Nhất Đẳng Gia Đinh
Chương 29
Mặc dù Tiêu Y Lâm mới mười sáu tuổi, nhưng thân hình đã phát triển toàn diện, trước nhô sau lõm cực kỳ dụ hoặc. Hứa Phong đi phía sau nàng cảm thấy cực kỳ đẹp. Bộ quần áo màu trắng nhạt bó sát thân hình nàng, đem những đường cong trên cơ thể phô diễn ra bên ngoài. Cần cổ trắng ngần, tấm lưng mềm mại, mảnh khảnh, bờ mông mượt mà, nhô cao lên, làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng. Tiêu Y Lâm lúc này xinh đẹp như vậy, Hứa Phong cũng không biết sau khi nàng trưởng thành, sẽ còn nghiêng nước ngiêng thành ra sao
Hứa Phong ở đằng sau đánh giá Tiêu Y Lâm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay nắm chóp mũi của mình, cảm giác có chất lỏng đang lưu chuyển bên trong, Cái này làm cho Hứa Phong dở khóc dở cười, hắn có thể coi là một cao thủ tình trường, phong lưu tuyết nguyệt không nơi nào không có mặt, nhưng hiện giờ hắn cũng đành bó tay. Thân thể của thiếu niên mười sáu tuổi này cực kỳ mẫn cảm, nên không thể chịu đựng nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, căn bản không giống như Hứa Phong hồi kiếp trước.
" Hứa Phong! Ngươi ngửa đầu làm gì vậy?" Tiêu Y Lâm cảm thấy Hứa Phong đi chậm lại, liền quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy tướng mạo hắn lúc này thập phần hoạt kê, nhịn không được cất tiếng hỏi.
" A! Ta chỉ muốn thử xem, ngửa mặt lên trời có thể đi đúng đường hay không?! " Hứa Phong đáp.
Tiêu Y Lâm kinh ngạc, hình như đầu óc của tên gia đình này biến đi đâu mất vậy! Ngẩng đầu lên trời sao có thể nhìn thấy đường đi chứ! Vậy mà còn thử nữa sao?!
" Ta lệnh cho ngươi cúi đầu, đi theo sau người ta! " Hai tay Tiêu Y Lâm chống ở bên hông, thở phì phì nhìn Hứa Phong nói.
Hứa Phong nhún nhún vai, chỉ có thể cúi đầu, may mắn trong lúc hắn ngẩng đầu lên thì máu mũi cũng ngừng chảy ra, Chứ không thì Hứa Phong cảm giác được tên tuổi anh hùng cả đời này của hắn sẽ bị hủy hoại mất. Hắn ở kiếp trước cũng chưa bao giờ mê gái như vậy a!
" Đến nơi! " Dưới sự dẫn đường của Tiêu Y Lâm, hai người liền đi tới một lầu các thập phần cổ kính, mang dáng dấp cổ xưa. Đây là một trong những nơi xa hoa nhất trong tiểu trấn.
Dĩ nhiên danh vọng của Tiêu Y Lâm ở tiểu trấn này khá cao, hai người bảo vệ đang đứng canh ngoài cửa nhìn thấy Tiêu Y Lâm đi đến, liền nhanh chóng nghênh đón. Tuy rằng Tiêu Y Lâm có dẫn theo một hạ nhân bên cạnh, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì. Theo quy củ nơi đây, hạ nhân không được phép tiến vào.
" Y Lâm, sao muội cũng tới đây?" Tiêu Lâm thấy Tiêu Y Lâm đi vào, liền kinh ngạc hỏi.
" Huynh có thể tới được thì muội không thể tới sao? Muội càng muốn đi! " Tiêu Y Lâm hừ một tiếng, nhìn Hứa Phong phất phất tay áo nói: " Hứa Phong! Lại đây ngồi cùng chỗ với ta! "
Nói xong, Tiêu Y Lâm cũng không để ý tới Tiêu Lâm, đi tìm một nơi để ngồi xuống.
Tiêu Y Lâm bước vào liền thu hút ánh mắt nhiều người, trong đó có cả Lý Hạc Hiên cùng Lý Vĩ. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Y Lâm dẫn theo một tên gia đinh đi vào, liền lộ vẻ không vừa lòng. Theo bọn hắn nghĩ, nơi lầu các này chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, cũng không phải là nơi hạ nhân có thể đi vào.
Không cần ai nhắc nhở, Lý Vĩ là người đầu tiên đứng ra, quát to với Hứa Phong: " Cút đi chỗ khác, đây không phải là nơi ngươi có thể tới! "
" Liên quan gì tới ngươi chứ, bổn tiểu thư muốn dẫn ai theo thì dẫn. Ngươi biết điều thì cút ra xa đi! " Tiêu Y Lâm nổi giận. Dám khi dể tùy tùng của nàng, chẳng khác nào khi dễ nàng vậy.
" Muội... " Lý Vĩ không nghĩ tới Tiêu Y Lâm lại không để cho hắn chút mặt mũi nào, gương mặt phút chốc đỏ bừng. Nhưng cũng không dám đối xử Tiêu Y Lâm như là đối xử với Hạ Phi Huyên vậy. Sau khi nghe Tiêu Y Lâm mắng xong, khí thế liền giảm đi rất nhiều.
" Ha ha! Tiêu nhị tiểu thư nói ra những lời này quả thực sai lầm rồi! Ngươi hỏi xem những người nơi đây xem, bọn họ có nguyện ý cùng một hạ nhân làm bạn không? " Lý Hạc Hiên đứng ra cười nói, cử chỉ nhanh nhẹn nhìn Tiêu Y Lâm nói.
" Lý Hạc Hiên! Bổn tiểu thư nguyện ý làm bạn với hắn, ngươi thấy rõ chưa? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem ta đuổi đi?! " Tiêu Y Lâm trừng mắt nhìn Lý Hạc Hiên, càng nhìn càng khó chịu, người này sao luôn làm bộ đạo đức giả thế không biết.
" Tiêu nhị tiểu thư nói quá lời. Chúng ta không muốn cùng hạ nhân kia làm bạn. Còn nếu Tiêu tiểu thư cứ khăng khăng để cho hắn ngồi chỗ này, thì chúng ta cực kỳ không đồng ý. Các vị, các ngươi nói thử xem? " Lý Hạc Hiên híp mắt, rất nhanh liền đưa đám quý tộc vào phe của hắn.
" Lý công tử nói rất đúng, một tên hạ nhân sao có thể vào lầu các trang nhã như vậy được?! "
" Đúng đó, chúng ta là quý tộc, cũng không thể cùng hạ nhân ngồi chung một chỗ. Nếu hắn ở đây cũng không biết xảy ra chuyện gì? "
" Nếu là một người bình dân mà nói, thì còn cho Tiêu nhị tiểu thư một chút thể diện. Nhưng đó chính là tên gia đinh ti tiện, cùng hắn ngồi chung, quả thực là vũ nhục chúng ta mà! "
".... "
Từng lời châm chọc Hứa Phong không ngừng vang lên, càng lúc càng mất khống chế, khiến cho Hứa Phong căm giận không thôi.
Tiêu Y Lâm thật không ngờ Lý Hạc Hiên lại hèn hạ như vậy, lợi dụng bọn quý tộc này để ứng phó Hứa Phong. Điều này làm cho Tiêu Y Lâm cảm giác được áp lực rất lớn, khiến cho nàng không nói được. Tiêu Y Lâm không sợ Lý Hạc Hiên, nhưng lại không dám đắc tội với những quý tộc ở tiểu trấn này.
Trong lúc Tiêu Y Lâm đang thúc thủ vô sách, thì một âm thanh vang lên: " Các vị, chẳng hay có thể yên lặng một chút được không?! "
Mọi người nghe thấy giọng nói này, liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi góc phòng có bốn người. Ba thiếu niên anh tuấn phi phàm, một nữ tử xinh đẹp uyển chuyển.
Lý Hạc Hiên nhìn thấy bốn người này, gương mặt kinh ngạc. Hắn biết rõ thân phận bốn người này tôn quý, đặc biệt là Chu Dương, gia thế của hắn cũng làm cho người khác cảm giác áp bức. Chẳng qua bốn người thân phận tôn quý này, nhưng luôn luôn bình dị, rất hiếm khi bọn họ chủ động lên tiếng. Bốn người cho dù ở chỗ đó, nhưng đều trầm mặc, thật không ngờ giờ phút này lại chủ động lên tiếng.
Đối với điểm này, Lý Hạc Hiên cực kỳ cao hứng. Lấy gia thế bốn người, nếu hắn có thể kết giao một phen thì không còn gì bằng. Những quý tộc khác cũng nghĩ như vậy, nên khi bốn người nói xong, tất cả đều im lặng.
" Ha ha! Chu công tử, không biết Chu công tử muốn nói gì? Nếu như Chu công tử vì chuyện tình của gia đinh kia, thì người cũng không cần lo lắng. Chúng ta tuyệt đối không để cho hạ nhân ở trong chỗ này hạ thấp thân phận Chu công tử. "
Lý Hạc Hiên cười híp mắt nhìn Chu Dương nói, ánh mắt không tự chủ được di chuyển sang người Liễu Thiến Như. Liễu Thiến Như xinh đẹp tuyệt mỹ trước mắt, dung mạo vẫn luôn coi thường tất cả mọi người. Nhưng ở nơi lầu các thanh nhã này, lại toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người.
Chu Dương liếc nhìn Lý Hạc Hiên một cái, cũng không trả lời hắn, mà ngược lại, cùng với đám người Triệu Bách, Vương Lộ đi về phía Tiêu Y Lâm.
Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn bốn người. Đối với thái độ coi thường Lý Hạc Hiên của họ cũng không lấy làm lạ, dù sao thì bốn người này cực kỳ cao ngạo, rất ít khi khách sáo với ai. Rất nhiều quý tộc muốn lấy lòng bọn họ, nhưng cũng đành xám xịt mặt mũi trở về.
Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng có trong số đó! Tiêu lâm cũng từng thử lập mối quan hệ với bốn người họ, nhưng đám người Chu Dương ngay cả nói chuyện với hắn cũng không có. Ở những nơi công cộng như vậy, thì bốn người thường hay ngồi ở những góc khuất, điềm đạm xem mọi chuyện xung quanh, không giống như tục nhân ăn trên ngồi trước. Bọn họ có một cỗ khí chất khác với người thường!
Lý Hạc Hiên đã biết thói quen của bốn người, cho nên hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại còn có chút vui sướng nhìn Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm gặp họa. Bốn người bọn họ đuổi Hứa Phong đi, thì Hứa Phong không thể không đi.
Trong khi đám quý tộc chờ Chu Dương tới đuổi Hứa Phong đi, thì tình cảnh trước mắt làm cho bọn họ kinh ngạc rung động, cả đám miệng chữ O có thể nuốt trôi quả trứng gà, ngây ra nhìn mấy người Chu Dương.
Chu Dương đi đến trước mặt Hứa Phong, đập một quyền vào nắm tay của hắn, gượng mặt vốn hờ hững bỗng nhiên cười tươi, thanh âm mang theo vài phần vui sướng nói: " Tiểu tử ngươi lại có thể không từ mà biệt, làm cho chúng ta phải tốn một phen tìm kiếm. "
Một màn trước mắt này làm cho Tiêu Y Lâm ở bên trong đám quý tộc cảm giác có chút điên rồi. Ngay cả Lý Hạc Hiên cũng không trả lời, vậy mà lúc này lại tươi cười với một tên gia đinh, quan hệ thân mật làm cho bọn họ có chút ghen tị.
Tiêu Lâm lại càng trừng to mắt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bốn người này đối xử với người khác như vậy. Thể nhưng Hứa Phong lại được loại đãi ngộ này!
Hứa Phong cũng bất ngờ, không nghĩ tới bốn người Chu Dương lại ở đây, liền nhìn Chu Dương nhẹ giọng cười, giải thích: " Có một số việc, cho nên vội vã rời đi! "
Nói xong, Hứa Phong nhìn về phía Liễu Thiến Như, thấy nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ này, đôi mắt chớp chớp nói: " Nàng không có tìm ta sao?! "
Liễu Thiến Như xoay đầu qua một bên, giả bộ không nghe Hứa Phong nói gì, đối với hắn lại càng coi thường.
Đối với loại chuyện như vầy, Hứa Phong đã quen thuộc, chỉ đành nhún nhún vai, nhìn Chu Dương nói: " Thế nào? Luyện hóa được hay không? "
Chu Dương tự nhiên hiểu Hứa Phong hỏi cái gì, cười gật gật đầu nói:" Vẫn là cảm ơn huynh, bất quá tiểu tử ngươi vận khí cũng cực tốt đi, vật kia còn có thể tìm được, so với ngươi thì thu hoạch của bọn ta không đáng nói tới. "
Hứa Phong lắc đầu, cũng không hề nói tiếp đề tài này nữa, cười cười chỉ vào Tiêu Y Lâm bên cạnh nói: " Nàng là nhị tiểu thư của ta."
Chu Dương sửng sốt, lập tức nhìn Hứa Phong, hỏi: " Huynh thật sự là gia đinh?! "
Hứa Phong nhún nhún vai, cũng không chút phật lòng nào, nói: " Tất nhiên! "
Những lời này làm cho Chu Dương cùng Triệu Bách liếc mắt một cái, còn Liễu Thiến Như đang coi thường Hứa Phong, lúc này cũng quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý kỳ lạ.
Hứa Phong ở đằng sau đánh giá Tiêu Y Lâm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay nắm chóp mũi của mình, cảm giác có chất lỏng đang lưu chuyển bên trong, Cái này làm cho Hứa Phong dở khóc dở cười, hắn có thể coi là một cao thủ tình trường, phong lưu tuyết nguyệt không nơi nào không có mặt, nhưng hiện giờ hắn cũng đành bó tay. Thân thể của thiếu niên mười sáu tuổi này cực kỳ mẫn cảm, nên không thể chịu đựng nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, căn bản không giống như Hứa Phong hồi kiếp trước.
" Hứa Phong! Ngươi ngửa đầu làm gì vậy?" Tiêu Y Lâm cảm thấy Hứa Phong đi chậm lại, liền quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy tướng mạo hắn lúc này thập phần hoạt kê, nhịn không được cất tiếng hỏi.
" A! Ta chỉ muốn thử xem, ngửa mặt lên trời có thể đi đúng đường hay không?! " Hứa Phong đáp.
Tiêu Y Lâm kinh ngạc, hình như đầu óc của tên gia đình này biến đi đâu mất vậy! Ngẩng đầu lên trời sao có thể nhìn thấy đường đi chứ! Vậy mà còn thử nữa sao?!
" Ta lệnh cho ngươi cúi đầu, đi theo sau người ta! " Hai tay Tiêu Y Lâm chống ở bên hông, thở phì phì nhìn Hứa Phong nói.
Hứa Phong nhún nhún vai, chỉ có thể cúi đầu, may mắn trong lúc hắn ngẩng đầu lên thì máu mũi cũng ngừng chảy ra, Chứ không thì Hứa Phong cảm giác được tên tuổi anh hùng cả đời này của hắn sẽ bị hủy hoại mất. Hắn ở kiếp trước cũng chưa bao giờ mê gái như vậy a!
" Đến nơi! " Dưới sự dẫn đường của Tiêu Y Lâm, hai người liền đi tới một lầu các thập phần cổ kính, mang dáng dấp cổ xưa. Đây là một trong những nơi xa hoa nhất trong tiểu trấn.
Dĩ nhiên danh vọng của Tiêu Y Lâm ở tiểu trấn này khá cao, hai người bảo vệ đang đứng canh ngoài cửa nhìn thấy Tiêu Y Lâm đi đến, liền nhanh chóng nghênh đón. Tuy rằng Tiêu Y Lâm có dẫn theo một hạ nhân bên cạnh, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì. Theo quy củ nơi đây, hạ nhân không được phép tiến vào.
" Y Lâm, sao muội cũng tới đây?" Tiêu Lâm thấy Tiêu Y Lâm đi vào, liền kinh ngạc hỏi.
" Huynh có thể tới được thì muội không thể tới sao? Muội càng muốn đi! " Tiêu Y Lâm hừ một tiếng, nhìn Hứa Phong phất phất tay áo nói: " Hứa Phong! Lại đây ngồi cùng chỗ với ta! "
Nói xong, Tiêu Y Lâm cũng không để ý tới Tiêu Lâm, đi tìm một nơi để ngồi xuống.
Tiêu Y Lâm bước vào liền thu hút ánh mắt nhiều người, trong đó có cả Lý Hạc Hiên cùng Lý Vĩ. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Y Lâm dẫn theo một tên gia đinh đi vào, liền lộ vẻ không vừa lòng. Theo bọn hắn nghĩ, nơi lầu các này chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, cũng không phải là nơi hạ nhân có thể đi vào.
Không cần ai nhắc nhở, Lý Vĩ là người đầu tiên đứng ra, quát to với Hứa Phong: " Cút đi chỗ khác, đây không phải là nơi ngươi có thể tới! "
" Liên quan gì tới ngươi chứ, bổn tiểu thư muốn dẫn ai theo thì dẫn. Ngươi biết điều thì cút ra xa đi! " Tiêu Y Lâm nổi giận. Dám khi dể tùy tùng của nàng, chẳng khác nào khi dễ nàng vậy.
" Muội... " Lý Vĩ không nghĩ tới Tiêu Y Lâm lại không để cho hắn chút mặt mũi nào, gương mặt phút chốc đỏ bừng. Nhưng cũng không dám đối xử Tiêu Y Lâm như là đối xử với Hạ Phi Huyên vậy. Sau khi nghe Tiêu Y Lâm mắng xong, khí thế liền giảm đi rất nhiều.
" Ha ha! Tiêu nhị tiểu thư nói ra những lời này quả thực sai lầm rồi! Ngươi hỏi xem những người nơi đây xem, bọn họ có nguyện ý cùng một hạ nhân làm bạn không? " Lý Hạc Hiên đứng ra cười nói, cử chỉ nhanh nhẹn nhìn Tiêu Y Lâm nói.
" Lý Hạc Hiên! Bổn tiểu thư nguyện ý làm bạn với hắn, ngươi thấy rõ chưa? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem ta đuổi đi?! " Tiêu Y Lâm trừng mắt nhìn Lý Hạc Hiên, càng nhìn càng khó chịu, người này sao luôn làm bộ đạo đức giả thế không biết.
" Tiêu nhị tiểu thư nói quá lời. Chúng ta không muốn cùng hạ nhân kia làm bạn. Còn nếu Tiêu tiểu thư cứ khăng khăng để cho hắn ngồi chỗ này, thì chúng ta cực kỳ không đồng ý. Các vị, các ngươi nói thử xem? " Lý Hạc Hiên híp mắt, rất nhanh liền đưa đám quý tộc vào phe của hắn.
" Lý công tử nói rất đúng, một tên hạ nhân sao có thể vào lầu các trang nhã như vậy được?! "
" Đúng đó, chúng ta là quý tộc, cũng không thể cùng hạ nhân ngồi chung một chỗ. Nếu hắn ở đây cũng không biết xảy ra chuyện gì? "
" Nếu là một người bình dân mà nói, thì còn cho Tiêu nhị tiểu thư một chút thể diện. Nhưng đó chính là tên gia đinh ti tiện, cùng hắn ngồi chung, quả thực là vũ nhục chúng ta mà! "
".... "
Từng lời châm chọc Hứa Phong không ngừng vang lên, càng lúc càng mất khống chế, khiến cho Hứa Phong căm giận không thôi.
Tiêu Y Lâm thật không ngờ Lý Hạc Hiên lại hèn hạ như vậy, lợi dụng bọn quý tộc này để ứng phó Hứa Phong. Điều này làm cho Tiêu Y Lâm cảm giác được áp lực rất lớn, khiến cho nàng không nói được. Tiêu Y Lâm không sợ Lý Hạc Hiên, nhưng lại không dám đắc tội với những quý tộc ở tiểu trấn này.
Trong lúc Tiêu Y Lâm đang thúc thủ vô sách, thì một âm thanh vang lên: " Các vị, chẳng hay có thể yên lặng một chút được không?! "
Mọi người nghe thấy giọng nói này, liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi góc phòng có bốn người. Ba thiếu niên anh tuấn phi phàm, một nữ tử xinh đẹp uyển chuyển.
Lý Hạc Hiên nhìn thấy bốn người này, gương mặt kinh ngạc. Hắn biết rõ thân phận bốn người này tôn quý, đặc biệt là Chu Dương, gia thế của hắn cũng làm cho người khác cảm giác áp bức. Chẳng qua bốn người thân phận tôn quý này, nhưng luôn luôn bình dị, rất hiếm khi bọn họ chủ động lên tiếng. Bốn người cho dù ở chỗ đó, nhưng đều trầm mặc, thật không ngờ giờ phút này lại chủ động lên tiếng.
Đối với điểm này, Lý Hạc Hiên cực kỳ cao hứng. Lấy gia thế bốn người, nếu hắn có thể kết giao một phen thì không còn gì bằng. Những quý tộc khác cũng nghĩ như vậy, nên khi bốn người nói xong, tất cả đều im lặng.
" Ha ha! Chu công tử, không biết Chu công tử muốn nói gì? Nếu như Chu công tử vì chuyện tình của gia đinh kia, thì người cũng không cần lo lắng. Chúng ta tuyệt đối không để cho hạ nhân ở trong chỗ này hạ thấp thân phận Chu công tử. "
Lý Hạc Hiên cười híp mắt nhìn Chu Dương nói, ánh mắt không tự chủ được di chuyển sang người Liễu Thiến Như. Liễu Thiến Như xinh đẹp tuyệt mỹ trước mắt, dung mạo vẫn luôn coi thường tất cả mọi người. Nhưng ở nơi lầu các thanh nhã này, lại toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người.
Chu Dương liếc nhìn Lý Hạc Hiên một cái, cũng không trả lời hắn, mà ngược lại, cùng với đám người Triệu Bách, Vương Lộ đi về phía Tiêu Y Lâm.
Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn bốn người. Đối với thái độ coi thường Lý Hạc Hiên của họ cũng không lấy làm lạ, dù sao thì bốn người này cực kỳ cao ngạo, rất ít khi khách sáo với ai. Rất nhiều quý tộc muốn lấy lòng bọn họ, nhưng cũng đành xám xịt mặt mũi trở về.
Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng có trong số đó! Tiêu lâm cũng từng thử lập mối quan hệ với bốn người họ, nhưng đám người Chu Dương ngay cả nói chuyện với hắn cũng không có. Ở những nơi công cộng như vậy, thì bốn người thường hay ngồi ở những góc khuất, điềm đạm xem mọi chuyện xung quanh, không giống như tục nhân ăn trên ngồi trước. Bọn họ có một cỗ khí chất khác với người thường!
Lý Hạc Hiên đã biết thói quen của bốn người, cho nên hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại còn có chút vui sướng nhìn Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm gặp họa. Bốn người bọn họ đuổi Hứa Phong đi, thì Hứa Phong không thể không đi.
Trong khi đám quý tộc chờ Chu Dương tới đuổi Hứa Phong đi, thì tình cảnh trước mắt làm cho bọn họ kinh ngạc rung động, cả đám miệng chữ O có thể nuốt trôi quả trứng gà, ngây ra nhìn mấy người Chu Dương.
Chu Dương đi đến trước mặt Hứa Phong, đập một quyền vào nắm tay của hắn, gượng mặt vốn hờ hững bỗng nhiên cười tươi, thanh âm mang theo vài phần vui sướng nói: " Tiểu tử ngươi lại có thể không từ mà biệt, làm cho chúng ta phải tốn một phen tìm kiếm. "
Một màn trước mắt này làm cho Tiêu Y Lâm ở bên trong đám quý tộc cảm giác có chút điên rồi. Ngay cả Lý Hạc Hiên cũng không trả lời, vậy mà lúc này lại tươi cười với một tên gia đinh, quan hệ thân mật làm cho bọn họ có chút ghen tị.
Tiêu Lâm lại càng trừng to mắt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bốn người này đối xử với người khác như vậy. Thể nhưng Hứa Phong lại được loại đãi ngộ này!
Hứa Phong cũng bất ngờ, không nghĩ tới bốn người Chu Dương lại ở đây, liền nhìn Chu Dương nhẹ giọng cười, giải thích: " Có một số việc, cho nên vội vã rời đi! "
Nói xong, Hứa Phong nhìn về phía Liễu Thiến Như, thấy nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ này, đôi mắt chớp chớp nói: " Nàng không có tìm ta sao?! "
Liễu Thiến Như xoay đầu qua một bên, giả bộ không nghe Hứa Phong nói gì, đối với hắn lại càng coi thường.
Đối với loại chuyện như vầy, Hứa Phong đã quen thuộc, chỉ đành nhún nhún vai, nhìn Chu Dương nói: " Thế nào? Luyện hóa được hay không? "
Chu Dương tự nhiên hiểu Hứa Phong hỏi cái gì, cười gật gật đầu nói:" Vẫn là cảm ơn huynh, bất quá tiểu tử ngươi vận khí cũng cực tốt đi, vật kia còn có thể tìm được, so với ngươi thì thu hoạch của bọn ta không đáng nói tới. "
Hứa Phong lắc đầu, cũng không hề nói tiếp đề tài này nữa, cười cười chỉ vào Tiêu Y Lâm bên cạnh nói: " Nàng là nhị tiểu thư của ta."
Chu Dương sửng sốt, lập tức nhìn Hứa Phong, hỏi: " Huynh thật sự là gia đinh?! "
Hứa Phong nhún nhún vai, cũng không chút phật lòng nào, nói: " Tất nhiên! "
Những lời này làm cho Chu Dương cùng Triệu Bách liếc mắt một cái, còn Liễu Thiến Như đang coi thường Hứa Phong, lúc này cũng quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý kỳ lạ.
Bình luận truyện