Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư
Chương 6
Phòng khách điếm
Đường Linh dùng nước ấm tắm rửa cho mèo nhỏ một lượt, lại lấy khăn bố lau khô thân mình cho nó. Trong suốt quá trình tắm mèo nghiêm nghiêm túc túc này con ngươi lạnh lẽo của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con mèo ngốc nghếch kia.
Mèo nhỏ:" meowww???"
Qua thật lâu sau, Đường Linh mới lên tiếng: “Về sau sẽ không để ngươi chờ lâu như vậy nữa”
“Meow ô ~” nghe vậy, mỗ miêu kêu một tiếng, theo cánh tay Đường Linh mà bò lên trên đầu vai hắn.
Đường Linh không có động, rất có hứng thú mà nhìn mèo ngốc nhà hắn giở trò. Cục bông trắng lúc này lại nhỏ giọng kêu một chút, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm gương mặt Đường Linh.
Đường Linh trầm mặt nghĩ: “Ta có thể nói ta thực ghét bỏ sao?”
Nhưng hắn vẫn là tùy ý để mèo kia hồ nháo. Sủng vật này lúc trước chờ hắn lâu như vậy, nhất định là bất an.
“Không có lần sau.” Đường Linh lại lặp lại câu nói đó.
Tới giờ đi ngủ, mèo kia lại cọ tới trên giường Đường Linh
Đường Linh đầu đầy hắc tuyến: “Không phải nói ta không cho phép thì không được lên giường ta sao?”
Miêu đại gia kêu cũng không kêu một tiếng, trực tiếp bò trên giường đem thân mình cuộn ở bên người Đường Linh, rất có bộ dáng “Liền ăn vạ ngươi không đi”.
“Lúc trước lỡ quên mất nó, cho nên nó hẵn là khuyết thiếu cảm giác an toàn đi ” thay mèo suy nghĩ một lúc, Đường Linh quyết định nhịn.
Vốn tưởng rằng mèo sẽ ầm ĩ đến làm hắn ngủ không được. Đường Linh làm một sát thủ, có điểm động tĩnh đều sẽ cảnh giác mà thức giấc. Nhưng lại ngoài dự kiến của Đường Linh, mèo nhỏ đặc biệt an tĩnh, bởi vậy Đường Linh thực mau đã đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm ánh trăng đã treo cao ngoài cửa sổ, Đường Linh cảm giác có cái gì đó lạnh băng dán lên thân thể hắn. Là mèo sao? thực kỳ quái, mèo sao lại lớn như vậy? Như thế nào lại có cảm giác toàn thân đều tiếp xúc đến?
Bởi vì không nhận thấy được địch ý cùng nguy hiểm, Đường Linh vẫn là duy trì trạng thái mơ hồ. Thực mau, lại có cái gì mềm mại áp lên môi của hắn ma sát mút mát một hồi, lại còn ở bên trong khoan miệng hắn cướp đoạt càn quét. Cảm giác rất thoải mái, Đường Linh bắt đầu đáp lại, thực mau liền đảo khách thành chủ xâm nhập tới hồi đối phương lãnh sâu vào ♂ vực mới thôi.
Mèo nhỏ một đường thỏa mãn, cũng đạt được luôn danh hiệu: Thuật trộm sắc miêu ( Bậc thầy ? trộm sắc?)
Đường Linh dùng nước ấm tắm rửa cho mèo nhỏ một lượt, lại lấy khăn bố lau khô thân mình cho nó. Trong suốt quá trình tắm mèo nghiêm nghiêm túc túc này con ngươi lạnh lẽo của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con mèo ngốc nghếch kia.
Mèo nhỏ:" meowww???"
Qua thật lâu sau, Đường Linh mới lên tiếng: “Về sau sẽ không để ngươi chờ lâu như vậy nữa”
“Meow ô ~” nghe vậy, mỗ miêu kêu một tiếng, theo cánh tay Đường Linh mà bò lên trên đầu vai hắn.
Đường Linh không có động, rất có hứng thú mà nhìn mèo ngốc nhà hắn giở trò. Cục bông trắng lúc này lại nhỏ giọng kêu một chút, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm gương mặt Đường Linh.
Đường Linh trầm mặt nghĩ: “Ta có thể nói ta thực ghét bỏ sao?”
Nhưng hắn vẫn là tùy ý để mèo kia hồ nháo. Sủng vật này lúc trước chờ hắn lâu như vậy, nhất định là bất an.
“Không có lần sau.” Đường Linh lại lặp lại câu nói đó.
Tới giờ đi ngủ, mèo kia lại cọ tới trên giường Đường Linh
Đường Linh đầu đầy hắc tuyến: “Không phải nói ta không cho phép thì không được lên giường ta sao?”
Miêu đại gia kêu cũng không kêu một tiếng, trực tiếp bò trên giường đem thân mình cuộn ở bên người Đường Linh, rất có bộ dáng “Liền ăn vạ ngươi không đi”.
“Lúc trước lỡ quên mất nó, cho nên nó hẵn là khuyết thiếu cảm giác an toàn đi ” thay mèo suy nghĩ một lúc, Đường Linh quyết định nhịn.
Vốn tưởng rằng mèo sẽ ầm ĩ đến làm hắn ngủ không được. Đường Linh làm một sát thủ, có điểm động tĩnh đều sẽ cảnh giác mà thức giấc. Nhưng lại ngoài dự kiến của Đường Linh, mèo nhỏ đặc biệt an tĩnh, bởi vậy Đường Linh thực mau đã đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm ánh trăng đã treo cao ngoài cửa sổ, Đường Linh cảm giác có cái gì đó lạnh băng dán lên thân thể hắn. Là mèo sao? thực kỳ quái, mèo sao lại lớn như vậy? Như thế nào lại có cảm giác toàn thân đều tiếp xúc đến?
Bởi vì không nhận thấy được địch ý cùng nguy hiểm, Đường Linh vẫn là duy trì trạng thái mơ hồ. Thực mau, lại có cái gì mềm mại áp lên môi của hắn ma sát mút mát một hồi, lại còn ở bên trong khoan miệng hắn cướp đoạt càn quét. Cảm giác rất thoải mái, Đường Linh bắt đầu đáp lại, thực mau liền đảo khách thành chủ xâm nhập tới hồi đối phương lãnh sâu vào ♂ vực mới thôi.
Mèo nhỏ một đường thỏa mãn, cũng đạt được luôn danh hiệu: Thuật trộm sắc miêu ( Bậc thầy ? trộm sắc?)
Bình luận truyện