Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 49: Thập niên đăng 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng hình. Thẩm Cảnh Phùng khẽ cười, hỏi: “Vị này là người hầu của Mạc công tử à?”

Mạc Tinh Thần tỉnh táo lại, đáp: “Phải, đây là người hầu của nhà ta, hắn đi mua vịt quay ngang qua cửa Dược Vương cốc, công tử vừa đi ra liền đánh hắn thành ra thế này. Công tử không muốn giải thích gì sao?”

“Đây là huynh đánh hả?” Diệp Trần dè dặt hỏi. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu: “Phải.”

“Vì… Vì sao?”

“Dáng vẻ khả nghi, mai phục ở ngoài cốc, không giống người tốt.”

Lý do rất đầy đủ. Diệp Trần quay sang hỏi Mạc Tinh Thần: “Các huynh mai phục ngoài cốc để làm gì?”

“Bọn ta không mai phục!” Mạc Tinh Thần vội đáp, “Bọn ta chỉ đi ngang qua thôi!”

Diệp Trần lại nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng mặc kệ bọn họ, nói thẳng: “Cô nương, chúng ta về đi.”

Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đánh ngựa, chuẩn bị đi. Lão Tam bất ngờ ngã lăn ra đất rên rỉ như sắp chết.

Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới khóa học “mỗi ngày một việc tốt” bèn nói với Thẩm Cảnh Phùng: “Khoan đã, Cảnh Phùng, chúng ta không thể như vậy được, phải có lòng hướng thiện, là một người của chính phái, thấy có người bị thương, cần tích cực tương trợ. Nào, Cảnh Phùng, huynh giúp Mạc công tử đỡ vị kia dậy theo chúng ta cùng vào cốc nhé?”

Thẩm Cảnh Phùng nhíu nhíu mày, muốn nói nhưng đã bị Diệp Trần nói át trước: “Cảnh Phùng, chúng ta phải làm người lương thiện.”

“Đúng đúng.” Mạc Tinh Thần đã khiêng Lão Tam lại gần xe ngựa, hai mắt nhìn Diệp Trần sáng như sao sa: “Cô nương nói đúng. Cô nương xin nhường lối, để ta tự khiêng người lên xe, không cần phiền Thẩm công tử.”

Nói xong, Mạc Tinh Thần liền sấn tới, Diệp Trần vội vàng tránh ra. Mạc Tinh Thần thả Lão Tam vào trong xe. Diệp Trần lập tức đi chẩn bệnh cho Lão Tam, trao đổi câu được câu chăng với Mạc Tinh Thần. Thẩm Cảnh Phùng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng sâu trong đáy mắt rất lạnh lùng.

Sau khi đưa đám người Mạc Tinh Thần vào cốc, Diệp Trần dồn mọi tâm trí để chữa trị cho Lão Tam.

Lão Tam bị trúng hai đòn, rõ ràng không do cùng một người làm. Diệp Trần vừa kiểm tra vết thương vừa hỏi Mạc Tinh Thần đang chống cằm ngồi đối diện nhìn mình: “Rõ ràng hắn bị hai người đánh, tại sao huynh nói là một mình Thẩm công tử đánh?”

“Ta chưa hề nói là một mình Thẩm công tử đánh mà.” Mạc Tinh Thần khoái chí ngắm nhìn nhan sắc của Diệp Trần, cả người nhẹ bẫng lâng lâng, “Thẩm công tử là một hung thủ trong số đó, ta bắt gặp liền ra tay ngăn lại.”

“Thế còn một hung thủ nữa đâu?”

“Không biết…” Mạc Tinh Thần hơi chột dạ, đổi sang đề tài khác, “Cô nương, vết thương này của hắn phải bao lâu mới khỏi?”

“Huynh yên tâm.” Diệp Trần đáp dứt khoát, “Y thuật của ta không tồi, ba hôm là khỏi.”

“Đừng!” Mạc Tinh Thần bật thốt, “Hãy chữa lâu lâu một chút, cho hết bệnh tận gốc luôn đi. Cứ chữa ba tháng đi nhé, cô nương thấy sao?”

Diệp Trần ngớ người, thuận miệng đáp lại: “Tiền chẩn bệnh…”

“Ta chi,” Mạc Tinh Thần đápngay, “Cô nương, ta có tiền, ta chi.”

Diệp Trần: “…”

Thật sự có cảm giác trên mặt người này viết rõ bốn chữ “thằng ngốc lắm tiền”, Diệp Trần ho nhẹ một tiếng: “Thực ra không cần lâu đến thế…”

“Không, cô nương,” Mạc Tinh Thần bước tới gần Diệp Trần, đôi mắt chân thành chan chứa, “cô nương không biết, được ở lại bên cạnh cô nương là việc tại hạ ngày đêm đều ao ước. Tại hạ nguyện đổi hết núi vàng núi bạc, chỉ mong được sớm chiều bầu bạn với cô nương.”

Diệp Trần dại ra, mặt của Mạc Tinh Thần đã gần trong gang tấc, đôi mắt đa tình của chàng ta lúc nhìn cô cho cô cảm giác như thể nó là tình cảm chân thành độc nhất.

Sao sáng, trăng vằng vặc, ánh sáng chan hòa khắp nơi. Diệp Trần nhìn vào đôi mắt đó, đầu óc dần trở nên mụ mị. Mạc Tinh Thần chầm chậm kề sát lại, đúng lúc sắp hôn được thì bỗng có tiếng gọi: “Cô nương.”

Diệp Trần quay ngoắt đầu lại, vẻ mặt thản nhiên: “Ồ, Thẩm công tử.”

Thẩm Cảnh Phùng đứng im, cầm một chiếc khay trên tay.

“Cô nương, Thu Sinh nói, lê nấu đường phèn đã được rồi, nhờ ta đem tới cho cô nương.”

Chàng nói rất tự nhiên, miệng luôn mỉm cười, chẳng biết là có nhìn thấy cảnh vừa rồi không. Chẳng hiểu sao Diệp Trần lại thấy hơi chột dạ, chào Mạc Tinh Thần rồi bước ra ngoài, đón chén lê nấu đường phèn từ tay Thẩm Cảnh Phùng rồi nắm tay áo, dắt chàng đi về hướng phòng mình.

Mạc Tinh Thần đứng đằng sau hai người, tay chống cằm, nhìn họ đi xa.

Dưới ánh đèn đuốc, chàng trai kia quay đầu, đôi mắt mù lòa dường như bỗng sáng trở lại, khiến ai nhìn thấy cũng lạnh cả người.

Mạc Tinh Thần thoáng giật mình rồi liền bật cười thành tiếng.

Diệp Trần nắm tay áo của Thẩm Cảnh Phùng, dẫn đường cho chàng ta, miệng nói không ngừng: “Loại chuyện này sao lại để huynh làm chứ? Thu Sinh lại lười rồi phải không?”

“Thu Sinh còn vướng bệnh nhân,” Thẩm Cảnh Phùng thong dong trả lời, “giờ ta cũng không có chuyện gì làm, giúp cô nương làm chút chuyện là điều nên làm.”

Nói xong, chàng dựa vào tiếng nói để xác định vị trí khuôn mặt của Diệp Trần: “Cô nương đang chẩn bệnh cho thuộc hạ của Mạc công tử à?”

“Ờm, vâng.”

Diệp Trần cũng không hiểu nổi tại sao mình vẫn thấy hơi chột dạ nhưng nghĩ đến sự nghiệp cải tạo nhân vật phản diện bèn tận dụng cơ hội để nói: “Ta cảm thấy thế giới này tràn ngập tình yêu thương. Thẩm công tử, chúng ta là người giang hồ, tất nhiên phải giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha, huynh thấy có phải không?”

“Cô nương nói phải.”

Thẩm Cảnh Phùng mỉm cười. Đúng lúc này, Ba Tám nhắc nhở: “Độ thiện cảm -2, hiện tại còn 25.”

Diệp Trần đơ ra, độ thiện cảm tăng chỉ toàn không phẩy mấy, không phẩy mấy, giảm thì nhanh thế? Có biết cô kiếm được 2 điểm đó vất vả thế nào không?!!

Thẩm Cảnh Phùng không biết vẻ mặt lúc này của Diệp Trần, hướng mặt về phía phòng cô và bảo: “Cô nương vào ăn chút gì đi, đêm khuya rồi, Cảnh Phùng xin cáo lui.”

“Đợi đã!” Diệp Trần bặm môi, hơi hơi tủi thân.

“Sao huynh lại không vui?”

“Hả?” Thẩm Cảnh Phùng ngước lên, tỏ ra khó hiểu, “Tại sao cô nương lại nghĩ là ta không vui?”

Chàng hỏi lại rất tự nhiên, rất thờ ơ, khiến trong thoáng chốc, Diệp Trần đâm nghi ngờ: “Ba Tám, có phải anh bị hỏng rồi không? Trông chàng ta chẳng có vẻ gì là giảm điểm thiện cảm hết mà?”

“Cô đừng có tin hắn.” Ba Tám trả lời, “Hệ thống giám sát chỉ số thiện cảm của nhân vật phản diện của tôi đã được nâng cấp lên bản tối ưu nhất, tuyệt đối không có vấn đề gì hết.”

Nghe Ba Tám trả lời như vậy, Diệp Trần thở dài, đưa bát lê nấu đường phèn tới trước mặt Thẩm Cảnh Phùng, mở nắp đậy ra, xúc cho chàng ta một thìa, đưa tới tận miệng.

Thẩm Cảnh Phùng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thìa lê nấu đường phèn đó rồi mới hỏi: “Cô nương?”

“Có ngọt không?”

“Ngọt.”

Thẩm Cảnh Phùng không hiểu Diệp Trần có ý gì. Diệp Trần lại đút tiếp một thìa nữa cho chàng, nói rất nghiêm túc: “Đã ngọt rồi thì đừng khó chịu nữa nhé?”

Thẩm Cảnh Phùng không đáp, chàng cụp mắt lảng tránh.

Đúng lúc này, Ba Tám trong đầu cô thông báo: “Chỉ số thiện cảm +2, điểm hiện tại: 27.”

Chàng không biết mình bị làm sao mà khi nghe Diệp Trần nói như vậy, lại được nàng đút cho từng thìa từng thìa lê nấu đường phèn, chàng lại cảm thấy vị ngọt của lê nấu đường phèn dường như ngấm vào tận đáy lòng, một chút chua xót mới rồi cũng dần dần tiêu tán.

Chàng rất muốn nhìn thấy dáng hình của người trước mặt.

Chàng rất muốn hỏi thử nàng, đối với nàng, có phải ai cũng giống ai, bất kể là ai ngã trong bụi cỏ, nàng đều sẽ cứu, sẽ chăm sóc chu đáo như vậy, rồi được nàng nắm tay từng bước một rời khỏi thế giới tối tăm.

Thế nhưng, những lời này đâu thể hỏi.

Chàng chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu nó dưới đáy lòng, lặng lẽ chờ đợi.

Diệp Trần cứ thế đút hết cả bát lê nấu đường phèn cho Thẩm Cảnh Phùng rồi kéo ống tay áo chàng ta, tiễn chàng về.

Thực ra, chàng ta đã không còn cần cô phải dắt tay đi như vậy nữa, có điều, Diệp Trần để ý thấy, dắt đi như thế này, độ thiện cảm sẽ tăng nhanh hơn một chút nên không tiếc công sức làm chuyện thừa thải để kiếm điểm thiện cảm.

Hai người đi được một đoạn, Diệp Trần rất muốn hỏi vì sao chàng ta không vui nhưng lại nghĩ Thẩm Cảnh Phùng chưa chắc sẽ chịu trả lời, vì giữ sĩ diện nên không hỏi nữa. Tiễn Thẩm Cảnh Phùng về đến tận cửa phòng, đúng lúc cô quay người đi về thì chàng ta bất thình lình hỏi: “Cô nương phải đi xem cho Mạc công tử à?”

“Xem cái gì?” Diệp Trần ngớ ra. Thẩm Cảnh Phùng cười: “Tại hạ nghĩ là, A Tam và Mạc công tử đều bị thương, Mạc công tử vẫn chưa được chẩn bệnh nên cô nương phải đi xem.”

“Mạc công tử không sao cả.” Diệp Trần phẩy tay, “Tinh thần tốt lắm. Chúng tôi còn hẹn ngày mai cùng đi ăn đậu phụ ở cầu đá nữa.”

Thẩm Cảnh Phùng gật đầu: “Vậy, cô nương ngủ ngon.”

Diệp Trần ừm một tiếng rồi ra về.

Vừa mới đi được mấy bước, Ba Tám lại lên tiếng: “Chỉ số thiện cảm -2, điểm hiện tại: 25.”

Diệp Trần: “…”

Lòng dạ đàn ông như mò kim đáy bể, cô thật sự tin rồi.

Đối mặt với một gã Thẩm Cảnh Phùng thích giả vờ giả vịt, giữa lúc đêm khuya thanh vắng thế này, cô quyết… đi ngủ trước đã.

Trong lúc xem bệnh cho A Tam, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đã hẹn xong lịch trình cho mấy ngày liền. Mạc Tinh Thần biết rất rõ các quán ăn ngon, các điểm ngắm cảnh ở đây, sau khi trao đổi bản đồ các quán ngon với nhau xong, họ liền nhanh chóng xác định các điểm đến.

Sáng sớm tinh mơ, Diệp Trần đi thăm bệnh cho A Tam xong liền kéo Mạc Tinh Thần xắng xở chuẩn bị rời cốc. Mới ra tới cửa, cả hai đã thấy Thẩm Cẩm Phùng chuẩn bị xong tất cả, đứng trước xe ngựa, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cô nương.”

Diệp Trần giật mình, cố giữ bình tĩnh: “Thẩm công tử đứng đây làm gì vậy?”

“Đêm qua cô nương có nói muốn đi ăn đậu phụ cầu đá, ta đã hỏi Xuân Sinh, Thu Sinh, hôm nay cả hai đều vướng bệnh nhân, không thể rời khỏi cốc, vậy nên ta sẽ đi theo bảo vệ cô nương. Cô nương muốn xuất phát luôn giờ chưa?”

“Thẩm công tử không cần đi theo.” Mạc Tinh Thần từ đằng sau bước tới, phe phẩy cây quạt, “Có tại hạ ở đây, Thẩm công tử cứ yên tâm.”

“Cũng bởi vì có Mạc công tử ở đây,” Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng, nói thẳng thừng, “tại hạ mới thấy lo lắng.”

Mạc Tinh Thần: “…”

Chẳng nể mặt nhau chút nào hết, hơi bị quá đáng.

Thế nhưng chàng ta cũng hiểu, Thẩm Cảnh Phùng nói phải, nếu đổi lại chàng là Thẩm Cảnh Phùng thì chàng cũng sẽ muốn làm vậy.

Mạc Tinh Thần hừ một tiếng, nhảy lên xe ngựa.

Thẩm Cảnh Phùng đứng cạnh xe, chìa tay cho Diệp Trần, Diệp Trần vịn tay chàng trèo lên xe. Thẩm Cảnh Phùng lên xe ngựa sau cùng, dong ngựa thẳng tiến.

Diệp Trần và Mạc Tinh Thần ngồi trong xe ngựa, có thêm Thẩm Cảnh Phùng ở ngoài, không hiểu sao, cứ có cảm giác là lạ. Cũng may Mạc Tinh Thần giỏi ứng biến, nhanh chóng tán gẫu quên trời quên đất với Diệp Trần.

Mạc Tinh Thần rất giỏi nói chuyện, đề tài cuộc trò chuyện của hai người trải rộng khắp trời nam đất bắc, tiếng nói cười ríu rít lọt qua rèm cửa.

Thẩm Cảnh Phùng im lặng đánh xe ngựa, lỗ tai nghe không sót một câu, tiếng cười của người trong xe lanh lảnh như chuông ngân khiến chàng giật mình nhận ra, trước đây, lúc ở với chàng, nàng chưa từng cười vui như vậy.

Trước mặt chàng, nàng luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, dường như đang phải áp chế bản tính vốn có của bản thân, đối đãi khách sáo như với một người lạ.

Chàng không nén nổi tiếng cười bật ra, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh khác.

Diệp Trần và Mạc Tinh Thần, chỉ trong mấy ngày đã ăn hết các quán ăn ngon quanh vùng, lúc nào cũng vậy, Thẩm Cảnh Phùng đánh xe ngựa, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đi ăn.

Ban đầu, ba người còn rụt rè, sau vài lần, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần bắt đầu thả ga, ăn hết món nọ đến món kia.

Mạc Tinh Thần thật sự cảm thấy Diệp Trần cực hợp tính với mình. Ở cùng với Diệp Trần, chàng cảm thấy thoải mái chưa từng có. Chàng cực kỳ thích ngồi xem Diệp Trần ăn, rõ ràng là một mỹ nhân nhưng lúc ăn uống lại hoạt bát như một chú chuột hang. Chàng cũng thích ngồi xem Diệp Trần châm cứu chữa bệnh, cảnh ấy khiến chàng có cảm giác, thì ra giang hồ cũng có nơi bình yên như vậy.

Nếu như nói ban đầu đến bên nàng là vì say đắm sắc đẹp thì sau khi quen biết, ở cùng nhau, chàng càng ngày càng thấy nàng tốt hơn.

Thế nên, lúc nói chuyện, Mạc Tinh Thần đều vô thức mềm giọng hơn, làm việc cũng chu đáo hơn trước.

Chuyện này, loại người thần kinh thô như Diệp Trần sao có thể hiểu được, lúc Mạc Tinh Thần gắp miếng móng giò thui cho cô, cô sẽ chỉ nghĩ, Mạc Tinh Thần đúng là người tốt!

Thế nhưng, Thẩm Cảnh Phùng rõ ràng đã nhận ra.

Lúc Diệp Trần lên xe ngựa, Mạc Tinh Thần sẽ là người chìa tay ra. Lúc Diệp Trần ăn cơm thì chủ động đưa đũa. Lúc Diệp Trần ăn mỳ, sẽ giúp nàng gắp hết hành ra trước.

Những chuyện này vốn đều do chàng làm. Mạc Tinh Thần đang thay thế chàng từng chút một.

Thẩm Cảnh Phùng không biết gọi cảm giác lúc này là gì khi trông thấy một người tương tự mình, làm những chuyện tương tự với mình.

Đều là một bệnh nhân được nàng nhặt ở ven đường về, đón về cốc chữa trị rồi ở lại bên nàng.

Nàng không nhận ra sự thay đổi của những người quanh mình, cũng không hiểu được thứ tâm tư của bọn họ. Cuộc đời nàng đơn giản chỉ có thế, chữa bệnh cứu người, thưởng thức món ngon.

Còn chàng… từng có khoảnh khắc chàng cảm thấy mình là người đặc biệt, thế nhưng, cùng với sự xuất hiện của Mạc Tinh Thần, chàng dần nhận ra, mình dường như cũng chẳng có gì khác biệt.

Người ấy, vốn chỉ là một người tốt.

Hành y giúp đời, chỉ đơn thuần là một lang y.

Một người tốt đến xa vời như thế khiến Thẩm Cảnh Phùng không dám chạm tay tới, chỉ lẳng lặng ngắm nàng từ xa. Mạc Tinh Thần trò chuyện với nàng, chàng im lặng. Mạc Tinh Thần lấy đũa cho nàng, chàng không tranh việc. Việc Mạc Tinh Thần không làm thì chàng mới làm, việc Mạc Tinh Thần làm, chàng sẽ im lặng lùi sang một bên.

Thương thế của A Tam không nặng, thế mà Mạc Tinh Thần cũng cố thủ ở tận hai tháng. Ma giáo liên tục gửi thư tới, giục chàng ta về, nhất là Nguyệt Sênh, Thánh nữ đương nhiệm chuyên quản lý mọi sự trong giáo, mỗi ngày một phong thư gửi tới Dược Vương cốc thúc giục.

Mạc Tinh Thần bị giục đến phát bực, cắt đứt luôn liên hệ với Ma giáo, định bụng cưa đổ được Diệp Trần rồi tính tiếp.

Trong khoảng thời gian này, mắt Thẩm Cảnh Phùng đã khá lên rõ rệt. Chàng bắt đầu có thể lờ mờ nhìn thấy một số thứ, có điều, lúc Diệp Trần hỏi chàng, không biết xuất phát từ toan tính gì, chàng đã giấu nhẹm tình trạng tiến triển này đi.

Vậy nên, ngày ngày, Diệp Trần vẫn tiếp tục thoải mái cầm tay áo, dẫn chàng đi.

Đây là đặc quyền của riêng chàng, là sự dịu dàng duy nhất của Diệp Trần mà chỉ mình chàng được hưởng.

Chàng không nói rõ được lòng mình lúc này, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ một lòng chờ cho mắt khỏi hẳn, sẽ hoàn thành tâm nguyện Diệp Trần bảo, làm cho nàng một bữa cơm.

Mùa hạ trôi nhanh. Những cơn mưa thâm rả rích suốt ngày báo cho tất cả mọi người trong Dược Vương cốc biết, thu đã về.

Đêm đến, trời càng mưa dữ dội hơn. Lão Tam nhận được thư từ ngoài cốc gửi tới, ngồi trước cửa phòng Mạc Tinh Thần, nói nhỏ: “Giáo chủ, không hay rồi, có chuyện lớn.”

“Gì?”

“Phân đà ở Tây Vực của chúng ta bị Thánh giáo diệt gọn rồi! Thánh nữ gọi Người về xử lý.”

Mạc Tinh Thần biến sắc, bặm chặt môi, cuối cùng nói: “Ngươi đi sắp xếp đi, chúng ta sẽ về ngay.”

Đồng thời, phía Thẩm Cảnh Phùng cũng nhận được tin từ phái Nhạc Sơn. Đệ tử của Nhạc Sơn phái cung kính thưa: “Chưởng môn nói, nếu mắt sư huynh đã khỏi, tốt nhất là hãy đi cùng chưởng môn tới Tây Vực một chuyến. Ma giáo và Thánh giáo chuyến này tương tàn, chúng ta tuy không nhúng tay vào chuyện của chúng nhưng e rằng bọn chúng sẽ gây ra gió tanh mưa máu ở các thành trì để trả thù, cần phải sơ tán dân chúng đi trước, tránh lạm sát người vô tội. Có điều, chưởng môn cũng có nói, đây không phải là chuyện lớn, sư huynh có lòng thì hẵng đi, nếu còn có chuyện khác thì cũng không bắt buộc.”

Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, bỏ lá thư vào gần lửa, ngọn lửa bén vào giấy, vẻ mặt Thẩm Cảnh Phùng điềm tĩnh, lạnh nhạt đáp: “Ta biết rồi, chờ ta thương lượng với Diệp cô nương một chút đã.”

Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đứng dậy đi tìm Diệp Trần. Trùng hợp là, lúc này, Mạc Tinh Thần đã đứng sẵn trước cửa phòng thuốc chờ Diệp Trần.

Diệp Trần đang chẩn bệnh, lúc nàng chẩn bệnh thì không ai được phép quấy rầy. Mạc Tinh Thần đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm cô nương trong phòng.

Giang hồ chìm nổi, chỉ có nơi đây là yên ổn.

Chàng nhìn nàng chăm chú không dời nổi mắt, đợi hồi lâu, cuối cùng Diệp Trần cũng khám xong, rời khỏi phòng.

Bắt gặp Mạc Tinh Thần, nàng rất ngạc nhiên: “Huynh đứng đây làm gì thế?”

“Ta chờ cô nương.” Mạc Tinh Thần cười, chỉ tay về phía hành lang, “Ta có thể có vinh hạnh đi dạo đêm cùng cô nương chăng?”

“Tất nhiên là có thể.” Diệp Trần biết Mạc Tinh Thần có chuyện muốn nói nên đi cùng chàng ta dọc theo hành lang dài.

Lá phong đổi màu, thấp thoáng những chấm đỏ tươi dưới ánh đèn. Mạc Tinh Thần vỗ vỗ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, đắn đo nói: “Tại hạ đến Dược Vương cốc đã ngoài hai tháng, chắc cô nương cũng đã nhìn ra, tại hạ tới đây, không phải vì cầu y.”

Diệp Trần gật đầu, nếu vì cầu y thì đã sớm đưa A Tam về rồi.

Mạc Tinh Thần thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, cười gượng: “Cô nương không hiếu kỳ tại hạ là vì điều gì ư?”

“Chỉ cần không phải chuyện bất lợi cho cốc, huynh tới chơi ngắm cảnh, ta không ngăn cản.” Diệp Trần nhìn đối phương, nói rất nhẹ nhàng, “Có ác ý hay không, tại hạ vẫn có thể phân biệt được.”

“Có ác ý hay không, có thể phân biệt được, vậy có tình ý hay không, cô nương có nhận ra được chăng?”

Diệp Trần ngạc nhiên, đứng lại, ngơ ngác nhìn Mạc Tinh Thần.

Dung nhan mỹ miều của nàng hồng lên dưới ánh đèn, khuyên tai ngọc trai hình giọt nước nhẹ nhàng lắc lư.

Ánh mắt của nàng như hồ trong soi bóng núi, trong suốt thấy đáy, không vẩn bụi trần, chỉ đơn giản là hơi kinh ngạc. Mạc Tinh Thần lập tức hiểu ý, trước khi Diệp Trần kịp nói gì, chàng ôm chầm lấy nàng, cúi đầu hôn.

Nụ hôn của chàng mang theo cái lạnh của ngày thu, nhẹ nhàng đáp xuống môi nàng, trước khi Diệp Trần phản kháng thì đã kịp lùi lại, ngẩng đầu lên.

“Diệp Trần,” chàng trịnh trọng gọi, “ta muốn cưới nàng. Chờ ta trở về ta sẽ đích thân tới cửa cầu thân, có được không?”

Diệp Trần tròn mắt nhìn, đúng vào lúc này, có động, một chiếc lá phong đỏ quên mình lìa cành rớt xuống, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đồng thời quay ra nhìn về phía đó, chỉ trông thấy một con mèo con đang vội vàng bỏ chạy.

Sau gốc đại thụ, Thẩm Cảnh Phùng, không hiểu vì sao, cũng vội vàng bỏ đi.

Chàng không hiểu tại sao mình phải chạy, càng không hiểu tại sao mình muốn trốn, chỉ là, vào lúc ấy, chàng cảm thấy kiếm kêu lên ong ong.

Chàng muốn rời đi, muốn về Nhạc Sơn phái.

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Ba Tám bực tức gào lên.

“Chết tiệt!! Chỉ số thiện cảm -10!!”

Chú thích:

*Mạc Tinh Thần: tên của Mạc giáo chủ, “tinh thần” có nghĩa là các vì tinh tú, bao gồm cả mặt trăng, mặt trời và các vì sao.

*chuột hang 小仓鼠 thực ra nó là một giống thuộc hamster nhưng để tên hamster dễ hiểu thì lại hơi kỳ kỳ trong bối cảnh truyện giang hồ. Em này có nhiều tranh so ciu lắm. Đề cử mọi người lưu về cất giấu: http://huaban.com/search/….93%E9%BC%A0

hst3

hst2

hst1

hst

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện