Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 44



“Ngày mai đệ có rảnh hay không?”

“A, có chuyện gì sao?!” Diệp Tư đột nhiên nói một câu, Hứa Phong nhìn về khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của Diệp Tư.

“Muốn đệ đi theo giúp tỷ bắt gϊếŧ con Linh Thú làm Diệp thúc bị trọng thương!” Trong ánh mắt Diệp Tư mang theo một tia ưu sầu, nhíu đôi chân mày làm cho người ta không kìm lòng được muốn vuốt lên nó.

“Chúng ta có thể đối phó được sao?” Hứa Phong nhìn chằm chằm nữ nhân này, có chút lo lắng hỏi, ngay cả Diệp thúc cũng bại trong tay nó, có thể thấy nó hung hãn thế nào.

“Dù sao cũng phải thử mới biết được! Thời gian của tỷ cũng không còn nhiều. Nếu tỷ không hoàn thành chỉ sợ rằng Nhị thẩm sẽ không bỏ qua cho tỷ.” Diệp Tư lộ ra một tia cười tự giễu, biểu tình chua xót khiến Hứa Phong đau lòng không thôi.

“Ngày mai đệ sẽ tới!” Hứa Phong không có nghĩ nhiều, cười nói an ủi Diệp Tư,” Diệp Tư tỷ, không cần lo lắng đâu!”

Diệp Tư nhoẻn miệng cười, dùng sức gật đầu với Hứa Phong nói: “Ân! Nếu có thể bắt gϊếŧ con súc sinh kia, có lợi rất lớn đối với chúng ta. Trong cơ thể con súc sinh kia có một môn Địa giai thuật pháp. Nếu có thể chém chết nó, ngoại trừ lấy được bảo vật trên người của nó ra còn có thể lấy được một bộ Địa giai thuật pháp kia.”

“Địa giai thuật pháp?” Hai mắt Hứa Phong nháy nháy, Liễu Thiến Như từng nói hắn là thuật sĩ, mặc dù đối với khái niệm thuật sĩ ở cái thế giới này Hứa Phong không biết rõ ràng lắm, nhưng chắc hẳn ánh mắt của Liễu Thiến Như sẽ không sai. Nếu đã là thuật sĩ, nếu mà lấy được bộ thuật pháp này, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt.

Đạt được Địa giai thuật pháp tới tay hơn nữa có thể thi triển ra mà nói, dù cho đối mặt với Lý Hạc Hiên cũng không cần cố kỵ nữa rồi.

“Đây là cái loại linh thú gì, trong cơ thể tự nhiên còn có Địa giai thuật pháp?” Hứa Phong kinh ngạc hỏi.

“Nó vốn là được một vị cường giả nuôi dưỡng, chẳng qua sau khi cường giả chết đi, nó bỏ chạy ra bên ngoài. Bí mật trong cơ thể nó có phong ấn một môn Địa giai thuật pháp cũng là do Diệp thúc nói cho ta biết, lúc trước Diệp thúc cùng với vị cường giả kia có quen biết.” Diệp Tư vuốt một chút tóc bên tai, yên tĩnh ngồi đối diện với Hứa Phong, chân dài kéo căng, đồn bộ khiêu gợi đè xuống dưới ghế, giải phóng những đường cong ôn nhu lồi lõm, làm cho người ta tim đập thình thịch.

“Được người nuôi dưỡng sao?” Ngược lại Hứa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, không cách nào hiểu vị thuật pháp sư năm đó cường hãn cơ nào, ngay cả Linh Thú như vậy cũng có thể nuôi dưỡng: “Chẳng qua, Nhị thẩm của tỷ muốn cái gì ở nó?”

“Toàn thân Linh Thú này là bảo vật, bất kể là máu hay mật các loại, đều có chỗ tốt cực lớn đối với mọi người, Nhị thẩm của ta cần chính là mật của nó, nghe nói có thể làm đẹp với bảo trì thân hình, lúc này mới bắt ta đi chém gϊếŧ nó. Chẳng qua, cần cái mật của nó là giả, mà thực sự là muốn nhân cơ hội này để xử lý Diệp thúc.” Diệp Tư cười khổ một tiếng.

Hứa Phong thật không nghĩ tới Diệp Tư có Nhị thẩm cầm thú như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Nếu tỷ đã biết, vậy sao tỷ còn giả bộ hồ đồ tiếp nhận?”

“Tỷ có thể có biện pháp khác sao? Căn bản ở Diệp gia tỷ không có quyền lên tiếng.” Diệp Tư thở dài một hơi.

Nhìn thấy nữ nhân này lại nhíu mày, Hứa Phong dùng ngón tay hướng về chân mày của Diệp Tư chạm tới, cười cười nói: “Diệp Tư tỷ, tất cả đều là quá khứ rồi! Về sau bên trong thế giới của tỷ sẽ có đệ hỗ trợ, sẽ không còn khổ cực như vậy nữa.”

Diệp Tư thấy Hứa Phong dùng ngón tay xoa nấp nhăn giữa lông mày của mình, phản xạ có điều kiện muốn né tránh. Nhưng mà mới trốn một nửa liền ngừng lại, Phát hiện thiếu niên trước mặt rất nghiêm túc giúp nàng vuốt từng đạo nhíu mày, thần sắc chăm chú mà dịu dàng, giống như muốn đem nàng ôm vào lòng.

“Ân!” Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Diệp Tư lại rên lên một tiếng, giờ phút này nàng đã quên mất người trước mặt chỉ là một tiểu hài tử.

“Ngày mai ta sẽ đi xem con súc sinh kia mạnh đến đâu.” Hứa Phong cười nói, “Nói không chừng có thể gϊếŧ nó.”

Hứa Phong cười, tuy rằng chỉ là nói giỡn, thế nhưng trong đáy lòng vẫn thập phần chờ mong. Dù sao, đối với môn Địa giai thuật pháp, Hứa Phong thập phần có hứng thú. Địa giai thuật pháp, còn chưa có xuất hiện qua ở cái trấn nhỏ này, coi như là ở bên ngoài trấn nhỏ đi nữa, địa giai thuật pháp cũng là bảo vật cực kỳ cường hãn trân quý.

Xoa nếp nhăn giữa lông mày của Diệp Tư, Hứa Phong đem ngón tay đưa tới mũi, hít sâu một hơi, mang theo vẻ trêu chọc nói: “Có mùi vị thơm ngát của Diệp Tư tỷ!”

Diệp Tư thấy bộ dáng cao thủ tán tỉnh của Hứa Phong, nhịn không được cười lên rồi lườm Hứa Phong một cái, cảm giác rất buồn cười, đồng thời lại thấy bộ dáng Hứa Phong đem ngon tay đặt dưới mũi say mê, sắc mặt Diệp Tư không khỏi nóng lên, có thần sắc thẹn thùng của nữ nhân.

“Ha ha! Đệ biết Diệp Tư tỷ sẽ không giữ đệ lại ngủ ở chỗ này, vậy ở đây cũng không còn thú vị gì nữa rồi. Như vậy Diệp Tư tỷ, ngày mai gặp lai!” Nói xong, Hứa Phong đứng dậy chào Diệp Tư rồi rời đi, rất nhanh bóng dáng liền biến mất trong tầm mắt của nàng.

Diệp Tư thấy Hứa Phong rời đi, trong mắt có vài phần không muốn, cùng với thiếu niên này ở một chỗ, mặc dù tuổi của hắn nhỏ hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn có thể cảm thấy ấm áp cùng thả long, dường như hắn thật sự có thể bảo vệ nàng.

Chẳng qua, cảm xúc không nỡ này của Diệp Tư hiện lên, khiến nàng nhịn không được vỗ trán, cười mắng: “Hiện tại thiếu niên đều như vậy sao? Gây họa cho nữ nhân đều chuyên nghiệp như vậy sao? Không ngờ có thể thi triển dục cầm cố túng thành thạo như vậy!”



Hứa Phong dĩ nhiên không biết Diệp Tư đã phát giác ra tâm tư của hắn, lúc này hắn vừa đi đến lầu một, lại bị một thân ảnh ngăn cản, thân ảnh cường tráng che ở trước mặt Hứa Phong, trang ánh mắt mang theo một chút tàn nhẫn cảnh cáo: “Tiểu tử! Tốt nhất đừng có nhúng tay vào chuyện tình của Diệp gia ta, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.”

Hứa Phong nhìn thấy đại hán này, đúng là tên nô tài đáng chết Diệp Hổ lần trước va chạm với Diệp Tư, Hứa Phong cười cười nói với hắn: “Như thế nào? Đường đường là Diệp gia còn sợ một gia đinh nho nhỏ như ta làm rối loạn sao?”

“Ngươi còn nhớ mình là gia đinh thì tốt rồi, sau này các xa Đại tiểu thư của chúng ta ra một chút. Bằng không, ta sẽ cho ngươi chết vô cùng khó coi!” Nói xong, Diệp Hổ hung hăng giậm một cước lên mặt đất, đá xanh trên mặt đất trong nháy mắt liền vỡ ra một đạo khe hở lớn, hiện rõ thực lực cường hãn của Diệp Hổ.

Đáy lòng Hứa Phong cũng hơi rung động, chỉ cần đạp một cước đã có lực lượng khủng bố như thế, tên Diệp Hổ này thấp nhất cũng có thực lực cửu phẩm, nói không chừng đã đạt tớt thập phẩm.

Nghĩ vậy, ngược lại Hứa Phong hít sâu một hơi khí lạnh. Nghĩ thầm Nhị thẩm của Diệp Tư đúng là bỏ ra vốn lớn a, phái một tên huyền giả như vậy đến giám thị Diệp Tư.

“Ngươi dọa không được ta! Một cước này, cũng chẳng mạnh mẽ gì!” Tuy rằng trong lòng Hứa Phong rung động, nhưng trên mặt lại hiện ra thần sắc miệt thị.

“Đúng là không mạnh! Chẳng qua dùng để thu thập ngươi là đủ rồi! Tiểu tử, nhớ tới ngươi là người của Tiêu gia, lần này ta sẽ để cho ngươi đi. Lần sau còn dám quản chuyện tình của Diệp gia chúng ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, một tên gia đinh như ngươi, ta gϊếŧ trăm ngàn tên cũng dễ như trở bàn tay.” Diệp Hổ âm trầm nói.

Hứa Phong cười cười, vượt qua Diệp Hổ đang chặn đường, đi thẳng ra khỏi lầu các. Diệp Hổ nhìn Hứa Phong rời đi, trong lòng rất đắc ý: “Một tên gia đinh nho nhỏ, nói chung cũng không chịu nổi uy hiếp.”

Thế nhưng rất nhanh Diệp Hổ liền phát hiện Hứa Phong đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lộ ra hàm răng trắng tinh, tươi cười giống như vô hại nói với Diệp Hổ: “Thật xin lỗi! Ta chưa bao giờ chịu uy hiếp! Cho nên thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, sau này có thể ta cùng với ngươi đối nghịch rồi!”

“Mẹ kiếp…” Diệp Hổ tức giận mắng một tiếng, “Ngươi dám tới nữa thử xem?!”

Hứa Phong giơ lên một ngón tay, nói với Diệp Hổ: “Chúng ta có muốn đánh cuộc một lần hay không. Trong vòng một tháng, ngươi không được giám thị Diệp Tư, để cho nàng tự do làm việc. Một tháng sau, chúng lập lôi đài ở trấn nhỏ này, quyết phân cao thấp thế nào?”

Diệp Hổ nghe được đề nghị của Hứa Phong, hắn ngớ người tại chỗ. Cổ quái nhìn thiếu niên này, thầm nghĩ đầu hắn có phải bị nhúng nước hay không? Cùng mình thi đấu lôi đài? Chẳng lẽ hắn không biết ta là huyền giả cửu phẩm đỉnh phong sao? Cùng với ta quyết đấu không phải lại muốn chết sao?

“Tiểu tử, Thật sự ngươi rất có đảm lượng!” Diệp Hổ âm trầm nhìn Hứa Phong nói, “Cho dù ta đáp ứng ngươi thì sao chứ. Bản thân ta cũng muốn xem, một tháng sau ngươi sẽ chết như thế nào.”

Hứa Phong cười cười với Diệp Hổ, mặc dù Hứa Phong biết Diệp Hổ rất mạnh. Nhưng vì Diệp Tư, hắn bắt buộc phải đánh cược một lần vậy. Hứa Phong không bao giờ muốn Diệp Tư phải chịu khổ sở, nếu đã nói như vậy, không bằng trước tiên giúp nàng giải quyết tên nô tài đáng chết này. Trong vòng một tháng tên nô tài đáng chết này không đi quấy rối Diệp Tư, chắc hẳn nàng có thể giảm đi một chút phiền não.

Hứa Phong đúng là một người như vậy, nếu người nào tốt với hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người đó, đây cũng là vì sao nhân duyên kiếp trước của Hứa Phong lại tốt như vậy. Có lẽ, đó cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Tích biết rõ hắn trăng hoa suốt ngày, nhưng vẫn một mực chờ đợi Hứa Phong. Hứa Phong đối xử với Lâm Tích, không thể nghi ngờ là tốt đến mức tận cùng, buổi tối Lâm Tích nói một câu muốn ăn đồ nướng, Hứa Phong đều có thể mạo hiểm mưa to gió lớn, đón đỡ lôi điện chạy đến địa phương cách xa hơn mười dặm bên ngoài để mua cho nàng.

Nếu muốn đối phó với Diệp Hổ trong vòng một tháng thời gian là rất khó, nhưng mà Hứa Phong tình nguyện gánh vác áp lực lớn như vậy, cũng hi vọng làm một chút chuyện thay Diệp Tư.

Diệp Hổ cười lạnh nhìn thiếu niên trước mặt, một tháng sau sẽ gϊếŧ hắn a! Tiểu tử này đưa ra quyết đấu, đến lúc đó ngay cả lão gia của Tiêu gia cũng không thể nói được cái gì.

Hứa Phong tự nhiên cảm nhận được sát ý của Diệp Hổ, nhoẻn miệng cười nói với Diệp Hổ: “Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức đạt tới cửu phẩm, thậm chí thập phẩm. Sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu!”

Nói xong, Hứa Phong quay đầu ly khai.

Diệp Hổ sửng sốt, lập tức điên cuồng phá lên cười: một tháng mà đạt tới cửu phẩm hoặc là thập phẩm, hắn coi huyền giả tu luyện dễ như uống nước sao? Nếu dễ dàng đạt tới như vậy, vì cái gì võ giả cấp cửu phẩm ở cái trấn nhỏ này không quá năm người!

Cửu phẩm! Đã là bá chủ của một trấn rồi!

“Ta sẽ chờ ngươi tới!” Diệp Hổ cười lạnh một tiếng.

Hứa Phong ra khỏi lầu các, đối với cái quyết định can đảm này cũng không cảm thấy hối hận. Đương nhiên Hứa Phong cũng biết, tu luyện theo tốc độ bình thường muốn đạt tới cửu phẩm trong vòng một tháng là điều không thể, chỉ có thể dùng biện pháp khác.

Hứa Phong nhớ tới áp lực đặt trên người hắn, bất kể là Lý Hạc Hiên hay là Diệp Hổ, đều muốn mạng của hắn. Quả thật thực lực của hắn không bằng những người này, đối với Hứa Phong lúc này không thể nghi ngờ hiện tại thực lực là thứ mà hắn đang theo đuổi.

“Nếu có thể lấy được một bộ Địa giai thuật pháp kia thì tốt rồi, ít nhất cũng không cần phải sợ khi đối mặt với Lý Hạc Hiên!” Hứa Phong hít thật sâu một hơi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện