Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 48: Thập niên đăng 6



Mạc Tinh Thần cảm thấy ý tưởng này cực kỳ hay.

Thế là chàng ta cho người canh giữ ở lối ra vào Dược Vương cốc không rời nửa khắc, chờ Diệp Trần ra ngoài.

Tuy vậy, vì mắt Thẩm Cảnh Phùng đã dần dần tốt lên, Diệp Trần không ra khỏi cốc nữa mà sốt sắng lo chữa trị cho Thẩm Cảnh Phùng. Mạc Tinh Thần và đám thuộc hạ ngồi canh rất lâu mà vẫn chẳng thấy Diệp Trần đi ra. Mạc Tinh Thần bắt đầu sốt ruột, ngồi xổm ngay lối ra vào của cốc bảo: “Ngươi nói xem sao bọn họ vẫn chưa ra nhỉ?”

Thuộc hạ Giáp nói: “Giáo chủ, hay là chúng ta tấn công bọn họ đi!”

Mạc Tinh Thần lấy quạt đập: “Cút!”

Thuộc hạ Ất nói: “Chúng ta dụ họ ra xem sao ạ?”

Mạc Tinh Thần thấy phương án này khá khả thi.

Những gì chàng ta biết về Diệp Trần có thể gói gọn trong ba từ: ham ăn, hồn nhiên, xinh đẹp.

Chàng ta rất tự tin nhắm ngay vào từ đầu tiên, giục thuộc hạ mau mau đi mua hơn chục con vịt quay ở trấn Phúc Đức về rồi sai họ đứng ngay trước cốc, quạt cho mùi bay vào.

Diệp Trần đang châm cứu cho Thẩm Cảnh Phùng, bỗng thấy mùi vịt quay, run tay, suýt chút nữa là cắm lệch châm, đâm mù Thẩm Cảnh Phùng.

Diệp Trần cực kỳ giận dữ.

Là ai! Ai mà xấu vậy! Nhè đúng lúc cô châm cứu đi mua vịt ngang qua Dược Vương cốc.

Vịt của trấn Phúc Đức, thơm lừng khắp mười dặm, chỉ cần có người xách vịt đi ngang qua, là cô có thể ngửi ra ngay!

Con sâu thèm ăn trong bụng cô ngọ nguậy không yên.

Thẩm Cảnh Phùng cũng ngửi thấy mùi vịt. Mùi thơm ấy rất đậm, chắc chắn không phải chỉ đi ngang qua. Chàng nhíu mày, thấy Diệp Trần đã nhanh chóng châm cứu xong, đứng dậy bảo với chàng: “Cảnh Phùng, huynh nghỉ ngơi đi, ta có chút việc muốn ra ngoài.”

Diệp Trần nói với vẻ rất đứng đắn nhưng Thẩm Cảnh Phùng cứ cảm thấy…

“Cô nương,” chàng không dằn nổi lòng hỏi, “muốn ra khỏi cốc đi mua vịt quay à?”

Diệp Trần: “…”

Bị nói trúng rồi, xấu hổ.

Thẩm Cảnh Phùng cau mày, nghiêm túc nói: “Cô nương, mùi vịt này không giống tình cờ đi ngang qua, ta e là có người cố ý gài bẫy, đang chờ cô nương ở cửa cốc.”

Diệp Trần cười kiêu hãnh như một nữ thần: “Ta giống người có thể bị một con vịt quay gài bẫy hay sao?”

Thẩm Cảnh Phùng không đáp, dùng sự im lặng thay cho lời khẳng định.

Xuân Sinh, Thu Sinh đứng bên cạnh cúi đầu, lí nhí nói: “Sư tỷ, đừng ra ngoài thì hơn.”

Diệp Trần: “…”

Thì ra hình tượng của cô trong lòng mọi người đã băng hoại đến mức này.

“Được.” Diệp Trần gật đầu: “Không ra, ta đi nghỉ ngơi một chút. Cảnh Phùng, huynh cũng nghỉ ngơi đi.”

Nghe được cô nói như vậy, mọi người cuối cùng cũng yên tâm.

Sau khi Diệp Trần đi, Thẩm Cảnh Phùng đứng dậy thay đồ. Xuân Sinh giúp chàng mặc y phục và hỏi: “Thẩm công tử muốn đi đâu vậy?”

“Giúp cô nương mua vài thứ.” Thẩm Cảnh Phùng cười, “Nàng đi ra ngoài, ta không yên tâm, nhưng cứ thèm mãi, thì lại khổ nàng.”

“Công tử sao không nói với cô nương?”

“Nàng sẽ không cho ta một mình ra khỏi cốc, nhưng ta đi một mình thì sẽ nhanh hơn.”

Thẩm Cảnh Phùng giải thích xong, mặc quần áo xong liền ra ngoài.

Chàng mới tới gần cửa cốc, đám thủ hạ đứng quạt mùi vịt bay vào trong lập tức báo ngay cho Mạc Tinh Thần biết: “Giáo chủ, có người ra rồi!”

“Trốn đi!” Mạc Tinh Thần thấy Thẩm Cảnh Phùng tới liền hô, “Mau trốn đi!”

Thế là cả đám liền trốn hết sạch, chỉ còn một mình Mạc Tinh Thần cầm một con vịt quay đứng đó.

Thẩm Cảnh Phùng ra đến cửa cốc, lập tức ngửi thấy có hơn chục con vịt quay… À không, là cao thủ đem theo vịt quay nấp ở trong rừng. Chàng không nói nhiều, đá chân vào gốc cây làm người ở trên rơi xuống.

“Ôi chết tiệt!”

Kẻ bị rơi xuống gào một tiếng rồi lại hét lên: “Chạy hay là giết đây?!”

Mạc Tinh Thần nháy mắt ra hiệu với thuộc ha, một kẻ hô to: “Chạy!”

Thế là cả đám người liền xách vịt bỏ chạy. Chỉ còn chừa lại tên vừa mới bị ngã từ cây xuống, hắn thấy Thẩm Cảnh Phùng bị mù bèn nín thở, nép mình dưới đất, không phát ra tiếng động nào. Thứ hắn giỏi nhất chính là bế khí, có thể nín thở ở dưới nước tận nửa canh giờ. Thẩm Cảnh Phùng đứng một lát, không nghe thấy tiếng hít thở của đối phương liền bỏ đi.

Đợi Thẩm Cảnh Phùng đi hẳn, Mạc Tinh Thần mới vội vàng chạy đến chỗ người nọ, kéo hắn ta từ dưới đất dậy, vỗ mặt gọi: “Lão Tam, không sao chứ?”

“Giáo chủ…” Lão Tam thở hồng hộc, chỉ tay về phía cửa cốc, hổn hển nói, “Tới… người tới…”

Mạc Tinh Thần vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy cô nương mà mấy bữa nay chàng ta ngày nhớ đêm mong đang đánh xe ngựa tới đây. Không nói một lời, chàng lập tức ấn Lão Tam xuống đất trở lại.

“Đừng nói chuyện, đừng động cựa, nếu nàng ấy không cứu ta và ngươi, ta giết ngươi luôn đấy!”

Nói xong, Mạc Tinh Thần nhanh tay móc một túi máu ra vẩy khắp người rồi nằm lăn ra đường.

Diệp Trần đánh xe ngựa, thong dong ra khỏi cốc.

Cô biết là họ sẽ không chịu cho cô đi.

Nhưng nghĩ thật kĩ thì cái loại người lợi dụng vịt quay để giăng bẫy cô chắc chắn là loại bại não. Đã bại não thì có gì mà sợ. Hơn nữa, công phu cô tích cóp được ở Thiên Kiếm tông và khi làm kiếm sĩ cũng đủ để cô đối phó với cao thủ hàng đầu của thế giới này, cỡ giỏi như Thẩm Cảnh Phùng ấy. Thẩm Cảnh Phùng không sợ hành tẩu giang hồ, cô càng không sợ.

Thế là cô xách theo một thanh kiếm, định bụng nếu quả thực có người thì sẽ đem hết tài nghệ mình có được qua bốn thế giới ra thi thố! Lặng lẽ, lén lút đi mua vịt quay.

Có ai mà ngờ, vị sư tỷ kiêu kỳ, lạnh lùng, à không, là coi như là nền nã, có khuôn phép, ngoài việc ham ăn ra lại còn biết làm chuyện lén lút: âm thầm trộm xe bỏ chạy.

Diệp Trần đang ung dung thẳng tiến thì bỗng trông thấy một kẻ máu me khắp người mặc quần áo đẹp đẽ, sang quý nằm ngã ở vệ đường.

Ôi, chết tiệt.

Diệp Trần thót tim, vội vàng thúc cho ngựa chạy nhanh hơn, đi thẳng một mạch.

Ngựa chạy cuốn bụi đất bay hết vào mặt Mạc Tinh Thần. Cả Mạc Tinh Thần, Lão Tam và Ba Tám đều đứng hình điếng người.

Ba Tám sốt ruột hỏi: “Kí chủ, ban nãy, ven đường có người, cô không cứu à?”

“Cứu cứt ấy!” Diệp Trần đáp ngay, “Tôi nói cho anh biết nhé, cái tên đó tiếng hít thở còn khỏe lắm, thế mà khắp người lại là máu, nhìn cái là biết ngay là đồ ăn vạ. Tôi mà dừng xe là không đi nổi nữa đâu. Ba Tám, anh chẳng hiểu gì hết, thế giới con người, làm lái xe cũng nguy hiểm lắm, nhiều quy tắc lắm, sau này anh còn phải học nhiều.”

Ba Tám cảm thấy Diệp Trần nói thật chí lý, đầu gật gù liên tục: “Kí chủ thật thông minh.”

Diệp Trần đánh xe chạy thẳng một mạch. Mạc Tinh Thần ngơ ngác đứng dậy. Lão Tam sán tới gần, sốt ruột hỏi: “Giáo chủ, cô nương đó chạy mất rồi, làm sao bây giờ?!”

“Ta thật không ngờ…” Mạc Tinh Thần quỳ rạp trên mặt đất, nhìn theo hướng Diệp Trần chạy ngày một xa, chầm chậm nói, “nàng quả là một cô nương trong sáng, không chút giả bộ…”

Diệp Trần thẳng tiến đến trấn Phúc Đức, mới được nửa đường đã ngửi thấy mùi vịt quay. Cô ngoái đầu lại nhìn theo bản năng thì trông thấy Thẩm Cảnh Phùng mặc áo trắng, cầm vịt quay, đang điểm chân nhanh thoăn thoắt trên cành cây, chạy về phía Dược Vương cốc.

Diệp Trần gọi to: “Thẩm Cảnh Phùng!”

“Cô nương?!” Thẩm Cảnh Phùng đứng lại, ngoảnh đầu rồi lập tức nhảy xuống, đi tới chỗ Diệp Trần, nhíu mày hỏi: “Sao cô nương lại tới đây?”

“Sao huynh lại tới đây?” Diệp Trần vừa nói vừa dán mắt nhìn con vịt quay trên tay chàng ta, “Vội đi mua vịt quay cho ta à?”

Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng: “Đúng vậy. Cô nương cũng đi mua vịt quay à?”

Diệp Trần ngượng ngùng vì bị bắt quả tang. Thẩm Cảnh Phùng đưa vịt quay cho Diệp Trần xong, cảm thấy đối phương hình như hơi hơi thẹn thùng, thấy buồn cười, bèn giơ tay xoa đầu Diệp Trần.

Tóc Diệp Trần rất mềm, lòng bàn tay vuốt lên có cảm giác hệt như đang vuốt lông một con thú nhỏ. Trái tim Thẩm Cảnh Phùng mềm đi.

“Vào đi.” Thẩm Cảnh Phùng thu tay, nhẹ nhàng bảo. “Ta đưa cô nương về.”

“Ừ.” Diệp Trần ôm vịt, tim đập bùm bụp, ngoan ngoãn chui vào trong xe.

Diệp Trần cuốn mành xe lên. Thẩm Cảnh Phùng nghe thấy tiếng động bèn tò mò hỏi: “Cô nương đang làm gì vậy?”

“Cuốn mành lên.” Diệp Trần nói thật, “Ta muốn vừa ăn vừa nhìn huynh.”

“Tại sao?”

“Tại vì huynh đẹp.”

Diệp Trần ngoạm một miếng đùi vịt, miệng nói ngồm ngoàm: “Chưa từng có ai khen huynh à?”

Thẩm Cảnh Phùng nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ.

“Có thể là vì quen rồi nên cũng không để ý đến những lời khen đó nữa.”

Diệp Trần: “…”

Luận về làm bộ làm tịch, huynh xứng đáng được tôn là cao thủ hàng đầu.

Diệp Trần vừa gặm vịt vừa ngắm Thẩm Cảnh Phùng, tán gẫu câu được câu chăng với chàng ta. Khi Dược Vương cốc đã ở ngay trước mặt, đột nhiên có tiếng người quát to: “Chờ đã!”

Diệp Trần bị giật mình bởi tiếng quát to, miếng thịt nghẹn lại ở cổ, ho khan sù sụ. Thẩm Cảnh Phùng vội dừng xe, quay đầu lại: “Cô nương?”

Diệp Trần nghẹn thịt mất một lúc mới trở lại bình thường, bực mình quát: “Ai nói đó?!”

“Cô nương!” Mạc Tinh Thần bước ra, “Thì ra là cô!”

Diệp Trần sửng sốt, liền đó, thấy Mạc Tinh Thần quay sang nhìn Thẩm Cảnh Phùng, lập tức thay đổi thái độ, kéo kẻ mặt mũi bị đánh sưng vù, đang đứng thở không ra hơi lại, hùng hổ quát: “Thẩm Cảnh Phùng, công tử vô cớ đánh trọng thương người hầu của ta, món nợ này nên tính thế nào đây?!”

Thẩm Cảnh Phùng nhíu mày không đáp. Diệp Trần ngạc nhiên thốt lên thành tiếng.

“Thì ra kẻ định ăn vạ hôm nay chính là huynh à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện