Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 131: Chi tử vu quy 2



Diệp Trần bị khiêng trở về Ông Sơn.

Sau khi quát một câu đó xong, Diệp Trần liền quyết đấu với Đông Lăng. Hai người đánh tới hôn thiên địa ám, nhật nguyệt lu mờ, đánh từ sông Vong Xuyên lên tận Nam Thiên Môn, xô đổ ba cây cột đá của Nam Thiên Môn, kinh động tới Thiên Đế, suýt chút thì tưởng là ma tộc đánh tới, dẫn cả đoàn thiên binh thiên tướng ra nghênh địch thì té ra lại trông thấy hai kẻ Đông Lăng và Diệp Trần người ngợm đầy máu nằm trên mặt đất.

Nàng bị gãy ba xương sườn, hai cẳng tay, đùi phải dập nát, nằm đờ người cạnh chiếc bảng đề tên Nam Thiên Môn chờ chết.

Nước mắt chảy dài từ khóe mắt Diệp Trần. Tuy Diệp Trần biết Đông Lăng chẳng qua chỉ là hiếu chiến, không đến mức mưu sát tiên hữu, loại đánh nhau ở cấp độ này trong tiên giới là chuyện thường. Chỉ cần không làm tổn thương tiên căn, thần hồn thì ở tiên giới đều chỉ coi chúng thuộc vào loại hành vi đùa giỡn.

Nhưng Diệp Trần là một thần tiên bình thản, là một thần tiên tao nhã, là một thần tiên không thích động thủ.

Chuyện chính yếu là, bất kể có bị thương nặng hay không, Diệp Trần đau! Đau khóc muốn chết luôn!

Thiên Đế vừa tới liền chứng kiến cảnh tượng gây sốc này. Ông ta nhìn thấy Đông Lăng trước, há miệng ra nhìn, cuối cùng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ: “Đông Lăng à…”

“Gây thêm phiền toái cho Thiên Đế rồi.” Đông Lăng gật đầu, thái độ cung kính.

Y bị thương cũng không nhẹ, hoặc có thể nói là, hơi nặng một chút. Vì Diệp Trần là thần tiên do trường cầm hóa thánh, gẩy trường cầm một tiếng, âm thanh cũng có thể làm tổn thương thần hồn. Tuy Đông Lăng là kẻ tài cao gan lớn nhưng đối mặt với vị đại tiên còn sót lại từ thượng cổ Diệp Trần, thần hồn vẫn khó tránh khỏi bị thương. Sau đó, Diệp Trần lại dùng dây đàn đánh lén y, miệng vết thương tạo ra tất nhiên đáng sợ hơn nhiều so với vũ khí bình thường. Khắp người Đông Lăng, ngoại trừ mặt, đâu đâu cũng chằng chịt vết thương, máu chảy đầm đìa, trông như trèo từ trong bể máu ra vậy.

Nhìn thấy thương thế của Đông Lăng, Thiên Đế xuýt xoa, có thể đánh Đông Lăng thành ra như vậy, tất nhiên không thể là một tiểu tiên. Thiên Đế xoay đầu nhìn thấy Diệp Trần nằm cạnh cái bảng hiệu Nam Thiên Môn bị rơi xuống đất. Diệp Trần thều thào kêu lên: “Cứu… mạng… với…”

Vậy là, dưới sự chủ trì của Thiên Đế, Diệp Trần được khiêng về Ông Sơn, Đông Lăng cũng bị tống tiễn trở về.

Sau khi Diệp Trần trở về, Thiên Đế phái y tiên tới trị thương cho nàng. Chút thương ngoài da ấy đối với Diệp Trần thì chỉ cần vài ngày là lại có thể sinh long hoạt hổ lại ngay nhưng trong lòng Diệp Trần thì lại bị tổn thương rất nặng nề. Nàng rầu rầu kéo y tiên Cửu Tố lại kể lể: “Mọi người đều là tiên hữu, sao lại đánh đánh giết giết như vậy chứ? Sống bình thản một chút không tốt hay sao? Ta đường đường là một cây trường cầm thượng cổ, vậy mà bị hắn đánh cho đứt cả dây cầm. Hắn làm ta bị thương như vậy, có nghĩa lý gì chứ?”

“Hơn nữa,” Diệp Trần thở dài, “lúc đánh ta, có bao nhiêu là tiểu tiên nhìn thấy, ta biết giấu mặt mũi vào đâu đây? Để chúng tiểu tiên nhìn thấy bắt chước, chuyện này thật là không hay!”

“Tiên chủ,” Cửu Tố cố định xương đùi cho Diệp Trần, tủm tỉm cười, “nếu sợ bị tiên hữu nhìn thấy thì cứ đánh ở Minh phủ thôi, đừng lên thiên đình. Đông Lăng đế quân là đuổi theo tiên chủ nên mới kéo lên thiên đình đánh mà.”

“Ta đâu có ngốc.” Diệp Trần lập tức khoe khoang sự thông minh của mình, “Lên thiên đình còn có Thiên Đế che chở cho ta chứ. Thiên đình có nhiều tiên hữu như vậy, sao có thể đứng nhìn hắn đánh chết ta được. Đế quân thì cũng phải tuân thủ luật trời. Lạm sát tiên hữu là không tốt, không tốt.”

Cửu Tố quấn vải quanh đùi Diệp Trần rồi thắt một cái nơ bướm, nâng tay biến ra một đóa hoa nhỏ cài ở trên.

Diệp Trần là một cây cầm nghiệp dư. Trước kia, khi vẫn còn là đàn cổ, có người đặt một đóa hoa lên trên mặt đàn, Diệp Trần liền cảm thấy vui vẻ, tiếng đàn cũng trong trẻo hẳn lên.

Cửu Tố chu đáo như vậy khiến trong lòng Diệp Trần vơi hẳn buồn. Băng bó xong, Cửu Tố bắt đầu thu dọn tráp đồ nghề, nói với Diệp Trần: “Tiên chủ đừng lảm nhảm nữa, chuyện tiên chủ xông vào Minh phủ thả Nguyệt Hà chạy mất đã bị Thiên Đế biết rồi. Thiên đình không quản chuyện của Minh phủ. Nguyệt Hà là do Thái Sơn phủ quân phạt, vậy thì phải xử lý theo quy củ của địa phủ. Tiên chủ phạm vào chuyện này, phải đi tìm Đông Lăng nhận lỗi đi.”

“Khoan đã!” Diệp Trần giơ tay ngăn lời Cửu Tố, “Ngươi không nói thì ta suýt quên mất. Tại sao Đông Lăng lại ở Minh phủ? Chuyện ta xông vào Minh phủ sao lại phải xin lỗi Đông Lăng?”

“Tiên chủ chưa nghe nói sao?” Cửu Tố tỏ vẻ kinh ngạc, “Thái Sơn phủ quân đương nhiệm là Đông Lăng đấy ạ.”

Thái Sơn phủ quân là chức vị cao nhất ở Minh phủ. Cứ năm trăm năm lại thay một người mới. Trước đây chức vị này luôn do phàm nhân đảm nhiệm, tỷ như Thôi Tử Ngọc đời Đường, ngày quản dương đêm quản âm, quản cả âm dương lưỡng giới.

Thế nhưng, nhiệm kỳ này, do thiên trắc thấy Minh phủ có dị động bất thường, Thiên Đế lo Minh phủ có đại họa nên mới sai Đông Lăng ngày ngày đi gây hấn khắp nơi tạm thời tới đảm nhiệm chức Thái Sơn phủ quân.

Tên Đông Lăng này, ngoại trừ hơi bị thích đánh nhau một chút thì căn bản không có thói xấu nào.

Chịu được khó, được khổ, công minh chính trực, tương đối thông minh, vô cùng thích hợp với công việc của một Thái Sơn phủ quân.

Nghe Cửu Tố nói xong, Diệp Trần rầu rĩ trong lòng, cảm thấy bản thân thật là xui xẻo, tới sớm một chút hay đợi muộn một chút cả tới cứu Nguyệt Hà thì đã không đụng phải Đông Lăng rồi.

Cửu Tố thu dọn xong tráp đồ, nhắc nhở Diệp Trần: “Đợi mấy ngày nữa là tiên chủ sẽ khỏe ngay. Thiên Đế dặn tiên chủ đi nhận lỗi với Đông Lăng. Chuyện của Nguyệt Hà Thiên Đế cũng đã nghe nói rồi, Thiên Đế nhờ ta tiện thể chuyển lời cho tiên chủ rằng Thiên đình ủng hộ tiên chủ, chịu khó đi cầu xin Đông Lăng một chút để Đông Lăng thả người đi.”

“Ta cầu xin hắn thì có tác dụng gì?” Diệp Trần ngạc nhiên. Cửu Tố lùi lại một bước nhìn chằm chằm Diệp Trần hồi lâu rồi gật gù bảo: “Ngoại hình xinh đẹp có lẽ là có tác dụng.”

Ngày thường Diệp Trần tuy hơi lười nhác nhưng nàng vẫn là mỹ nhân có tiếng trên thiên giới. Chẳng qua là vị mỹ nhân này sống lười biếng, quá không có chí hướng, từ một mỹ nữ biến thành một kẻ lưu manh, khiến chúng quân tiên giới thanh cao chẳng buồn để mắt tới nàng.

Thế nhưng hôm nay Cửu Tố lại công nhận nàng, chẳng những công nhận nàng còn nói nhỏ với nàng rằng: “Ta nói cho tiên chủ một bí mật. Đông Lăng từng đánh nhiều người, ta đi khắp nơi chẩn trị, tiên chủ là người bị đánh nhẹ nhất đấy.”

“Chẳng lẽ không phải vì ta có võ nghệ cao cường hay sao?”

“Không, là nương tay đấy.”

Diệp Trần hít sâu một hơi, nương tay còn thành ra thế này, không nương tay chẳng hóa là đánh chết luôn sao?!

Tuy Diệp Trần sợ Đông Lăng nhưng vẫn vì một câu của Cửu Tố mà trong lòng nảy sinh chút ảo tưởng.

Dù sao Đông Lăng cũng rất đẹp. Diệp Trần cảm thấy, mỹ nhân có tính tình tùy hứng một chút cũng có thể thông cảm được. Biết đâu trong lòng Đông Lăng, đánh là thương, mắng là yêu thì sao?

Vậy là, ôm một tia ảo tưởng như vậy, hai tháng sau, sau khi thương thế đã khỏi hẳn, sau khi Thiến Đế lại một lần nữa phái người tới bảo nàng đi nhận lỗi với Đông Lăng, cuối cùng Diệp Trần cũng gom đủ dũng khí, ôm Bạch Nhiễm một cái đầy thắm thiết rồi liền đi thẳng tới Minh phủ.

Lần này Diệp Trần tới cực kỳ lễ phép, cho người vào báo trước rồi quy củ đứng trước cửa Minh phủ, chờ quỷ sai thông báo xong xuôi mới bước vào.

Sau khi vào Minh phủ, quỷ sai dẫn nàng tới tận cùng của sông Vong Xuyên. Nơi tận cùng của sông Vong Xuyên có một tòa phủ đệ.

Minh phủ không có ánh sáng, thực vật đều tự phát ra ánh huỳnh quang, có vài đốm sáng lơ lửng trôi giữa không trung, trông như đom đóm.

Bên cạnh tòa phủ đệ này mọc rất nhiều mạn châu sa hoa, một con đường nhỏ rải đá cuội nối thẳng tới cửa. Quỷ sai đứng chỗ cuối con đường sỏi, cung kính gọi: “Mời tiên quân vào.”

Nói đoạn, một con bướm có ánh huỳnh quang màu xanh lam nhanh nhẹn rời khỏi bụi hoa, bay tới trước mặt Diệp Trần. Sau khi Diệp Trần đặt chân lên con đường đá cuội, bươm bướm liền bay trước dẫn đường. Diệp Trần đi theo nó vào trong phủ, rẽ trái rẽ phải, liền trông thấy một người thanh niên ngồi dưới tàng cây.

Đây là một cây đào đương kỳ nở rộ, hoa sum suê trên cành, cánh hoa rơi như suối. Chàng ta ngồi dưới bóng cây, trường sam trắng ngần, trường bào khoác ngoài màu xanh lam có thêu hình tiên hạc. Tay áo trường bào ngắn hơn của trường sam một đoạn, màu xanh và trắng tôn nhau lên, trông rất đẹp.

Trước mặt chàng ta có một thủy kính không có đường viền, trông qua giống như một đầm nước, trên mặt kính có hình ảnh thăng trầm của nhân gian. Trong tay chàng ta là ngọc điệp ghi lại cuộc đời của phàm nhân, chàng đang dùng thần thức đọc nội dung trong ngọc điệp. Diệp Trần đến, chàng ta vẫn không hề nhận ra.

Diệp Trần cung kính đứng yên một bên, đợi một hồi mới thấy hàng mày của Đông Lăng giãn ra. Diệp Trần rụt rè lên tiếng: “Đế quân.”

Vừa mở miệng xong, Diệp Trần liền bắt đầu thấy sợ, sợ người này không hợp ý một câu liền đòi động võ.

Đông Lăng nghe tiếng Diệp Trần gọi, quay đầu qua nhìn, gật đầu chào, chỉ tay sang chỗ đối diện mình: “Ngồi đi.”

Nói đoạn, thủy kính bỗng nhiên biến mất, hóa thành một chiếc bàn trà.

Diệp Trần thấp thỏm ngồi xuống đối diện với Đông Lăng. Đông Lăng tự tay rót trà cho nàng. Trong lòng Diệp Trần càng thêm hoảng sợ nhưng vẫn phải tỏ ra cứng cỏi: “Lần này đến đây… là để thỉnh tội với đế quân…”

“Ừm.” Đông Lăng gật đầu, không nhìn ra là mừng hay giận. Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, nói tiếp: “Nguyệt Hà là bằng hữu tốt của ta, trong lòng ta biết nàng vì tình riêng mà thả tội phạm là sai, nóng vội tới Minh phủ cướp người là ta không đúng. Mong đế quân thứ lỗi.”

Nói xong, Diệp Trần bưng chén trà lên: “Diệp Trần lấy trà thay rượu, bồi tội với đế quân!”

Đông Lăng không nói gì, cúi đầu tựa như đang suy nghĩ.

Diệp Trần uống trà xong, tự cảm thấy dũng cảm hơn nhiều, trong lòng hết sợ, liền nghĩ, mặc kệ Đông Lăng nghĩ thế nào, cùng lắm thì lại đánh một trận nữa là xong!

Thế nhưng, đúng lúc Diệp Trần đương nghĩ như vậy, Đông Lăng bất thình lình bảo: “Thiên kiếp đại nạn, thần thượng cổ, trăm người không còn nổi một, sau đó lại gặp tiên ma đại chiến, thành ra ngàn người không còn nổi một. Ngươi ta tự thuở hồng hoang đã quen biết, mặc dù không có giao tình gì nhưng cũng coi như là hữu duyên.”

Diệp Trần thấy bỗng dưng lại nhắc tới giao tình thì giật mình, có dự cảm Đông Lăng sắp xuất ra chiêu gì đó nguy hiểm. Nàng ngượng nghịu gật đầu: “Đế quân nói phải.”

“Thủa hồng hoang có biết danh hào của ngươi nhưng chưa từng gặp bao giờ.”

Tất nhiên rồi, thủa hồng hoang, Diệp Trần hễ nghe thấy tên Đông Lăng, Thiếu Hoa các kiểu là liền xoay người bỏ chạy không một chút do dự. Cũng nhờ siêu năng lực “chạy rõ nhanh”, “biết thời thế” này mà Diệp Trần mới thoát được hết lần đại kiếp nạn này tới đại kiếp nạn khác.

Năm thiên đạo đại kiếp ấy, Diệp Trần hóa thành một cây cầm nhỏ, núp trong tay áo của Đông Lăng, vậy nên Đông Lăng một mình chịu tám mươi mốt đạo lôi kiếp, người khác thì bị sét đánh chết, còn nàng… lôi kiếp của nàng đều được Đông Lăng cản cho hết.

Về chuyện này, Diệp Trần cũng áy náy vô cùng.

Nàng cũng biết chuyện chặn lôi kiếp khi ấy cực kỳ nguy hiểm nhưng nàng của năm đó pháp lực thực sự hèn kém, những kẻ cứng cỏi hứng chịu thứ lôi kiếp do thiên đạo cố tình giáng xuống để đánh chết bọn họ đều đã chết hết. Vậy nên nàng chỉ còn nước tìm tới kẻ mạnh nhất buổi hồng hoang năm ấy, nấp trong tay áo đối phương, lôi kiếp đến, nàng liền lặng lẽ cùng chặn nó với đối phương.

Tất nhiên, chủ yếu là nhờ thực lực mạnh mẽ của Đông Lăng cho nên cả hai mới còn sống.

Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Diệp Trần chột dạ, có cảm tưởng giờ bất kể Đông Lăng có nói gì, nàng cũng đều sẽ đồng ý.

Thế nhưng Đông Lăng lại nói: “Vậy nên, ngươi xông vào Minh phủ, ta mới nhớ ra, ta chưa từng giao thủ với ngươi. Giờ tiên giới thái bình, tiên hữu có thể chiến một trận với ta thật là ít ỏi, cho nên mới không nhịn được mà ra tay.”

Diệp Trần: “…”

“Ta có một yêu cầu quá đáng.”

“Ta từ chối đánh nhau!”

Diệp Trần đáp khẳng khái. Tuy nàng mang lòng áy náy với Đông Lăng nhưng nếu muốn nàng luyện quyền với y…

Có khác gì bảo nàng chết.

Đông Lăng nhíu nhíu mày, một lát sau, chàng ta thở dài: “Ta đành có một yêu cầu quá đáng khác vậy.”

Nói xong, Đông Lăng ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, trịnh trọng bảo: “Ở lại Minh phủ, làm người của ta đi.”

Diệp Trần đang uống nước, không hề phòng bị, phun một phát đầy khí thế vào mặt Đông Lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện