Nhất Diệp Chướng Mục
Chương 65
Edit: Tieumanulk
Gần đây thân thể phụ vương không khỏe dăm ba bữa lại bệnh nhẹ nhưng ông ấy luôn thượng triều như mọi ngày, về phòng liền bắt tay phê duyệt tấu chương. Chẳng qua mỗi ngày thái y đều ra vào Càn hoa điện nhiều lần, thái giám đi phía sau luôn mang theo hộp thuốc, tay thì bưng chén thuốc cẩn thận đi vào điện.
Phụ vương nhuốm bệnh nhẹ thân là hoàng tử ta phải đến thăm hỏi, vậy mà đến nơi chỉ thấy Tông Bình Minh trông coi Thái y viện quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói vô cùng hoảng sợ: “Bệ hạ, ngài nhất định phải tịnh dưỡng...”
Phụ vương phất tay một cái bảo ông ta đi xuống. Ta đến gần thì thấy trên bàn bày đặt một chén thuốc đặc quánh cùng một chồng tấu chương tán loạn.
Phụ vương thấy biểu ta bình tĩnh mang theo lạnh đạm, chỉ hỏi mấy câu đại loại về cuộc sống vặt vãnh ngày thường sau đó cũng bảo ta đi xuống.
Ta định cáo lui lại không nhịn được ngẩn lên nhìn, phụ vương dường như không thay đổi gì chẳng qua lúc nói chuyện với ta thỉnh thoảng hơi thất thần, ánh mắt dừng ở góc tối tăm trông lẻ loi cô quanh. Biểu tình thế này làm ta liên tưởng đến Thái Phó.
Thời điểm ta chuyên tâm đọc sách Thái Phó đều như vậy, tròng mắt cố định nơi nào đó để lẳng lặng trầm tư, u buồn sâu tịch dường như không ai có thể nhích tới gần, cũng không thể tiến vào thế giới y. Mỗi khi trống thấy cảnh đó, ta sẽ làm giả vờ không đọc được mở miệng gọi y.
Mới đầu còn có mấy quan viên đến tìm Thái Phó, giả như Binh bộ Thượng thư Phương Bác Minh, ông ta nói năng quanh co rồi vô tình nhắc tới, sau đó rất nhanh kết thúc. Có một lần ông ta kể với Thái Phó nói mình từng phạm sai lầm cuối cùng được tha thứ mới có ngày hôm nay. Lúc nói trông ông ta rất thật tình không còn hào nhoáng như ban đầu khiến ta chán ghét.
Phụ quốc công Mạnh Nguyên cũng đã tới, mỗi lần ông tới đều mang theo bộ mặt đầy sầu muộn, bất quá ông ấy rất tốt bụng sờ đầu ta. Tuy ta còn nhỏ nhưng ta cũng biết được chút ít thân thế của mình, biết mạng mình do phụ quốc công cứu giúp, vì thế ta vô cùng tôn trọng ông. Mỗi lần ông ấy đến Thái Phó đến đều đứng dậy đón tiếp, rời đi thì tiễn đến tận cửa. Phụ quốc công rất hay nhìn Thái Phó một hồi rồi lắc đầu than thở, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì có vễnh tai cũng nghe không rõ.
Lần cuối cùng tới nơi này là Tông Bạc Minh trông coi Thái Y Viện, hắn mới đến liền quỳ sấp xuống, kéo góc áo Thái Phó khuôn mặt đẫm nước mắt.
Tông thái y là một người rất cổ quái, người khác nói hắn vô cùng sợ phụ vương vậy mà ở phụ vương ngã bệnh, hắn lại là người liều chết. Khi Tông thái y bị hạ nhân mạnh mẽ lôi đi, Thái Phó đứng yên lặng trong sân thật lâu, động cũng không động. Ta nhìn thân ảnh Thái Phó chợt nhớ tới một bài thơ đã từng đọc qua
Kỉ hồi hoa hạ tọa xuy tiêu, ngân hán hồng tường nhập vọng diêu
Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu
Triền miên tư tẫn trừu tàn kiển, uyển chuyển tâm thương bác hậu tiêu
Tam ngũ niên thì tam ngũ nguyệt, khả liên bôi tửu bất tằng tiêu
Thái Phó vì ai đứng giữa khí trời giá rét đây? Lại cùng người nào triền miên mãi không dứt? Lúc đó ta có chạy đến hỏi thái phó, thái phó nói đây là một thuật ngữ nói sự biệt ly bảo ta sau này đọc ít thôi.
Chuyện Tông Bình Minh tới tìm thái phó đã kinh động đến phụ vương, phụ vương ban xuống khẩu dụ xử lý cực nghiêm minh. Bắt đầu từ ngày đó quả nhiên không còn đại thần nào đến tìm Thái Phó, trừ Lễ bộ Trương Nghị cùng Tống Thư.
Ta không thích Tống Thư chút nào, hắn luôn nhìn Thái Phó cười ái muội, cười đến ta cả người thoải mái. Nếu phải so sánh ta thích Trương Nghị hơn, bởi vì hắn đến đây luôn len lén đem cao điểm ngon đến cho ta, còn hay chọc ta cười thật nhiều.
Mỗi lần ta nghe đều cười ha ha còn khóe miệng Thái Phó chỉ cong lên một chút như phối hợp tình hình. Thật ra phụ vương rất oan uổng, ông ấy đâu có dùng Minh phi uy hiếp ta. Mặc dù lúc ấy đúng là ông ấy có bảo ta làm nhưng do ta tự mình đồng ý.
Ông ấy không thích ta, ta biết chứ, nhưng ta không nhịn được hy vọng được ông ấy thích hơn một chút.
Trải qua sự kiện ngày đó,quả nhiên phụ vương không một lần đến xem Thái Phó cũng không hỏi bất cứ tin tức liên quan đến Thái Phó. Số lần ta đến chỗ phụ vương thỉnh an không nhiều lắm, mỗi lần đến ông ấy đều rất lạnh lùng. Có lần ta muốn phụ vương quan tâm cố ý tiết lột chút tin tức Thái Phó, nào ngờ phụ vương mở miệng lạnh nhạt cắt đứt lời ta, còn bảo ta ít tới nơi này.
Thái Phó đối với ta rất tốt, tốt đến ngay cả Tống Thư cũng ghen tỵ. Tuy ta còn nhỏ nhưng trực giác hết sức nhạy cảm, khi Thái Phó không có ở đây ánh mắt Tống Thư nhìn ta cứ như kẻ địch không bằng, hận không thể xé nát ta. Nhưng ta không sợ vì hắn rất quan tâm Thái Phó nên sẽ không làm chuyện ngài ấy không thích.
Thái Phó chăm nom ta rất nghiêm khắc còn với bản thân cũng rất hà hắc. Y không cho phép ta lười học tập dù chỉ một ngày cũng tuyệt không cho phép bản thân chễnh mãng với chức vị đốc học.
Thật ra ta còn chưa nói với y chỉ cần nhìn thấy tròng mắt ôn nhuận kia, thiên tính ham chơi sẽ tự động lui đi vì thật ra ta cũng giống Tống Thư không muốn để y thất vọng.
Quanh năm suốt tháng chỉ có tiết thanh minh Thái Phó sẽ không cùng ta vào cung. Bởi vì hôm đó Thái Phó phải đến thăm mộ mẹ y
Gần đây thân thể phụ vương không khỏe dăm ba bữa lại bệnh nhẹ nhưng ông ấy luôn thượng triều như mọi ngày, về phòng liền bắt tay phê duyệt tấu chương. Chẳng qua mỗi ngày thái y đều ra vào Càn hoa điện nhiều lần, thái giám đi phía sau luôn mang theo hộp thuốc, tay thì bưng chén thuốc cẩn thận đi vào điện.
Phụ vương nhuốm bệnh nhẹ thân là hoàng tử ta phải đến thăm hỏi, vậy mà đến nơi chỉ thấy Tông Bình Minh trông coi Thái y viện quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói vô cùng hoảng sợ: “Bệ hạ, ngài nhất định phải tịnh dưỡng...”
Phụ vương phất tay một cái bảo ông ta đi xuống. Ta đến gần thì thấy trên bàn bày đặt một chén thuốc đặc quánh cùng một chồng tấu chương tán loạn.
Phụ vương thấy biểu ta bình tĩnh mang theo lạnh đạm, chỉ hỏi mấy câu đại loại về cuộc sống vặt vãnh ngày thường sau đó cũng bảo ta đi xuống.
Ta định cáo lui lại không nhịn được ngẩn lên nhìn, phụ vương dường như không thay đổi gì chẳng qua lúc nói chuyện với ta thỉnh thoảng hơi thất thần, ánh mắt dừng ở góc tối tăm trông lẻ loi cô quanh. Biểu tình thế này làm ta liên tưởng đến Thái Phó.
Thời điểm ta chuyên tâm đọc sách Thái Phó đều như vậy, tròng mắt cố định nơi nào đó để lẳng lặng trầm tư, u buồn sâu tịch dường như không ai có thể nhích tới gần, cũng không thể tiến vào thế giới y. Mỗi khi trống thấy cảnh đó, ta sẽ làm giả vờ không đọc được mở miệng gọi y.
Mới đầu còn có mấy quan viên đến tìm Thái Phó, giả như Binh bộ Thượng thư Phương Bác Minh, ông ta nói năng quanh co rồi vô tình nhắc tới, sau đó rất nhanh kết thúc. Có một lần ông ta kể với Thái Phó nói mình từng phạm sai lầm cuối cùng được tha thứ mới có ngày hôm nay. Lúc nói trông ông ta rất thật tình không còn hào nhoáng như ban đầu khiến ta chán ghét.
Phụ quốc công Mạnh Nguyên cũng đã tới, mỗi lần ông tới đều mang theo bộ mặt đầy sầu muộn, bất quá ông ấy rất tốt bụng sờ đầu ta. Tuy ta còn nhỏ nhưng ta cũng biết được chút ít thân thế của mình, biết mạng mình do phụ quốc công cứu giúp, vì thế ta vô cùng tôn trọng ông. Mỗi lần ông ấy đến Thái Phó đến đều đứng dậy đón tiếp, rời đi thì tiễn đến tận cửa. Phụ quốc công rất hay nhìn Thái Phó một hồi rồi lắc đầu than thở, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì có vễnh tai cũng nghe không rõ.
Lần cuối cùng tới nơi này là Tông Bạc Minh trông coi Thái Y Viện, hắn mới đến liền quỳ sấp xuống, kéo góc áo Thái Phó khuôn mặt đẫm nước mắt.
Tông thái y là một người rất cổ quái, người khác nói hắn vô cùng sợ phụ vương vậy mà ở phụ vương ngã bệnh, hắn lại là người liều chết. Khi Tông thái y bị hạ nhân mạnh mẽ lôi đi, Thái Phó đứng yên lặng trong sân thật lâu, động cũng không động. Ta nhìn thân ảnh Thái Phó chợt nhớ tới một bài thơ đã từng đọc qua
Kỉ hồi hoa hạ tọa xuy tiêu, ngân hán hồng tường nhập vọng diêu
Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu
Triền miên tư tẫn trừu tàn kiển, uyển chuyển tâm thương bác hậu tiêu
Tam ngũ niên thì tam ngũ nguyệt, khả liên bôi tửu bất tằng tiêu
Thái Phó vì ai đứng giữa khí trời giá rét đây? Lại cùng người nào triền miên mãi không dứt? Lúc đó ta có chạy đến hỏi thái phó, thái phó nói đây là một thuật ngữ nói sự biệt ly bảo ta sau này đọc ít thôi.
Chuyện Tông Bình Minh tới tìm thái phó đã kinh động đến phụ vương, phụ vương ban xuống khẩu dụ xử lý cực nghiêm minh. Bắt đầu từ ngày đó quả nhiên không còn đại thần nào đến tìm Thái Phó, trừ Lễ bộ Trương Nghị cùng Tống Thư.
Ta không thích Tống Thư chút nào, hắn luôn nhìn Thái Phó cười ái muội, cười đến ta cả người thoải mái. Nếu phải so sánh ta thích Trương Nghị hơn, bởi vì hắn đến đây luôn len lén đem cao điểm ngon đến cho ta, còn hay chọc ta cười thật nhiều.
Mỗi lần ta nghe đều cười ha ha còn khóe miệng Thái Phó chỉ cong lên một chút như phối hợp tình hình. Thật ra phụ vương rất oan uổng, ông ấy đâu có dùng Minh phi uy hiếp ta. Mặc dù lúc ấy đúng là ông ấy có bảo ta làm nhưng do ta tự mình đồng ý.
Ông ấy không thích ta, ta biết chứ, nhưng ta không nhịn được hy vọng được ông ấy thích hơn một chút.
Trải qua sự kiện ngày đó,quả nhiên phụ vương không một lần đến xem Thái Phó cũng không hỏi bất cứ tin tức liên quan đến Thái Phó. Số lần ta đến chỗ phụ vương thỉnh an không nhiều lắm, mỗi lần đến ông ấy đều rất lạnh lùng. Có lần ta muốn phụ vương quan tâm cố ý tiết lột chút tin tức Thái Phó, nào ngờ phụ vương mở miệng lạnh nhạt cắt đứt lời ta, còn bảo ta ít tới nơi này.
Thái Phó đối với ta rất tốt, tốt đến ngay cả Tống Thư cũng ghen tỵ. Tuy ta còn nhỏ nhưng trực giác hết sức nhạy cảm, khi Thái Phó không có ở đây ánh mắt Tống Thư nhìn ta cứ như kẻ địch không bằng, hận không thể xé nát ta. Nhưng ta không sợ vì hắn rất quan tâm Thái Phó nên sẽ không làm chuyện ngài ấy không thích.
Thái Phó chăm nom ta rất nghiêm khắc còn với bản thân cũng rất hà hắc. Y không cho phép ta lười học tập dù chỉ một ngày cũng tuyệt không cho phép bản thân chễnh mãng với chức vị đốc học.
Thật ra ta còn chưa nói với y chỉ cần nhìn thấy tròng mắt ôn nhuận kia, thiên tính ham chơi sẽ tự động lui đi vì thật ra ta cũng giống Tống Thư không muốn để y thất vọng.
Quanh năm suốt tháng chỉ có tiết thanh minh Thái Phó sẽ không cùng ta vào cung. Bởi vì hôm đó Thái Phó phải đến thăm mộ mẹ y
Bình luận truyện