Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư
Chương 5
Người chắn kiếm cùng Đường Linh ánh mắt giao nhau, y liền lộ ra một nụ cười tươi vô cùng xán lạn.
Đường Linh không quá hiểu hàm nghĩa của cái mật ngọt tươi cười này.
Hắn đơn giản bắt đầu quan sát những nét đặc thù của người nọ. Tóc quăn thực dài cũng không phải thuần màu đen, dưới ánh nắng chiếu xuống có thể rõ ràng nhìn đến một ít sợi tóc kim sắc hỗn tạp ở trong đó. Mũi cao, màu da còn dị thường trắng, chẳng lẽ là người Tây Vực? Lại nhìn cách ăn mặc, quần áo hoa văn kỳ quái, còn thêm có một cái mũ choàng. Nga, đây là Minh Giáo đệ tử trong truyền thuyết đi?
“Hành ngôn hương”* Minh Giáo đệ tử dùng tiến Tây Vực nói gì đó, rồi lại múa may hai thanh loan đao của y.
Đường Linh tất nhiên là nghe không hiểu. Hắn chỉ nhìn thấy chung quanh bổng dưng bị một đạo ánh sáng trắng sở bao trùm, lấy Minh Giáo đệ tử kia là trung tâm khuếch tán thành một hình tròn. Hắc y nhân dường như làm lơ Đường Linh, sôi nổi hướng về phía Minh Giáo đệ tử mà công kích.
Minh Giáo đệ tử lúc này mới dùng giọng Trung Nguyên đối hắn nói: “Đi mau, ta tự có biện pháp thoát thân.”
“Tên của ngươi? Ta thiếu ngươi một ân tình.” Đường Linh hỏi.
“Lục Thương Dận.”
Đường Linh gật đầu, đem tên này ghi tạc trong đầu. Sau đó dùng ra khinh công, khởi động sau lưng lướt, rời đi khỏi trận chiến.
Hắn cảm thấy mình giống như quên mất cái gì. Tính, hẳn là không quan trọng, nếu không cũng sẽ không quên. Chạy trốn vẫn là quan trọng hơn đi.
(Mỗ miêu: Nói ta ở dưới tàng cây hảo hảo chờ ngươi mà??? Excuse me, meow meow meow~?)
Đợi cho Đường Linh ở tới nơi an toàn dàn xếp moi thứ ổn thỏa, hắn mới chợt nhớ tới, mình đem mèo quên ở gốc cây hòe rồi.
“Mèo này có cơ linh như thế, nói vậy sẽ không ngốc chờ ở nơi đó đi” Đường Linh tự nói, quyết định không vội mà trở về tìm nó.
Kết quả mèo nhỏ dưới tàng cây đợi ròng rã đã năm ngày.
“Đường Linh không tới ngày đầu tiên, chờ hắn. Hôm nay còn không an toàn, cho nên hắn không trở về meow ~”
“Đường Linh không tới ngày hôm sau, hảo chờ hắn. Gấp gáp trở về yêu cầu thời gian, hắn còn chưa tới nơi này meow ~”
“Đường Linh không tới ngày thứ ba, hảo chờ hảo chờ hắn. Hắn trên đường gặp được sự tình gì trì hoãn đi, meow~……”
“Đường Linh không tới ngày thứ tư, hảo chờ hảo chờ hảo chờ hắn. Hắn sẽ không đem ta mà quên rồi đi, ta thực là một con mèo xui xẻo a ~”
“Đường Linh không tới ngày thứ năm…… Meowww!”
Ngày thứ năm vừa vặn rơi xuống một cơn mưa. Thời điểm Đường Linh đi đến dưới tàng cây, cảnh nhìn thấy chính là mèo nhỏ bị nước mưa xối đến cả người ướt đẫm ( là cố ý đi)
Mèo nhỏ vố dĩ ù rủ nay nhận thấy được hắn đã đến, đôi mắt ướt dầm dề “Tạch” một phát liền sáng: “Meowww ô ~”
“Mèo ngốc.” Đường Linh dùng vải bố nhẹ nhàng đem mèo bọc lại, mang đi.
__________________
* “Hành ngôn hương ": Một skill làm cho đối tương bị công kích giảm tầm nhìn hoặc mất thị giác.
* Toàn bộ trong ngoặc là lời của tác giả
Đường Linh không quá hiểu hàm nghĩa của cái mật ngọt tươi cười này.
Hắn đơn giản bắt đầu quan sát những nét đặc thù của người nọ. Tóc quăn thực dài cũng không phải thuần màu đen, dưới ánh nắng chiếu xuống có thể rõ ràng nhìn đến một ít sợi tóc kim sắc hỗn tạp ở trong đó. Mũi cao, màu da còn dị thường trắng, chẳng lẽ là người Tây Vực? Lại nhìn cách ăn mặc, quần áo hoa văn kỳ quái, còn thêm có một cái mũ choàng. Nga, đây là Minh Giáo đệ tử trong truyền thuyết đi?
“Hành ngôn hương”* Minh Giáo đệ tử dùng tiến Tây Vực nói gì đó, rồi lại múa may hai thanh loan đao của y.
Đường Linh tất nhiên là nghe không hiểu. Hắn chỉ nhìn thấy chung quanh bổng dưng bị một đạo ánh sáng trắng sở bao trùm, lấy Minh Giáo đệ tử kia là trung tâm khuếch tán thành một hình tròn. Hắc y nhân dường như làm lơ Đường Linh, sôi nổi hướng về phía Minh Giáo đệ tử mà công kích.
Minh Giáo đệ tử lúc này mới dùng giọng Trung Nguyên đối hắn nói: “Đi mau, ta tự có biện pháp thoát thân.”
“Tên của ngươi? Ta thiếu ngươi một ân tình.” Đường Linh hỏi.
“Lục Thương Dận.”
Đường Linh gật đầu, đem tên này ghi tạc trong đầu. Sau đó dùng ra khinh công, khởi động sau lưng lướt, rời đi khỏi trận chiến.
Hắn cảm thấy mình giống như quên mất cái gì. Tính, hẳn là không quan trọng, nếu không cũng sẽ không quên. Chạy trốn vẫn là quan trọng hơn đi.
(Mỗ miêu: Nói ta ở dưới tàng cây hảo hảo chờ ngươi mà??? Excuse me, meow meow meow~?)
Đợi cho Đường Linh ở tới nơi an toàn dàn xếp moi thứ ổn thỏa, hắn mới chợt nhớ tới, mình đem mèo quên ở gốc cây hòe rồi.
“Mèo này có cơ linh như thế, nói vậy sẽ không ngốc chờ ở nơi đó đi” Đường Linh tự nói, quyết định không vội mà trở về tìm nó.
Kết quả mèo nhỏ dưới tàng cây đợi ròng rã đã năm ngày.
“Đường Linh không tới ngày đầu tiên, chờ hắn. Hôm nay còn không an toàn, cho nên hắn không trở về meow ~”
“Đường Linh không tới ngày hôm sau, hảo chờ hắn. Gấp gáp trở về yêu cầu thời gian, hắn còn chưa tới nơi này meow ~”
“Đường Linh không tới ngày thứ ba, hảo chờ hảo chờ hắn. Hắn trên đường gặp được sự tình gì trì hoãn đi, meow~……”
“Đường Linh không tới ngày thứ tư, hảo chờ hảo chờ hảo chờ hắn. Hắn sẽ không đem ta mà quên rồi đi, ta thực là một con mèo xui xẻo a ~”
“Đường Linh không tới ngày thứ năm…… Meowww!”
Ngày thứ năm vừa vặn rơi xuống một cơn mưa. Thời điểm Đường Linh đi đến dưới tàng cây, cảnh nhìn thấy chính là mèo nhỏ bị nước mưa xối đến cả người ướt đẫm ( là cố ý đi)
Mèo nhỏ vố dĩ ù rủ nay nhận thấy được hắn đã đến, đôi mắt ướt dầm dề “Tạch” một phát liền sáng: “Meowww ô ~”
“Mèo ngốc.” Đường Linh dùng vải bố nhẹ nhàng đem mèo bọc lại, mang đi.
__________________
* “Hành ngôn hương ": Một skill làm cho đối tương bị công kích giảm tầm nhìn hoặc mất thị giác.
* Toàn bộ trong ngoặc là lời của tác giả
Bình luận truyện