Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 45



Sau khi trở về Tiêu gia, Hứa Phong tu luyện một hồi Liệt Phong quyền, lại bắt đầu tu luyện Đạo Huyền kinh. Bởi vì nguyên nhân cắn nuốt rât nhiều Hắc Lôi, thực lực của Hứa Phong tăng lên không ít, đã đạt tới cấp độ thất phẩm trung giai.

Đương nhiên,với thực lực như vậy mà đi đối diện với Lý Hạc Hiên với Diệp Hổ còn xa mới đủ. Đặc biệt là Diệp Hổ, nếu Hứa Phong giao thủ với hắn chắc chắn ngay cả một phần ngàn cơ hội thắng cũng không có!

“Thời gian chỉ có một tháng! Cần nhanh chóng đạt tới cửu phẩm thậm chí thập phẩm mới được.” Hứa Phong thì thào tự nói, Diệp Hổ cùng Lý Hạc Hiên tựa như hai tòa núi lớn đè trên người hắn, không có đủ thực lực để trấn áp bọn họ, tùy thời hắn đều có thể bị đè cho đến chết.

Đảo mắt liền tới ngày hôm sau, Tiêu Lâm cũng không có quên chuyện tình đã đáp ứng Diệp Tư, phái mười tên gia đinh ở Tiêu gia đến cho Diệp Tư điều khiển. Đương nhiên, sau khi Hứa Phong tìm một cái lý do thoát khỏi Tiêu Y Lâm, liền lén lút đi tới trước lầu các.

Hứa Phong biết Tiêu Y Lâm rất hay hiếu kỳ, nếu như bị nàng biết được, tất nhiên sẽ quấn quít lấy hắn đòi đi theo. Hứa Phong cũng không muốn Tiêu Y Lâm đi tới chỗ nguy hiểm như vậy, lấy tính cách của Tiêu Y Lâm, hắn sợ không chiếu cố được cho nàng.

Hứa Phong thoát khỏi Tiêu Y Lâm liền lén lút tới lầu các, vừa đến lầu các liền phát hiện Diệp Tư đã đứng chờ ở ngoài cửa. Dáng người yểu điệu, một cặp đùi đẹp tràn đầy mỹ cảm nhẹ nhàng, hơn nữa còn phi thường đầy đặn. Lại hướng lên trên nhìn, bên trên cổ áo là chiếc cổ trắng, một đầu mái tóc xinh đẹp. Đôi môi gợi cảm, mắt to trong suốt, lông mày kẻ đen dài nhỏ, mang một loại nét đẹp thành thục, phong vận động lòng người hơn so với thiếu nữ, cả người tản mát ra mị lực thành thục của nữ tính. Ánh mắt tìm kiếm ở trong đám người trước mặt, nhìn thấy Hứa Phong không nhanh không chậm đi tới, thì nàng đột nhiên nở một nụ cười đẹp say lòng người làm cho hơn chục tên gia đinh đầu óc choáng váng.

“Đệ đã tới rồi!” Trong giọng nói Diệp Tư mang theo vài phần cao hứng kích động.

Hứa Phong nhìn Diệp Tư toát ra vẻ phong tình vạn chủng trước mặt, vốn còn muốn trêu chọc vài câu, chẳng qua nhìn thấy nhiều ánh mắt chăm chú như vậy, Hứa Phong nhịn xuống. Thế nhưng Hứa Phong lại không biết, cho dù như thế đã khiến cho vô số gia đinh mở to mắt rồi, Diệp Tư chưa từng cao hứng như thế đối với gia đinh khác.

“Diệp Tư tỷ! Nếu tất cả đã đến thì chúng ta cũng xuất phát thôi!” Hứa Phong nhìn sáu bảy mươi người trùng trùng điệp điệp, tuy rằng trong đó có mười mấy gia đinh của Diệp gia, nhưng phần lớn đều là gia đinh của cái trấn nhỏ này.

Diệp Tư gật đầu với Hứa Phong, ánh mắt không khỏi nghi hoặc nhìn về phía trong lầu các, không thấy tên Diệp Hổ đáng ghét kia đi ra, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thích nhất không phải là giám thị mình hay sao?

“Làm sao vậy?” Hứa Phong thấy Diệp Tư đang nghi hoặc, không khỏi hỏi.

“Không có gì! Chúng ta xuất phát thôi!” Diệp Tư nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, cười cười với Hứa Phong, mang theo một đội ngũ đông đảo tiến vào bắt gϊếŧ con súc sinh kia. Đối với Diệp Tư không có Diệp Hổ giơ chân múa tay, đây không thể nghi ngờ là một chuyện hạnh phúc.

Tuy rằng Diệp Tư không sợ Diệp Hổ, nhưng nàng rất chán ghét nhìn thấy người này. Hết lần này tới lần khác hắn lại là thân tín của Nhị thẩm, không thể gϊếŧ chết hắn!

Hứa Phong cùng sánh vai với Diệp Tư mà đi, ngửi mùi hương thơm ngát từ trên người Diệp Tư truyền đến, Hứa Phong có chút tâm viên ý mã (Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác), nghiêng mắt nhìn về phía Diệp Tư, vừa hay nhìn thấy cái cổ trắng noãn như ngọc, theo cổ nhìn xuống, có thể chứng kiến da thịt trắng nõn giống như Dương Chi Ngọc Diệp, làm cho người ta nhịn không được có ý nghĩ muốn nhìn vào bên trong.

“Không cho phép nhìn lung tung!” Diệp Tư có chút bất đắc dĩ đối với Hứa Phong, thiếu niên này luôn trắng trợn như vậy, những người khác đều vụиɠ ŧяộʍ nhìn đấy, thế nhưng Hứa Phong như một tay già đời thành thạo, căn bản là không trốn tránh, hoàn toàn là dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn, khiến Diệp Tư có chút chịu không nổi.

Hứa Phong nhún nhún vai, rất tự nhiên thu hồi lại ánh mắt, ánh mắt nhìn về phía trước. Loại thu hồi ánh mắt rất tự nhiên, lại khiến cho Diệp Tư một chút kinh ngạc, hiện tại nàng càng nhìn Hứa Phong, càng phát hiện ra thiếu niên này thật sự rất giống một tay trăng hoa già đời.



Có thể cùng Diệp Tư đi chung một đoạn đường, tuy rằng mất thêm một ít thời gian, nhưng Hứa Phong cũng không cảm giác được đường xá gian nan. Đến lúc Diệp Tư mang cả đám người chậm rãi đi tới một con sông thì dừng lại nói với Hứa Phong: “Chính là ở chỗ này! Nó trốn tránh ở sâu bên trong hồ!”

“Ở đây sao?” Hứa Phong nhìn con sông trước mặt, nhìn bên trái mặt sông có một cái dòng nước xoáy, “Vậy mọi người phân tán ra chung quanh, đứng ở trên chỗ cao, dùng cung bắn vào nơi này.”

Diệp Tư lắc lắc đầu nói: “Như vậy không được đâu, cái hồ này rất sâu, dùng cung tên bắn căn bản không tới nơi, không làm thương tổn đến nó, trước hết chúng ta phải đem con súc sinh Hắc Xà này dẫn ra!”

“Ai nói cho tỷ biết là đệ hiện tại muốn bắn nó. Chẳng qua là nhắm sẵn vào vị trí này, nó mà ngoi lên liền vạn tên cũng bắn. Đệ không tin, không thể làm thương tổn nó được.” Hứa Phong cười nói.

Diệp Tư lắc lắc đầu nói: “Hắc Xà này rất giảo hoạt, làm sao có thể chủ động ngoi lên. Làm thế nào khiến nó từ giữa cái hồ này đi ra đều là cả một vấn đề. Đặc biệt nó đã bị Diệp thúc đánh trọng thương, lại càng không dễ dàng thò đầu ra!”

“Diệp Tư tỷ không có biện pháp nào sao?” Hứa Phong híp mắt nhìn Diệp Tư, cười cười nói với nàng, “Nếu Diệp Tư tỷ hôn đệ một cái, đệ sẽ nói cho tỷ một biện pháp khiến nó chủ động ngoi lên.”

“Đệ có biện pháp?” Diệp Tư nhìn Hứa Phong kinh hỉ nói, lưu quang trong con ngươi như nước tràn ngập các loại mầu sắc!

Hứa Phong nhún nhún vai nói: “Nói như vậy Diệp Tư tỷ không hôn đệ sao?”

Diệp Tư trợn mắt lườm Hứa Phong một cái, mang theo nụ cười phong tình vạn chủng: “Khanh khách! Trước tiên thiếu nợ, chờ đệ làm cho nó ngoi lên. Bổn tiểu thư sẽ ban thưởng cho đệ!”

Nghe ngữ khí Diệp Tư như là mang theo vài phần tán tỉnh, hoặc ngữ khí như là dụ hoặc, Hứa Phong đương nhiên hiểu được Diệp Tư có ý tứ gì, nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả nói: “Muốn khất nợ thì cho khất nợ vậy, đệ cũng không tin còn có người lát nữa sẽ chối cãi!”

Diệp Tư cũng không phản bác lại, chẳng qua cười nhẹ rất duyên dáng tuyệt mỹ nói cho Hứa Phong, nàng muốn lần đầu tiên thiếu nợ người xem sao.

Hứa Phong bĩu môi, thầm nghĩ ngay cả Lâm Tích thiếu nợ hắn một chút còn bị hắn so đo tính toán chi li, huống chi Diệp Tư còn chưa từng lĩnh giáo qua những thủ đoạn của hắn.

“Gia đinh Tiêu gia ở chỗ nào!” Hứa Phong đột nhiên hô một tiếng với đám gia đinh.

“Hứa ca! Chúng ta ở đây!” Mười tên gia đinh nhanh chóng chạy tới, hiện tại uy tín của Hứa Phong ở Tiêu gia đã cực cao, những tên gia đinh này không có ai là không muốn lấy lòng hắn.

“Ta bảo các ngươi chuẩn bị mấy thứ đó đều mang tới cả chưa?” Hứa Phong hỏi đám gia đinh này.

“Đều mang tới cả rồi!” Mười gia đinh hồi đáp, ngữ khí vài phần cung kính.

Hứa Phong gật gật đầu, Nói với mười tên gia đinh này: “Các ngươi dựa theo lời nói của ta mà làm, những gia đinh của nhà khác, đều đứng ở chỗ cao, dùng cung tên nhắm vào vị trí hồ sâu này, nhớ rõ trên đầu mũi tên phải chất bôi độc!”

Các gia đinh còn lại của các thế gia cũng không nghe lời như mấy tên gia đinh của Tiêu gia, mỗi người liếc mắt nhìn nhau, túm năm tụm ba vào tán phét cũng không coi lời nói của Hứa Phong vào đâu.

Diệp Tư nhìn một màn này, nhìn không được quát lên một tiếng nói: “Đều dựa theo lời nói của Hứa Phong mà làm!”

Diệp Tư mở miệng, bọn gia đinh này mới giống như đánh tiết canh gà, hết sức nhanh chóng tìm cho mình một vị trí tốt.

Hứa Phong thấy một màn này, không khỏi sờ sờ mũi, thầm nghĩ lực kêu gọi của suất ca còn không bằng lời nói của đại mỹ nữ sao? Khẳng định không phải nguyên nhân này, có lẽ bởi vì hôm nay đến đây đều là nam nhân. Nếu là nữ nhân, dám chắc đều nghe lời hắn mà không phải nghe theo Diệp Tư.

“Hứa Phong! Đệ muốn làm như thế nào?” Diệp Tư thấy những người này phân tán về vị trí, đều dùng hết sức kéo căng cung tên, không khỏi hỏi Hứa Phong.

Hứa Phong cười cười, không để ý đến Diệp Tư, đối với mười tên gia đinh nói: “Bắt đầu!”

Ngay khi Hứa Phong nói xong, những gia đinh đó lấy ra túi ở sau lưng sau đó mở ra, liền hướng về giữa hồ sâu ném qua.

“Vôi sống?” Diệp Tư sửng sốt, nhìn Hứa Phong tràn đầy sợ hãi cùng vui mừng: tại sao nàng không có nghĩ đến điều này, vôi sống hoàn toàn có thể biến đổi nguồn nước, nguồn nước bị vôi sống ném vào, Hắc Xà còn không có chủ động ngoi lên sao?

Lưu quang Diệp Tư chớp động nhìn Hứa Phong, nhìn xem cái đầu nhỏ của Hứa Phong, thầm nghĩ hắn như thế nào luôn có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp cùng đáp án.

Vôi sống bị ném vào trong nước, thoát ra từng luồng khí, đồng thời nguồn nước ở bốn phía bắt đầu bị vôi sống lan tràn, tản mát ra hương vị gay mũi vốn có của vôi.

Hứa Phong thấy nguồn nước bị ô nhiễm càng nhanh càng nặng, thầm nghĩ thế giới này không có tổ chức bảo vệ môi trường, bằng không hắn tuyệt đối bị nghiêm trị.

Năm đó vôi sống được bọn họ gọi là thần khí ám toán, Hứa Phong không biết đã dùng nó đánh thắng bao nhiêu người, đối với công hiệu của vôi sống Hứa Phong đã sớm sùng bái đến tận xương, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu xác định vị trí đệ nhất thần khí. Lúc này muốn đối phó với Hắc Xà, Hứa Phong đương nhiên nghĩ tới thần khí bách chiến bách thắng của hắn.

Từng túi vôi sống được ném vào giữa hồ sâu, rất nhanh khu vực này giống như một mảng sương mù, gió thổi qua có thể ngửi được hương vị gay mũi. Hứa Phong thấy một màn này, trong lòng không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ coi như con súc sinh kia có cố chấp hơn nữa, cũng không thể ở trong một cái nguồn nước ô nhiễm như thế này.

Diệp Tư giống như ngừng thở nhìn cái hồ sâu này, cũng đợi con súc sinh kia ngoi lên, chẳng qua đợi một lúc lâu, vẫn không thấy nó xuất hiện.

Hứa Phong thấy thế, nói với mười tên gia đinh Tiêu gia: “Đem những thứ còn lại đều ném vào đi!”

“Dạ!” Hứa Phong vừa nói xong lời này, số vôi sống còn lại toàn bộ bị ném hết vào trong hồ, một đám bột nước xuất hiện, cả nguồn nước bị nhuộm triệt để thành màu trắng.

“Đều chuẩn bị sẵn sàng, một khi nó ngoi lên cũng đừng có cố kỵ, trực tiếp bắn xuyên qua. Mười người các ngươi cũng đi cầm lấy cung tên.” Hứa Phong hô lên với mười tên Tiêu gia gia đinh.

Nói xong những điều này, Hứa Phong kéo Diệp Tư cấp tấp lùi về phía sau, nắm tay của Diệp Tư, da tay trơn mượt mịn màng, làm tâm hồn người cảm thấy rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện