Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 67: Phiên Ngoại 5



Từ khi kết hôn rồi có con, tính cách tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc của Thầm Thời Khanh như biến mất.

Như khi đi họp, điện thoại đang để trên bàn của Thầm tổng bỗng kêu “leng keng lenh keng” không ngừng, trong lòng mọi người bắt đầu lộp bộp, nhưng khi biết là không phải do điện thoại của mình thì lập tức thả lỏng, sau đó bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, đúng là lá gan quá lớn nên mới dám làm vậy, họp còn dám làm ồn.

Người có gan lớn sắp gặp xui xẻo được mọi người chú ý là Thầm tổng.

Thầm tổng mở điện thoại, lập tức nhìn thấy đống chữ, rồi lại một đống chữ nữa tiếp tục được gửi đến.

Qua một lúc lâu, cuối cùng đã không còn tin gửi đến nữa, là Phó Điềm Điềm gửi tới một tin nhắn: Vừa mới chiến đấu giành điện thoại với con trai, cuộc chiến kết thúc, em thắng.

Phó Điềm Điềm: Con trai đang dự mưu phản công, vòng hai sắp khai hỏa.

Việt Việt bây giờ đang đến tuổi hiếu kỳ với mọi thứ, nhất là đối với sản phẩm điện tử, nhưng vì bảo vệ cho đôi mắt cho bé nên Phó Điềm Điềm đã không cho phép cậu bé chơi điện thoại vào lúc nhỏ như vậy, thế nên loại giằng co kiểu này cũng thường xuyên xuất hiện.

Thầm Thời Khanh cong khóe miệng, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, hỏi: ” Mọi người cũng muốn xem?”

“Không … … không muốn.”

Thầm Thời Khanh cầm điện thoại đi ra ngoài: “Tôi còn có việc, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Những hội nghị như thế này, lúc kết thúc sẽ có người chỉnh sửa lại rồi gửi lên cho anh, anh ngẫu nhiên tới chỉ có tác dụng chấn áp lại.

Mấy phút sau, chiến dịch kết thúc, bên kia bỗng gọi tới, Thầm Thời Khanh mở ra, nghe được âm thanh dễ thương của con trai: “Ba ba.”

Ngay sau đó có một giọng nói khác xuất hiện, người đó là Phó Điềm Điềm: “A Thời, con anh khi dễ em.”

Rõ ràng, ở lần thứ hai này Phó Điềm Điềm đã chủ quan, nên bây giờ điện thoại đang ở trong tay cậu bé.

Thầm Thời Khanh nở nụ cười, trực tiếp gọi video điện thoại tới.

Điện thoại vừa được tiếp thì nhìn thấy gương mặt ngang như trứng ngỗng của con trai.

Ba ba ma ma đều là người nổi danh có giá trị nhan sắc cao, Việt Việt cũng không hề thua kém, bé có một đôi mắt vừa to và đen láy như Phó Điềm Điềm, mũi và miệng thì giống ba của mình. Vừa sinh ra đã được hưởng sự sủng ái của tất cả mọi người, từ trưởng bối, đến quản gia người hầu, ngay cả A Hoàng cùng A Hắc đều thích nhất vây quanh cậu nhóc để chơi.

Nhất là A Hoàng, từ khi Việt Việt được sinh ra, nhìn còn giống vú em hơn cả Thầm Thời Khanh, Việt Việt đi đến đâu là A Hoàng đi theo đến đó, Việt Việt ngủ trên sa lon thì A Hoàng sẽ nằm sắp trên sa lon, không để Việt Việt rơi xuống.

Việt Việt sau khi nói một tiếng “ba ba”, thì mới nhường ra một chút khoảng trống để ba ba nhìn vợ của mình, Phó Điềm Điềm vừa có một trận đại chiến với Việt Việt, bây giờ đang sửa sang lại tóc, sửa sang xong thì duỗi tay ôm Việt Việt ngồi lên trên đùi mình. Việt Việt uốn éo mông, tìm tư thế thoải mái để ngồi, trên tay vẫn còn chăm chú nhìn điện thoại di động.

“Việt Việt, sao con lại khi dễ mẹ?” Thầm Thời Khanh nói.

“Việt Việt không hề khi dễ mẹ.” Việt Việt quay đầu lại, ôm cổ mẹ hôn một cái.

Bị con trai manh manh, nũng nịu hôn vào cổ, Phó Điềm Điềm lập tức tước vũ khí đầu hàng, ngoài miệng vẫn còn cáo trạng: “Việt Việt ngày nào cũng dùng sắc đẹp để mê hoặc em.”

Việt Việt lại hôn lên má cô một cái nữa.

Phó Điềm Điềm: “… …”

Lọc máu không thành công, con trai tiếp tục phạm quy.

Thầm Thời Khanh nhìn hai mẹ con ầm ĩ, thấy rốt cuộc cũng có người nhìn đến anh, Thầm Thời Khanh giáo dục Việt Việt: “Việt Việt, ai cho phép con hôn vợ của ba vậy.”

Việt Việt phồng má, vừa dỗ ma ma xong lại phải dỗ ba ba, cho ba ba hai nụ hôn gió nói: “Hôn giúp ba ba, bây giờ thì trả lại cho ba ba đó.”

Phó Điềm Điềm cười: “Con trai em sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ.”

Thầm Thời Khanh lắc đầu, nói với con: “Chơi điện thoại không được phép chơi quá lâu.”

“Việt Việt muốn gọi cho ba ba, Việt Việt với ma ma lúc nào cũng nhớ đến ba ba.” Việt Việt nghiêm túc nói.

Thầm Thời Khanh: ” … …”

Con trai tiếp tục phạm quy.

Mặc dù Thầm Thời Khanh muốn làm một người cha nghiêm khắc, nhưng vẫn không thể nghiêm khắc với Việt Việt nổi. Thầm Thời Khanh cũng không biết, trong công ty đã có người nói anh không chỉ là vợ khống mà bây giờ còn là con trai khống. Từ việc mỗi lần Thầm tổng nghe điện thoại từ gia đình có thể nhìn ra được.

Sự nghiệp làm người cha nghiêm khắc của Thầm Thời Khanh lại một lần nữa thất bại, khục khục, hỏi: “Hôm nay Việt Việt có học thêm được chữ gì mới không?”

“Con có ghi lại nè.” Việt Việt nhảy từ trên đùi Phó Điềm Điềm xuống, giống như viên đạn nhỏ lao về phía thư phòng.

Thầm Thời Khanh tò mò nhìn sang, nhìn thấy trên giấy viết bảy, tám nét chữ bị lệch, Thầm Thời Khanh nhất thời không nhận ra được đây là chữ gì: “Việt Việt viết cái gì vậy?”

Việt Việt lắc đầu: “Ba ba không biết, Việt Việt cũng không biết.”

Thầm Thời Khanh: ” … …”

Phó Điềm Điềm cười giải thích giúp con: “Con bắt chước chữ của anh, viết không quá giống, em đoán là con đang viết tên anh đó.”

Thầm Thời Khanh nghiêm túc nhìn lại mấy lần nữa, bởi vì là con trai mình viết, nên Thầm Thời Khanh cũng có thể từ trong đống chữ ấy nhìn ra tên của mình.

Nhưng bây giờ Việt Việt còn nhỏ, bây giờ đang học viết trên giấy viết 1 2 3 4, học viết chữ cũng không thể quá gấp gáp, nên bây giờ có thể nhận ra nét chữ đã là không tệ rồi. Thế nên cổ vũ vẫn nên cổ vũ: “Việt Việt viết khá tốt đấy.”

Việt Việt nhẹ gật đầu: “Con biết viết chữ thì sẽ phụ giúp công việc cho ba ba.”

Nghiêng đầu nghĩ rồi nói thêm: “Giúp ba ba ký tên.”

Việt Việt đã từng đến văn phòng của Thầm Thời Khanh chơi, vì Thầm Thời Khanh thường xuyên xem văn kiện, rồi kí tên, nên Việt Việt cảm thấy công việc của ba ba chính là kí tên. Từ nhỏ đã sinh ra chí lớn, chờ đến khi biết viết chữ sẽ đến công ty làm việc, mỗi ngày ký tên giúp ba ba.

Phó Điềm Điềm lại một lần nữa cười ngặt nghẽo, Thầm Thời Khanh cũng dở khóc dở cười.

Một lần nghe điện thoại mất gần nửa giờ, Thầm Thời Khanh bị Phó Điềm Điềm và Việt Việt thúc giục tạm biệt để “kiếm tiền mua sữa”, nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều.

Về văn phòng ký mấy văn kiện quan trọng, Thầm tổng của chúng ta lại một lần nữa về sớm, vì về sớm nên đã bảo trợ lý đem công việc hôm nay giao cho phó tổng, cũng tìm lý do để bao che cho chính mình là: ” Huấn luyện nhân viên.”

Lời của Thầm tổng tất nhiên không ai dám hoài nghi, dẫn đến một đoạn thời gian dài mọi người đều ra sức vì công việc, sợ không cẩn thận lại bị người mới đánh chết trên bãi cát, Việt Việt đang được huấn luyện viết chữ bỗng hắt hơi một cái.

Tác giả có lời muốn nói: Tuổi của Việt Việt ở phiên ngoại này nhỏ hơn tuổi của Việt Việt ở phiên ngoại vẽ tranh.

Đây cũng là phiên ngoại truyện cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian dài, yêu mọi người ~ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện