Nhàn Vương Kiêu Ngạo
Chương 3: Là nam?
“Vương gia, người tỉnh lại đi a!”
Lỗ tai Tô Khinh Lăng tràn ngập tiếng khóc cao thấp, khoé mắt giật giật, trán trơ bóng khẽ nhăn lại. Nàng như thế nào lại cảm thấy cả người không có khí lực chứ? Nhớ tới cái tên Diêm Vương chết tiệt kia dám đạp nàng một cước, thật là bực dọc mà. Bất quá, người đang khóc bên cạnh nàng là ai a?
Nàng mở mắt ra nhìn, nhất thời sửng sốt. Trước mắt là một nữ tử tầm 16, 17 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, tựa như lê hoa đái vũ (hoa lê đẫm mưa) khiến cho người ta không thể không thương tiếc, thế nhưng miệng nàng nói cái gì a? Vương gia? Ai là Vương gia?
“Ngươi...” là ai?
“A, Vương gia! Người rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!” Tô Khinh Lăng còn chưa kịp nói hết, lại nghe nữ tử kia hết khóc lại cười, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mình.
Tô Khinh Lăng nhất thời lăng ngốc. Nàng nghe được cái gì a? Nàng là một Vương gia? Không thể nào! Nàng sẽ không bị tên xú Diêm Vương kia đạp tới cổ đại đi? Vương gia? Nàng hiện tại là nam nhân sao?
Sờ sờ lên ngực, thế nhưng lại không có “tiểu hà bao” sao? Hơn nữa, nàng động thủ cũng không có nửa điểm khí lực.
“Vương gia, người muốn làm cái gì? Nô tì giúp người.” Nàng kia thấy động tác của Tô Khinh Lăng, nghĩ nghĩ, “hắn” có chuyện gì phải làm a?
Tô Khinh Lăng giật giật khoé môi, lại phát hiện cổ họng khô khốc, khàn giọng kêu: “Nước... Nước...”
“Người muốn uống nước sao? Được được, nô tì đi lấy cho người uống!” Nàng kia đáp, thân ảnh lập tức chạy tới cái bàn gần cửa sổ châm trà.
Tô Khinh Lăng mi nhăn lại càng sâu. Nô tì? Vậy nàng ta hẳn là Vương phi hoặc tiểu thiếp của Vương gia rồi. Không được! Nàng phải tìm hiểu xem tại sao bản thân lại biến thành nam mới được. Cho dù “tiểu hà bao” của nàng không đủ lớn, nhưng tổng thể mà nói vẫn khiến nàng vừa lòng.
“Vương gia, nước đến đây!” Nàng kia bưng chén trà tới, giúp Tô Khinh Lăng ngồi dậy, ghé chén trà vào miệng nàng.
Tô Khinh Lăng một hớp lại một hớp, uống cạn chén trà, cảm giác môi đã không còn khô ráp, cũng thấy trong người thoải mái hơn.
“Vương gia, người uống nữa không?” Nàng kia lại hỏi.
Tô Khinh Lăng lắc đầu, nghỉ ngơi thêm một lát, cảm thấy cơ thể có điểm hữu lực, nâng mắt nhìn nữ tử, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Phịch!”
Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng chén vỡ thanh thuý kéo đám thủ vệ bên ngoài sợ hãi, hộc tốc chạy vào.
“Vương phi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Vương phi?
Tô Khinh Lăng cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi. Chẳng lẽ mình thật sự trở thành nam nhân sao? Nếu không, tại sao đám người kia lại gọi nữ nhân đó là Vương phi? Có khả năng sao? Nhìn nàng ta quần áo hoa lệ, căn bản là không có khả năng là tỳ nữ. Nếu như là tiểu thư thế gia, gia đinh cũng không dám hô thẳng kỳ danh (tên gọi). Hiện tại, nàng thật hận tại sao nữ nhân này không biến mất đi, để nàng xem xem bản thân có thật sự trở thành nam nhân hay không.
“Không có việc gì, chỉ là Vương gia vừa mới tỉnh lại, bổn Vương phi cao hứng quá mới thất thủ, ném vỡ chén trà thôi. Các ngươi lui xuống đi.” Nữ tử hướng bọn gia đinh nói, nét thanh lệ trên mặt không giận tự uy.
“Dạ!” Bọn gia đinh đáp, rời khỏi phòng. Một tên gia đinh hướng tới bên kia phủ, hướng phía lão Vương phi bẩm báo sự tình Vương gia tỉnh lại.
“Vương gia, người không nhớ rõ nô tì sao?
Lỗ tai Tô Khinh Lăng tràn ngập tiếng khóc cao thấp, khoé mắt giật giật, trán trơ bóng khẽ nhăn lại. Nàng như thế nào lại cảm thấy cả người không có khí lực chứ? Nhớ tới cái tên Diêm Vương chết tiệt kia dám đạp nàng một cước, thật là bực dọc mà. Bất quá, người đang khóc bên cạnh nàng là ai a?
Nàng mở mắt ra nhìn, nhất thời sửng sốt. Trước mắt là một nữ tử tầm 16, 17 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, tựa như lê hoa đái vũ (hoa lê đẫm mưa) khiến cho người ta không thể không thương tiếc, thế nhưng miệng nàng nói cái gì a? Vương gia? Ai là Vương gia?
“Ngươi...” là ai?
“A, Vương gia! Người rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!” Tô Khinh Lăng còn chưa kịp nói hết, lại nghe nữ tử kia hết khóc lại cười, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mình.
Tô Khinh Lăng nhất thời lăng ngốc. Nàng nghe được cái gì a? Nàng là một Vương gia? Không thể nào! Nàng sẽ không bị tên xú Diêm Vương kia đạp tới cổ đại đi? Vương gia? Nàng hiện tại là nam nhân sao?
Sờ sờ lên ngực, thế nhưng lại không có “tiểu hà bao” sao? Hơn nữa, nàng động thủ cũng không có nửa điểm khí lực.
“Vương gia, người muốn làm cái gì? Nô tì giúp người.” Nàng kia thấy động tác của Tô Khinh Lăng, nghĩ nghĩ, “hắn” có chuyện gì phải làm a?
Tô Khinh Lăng giật giật khoé môi, lại phát hiện cổ họng khô khốc, khàn giọng kêu: “Nước... Nước...”
“Người muốn uống nước sao? Được được, nô tì đi lấy cho người uống!” Nàng kia đáp, thân ảnh lập tức chạy tới cái bàn gần cửa sổ châm trà.
Tô Khinh Lăng mi nhăn lại càng sâu. Nô tì? Vậy nàng ta hẳn là Vương phi hoặc tiểu thiếp của Vương gia rồi. Không được! Nàng phải tìm hiểu xem tại sao bản thân lại biến thành nam mới được. Cho dù “tiểu hà bao” của nàng không đủ lớn, nhưng tổng thể mà nói vẫn khiến nàng vừa lòng.
“Vương gia, nước đến đây!” Nàng kia bưng chén trà tới, giúp Tô Khinh Lăng ngồi dậy, ghé chén trà vào miệng nàng.
Tô Khinh Lăng một hớp lại một hớp, uống cạn chén trà, cảm giác môi đã không còn khô ráp, cũng thấy trong người thoải mái hơn.
“Vương gia, người uống nữa không?” Nàng kia lại hỏi.
Tô Khinh Lăng lắc đầu, nghỉ ngơi thêm một lát, cảm thấy cơ thể có điểm hữu lực, nâng mắt nhìn nữ tử, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Phịch!”
Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng chén vỡ thanh thuý kéo đám thủ vệ bên ngoài sợ hãi, hộc tốc chạy vào.
“Vương phi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Vương phi?
Tô Khinh Lăng cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi. Chẳng lẽ mình thật sự trở thành nam nhân sao? Nếu không, tại sao đám người kia lại gọi nữ nhân đó là Vương phi? Có khả năng sao? Nhìn nàng ta quần áo hoa lệ, căn bản là không có khả năng là tỳ nữ. Nếu như là tiểu thư thế gia, gia đinh cũng không dám hô thẳng kỳ danh (tên gọi). Hiện tại, nàng thật hận tại sao nữ nhân này không biến mất đi, để nàng xem xem bản thân có thật sự trở thành nam nhân hay không.
“Không có việc gì, chỉ là Vương gia vừa mới tỉnh lại, bổn Vương phi cao hứng quá mới thất thủ, ném vỡ chén trà thôi. Các ngươi lui xuống đi.” Nữ tử hướng bọn gia đinh nói, nét thanh lệ trên mặt không giận tự uy.
“Dạ!” Bọn gia đinh đáp, rời khỏi phòng. Một tên gia đinh hướng tới bên kia phủ, hướng phía lão Vương phi bẩm báo sự tình Vương gia tỉnh lại.
“Vương gia, người không nhớ rõ nô tì sao?
Bình luận truyện