Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 63
Edit: Tieumanulk
Tống Thư nhìn ống tay áo của Ngô Tang phất qua, ánh mắt sắc bén liền chuyển sang cánh cửa gỗ trong điện mang theo ý thách thức người bên trong.
Ngô Tang đi đằng trước, Tống Thư chậm rãi theo sát phía sau.
Như trước kia, Tống Thư vô cùng tin tưởng sau khi Ngô Tang biết chân tướng sự việc nhất định sẽ không tha thứ hoàng đế, nhất là sau khi khôi phục trí nhớ Tống Thư càng nắm chắc giờ đây hoàng đế không còn gì để uy hiếp đến hắn. Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian quan sát hắn lại cảm thấy không đúng, Ngô Tang dường như đã dao động, mặt băng kiên cố xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Gió thu kéo đến vạn vật xơ xác tiêu điều.
Trước đó hắn cùng Ngô Tang đến cúng mộ mẫu thân hắn.
Sau khi Tề gia bị diệt môn, không ai đến quét dọn chung quanh phần mộ mọc đầy cỏ đại trông như một cánh đồng hoang.
Chẳng qua trong cánh đồng hoang ấy có một nơi được người ta tu sửa khác hoàn toàn, trước mộ có một tiểu đình, phía trước bày một hương án bên trên nhan khói lượn lờ, so với tình cảnh bên ngoài quả thực khác xa một trời một mực.
Trước mộ hương khói không ngừng mang ý nghĩa cung phụng mãi mãi.
Ông lão giữ mộ dường như vẫn còn rất khỏe, cất cao giọng thuật: “Nghe nói ngôi mộ này chính là tiểu thiếp của Tề tướng quân cũng không được sủng ái cho lắm. Sau này Tề tướng quân gặp rủi ro rất ít người đến đây viếng thăm nàng, ngoại trừ một người không những ngày ngày tới đây thắp nhang, thanh minh hàng năm đều đến đây cúng bái. Người đó còn rất trẻ tuổi, dung mạo quý khí, rất ít nói, có lẽ một đại quan trong cung từng chịu ân huệ của nàng. Bây giờ muốn tìm một người ghi ân thế này quả thật không dễ.”
Ngô Tang đứng im tại chỗ lẳng lặng nghe câu chuyện, gió thổi qua lọn tóc khiến nó uốn lượn trên không trung cùng áo bào nhấp nhô trông vô cùng tuấn dật.
Cả ngày hôm đó Ngô Tang không nói một câu cũng không có động tác quái lạ, thậm chí mặt mũi còn lạnh đến thấu xương. Nhưng Tống Thư biết y dao động.
Một tiếng vỡ ra thật nhỏ cơ hồ không thể nghe được, Tống Thư lại nhạy cảm như lang tộc ngửi được nguy cơ, nguy cơ này khiến hắn nôn nóng đánh mất lý trí, chỉ vì khoái ý nhất thời hắn đã ở trước điện không tiếc chọc giận Ngô Tang, để cái người núp sau cánh cửa gỗ kia đau đớn dằn vặt.
Tống Thư khẽ nheo mắt nhìn người đi lặng lẽ phía trước.
Ngô Tang từng thích hoàng đế chuyện này hắn không cách nào phủ nhận.
Khoảng thời gian đó khóe miệng Ngô Tang luôn mang theo nụ cười, thỉnh thoảng thất thần nhìn này nhìn nọ, quanh thân tản ra một loại hơi thở mang tên hạnh phúc. Bởi vậy khi mặt băng lần nữa truyền đến tiếng nứt bảo hắn làm sao phớt lờ?
Sau cửa gỗ truyền đến một tiếng hắc xì, một lúc sau chậm rãi mở ra.
Hoàng đế Đại Đức từ bên trong đi ra, thói quen nhìn một chút bên ngoài rồi mới đem tầm mắt dời đến trên người Lăng Diễm. Đôi mắt to tròn của Lăng Diễm chớp chớp nhìn hoàng đế, khi thấy người nọ nhìn xuống thì co rúm, cúi đầu thật thấp nhẹ giọng gọi: “Phụ vương.”
” Hôm nay Thái Phó đã dạy con những gì?”
Nhắc tới Thái Phó Lăng Diễm liền hưng phấn, thậm chí mang theo niềm dạt dào mong đợi khó mà kiềm nén: ” Hôm nay Thái Phó dạy nhi thần bối học vấn thiên. Phụ vương, Thái Phó thật lợi hại, ngài ấy đọc một lần là nhớ ngay.”
Đúng vậy, Ngô Tang chỉ cần đọc qua một lần sẽ không bao giờ quên, trước Mạnh nguyên cũng đã nói qua chuyện này.
“Thái Phó viết chữ rất đẹp.”Mỗi lần Lăng Diễm nhắc đến Thái Phó bộ dạng đều rất tinh nghịch, hắn kéo lấy bàn tay hoàng đế đi vào bên trong phòng.
Trên bàn đặt mấy bình sứ thanh hoa, bên trong cắm một ít hoa cúc vàng.
Chữ Ngô Tang viết trải dài trên bàn, vài cánh hoa che mất bên trên, bàn tay hoàng đế nhẹ nhàng lướt qua, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát so với người viết thì hoàn toàn bất đồng.
Lăng Diễm nhìn ngón tay phụ vương cứ vuốt ve qua lại nét chữ Thái Phó, biểu tình ảm đạm như đánh mất trân bảo.
Tuy hắn không biết giữa phụ vương cùng Thái Phó rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng lại cảm nhận quan hệ của hai người bọn họ rất đặc biệt, giả như Thái Phó rất giận phụ vương,còn phụ vương vô cùng đau lòng.
“Phụ vương, Thái Phó lúc nào mới hết giận nha?”
Hoàng đế nhìn Lăng Diễm, không nói một lời. Thấy vậy Lăng Diễm không dám tùy tiện mở miệng, người thì không kiên nhẫn lại sợ phiền phức, người còn lại nơm nớp lo sợ nên cả hai rất ít chung đụng thấu hiểu lẫn nhau.
Hoàng đế nhìn đứa con đứng bên cạnh câm như hết, đành phải ra vẻ hòa ái khuyên nhủ: “Con nhớ nghe lời của Thái Phó không được chọc ngài ấy tức giận, biết không?”
Lăng Diễm cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Nhi thần biết.”
Hoàng đế đứng một hồi, lại căn dặn: “Lần sau nếu Thái Phó nói muốn đi trước, con nhớ ra dấu tay với thái giám ngoài cửa, biết không?.”
Lăng Diễm gật đầu: “Nhi thần biết, con sẽ kéo dài thời gian để phụ vương chạy tới.”
Hoàng đế lại sờ sờ đầu Lăng Diễm, tỏ vẻ tán thưởng.
Ánh mắt Lăng Diễm khẽ nheo lại, hưởng thụ khoảnh khoắc được sủng ái, dư quang tình cờ lại liếc về phía cửa có một bóng người đang đứng.
“Thái Phó! Thái Phó......” Lăng Diễm kinh ngạc hét lên.
Trái tim hoàng đế trật đi một nhịp, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên ngoài.
Ngoài cửa, khuôn mặt Ngô Tang không chút thay đổi, cánh tay lại run rẩy liên hồi, cánh cửa bị y siết đến vang lên âm thanh kẽo kẹt.
Hoàng đế chỉ thuận tiện đến đây nên không mang theo ảnh vệ bên người, nên Ngô Tang đứng ngoài cửa bao lâu hắn căn bản không biết.
Lúc này Ngô Tang giận đến phát run, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn bị cơn thịnh nộ che lấp.
Hắn hôm nay là cố ý đem sách cổ rơi vào trắc điện, nặng hơn nữa mới lộn trở lại tới.
Nếu không phải Tống Thư nhắc nhở, cả đời này hắn bị người khác giám thị nhất cử nhất động còn y như một kẻ ngốc không hề hay biết.
Hoàng đế cuống quit đi đến giải thích: “Ngô Tang, trẫm chẳng qua tình cờ đi đến nơi này......” Khi giải thích xong hắn liền hối hận, Ngô Tang còn chưa nói gì hắn đã chột dạ giải thích.
Hoàng đế đưa tay qua liền bị Ngô Tang tránh thoát, lực đạo dù mang theo tức giận nhưng đối với người luyện võ lâu năm thì chẳng đáng là gì. Nhưng hoàng đế lại cảm thấy lần này sức mạnh như mang theo thiên quân đẩy tới, lảo đảo một cái, cả người cơ hồ đứng không vững.
“Bệ hạ đây là ý gì?” Một lúc lâu, Ngô Tang mở miệng giọng nói đè nén tức giận.
“Trẫm chỉ đi ngang qua.” Hoàng đế cắn răng kiên.
“Đi ngang qua? Nếu tôi nói một khắc trước có phải ngài sẽ nói một khắc trước đi ngang qua?”
“Ngô Tang, trẫm chỉ muốn đến xem ngươi ngoài ra không có ý gì khác.” Đã bị vạch trần có cố gắng che giấu đi nữa chỉ tổ chọc giận y, hoàng đế muốn không thừa nhận cũng không được.
Ánh mắt Ngô Tang dời xuống trên người Lăng Diễm.
Lăng Diễm chột dạ cúi đầu, do dự gọi: “Thái Phó......”
Ngô Tang chậm rãi mở miệng đọc một bài thơ, Ngô Tang đọc đến câu nào thân thể Lăng Diễm run rẩy đến đó.
Đợi Ngô Tang đọc xong Lăng Diễm đã quỳ xuống khóc nức nở: “Thái Phó, Thái Phó, Diễm Nhi biết sai rồi!”
Ngô Tang nhẹ giọng lẩm bẩm: “Thần luôn cho rằng tiểu điện hạ tính tình thuần lương, tuân theo lễ nghĩ, thần thật không ngờ, thật không ngờ......” Lời nói của Ngô Tang hàm chứa đau lòng cùng thất vọng.
Lăng Diễm chạy đến mấy bước quỳ gối bên chân Ngô Tang, nghẹn ngào nói không nên lời: “Thái Phó, Diễm Nhi biết sai, Diễm Nhi thật lòng hối cải rồi a......”
“Đừng gọi thần là Thái Phó, điện hạ, thần chỉ là một ty học.” Ngô Tang giọng không hề mang theo cảm tình: “Hơn nữa rất nhanh không phải.”
Lăng Diễm sửng sốt đờ ra, sau đó khóc càng lớn tiếng hơn, miệng không ngừng nhận sai
Hoàng đế nhìn chằm chằm Ngô Tang, nhắm lại hai mắt lần nữa chậm rãi mở ra, nói: “Ngô Tang, Lăng Diễm chỉ là đứa bé là trẫm buộc hắn. Nếu như hắn không mật báo cho trẫm, trẫm...sẽ đem Minh phi nhốt vào lãnh cung.”
Khuôn mặt đẫm nước mắt Lăng Diễm khẽ ngẩng lên, giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng đế, rất nhanh lại rũ xuống không lên tiếng.
Ngô Tang nghe hoàng đế giải thích xong liền nhíu lại hai hàng lông mày, ***g ngực kịch liệt phập phồng, trách cứ: “Hắn là con ngài, hoàng tử của ngài, ta dốc lòng dạy hắn....tại sao ngài lại uy hiếp hắn làm trái quy cũ!”
“Thế ngươi nói đi trẫm phải làm sao bây giờ?” Hoàng đế cười buồn, ánh mắt si dại nhìn chằm chằm Ngô Tang: “Mỗi đêm trẫm đều nhớ ngươi nhớ đến phát điên, nhớ đến lục phủ ngũ tạng co rút, nhớ đến khớp xương nhức nhối không thôi, ngươi lại không muốn nhìn thấy mặt trẫm......”
Ánh mắt của hoàng đế đã dâng lên một tầng hơi nước, ngửa đầu bi thương nói: “Trẫm chỉ muốn nhìn ngươi một lần thôi.”
“Thế bệ hạ có nghĩ đến cảm nhận của ta?” Ngô Tang giọng đã khàn khàn mang theo sắc bén lớn tiếng chỉ trích: “Ta rất ghét ngài! Ta hận ngài! Cả đời này người ta không muốn nhất chính là ngài! Ngài không cần lo lắng ta cũng không cần đến đây nhìn ta, hết thảy đều không liên quan đến ngài ——”
Hoàng đế nghe không nỗi nữa, những lời tổn thương cùng vô tình kia một câu hắn cũng không nghe lọt tai hay nói hắn căn bản không dám nghe. Ngay cả lúc Ngô Tang khôi phục trí nhớ hắn cho rằng thì ra đau chính là như thế. Nhưng đến ngày hôm nay hắn mới phát hiện thì ra tâm còn có thể đau hơn, đau đến không cách nào mở miệng hình dung
Tống Thư nhìn ống tay áo của Ngô Tang phất qua, ánh mắt sắc bén liền chuyển sang cánh cửa gỗ trong điện mang theo ý thách thức người bên trong.
Ngô Tang đi đằng trước, Tống Thư chậm rãi theo sát phía sau.
Như trước kia, Tống Thư vô cùng tin tưởng sau khi Ngô Tang biết chân tướng sự việc nhất định sẽ không tha thứ hoàng đế, nhất là sau khi khôi phục trí nhớ Tống Thư càng nắm chắc giờ đây hoàng đế không còn gì để uy hiếp đến hắn. Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian quan sát hắn lại cảm thấy không đúng, Ngô Tang dường như đã dao động, mặt băng kiên cố xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Gió thu kéo đến vạn vật xơ xác tiêu điều.
Trước đó hắn cùng Ngô Tang đến cúng mộ mẫu thân hắn.
Sau khi Tề gia bị diệt môn, không ai đến quét dọn chung quanh phần mộ mọc đầy cỏ đại trông như một cánh đồng hoang.
Chẳng qua trong cánh đồng hoang ấy có một nơi được người ta tu sửa khác hoàn toàn, trước mộ có một tiểu đình, phía trước bày một hương án bên trên nhan khói lượn lờ, so với tình cảnh bên ngoài quả thực khác xa một trời một mực.
Trước mộ hương khói không ngừng mang ý nghĩa cung phụng mãi mãi.
Ông lão giữ mộ dường như vẫn còn rất khỏe, cất cao giọng thuật: “Nghe nói ngôi mộ này chính là tiểu thiếp của Tề tướng quân cũng không được sủng ái cho lắm. Sau này Tề tướng quân gặp rủi ro rất ít người đến đây viếng thăm nàng, ngoại trừ một người không những ngày ngày tới đây thắp nhang, thanh minh hàng năm đều đến đây cúng bái. Người đó còn rất trẻ tuổi, dung mạo quý khí, rất ít nói, có lẽ một đại quan trong cung từng chịu ân huệ của nàng. Bây giờ muốn tìm một người ghi ân thế này quả thật không dễ.”
Ngô Tang đứng im tại chỗ lẳng lặng nghe câu chuyện, gió thổi qua lọn tóc khiến nó uốn lượn trên không trung cùng áo bào nhấp nhô trông vô cùng tuấn dật.
Cả ngày hôm đó Ngô Tang không nói một câu cũng không có động tác quái lạ, thậm chí mặt mũi còn lạnh đến thấu xương. Nhưng Tống Thư biết y dao động.
Một tiếng vỡ ra thật nhỏ cơ hồ không thể nghe được, Tống Thư lại nhạy cảm như lang tộc ngửi được nguy cơ, nguy cơ này khiến hắn nôn nóng đánh mất lý trí, chỉ vì khoái ý nhất thời hắn đã ở trước điện không tiếc chọc giận Ngô Tang, để cái người núp sau cánh cửa gỗ kia đau đớn dằn vặt.
Tống Thư khẽ nheo mắt nhìn người đi lặng lẽ phía trước.
Ngô Tang từng thích hoàng đế chuyện này hắn không cách nào phủ nhận.
Khoảng thời gian đó khóe miệng Ngô Tang luôn mang theo nụ cười, thỉnh thoảng thất thần nhìn này nhìn nọ, quanh thân tản ra một loại hơi thở mang tên hạnh phúc. Bởi vậy khi mặt băng lần nữa truyền đến tiếng nứt bảo hắn làm sao phớt lờ?
Sau cửa gỗ truyền đến một tiếng hắc xì, một lúc sau chậm rãi mở ra.
Hoàng đế Đại Đức từ bên trong đi ra, thói quen nhìn một chút bên ngoài rồi mới đem tầm mắt dời đến trên người Lăng Diễm. Đôi mắt to tròn của Lăng Diễm chớp chớp nhìn hoàng đế, khi thấy người nọ nhìn xuống thì co rúm, cúi đầu thật thấp nhẹ giọng gọi: “Phụ vương.”
” Hôm nay Thái Phó đã dạy con những gì?”
Nhắc tới Thái Phó Lăng Diễm liền hưng phấn, thậm chí mang theo niềm dạt dào mong đợi khó mà kiềm nén: ” Hôm nay Thái Phó dạy nhi thần bối học vấn thiên. Phụ vương, Thái Phó thật lợi hại, ngài ấy đọc một lần là nhớ ngay.”
Đúng vậy, Ngô Tang chỉ cần đọc qua một lần sẽ không bao giờ quên, trước Mạnh nguyên cũng đã nói qua chuyện này.
“Thái Phó viết chữ rất đẹp.”Mỗi lần Lăng Diễm nhắc đến Thái Phó bộ dạng đều rất tinh nghịch, hắn kéo lấy bàn tay hoàng đế đi vào bên trong phòng.
Trên bàn đặt mấy bình sứ thanh hoa, bên trong cắm một ít hoa cúc vàng.
Chữ Ngô Tang viết trải dài trên bàn, vài cánh hoa che mất bên trên, bàn tay hoàng đế nhẹ nhàng lướt qua, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát so với người viết thì hoàn toàn bất đồng.
Lăng Diễm nhìn ngón tay phụ vương cứ vuốt ve qua lại nét chữ Thái Phó, biểu tình ảm đạm như đánh mất trân bảo.
Tuy hắn không biết giữa phụ vương cùng Thái Phó rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng lại cảm nhận quan hệ của hai người bọn họ rất đặc biệt, giả như Thái Phó rất giận phụ vương,còn phụ vương vô cùng đau lòng.
“Phụ vương, Thái Phó lúc nào mới hết giận nha?”
Hoàng đế nhìn Lăng Diễm, không nói một lời. Thấy vậy Lăng Diễm không dám tùy tiện mở miệng, người thì không kiên nhẫn lại sợ phiền phức, người còn lại nơm nớp lo sợ nên cả hai rất ít chung đụng thấu hiểu lẫn nhau.
Hoàng đế nhìn đứa con đứng bên cạnh câm như hết, đành phải ra vẻ hòa ái khuyên nhủ: “Con nhớ nghe lời của Thái Phó không được chọc ngài ấy tức giận, biết không?”
Lăng Diễm cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Nhi thần biết.”
Hoàng đế đứng một hồi, lại căn dặn: “Lần sau nếu Thái Phó nói muốn đi trước, con nhớ ra dấu tay với thái giám ngoài cửa, biết không?.”
Lăng Diễm gật đầu: “Nhi thần biết, con sẽ kéo dài thời gian để phụ vương chạy tới.”
Hoàng đế lại sờ sờ đầu Lăng Diễm, tỏ vẻ tán thưởng.
Ánh mắt Lăng Diễm khẽ nheo lại, hưởng thụ khoảnh khoắc được sủng ái, dư quang tình cờ lại liếc về phía cửa có một bóng người đang đứng.
“Thái Phó! Thái Phó......” Lăng Diễm kinh ngạc hét lên.
Trái tim hoàng đế trật đi một nhịp, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên ngoài.
Ngoài cửa, khuôn mặt Ngô Tang không chút thay đổi, cánh tay lại run rẩy liên hồi, cánh cửa bị y siết đến vang lên âm thanh kẽo kẹt.
Hoàng đế chỉ thuận tiện đến đây nên không mang theo ảnh vệ bên người, nên Ngô Tang đứng ngoài cửa bao lâu hắn căn bản không biết.
Lúc này Ngô Tang giận đến phát run, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn bị cơn thịnh nộ che lấp.
Hắn hôm nay là cố ý đem sách cổ rơi vào trắc điện, nặng hơn nữa mới lộn trở lại tới.
Nếu không phải Tống Thư nhắc nhở, cả đời này hắn bị người khác giám thị nhất cử nhất động còn y như một kẻ ngốc không hề hay biết.
Hoàng đế cuống quit đi đến giải thích: “Ngô Tang, trẫm chẳng qua tình cờ đi đến nơi này......” Khi giải thích xong hắn liền hối hận, Ngô Tang còn chưa nói gì hắn đã chột dạ giải thích.
Hoàng đế đưa tay qua liền bị Ngô Tang tránh thoát, lực đạo dù mang theo tức giận nhưng đối với người luyện võ lâu năm thì chẳng đáng là gì. Nhưng hoàng đế lại cảm thấy lần này sức mạnh như mang theo thiên quân đẩy tới, lảo đảo một cái, cả người cơ hồ đứng không vững.
“Bệ hạ đây là ý gì?” Một lúc lâu, Ngô Tang mở miệng giọng nói đè nén tức giận.
“Trẫm chỉ đi ngang qua.” Hoàng đế cắn răng kiên.
“Đi ngang qua? Nếu tôi nói một khắc trước có phải ngài sẽ nói một khắc trước đi ngang qua?”
“Ngô Tang, trẫm chỉ muốn đến xem ngươi ngoài ra không có ý gì khác.” Đã bị vạch trần có cố gắng che giấu đi nữa chỉ tổ chọc giận y, hoàng đế muốn không thừa nhận cũng không được.
Ánh mắt Ngô Tang dời xuống trên người Lăng Diễm.
Lăng Diễm chột dạ cúi đầu, do dự gọi: “Thái Phó......”
Ngô Tang chậm rãi mở miệng đọc một bài thơ, Ngô Tang đọc đến câu nào thân thể Lăng Diễm run rẩy đến đó.
Đợi Ngô Tang đọc xong Lăng Diễm đã quỳ xuống khóc nức nở: “Thái Phó, Thái Phó, Diễm Nhi biết sai rồi!”
Ngô Tang nhẹ giọng lẩm bẩm: “Thần luôn cho rằng tiểu điện hạ tính tình thuần lương, tuân theo lễ nghĩ, thần thật không ngờ, thật không ngờ......” Lời nói của Ngô Tang hàm chứa đau lòng cùng thất vọng.
Lăng Diễm chạy đến mấy bước quỳ gối bên chân Ngô Tang, nghẹn ngào nói không nên lời: “Thái Phó, Diễm Nhi biết sai, Diễm Nhi thật lòng hối cải rồi a......”
“Đừng gọi thần là Thái Phó, điện hạ, thần chỉ là một ty học.” Ngô Tang giọng không hề mang theo cảm tình: “Hơn nữa rất nhanh không phải.”
Lăng Diễm sửng sốt đờ ra, sau đó khóc càng lớn tiếng hơn, miệng không ngừng nhận sai
Hoàng đế nhìn chằm chằm Ngô Tang, nhắm lại hai mắt lần nữa chậm rãi mở ra, nói: “Ngô Tang, Lăng Diễm chỉ là đứa bé là trẫm buộc hắn. Nếu như hắn không mật báo cho trẫm, trẫm...sẽ đem Minh phi nhốt vào lãnh cung.”
Khuôn mặt đẫm nước mắt Lăng Diễm khẽ ngẩng lên, giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng đế, rất nhanh lại rũ xuống không lên tiếng.
Ngô Tang nghe hoàng đế giải thích xong liền nhíu lại hai hàng lông mày, ***g ngực kịch liệt phập phồng, trách cứ: “Hắn là con ngài, hoàng tử của ngài, ta dốc lòng dạy hắn....tại sao ngài lại uy hiếp hắn làm trái quy cũ!”
“Thế ngươi nói đi trẫm phải làm sao bây giờ?” Hoàng đế cười buồn, ánh mắt si dại nhìn chằm chằm Ngô Tang: “Mỗi đêm trẫm đều nhớ ngươi nhớ đến phát điên, nhớ đến lục phủ ngũ tạng co rút, nhớ đến khớp xương nhức nhối không thôi, ngươi lại không muốn nhìn thấy mặt trẫm......”
Ánh mắt của hoàng đế đã dâng lên một tầng hơi nước, ngửa đầu bi thương nói: “Trẫm chỉ muốn nhìn ngươi một lần thôi.”
“Thế bệ hạ có nghĩ đến cảm nhận của ta?” Ngô Tang giọng đã khàn khàn mang theo sắc bén lớn tiếng chỉ trích: “Ta rất ghét ngài! Ta hận ngài! Cả đời này người ta không muốn nhất chính là ngài! Ngài không cần lo lắng ta cũng không cần đến đây nhìn ta, hết thảy đều không liên quan đến ngài ——”
Hoàng đế nghe không nỗi nữa, những lời tổn thương cùng vô tình kia một câu hắn cũng không nghe lọt tai hay nói hắn căn bản không dám nghe. Ngay cả lúc Ngô Tang khôi phục trí nhớ hắn cho rằng thì ra đau chính là như thế. Nhưng đến ngày hôm nay hắn mới phát hiện thì ra tâm còn có thể đau hơn, đau đến không cách nào mở miệng hình dung
Bình luận truyện