Nhất Đao Khuynh Thành
Chương 26: Mộ dung
Tiểu Liên đẩy cửa phòng, giật thót người, một cô nương với khuôn mặt thanh tú đang đứng ở cửa, dường như cũng đang có ý định dẩy cửa đi ra. Thấy Tiểu Liên ngạc nhiên, nàng mới ngượng ngập vuốt nhẹ lọn tóc mai hai bên, khẽ chỉnh lại y phục rồi mới từ từ len qua người Tiểu Liên đi ra. Tiểu Liên nhìn kỹ vào trong phòng, Tô Mộng Chẩm quả nhiên đang ngồi bên cạnh bàn.
Y phục của Tô Mộng Chẩm rất luộm thuộm, trên áo có bảy cái khuy thì chỉ cài có ba. Những ngón tay dài đang nghịch một ly rượu bằng ngọc phỉ thúy, khuôn mặt nửa cười nửa không.
Tiểu Liên cảm thấy dạo này Tô Mộng Chẩm đã thay đổi. Trước đây trên khuôn mặt hắn luôn thường trực sẵn nụ cười, nhưng gần đây nụ cười đó đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự nóng nảy và lạnh lùng.
“Công tử, những người đó đã bị phơi nắng hai ngày nay rồi. Thái độ của bọn họ rất không ổn định, hay là… mời công tử ra xem họ thế nào”.
Đôi mắt Tô Mộng Chẩm trễ nải nhìn xuống. Hắn chậm rãi nói với vẻ vô cùng thờ ơ: “Bọn họ không phải là đợi đến mức mất bình tĩnh, mà là lo sợ trong hai ngày nay sẽ có thêm nhiều môn phái bị phá trong tay của Bái Nguyệt Giáo”.
“Nhưng…” Tiểu Liên hơi do dự, vẫn chưa nói xong thì chợt nghe thấy từ phía cửa sổ có tiếng kêu sàn sạt. Từ bên ngoài cửa sổ một con chim nhỏ toàn thân màu xanh ngọc bích bay vào. Nó kêu cúc cu hai tiếng rồi xòe đôi cánh đậu trên vai của Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm nhìn con chim rồi cười không thành tiếng: “Hôn lễ của Thương gia chắc là bắt đầu rồi phải không?”.
Trong lòng Tiểu Liên chợt sững lại, nói nhỏ: “Hình như là hôm nay”.
Hai ngày trước, Thương Dung đã đua Đường Duyệt bí mật rời khỏi hòn đảo nhỏ. Những người trong phe chính đạo lại không ai ngăn cản việc này, xem ra Cửu Niệm đại sư đã có công không nhỏ.
Tô Mộng Chẩm nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt của con chim, rồi ngán ngẩm nói: “Bay đi thì đã sao nào, không phải rồi vẫn lại ngoan ngoãn quay về sao? Đúng là đồ ngốc”. Bàn tay hắn vỗ nhẹ một cái, con chim nhỏ lại bay đi. Không lâu sau lại ngoan ngoãn quay trở lại đậu trên chiếc bàn ở ngay trước mặt hắn, dáng vẻ cúi đầu suy tư như không hề có ý định muốn bay đi chút nào.
Tiểu Liên vẫn còn đang nghi ngờ câu nói này, thì Tô Mộng Chẩm đã bất ngờ đứng dậy, tư thế nhẹ nhàng lướt qua bên người cậu.
“Đã đến lúc phải gặp bọn họ rồi, nhưng hi vọng là không làm ta thất vọng”.
***
Thương gia không hoành tráng, nguy nga như Đường Gia Bảo. Cũng không đường hoàng phú lệ như Tịnh An vương phủ. So với sự thần bí của Bái Nguyệt Giáo thì lại càng tuyệt nhiên không giống. Mọi thứ ở đây đối với Đường Duyệt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm là bởi nàng chưa từng đến đây bao giờ. Quen thuộc là bởi đây chính là nơi Thương Dung đã lớn lên. Ra đón bọn họ chính là Thương Lục, người đã lâu lắm rồi nàng không gặp. Thương Lục đã đứng chờ sẵn ở cửa từ lâu. Nhìn thấy Thương Dung đưa theo Đường Duyệt về cùng, cậu ta vui lắm, lẳng lặng quay người đi lau nước mắt.
Thương Dung giúp nàng cởi áo choàng bên ngoài, ghé tai nàng nói nhỏ: “Nàng đừng lo lắng nhé!”.
Vậy mà chàng vẫn nhận ra là nàng đang rất bối rồi. Thực ra từ lúc vào thành nàng đã bắt đầu lo lắng vô cùng, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều, kể từ lúc chàng bảo nàng là: “Tổ mẫu muốn gặp nàng”.
Trên đường đi, Thương Dung đã giới thiệu cho Đường Duyệt về lão phu nhân của Thương gia. Bà vốn là một nữ nhi giang hồ thân thế không rõ ràng, năm mười bảy tuổi gặp Thương Trọng Tình - công tử của Thương gia trên giang hồ. Họ vừa gặp mặt đã đem lòng yêu thương nên đã lấy nhau. Từ đó về sau bà hoàn toàn vứt bỏ cuộc đời phiêu bạt giang hồ nuốt đao nếm máu để trở thành nữ chủ nhân dịu dàng, xinh đẹp của Thương gia. Những ngày sau đó, bà thỉnh thoảng cũng cầm kiếm vào giang hồ để làm nữ hiệp tiêu dao hai ngày. Nhưng sau khi hai công tử nhỏ lần lượt ra đời thì bà không còn bước chân ra khỏi cửa nữa. Tính cho tới khi Thương Trọng Tình qua đời ở tuổi hai mươi tám, thì đôi phu thê làm cho mọi người phải ngưỡng mộ đó mới chỉ ở cùng nhau được tám năm trời ngắn ngủi. Sau tám nắm đó là bốn mươi năm dài đằng đẵng. Trong cuộc hôn nhân này, bà đã phải trải qua nỗi đau mất phu vong tử, đơn độc chăm nuôi dưỡng cho đứa cháu nội bé bỏng nên người, hơn nữa lại một tay trong nom nhà cửa cho Thương gia.
Danh tiếng của bà trên giang hồ rất lững lẫy. Bà luôn nổi tiếng nhờ tác phong và thái độ cứng rắn. Nhiều kẻ muốn ức hiếp Thương gia ít người mỏng lực, lại có kẻ muốn chiếm đoạt sản nghiệp của Thương gia, nhưng tất cả đều bị bà đánh bại mà không dám bén mảng tới nữa. Đến khi Thương Dung trưởng thành, bà cũng về ở ẩn, rất ít khi xuất hiện trước mọi người.
Khi nhắc đến tổ mẫu, khuôn mặt Thương Dung tràn đầy cảm xúc vô cùng sùng kính và yêu thương. Có một số việc liên quan đến bà làm cho Đường Duyệt cảm thấy không thể hiểu được. Lo lắng có gì thất lễ trước mặt tổ mẫu, lại càng sợ mình không phải là người mà tổ mẫu yêu thích, nên Đường Duyệt hồi hộp tới mức sác mặt cũng thay đổi.
Thương Dung mỉm cười nhẹ hôn lên tóc nàng, chàng nói: “Nàng không cần phải lo lắng, tổ mẫu sẽ thích nàng”.
Sẽ thích ư? Đường Duyệt mỉm cười đau khổ, người ghét nàng trên đời này đã có quá nhiều rồi. Nàng thực sự đã sớm mất lòng tin vào bản thân.
Thương Dung an ủi nói: “Nàng yên tâm, tổ mẫu rất dễ nói chuyện, chỉ có điều…”, chàng ngừng lại một lát, trong nụ cười có chút gì đó đau thương, “Chỉ có điều gần đây sức khỏe của tổ mẫu không được tốt lắm”.
Ngay từ phút đầu tiên gặp lão phu nhân của Thương gia, Đường Duyệt đã chú ý tới nụ cười của bà. Nụ cười của Thương lão phu nhân làm cho Đường Duyệt lần đầu tiên có mong muốn được gần gũi người khác.
Thương lão phu nhân tuy hơi nặng tai, mắt cũng đã mờ, nhưng khi người khác nói chuyện, bà luôn chăm chú lắng nghe, mỉm cười, trầm tĩnh mà ôn hòa. Vậy mà không đợi cho Đường Duyệt và lão phu nhân nói một, hai câu chuyện đã có người vào bẩm báo có khách đến thăm. Hóa ra là sau khi tin Thương đại công tử đưa tân nương về được truyền đi, thì những gia tộc nổi tiếng trong thành vốn có quan hệ qua lại với Thương gia đã vội vàng mang lễ vật đến cầu kiến. Cầu kiến chẳng qua chỉ là cái cớ. Thực ra họ muốn xem mặt tân nương mà công tử của Thương gia vẫn chờ đợi để rước về cuối cùng sẽ thế nào. Nhất là những người trước đây đã từng thưa chuyện với Thương gia mà bị cự tuyệt, cố gắng kiễng chân nghển cổ để vào xem cho bằng được.
Những người này đều là những nhân vật quan trọng trong thành, có quan hệ qua lại với Thương gia, không thể không tiếp. Thương Dung không còn cách nào đành phải cười đau khổ rồi nói nhỏ với Đường Duyệt: “Cho dù bọn họ có nói gì thì nàng cũng đừng để ý nhé, mọi việc đã có ta lo”.
Giọng chàng rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng lại mang đậm ý nghĩa che chở. Đường Duyệt đỏ mặt, chỉ vì nàng cảm thấy mọi người đều đã nghe thấy những gì Thương Dung vừa nói. Một a hoàn với hai bím tóc hai bên bụm miệng cười thầm, ngay cả Thương lão phu nhân cũng cười hà hà nhìn hai người bọn họ.
May là lão phu nhân nặng tai, chắc là không nghe rõ đâu, Đường Duyệt nghĩ thầm.
Sau khi những vị khách đó từng người, từng người một vào cầu kiến, Đường Duyệt đã không còn tâm trạng như vậy nữa. Trước đây tại Đường Gia Bảo, nàng không quen với những chỗ đông người, nếu có việc gì thường một mình trốn đi, nhưng trong phòng khách của Thương gia, tất cả mọi người đầu vì nàng mà nhào tới nên không thể trốn đi đâu được. Hơn nữa làm như vậy cũng không lịch sự cho lắm…
Nhận thấy những phu nhân ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm, Đường Duyệt đành phải quay mặt đi, nhìn mà như không thấy. Vậy mà vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng lại nổi lên rõ mồn một, làm cho những người đối diện cứ ồ lên từng đợt.
Thương Dung đứng dậy, chắn trước mặt Đường Duyệt nói: “Tiểu Duyệt đường xa tới đây, trên đường đã rất mệt rồi. Ta xin đưa nàng đi nghỉ, mong các vị lượng thứ”.
Đại phu nhân của Hạ gia lúc đó cười nói: “Thương công tử nhỏ nhen qua đấy. Chúng ta khó có dịp đến đây, lại là đến xem mặt tân nương. Cô ấy là người bằng xương bằng thịt, không phải là đúc bằng đường, để chúng ta nhìn là sẽ chảy ra sao?”.
Những vị phu nhân khác cũng hùa theo. Thế là các phu nhân trong phòng khách cứ nhao nhao bình phẩm. Thương Dung bình tĩnh nói: “Sau khi Đường Duyệt thành thân với ta, chắc chắn sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ mọi người. Còn bây giờ xin các vị hãy nhường đường”.
Trong thiên hạ, khó ứng phó nhất chính là đàn bà, đặc biệt là một nhóm đàn bà, cho dù bản thân võ nghệ cao cường, tài trí hơn người, thân thế giàu sang cũng phải bó tay với đám đàn bà không thể nói lý lẽ này.
Bất kể Thương Dung có nói thế nào đi nữa, đám phu nhân đó cũng không chịu giải tán. Thậm chí còn có một nàng dâu đứng lên lấy ghế kê vào bậc cửa ngồi, có ý tuyệt đối không chịu thả người. Thương Dung vốn không phải không có cách gì để đối phó với bọn họ, mà chỉ vì chàng không muốn trước mặt tổ mẫu và mọi người lại làm cho người khác có ấn tượng không nể đại thế vì Đường Duyệt.
Thương lão phu nhân xem ra có vẻ hồ đồ, nhưng tâm trí bà lại rất sáng suốt, rất mẫn tiệp, đã sớm nhìn rõ mọi việc: “Tiểu Dung, hãy để Tiểu Duyệt ở lại. Nhà chúng ta sắp sửa chuẩn bị hôn lễ rồi, đến lúc đó không thể thiếu được việc mời các phu nhân, tiểu thư đây đến chúc mừng”. Khi nhắc đến Đường Duyệt, bà không gọi là Đường cô nương, cũng không gọi tên trực tiếp là Đường Duyệt, mà gọi theo cách xưng hô có một không hai giống Thương Dung. Sự thân mật và tình cảm này làm cho một người từ trước đến giờ chưa từng được hưởng tình thâm ấm áp như Đường Duyệt cảm thấy vô cùng xúc động.
Vì thế, mọi việc đã được quyết định theo sự sắp xếp của Thương lão phu nhân.
Nàng dâu trẻ tuổi của Ninh gia mặc một bộ y phục bằng vóc đỏ, trên cổ khoác một chiếc áo lông cáo trắng muốt nhìn mặt Đường Duyệt nói: “Nhìn hình dáng thì quả là đẹp. Nhưng tại sao cô nương lại bị vết thương thế kia, thật là nghiệt ngã quá!”. Giọng nàng mềm mại dẻo quẹo, vô cùng uyển chuyển, khẩu khí dường như vô cùng tiếc nuối.
Sắc mặt Thương Dung chợt thay đổi, lặng lẽ nắm chặt bàn tay Đường Duyệt. Đường Duyệt cúi đầu không nói. Ánh mắt của những người xung quanh dường như đang nói rằng, người con gái xấu xí kỳ dị như vậy thì làm sao xứng với Thương công tử được.
Đột nhiên Thương lão phu nhân nói: “Nói cũng phải, khi ta còn trẻ vẫn thường phiêu bạt giang hồ, những vết thương cũ trên người từ thời đó đến giờ vẫn không thể mờ đi. Đợi khi nào Tiểu Duyệt chính thức vè nhà chúng ta thì sẽ không để con bé phải chịu khổ như ta trước đây được”.
Khuôn mặt của nàng dâu Ninh gia từ từ đỏ lựng, cụp mắt xuống né người qua một bên, không dám nhìn ánh mắt hòa nhã thân thiện của Thương lão phu nhân nữa.
Phu nhân của Trương gia trước đây cũng có qua lại thân mật với nàng dâu của Ninh gia đặt chén trà trong tay xuống, lấy chiếc khăn tay thêu cành hải đường che miệng lại, rồi nhẹ nhàng nói: “Không biết là Đường cô nương thượng phủ ở nơi nào. Cao đường có được khỏe mạnh hay không?”.
Khuôn mặt Đường Duyệt như phủ một lớp phấn trắng bệch, nàng nói nhỏ: “Phụ mẫu tiểu nữ đều đã qua đời rồi”.
“Vậy trong nhà cô nương có còn ai nữa không?’.
Đường Duyệt nghĩ đến Đường Mặc, trong lòng lại cảm thấy đau đớn vô cùng, chua chát nói: “Không còn ai nữa cả”. Bàn tay Thương Dung vẫn không ngừng truyền cho nàng sự ấm áp. Nhưng khi người khác hỏi đến việc này thì nàng lại rùng mình run rẩy, suýt nữa thì không thể trả lời nổi.
Nàng vừa dứt lời thì tất cả những vị khách có mặt trong phòng đều ngây ra nhìn nàng. Những ánh mắt vốn có phần dò xét trước đây giờ đột nhiên trở nên khinh bỉ. Mọi người vốn cho rằng tuy nàng không có nhan sắc hơn người, thì đổi lại ắt phải có một gia tộc hùng hậu sau lưng, nếu không thì làm sao có thể được Thương công tử vốn có con mắt tinh tường chọn làm vợ được. Sau khi biết được nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa con bơ vơ không cha không mẹ, thái độ của mọi người chợt trở nên khó coi. Vì một nữ nhi không có nhan sắc lại cũng không có thân thích mà từ chối những nữ nhi xinh đẹp khác trong thiên hạ, đây là quả là một chuyện nếu có chặt đầu họ thì cũng không thể lý giải nồi.
Thương lão phu nhân cười híp mắt gật đầu nói: “Cũng là một đứa trẻ không người thương xót giống ta. Nhưng không có gì phải lo lắng đâu. Tiểu Duyệt à, con phải nhớ rõ một câu của bà già náy nhé”. Bà dừng lại một lát, nhìn quanh mọi người một lượt. Cuối cùng mới nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Đường Duyệt rồi nói một cách thâm trầm: “Đàn bà ấy à, nhan sắc thế gia cái gì chứ? Tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là số phận gặp được một hảo nam tử. Một khi đã gặp rồi thì bất kể có xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải nắm chặt lấy, không được buông tay”.
Đường Duyệt sững người, trong lòng phức tạp khó nói. Thần sắc trên mặt cũng không biết là cảm kích hay vui mừng. một lúc lâu sau mới chầm chậm nói: “Lời của tổ mẫu, con đã ghi nhớ rồi ạ”.
Lão phu nhân chậm rãi nói với đôi mắt ôn hòa: “Tiểu Dung nhà ta là một người tốt. Còn con, cũng là một người tốt. Bây giờ nhìn thấy các con, ta giống như được nhìn thấy ta hồi còn trẻ, đáng thương cho ta, phu quân qua đời quá sớm, để lại mình ta vất vả nuôi dạy hai đứa con nên người…”. Bà vừa nói vừa đưa lau nước mắt, đôi mắt vừa rồi còn cười híp mí giờ đã lã chã tuôn lệ. Thương Dung khẽ mỉm cười, nhưng lại không có ý bước lên an ủi tổ mẫu. Đường Duyệt muốn đứng dậy, nhưng lại bị Thương Dung giữ chặt lấy, kéo nàng ngồi xuống. Nàng nhìn chàng tỏ vẻ không hiểu, chàng khe khẽ lắc đầu.
Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu an ủi Thương lão phu nhân. Không ai còn tâm trí đâu để ý tới Đường Duyệt nữa. Ngay cả nàng dâu trẻ tuổi ngồi trên ghế ở bậc cửa cũng đã chạy lại bên cạnh Thương lão phu nhân để đưa khăn tay cho bà.
Trong lúc mọi người không để ý, từ trong ống tay áo đang gấp lại của Thương lão phu nhân lộ ra một bàn tay nhăn nheo, ngầm chỉ về phái ngoài cửa. Thương Dung nháy mắt, nhân lúc này liền nắm lấy tay Đường Duyệt lẻn chạy ra ngoài.
Trốn ra khỏi phòng khách ồn ào, cuối cùng Thương Dung cũng có cơ hội được dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chàng dịu dàng nói: “Tiểu Duyệt, xin lỗi nàng. Những tình cảnh như vậy sau này sẽ không để nàng phải bận lòng nữa”.
Đường Duyệt buồn bã, một lúc lâu sau mới nói: “Không, người phải nói xin lỗi chính là muội”.
Nàng bản tính không giỏi ăn nói, trước mặt nhiều người như vậy đã làm cho Thương Dung phải khó ứng phó. Nàng thậm chí còn hận mình tại sao lại ngồi ngốc nghếch đến vậy, không thể tự mình ứng phó trôi chảy trong những lúc thế này giống như các nữ nhi khác.
Những ngón tay dài dài xương xương của Thương Dung vuốt nhẹ lên mặt nàng. Bàn tay chàng dừng lại rất lâu trên má nàng, vẫn lạnh ngắt, chàng thở dài khẽ nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng năm đó, ta đã nghĩ nếu nàng không ngoan ngoãn như vậy thì lại tốt. Thậm chí ngay cả lúc đau lòng cũng có thể khóc với ta”.
Những ngón tay của Thương Dung chạm vào vết thương trên mặt nàng. Chàng đột nhiên: “Đi theo ta”.
Không đợi Đường Duyệt kịp phản ứng, chàng đã kéo nàng ra khỏi cửa.
“Chúng ta phải đi đâu bây giờ?”.
“Đi tìm sư đệ của ta, đệ ấy nhất định sẽ có cách”. Thương Dung nói.
Hai người ra khỏi Thương phủ đi về phía Tây Thành. Phần lớn thời gian đều là Thương Dung giới thiệu cho Đường Duyệt về cảnh vật hau bên đường. Đường Duyệt chỉ im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu. Sau khi ra khỏi một con phố, Thương Dung phát hiện ra Đường Duyệt bắt đầu lơ đễnh, không tập trung. Chàng nắm lấy tay Đường Duyệt, lấy một thứ vẫn giấu trong ống tay áo ra, nhét vào tận tay Đường Duyệt.
Đường Duyệt sững người, nhìn thấy một sợi dây chuyền đang nằm trong bàn tay mình. Trên sợi dây chuyền có đeo một chiếc chuông bằng vàng thiết kế tinh xảo. Đây chính là chiếc chuông mà lúc trước Thương Dung đã tặng cho nàng. Nàng vẫn luôn giữ nó, mãi cho tới khi rời núi ra đi thì nàng mới nhẫn tâm bỏ lại.
“Mỗi khi nhìn thấy chiếc chuông này là ta lại nhớ tới nàng”. Thương Dung mỉm cười khẽ nói, trong đáy mắt ẩn chứa một chút thương đau. Nhưng chàng vẫn đích thân đeo sợi dây chuyền lên trước ngực nàng. “Như thế này… chắc sẽ không bị mất nữa đâu…”
Đường Duyệt cúi đầu nhìn chiếc chuông, đôi mắt đã ngân ngấn lệ.
Thương Dung mỉm cười nắm lấy tay nàng. Trong giây phút hai lòng bàn tay chạm vào nhau, mười ngón tay đan xen lấy nhau, Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn chàng, không hiểu sao tim đập rộn ràng, xấu hổ thẹn thùng không nói.
Những người qua lại trên phố lặng lẽ đi chậm lại để nhìn đôi nam nữ ven đường. Người con trai thì tuấn tú vô song, còn người con gái thì nhan sắc đã bị hủy hoại. Vậy mà giữa hai người có một sự thân mật gắn bó vô cùng, một sự hòa quyện khó diễn tả.
“Muốn làm nương tử của ta, vậy mà nàng vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ. Nàng nói xem có phải ta nên xem lại mình không, hay là ta có chỗ nào chưa tốt?”. Thương Dung nũng nịu chu miệng ra hỏi nàng, trong sự dịu dàng có đôi chút buồn phiền.
Đường Duyệt giật mình, trong ấn tượng của nàng Thương huynh hoàn toàn không phải nam tử như vậy. Chàng vẫn luôn nho nhã, lễ phép, đối xử với mọi người tuy dịu dàng ôn tồn nhưng từ trước đến nay không bao giờ vượt quá giới hạn giữa nữ nhi và nam tử. Lại càng không bao giờ dám nắm tay nữ nhi không rời giữa thanh thiên bạch nhật, coi như ở chốn không người như thế này.
“Huynh… chúng ta đi về rồi hãy nói có được không?” Đường Duyệt đưa mắt nhìn một phu nhân mặc váy áo màu xanh đang nghển cổ lên để nhìn về phía hai người bọn họ, hạ giọng nói với Thương Dung.
Thương Dung chẳng thèm để ý, cúi người xuống kề mặt hai bên má Đường Duyệt nói nhỏ: “Ồ, nàng đang để ý người khác nói gì hay sao?”.
“Vâng”. Đường Duyệt lại nhìn xung quanh một lượt, khuôn mặt từ từ ửng đỏ.
“Thật là để ý như vậy sao?”.
“Vâng…”
Vừa dắt lời, Đường Duyệt đột nhiên kêu lên thất thanh, nàng đã bị Thương Dung bế bổng lên, gần như là mặt kề mặt, ôm sát lấy cơ thể chàng.
“Nàng là nương tử sắp thành thân với ta. Người trong thành ai cũng biết, có gì mà phải sợ?”.
Nụ cười trên khuôn mặt Thương Dung làm cho tim nàng đạp rộn ràng. Nàng cố phản kháng lại một câu, nhưng Thương Dung đã bước về phía trước, nàng càng phản kháng thì chàng lại càng không chịu bỏ nàng xuống. Quả thật là không thèm để ý đến lễ giáo gì nữa, làm cho những người vừa rồi còn nhìn trộm hai người thì bây giờ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chàng nhẹ hôn lên trán nàng rồi nói: “Nếu nàng đồng ý với ta là sẽ không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nữa thì ta mới bỏ nàng xuống”.
Sắc mặt vốn trắng bệch của Đường Duyệt đã đỏ ửng như đóa hoa hải đường say rượu, gật đầu liên tiếp nói: “Muội… muội cái gì cũng đều đồng ý hết, huynh bỏ muội xuống đi”.
Thương Dung không làm khó nàng nữa, mỉm cười bỏ nàng xuống, nhưng vẫn không quên dọa nàng: “Lần sau không được nói là sợ bị người khác nhìn đấy nhé. Nếu nàng còn nói nữa ta sẽ hôn nàng ngay trước mặt mọi người đấy”.
Những hành động khác thường của chàng không giống với thường lệ. Tất cả đều nhằm làm cho nàng cảm thấy vui vẻ, hay ít ra cũng muốn nàng tạm thời vứt bỏ mọi nỗi buồn khổ.
“Thương huynh, sư đệ mà huynh nói hiện ở đâu?” Đường Duyệt hỏi.
“Chúng ta vẫn đang trên đường tới đó mà. Ta đã sai người đến báo cho đệ ấy tham dự hôn lễ của chúng ta, bây giờ chắc đệ ấy đã tới nơi rồi đó”.
“Vậy, chúng ta có phải đi đón đệ ấy không?”
“Đệ ấy có biệt viện ở Tây thành. Mỗi lần tới đây đều ghé qua đó trước, bây giờ chúng ta đến biệt viện để tìm đệ ấy”.
Đường Duyệt gật đầu. Nàng thực ra không có chút lòng tin nào với việc khôi phục lại nhan sắc. Một khuôn mặt đã bị hủy hoại rồi, làm sao khôi phục lại như trước đây được, chẳng qua chỉ là những lời an ủi đối với nàng mà thôi.
Sau khi đi xuyên qua con phố phồn hoa, bọn họ chầm chậm bước theo một con sông xuyên qua trong thành, người qua lại xung quanh cũng trở nên ít dần. Xa xa một chiếc thuyền cá đang lững lờ trôi trong tiếng hát buồn buồn ở ven sông, gần bờ chút nữa là một nhóm các bà các chị đang xắn tay áo lên để giặt giũ.
Tất cả mọi thứ trông vô cùng yên bình. Đường Duyệt ngắm nhìn như mê đi, trong lòng dậy lên về hình ảnh cuộc sống tương lai của mình.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”. Thương Dung dừng bước hỏi.
Khuôn mặt Đường Duyệt lại đỏ bừng, thẹn thùng không nói lên lời.
Thương Dung dường như đã đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng lại không có ý trêu nàng, chàng nói: “Chúng ta tới nơi rồi”.
Lúc này, Đường Duyệt mới phát hiện ra hai người bọn ho chẳng mấy chốc đã đến phái trước của một cái sân.
Một hàng rào trúc thoáng đoãng, hoa mai nở rộ đầy vườn. Nhưng lại là một nơi ở vô cùng dân dã. Đường Duyệt nhìn ra xa, chợt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nàng nói: “Thương huynh, sư đệ của huynh sống tại đây sao?”.
Thương Dung đang định đáp lời thì đột nhiên mặt biến sắc, hạ giọng nói với nàng bằng vẻ gấp rút: “Nàng ở đây đợi ta, không được đi đâu nhé!”.
Đường Duyệt còn chưa kịp phản ứng thì Thương Dung đã phi thân lướt tới khu rừng rậm cách đó không xa.
Trên đường đi, Thương Dung đã giới thiệu cho nàng về người sư đệ này - Mộ Dung Tiểu Vũ. Trong đại hội kiếm pháp, nàng cũng đã từng được nghe một số chuyện về chàng qua lời của Mộ Dung Mai Kiến. Nhưng trong lời kể lại của Thương Dung, Mộ Dung Tiểu Vũ ngoài việc tính tình hơi kiêu ngạo cô độc một chút, thì hoàn toàn không xấu xa bỉ ổi như Mộ Dung Mai Kiến đã từng nói.
Nghe nói Mộ Dung Tiểu Vũ khi mười năm tuổi đã lang thang bên ngoài, lưu lạc cùng khốn bốn phương, hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mãi tới khi được Cửu Niệm đại sư thu phục thì chàng mới có chốn lập thân. Nửa năm sau mới được Mộ Dung Bất Phàm tìm thấy, đưa về Mộ Dung gia nhận tổ quy tông. Sau khi chàng quay về Mộ Dung gia, vẫn đối xử với Cửu Niệm đại sư vô cùng tôn kính, nhưng lại cũng hết sức thân tình với Mộ Dung gia.
Trong khi Đường Duyệt vẫn còn do dự không biết có nên tiến đến gõ cửa khỗng thì phát hiện ra cửa đã mở rồi. Một công tử bước ra từ bên trong, xem ra nhỏ tuổi hơn Thương Dung một chút.
Khuôn mặt của người đó được thừa hưởng nét đẹp của gia tộc Mộ Dung. Như vậy một Mộ Dung Tiểu Vũ lừng lẫy giang hồ, thiếu niên thành danh hoàn toàn không phải là một nhân vật có ba đầu sáu tay, trên đầu mọc sừng như người ta vẫn thường nói. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, lông mày, đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng của chàng nếu đứng riêng một mình thì chẳng có gì là đặc biệt cả. Ấy vậy mà khi cùng kết hợp lại vói nhau thì xuất chúng gấp trăm lần so với người bình thường. Giây phút ngừng trôi này dường như bị một sức mạnh thần kỳ nào đó ngăn lại, giũa hai người có ngưng đọng trong chớp mắt. Phút chốc Đường Duyệt như có cảm giác đã từng gặp chàng ở đâu đó. Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn vị công tử đó, đương nhiên là chàng cũng đã phát hiện ra sự có mặt của nàng. Bởi vì cảm xúc trên khuôn mặt chàng trở nên rất đặc biệt. Chàng đương nhiên là kinh ngạc, nghi hoặc, có chút gì đó không hiểu. Điều này vốn là phản ứng rất thông thường của bất kỳ ai khi nhìn thấy một người lạ đang đứng trước của nhà mình. Điều ngạc nhiên là, ánh mắt của chàng trông có vẻ hơi đau buồn.
Đường Duyệt nhất thời cảm thấy lúng túng, thậm chí còn định quay người chạy trốn. Nàng cũng rất ngạc nhiên về biểu hiện của mình, chỉ vì bây giờ nàng rất ít khi gặp phải những tình huống không biết nên xử trí ra sao như thế này. Mộ Dung Tiểu Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Đường Duyệt trong hoàn cảnh này. Nhiều năm trước, chàng cho rằng bọn họ sẽ trở thành bạn, nhưng đáng tiếc là không phải. Sau đó, chàng lại cho rằng ít ra nàng có thể nhận ra chàng. Giống như chàng đã từng nhận ra nàng trong cả một đám đông, vậy mà cũng không phải nốt.
Lòng chàng tuy ngấm ngầm có sự xáo trộn, nhưng rõ ràng chàng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Chàng không thể không làm vậy. Bởi vì rất nhiều năm trước đây, chàng đã học được cách che đậy mọi cảm xúc như đau khổ, bi thương, phẫn nộ… Tuyệt đối không biểu lộ ra chút nào trước mặt người khác, lại càng không để cho người khác nhìn ra được cảm xúc thật của chàng.
Vì thế chàng chầm chậm bước tới, khi chỉ còn cách Đường Duyệt khoảng năm bước, chàng mới dừng lại, chậm rãi nói: “Cô nương là…?”.
“Nàng ấy là vợ sắp cưới của ta đấy”. Trước khi Đường Duyệt kịp lên tiếng thì Thương Dung đã mỉm cười xuất hiện. Chàng rảo bước về phía hai người, đưa tay ra ôm lấy Đường Duyệt, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng lên phía trước một chút, nói: “Nàng ấy tên là Đường Duyệt”.
Đường Duyệt! Nàng là nương tử sắp thành thân với Thương Dung sao? Nương tử của đại công tử Thương gia… Dung nhan của nàng đã bị hủy hoại mất một nửa rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh và thái độ e thẹn đến lóng ngóng vụng về kia, dường như không thay đổi chút nào. Đôi mắt này, nụ cười này, chàng đã từng gặp. Rất nhiều, rất nhiều năm trước đây. Lúc đấy chàng vẫn còn là một đứa trẻ cô độc phiêu bạt khắp bốn phương, chỉ vì đã từng sống tại một thôn có dịch bệnh mà bị người ta chôn sống.
Mộ Dung Tiểu Vũ vốn đã chết năm mười lăm tuổi. “Đường Duyệt, chính là nàng đã kéo ta quay lại từ bờ vực của cái chết. Đường Duyệt, người cứu ta là nàng, nhưng người bỏ ta cũng chính là nàng. Cứ cho là như vậy, nhưng ta chưa bao giờ quên được nàng. Để được cùng nàng trùng phùng, ta vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn cam chịu. Gặp lại nhau, ta nghĩ rắng ít ra nàng cũng phải xin ta lượng thứ. Vậy mà nàng đã thực sự lãng quên ta rồi. Giờ đây nàng đang mỉm cười e thẹn; chuẩn bị làm… tân nương của sư huynh ta rồi”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhói đau trong lòng, dường như một chiếc gông vô hình không thể cởi bỏ được đang vặn xoắn trên cổ chàng, nhưng chàng lại mỉm cười.
“Xin chúc mừng!”
“Thương huynh, người vừa rồi là ai vậy?” Đi theo sau Mộ Dung Tiểu Vũ, Đường Duyệt nhẹ nhàng hỏi.
Thương Dung cúi đầu nói: “Không có chuyện gì đâu, có thể là do ta bị hoa mắt thôi”.
Thương Dung lại nói: “Có ta ở đây, nàng chỉ cần yên tâm làm nương tử của ta là được rồi”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Hai vị, xin mời vào!”.
Nơi ở của Mộ Dung Tiểu Vũ quá đơn giản, không giống nơi mà một công tử con nhà danh giá sẽ dừng chân nghỉ lại chút nào. Mọi thứ ở đây xem ra đều theo kiểu truyền thống. Ở đây cũng có bàn ghế và những vật dụng nhỏ cần dùng trong sinh hoạt, nhưng căn phòng này lại vô cùng lạnh lẽo làm cho Đường Duyệt bất giác liên tưởng đến nơi ở của Đường Mạc. Nơi đó cũng rộng mênh mông, lạnh lẽo vô cùng, thiếu vắng hơi người. Những người sống ở những nơi như thế đều có một điểm chung, đó là sự buồn tẻ. Buồn tẻ đến mức trong con mắt của họ, nhà không còn là nhà nữa, bởi vì ở đó không có người thân. Nếu nói Đường Mạc như vậy chẳng qua là vì bản tính của chàng vốn đã lạnh lùng. Còn Mộ Dung Tiểu Vũ thì vì cái gì đây? Chàng tuổi còn trẻ như vậy mà đã là người có danh vọng cao nhất trong lớp người trẻ tuổi của gia tộc Mộ Dung thanh danh hiển hách. Lại còn có không ít người theo đuổi, có thể nói chàng là người tuổi trẻ tài cao hiếm có trong giới võ lâm. Đường Duyệt cảm thấy ngạc nhiên tại sao Mộ Dung Tiểu Vũ lại không chọn một nơi tốt nhất, tiện nghi nhất trong thành để làm nơi dừng chân đón khách. Hơn nữa tại sao lại không thể nghỉ lại tại Thương gia, mà lại một thân một mình nghỉ tại chốn này?
Mộ Dung Tiểu Vũ bê lên hai tách trà mời họ, mỉm cười nói: “Trước đây đã từng kinh qua Thiếu Lâm, muốn đến thăm sư phụ, nhưng không ngờ sư phụ lại không có nhà”.
Thương Dung mỉm cười nói: “Sư phụ thay mặt cho Thiếu Lâm tham gia đàm phán với Bái Nguyệt Giáo. Sư đệ không biết việc này hay sao?”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Việc này gia tộc Mộ Dung đương nhiên cũng biết. Nhưng lại không cho người đến đó, chỉ là không ngờ là sư phụ cũng can thiệp vào việc này”.
Thương Dung nói: “Su phụ luôn coi thiên hạ làm trọng. Bái Nguyệt Giáo thảm sát các nhân sĩ chính đạo ở khắp nơi. Người trong Phật môn đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn”.
Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài nói: “Vậy tại sao sư huynh cũng không đi?”.
Thương Dung mỉm cười: “Ta vốn là đi đón Tiểu Duyệt, sau khi bẩm báo với sư phụ, hai người bọn ta đã quay về trước”.
Nghe xong, Mộ Dung Tiểu Vũ bất giác nhìn Đường Duyệt, thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng xanh của nàng, đột nhiên chàng cảm thấy choáng váng.
Nụ cười trên miệng chàng vô cùng lạnh lùng, chàng nói: “Hai người hôm nay tới đây, hẳn là không phải chỉ để thưởng thức trà”.
Thương Dung trả lời: “Sư đệ quả là có con mắt tinh tường. Chúng ta đành phải nói thật, gia tộc Mộ Dung xưa nay vốn là thế gia y học. Sư đệ thử xem có thứ linh dược gì, có thể…”. Chàng liền nhìn sang Đường Duyệt đang ngồi bên cạnh, rồi không nói gì nữa. Vậy mà Mộ Dung Tiểu Vũ đã hiểu ngay được sự tình.
Sau một hồi trầm ngâm, Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Chắc sư huynh cũng biết rằng, linh dược trị bệnh có hàng trăm nghìn loại. Nhưng không loại nào có thể trị được mệnh”. Nói một cách khác, y dược có thể trị bệnh, nhưng không thể cứu vãn được ý chí của ông trời.
Đốm sáng lấp lánh trong mắt Thương Dung trong phút chốc chợt tắt ngấm. Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại nụ cười: “Như vậy cũng không có gì quan trọng. Tiểu Duyệt, cho dù thế nào đi nữa thì cũng không có gì là quan trọng cả”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy hai người đang lặng lẽ nắm chặt tay nhau, chàng cụp mắt xuống nói: “Y thuật của gia tộc Mộ Dung tuy chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn có cách để cứu vãn. Không biết là Đường cô nương có chịu thử không?”.
Thương Dung mừng rỡ nói: “Đại ân đại đức không thể chỉ nói lời đa tạ”.
Mộ Dung Tiểu Vũ lạnh lùng nói: “Không cần phải đa tạ đâu, nhân duyên của con người rất khó nói. Đệ được sư huynh nhờ cậy thì phải giúp Đường cô nương trị bệnh thôi. Đây cũng là cái duyên giữa chúng ta mà, chỉ có điều…”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói tiếp: “Bất kỳ việc gì chỉ có chấp nhận hoặc không chấp nhận, không có cái gì là làm khó hay không làm khó. Nhưng Đường cô nương là tân nương tử của sư huynh, nếu đích thân trị bệnh cho nàng ấy thì Mộ Dung Tiểu Vũ chắc chắn sẽ có chỗ mạo phạm. Nếu sư huynh cảm thấy không hài lòng, thì đệ cũng đành phải làm vậy”.
Thương Dung bất giác cười to, quay đầu đi. Đôi mắt dài thanh tú nhìn Đường Duyệt một cách âu yếm, Đường Duyệt nhìn chàng, lắc đầu. Mộ Dung Tiểu Vũ chợt xao động trong lòng, cho rằng nàng đang từ chối.
Nhưng Thương Dung lại nói: “Tiểu Duyệt nói rằng nàng không để ý tới những việc này đâu”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn hai con người tâm đầu ý hợp này, đột nhiên cảm thấy mình như người thừa, chàng hít một hơi thật sâu và nói: “Đệ xin gắng sức”.
Một trong tam đại tuyệt học của gia tộc Mộ Dung là thuật dị dung. Đối với Mộ Dung Tiểu Vũ, việc hô biến vết thương trên mặt Đường Duyệt vốn là một việc quá dễ dàng.
Nhưng lúc này Thương Dung lại nắm lấy tay Đường Duyệt rồi buông ra và nói: “Hoa mai trong vườn của sư đệ rất đẹp. ta muốn đi ngắm hoa một chút, sẽ quay lại ngay”.
Đột nhiên Đường Duyệt cảm thấy hơi căng thẳng, nắm chặt lấy tay Thương Dung, thế nào cũng không chịu buông ra.
Thương Dung ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Tiểu Duyệt, ta đợi nàng ở bên ngoài nhé!”.
Sau khi buông tay, Thương Dung liền đi ra ngoài. Sự căng thẳng trong lòng Đường Duyệt giảm đi đôi chút, nàng nói với Mộ Dung Tiểu Vũ: “Mộ Dung công tử, xin phiền công tử”.
Chàng nói: “Ta không phải là vì nàng đâu, không cần phải cảm ơn ta”.
Lòng Đường Duyệt chợt xao động, cảm thấy Thương Dung vừa tránh mặt thì không khí trong căn phòng này chợt lạnh lẽo đi nhiều. Thậm chí ngay cả ngữ khí của Mộ Dung Tiểu Vũ cũng có cái gì đó xa cách, cổ quái.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thần sắc của nàng, đột nhiên nói: “Có phải nàng hối hận rồi không? Hối hận vì đã để Thương huynh tránh mặt?”.
Đường Duyệt nói: “Tại sao lại phải hối hận? Chàng là người mà Thương huynh tin tưởng, lại cũng là bạn của ta”.
Mộ Dung Tiểu Vũ trầm ngâm nói: “Duyên phận có mỏng có dày, nàng cảm thấy duyên phận giữa hai người chúng ta thế nào?”.
Đường Duyệt không biết nên trả lời thế nào, Mộ Dung Tiểu Vũ mỉm cười đứng dậy.
Chàng liền lấy ra một chiếc hộp, trên mặt hộp có khảm rất nhiều hoa văn. Chàng đặt chiếc hộp lên bàn, cẩn thận lấy ra một con dao nhỏ có lưỡi mỏng như tờ giấy, bảy tám chiếc kim tinh xảo lớn nhỏ khác nhau, ba bốn chiếc lọ sành, và mười chiếc bình nhỏ hơn một chút bên ngoài có dán giấy màu sắc khác nhau.
Nàng bất giác sờ lên vết thương trên mặt mình. Bây giờ nó đã bớt ghê sợ hơn hồi đầu rất nhiều, nhưng vẫn lồi lỡm mấp mô, giống như một con giun đang uốn éo.
Có thể là do thấy ánh mắt chăm chú của nàng, nên Mộ Dung Tiểu Vũ cũng nhìn về phía nàng. Sau đó chàng ngừng lại, rồi chậm rãi bước tới, khi còn cách nàng một bước chân mới dừng lại.
Cuối cùng Mộ Dung Tiểu Vũ cũng lên tiếng: “Đường cô nương, trước đây chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?”.
Nhìn gần, đôi mắt chàng dài, thanh mảnh, nhưng con ngươi lại to và đen láy, đẹp vô cùng và lại có cá tính. Nước da chàng lại trắng trẻo nhẵn nhụi, chiếc cẳm hơi nhọn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn nhiều so với một Đường Duyệt phải ăn gió nằm sương bên ngoài.
Đường Duyệt ngắm nhìn đôi mắt đẹp vừa đen vừa sâu của chàng. Trong lòng chợt thấy dậy lên một cảm giác thân thuộc đến khó tả. Nhưng nàng là người đã lang bạt trong giang hồ rất lâu rồi, cũng chưa bao giờ kết giao với những người như vậy, đành lắc đầu một cách bất lực.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn nàng một cách nghiêm túc, dường như muốn nhìn khuôn mặt xấu xí của nàng như một bông hoa.
Đường Duyệt thấy cái cảm giác cổ quái trong lòng mình lại trỗi dậy, nàng nói: “Nếu Mộ Dung công tử thấy khó thì Đường Duyệt ta xin cáo từ”.
Nàng đang định đứng dậy thì Mộ Dung Tiểu Vũ đã ngăn nàng lại, nói: “Bắt đầu nhé!”.
Sắc mặt của chàng đột nhiên trở nên lạnh lùng, chàng nói: “Nhắm mắt lại!”.
Mộ Dung Tiểu Vũ thoa lên mặt nàng một thứ nước kỳ lạ, ươn ướt trơn trơn, nhưng lại có mùi rất khó chịu. Đường Duyệt khẽ nghiêng mặt đi, nhưng lại cảm thấy đầu óc mình lại mơ hồ. Nàng chợt ý thức lại được, nắm chặt lấy thanh Khuynh Thành, ngón tay của Mộ Dung Tiểu Vũ lạnh giá vẽ một vòng tròn xung quanh vết sẹo trên mặt nàng, giọng nói như ra lệnh: “Chịu khó một chút!”.
Giọng nói này lại làm cho nàng có cảm giác thoải mái. Bờ vai cứng đờ do căng thăng của nàng cũng được thả lòng rất nhiều. Có điều là trên mặt lại có cảm giác hơi đau, nhưng lại không rõ ràng. Đường Duyệt thầm nghĩ chắc là do thứ nước đã thoa lên mặt nàng trước đó giờ mới có tác dụng, nhưng ý thức của nàng ngày càng mơ hồ, không biết tại sao lại thiếp đi mất.
Vừa vặn một canh giờ sau nàng mới tỉnh lại.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn mặt nàng, trên mặt chàng xuất hiện một nụ cười bí ẩn. Chàng thở phào một tiếng rồi nói: “Xong rồi!”.
Thương Dung vẫn đứng ngoài cửa đợi cũng đẩy cửa bước vào. Đường Duyệt ngẩng đầu lên, vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra. Cành hoa mai mà Thương Dung đã hái nằm trong tay chàng chợt rơi xuống đất.
“Nàng ra ngoài này với ta!”. Giọng Thương Dung có vẻ như đang kiềm chế ghê gớm.
Đường Duyệt nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ rồi theo Thương Dung ra ngoài, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ cảm thây vết thương trên mặt hơi nóng rát. Trong lòng như có dự cảm chẳng lành, liền tìm khắp nơi xem có cái gì có thể soi được dung nhan hay không. Nhưng Mộ Dung Tiểu Vũ là một nam tử, nơi ở của chàng làm sao có những thứ giống như khuê phòng của một nữ nhi được.
Trong lúc vội vàng đứng dậy, tay nàng gạt phải tách trà ở bên cạnh. Toàn bộ nước trong tách trà tràn ra tạo thành một vệt nước loang lổ trên mặt bàn, nước trà theo đó mà nhỏ giọt chảy tong tỏng xuống đất.
Đường Duyệt đột nhiên nhờ đó mà đã nhìn rõ khuôn mặt mình. Nàng thét lên kinh ngạc, lấy tay ôm trọn lấy khuôn mặt, rồi yếu ớt ngồi xuống ghế. Thật khó mà tin được, tại sao lại như vậy… Rõ ràng nói là thuật dị dung đơn giản, tại sao lại biến thành thế này…
Nghe thấy tiếng thét kinh ngạc của nàng, Thương Dung và Mộ Dung Tiểu Vũ vội xông vào phòng.
“Đừng sợ, Tiểu Duyệt, không có gì phải lo lắng. Hãy để ta nhìn rõ hơn được không?”. Thương Dung trìu mến bước tới, nắm lấy vai nàng an ủi.
Cuối cùng thì Đường Duyệt đã buông tay ôm mặt ra, ngẩng mặt lên.
Vết sẹo lồi lõm ở dưới mắt nàng đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là… một con bướm nho nhỏ màu đỏ đang xòe cánh muốn bay. Đôi cánh bướm nhẹ nhàng dập dờn, thân bướm vô cùng tinh tế, giống như một giọt lệ đỏ đang rỉ ra từ khóe mắt, ánh sáng rực rỡ, vô cùng sặc sỡ. Hồ điệp chung tình, suốt kiếp chỉ có một người bạn đời.
“Vết thương quá nghiêm trọng. Thuật dị dung không thể trị tận gốc được. Hơn nữa…” Mộ Dung Tiểu Vũ lặng lẽ nói: “Hồ điệp cũng chính là lời chúc phúc của đệ dành cho hôn sự của hai người. Chúc cho hai người trọn đời suốt kiếp đến đầu bạc răng long”. Không phải như vậy, trong lòng chàng thầm nghĩ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chàng lại vô cùng chân thành. Có lẽ, chàng muốn lưu giữ lại, một dấu vết mà cả đời nàng không thể xóa nhòa, một ký ức không thể dễ dàng lãng quên trên người nàng.
Y phục của Tô Mộng Chẩm rất luộm thuộm, trên áo có bảy cái khuy thì chỉ cài có ba. Những ngón tay dài đang nghịch một ly rượu bằng ngọc phỉ thúy, khuôn mặt nửa cười nửa không.
Tiểu Liên cảm thấy dạo này Tô Mộng Chẩm đã thay đổi. Trước đây trên khuôn mặt hắn luôn thường trực sẵn nụ cười, nhưng gần đây nụ cười đó đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự nóng nảy và lạnh lùng.
“Công tử, những người đó đã bị phơi nắng hai ngày nay rồi. Thái độ của bọn họ rất không ổn định, hay là… mời công tử ra xem họ thế nào”.
Đôi mắt Tô Mộng Chẩm trễ nải nhìn xuống. Hắn chậm rãi nói với vẻ vô cùng thờ ơ: “Bọn họ không phải là đợi đến mức mất bình tĩnh, mà là lo sợ trong hai ngày nay sẽ có thêm nhiều môn phái bị phá trong tay của Bái Nguyệt Giáo”.
“Nhưng…” Tiểu Liên hơi do dự, vẫn chưa nói xong thì chợt nghe thấy từ phía cửa sổ có tiếng kêu sàn sạt. Từ bên ngoài cửa sổ một con chim nhỏ toàn thân màu xanh ngọc bích bay vào. Nó kêu cúc cu hai tiếng rồi xòe đôi cánh đậu trên vai của Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm nhìn con chim rồi cười không thành tiếng: “Hôn lễ của Thương gia chắc là bắt đầu rồi phải không?”.
Trong lòng Tiểu Liên chợt sững lại, nói nhỏ: “Hình như là hôm nay”.
Hai ngày trước, Thương Dung đã đua Đường Duyệt bí mật rời khỏi hòn đảo nhỏ. Những người trong phe chính đạo lại không ai ngăn cản việc này, xem ra Cửu Niệm đại sư đã có công không nhỏ.
Tô Mộng Chẩm nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt của con chim, rồi ngán ngẩm nói: “Bay đi thì đã sao nào, không phải rồi vẫn lại ngoan ngoãn quay về sao? Đúng là đồ ngốc”. Bàn tay hắn vỗ nhẹ một cái, con chim nhỏ lại bay đi. Không lâu sau lại ngoan ngoãn quay trở lại đậu trên chiếc bàn ở ngay trước mặt hắn, dáng vẻ cúi đầu suy tư như không hề có ý định muốn bay đi chút nào.
Tiểu Liên vẫn còn đang nghi ngờ câu nói này, thì Tô Mộng Chẩm đã bất ngờ đứng dậy, tư thế nhẹ nhàng lướt qua bên người cậu.
“Đã đến lúc phải gặp bọn họ rồi, nhưng hi vọng là không làm ta thất vọng”.
***
Thương gia không hoành tráng, nguy nga như Đường Gia Bảo. Cũng không đường hoàng phú lệ như Tịnh An vương phủ. So với sự thần bí của Bái Nguyệt Giáo thì lại càng tuyệt nhiên không giống. Mọi thứ ở đây đối với Đường Duyệt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm là bởi nàng chưa từng đến đây bao giờ. Quen thuộc là bởi đây chính là nơi Thương Dung đã lớn lên. Ra đón bọn họ chính là Thương Lục, người đã lâu lắm rồi nàng không gặp. Thương Lục đã đứng chờ sẵn ở cửa từ lâu. Nhìn thấy Thương Dung đưa theo Đường Duyệt về cùng, cậu ta vui lắm, lẳng lặng quay người đi lau nước mắt.
Thương Dung giúp nàng cởi áo choàng bên ngoài, ghé tai nàng nói nhỏ: “Nàng đừng lo lắng nhé!”.
Vậy mà chàng vẫn nhận ra là nàng đang rất bối rồi. Thực ra từ lúc vào thành nàng đã bắt đầu lo lắng vô cùng, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều, kể từ lúc chàng bảo nàng là: “Tổ mẫu muốn gặp nàng”.
Trên đường đi, Thương Dung đã giới thiệu cho Đường Duyệt về lão phu nhân của Thương gia. Bà vốn là một nữ nhi giang hồ thân thế không rõ ràng, năm mười bảy tuổi gặp Thương Trọng Tình - công tử của Thương gia trên giang hồ. Họ vừa gặp mặt đã đem lòng yêu thương nên đã lấy nhau. Từ đó về sau bà hoàn toàn vứt bỏ cuộc đời phiêu bạt giang hồ nuốt đao nếm máu để trở thành nữ chủ nhân dịu dàng, xinh đẹp của Thương gia. Những ngày sau đó, bà thỉnh thoảng cũng cầm kiếm vào giang hồ để làm nữ hiệp tiêu dao hai ngày. Nhưng sau khi hai công tử nhỏ lần lượt ra đời thì bà không còn bước chân ra khỏi cửa nữa. Tính cho tới khi Thương Trọng Tình qua đời ở tuổi hai mươi tám, thì đôi phu thê làm cho mọi người phải ngưỡng mộ đó mới chỉ ở cùng nhau được tám năm trời ngắn ngủi. Sau tám nắm đó là bốn mươi năm dài đằng đẵng. Trong cuộc hôn nhân này, bà đã phải trải qua nỗi đau mất phu vong tử, đơn độc chăm nuôi dưỡng cho đứa cháu nội bé bỏng nên người, hơn nữa lại một tay trong nom nhà cửa cho Thương gia.
Danh tiếng của bà trên giang hồ rất lững lẫy. Bà luôn nổi tiếng nhờ tác phong và thái độ cứng rắn. Nhiều kẻ muốn ức hiếp Thương gia ít người mỏng lực, lại có kẻ muốn chiếm đoạt sản nghiệp của Thương gia, nhưng tất cả đều bị bà đánh bại mà không dám bén mảng tới nữa. Đến khi Thương Dung trưởng thành, bà cũng về ở ẩn, rất ít khi xuất hiện trước mọi người.
Khi nhắc đến tổ mẫu, khuôn mặt Thương Dung tràn đầy cảm xúc vô cùng sùng kính và yêu thương. Có một số việc liên quan đến bà làm cho Đường Duyệt cảm thấy không thể hiểu được. Lo lắng có gì thất lễ trước mặt tổ mẫu, lại càng sợ mình không phải là người mà tổ mẫu yêu thích, nên Đường Duyệt hồi hộp tới mức sác mặt cũng thay đổi.
Thương Dung mỉm cười nhẹ hôn lên tóc nàng, chàng nói: “Nàng không cần phải lo lắng, tổ mẫu sẽ thích nàng”.
Sẽ thích ư? Đường Duyệt mỉm cười đau khổ, người ghét nàng trên đời này đã có quá nhiều rồi. Nàng thực sự đã sớm mất lòng tin vào bản thân.
Thương Dung an ủi nói: “Nàng yên tâm, tổ mẫu rất dễ nói chuyện, chỉ có điều…”, chàng ngừng lại một lát, trong nụ cười có chút gì đó đau thương, “Chỉ có điều gần đây sức khỏe của tổ mẫu không được tốt lắm”.
Ngay từ phút đầu tiên gặp lão phu nhân của Thương gia, Đường Duyệt đã chú ý tới nụ cười của bà. Nụ cười của Thương lão phu nhân làm cho Đường Duyệt lần đầu tiên có mong muốn được gần gũi người khác.
Thương lão phu nhân tuy hơi nặng tai, mắt cũng đã mờ, nhưng khi người khác nói chuyện, bà luôn chăm chú lắng nghe, mỉm cười, trầm tĩnh mà ôn hòa. Vậy mà không đợi cho Đường Duyệt và lão phu nhân nói một, hai câu chuyện đã có người vào bẩm báo có khách đến thăm. Hóa ra là sau khi tin Thương đại công tử đưa tân nương về được truyền đi, thì những gia tộc nổi tiếng trong thành vốn có quan hệ qua lại với Thương gia đã vội vàng mang lễ vật đến cầu kiến. Cầu kiến chẳng qua chỉ là cái cớ. Thực ra họ muốn xem mặt tân nương mà công tử của Thương gia vẫn chờ đợi để rước về cuối cùng sẽ thế nào. Nhất là những người trước đây đã từng thưa chuyện với Thương gia mà bị cự tuyệt, cố gắng kiễng chân nghển cổ để vào xem cho bằng được.
Những người này đều là những nhân vật quan trọng trong thành, có quan hệ qua lại với Thương gia, không thể không tiếp. Thương Dung không còn cách nào đành phải cười đau khổ rồi nói nhỏ với Đường Duyệt: “Cho dù bọn họ có nói gì thì nàng cũng đừng để ý nhé, mọi việc đã có ta lo”.
Giọng chàng rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng lại mang đậm ý nghĩa che chở. Đường Duyệt đỏ mặt, chỉ vì nàng cảm thấy mọi người đều đã nghe thấy những gì Thương Dung vừa nói. Một a hoàn với hai bím tóc hai bên bụm miệng cười thầm, ngay cả Thương lão phu nhân cũng cười hà hà nhìn hai người bọn họ.
May là lão phu nhân nặng tai, chắc là không nghe rõ đâu, Đường Duyệt nghĩ thầm.
Sau khi những vị khách đó từng người, từng người một vào cầu kiến, Đường Duyệt đã không còn tâm trạng như vậy nữa. Trước đây tại Đường Gia Bảo, nàng không quen với những chỗ đông người, nếu có việc gì thường một mình trốn đi, nhưng trong phòng khách của Thương gia, tất cả mọi người đầu vì nàng mà nhào tới nên không thể trốn đi đâu được. Hơn nữa làm như vậy cũng không lịch sự cho lắm…
Nhận thấy những phu nhân ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm, Đường Duyệt đành phải quay mặt đi, nhìn mà như không thấy. Vậy mà vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng lại nổi lên rõ mồn một, làm cho những người đối diện cứ ồ lên từng đợt.
Thương Dung đứng dậy, chắn trước mặt Đường Duyệt nói: “Tiểu Duyệt đường xa tới đây, trên đường đã rất mệt rồi. Ta xin đưa nàng đi nghỉ, mong các vị lượng thứ”.
Đại phu nhân của Hạ gia lúc đó cười nói: “Thương công tử nhỏ nhen qua đấy. Chúng ta khó có dịp đến đây, lại là đến xem mặt tân nương. Cô ấy là người bằng xương bằng thịt, không phải là đúc bằng đường, để chúng ta nhìn là sẽ chảy ra sao?”.
Những vị phu nhân khác cũng hùa theo. Thế là các phu nhân trong phòng khách cứ nhao nhao bình phẩm. Thương Dung bình tĩnh nói: “Sau khi Đường Duyệt thành thân với ta, chắc chắn sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ mọi người. Còn bây giờ xin các vị hãy nhường đường”.
Trong thiên hạ, khó ứng phó nhất chính là đàn bà, đặc biệt là một nhóm đàn bà, cho dù bản thân võ nghệ cao cường, tài trí hơn người, thân thế giàu sang cũng phải bó tay với đám đàn bà không thể nói lý lẽ này.
Bất kể Thương Dung có nói thế nào đi nữa, đám phu nhân đó cũng không chịu giải tán. Thậm chí còn có một nàng dâu đứng lên lấy ghế kê vào bậc cửa ngồi, có ý tuyệt đối không chịu thả người. Thương Dung vốn không phải không có cách gì để đối phó với bọn họ, mà chỉ vì chàng không muốn trước mặt tổ mẫu và mọi người lại làm cho người khác có ấn tượng không nể đại thế vì Đường Duyệt.
Thương lão phu nhân xem ra có vẻ hồ đồ, nhưng tâm trí bà lại rất sáng suốt, rất mẫn tiệp, đã sớm nhìn rõ mọi việc: “Tiểu Dung, hãy để Tiểu Duyệt ở lại. Nhà chúng ta sắp sửa chuẩn bị hôn lễ rồi, đến lúc đó không thể thiếu được việc mời các phu nhân, tiểu thư đây đến chúc mừng”. Khi nhắc đến Đường Duyệt, bà không gọi là Đường cô nương, cũng không gọi tên trực tiếp là Đường Duyệt, mà gọi theo cách xưng hô có một không hai giống Thương Dung. Sự thân mật và tình cảm này làm cho một người từ trước đến giờ chưa từng được hưởng tình thâm ấm áp như Đường Duyệt cảm thấy vô cùng xúc động.
Vì thế, mọi việc đã được quyết định theo sự sắp xếp của Thương lão phu nhân.
Nàng dâu trẻ tuổi của Ninh gia mặc một bộ y phục bằng vóc đỏ, trên cổ khoác một chiếc áo lông cáo trắng muốt nhìn mặt Đường Duyệt nói: “Nhìn hình dáng thì quả là đẹp. Nhưng tại sao cô nương lại bị vết thương thế kia, thật là nghiệt ngã quá!”. Giọng nàng mềm mại dẻo quẹo, vô cùng uyển chuyển, khẩu khí dường như vô cùng tiếc nuối.
Sắc mặt Thương Dung chợt thay đổi, lặng lẽ nắm chặt bàn tay Đường Duyệt. Đường Duyệt cúi đầu không nói. Ánh mắt của những người xung quanh dường như đang nói rằng, người con gái xấu xí kỳ dị như vậy thì làm sao xứng với Thương công tử được.
Đột nhiên Thương lão phu nhân nói: “Nói cũng phải, khi ta còn trẻ vẫn thường phiêu bạt giang hồ, những vết thương cũ trên người từ thời đó đến giờ vẫn không thể mờ đi. Đợi khi nào Tiểu Duyệt chính thức vè nhà chúng ta thì sẽ không để con bé phải chịu khổ như ta trước đây được”.
Khuôn mặt của nàng dâu Ninh gia từ từ đỏ lựng, cụp mắt xuống né người qua một bên, không dám nhìn ánh mắt hòa nhã thân thiện của Thương lão phu nhân nữa.
Phu nhân của Trương gia trước đây cũng có qua lại thân mật với nàng dâu của Ninh gia đặt chén trà trong tay xuống, lấy chiếc khăn tay thêu cành hải đường che miệng lại, rồi nhẹ nhàng nói: “Không biết là Đường cô nương thượng phủ ở nơi nào. Cao đường có được khỏe mạnh hay không?”.
Khuôn mặt Đường Duyệt như phủ một lớp phấn trắng bệch, nàng nói nhỏ: “Phụ mẫu tiểu nữ đều đã qua đời rồi”.
“Vậy trong nhà cô nương có còn ai nữa không?’.
Đường Duyệt nghĩ đến Đường Mặc, trong lòng lại cảm thấy đau đớn vô cùng, chua chát nói: “Không còn ai nữa cả”. Bàn tay Thương Dung vẫn không ngừng truyền cho nàng sự ấm áp. Nhưng khi người khác hỏi đến việc này thì nàng lại rùng mình run rẩy, suýt nữa thì không thể trả lời nổi.
Nàng vừa dứt lời thì tất cả những vị khách có mặt trong phòng đều ngây ra nhìn nàng. Những ánh mắt vốn có phần dò xét trước đây giờ đột nhiên trở nên khinh bỉ. Mọi người vốn cho rằng tuy nàng không có nhan sắc hơn người, thì đổi lại ắt phải có một gia tộc hùng hậu sau lưng, nếu không thì làm sao có thể được Thương công tử vốn có con mắt tinh tường chọn làm vợ được. Sau khi biết được nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa con bơ vơ không cha không mẹ, thái độ của mọi người chợt trở nên khó coi. Vì một nữ nhi không có nhan sắc lại cũng không có thân thích mà từ chối những nữ nhi xinh đẹp khác trong thiên hạ, đây là quả là một chuyện nếu có chặt đầu họ thì cũng không thể lý giải nồi.
Thương lão phu nhân cười híp mắt gật đầu nói: “Cũng là một đứa trẻ không người thương xót giống ta. Nhưng không có gì phải lo lắng đâu. Tiểu Duyệt à, con phải nhớ rõ một câu của bà già náy nhé”. Bà dừng lại một lát, nhìn quanh mọi người một lượt. Cuối cùng mới nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Đường Duyệt rồi nói một cách thâm trầm: “Đàn bà ấy à, nhan sắc thế gia cái gì chứ? Tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là số phận gặp được một hảo nam tử. Một khi đã gặp rồi thì bất kể có xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải nắm chặt lấy, không được buông tay”.
Đường Duyệt sững người, trong lòng phức tạp khó nói. Thần sắc trên mặt cũng không biết là cảm kích hay vui mừng. một lúc lâu sau mới chầm chậm nói: “Lời của tổ mẫu, con đã ghi nhớ rồi ạ”.
Lão phu nhân chậm rãi nói với đôi mắt ôn hòa: “Tiểu Dung nhà ta là một người tốt. Còn con, cũng là một người tốt. Bây giờ nhìn thấy các con, ta giống như được nhìn thấy ta hồi còn trẻ, đáng thương cho ta, phu quân qua đời quá sớm, để lại mình ta vất vả nuôi dạy hai đứa con nên người…”. Bà vừa nói vừa đưa lau nước mắt, đôi mắt vừa rồi còn cười híp mí giờ đã lã chã tuôn lệ. Thương Dung khẽ mỉm cười, nhưng lại không có ý bước lên an ủi tổ mẫu. Đường Duyệt muốn đứng dậy, nhưng lại bị Thương Dung giữ chặt lấy, kéo nàng ngồi xuống. Nàng nhìn chàng tỏ vẻ không hiểu, chàng khe khẽ lắc đầu.
Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu an ủi Thương lão phu nhân. Không ai còn tâm trí đâu để ý tới Đường Duyệt nữa. Ngay cả nàng dâu trẻ tuổi ngồi trên ghế ở bậc cửa cũng đã chạy lại bên cạnh Thương lão phu nhân để đưa khăn tay cho bà.
Trong lúc mọi người không để ý, từ trong ống tay áo đang gấp lại của Thương lão phu nhân lộ ra một bàn tay nhăn nheo, ngầm chỉ về phái ngoài cửa. Thương Dung nháy mắt, nhân lúc này liền nắm lấy tay Đường Duyệt lẻn chạy ra ngoài.
Trốn ra khỏi phòng khách ồn ào, cuối cùng Thương Dung cũng có cơ hội được dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chàng dịu dàng nói: “Tiểu Duyệt, xin lỗi nàng. Những tình cảnh như vậy sau này sẽ không để nàng phải bận lòng nữa”.
Đường Duyệt buồn bã, một lúc lâu sau mới nói: “Không, người phải nói xin lỗi chính là muội”.
Nàng bản tính không giỏi ăn nói, trước mặt nhiều người như vậy đã làm cho Thương Dung phải khó ứng phó. Nàng thậm chí còn hận mình tại sao lại ngồi ngốc nghếch đến vậy, không thể tự mình ứng phó trôi chảy trong những lúc thế này giống như các nữ nhi khác.
Những ngón tay dài dài xương xương của Thương Dung vuốt nhẹ lên mặt nàng. Bàn tay chàng dừng lại rất lâu trên má nàng, vẫn lạnh ngắt, chàng thở dài khẽ nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng năm đó, ta đã nghĩ nếu nàng không ngoan ngoãn như vậy thì lại tốt. Thậm chí ngay cả lúc đau lòng cũng có thể khóc với ta”.
Những ngón tay của Thương Dung chạm vào vết thương trên mặt nàng. Chàng đột nhiên: “Đi theo ta”.
Không đợi Đường Duyệt kịp phản ứng, chàng đã kéo nàng ra khỏi cửa.
“Chúng ta phải đi đâu bây giờ?”.
“Đi tìm sư đệ của ta, đệ ấy nhất định sẽ có cách”. Thương Dung nói.
Hai người ra khỏi Thương phủ đi về phía Tây Thành. Phần lớn thời gian đều là Thương Dung giới thiệu cho Đường Duyệt về cảnh vật hau bên đường. Đường Duyệt chỉ im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu. Sau khi ra khỏi một con phố, Thương Dung phát hiện ra Đường Duyệt bắt đầu lơ đễnh, không tập trung. Chàng nắm lấy tay Đường Duyệt, lấy một thứ vẫn giấu trong ống tay áo ra, nhét vào tận tay Đường Duyệt.
Đường Duyệt sững người, nhìn thấy một sợi dây chuyền đang nằm trong bàn tay mình. Trên sợi dây chuyền có đeo một chiếc chuông bằng vàng thiết kế tinh xảo. Đây chính là chiếc chuông mà lúc trước Thương Dung đã tặng cho nàng. Nàng vẫn luôn giữ nó, mãi cho tới khi rời núi ra đi thì nàng mới nhẫn tâm bỏ lại.
“Mỗi khi nhìn thấy chiếc chuông này là ta lại nhớ tới nàng”. Thương Dung mỉm cười khẽ nói, trong đáy mắt ẩn chứa một chút thương đau. Nhưng chàng vẫn đích thân đeo sợi dây chuyền lên trước ngực nàng. “Như thế này… chắc sẽ không bị mất nữa đâu…”
Đường Duyệt cúi đầu nhìn chiếc chuông, đôi mắt đã ngân ngấn lệ.
Thương Dung mỉm cười nắm lấy tay nàng. Trong giây phút hai lòng bàn tay chạm vào nhau, mười ngón tay đan xen lấy nhau, Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn chàng, không hiểu sao tim đập rộn ràng, xấu hổ thẹn thùng không nói.
Những người qua lại trên phố lặng lẽ đi chậm lại để nhìn đôi nam nữ ven đường. Người con trai thì tuấn tú vô song, còn người con gái thì nhan sắc đã bị hủy hoại. Vậy mà giữa hai người có một sự thân mật gắn bó vô cùng, một sự hòa quyện khó diễn tả.
“Muốn làm nương tử của ta, vậy mà nàng vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ. Nàng nói xem có phải ta nên xem lại mình không, hay là ta có chỗ nào chưa tốt?”. Thương Dung nũng nịu chu miệng ra hỏi nàng, trong sự dịu dàng có đôi chút buồn phiền.
Đường Duyệt giật mình, trong ấn tượng của nàng Thương huynh hoàn toàn không phải nam tử như vậy. Chàng vẫn luôn nho nhã, lễ phép, đối xử với mọi người tuy dịu dàng ôn tồn nhưng từ trước đến nay không bao giờ vượt quá giới hạn giữa nữ nhi và nam tử. Lại càng không bao giờ dám nắm tay nữ nhi không rời giữa thanh thiên bạch nhật, coi như ở chốn không người như thế này.
“Huynh… chúng ta đi về rồi hãy nói có được không?” Đường Duyệt đưa mắt nhìn một phu nhân mặc váy áo màu xanh đang nghển cổ lên để nhìn về phía hai người bọn họ, hạ giọng nói với Thương Dung.
Thương Dung chẳng thèm để ý, cúi người xuống kề mặt hai bên má Đường Duyệt nói nhỏ: “Ồ, nàng đang để ý người khác nói gì hay sao?”.
“Vâng”. Đường Duyệt lại nhìn xung quanh một lượt, khuôn mặt từ từ ửng đỏ.
“Thật là để ý như vậy sao?”.
“Vâng…”
Vừa dắt lời, Đường Duyệt đột nhiên kêu lên thất thanh, nàng đã bị Thương Dung bế bổng lên, gần như là mặt kề mặt, ôm sát lấy cơ thể chàng.
“Nàng là nương tử sắp thành thân với ta. Người trong thành ai cũng biết, có gì mà phải sợ?”.
Nụ cười trên khuôn mặt Thương Dung làm cho tim nàng đạp rộn ràng. Nàng cố phản kháng lại một câu, nhưng Thương Dung đã bước về phía trước, nàng càng phản kháng thì chàng lại càng không chịu bỏ nàng xuống. Quả thật là không thèm để ý đến lễ giáo gì nữa, làm cho những người vừa rồi còn nhìn trộm hai người thì bây giờ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chàng nhẹ hôn lên trán nàng rồi nói: “Nếu nàng đồng ý với ta là sẽ không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nữa thì ta mới bỏ nàng xuống”.
Sắc mặt vốn trắng bệch của Đường Duyệt đã đỏ ửng như đóa hoa hải đường say rượu, gật đầu liên tiếp nói: “Muội… muội cái gì cũng đều đồng ý hết, huynh bỏ muội xuống đi”.
Thương Dung không làm khó nàng nữa, mỉm cười bỏ nàng xuống, nhưng vẫn không quên dọa nàng: “Lần sau không được nói là sợ bị người khác nhìn đấy nhé. Nếu nàng còn nói nữa ta sẽ hôn nàng ngay trước mặt mọi người đấy”.
Những hành động khác thường của chàng không giống với thường lệ. Tất cả đều nhằm làm cho nàng cảm thấy vui vẻ, hay ít ra cũng muốn nàng tạm thời vứt bỏ mọi nỗi buồn khổ.
“Thương huynh, sư đệ mà huynh nói hiện ở đâu?” Đường Duyệt hỏi.
“Chúng ta vẫn đang trên đường tới đó mà. Ta đã sai người đến báo cho đệ ấy tham dự hôn lễ của chúng ta, bây giờ chắc đệ ấy đã tới nơi rồi đó”.
“Vậy, chúng ta có phải đi đón đệ ấy không?”
“Đệ ấy có biệt viện ở Tây thành. Mỗi lần tới đây đều ghé qua đó trước, bây giờ chúng ta đến biệt viện để tìm đệ ấy”.
Đường Duyệt gật đầu. Nàng thực ra không có chút lòng tin nào với việc khôi phục lại nhan sắc. Một khuôn mặt đã bị hủy hoại rồi, làm sao khôi phục lại như trước đây được, chẳng qua chỉ là những lời an ủi đối với nàng mà thôi.
Sau khi đi xuyên qua con phố phồn hoa, bọn họ chầm chậm bước theo một con sông xuyên qua trong thành, người qua lại xung quanh cũng trở nên ít dần. Xa xa một chiếc thuyền cá đang lững lờ trôi trong tiếng hát buồn buồn ở ven sông, gần bờ chút nữa là một nhóm các bà các chị đang xắn tay áo lên để giặt giũ.
Tất cả mọi thứ trông vô cùng yên bình. Đường Duyệt ngắm nhìn như mê đi, trong lòng dậy lên về hình ảnh cuộc sống tương lai của mình.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”. Thương Dung dừng bước hỏi.
Khuôn mặt Đường Duyệt lại đỏ bừng, thẹn thùng không nói lên lời.
Thương Dung dường như đã đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng lại không có ý trêu nàng, chàng nói: “Chúng ta tới nơi rồi”.
Lúc này, Đường Duyệt mới phát hiện ra hai người bọn ho chẳng mấy chốc đã đến phái trước của một cái sân.
Một hàng rào trúc thoáng đoãng, hoa mai nở rộ đầy vườn. Nhưng lại là một nơi ở vô cùng dân dã. Đường Duyệt nhìn ra xa, chợt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nàng nói: “Thương huynh, sư đệ của huynh sống tại đây sao?”.
Thương Dung đang định đáp lời thì đột nhiên mặt biến sắc, hạ giọng nói với nàng bằng vẻ gấp rút: “Nàng ở đây đợi ta, không được đi đâu nhé!”.
Đường Duyệt còn chưa kịp phản ứng thì Thương Dung đã phi thân lướt tới khu rừng rậm cách đó không xa.
Trên đường đi, Thương Dung đã giới thiệu cho nàng về người sư đệ này - Mộ Dung Tiểu Vũ. Trong đại hội kiếm pháp, nàng cũng đã từng được nghe một số chuyện về chàng qua lời của Mộ Dung Mai Kiến. Nhưng trong lời kể lại của Thương Dung, Mộ Dung Tiểu Vũ ngoài việc tính tình hơi kiêu ngạo cô độc một chút, thì hoàn toàn không xấu xa bỉ ổi như Mộ Dung Mai Kiến đã từng nói.
Nghe nói Mộ Dung Tiểu Vũ khi mười năm tuổi đã lang thang bên ngoài, lưu lạc cùng khốn bốn phương, hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mãi tới khi được Cửu Niệm đại sư thu phục thì chàng mới có chốn lập thân. Nửa năm sau mới được Mộ Dung Bất Phàm tìm thấy, đưa về Mộ Dung gia nhận tổ quy tông. Sau khi chàng quay về Mộ Dung gia, vẫn đối xử với Cửu Niệm đại sư vô cùng tôn kính, nhưng lại cũng hết sức thân tình với Mộ Dung gia.
Trong khi Đường Duyệt vẫn còn do dự không biết có nên tiến đến gõ cửa khỗng thì phát hiện ra cửa đã mở rồi. Một công tử bước ra từ bên trong, xem ra nhỏ tuổi hơn Thương Dung một chút.
Khuôn mặt của người đó được thừa hưởng nét đẹp của gia tộc Mộ Dung. Như vậy một Mộ Dung Tiểu Vũ lừng lẫy giang hồ, thiếu niên thành danh hoàn toàn không phải là một nhân vật có ba đầu sáu tay, trên đầu mọc sừng như người ta vẫn thường nói. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, lông mày, đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng của chàng nếu đứng riêng một mình thì chẳng có gì là đặc biệt cả. Ấy vậy mà khi cùng kết hợp lại vói nhau thì xuất chúng gấp trăm lần so với người bình thường. Giây phút ngừng trôi này dường như bị một sức mạnh thần kỳ nào đó ngăn lại, giũa hai người có ngưng đọng trong chớp mắt. Phút chốc Đường Duyệt như có cảm giác đã từng gặp chàng ở đâu đó. Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn vị công tử đó, đương nhiên là chàng cũng đã phát hiện ra sự có mặt của nàng. Bởi vì cảm xúc trên khuôn mặt chàng trở nên rất đặc biệt. Chàng đương nhiên là kinh ngạc, nghi hoặc, có chút gì đó không hiểu. Điều này vốn là phản ứng rất thông thường của bất kỳ ai khi nhìn thấy một người lạ đang đứng trước của nhà mình. Điều ngạc nhiên là, ánh mắt của chàng trông có vẻ hơi đau buồn.
Đường Duyệt nhất thời cảm thấy lúng túng, thậm chí còn định quay người chạy trốn. Nàng cũng rất ngạc nhiên về biểu hiện của mình, chỉ vì bây giờ nàng rất ít khi gặp phải những tình huống không biết nên xử trí ra sao như thế này. Mộ Dung Tiểu Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Đường Duyệt trong hoàn cảnh này. Nhiều năm trước, chàng cho rằng bọn họ sẽ trở thành bạn, nhưng đáng tiếc là không phải. Sau đó, chàng lại cho rằng ít ra nàng có thể nhận ra chàng. Giống như chàng đã từng nhận ra nàng trong cả một đám đông, vậy mà cũng không phải nốt.
Lòng chàng tuy ngấm ngầm có sự xáo trộn, nhưng rõ ràng chàng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Chàng không thể không làm vậy. Bởi vì rất nhiều năm trước đây, chàng đã học được cách che đậy mọi cảm xúc như đau khổ, bi thương, phẫn nộ… Tuyệt đối không biểu lộ ra chút nào trước mặt người khác, lại càng không để cho người khác nhìn ra được cảm xúc thật của chàng.
Vì thế chàng chầm chậm bước tới, khi chỉ còn cách Đường Duyệt khoảng năm bước, chàng mới dừng lại, chậm rãi nói: “Cô nương là…?”.
“Nàng ấy là vợ sắp cưới của ta đấy”. Trước khi Đường Duyệt kịp lên tiếng thì Thương Dung đã mỉm cười xuất hiện. Chàng rảo bước về phía hai người, đưa tay ra ôm lấy Đường Duyệt, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng lên phía trước một chút, nói: “Nàng ấy tên là Đường Duyệt”.
Đường Duyệt! Nàng là nương tử sắp thành thân với Thương Dung sao? Nương tử của đại công tử Thương gia… Dung nhan của nàng đã bị hủy hoại mất một nửa rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh và thái độ e thẹn đến lóng ngóng vụng về kia, dường như không thay đổi chút nào. Đôi mắt này, nụ cười này, chàng đã từng gặp. Rất nhiều, rất nhiều năm trước đây. Lúc đấy chàng vẫn còn là một đứa trẻ cô độc phiêu bạt khắp bốn phương, chỉ vì đã từng sống tại một thôn có dịch bệnh mà bị người ta chôn sống.
Mộ Dung Tiểu Vũ vốn đã chết năm mười lăm tuổi. “Đường Duyệt, chính là nàng đã kéo ta quay lại từ bờ vực của cái chết. Đường Duyệt, người cứu ta là nàng, nhưng người bỏ ta cũng chính là nàng. Cứ cho là như vậy, nhưng ta chưa bao giờ quên được nàng. Để được cùng nàng trùng phùng, ta vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn cam chịu. Gặp lại nhau, ta nghĩ rắng ít ra nàng cũng phải xin ta lượng thứ. Vậy mà nàng đã thực sự lãng quên ta rồi. Giờ đây nàng đang mỉm cười e thẹn; chuẩn bị làm… tân nương của sư huynh ta rồi”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhói đau trong lòng, dường như một chiếc gông vô hình không thể cởi bỏ được đang vặn xoắn trên cổ chàng, nhưng chàng lại mỉm cười.
“Xin chúc mừng!”
“Thương huynh, người vừa rồi là ai vậy?” Đi theo sau Mộ Dung Tiểu Vũ, Đường Duyệt nhẹ nhàng hỏi.
Thương Dung cúi đầu nói: “Không có chuyện gì đâu, có thể là do ta bị hoa mắt thôi”.
Thương Dung lại nói: “Có ta ở đây, nàng chỉ cần yên tâm làm nương tử của ta là được rồi”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Hai vị, xin mời vào!”.
Nơi ở của Mộ Dung Tiểu Vũ quá đơn giản, không giống nơi mà một công tử con nhà danh giá sẽ dừng chân nghỉ lại chút nào. Mọi thứ ở đây xem ra đều theo kiểu truyền thống. Ở đây cũng có bàn ghế và những vật dụng nhỏ cần dùng trong sinh hoạt, nhưng căn phòng này lại vô cùng lạnh lẽo làm cho Đường Duyệt bất giác liên tưởng đến nơi ở của Đường Mạc. Nơi đó cũng rộng mênh mông, lạnh lẽo vô cùng, thiếu vắng hơi người. Những người sống ở những nơi như thế đều có một điểm chung, đó là sự buồn tẻ. Buồn tẻ đến mức trong con mắt của họ, nhà không còn là nhà nữa, bởi vì ở đó không có người thân. Nếu nói Đường Mạc như vậy chẳng qua là vì bản tính của chàng vốn đã lạnh lùng. Còn Mộ Dung Tiểu Vũ thì vì cái gì đây? Chàng tuổi còn trẻ như vậy mà đã là người có danh vọng cao nhất trong lớp người trẻ tuổi của gia tộc Mộ Dung thanh danh hiển hách. Lại còn có không ít người theo đuổi, có thể nói chàng là người tuổi trẻ tài cao hiếm có trong giới võ lâm. Đường Duyệt cảm thấy ngạc nhiên tại sao Mộ Dung Tiểu Vũ lại không chọn một nơi tốt nhất, tiện nghi nhất trong thành để làm nơi dừng chân đón khách. Hơn nữa tại sao lại không thể nghỉ lại tại Thương gia, mà lại một thân một mình nghỉ tại chốn này?
Mộ Dung Tiểu Vũ bê lên hai tách trà mời họ, mỉm cười nói: “Trước đây đã từng kinh qua Thiếu Lâm, muốn đến thăm sư phụ, nhưng không ngờ sư phụ lại không có nhà”.
Thương Dung mỉm cười nói: “Sư phụ thay mặt cho Thiếu Lâm tham gia đàm phán với Bái Nguyệt Giáo. Sư đệ không biết việc này hay sao?”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Việc này gia tộc Mộ Dung đương nhiên cũng biết. Nhưng lại không cho người đến đó, chỉ là không ngờ là sư phụ cũng can thiệp vào việc này”.
Thương Dung nói: “Su phụ luôn coi thiên hạ làm trọng. Bái Nguyệt Giáo thảm sát các nhân sĩ chính đạo ở khắp nơi. Người trong Phật môn đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn”.
Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài nói: “Vậy tại sao sư huynh cũng không đi?”.
Thương Dung mỉm cười: “Ta vốn là đi đón Tiểu Duyệt, sau khi bẩm báo với sư phụ, hai người bọn ta đã quay về trước”.
Nghe xong, Mộ Dung Tiểu Vũ bất giác nhìn Đường Duyệt, thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng xanh của nàng, đột nhiên chàng cảm thấy choáng váng.
Nụ cười trên miệng chàng vô cùng lạnh lùng, chàng nói: “Hai người hôm nay tới đây, hẳn là không phải chỉ để thưởng thức trà”.
Thương Dung trả lời: “Sư đệ quả là có con mắt tinh tường. Chúng ta đành phải nói thật, gia tộc Mộ Dung xưa nay vốn là thế gia y học. Sư đệ thử xem có thứ linh dược gì, có thể…”. Chàng liền nhìn sang Đường Duyệt đang ngồi bên cạnh, rồi không nói gì nữa. Vậy mà Mộ Dung Tiểu Vũ đã hiểu ngay được sự tình.
Sau một hồi trầm ngâm, Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Chắc sư huynh cũng biết rằng, linh dược trị bệnh có hàng trăm nghìn loại. Nhưng không loại nào có thể trị được mệnh”. Nói một cách khác, y dược có thể trị bệnh, nhưng không thể cứu vãn được ý chí của ông trời.
Đốm sáng lấp lánh trong mắt Thương Dung trong phút chốc chợt tắt ngấm. Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại nụ cười: “Như vậy cũng không có gì quan trọng. Tiểu Duyệt, cho dù thế nào đi nữa thì cũng không có gì là quan trọng cả”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy hai người đang lặng lẽ nắm chặt tay nhau, chàng cụp mắt xuống nói: “Y thuật của gia tộc Mộ Dung tuy chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn có cách để cứu vãn. Không biết là Đường cô nương có chịu thử không?”.
Thương Dung mừng rỡ nói: “Đại ân đại đức không thể chỉ nói lời đa tạ”.
Mộ Dung Tiểu Vũ lạnh lùng nói: “Không cần phải đa tạ đâu, nhân duyên của con người rất khó nói. Đệ được sư huynh nhờ cậy thì phải giúp Đường cô nương trị bệnh thôi. Đây cũng là cái duyên giữa chúng ta mà, chỉ có điều…”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói tiếp: “Bất kỳ việc gì chỉ có chấp nhận hoặc không chấp nhận, không có cái gì là làm khó hay không làm khó. Nhưng Đường cô nương là tân nương tử của sư huynh, nếu đích thân trị bệnh cho nàng ấy thì Mộ Dung Tiểu Vũ chắc chắn sẽ có chỗ mạo phạm. Nếu sư huynh cảm thấy không hài lòng, thì đệ cũng đành phải làm vậy”.
Thương Dung bất giác cười to, quay đầu đi. Đôi mắt dài thanh tú nhìn Đường Duyệt một cách âu yếm, Đường Duyệt nhìn chàng, lắc đầu. Mộ Dung Tiểu Vũ chợt xao động trong lòng, cho rằng nàng đang từ chối.
Nhưng Thương Dung lại nói: “Tiểu Duyệt nói rằng nàng không để ý tới những việc này đâu”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn hai con người tâm đầu ý hợp này, đột nhiên cảm thấy mình như người thừa, chàng hít một hơi thật sâu và nói: “Đệ xin gắng sức”.
Một trong tam đại tuyệt học của gia tộc Mộ Dung là thuật dị dung. Đối với Mộ Dung Tiểu Vũ, việc hô biến vết thương trên mặt Đường Duyệt vốn là một việc quá dễ dàng.
Nhưng lúc này Thương Dung lại nắm lấy tay Đường Duyệt rồi buông ra và nói: “Hoa mai trong vườn của sư đệ rất đẹp. ta muốn đi ngắm hoa một chút, sẽ quay lại ngay”.
Đột nhiên Đường Duyệt cảm thấy hơi căng thẳng, nắm chặt lấy tay Thương Dung, thế nào cũng không chịu buông ra.
Thương Dung ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Tiểu Duyệt, ta đợi nàng ở bên ngoài nhé!”.
Sau khi buông tay, Thương Dung liền đi ra ngoài. Sự căng thẳng trong lòng Đường Duyệt giảm đi đôi chút, nàng nói với Mộ Dung Tiểu Vũ: “Mộ Dung công tử, xin phiền công tử”.
Chàng nói: “Ta không phải là vì nàng đâu, không cần phải cảm ơn ta”.
Lòng Đường Duyệt chợt xao động, cảm thấy Thương Dung vừa tránh mặt thì không khí trong căn phòng này chợt lạnh lẽo đi nhiều. Thậm chí ngay cả ngữ khí của Mộ Dung Tiểu Vũ cũng có cái gì đó xa cách, cổ quái.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thần sắc của nàng, đột nhiên nói: “Có phải nàng hối hận rồi không? Hối hận vì đã để Thương huynh tránh mặt?”.
Đường Duyệt nói: “Tại sao lại phải hối hận? Chàng là người mà Thương huynh tin tưởng, lại cũng là bạn của ta”.
Mộ Dung Tiểu Vũ trầm ngâm nói: “Duyên phận có mỏng có dày, nàng cảm thấy duyên phận giữa hai người chúng ta thế nào?”.
Đường Duyệt không biết nên trả lời thế nào, Mộ Dung Tiểu Vũ mỉm cười đứng dậy.
Chàng liền lấy ra một chiếc hộp, trên mặt hộp có khảm rất nhiều hoa văn. Chàng đặt chiếc hộp lên bàn, cẩn thận lấy ra một con dao nhỏ có lưỡi mỏng như tờ giấy, bảy tám chiếc kim tinh xảo lớn nhỏ khác nhau, ba bốn chiếc lọ sành, và mười chiếc bình nhỏ hơn một chút bên ngoài có dán giấy màu sắc khác nhau.
Nàng bất giác sờ lên vết thương trên mặt mình. Bây giờ nó đã bớt ghê sợ hơn hồi đầu rất nhiều, nhưng vẫn lồi lỡm mấp mô, giống như một con giun đang uốn éo.
Có thể là do thấy ánh mắt chăm chú của nàng, nên Mộ Dung Tiểu Vũ cũng nhìn về phía nàng. Sau đó chàng ngừng lại, rồi chậm rãi bước tới, khi còn cách nàng một bước chân mới dừng lại.
Cuối cùng Mộ Dung Tiểu Vũ cũng lên tiếng: “Đường cô nương, trước đây chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?”.
Nhìn gần, đôi mắt chàng dài, thanh mảnh, nhưng con ngươi lại to và đen láy, đẹp vô cùng và lại có cá tính. Nước da chàng lại trắng trẻo nhẵn nhụi, chiếc cẳm hơi nhọn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn nhiều so với một Đường Duyệt phải ăn gió nằm sương bên ngoài.
Đường Duyệt ngắm nhìn đôi mắt đẹp vừa đen vừa sâu của chàng. Trong lòng chợt thấy dậy lên một cảm giác thân thuộc đến khó tả. Nhưng nàng là người đã lang bạt trong giang hồ rất lâu rồi, cũng chưa bao giờ kết giao với những người như vậy, đành lắc đầu một cách bất lực.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn nàng một cách nghiêm túc, dường như muốn nhìn khuôn mặt xấu xí của nàng như một bông hoa.
Đường Duyệt thấy cái cảm giác cổ quái trong lòng mình lại trỗi dậy, nàng nói: “Nếu Mộ Dung công tử thấy khó thì Đường Duyệt ta xin cáo từ”.
Nàng đang định đứng dậy thì Mộ Dung Tiểu Vũ đã ngăn nàng lại, nói: “Bắt đầu nhé!”.
Sắc mặt của chàng đột nhiên trở nên lạnh lùng, chàng nói: “Nhắm mắt lại!”.
Mộ Dung Tiểu Vũ thoa lên mặt nàng một thứ nước kỳ lạ, ươn ướt trơn trơn, nhưng lại có mùi rất khó chịu. Đường Duyệt khẽ nghiêng mặt đi, nhưng lại cảm thấy đầu óc mình lại mơ hồ. Nàng chợt ý thức lại được, nắm chặt lấy thanh Khuynh Thành, ngón tay của Mộ Dung Tiểu Vũ lạnh giá vẽ một vòng tròn xung quanh vết sẹo trên mặt nàng, giọng nói như ra lệnh: “Chịu khó một chút!”.
Giọng nói này lại làm cho nàng có cảm giác thoải mái. Bờ vai cứng đờ do căng thăng của nàng cũng được thả lòng rất nhiều. Có điều là trên mặt lại có cảm giác hơi đau, nhưng lại không rõ ràng. Đường Duyệt thầm nghĩ chắc là do thứ nước đã thoa lên mặt nàng trước đó giờ mới có tác dụng, nhưng ý thức của nàng ngày càng mơ hồ, không biết tại sao lại thiếp đi mất.
Vừa vặn một canh giờ sau nàng mới tỉnh lại.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn mặt nàng, trên mặt chàng xuất hiện một nụ cười bí ẩn. Chàng thở phào một tiếng rồi nói: “Xong rồi!”.
Thương Dung vẫn đứng ngoài cửa đợi cũng đẩy cửa bước vào. Đường Duyệt ngẩng đầu lên, vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra. Cành hoa mai mà Thương Dung đã hái nằm trong tay chàng chợt rơi xuống đất.
“Nàng ra ngoài này với ta!”. Giọng Thương Dung có vẻ như đang kiềm chế ghê gớm.
Đường Duyệt nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ rồi theo Thương Dung ra ngoài, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ cảm thây vết thương trên mặt hơi nóng rát. Trong lòng như có dự cảm chẳng lành, liền tìm khắp nơi xem có cái gì có thể soi được dung nhan hay không. Nhưng Mộ Dung Tiểu Vũ là một nam tử, nơi ở của chàng làm sao có những thứ giống như khuê phòng của một nữ nhi được.
Trong lúc vội vàng đứng dậy, tay nàng gạt phải tách trà ở bên cạnh. Toàn bộ nước trong tách trà tràn ra tạo thành một vệt nước loang lổ trên mặt bàn, nước trà theo đó mà nhỏ giọt chảy tong tỏng xuống đất.
Đường Duyệt đột nhiên nhờ đó mà đã nhìn rõ khuôn mặt mình. Nàng thét lên kinh ngạc, lấy tay ôm trọn lấy khuôn mặt, rồi yếu ớt ngồi xuống ghế. Thật khó mà tin được, tại sao lại như vậy… Rõ ràng nói là thuật dị dung đơn giản, tại sao lại biến thành thế này…
Nghe thấy tiếng thét kinh ngạc của nàng, Thương Dung và Mộ Dung Tiểu Vũ vội xông vào phòng.
“Đừng sợ, Tiểu Duyệt, không có gì phải lo lắng. Hãy để ta nhìn rõ hơn được không?”. Thương Dung trìu mến bước tới, nắm lấy vai nàng an ủi.
Cuối cùng thì Đường Duyệt đã buông tay ôm mặt ra, ngẩng mặt lên.
Vết sẹo lồi lõm ở dưới mắt nàng đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là… một con bướm nho nhỏ màu đỏ đang xòe cánh muốn bay. Đôi cánh bướm nhẹ nhàng dập dờn, thân bướm vô cùng tinh tế, giống như một giọt lệ đỏ đang rỉ ra từ khóe mắt, ánh sáng rực rỡ, vô cùng sặc sỡ. Hồ điệp chung tình, suốt kiếp chỉ có một người bạn đời.
“Vết thương quá nghiêm trọng. Thuật dị dung không thể trị tận gốc được. Hơn nữa…” Mộ Dung Tiểu Vũ lặng lẽ nói: “Hồ điệp cũng chính là lời chúc phúc của đệ dành cho hôn sự của hai người. Chúc cho hai người trọn đời suốt kiếp đến đầu bạc răng long”. Không phải như vậy, trong lòng chàng thầm nghĩ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chàng lại vô cùng chân thành. Có lẽ, chàng muốn lưu giữ lại, một dấu vết mà cả đời nàng không thể xóa nhòa, một ký ức không thể dễ dàng lãng quên trên người nàng.
Bình luận truyện