Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 34: Vinh quang thần thánh 4



Trêu ghẹo được Elter, Diệp Trần thấy sảng khoái cả người.

Cô cực kỳ thích những lúc Elter giận dữ, thật là kích thích. Về chuyện này, Ba Tám tỏ vẻ mười một vạn phần không hiểu, nó rất nghiêm túc phát biểu: “Kí chủ, cô đang đùa với lửa đấy.”

Elter đâu phải người tốt tính gì.

Nhưng Diệp Trần lại thấy chẳng làm sao, cô vừa tắm vừa ngân nga hát, vỗ về Ba Tám: “Không sao đâu, chỉ mỗi cậu ta thì làm được trò gì.”

“Ai cho cô dũng khí nghĩ Elter, đại BOSS hủy diệt thế giới, là loại chẳng làm được trò gì? Lương Tịnh Như à?”

“Anh đừng có lo nữa.” Diệp Trần bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm vào, “Tôi tự biết chừng mực mà.”

Cô là một người định vị cảm xúc cực kỳ nhạy, không biết tại sao nhưng cô cảm thấy thực chất bên trong Elter luôn đối xử khoan dung với cô. Với người khác, Elter có thể có rất nhiều cách đối phó và thủ đoạn khác nhau nhưng với cô, Elter ngoài dựng lông lên thì chẳng làm gì hết.

Cô không biết thứ tín nhiệm mù quáng này ở đâu ra nhưng từ trước tới nay cô cũng không phải người thích tìm hiểu cặn kẽ đến tận gốc rễ mọi thứ, cô vẫn luôn cảm thấy, số mệnh là có thực.

Khi nào bạn gặp ai, yêu ai, khám phá ra sự thực, nỗ lực, phấn đấu, tranh đoạt, kết thúc, tất cả đều đã được định sẵn. Chưa đến lúc bạn biết thì bạn có cuống lên cũng chẳng được gì.

Cho nên, dù biết có rất nhiều chuyện kỳ quái, cô vẫn chẳng chịu đi tìm hiểu hay khám phá. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ biết chân tướng.

Diệp Trần đánh một giấc ngon lành, Elter lại chẳng ngủ yên. Trong lòng cậu ta có một thứ cảm xúc rất mâu thuẫn về Diệp Trần, một mặt ghét cô ta, một mặt khác, tận sâu trong đáy lòng, lại dung túng cô ấy vô hạn.

Ví dụ như chuyện bị cô ta thơm, cậu ta rất tức giận nhưng đồng thời cảnh ấy lại cứ hiện về trong mỗi giấc mơ.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ tới gần, chạm đôi môi lên gương mặt cậu ta.

Mỗi khi tỉnh giấc, Elter đều cảm thấy vô cùng tự trách mình.

Diệp Trần là độc dược, cậu ta nhất định phải tránh xa.

Để giữ vững tư tưởng này, cậu ta sai người đưa đồ ăn lên phòng Diệp Trần và Kyle, quyết không ăn cơm chung với họ nữa. Lúc người hầu gõ cửa mang bữa sáng tới, Diệp Trần rất bất ngờ: “Tại sao lại ăn sáng ở đây?”

Người hầu ngượng ngập đáp: “Cậu chủ bảo… cậu ấy là chủ nhà, không có lý nào lại phải nhường nhà ăn cho mọi người.”

Nói thẳng ra là, moa không muốn ngồi cùng bàn với các ngươi, các ngươi tránh xa ra.

Diệp Trần nhíu mày, thật không ngờ, Elter lúc không thèm kiêng dè giữ hình tượng gì nữa lại phách lối như vậy!

Dùng bữa xong, Diệp Trần nghe tin Elter đã ra ngoài, ngẫm nghĩ rồi cô cũng ra ngoài theo.

Elter đến đấu trường ngày hôm qua để kiểm tra vật chứng. Đấu trường nằm ở ngoại ô, ngồi xe ngựa phải đi hết nửa ngày, mãi chiều Diệp Trần mới tới nơi, đấu trường vốn phải vắng vẻ, hiu quạnh không ngờ lại đang có rất nhiều người đứng vây ở đằng xa nhìn vào.

Cho dù Dica đã phong tỏa hiện trường nhưng là một pháp sư nổi tiếng của đế đô, sự kiện Elter thi triển pháp thuật vẫn thu hút rất đông người hiếu kỳ tới xem.

Diệp Trần cũng là một trong số đó.

Cô vốn chỉ đến xem Elter nhưng chẳng hiểu thế nào, đứng giữa đám đông, tự dưng cô cũng bị lây nhiễm cái cảm giác háo sắc “anh ấy đẹp trai cực kỳ”, cảm thấy Elter đứng đằng xa đang nhắm mắt lẩm nhẩm đọc thần chú kia thật là hút mắt.

Nhiệm vụ của Elter không chỉ dừng lại ở cảm nhận sự tồn tại của pháp thuật mà phải sử dụng pháp thuật để biến những dấu vết còn sót lại của pháp thuật mà anh ta cảm nhận được bày ra cho mọi người cùng xem. Đây là một chuyện cực kỳ tốn sức, tối qua Elter mới đánh nhau với Diệp Trần xong, sức lực vẫn chưa thật đạt được trạng thái ổn định, may mà anh ta quá có thiên phú, pháp thuật bao quanh người, anh ta đứng giữa quầng sáng, nhắm mắt nhẩm đọc thần chú, mái tóc vàng bay bay, những người đứng xem ồ lên cảm thán.

“Ngài Elter thật ngầu quá!”

Một phụ nữ lớn tuổi lại thở dài: “Có được đứa con trai hoàn hảo thế này mà phu nhân lại ghét ngài ấy, tôi thực sự không tài nào hiểu nổi là làm mẹ kiểu gì nữa!”

“Phu nhân á?” Một cô gái tò mò hỏi người phụ nữ, “Tại sao bà ấy lại ghét con ruột của mình ạ?”

“Vì lúc ngài Elter chào đời,” người phụ nữ lớn tuổi thì thầm thật khẽ, “phu nhân bị khó sinh, sau đó có người tiên đoán rằng, ngài Elter sẽ mang đến tai ương cho cả gia đình. Vậy nên phu nhân rất ghét ngài ấy, thiên vị cậu nhỏ hơn, hi vọng cậu nhỏ sẽ được kế thừa tước vị công tước Lanser. Cơ mà cứ xem địa vị hiện tại của ngài Elter trong gia tộc thì, chậc chậc,” người phụ nữ nói, “chỉ cần ngài Elter còn sống, chuyện này chắc chắn là không đời nào.”

“Thế nên…,” trong đám đông lại có người hỏi, “ngài Elter mới ở một mình sao?”

“Đúng thế…”

Mọi người rôm rả bàn luận chuyện thân thế và các tin vỉa hè góp nhặt được về Elter. Diệp Trần đứng nghe một lúc, thấy Elter tuyên bố đối thủ của Kyle thực sự đã gian lận xong, chào mọi người ra về, cô cũng bỏ về theo, không nấn ná ở lại nghe thêm.

Elter về bằng xe ngựa, Diệp Trần đi theo sau, xe ngựa đi nhanh, chẳng mấy chốc Elter đã biến mất hẳn khỏi tầm nhìn của Diệp Trần. Diệp Trần cứ tưởng họ phải về nhà mới gặp nhau, nhưng mà, thoắt cái, Diệp Trần đã gặp lại Elter đang bị một nhóm người bao vây trên con đường nhỏ ở ngoại ô.

“Ta thật không hiểu,” cô nghe thấy giọng nói run rẩy của Elter, “là một người mẹ, tại sao bà ấy có thể làm thứ chuyện này!”

“Xin lỗi.” Một kẻ thở dài, đáp, “Đây là việc phu nhân đã giao.”

Nói xong, cả bọn áp sát về phía xe ngựa. Elter vẫn ngồi trong xe, xiết chặt nắm đấm.

Cậu ta vừa mới tiêu hao hết sức lực, vẫn đang rất yếu, hiện giờ chưa có kỵ sĩ của mình nên chỉ có thể dùng vệ sĩ bình thường. So giữa đại công tử của nhà Lanser với phu nhân nhà Lanser đã nắm quyền nhiều năm, thực là yếu thế.

Kiếp trước, cậu ta không thể hiện thiên phú của mình từ nhỏ như kiếp này nên phu nhân mới dễ dàng tha cho cậu ta. Giờ thì khác, liều lĩnh đến thế, dù đang ở đế đô, đang ngay trong tầm mắt của cha, vẫn dám huy động nhiều người như vậy.

Bà không sợ ư? Không sợ bị ai đó biết mình tự tay sát hại con trai mình? Không sợ em trai mang tiếng giết anh để trèo cao, không sợ cha cậu ta tức giận bỏ vợ ư?

Không, bà không sợ.

Elter nhắm mắt, người run run, lần đầu tiên ý thức được chuyện này rõ đến thế, mẹ cậu ta là một người mẹ vĩ đại, không phải bà không có tình mẫu tử, chỉ là đối tượng không phải cậu ta.

Đến tận giờ cậu ta vẫn không hiểu, một người mẹ tại sao có thể thiên vị đến mức này?

Tiếng chém giết ngay bên ngoài, sao có thể không sợ hãi.

Cậu ta vẫn còn nhiều chuyện muốn làm, còn muốn đi tìm Kyle báo thù, nhưng rất có thể, hôm nay sẽ kết thúc ở đây.

Thật không cam lòng… Sao có thể cam tâm…

Nhưng có thể làm gì nữa chứ?

Cậu ta cố gắng vận sức, tập trung tinh thần nhưng không hề cảm nhận được chút pháp thuật nào. Khi pháp sư ở trạng thái mệt mỏi quá độ thì gần như chẳng khác gì một người bình thường.

Elter nghiến chặt răng, nỗi tuyệt vọng bao trùm. Thình lình, có người nhảy lên xe ngựa, dùng kiếm hất rèm lên, đưa tay cho cậu ta.

“Đi theo tôi.”

Người thiếu nữ khoác áo choàng đen, bàn tay trắng ngần đang ở ngay trước mặt. Gần như không một chút do dự, cậu ta lập tức nắm chặt tay cô ấy, chui ra ngoài xe.

Diệp Trần vung kiếm chém đứt dây thừng buộc ngựa vào xe, ôm Elter nhảy lên ngựa, kéo tay Elter đặt lên eo mình, nghiêm giọng: “Ôm chặt!”

Elter ôm chặt cô, gió thổi vù vù qua tai, thanh kiếm trong tay thiếu nữ không ngừng nhuốm máu những kẻ cố tình tiếp cận, vẻ mặt điềm tĩnh của cô khiến cậu ta bỗng chốc như được tiếp thêm vô vàn can đảm.

Sẽ không chết ở chốn này.

Có cô ở đây, cậu ta sẽ không chết ở chốn này.

Mặc dù vóc người cô mảnh mai, mặc dù cô có vẻ ngoài của một người đẹp yêu kiều nhưng ẩn chứa bên trong là một nguồn sức mạnh lớn lao, bảo vệ, che chở cho họ.

Có một ý nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu ta, không thể xua đi, càng cố né tránh nó thì lại càng thấy khó khăn hơn.

Diệp Trần vất vả phá được vòng vây xông ra ngoài, đám người đuổi theo ngày càng gần, hai người bèn xông thẳng vào trong rừng, cắm đầu cắm cổ chạy bừa.

Di chuyển trong rừng không thích hợp để cưỡi ngựa, chạy được một quãng, Diệp Trần ôm Elter nhảy xuống ngựa, chạy vào rừng sâu. Thể lực Elter không tốt, Diệp Trần bèn đan mười đầu ngón tay vào nhau, chạy gần như lôi đối phương đi về phía trước. Elter không dám nói gì, cắn răng chạy thục mạng theo Diệp Trần. Hai người chạy tới ven một thác nước, Diệp Trần không chút chần chừ, lập tức kéo Elter cùng nhảy xuống!

Nước đập vào mặt Elter, hai người chìm xuống đầm nước, lực va đập vào nước quá mạnh, Elter bị ngất xỉu, nước chảy òng ọc vào bụng. Diệp Trần gấp rút kéo cậu ta lên bờ, lúc này mới biết đối phương đã ngất, vội vàng ép ngực, khiêng người lên vai, xốc ngược xuống, vỗ vào lưng. Elter ho ra một ngụm nước rồi liên tục ho khan. Diệp Trần khiêng cậu ta, nhíu mày cười: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, còn không tỉnh nữa là tôi sẽ hôn đấy.”

“Thả tôi… khụ khụ… thả tôi xuống…” Elter hổn hển nói. Diệp Trần đặt cậu ta xuống. Elter lảo đảo, Diệp Trần đỡ anh ta, nhìn sắc trời đã muộn, ánh trăng chảy khắp không gian, thác nước ánh lên màu bạc lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

Diệp Trần ướt đẫm toàn thân. Người ở nơi này trưởng thành sớm, tuy Diệp Trần mới mười ba nhưng đã có núi đồi. Cô dắt kiếm lại sau lưng, đi vào trong rừng, ánh trăng rót lên người cô. Thác nước, dòng suối chảy dài, thiếu nữ xinh đẹp đan xen với nhau tạo nên một cảnh đẹp kỳ lạ. Dù cho vừa mới bị người đuổi giết, trong lòng cậu ta vẫn thấy yên bình, giống như ánh trăng này, dòng nước này, cánh rừng này.

Cậu ta đi theo sau lưng, bất giác muốn đi con đường cô đã đi, muốn cứ lẳng lặng đi theo mãi như vậy, không có điểm dừng.

Chính cậu ta cũng bất ngờ trước cảm xúc của bản thân, đáng ra nên ghét người này mới phải. Lúc nào cũng thách thức giới hạn chịu đựng của cậu ta, không có chừng mực, dịu dàng như những người con gái khác ở đây.

Thế nhưng, thật khó hiểu, vào giây phút này, cậu ta bỗng nhiên muốn vứt bỏ thành kiến của mình với Kyle, vứt bỏ sự kiêu ngạo trong tim, chỉ ngắm nhìn cô thôi, không lẫn thêm tạp niệm nào nữa.

Thực ra, cậu ta cũng không ghét cô gái này đến vậy. Thậm chí, còn cảm thấy vô vàn mến thương và… yêu thích khó diễn tả bằng lời.

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta đã biết, với cậu ta, người này, khác với mọi người. Cậu ta không nói được đó là cảm giác gì nhưng quả thực có một người như thế, vừa gặp mà lại thấy như đã từng quen.

Thế nhưng cô ấy là vị hôn thê của Kyle. Thế nhưng tính tình của cô ấy, thật là đáng ghét.

Nếu vứt bỏ thân phận vị hôn thê của Kyle, bỏ qua sở thích trêu ghẹo cậu ta của cô thì cậu ta, cậu ta cũng không… ghét cô gái ấy lắm.

Nhất là khoảnh khắc cô vén rèm xe, chìa tay cho cậu ta. Cậu ta vốn đã tuyệt vọng, đã từ bỏ, đã cảm thấy chết là cái chắc, thì người này lại bỗng đâu xuất hiện, trao cho cậu ta một sinh mệnh mới.

Vậy nên cậu ta chẳng bao giờ có thể lừa dối bản thân thêm nữa, cũng không cách nào giấu diếm tình cảm của mình.

Cô đưa lưng về phía cậu ta, im lặng đi trước mở đường, cậu ta bỗng thất thần nhớ lại cảm giác lần đầu tiên được cô ấy cứu, lần đầu tiên hai người đi dạo phố, cậu ta đã đưa tay nắm bàn tay cô.

Khi đó cậu ta cho rằng mình tiện thể chơi đùa, muốn hấp dẫn sự chú ý của cô, nhưng giờ hồi tưởng lại, lúc ấy, tim đập nhanh là thật, ngượng ngùng là thật, phấn khích là thật, vui sướng là thật. Vậy thì tại sao lại cho rằng, tình cảm là giả chứ?

Đầu óc nhất thời rối như mớ bùi nhùi, Elter im lặng đi theo Diệp Trần, không nói tiếng nào.

Diệp Trần cũng không nói chuyện, cầm kiếm phát quang lối đi. Hai người đi một lúc lâu thì tìm thấy một cái hang. Chỗ trú chân tạm thời này Diệp Trần phải đổi điểm tích lũy với Ba Tám mới có, trong hang có vài ba món đồ thiết yếu, Diệp Trần giả bộ tình cờ phát hiện, đi thẳng vào trong, Elter cũng vào theo. Diệp Trần bảo với Elter cái hang này có thể là nơi thợ săn thường ở rồi đi nhóm một đống lửa, bảo Elter cởi áo ra, vắt kiệt nước rồi đem hơ.

Elter biết nếu không thay đồ ướt ra thì sẽ dễ bị ốm nên cũng không câu nệ gì, cởi hết đồ mặc ngoài ra, chỉ chừa lại độc một chiếc quần cộc, ngồi đánh trần ngay bên đống lửa.

Diệp Trần biết cậu ta là đại thiếu gia nhà quý tộc không phải làm gì cả nên chìa tay ra bảo: “Đưa tôi làm cho.”

“Không cần.” Elter từ chối thẳng thừng, tự vắt lấy quần áo. Thấy cậu ta cứ loay hoay đánh vật mãi, Diệp Trần phì cười, ngồi lại gần cậu ta, cầm áo lên làm mẫu: “Phải vặn ngược chiều nhau, như thế này này,” Diệp Trần cầm tay chỉ việc, dạy cậu ta vắt đồ, “vặn khác chiều thì mới vắt được chứ.”

Elter im như thóc, ngồi nhìn cô.

Người thiếu nữ dưới ánh lửa thật ấm áp, giọng nói không trầm không bổng, khiến lòng người cảm thấy bình an, giống như ngọn đuốc trên con đường dài tăm tối, tỏa ánh sáng xua tan màn đêm.

Cậu ta ngây ra nhìn, Diệp Trần nói gì cậu ta cũng chẳng biết, chỉ chăm chú nhìn cánh môi cô mở mở khép khép, bỗng tự dưng rất muốn hôn.

Nhưng cậu ta chẳng làm gì hết.

Kiếp trước, cậu ta cũng chỉ sống đến năm mười chín tuổi. Kinh nghiệm sống cậu ta có không đủ để đấu lại sự ngượng ngùng cố hữu của một thiếu niên.

Diệp Trần thấy cậu ta ngồi im re, quay lại nhìn thử liền gặp ngay đôi mắt chăm chú của đối phương bèn bật cười: “Anh nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tưởng là anh muốn hôn tôi đấy.”

Elter cười một tiếng khinh khỉnh rồi ngoảnh mặt đi.

Diệp Trần nhún nhún vai, tính tình thằng cha này thật tự cao tự đại.

Hai người cùng nhau vắt khô quần áo rồi đem hơ kề đống lửa.

Diệp Trần là con gái, không thể cởi đồ ra nên đành phải ngồi sát vào đống lửa để hơ.

Elter từ bé tới lớn đều được người ta cung phụng nên cũng sinh ra tính không thích nói chuyện, người khác chủ động nói, cậu ta chỉ cần đáp được hay không được là xong. Dạo trước ở chung với Diệp Trần, cậu ta đã cố gắng dịu dàng hết mức rồi, giờ thì cậu ta chẳng muốn như thế nữa, Elter muốn đối diện với cô, nói chuyện với cô bằng con người chân thực nhất của mình.

Thế nhưng cậu ta lại không biết cách tán gẫu với người khác thì phải làm thế nào, vắt óc mãi mới mở lời: “Chuyện cô sử dụng pháp thuật hôm bữa là thế nào vậy? Đã biết dùng pháp thuật, sao còn đi làm kiếm sĩ?”

Nói xong, Elter liền hối hận.

Đề tài rắc rối như vậy, chẳng thích hợp để tán gái chút nào.

Nhưng mà Diệp Trần lại rất hứng thú với đề tài này, nghiêm túc giải thích cho cậu ta về linh lực. Elter càng nghe càng thấy thú vị nên thái độ cũng trở nên nghiêm túc theo.

Ngồi nghe được một lúc, Elter phát hiện mặt Diệp Trần bắt đầu đỏ một cách kì lạ, vừa nói vừa thở, rất khó nhọc. Cậu ta nhíu mày, áp tay lên trán cô, thế mới biết là cô bị sốt.

“Cô sốt rồi.”

Cậu ta nói chắc nịch. Diệp Trần cũng gật đầu, nói nhẹ tênh: “Không sao hết, khỏe ngay ấy mà.”

Quần áo cô mặc vẫn đang còn hơi âm ẩm trong khi áo của Elter đã hong khô. Cậu ta lập tức bảo: “Cô thay đồ đi, mặc áo của tôi này.”

“Hả?” Diệp Trần hơi bất ngờ, “Anh không hắt hủi tôi à?”

Giống như người ta vẫn hay nói đó, loại đàn ông cung Xử Nữ này cực kỳ phiền phức. Elter sốt ruột: “Cho cô mặc thì cứ mặc đi, sao nói nhiều vậy?”

Diệp Trần vội vàng giơ tay, làm bộ đầu hàng.

“Vâng vâng vâng,” Diệp Trần nói liến thoắng, “tôi biết rồi, tôi đi thay ngay đây.”

Nói xong, Diệp Trần đứng dậy, Elter đưa áo cho cô rồi xoay lưng đi: “Cô thay đi, tôi không nhìn.”

Diệp Trần ừ một tiếng rồi bắt đầu thay đồ, chỉ thay thôi cũng thấy mệt hết cả người, Diệp Trần thay quần áo xong, trông có vẻ rất uể oải, Elter không nói gì, dồn đống cỏ khô thành một chiếc giường giản dị, phủ chiếc chăn tìm được trong hang lên, bảo Diệp Trần chui vào nằm.

Diệp Trần biết mình không khỏe nên ngoan ngoãn đi nằm, Elter ngồi bên cạnh canh đống lửa: “Cô ngủ đi.”

Diệp Trần nhìn bóng lưng cậu ta. Rõ ràng là một thiếu niên mười ba tuổi nhưng lại chẳng khác gì một người đàn ông, tạo cho cô cảm giác cực kỳ an toàn.

Cứ coi như là bị ốm nên lú lẫn, cô nhìn ra ánh trăng bên ngoài, nhẹ nhàng bảo: “Ngủ cùng nhau đi.”

Elter đỏ bừng hai tai, khinh khỉnh đáp: “Tôi thèm vào ngủ với cô.”

“Đêm sẽ lạnh đấy.” Diệp Trần bỗng rất dịu dàng, giọng nói yếu ớt: “Anh chịu khó một chút, mai tôi khỏe sẽ dẫn anh ra ngoài, đừng để đến lúc đó anh lại bị ốm. Củi còn cháy lâu lắm, không cần phải trông đâu.”

Elter suy nghĩ, một mặt không thích ngủ chung với người khác, với lại nam nữ khác biệt, ngủ chung chăn với cô thì không hay lắm, mặt khác lại nghĩ nếu bị ốm thì mai không thể về, vậy càng không hay hơn.

Cuối cùng cậu ta vẫn chui vào trong ổ chăn, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Diệp Trần.

Diệp Trần thấy buồn cười, cô đã mệt lắm rồi nhưng vẫn không ngủ được.

Cô cực kỳ ghét bị ốm, nó làm cô nhớ lại rất nhiều chuyện không dễ chịu.

Thế nên, dù cho đã rất mệt, cô vẫn nói cố: “Elter, anh trò chuyện với tôi đi.”

“Từ chối, tôi không thích nói chuyện với cô.” Elter xoay lưng lại với cô, nhìn ngọn lửa đang cháy, lòng thấy thương. Diệp Trần lắng nghe giọng nói của cậu ta, trong lòng bất giác cảm tháy bình yên: “Xin anh đấy, anh nói gì cũng được, tôi thích nghe giọng nói của anh.”

“Bị ốm thì ngủ đi! Sao cứ bắt phải nói chứ?” Elter tỏ vẻ khó chịu. Diệp Trần thì thẫn thờ.

Tại sao nhỉ?

Cô tự hỏi mình.

Bất giác lại nhớ về tuổi thơ.

“Hồi nhỏ, lúc nào tôi cũng lủi thủi một mình.”

Cô chầm chậm kể: “Cha mẹ đều đi làm ăn xa, không có ở nhà.”

Hồi đó, cha mẹ đi làm việc ở tỉnh ngoài, bọn trẻ con như Diệp Trần được gọi là “những đứa trẻ bị bỏ lại”, mọi người ai cũng có cha có mẹ, chỉ có mình mình là không có.

“Ai cũng có cha mẹ của riêng mình, ban ngày thì đứa nào cũng giống nhau, đều là ông bà đưa đi học, vì cha mẹ bận đi làm. Nhưng tối đến, cha mẹ của các bạn sẽ về, còn tôi, chẳng có ai cả.”

“Chúng nó bị đánh thì có cha mẹ bênh, nếu có người họ hàng nào đó định đánh chúng nó thì trước khi đánh họ phải nể mặt cha mẹ bọn nó trước. Còn tôi, thì không cần.”

Cô, dì, chú, bác, ai cũng có thể mượn câu “muốn tốt cho nó” để dạy dỗ cô, sáng ra bị dì hai mắng, trưa đến bị cậu trẻ mắng, tối về bị bà ngoại mắng.

Tình yêu nhận được gấp mấy lần lũ trẻ nhà khác, gánh nặng mang theo cũng gấp lũ trẻ nhà khác mấy lần.

Ngay từ tấm bé, Diệp Trần đã học được cách quan sát sắc mặt của người khác, học được cách với người nào phải nói những gì.

Dì cả thích trẻ con khéo nịnh, dì hai thích trẻ con không ồn ào, cậu ba thích trẻ con ham học, cậu trẻ thích trẻ con lanh lợi…

Diệp Trần rất giỏi nhận biết cảm xúc của người khác, vui hay là không, từ đó giả bộ theo để lấy lòng đối phương.

Cô như cái cây lách mình sống trong khe đá nứt rồi không ngừng tự nhủ với bản thân, mình có rất nhiều người yêu quý, mình cũng giống như những đứa trẻ khác, thậm chí còn tốt hơn, vì mình có rất nhiều người thương yêu.

“Thế nhưng những ảo tưởng như vậy, mỗi lần bị ốm đều là lúc nó bị đập nát.”

“Chẳng ai chịu mất công đi chăm tôi, nếu con họ ốm họ sẽ xin nghỉ phép ngay, còn tôi, cho dù có sứt đầu mẻ trán, họ cũng chỉ gọi điện cãi nhau xem ai sẽ đưa tôi đi bệnh viện.”

“Khám bệnh, uống thuốc xong, bảo tôi đi ngủ, vậy là hết nghĩa vụ, chẳng ai quan tâm thêm nữa.”

“Lúc ấy, chỉ có một mình, cảm thấy rất hờn tủi. Vì tôi không thể tự an ủi mình rằng mình sống rất tốt, mình rất may mắn, mình có nhiều người thương yêu nữa.”

“Tôi phải đối mặt với một sự thực vô cùng tàn nhẫn…”

“Tôi chỉ có một mình tôi.”

Đến lúc ông bà ngoại mất, Diệp Trần học cấp hai, sự thực này càng phô bày rõ ràng hơn.

Cô một mình đến trường, tự nấu cơm lấy ăn, ốm đau tự lo.

Cô đã từng bị sốt cao, một mình đi viện truyền nước, truyền xong tỉnh lại, ngoài những người bệnh cùng phòng, chẳng còn ai khác.

Từng ngất giữa đường được người đi qua mang tới bệnh viện, lúc tỉnh lại, ngoài y tá tới giục cô đóng tiền, không còn một ai.

“Vậy nên, tôi rất ghét, rất rất ghét bị ốm.”

“Tôi không thích lúc ốm, chỉ có mình mình, tôi muốn có người ở bên, trò chuyện với tôi…”

Còn chưa nói xong, Diệp Trần đã thấy người nằm bên bỗng nhiên vươn tay, ôm cô vào lòng.

Cái ôm ấy thật ấm áp, tiếng tim đập thật mạnh mẽ, cậu ta cứ lẳng lặng ôm cô như vậy, thản nhiên bảo: “Đừng lải nhải nữa, phiền chết mất.”

Giọng cậu ta nhỏ hẳn đi: “Lần này cô đâu phải chỉ có một mình.”

“Tôi ở đây này.”

Elter nói thật chậm. Cậu ta ôm Diệp Trần, nỗi xót thương trào lên trong lòng, chẳng thể hiểu nổi thứ tình cảm ấy là từ đâu ra.

Tự dưng cậu ta cảm thấy, dường như là kiếp trước, kiếp trước nữa, mình đã yêu người này. Tình cảm ấy khắc cốt ghi tâm đến mức, chỉ cần cậu ta lại ôm cô vào lòng, nó liền ùn ùn kéo tới.

Cậu ta hừ mũi, xiết chặt vòng ôm, nói nhẹ như không: “Xem xét chuyện hôm nay cô đã nhiều lần cứu tôi, sau này nếu cô ốm, tôi sẽ chăm sóc cho cô.”

“Hôm nay cô không phải một mình, sau này cũng sẽ không một mình. Được rồi chứ? Mau mau ngủ đi.”

“Ừm…”

Diệp Trần ừm một tiếng, mơ mơ màng màng thiếp đi. Elter lẳng lặng nhìn cô, cảm thấy cô ngủ đã say mới chịu mở miệng nói.

“Diệp Trần à,” giọng cậu ta là lạ, “thực ra cô, là người tốt.”

Diệp Trần không trả lời, Elter rụt rè nắm tay cô, cảm giác tim đập nhanh như bay, thấy cô đã ngủ say mới cúi đầu hôn lên tóc cô rồi lại vội vàng rụt trở về. Thấy cô không biết gì, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Có mừng thầm, cũng có giận dỗi. Muốn buông tay ra, nhưng cơ thể vẫn thật thà ôm đối phương, cuối cùng, cậu ta lại đi tự “hừ” với mình một tiếng, nhắm mắt lại ngủ.

Nửa đêm, Diệp Trần giật mình tỉnh giấc, gọi một tiếng theo bản năng: “Elter?”

Sau đấy, cô nghe thấy tiếng trái tim cậu ta đập, cảm thấy hơi ấm trên người cậu ta và mười ngón tay của hai người đang đan vào nhau.

Elter ở sau lưng cô, đáp lè nhè.

“Đừng làm ồn, tôi ở đây.”

Cậu ta nói: “Vẫn luôn ở đây.”

Kỳ thực, người này, dù là kiếp trước nữa, kiếp trước, kiếp này hay tương lai khó khăn cách trở, anh ta vẫn thủy chung bên cô.

Xót xa cho nỗi đau thương cô gánh, xoa dịu những cực khổ cô chịu.

Người ấy trước sau vẫn luôn ở bên.

Chú thích:

*”Về chuyện này, Ba Tám tỏ vẻ mười một vạn phần không hiểu”: Thông thường thì chỉ nói là “vạn phần không hiểu”, câu này chơi chữ đấy, mọi người thấy không, 3 +8 = 11, Ba Tám không hiểu, tổng toàn bộ hoàn toàn tất cả anh ta đều không hiểu =.=”

*Dũng khí – Lương Tịnh Như: Cách đùa này thì dễ hiểu rồi, giống mình cũng hay nói cảm thấy hoang mang Hồ Quỳnh Hương ấy.

*những đứa trẻ bị bỏ lại (留守儿童) là bỏ lại, không phải bỏ rơi, đây là một hiện tượng xã hội, hệ quả của quá trình tập trung lao động vào các nhà máy, khu công nghiệp, đồn điền, người lớn đến đó làm việc và để lại con cái của họ ở nhà với ông bà, anh em họ, nhờ chăm sóc giúp. Những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc và dạy dỗ của cha mẹ, nảy sinh những bất thường về tâm lý và cách ứng xử, tất nhiên không phải là tất cả, vẫn có một bộ phận các em trở nên tự lập, mạnh mẽ, tự tin, lạc quan. Mình nhớ từng xem một phim tài liệu về đề tài này rồi, để thử kiếm lại cho mọi người cùng xem nhé. Thực sự rất thương các em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện