Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 89: Chiếc mũ xanh của hoàng đế 8



Diệp Trần ngẩn người.

Giờ này khắc này, Tần Chiêu khiến cô bỗng nhớ tới Cố Gia Nam năm xưa.

Cậu ta cũng từng như thế, ôm chặt cô, hỏi cô, có thể đừng rời xa nhau không.

Nhưng lần nào, cô cùng đều rời bỏ đối phương.

Lần này, sẽ không vậy nữa.

Cô ôm lại chàng, mắt nhắm lại: “A Chiêu,” cô dịu dàng gọi, “lần này, nếu thiếp phải rời xa chàng, chúng ta cùng đi nhé, được không?”

“Được.” Tần Chiêu khàn khàn đáp, vòng ôm của chàng run run, chàng bỗng nhận ra, yêu Mạnh Khanh Khanh, buồn hơn yêu Diệp Trần rất nhiều. Diệp Trần là người làm nhiệm vụ, chàng biết cô vẫn còn sống, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, còn Mạnh Khanh Khanh thì không. Cô không còn, thì đúng là không còn nữa thật rồi.

Là người làm nhiệm vụ, 666 đã nói cho chàng biết quy tắc của công việc này, chàng chắc chắn không thể ở lại một chỗ quá lâu, chàng không thể bầu bạn với Mạnh Khanh Khanh lâu dài, họ chia ly, là chia ly vĩnh viễn.

Chàng ôm nàng, mắt rưng rưng lệ, chàng không biết sao nữa, chàng có cảm giác như bản thân có thể sẽ để mất nàng bất kỳ lúc nào. Chàng không biết biểu đạt cảm xúc của bản thân ra sao, chỉ có thể ôm chặt nàng hơn chút nữa.

Diệp Trần bị chàng ôm đến mức gần như không thở nổi, phải vỗ người chàng gọi: “Đừng ôm nữa, ghì chặt thiếp rồi.”

Tần Chiêu giật mình buông vội nàng ra, cuống quýt nói: “Xin lỗi…”

“Không sao.”

Diệp Trần kéo tay chàng, khuôn mặt rạng rỡ: “Thiếp hiểu, hiểu hết mà.”

Tần Chiêu im lặng, ngơ ngác nhìn Mạnh Khanh Khanh. Diệp Trần cầm lấy bó đào chàng đang cầm, kéo chàng vào trong nhà.

Tối đó, như mọi tối khác, Tần Chiêu làm cơm, đun nước, sau khi cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ, Tần Chiêu rửa chân cho nàng.

Diệp Trần ngắm chàng trai dưới ánh đèn, yên bình và tự tại.

Cô bỗng nhận ra, tình cảm ở thế giới này thật bình đạm, tự nhiên, không hề quanh co khúc khuỷu.

Tất cả đều đến rất tự nhiên, không phải trải qua được mất, cứ lặng lẽ âm thầm, chẳng biết tự lúc nào đối phương đã ở trong tim.

Lúc chờ chàng ở phủ Thái tử, chờ chàng trước cửa cung, lúc chàng mê mê tỉnh tỉnh, nghe chàng bảo một câu “Về nhà chờ ta”, lúc ngồi dưới ánh đèn, chàng ôm bàn chân nứt nẻ của cô vào lòng…

“A Chiêu.” Cô gọi chàng, chàng ngẩng đầu nhìn, có vẻ lo lắng.

Diệp Trần xoa đầu chàng, dịu dàng gọi: “A Chiêu.”

Tần Chiêu cười khẽ, đáp lại: “Ừ, ta đây.”

Tối đó, hai người nằm bên nhau, tay Tần Chiêu nắm tay Diệp Trần.

Bất giác, Diệp Trần có dự cảm như sắp có chuyện gì đó xảy ra, cô bừng mở mắt, nhìn lên trần nhà, có cảm tưởng như quay về đêm đầu tiên ngủ cùng Thẩm Cảnh Phùng.

Thực ra, cô từng nghĩ rất nhiều lần, mỗi thế giới nhân vật phản diện lại một khác, tính cách khác, cuộc đời khác, vì sao, lần nào cô cũng đều yêu chàng.

Sau này, dần dần cô hiểu, yêu một người vốn dĩ không phải vì tính tình của người đó, tên của người đó, xuất thân hay bất kỳ thứ gì bên ngoài khác.

Tính cách có thể diễn, tên có thể thay, nhưng linh hồn thì không cách nào thay đổi được, đó mới là bản chất của một người yêu một người.

Linh hồn ẩn giấu sâu trong nội tâm mỗi người, khó mà chạm tới được, nó thể hiện ra trong từng chi tiết nhỏ, trong từng ánh mắt, trong cách một người phản ứng khi đứng trước lựa chọn.

Tất cả các nhân vật phản diện đều không giống nhau nhưng về bản chất, họ lại giống nhau.

Cố chấp giống nhau, nặng tình giống nhau, lương thiện giống nhau, cứng cỏi, không chịu từ bỏ giống nhau. Ngay cả với Lục Lương, người nhìn qua thì có vẻ như luôn bắt nạt cô nhưng cuối cùng lại dám vì cô mà lựa chọn cái chết.

Người cô yêu, trước nay vẫn luôn là người đó.

Lột bỏ tầng tầng lớp lớp ngụy trang, bản chất ẩn giấu trong sâu thẳm con người chàng mới là nơi tình yêu thực sự bắt rễ.

Vậy nên, cho dù mỗi nhân vật ở mỗi thế giới khác xa nhau bao nhiêu thì trong những lúc vô tình, lơ đễnh, chàng vẫn luôn có thể gợi nhớ cho cô những hình bóng xa xôi trong ký ức.

Tần Chiêu nắm tay nàng, đôi bên đều hồi hộp, một lúc lâu sau, Tần Chiêu khàn khàn gọi: “Khanh Khanh.”

“Dạ?”

“Ta có thể, thơm nàng không?”

Diệp Trần nắm tay chàng, thỏ thẻ ừm một tiếng.

Tần Chiêu đưa tay qua, tiếng tim họ đập rộn ràng dường như vang khắp cả căn phòng, họ ôm nhau, không ai nói một lời, cũng không cần thêm chút khúc dạo đầu nào, trong đêm tối, Tần Chiêu run run, rụt rè chạm vào môi Diệp Trần.

Chỉ chạm nhẹ một chút như thế rồi rụt trở về.

Thế nhưng, chỉ chút thoáng qua đó, so với những nụ hôn sâu, nó khiến Diệp Trần rung động hơn tất thảy.

“Được rồi.” Tần Chiêu ôm chặt nàng, không làm gì nữa.

Cô đỏ mặt im lặng, cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể chàng. Nhịp thở của Tần Chiêu hơi nhanh, giọng của chàng hơi khàn.

“Có một ngày ta sẽ trở lại hoàng cung, Khanh Khanh, khi đó, ta sẽ cưới nàng một lần nữa.”

“Vâng…”

Diệp Trần hiểu, với Tần Chiêu, có lẽ lần thành thân do thánh chỉ kia quá qua loa. Trong chuyện tình cảm, trước nay chàng vẫn luôn là người nghiêm túc, cẩn thận như vậy.

Cô nương được chàng yêu đều sẽ cảm thấy bản thân được trân trọng biết nhường nào, như báu vật nâng niu trong lòng bàn tay, đẹp đẽ và trân quý.

Từ sau bữa đó, Tần Chiêu dồn hết mọi tâm tư vào Diệp Trần, ngoại trừ công việc bắt buộc, ít khi thấy chàng ra ngoài.

Diệp Trần đi dò hỏi tin tức về Tần Yến Thanh và “Diệp Trần”. Theo như cô nghĩ thì “Diệp Trần” sẽ cưu mang Tần Yến Thanh và tình cảm sẽ nhân đó mà nảy nở.

Nào ngờ, mấy ngày sau, Diệp Trần dò la được tin, sau khi nữ chính phát hiện ra Tần Yến Thanh liền chuyển Tần Yến Thanh lại cho quan phủ…

Kết cục này khiến Diệp Trần vô cùng buồn bực, đúng là phải thưởng cho nữ chính một tràng pháo tay mới phải.

Giữa thế giới ngôn tình còn đụng phải một nữ chính đưa thẳng nam chính về cho quan phủ, đúng là không còn gì để nói nữa!

Lần đầu tiên gặp mặt của hai người thế là tan thành mây khói. Diệp Trần đành phải trăm phương nghìn kế nghĩ cách khác cho họ gặp nhau.

Tuy nhiên, Tần Chiêu lúc nào cũng kè kè ở bên, Diệp Trần hết cách, đành phải sáng tạo một phương thức mới.

Nam nữ yêu nhau là vì điều gì?

Là vì tâm hồn!

Tuy họ không gặp nhau nhưng Diệp Trần có thể làm cho tâm hồn họ tương giao với nhau!

Diệp Trần động não mua một cây bút có khả năng bắt chước chữ viết và hai con bồ câu đưa thư, bắt chước bút tích của Tần Yến Thanh, viết cho “Diệp Trần” là thư đầu tiên, ý tứ đại khái là, chào bạn, tôi muốn kết bạn qua thư. Chúng ta coi như là bạn tâm giao qua thư, không cần biết đối phương là ai…

Viết cho “Diệp Trần” xong, Diệp Trần lại bắt chước bút tích của “Diệp Trần” viết cho Tần Yến Thanh một bức thư tương tự, sau đó cho bồ câu gửi thư đi.

Tối đó, Diệp Trần nhận được thư hồi âm của cả hai, đôi bên đều tỏ ý hứng thú với ý tưởng này, Diệp Trần bèn viết tiếp phong thư giả mạo thứ hai, nhắn giùm ý tứ của song phương, đồng thời phải sửa lại một chút, không để đối phương nhận ra người kia không phải người chủ động gửi thư đi trước.

Viết xong, Diệp Trần liền gửi đi ngay.

Người bạn tâm hồn là số mệnh an bài, Diệp Trần giúp đỡ mấy phong thư quá độ lúc đầu, sau đó thì hai người bắt đầu liên lạc thường xuyên, ngày nào cũng viết thư cho nhau, hơi có chút không khí như “một ngày không gặp như cách ba thu”.

Hằng ngày, Diệp Trần giấu diếm Tần Chiêu chuyển thư cho hai người nhưng vẫn bị Tần Chiêu biết được.

Tần Chiêu không nói gì, ngày ngày nghe tiếng bồ câu đưa thư đập cánh, giả vờ như không hề hay biết.

Có một lần, chàng trộm bắt một con bồ câu, lấy thư ra xem thì nhận ra đó là bút tích của Tần Yến Thanh. Phong thư đề một bài thơ tình, ý thơ tình chân ý thiết, Tần Chiêu lẳng lặng nhìn, thật khó nói cảm giác trong lòng chàng lúc này là gì, có phẫn nộ, có bi thương nhưng cũng có chút cảm giác may mắn.

Người Mạnh Khanh Khanh thích không phải chàng.

Vậy cũng có nghĩa, sau này lúc chàng rời đi, Mạnh Khanh Khanh có lẽ sẽ không quá đau lòng.

Trộm bồ câu một lần, biết Mạnh Khanh Khanh đang làm gì, từ đó Tần Chiêu không kè kè ở bên nàng nữa.

Chàng đẩy mạnh tiến độ kế hoạch của mình, chưa đầy một năm, các cửa hàng dưới danh nghĩa của chàng đã được mở khắp từ bắc chí nam, chàng kiểm tra thử, chỉ số tiền tài đã đầy 100.

Cũng trong khoảng thời gian này, thư sinh khắp các nơi hay tin chàng phải đi canh hoàng lăng, chàng âm thầm cho người tô vẽ câu chuyện của mình thêm phần xúc động, dựng nên hình tượng một vị thái tử vì nước vì dân, không đành lòng nhìn nhân dân rơi vào cảnh loạn lạc vì chiến tranh.

Giai thoại về chàng lưu truyền trong dân gian, dần dần lan cả vào trong triều. Những người chàng cài cắm trong triều đình dần dần cũng có được danh vọng, lời nói cũng dần có trọng lượng.

Tần Chiêu thấy bốn mục chỉ số của mình ngày càng cao lên, ngay cả chỉ số người đẹp kia không ngờ cũng đã leo lên được đến tận 50.

Tần Chiêu rất bất ngờ. Mạnh Khanh Khanh không thích chàng, sao nó lên được 50 vậy?

“Có lẽ là vì anh đã cưới vợ.” 666 giải thích với Tần Chiêu, “Chỉ số người đẹp này không nhất định là bắt phải người trong lòng anh cũng thích anh, chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù lại, thực ra đây là chỉ số dễ kiếm điểm nhất. Hoặc cũng còn một khả năng khác.”

“Khả năng gì?”

“Nữ chính có cảm tình với anh.”

666 phân tích tỉ mỉ: “Dựa theo suy đoán của anh, người trong lòng Mạnh Khanh Khanh hiện giờ là Tần Yến Thanh, nếu không phải vì chuyện anh kết hôn làm ảnh hưởng tới chỉ số, vậy thì khả năng duy nhất có thể ảnh hưởng làm chỉ số tăng trên mốc 50 là nữ chính có tình cảm với anh. Cốt lõi của thế giới là nam nữ chính, nếu anh có thể có được nữ chính, vậy thì tất nhiên là chỉ số của anh sẽ đầy 100.”

“Cô nói “có được” nghĩa là sao?”

“Đá văng nam chính, nữ chính trở thành vợ anh, chỉ số người đẹp có thể đạt tới 100.”

“Nói cách khác,” Tần Chiêu kết luận, “là tôi hoàn toàn thay thế Tần Yến Thanh?”

“Đúng vậy.”

“Vậy còn đá văng nam chính, phải thế nào mới được tính là đá văng?”

“Nếu nam chính bằng lòng từ bỏ nữ chính thì thực ra anh ta sẽ không tạo nên uy hiếp gì nữa.” 666 cho Tần Chiêu xem biểu đồ mô phỏng, “Dựa theo tính cách của Tần Yến Thanh, nếu kí chủ không trở thành bạo quân, người trong lòng anh ta cũng không thành chủ nhân hậu cung thì anh ta cũng sẽ không tranh đoạt ba chỉ số kia với anh.”

Lời 666 nói, Tần Chiêu hiểu rõ.

Ý của nó, thực ra là bảo anh từ bỏ Mạnh Khanh Khanh, thúc đẩy Mạnh Khanh Khanh và Tần Yến Thanh thành đôi. Nếu Tần Yến Thanh chọn Mạnh Khanh Khanh, vậy thì là nhất cử lưỡng tiện, cưới Diệp Trần, chỉ số người đẹp đạt 100 đồng thời nam chính sẽ thất bại hoàn toàn.

Nhưng…

Sao có thể chứ?

Tần Chiêu thấy chua chát trong lòng.

Chỉ cần Mạnh Khanh Khanh thích chàng thì sao chàng có thể buông tay nàng được?

Nhưng nếu Mạnh Khanh Khanh không thích chàng…

Sao chàng có thể cứ giam cầm nàng mãi đây?

Giữa lúc Tần Chiêu đang đau đầu vì kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ của mình thì Diệp Trần đã bắt đầu nghĩ xem làm sao để hai kẻ bạn qua thư Tần Yến Thanh và “Diệp Trần” gặp mặt nhau.

Tình cảm giữa hai người đã được bồi dưỡng trong thư khá tương đối nhưng cũng chỉ dừng được đến đó. Rốt cuộc phải làm sao để hai người này gặp nhau rồi yêu nhau đây?

Diệp Trần nghĩ muốn nứt óc, Ba Tám vừa chơi game vừa gợi ý: “Hay là cô đi giả vờ làm người xấu thử xem?”

“Giả vờ thế nào?”

Diệp Trần chưa hiểu, Ba Tám ngẫm nghĩ: “Hay là cô vẽ ra tình huống nguy hiểm cho nữ chính, tạo cơ hội cho Tần Yến Thanh anh hùng cứu mỹ nhân?”

Diệp Trần gật gù.

Cô cảm thấy, kế này của Ba Tám rất có tính xây dựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện