Nhất Chiến Thành Công

Chương 23



Gương mặt tuấn mỹ khác với phong lưu tiêu sái của Du Nhi,nam tử đẹp theo nét nữ nhân,con ngươi trong trẻo lạnh lùng như ánh trang mang theo ý thơ mông lung,khiến người khác vừa gặp đã yêu......

“Đã lâu không gặp......” Mỹ nhân nhướng đôi môi duyên dáng mỉm cười,ánh mắt mê ly nhìn Bạch Vô Ly,nhẹ giọng gọi”Sư phụ......”

Diệp Tiểu Sam và Vân Du đồng thời thét lên!”Sư phụ?”

Đại ca là sư phụ của đại mỹ nhân này sao?

Chỉ thấy Bạch Vô Ly không nói lời nào,nhưng người lại như mất hồn kinh ngạc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt.

Mỹ nam tử thân hình khẽ chuyển động,Diệp Tiểu Sam còn chưa kịp nhìn rõ,hắn đã giống như mị ảnh chuyển đến trước mắt Bạch Vô Ly.

“Sư phụ thật nghịch ngợm,tại sao đi một chút lại ở đây nhiều ngày thế?” Mỹ nam tử dịu dàng cười,đột nhiên vươn ra một ngón tay nâng cao cằm y,dùng giọng nói mê đảo chúng sanh hỏi”Đồ nhi nhớ sư phụ muốn chết.”

Thoáng cái sắc mặt hắn đại biến,hất ra bàn tay đường đột của y,lạnh lùng nói”Ngươi nhận lầm người rồi!”

“Nhận lầm người? Ha ha......” Mỹ nam tử cười lớn hơn,một đôi mắt như ánh sao làm say lòng người nhìn thẳng vào hắn,đột nhiên tay nhanh như chớp vuốt ở khe mông y,giọng nói mập mờ “Sư phụ,thuật dịch dung của người có lẽ Thiên Hạ Vô Song,luôn khẩu âm cũng có thể thay đổi,nhưng xúc cảm của cái mông này...... Đồ nhi làm sao có thể nhận nhầm?”

“Ngươi.. cái tên nghiệt đồ này! Ta giết ngươi!” Bạch Vô Ly mặt đỏ tới mang tai rống giận,ngay sau đó hướng hắn đánh ra mấy chục chưởng!

“Sư phụ,hạ thủ lưu tình, ha ha......”

Tiếng cười động lòng người quanh quẩn trong nhà lao,mỹ nam tử quơ ống tay áo,thân hình phiêu dật như tựa như tiên nữ lại như ảo mộng,đẹp đến làm cho người không nỡ dời đi tầm mắt.

Vân Du thiếu chút nữa không có vỗ tay khen đẹp!

Bất luận Bạch Vô Ly xuất chưởng thế nào,dường như ngay cả góc áo mỹ nhân cũng không dính nổi......

“Ha ha,cười chết người chưa,công phu thế này mà cũng muốn làm sư phụ người ta sao?” Vân Du ở bên cạnh chê cười.

“Du Nhi!Không được nói!” Diệp Tiểu Sam vội vàng ngăn cản.

“Vốn chính là vậy mà,trên thế giới này nào có sư phụ đánh không lại đồ đệ?”

Bạch Vô Ly giống như bị dẫm phải chỗ đau,trong mắt chợt lóe ánh sáng lạnh,đột nhiên ngưng tụ nội lực đánh ra một chưởng im tiếng——

Mộ Dung Tường mặt liền biến sắc —— biết sư phụ thật sự nổi giận rồi,vội vàng thu hồi nét đùa giỡn,dùng ngay độn đào thuật độc môn ——Ầm! Tường đá bị đánh thủng một lỗ to,khiến cả địa lao ầm ầm rung động!

Không nghĩ tới một chưởng im lặng kia thế nhưng ẩn chứa nội lực lôi đình vạn quân!

“Sư phụ...... Người căm hận không muốn nhìn thấy đồ nhi thế sao?” Mộ Dung Tường dùng vẻ mặt thương tâm nhìn hắn.

Bạch Vô Ly không hề cảm động,chỉ lạnh lùng cười “Ngươi hại vi sư thảm đến thế,ta chỉ hận kiếp nầy không thể vĩnh viễn không thấy ngươi!”

Mộ Dung Tường sắc mặt trắng nhợt,lộ vẻ sầu thảm cười nói “Sư phụ...... Nếu cả đời này không gặp được người,đồ nhi tình nguyện lập tức chết ở trước mặt người!”

Bạch Vô Ly nghe vậy không những không xúc động ngược lại cười ha ha,cười đến nước mắt cũng chảy ra “Ha ha...... Ngươi cho rằng ta vẫn là người ngốc như trước kia sao? Ngươi đường đường là Tĩnh vương gia uy chấn thiên hạ,muốn cái gì thì có thứ đó,làm sao dễ dàng bỏ mọi thứ để chết đây?”

Hắn là Tĩnh vương gia?

Người dong ruỗi trên chiến trường,”Chiến thần” giết địch vô số lại là Đại mỹ nhân này sao?

Diệp Tiểu Sam và Vân Du nghe vậy không khỏi kinh ngạc dò xét tướng mạo y!

“Ta không phải là Tĩnh vương gia! Ở trước mặt sư phụ,ta vĩnh viễn là đồ nhi bảo bối người yêu thương nhất.”

Đồ nhi bảo bối? Ngươi ép sư phụ nhảy vách đá mà còn dám nói mình là đồ nhi bảo bối!”

“Ta không có! Ta không có! Ta không có ép sư phụ!”

Mộ Dung Tường giống như điên cuồng lắc đầu kêu to,vung vẩy tóc đen lóe sáng trong nháy mắt biến thành một đầu chỉ bạc!

Hình ảnh quỷ dị khiến Diệp Tiểu Sam hoảng sợ thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai,vội vàng trốn vào trong ngực nhi tử!

“Tường nhi!” Bạch Vô Ly thấy thế sắc mặt đại biến,nhanh như chớp đi tới trước mặt đồ nhi,đưa tay ôm y vào trong ngực!

“Tường nhi,sao ngươi lại phát bệnh rồi? Chết tiệt…đại ca hoàng đế không tìm giải dược cho ngươi sao?”

“Nếu như...... nếu như không thấy được sư phụ...... ta...... ta cần giải dược kia làm gì?” Mộ Dung Tường ở trong ngực sư phụ,ngẩn ngơ nhìn hắn, hơi thở mong manh nói.

Đôi môi Bạch Vô Ly run rẩy nói không ra lời.

“Sư phụ...... Ôm ta trở về phòng đi,có được không? Ta lạnh quá......”

Nghiệt duyên giữa hai người không phải nhất thời nửa khắc là có thể nói rõ,Bạch Vô Ly thấy sắc mặt y lộ vẻ sầu thảm,trong lòng đại loạn luôn miệng đáp ứng, “Được được,sư phụ ôm ngươi trở về phòng.”

Mộ Dung Tường yên tĩnh giống như con mèo nhỏ,bị sư phụ ôm ngang lấy.

Bạch Vô Ly giọng nói mang theo áy náy”Tiểu Sam,xin lỗi đã làm đệ sợ.Các người về trước đi,hôm nào đại ca mới giải thích rõ ràng với đệ.”

“Chúng ta có thể nghênh ngang ra khỏi đại lao sao?”

Bạch Vô Ly đau khổ cười “Hắn đã ép ta hiện thân,đương nhiên sẽ không làm khó các người. Bảo trọng.”

Nói xong,Bạch Vô Ly cũng không nói thêm nữa,dùng khinh công tuyệt thế ôm Mộ Dung Tường nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng......

“Ha ha,đảo đi đảo lại,thì ra cái tên đại ca không dùng được chỉ là con ba ba a.”

“Đại ca tại sao là con ba ba?”

“Phụ thân ngốc quá,Tĩnh vương gia là đang dùng chiêu‘ bắt con ba ba trong hũ ’!”

……..

Giống như thần tiên ngủ say,hai mắt nhắm nghiền,một đầu chỉ bạc tựa như áng mây xõa lên gối trên giường...

Bạch Vô Ly nắm bàn tay lạnh như băng của y,không thể tin ngắm nhìn.

Lần cuối cùng gặp mặt y tựa như trên Tu La đến trái đất,cuồng vọng vô tình không ai bì nổi...

Nhưng hôm nay...... Hôm nay......

Tường nhi...... Tường nhi thật như đả tiều tụy không ít....

Nhìn thiếu niên tuổi còn trẻ nhưng hai đầu lông mày chứa đầy ưu tư đáng sợ.

Ngoài chiến trường anh dũng giết địch nhất định rất khổ,huống chi trong người y còn lại một phần độc...

Hắn là một người thích chiều chuộng,tại sao chịu được nỗi khổ ấy chứ.

Mỗi lần nghe nói Tĩnh vương gia ra chiến trường,Bạch Vô Ly luôn bị ác mộng làm thức tỉnh.

Rõ ràng chính y đoạt đi toàn bộ tâm hồn hắn,rồi hung hăng giẫm nát,tại sao,tại sao hắn không hận y thấu xương,ngược lại còn lo lắng an nguy của y?

Bạch Vô Ly,ngươi đúng là uổng phí công sư phụ đối khổ tâm bồi tài cùng mong đợi,kết quả là ngươi là một nam nhân không có tiền đồ..

Nhưng sư phụ,đồ nhi thật không còn cách nào khác....

Người dạy đồ nhi rất nhiều... Nhưng quên dạy ta,trao tấm lòng ra ngoài làm sao thu trở lại...

Nam nhân chẳng qua ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn khuôn mặt thiếu niên,từ lúc đoạn tuyệt chia ly hắn đã không rơi nước mắt,bây giờ lại nhịn không được nữa tràn mi nhỏ ra...

Bạch Vô Ly lòng đau như xoắn lại,nghẹn ngào cúi đầu.

“Sư phụ... người đang khóc sao...”

Bạch Vô Ly nghe vậy kinh ngạc,chật vật lau đi nước mắt trên mặt,ngẩng đầu nhàn nhạt liếc hắn”Tĩnh vương gia đã tỉnh,ta đi gọi thái y.”

“Không! Sư phụ đừng đi!” Mộ Dung Tường ngồi dậy,kéo lấy tay của y”Không cho phép đi,Bổn vương không cho phép ngươi đi!” “Tĩnh vương gia khẩu khí thật lớn.” Bạch Vô Ly lạnh lùng cười”Đáng tiếc ta Bạch Vô Ly không thích nghe theo ngươi!”

Bạch Vô Ly muốn hất mạnh tay y ra,lại bị y cầm thật chặc không buông.

“Buông tay!”

“Muốn Bổn vương buông tay trừ phi ta chết!”

“Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi!” Bạch Vô Ly giận dữ,trở tay đánh ra một chưởng muốn thoát thân!

Ầm ——

Trắng vô cách nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Mộ Dung Tường thế nhưng không chút nào né tránh địa bị hắn một chưởng!

“Ngươi... Ngươi tại sao không tránh?” Bạch Vô Ly mặt trắng như tờ giấy,nhìn qua sắc mặt còn tái hơn so với thiếu niên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện