Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa
Chương 66: Phiên Ngoại 4
Sau khi Phó Điềm Điềm kết hôn, công việc nhận được càng ngày càng ít, hơn nửa năm không diễn là chuyện bình thường, trừ phi có kịch bản nào làm cô hứng thú.
Bởi lý do này, thỉnh thoảng trên mạng lại lan truyền tin đồn Phó Điềm Điềm mang thai.
Phó Điềm Điềm đi đôi giày đế bằng —— Thực hư chuyện mang thai:
Phó Điềm Điềm mặc đồ ngủ —— Thực hư chuyện mang thai;
Phó Điềm Điềm được Thầm Thời Khanh đỡ ra khỏi xe —— Thực hư chuyện mang thai.
Mỗi lần nghe Tiểu Lâm dạt dào tình cảm kể lại những tin đồn thất thiệt này, khóe miệng Phó Điềm Điềm co giật một trận, đến mức sau này, đừng nói những người bên cạnh Phó Điềm Điềm mà chính dân mạng cũng không tin những bài báo nhàm chán này.
Vậy nên, chờ đến khi Phó Điềm Điềm thật sự mang thai, bắt đầu đi giày đế bằng và áo bà bầu, phản ứng của mọi người đều là: Cắt, lại muốn lừa gạt tình cảm bọn tôi sao?
Nhưng mà lần này dân mạng đoán sai rồi.
Mười tháng sau, một bé trai khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời, tên Thẩm Tri Việt, nhũ danh Việt Việt.
Anh bạn nhỏ Việt Việt này cùng với ba của bé, người ta vừa ra đời đã đứng trước nhân sinh mà bé lại trực tiếp đứng ở điểm cuối cùng, nhưng điểm cuối cùng chờ bé ngoại trừ đồ chơi, hoa tươi, bánh kẹo còn có bà mẹ không đáng tin nữa.
Lúc Việt Việt vừa ra đời chỉ là một cục thịt nho nhỏ, Phó Điềm Điềm và Thẩm Thời Khanh lần đầu được lên chức ba mẹ, nhìn thằng bé trong ngực, trong lòng Phó Điềm Điềm tràn ngập hào khí, muốn mình trở thành một bà mẹ được mọi người yêu thích.
*Hào khí: chí khí mạnh mẽ, hào hùng.
Chuyện đầu tiên Phó Điềm Điềm làm là tập hát ru.
Giọng hát của Phó Điềm Điềm đã được cộng đồng mạng công nhận là hết thuốc chữa. Sau khi học một thời gian, vì không muốn cố tiếp tục học, Thẩm Thời Khanh đã đút lót giáo viên, để giáo viên nói với cô rằng, cô đã nắm rõ hết mọi tinh túy, có thể xuất sư.
Thẩm Thời Khanh nhìn đứa con ngoan đang nằm trong nôi của mình, hy vọng với trình độ thưởng thức chưa đầy đủ của con trai nhỏ, có thể chấp nhận được giọng hát của mẹ.
Sự thật chứng minh, con trai mặc dù nhỏ, nhưng cũng không biết nói dối, mỗi lần Phó Điềm Điềm ôm Việt Việt hát ru, Việt Việt chỉ cần thấy môi Phó Điềm Điềm động đậy là muốn khóc, trong mắt ngập nước tìm ba ba, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Dù sao Việt Việt cũng là con ruột của mình, Thẩm Thời Khanh ôm lấy bé từ trong ngực vợ mình: “Từ giờ đừng hát ru nữa, con của chúng ta không giống mấy đứa khác, em càng hát nó càng quậy.”
Phó Điềm Điềm kiêu ngạo nói: “Không hổ là con trai mẹ.”
Sau khi ngừng hát ru, Phó Điềm Điềm lại bắt đầu đọc truyện cho Việt Việt trước khi ngủ, Việt Việt thỉnh thoảng cũng để ý đến cô một chút, “oe oe” hai câu, lại thổi cái bong bóng bằng nước bọt, nhưng hầu hết thời gian đều là cái mông vểnh lên, nghiêng đầu, tự mình ngủ.
Lần đầu tiên Việt Việt biết chữ “ngốc”, lập tức hiểu nghĩa, tạo luôn cho mẹ mình cái tên “mama ngốc”, sau này cũng trở thành câu cửa miệng của bé.
Lúc này Việt Việt đang vừa hoạt bát xây nhà gỗ, vừa nhìn mẹ mình, thấy mẹ đến xây một cái nhà cũng làm không tốt, Việt Việt mấp máy môi: “Mama, mama ngốc quá nha.”
Sau đó bước đôi chân nhỏ, xụ mặt nghiêm túc dạy mẹ ngốc nhà mình: “Con giúp mama, chỉ lần này thôi đấy.”
Phó Điềm Điềm mỗi lần nhìn bộ dáng ông cụ non này của Việt Việt đều muốn bóp má bé, nhưng tay chưa kịp đưa tới đã bị Việt Việt phát hiện ra ý đồ, cả khuôn mặt phồng lên: “Không cho bóp má con, baba sẽ ăn dấm.”
“Con còn biết cả ăn dấm sao?” Phó Điềm Điềm cười nói.
Việt Việt gật đầu, “Ăn dấm là oánh mông con, con không muốn baba ăn dấm.”
Phó Điềm Điềm cười “haha”, con trai mình sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Việt Việt giúp mẹ xây một cái nhà, lại chạy tới chỗ con robot của mình, thấy mama ngồi đối diện đang lấy điện thoại ra chụp lén mình, Việt Việt cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại len lén khẩn trương, ngẩng đầu.
Lặng lẽ liếc mama một cái, mama liền hạ điện thoại xuống.
“Con của mama thật đáng yêu.” Mỗi ngày Phó Điềm Điềm phải nói câu này cả trăm lần, Việt Việt làm bộ thờ ơ tiếp tục chơi với người máy, mặt len lén đỏ bừng.
Phó Điềm Điềm thu hết một loạt biểu cảm dễ thương của bé vào mắt, càng nhìn càng thấy con trai mình đáng yêu, mỗi ngày đều chơi với bé.
Lúc Thẩm Thời Khanh trở về, hai mẹ con đang vẽ tranh với nhau.
Việt Việt vẽ A Hoàng, A Hoàng ngồi cạnh bé làm hình mẫu, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi.
Việt Việt cứ vẽ một lúc rồi ngẩng lên nhìn A Hoàng một lúc, nhìn rất chuyên nghiệp, Phó Điềm Điềm lại vẽ một con rắn nhỏ, vừa kì lạ vừa dễ thương, còn vẽ cho nó rất nhiều chân.
Việt Việt chăm chú vẽ xong A Hoàng của mình, ngẩng đầu nhìn mama ở đối diện, thấy mama vẽ rắn, trưng ra cái biểu cảm như đang nhìn kẻ ngốc: “Mama, rắn không phải như vậy.”
“Vậy nó như thế nào?”
Việt Việt nhảy từ trên ghế xuống: “Rắn không có chân, mama vẽ như con rết vậy.”
Phó Điềm Điềm nghe vậy liền xóa chân rắn đi: “Như thế này phải không?”
Việt Việt gật đầu.
Phó Điềm Điềm nhân cơ hội dạy dỗ con trai luôn: “Cái thành ngữ là vẽ rắn thêm chân, kể rằng Sở quốc có một gia đình…”
Hai mẹ con ở một bên vừa vẽ tranh vừa học thành ngữ, Thẩm Thời Khanh thay giày bước vào, Việt Việt nhìn thấy baba, lập tức nhào tới: “Baba về rồi.”
Thẩm Thời Khanh ôm Việt Việt lên: “Việt Việt đang làm gì vậy?”
Việt Việt nghiêm túc nói: “Đang dạy mama vẽ tranh.”
Phó Điềm Điềm nghe vậy suýt chút nữa bị sặc nước bọt, Thẩm Thời Khanh cong môi, sờ đầu Việt Việt: “Việt Việt vất vả rồi.”
Việt Việt xấu hổ vùi đầu vào cổ baba.
Phó Điềm Điềm: “…”
Vì không muốn con trai nghĩ mình là đồ ngốc, Phó Điềm Điềm quyết định phải biểu hiện thật tốt trước mặt thằng bé.
Thấy con trai đang chơi xếp hình, Phó Điềm Điềm cũng xích tới, đồng thời hoàn thành ngôi nhà trước con trai.
Phó Điềm Điềm cảm thấy con trai sắp sùng bái mình, Việt Việt thực sự trầm mặc một lúc, trông có vẻ như muốn nói lại thôi.
Phó Điềm Điềm nói: “Việt Việt đang nghĩ gì vậy?”
Việt Việt bày ra bộ dáng xoắn xuýt: “Mama, baba nói này là cho trẻ con chơi, người lớn chơi không có ích.”
Trước kia, lúc Thẩm Thời Khanh mua đồ chơi về, nói với Việt Việt: “Chơi những thứ này có thể thông minh hơn.”
Thấy đây là đồ tốt như vậy, Việt Việt ngoan ngoãn lập tức muốn chia một nửa cho baba, nhưng baba nói, những thứ này là cho trẻ con như bé chơi, trẻ con chơi mới có thể thông minh hơn, người lớn không có tác dụng.
Nhưng Việt Việt không nghĩ tới mama cũng muốn chơi, mama ngốc khẳng định cũng muốn thông minh.
Vì an ủi mama của mình, Việt Việt tiếp tục nói: “Mama, coi như mama không thông minh, Việt Việt vẫn thích mama.”
Nói xong còn chủ động hôn Phó Điềm Điềm một cái.
Phó Điềm Điềm: “…”
Sau này, chuyện đó không biết tại sao Vương tỷ lại biết, Vương tỷ thường xuyên bị Phó Điềm Điềm bắt nạt cảm thấy vô cùng hả hê, nói với Phó Điềm Điềm qua điện thoại những câu như: “Đạo trời tuần hoàn, lưới trời đâu bỏ qua cho ai” Thoải mái tự biên tự diễn, hôm đó còn mua một đống đồ chơi đến nhà Phó Điềm Điềm, chơi với Việt Việt hơn nửa ngày.
Sau khi Vương tỷ về, Việt Việt kết thúc xã giao, chạy vào trong lòng Phó Điềm Điềm, bi bô nói: “Mama, Việt Việt sẽ không nói mama ngốc nữa.”
“Ồ?”
Việt Việt đưa miệng tới gần tai Phó Điềm Điềm, thì thầm với cô: “Mama, đừng nói với ai nha, Dì Vương ngốc hơn mama nhiều.”
Phó Điềm Điềm: … Vương tỷ nói đúng, Đạo trời tuần hoàn, lưới trời đâu bỏ qua cho ai.
Bởi lý do này, thỉnh thoảng trên mạng lại lan truyền tin đồn Phó Điềm Điềm mang thai.
Phó Điềm Điềm đi đôi giày đế bằng —— Thực hư chuyện mang thai:
Phó Điềm Điềm mặc đồ ngủ —— Thực hư chuyện mang thai;
Phó Điềm Điềm được Thầm Thời Khanh đỡ ra khỏi xe —— Thực hư chuyện mang thai.
Mỗi lần nghe Tiểu Lâm dạt dào tình cảm kể lại những tin đồn thất thiệt này, khóe miệng Phó Điềm Điềm co giật một trận, đến mức sau này, đừng nói những người bên cạnh Phó Điềm Điềm mà chính dân mạng cũng không tin những bài báo nhàm chán này.
Vậy nên, chờ đến khi Phó Điềm Điềm thật sự mang thai, bắt đầu đi giày đế bằng và áo bà bầu, phản ứng của mọi người đều là: Cắt, lại muốn lừa gạt tình cảm bọn tôi sao?
Nhưng mà lần này dân mạng đoán sai rồi.
Mười tháng sau, một bé trai khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời, tên Thẩm Tri Việt, nhũ danh Việt Việt.
Anh bạn nhỏ Việt Việt này cùng với ba của bé, người ta vừa ra đời đã đứng trước nhân sinh mà bé lại trực tiếp đứng ở điểm cuối cùng, nhưng điểm cuối cùng chờ bé ngoại trừ đồ chơi, hoa tươi, bánh kẹo còn có bà mẹ không đáng tin nữa.
Lúc Việt Việt vừa ra đời chỉ là một cục thịt nho nhỏ, Phó Điềm Điềm và Thẩm Thời Khanh lần đầu được lên chức ba mẹ, nhìn thằng bé trong ngực, trong lòng Phó Điềm Điềm tràn ngập hào khí, muốn mình trở thành một bà mẹ được mọi người yêu thích.
*Hào khí: chí khí mạnh mẽ, hào hùng.
Chuyện đầu tiên Phó Điềm Điềm làm là tập hát ru.
Giọng hát của Phó Điềm Điềm đã được cộng đồng mạng công nhận là hết thuốc chữa. Sau khi học một thời gian, vì không muốn cố tiếp tục học, Thẩm Thời Khanh đã đút lót giáo viên, để giáo viên nói với cô rằng, cô đã nắm rõ hết mọi tinh túy, có thể xuất sư.
Thẩm Thời Khanh nhìn đứa con ngoan đang nằm trong nôi của mình, hy vọng với trình độ thưởng thức chưa đầy đủ của con trai nhỏ, có thể chấp nhận được giọng hát của mẹ.
Sự thật chứng minh, con trai mặc dù nhỏ, nhưng cũng không biết nói dối, mỗi lần Phó Điềm Điềm ôm Việt Việt hát ru, Việt Việt chỉ cần thấy môi Phó Điềm Điềm động đậy là muốn khóc, trong mắt ngập nước tìm ba ba, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
Dù sao Việt Việt cũng là con ruột của mình, Thẩm Thời Khanh ôm lấy bé từ trong ngực vợ mình: “Từ giờ đừng hát ru nữa, con của chúng ta không giống mấy đứa khác, em càng hát nó càng quậy.”
Phó Điềm Điềm kiêu ngạo nói: “Không hổ là con trai mẹ.”
Sau khi ngừng hát ru, Phó Điềm Điềm lại bắt đầu đọc truyện cho Việt Việt trước khi ngủ, Việt Việt thỉnh thoảng cũng để ý đến cô một chút, “oe oe” hai câu, lại thổi cái bong bóng bằng nước bọt, nhưng hầu hết thời gian đều là cái mông vểnh lên, nghiêng đầu, tự mình ngủ.
Lần đầu tiên Việt Việt biết chữ “ngốc”, lập tức hiểu nghĩa, tạo luôn cho mẹ mình cái tên “mama ngốc”, sau này cũng trở thành câu cửa miệng của bé.
Lúc này Việt Việt đang vừa hoạt bát xây nhà gỗ, vừa nhìn mẹ mình, thấy mẹ đến xây một cái nhà cũng làm không tốt, Việt Việt mấp máy môi: “Mama, mama ngốc quá nha.”
Sau đó bước đôi chân nhỏ, xụ mặt nghiêm túc dạy mẹ ngốc nhà mình: “Con giúp mama, chỉ lần này thôi đấy.”
Phó Điềm Điềm mỗi lần nhìn bộ dáng ông cụ non này của Việt Việt đều muốn bóp má bé, nhưng tay chưa kịp đưa tới đã bị Việt Việt phát hiện ra ý đồ, cả khuôn mặt phồng lên: “Không cho bóp má con, baba sẽ ăn dấm.”
“Con còn biết cả ăn dấm sao?” Phó Điềm Điềm cười nói.
Việt Việt gật đầu, “Ăn dấm là oánh mông con, con không muốn baba ăn dấm.”
Phó Điềm Điềm cười “haha”, con trai mình sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Việt Việt giúp mẹ xây một cái nhà, lại chạy tới chỗ con robot của mình, thấy mama ngồi đối diện đang lấy điện thoại ra chụp lén mình, Việt Việt cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại len lén khẩn trương, ngẩng đầu.
Lặng lẽ liếc mama một cái, mama liền hạ điện thoại xuống.
“Con của mama thật đáng yêu.” Mỗi ngày Phó Điềm Điềm phải nói câu này cả trăm lần, Việt Việt làm bộ thờ ơ tiếp tục chơi với người máy, mặt len lén đỏ bừng.
Phó Điềm Điềm thu hết một loạt biểu cảm dễ thương của bé vào mắt, càng nhìn càng thấy con trai mình đáng yêu, mỗi ngày đều chơi với bé.
Lúc Thẩm Thời Khanh trở về, hai mẹ con đang vẽ tranh với nhau.
Việt Việt vẽ A Hoàng, A Hoàng ngồi cạnh bé làm hình mẫu, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi.
Việt Việt cứ vẽ một lúc rồi ngẩng lên nhìn A Hoàng một lúc, nhìn rất chuyên nghiệp, Phó Điềm Điềm lại vẽ một con rắn nhỏ, vừa kì lạ vừa dễ thương, còn vẽ cho nó rất nhiều chân.
Việt Việt chăm chú vẽ xong A Hoàng của mình, ngẩng đầu nhìn mama ở đối diện, thấy mama vẽ rắn, trưng ra cái biểu cảm như đang nhìn kẻ ngốc: “Mama, rắn không phải như vậy.”
“Vậy nó như thế nào?”
Việt Việt nhảy từ trên ghế xuống: “Rắn không có chân, mama vẽ như con rết vậy.”
Phó Điềm Điềm nghe vậy liền xóa chân rắn đi: “Như thế này phải không?”
Việt Việt gật đầu.
Phó Điềm Điềm nhân cơ hội dạy dỗ con trai luôn: “Cái thành ngữ là vẽ rắn thêm chân, kể rằng Sở quốc có một gia đình…”
Hai mẹ con ở một bên vừa vẽ tranh vừa học thành ngữ, Thẩm Thời Khanh thay giày bước vào, Việt Việt nhìn thấy baba, lập tức nhào tới: “Baba về rồi.”
Thẩm Thời Khanh ôm Việt Việt lên: “Việt Việt đang làm gì vậy?”
Việt Việt nghiêm túc nói: “Đang dạy mama vẽ tranh.”
Phó Điềm Điềm nghe vậy suýt chút nữa bị sặc nước bọt, Thẩm Thời Khanh cong môi, sờ đầu Việt Việt: “Việt Việt vất vả rồi.”
Việt Việt xấu hổ vùi đầu vào cổ baba.
Phó Điềm Điềm: “…”
Vì không muốn con trai nghĩ mình là đồ ngốc, Phó Điềm Điềm quyết định phải biểu hiện thật tốt trước mặt thằng bé.
Thấy con trai đang chơi xếp hình, Phó Điềm Điềm cũng xích tới, đồng thời hoàn thành ngôi nhà trước con trai.
Phó Điềm Điềm cảm thấy con trai sắp sùng bái mình, Việt Việt thực sự trầm mặc một lúc, trông có vẻ như muốn nói lại thôi.
Phó Điềm Điềm nói: “Việt Việt đang nghĩ gì vậy?”
Việt Việt bày ra bộ dáng xoắn xuýt: “Mama, baba nói này là cho trẻ con chơi, người lớn chơi không có ích.”
Trước kia, lúc Thẩm Thời Khanh mua đồ chơi về, nói với Việt Việt: “Chơi những thứ này có thể thông minh hơn.”
Thấy đây là đồ tốt như vậy, Việt Việt ngoan ngoãn lập tức muốn chia một nửa cho baba, nhưng baba nói, những thứ này là cho trẻ con như bé chơi, trẻ con chơi mới có thể thông minh hơn, người lớn không có tác dụng.
Nhưng Việt Việt không nghĩ tới mama cũng muốn chơi, mama ngốc khẳng định cũng muốn thông minh.
Vì an ủi mama của mình, Việt Việt tiếp tục nói: “Mama, coi như mama không thông minh, Việt Việt vẫn thích mama.”
Nói xong còn chủ động hôn Phó Điềm Điềm một cái.
Phó Điềm Điềm: “…”
Sau này, chuyện đó không biết tại sao Vương tỷ lại biết, Vương tỷ thường xuyên bị Phó Điềm Điềm bắt nạt cảm thấy vô cùng hả hê, nói với Phó Điềm Điềm qua điện thoại những câu như: “Đạo trời tuần hoàn, lưới trời đâu bỏ qua cho ai” Thoải mái tự biên tự diễn, hôm đó còn mua một đống đồ chơi đến nhà Phó Điềm Điềm, chơi với Việt Việt hơn nửa ngày.
Sau khi Vương tỷ về, Việt Việt kết thúc xã giao, chạy vào trong lòng Phó Điềm Điềm, bi bô nói: “Mama, Việt Việt sẽ không nói mama ngốc nữa.”
“Ồ?”
Việt Việt đưa miệng tới gần tai Phó Điềm Điềm, thì thầm với cô: “Mama, đừng nói với ai nha, Dì Vương ngốc hơn mama nhiều.”
Phó Điềm Điềm: … Vương tỷ nói đúng, Đạo trời tuần hoàn, lưới trời đâu bỏ qua cho ai.
Bình luận truyện