Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 64
Edit: Tieumanulk
Hoàng đế xông đến đem Ngô Tang ôm vào lòng, điên cuồng hôn môi y, tình cảm không chỗ phát tiết hóa thành cuồng vọng gào thét, đừng để y đi, đừng để y rời khỏi đây. Ngô Tang đầu tiên mở to hai mắt sửng sốt, sau đó phản kháng kịch liệt đùn đẩy người kia.
Trong miệng đã có mùi vị máu tanh, quả đấm như mưa rơi vào người không phải không đau. Hoàng đế từ đầu tới đuôi chỉ muốn giữ người nọ thật chặt, dùng hết sức đem người nọ giam trong ngực, đầu tựa tại vị trí trái tim. Bỗng nhiên trên tay truyền đến đau nhức, trước mắt có một ánh sáng lạnh thoáng qua, hoàng đế ngơ ngác nhìn trên mu bàn tay xuất hiện một dòng máu.
Hoàng đế giật sững sờ nhìn Ngô Tang, lẩm bẩm nói: “Ngô Tang, ngươi....”
Thừa cơ lui về phía sau mấy bước, Ngô Tang cầm chủy thủ đặt ngay trái tim mình, gương mặt tái mét, thở gấp nói: “Ngươi đừng tới đây!”
Bàn tay Ngô Tang siết lấy con dao, lưỡi dao rất mỏng lóe lên ánh sáng sắc bén. Hoàng đế há to miệng không tin nổi, một lúc sau thật vất vả mới tìm lại được âm thanh của mình: “Ta không qua, ngươi để đao xuống trước.”
Ngô Tang điên cuồng lắc đầu cả người ngã vào khung cửa, con ngươi luôn đạm nhạt giờ đây đã ửng đỏ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hoàng đế, thân thể vì đề phòng mà rơi vào trạng thái căng thẳng, giận giữ gào to: “Ta cho ngươi biết, ta thà rằng chết cũng sẽ không để ngươi giam ta! Đừng có mơ đến gần ta!”
Hoàng đế vô cùng tuyệt vọng
Trên người Ngô Tang tản mát ra hận ý cùng bi thương rõ ràng khiền hoàng đế triệt để rơi xuống đáy cốc, ngay cả hơi sức cũng không còn. Trước kia Ngô Tang không mang theo đao, ít nhất trước khi khôi phục trí nhớ chưa từng mang theo đao. Còn hiện tại tại sao phải mang theo đao nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Hoàng đế luôn biết những chuyện trước kia của hắn làm Ngô Tang thương tổn sâu đậm nhưng chỉ nghĩ dừng lại ở mức đó. Đến khi Ngô Tang có biểu tình căm hận cùng trạng thái mất cân bằng sợ hãi, hoàng đế mới chính thức cảm nhận được thì ra Ngô Tang ngoài hận ra còn rất sợ hắn.
“Ngô Tang, ta sẽ không đến gần, ngươi bỏ đao xuống trước.”
Ngô Tang kiên quyết lắc đầu như con mồi rình kẻ địch chỉ cần y vừa buông lỏng lỏng liền bị nó nhào vào cắn yết hầu.
Bàn tay cầm đao như cũ đặt tại vị trí ngực, nói: “Đừng mơ đến gần ta! Đừng mơ giam được ta! Đừng mơ có thể khống chế ta!” không ngừng lẩm bẩm lại mấy từ này. Giờ phút này Ngô Tang cùng đoạn thời gian Tề Điềm bị bệnh nói sảng y như một, cùng sợ hãi lại không có ai để dựa dẫm, chân tay luống cuống lại sinh quật cường.
Hoàng đế nén xuống sợ hãi cùng lo lắng trong lòng, từng chút từng chút giải thích”Ta sẽ không giam ngươi cũng sẽ không khóa ngươi, càng không muốn khống chế ngươi. Ngươi để đao xuống trước, có được không?”
“Không, ngươi đừng mơ, ngươi đừng mơ.” Ngô Tang lẩm bẩm một hồi, trong cổ họng đột nhiên thốt ra những lời thê lương: “Lăng Ngũ, cái tên ác ma này, ngươi là tên súc sinh! Ngươi hại chết mẹ ta, ngươi hại chết Phụng Ninh mà ta lại... lại làm... Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!”
Ngô Tang tâm tình hỗn loạn không còn lý trí ngày thường, bàn tay nắm dao run lên bần bậc làm hoàng đế tưởng chừng con dao sắc bén kia sẽ gim vào ***g ngực Ngô Tang.
Một dòng chất lỏng trong suốt từ trên má Ngô Tang lăn xuống, một viên lại một viên giống như quả bóng tròn lăn vào lòng hoàng đế nghiền nát tất cả.
Hoàng đế đã không cách nào truy cứu nguyên do sâu xa, có lẽ những gì tìm được sẽ khiến hắn hạnh phúc nhưng lại gây đau đớn cho Ngô Tang.
Thời gian dường như trải qua thật lâu, hai người vẫn tiếp tục giằng co.
Rất nhiều năm sau mỗi lần Lăng Diễm nhớ lại cảnh tượng này, đều nhớ được Thái Phó khóc cực kỳ bi thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng dòng suối chảy mãi không cạn.
Một lúc lâu mới vang lên âm thanh của hoàng đế: “Ngô Tang, bắt đầu từ hôm nay trẫm thề tuyệt đối không nhìn ngươi dù chỉ một lần, cũng sẽ không hỏi hang bất cứ chuyện gì của người. Nếu trẫm làm trái lời thề ngươi có thể lập tức rời khỏi hoàng cung này, muốn rời khỏi kinh thành cũng không thành vấn đề, trẫm tuyệt đối không cản ngươi cũng sẽ không đi tìm ngươi.”
Lăng Diễm quỳ trên mặt đất nhìn hoàng đế rời đi. Trong trí nhớ hắn đây là lần duy nhất phụ vương buông tha Thái Phó. Lúc ra cửa thân thể phụ vương rõ ràng lảo đảo muốn ngã, một lát sau bước chân lại kiên định tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ có trong gió thu truyền đến tiếng nén đau đớn xé lòng.
Hoàng đế xông đến đem Ngô Tang ôm vào lòng, điên cuồng hôn môi y, tình cảm không chỗ phát tiết hóa thành cuồng vọng gào thét, đừng để y đi, đừng để y rời khỏi đây. Ngô Tang đầu tiên mở to hai mắt sửng sốt, sau đó phản kháng kịch liệt đùn đẩy người kia.
Trong miệng đã có mùi vị máu tanh, quả đấm như mưa rơi vào người không phải không đau. Hoàng đế từ đầu tới đuôi chỉ muốn giữ người nọ thật chặt, dùng hết sức đem người nọ giam trong ngực, đầu tựa tại vị trí trái tim. Bỗng nhiên trên tay truyền đến đau nhức, trước mắt có một ánh sáng lạnh thoáng qua, hoàng đế ngơ ngác nhìn trên mu bàn tay xuất hiện một dòng máu.
Hoàng đế giật sững sờ nhìn Ngô Tang, lẩm bẩm nói: “Ngô Tang, ngươi....”
Thừa cơ lui về phía sau mấy bước, Ngô Tang cầm chủy thủ đặt ngay trái tim mình, gương mặt tái mét, thở gấp nói: “Ngươi đừng tới đây!”
Bàn tay Ngô Tang siết lấy con dao, lưỡi dao rất mỏng lóe lên ánh sáng sắc bén. Hoàng đế há to miệng không tin nổi, một lúc sau thật vất vả mới tìm lại được âm thanh của mình: “Ta không qua, ngươi để đao xuống trước.”
Ngô Tang điên cuồng lắc đầu cả người ngã vào khung cửa, con ngươi luôn đạm nhạt giờ đây đã ửng đỏ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hoàng đế, thân thể vì đề phòng mà rơi vào trạng thái căng thẳng, giận giữ gào to: “Ta cho ngươi biết, ta thà rằng chết cũng sẽ không để ngươi giam ta! Đừng có mơ đến gần ta!”
Hoàng đế vô cùng tuyệt vọng
Trên người Ngô Tang tản mát ra hận ý cùng bi thương rõ ràng khiền hoàng đế triệt để rơi xuống đáy cốc, ngay cả hơi sức cũng không còn. Trước kia Ngô Tang không mang theo đao, ít nhất trước khi khôi phục trí nhớ chưa từng mang theo đao. Còn hiện tại tại sao phải mang theo đao nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Hoàng đế luôn biết những chuyện trước kia của hắn làm Ngô Tang thương tổn sâu đậm nhưng chỉ nghĩ dừng lại ở mức đó. Đến khi Ngô Tang có biểu tình căm hận cùng trạng thái mất cân bằng sợ hãi, hoàng đế mới chính thức cảm nhận được thì ra Ngô Tang ngoài hận ra còn rất sợ hắn.
“Ngô Tang, ta sẽ không đến gần, ngươi bỏ đao xuống trước.”
Ngô Tang kiên quyết lắc đầu như con mồi rình kẻ địch chỉ cần y vừa buông lỏng lỏng liền bị nó nhào vào cắn yết hầu.
Bàn tay cầm đao như cũ đặt tại vị trí ngực, nói: “Đừng mơ đến gần ta! Đừng mơ giam được ta! Đừng mơ có thể khống chế ta!” không ngừng lẩm bẩm lại mấy từ này. Giờ phút này Ngô Tang cùng đoạn thời gian Tề Điềm bị bệnh nói sảng y như một, cùng sợ hãi lại không có ai để dựa dẫm, chân tay luống cuống lại sinh quật cường.
Hoàng đế nén xuống sợ hãi cùng lo lắng trong lòng, từng chút từng chút giải thích”Ta sẽ không giam ngươi cũng sẽ không khóa ngươi, càng không muốn khống chế ngươi. Ngươi để đao xuống trước, có được không?”
“Không, ngươi đừng mơ, ngươi đừng mơ.” Ngô Tang lẩm bẩm một hồi, trong cổ họng đột nhiên thốt ra những lời thê lương: “Lăng Ngũ, cái tên ác ma này, ngươi là tên súc sinh! Ngươi hại chết mẹ ta, ngươi hại chết Phụng Ninh mà ta lại... lại làm... Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!”
Ngô Tang tâm tình hỗn loạn không còn lý trí ngày thường, bàn tay nắm dao run lên bần bậc làm hoàng đế tưởng chừng con dao sắc bén kia sẽ gim vào ***g ngực Ngô Tang.
Một dòng chất lỏng trong suốt từ trên má Ngô Tang lăn xuống, một viên lại một viên giống như quả bóng tròn lăn vào lòng hoàng đế nghiền nát tất cả.
Hoàng đế đã không cách nào truy cứu nguyên do sâu xa, có lẽ những gì tìm được sẽ khiến hắn hạnh phúc nhưng lại gây đau đớn cho Ngô Tang.
Thời gian dường như trải qua thật lâu, hai người vẫn tiếp tục giằng co.
Rất nhiều năm sau mỗi lần Lăng Diễm nhớ lại cảnh tượng này, đều nhớ được Thái Phó khóc cực kỳ bi thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng dòng suối chảy mãi không cạn.
Một lúc lâu mới vang lên âm thanh của hoàng đế: “Ngô Tang, bắt đầu từ hôm nay trẫm thề tuyệt đối không nhìn ngươi dù chỉ một lần, cũng sẽ không hỏi hang bất cứ chuyện gì của người. Nếu trẫm làm trái lời thề ngươi có thể lập tức rời khỏi hoàng cung này, muốn rời khỏi kinh thành cũng không thành vấn đề, trẫm tuyệt đối không cản ngươi cũng sẽ không đi tìm ngươi.”
Lăng Diễm quỳ trên mặt đất nhìn hoàng đế rời đi. Trong trí nhớ hắn đây là lần duy nhất phụ vương buông tha Thái Phó. Lúc ra cửa thân thể phụ vương rõ ràng lảo đảo muốn ngã, một lát sau bước chân lại kiên định tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ có trong gió thu truyền đến tiếng nén đau đớn xé lòng.
Bình luận truyện