì sau này sẽ chẳng còn ai uống rượu cùng Diệp Trần nữa.

Minh phủ là nơi cai quản linh hồn con người, đứng đầu là Thái Sơn phủ quân.

Thái Sơn chính là chốn về của hồn phách con người. Dân gian xưa nay có câu “Người sống Tây Trường An, người chết Đông Thái Sơn” chính là vì vậy.

*Một cách nói cổ ở Trung Quốc, tương tự như các niềm tin về thế giới của người chết như sẽ lên niết bàn hay tới Tây thiên cực lạc.

Thái Sơn phủ quân hình như là do người có tiên cách đảm nhiệm, đại thần thượng cổ không xuất hiện ở chốn này. Hiện giờ, trong thiên địa, ngoại trừ vài vị đế quân còn sót lại từ thời thượng cổ thì hết thảy đều không phải đối thủ của Diệp Trần. Vậy nên, Diệp Trần quyết định xông vào Minh phủ, cứu Nguyệt Hà ra. Cứu ra rồi sẽ để nàng ấy ở lại trên tiên sơn của Diệp Trần, Diệp Trần muốn xem xem, ai dám xông vào tiên sơn của mình để đòi người.

Trông coi Thái Sơn phủ quân là sức người phàm. Diệp Trần hùng hổ tới Minh phủ, đi trên đường Hoàng tuyền, tiến thẳng tới chỗ mười tám tầng địa ngục.

Đám hồn phách bị tiên khí làm cho sợ hãi, hét lên bỏ chạy.

Đám oan hồn bị giam dưới sông Vong Xuyên reo lên hoan hô. Diệp Trần đặt chân lên cầu Nại Hà, bọn oan hồn lệ quỷ từ dưới sông vươn cánh tay dài lên kéo Diệp Trần. Diệp Trần vung trường kiếm, quát to: “Yên đó!”

Minh phủ lập tức yên lặng, một lát sau, có một tên quỷ sai quát lên: “Người nào xông vào Minh phủ ta?!”

Diệp Trần nghĩ giờ mà báo danh tự ra thì đúng là đồ ngu, vậy nên không nói gì cả, cứ thế đi thẳng xuống địa ngục.

Vô Gian địa ngục ở tầng cuối cùng trong mười tám tầng địa ngục. Lúc Diệp Trần tới được Vô Gian địa ngục, bọn quỷ sai đã ùn ùn kéo tới rất đông để ngăn cản. Diệp Trần vừa đi vừa đánh, bước vào Vô Gian địa ngục, cứu Nguyệt Hà thoát khỏi cực hình nung sấy trên bếp lò!

Da thịt nàng ấy run lên bần bật. Diệp Trần cả kinh. Nguyệt Hà cười cay đắng: “Sao tỷ lại tới đây?”

“Tỷ không đến, muội định chết luôn ở đây hay sao?”

Diệp Trần không biết phải làm sao, đưa Nguyệt Hà xông ra ngoài trước.

Nguyệt Hà được Diệp Trần khiêng, đã yếu ớt lắm rồi. Bọn quỷ sai xông tới như bầy châu chấu. Diệp Trần không muốn khai sát giới, song phương nhất thời không ai làm khó nổi ai.

Diệp Trần nổi giận, đặt Nguyệt Hà xuống: “Gọi phủ quân của các người tới đây! Hôm nay Ông Sơn tiên chủ Diệp Trần ta đây tới để đòi người. Ta không muốn động thủ, gọi phủ quân của các người tới, nếu ta thắng, ta sẽ mang người đi. Nếu phủ quân của các người thắng, ta mặc cho các người xử trí!”

Vừa nghe lời này, xung quanh lập tức yên tĩnh. Diệp Trần cho rằng khí thế của mình đã làm bọn họ kinh sợ, quay lại kiêu ngạo nói với Nguyệt Hà: “Nhìn đi, đối phó với bọn thần tiên này, phải dùng vũ lực trấn áp.”

Nguyệt Hà ngơ ngác nhìn Diệp Trần, nghe hết câu mới gắng gượng bảo: “Diệp Trần, ta vốn tưởng tỷ chẳng qua chỉ là sống lâu hơn mọi người một chút nên mới kiếm được một cái danh hào. Hôm nay mới biết là tỷ thực sự có thực lực.”

Diệp Trần khá thích câu này, gật đầu bảo: “Hôm nay muội mới biết tuy hơi muộn một chút nhưng vẫn tốt hơn là hoàn toàn không biết gì.”

“Tỷ có biết đối thủ của tỷ là ai không?” Nguyệt Hà nhìn Diệp Trần đầy thương hại. Diệp Trần ngơ ngác: “Chẳng qua chỉ là một phàm nhân, sao ta phải biết người đó là ai?”

Nguyệt Hà: “…”

Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đánh thẳng tới từ đằng sau Diệp Trần, kiếm khí mạnh mẽ đập vào mặt.

Thanh kiếm kia rất nhỏ, rất dài, thân kiếm màu trắng bạc, chuôi kiếm làm bằng ngọc, trông thì chỉ là một thanh kiếm bình thường nhưng toàn bộ người của tiên giới đều biết tên của nó.

…Tử Quy.

Kiếm của chiến thần thượng cổ Đông Lăng.

Vị thần thượng cổ trẻ tuổi nhất, hung mãnh nhất, vào thuở hồng hoang, một mình chống chịu tám mươi mốt đạo thiên kiếp, dùng sét tôi luyện cơ thể, trên chiến trường thượng cổ, đem thân mình làm bình chứa phong ấn ma thần thượng cổ vô cùng lợi hại.

Đây là vị thần tiên mà Diệp Trần sợ nhất. Bởi vì vị đế quân này trước nay không hề câu nệ chút phép tắc nào.

Nói dễ hiểu hơn là, vị này đánh cả phụ nữ.

Hơn nữa, hễ đã động thủ là sẽ động thủ hết sức nghiêm túc, không nể chút tình cảm nào, cũng không buồn giữ cho nhau lấy một chút thể diện.

Thích đánh một cách nghiêm túc thì cũng thôi nhưng đáng sợ nhất là, sức chiến đấu của vị này còn đặc biệt mạnh, vô cùng mạnh.

Năm đó ở buổi hồng hoang, lúc Diệp Trần còn đang cúp đuôi sinh tồn, hễ cứ nhìn thấy Đông Lăng là liền bỏ chạy.

Giờ này khắc này, Tử Quy xuất hiện ngay trước mặt Diệp Trần, nàng bất giác nuốt nuốt nước bọt.

“Thanh kiếm này trông thật giống Tử Quy.” Diệp Trần cười rộ lên, mong được Nguyệt Hà chỉ cho chút khả năng nào khác, gượng gạo hỏi, “Là người sùng bái cuồng nhiệt của Đông Lăng đế quân phải không?”

Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh như băng liền vang lên: “Ông Sơn tiên chủ, ta nghe nói ngươi muốn cùng ta chiến một trận?”

Trong lúc nói, bóng người đằng sau Tử Quy từ từ hiện ra.

Trường sam màu trắng bạc, đỉnh đầu đội kim quan, góc áo thêu chìm hoa văn mây cuốn, nhìn thôi đã làm người ta thấy lạnh cả người.

*tương tự ngọc quan nhưng bằng vàng. Chú thích ngọc quan xem ở đoạn đầu tiên của thế giới Tu chân.

Diệp Trần hít một hơi thật sâu, lập tức lùi lại một bước, giơ tay lên, cuống quýt nói: “Ta không hề, không phải ta, không được nói lung tung. Xin phép cáo từ!”

Vừa dứt tiếng, Diệp Trần lập tức bỏ chạy. Trong chính chớp mắt ấy, Đông Lăng tung một quyền về phía Diệp Trần!

Đòn quyền đấy như thể có sức nặng ngàn cân, nện mạnh lên ngực Diệp Trần. Diệp Trần chẳng hề kịp làm gì đã bị đánh bay rơi xuống lòng sông Vong Xuyên.

Nước sông bị máu Diệp Trần thổ ra nhuộm đỏ một khoảnh. Mọi người nhìn thấy trên mặt nước có vài bọt bong bóng rồi sau đó người liền không thấy đâu.

Nguyệt Hà ngồi đực mặt ra nhìn, mắt trợn tròn đần thối ra. Đông Lăng thản nhiên điểm mũi chân, nhảy vào trong sông, kéo Diệp Trần lên, quăng xuống dưới đất.

Diệp Trần cảm thấy xương sườn của mình ngâm ngẩm đau, không biết là đã gãy mất mấy cây rồi, thều thào bảo: “Không đánh nữa… Ta nhận thua… Không đánh nữa đâu, thật đấy!”

Đông Lăng nhíu nhíu mày, giọng lạnh lùng: “Tiên quân thượng cổ sao có thể yếu đuối như thế? Đứng lên, nữa nào!”

Nghe thấy câu “nữa nào”, Diệp Trần không chịu nổi, òa lên khóc.

Mọi người ngây ra nhìn Diệp Trần. Nào có ai ngờ một vị tiên quân thượng cổ cao cao tại thượng lại bị người ta đánh cho phát khóc. Những lúc thế này chẳng phải là nên đứng dậy liều chết đánh tới cùng, quát to một câu “Bổn quân vẫn còn có thể tái chiến!” hay sao?!

Nguyệt Hà nhìn Đông Lăng đánh Diệp Trần, đắn đo suy nghĩ, rụt cổ lại, tranh thủ lúc đang loạn để chuồn.

Diệp Trần phát hiện Nguyệt Hà bỏ mình lại bỏ chạy, cảm thấy tình nghĩa tỷ muội này thực sự không cần phải giữ nữa, nhất thời càng khóc khủng khiếp hơn.

Đông Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi chìa tay ra. Diệp Trần ngạc nhiên, ngước mắt nhìn, chỉ thấy người nam tử trước mặt thái độ ôn hòa, mặt mày tuấn tú, không nhìn ra hỷ nộ buồn vui.

Đông Lăng đế quân kỳ thực cũng đã từng là đệ nhất mĩ nam của tiên giới. Chẳng qua vì các nữ tiên đi tỏ tình với người này hầu như đều bị đánh thành tàn tật cho nên chẳng còn mấy người ái mộ nữa.

Giờ phút này, vị đó lại chìa tay ra với Diệp Trần, Diệp Trần ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ kia, trống ngực đập bùm bùm.

Diệp Trần bất giác nghĩ, phải chăng cái cây già nàng đây đã nở hoa, Đông Lăng đã bị trí tuệ và mỹ mạo của nàng chinh phục, quyết định cho nàng đãi ngộ đặc biệt, cho phép theo đuổi?

Trong tình huống bị sắc đẹp mê hoặc tới mất lý trí, Diệp Trần tràn ngập chờ mong chìa tay ra đặt vào lòng bàn tay Đông Lăng.

Đông Lăng vừa nắm tay Diệp Trần liền kéo một cái, lôi nàng dậy, quẳng ra thật xa! Quẳng đi rồi còn không quên bồi thêm một cú đá, đồng thời nói: “Nếu ngươi không đứng dậy đánh được, ta có thể giúp ngươi.”

Diệp Trần thổ huyết, gào lên: “Mẹ kiếp, Đông Lăng, ta liều mạng với ngươi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện