Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư
Chương 7
Thời điểm Đường Linh tỉnh lại, có chút mơ hồ. Vì cái gì trong lòng ngực lại đang ôm một người?
Vẫn là có mao ( tóc) màu bạch kim, thật quen mắt. Quen mắt cái con khỉ a! Đáng sợ, quyết đoán đẩy ra!
Cảm giác được động tĩnh của Đường Linh, người nọ mắt mở cũng không thèm mở lại còn vươn lưỡi ra liếm liếm gương mặt Đường Linh, muốn chui lại trong lòng hắn.
Đường Linh phải lay động thân thể người nọ: “Tỉnh tỉnh!”
Người nọ mơ mơ màng màng mở to mắt, một màu mắt lam đặc biệt trong veo nhìn hắn, đôi mắt này hắn nhìn thấy ở đâu rồi đi?
Nguyên lai là Minh Giáo đệ tử ngày đó hắn gặp được. Đường Linh muốn mở miệng hỏi rốt cuộc là chuyện này là như thế nào, chỉ nói ra được một chử “Lục” môi đã bị hôn lên. Người nọ đầu lưỡi linh hoạt một đường tiến vào trong miệng Đường Linh, không kiêng nể gì mà càng quấy dây dưa lưỡi với hắn.
Đường Linh đại não triệt để chết máy.
Màn cưỡng hôn mãnh liệt kết thúc, Đường Linh cảm giác tựa hồ có thứ gì đỉnh ở đùi mình, mặt tối sầm lại: “Ngươi vì cái gì lại thuần thục như vậy a?”
Lục Thương Dận không nghĩ tới Đường Linh sẽ hỏi như vậy, nhất thời phản ứng không kịp, buột miệng thốt ra: “Ở trên người của ngươi luyện đó a!”
“Là như thế nào a?” Đường Linh đen mặt, một chân đem tên đệ tử Minh Giáo tùy tiện làm càn kia đá xuống giường.
Lục Thương Dận cố ý không làm ra đông tác nào phòng hộ, cứ như vậy bị đá lăn lăn trên mặt đất. Quăng ngã cũng không đứng lên, chỉ là ngẩng đầu ngước đôi mắt màu lam đáng thương hề hề mà nhìn Đường Linh.
Hừ, hắn cho rằng mình là mèo con sao? Giả đáng thương cho ai xem?. Ai, không đúng, mèo của ta đâu? Đường Linh phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
“Mèo của ta đâu?” Đường Linh lạnh mặt hỏi.
Lục Thương Dận trên mặt nổi lên một màu hồng nhạt: “Ta chính là mèo của chủ nhân ngài a ~ vì báo đáp ân tình của chủ nhân, ta quyết định hóa thành hình người, lấy thân báo đáp.”
Đường Linh thầm nghĩ: Ngươi thẹn thùng cái lông! Lấy thân báo đáp em gái ngươi a!
“Không cần, biến trở về đi.” Đường Linh ghét bỏ mà nhìn Lục Thương Dận.
Lục Thương Dận ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mà đánh giá hạ thân Đường Linh, sau đó trên mặt tràn ngập khiếp sợ: “Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi thích chơi loại này play! Không nghĩ tới ngươi là cái dạng chủ nhân này a~!”
“Trong đầu ngươi đang nghĩ lung tung cái gì vậy?” Đường Linh có loại dự cảm bất hảo.
“aaaa....Người với thú liền người với thú đi...”, Lục Thương Dận lại nhìn nơi nào đó của Đường Linh một chút, rồi bộ dáng như là đã hạ quyết tâm thật lớn “Chủ nhân, thỉnh ngươi đối với gia nhân ôn nhu một chút, bản thể của ta quá nhỏ a~”
- ---------------------
Tác giả có lời muốn nói: Trá cái thi. ( editor: Không, mình không hiểu, cao nhân đi qua xin chỉ giáo ạ, cúi đầu 90 độ)
Vẫn là có mao ( tóc) màu bạch kim, thật quen mắt. Quen mắt cái con khỉ a! Đáng sợ, quyết đoán đẩy ra!
Cảm giác được động tĩnh của Đường Linh, người nọ mắt mở cũng không thèm mở lại còn vươn lưỡi ra liếm liếm gương mặt Đường Linh, muốn chui lại trong lòng hắn.
Đường Linh phải lay động thân thể người nọ: “Tỉnh tỉnh!”
Người nọ mơ mơ màng màng mở to mắt, một màu mắt lam đặc biệt trong veo nhìn hắn, đôi mắt này hắn nhìn thấy ở đâu rồi đi?
Nguyên lai là Minh Giáo đệ tử ngày đó hắn gặp được. Đường Linh muốn mở miệng hỏi rốt cuộc là chuyện này là như thế nào, chỉ nói ra được một chử “Lục” môi đã bị hôn lên. Người nọ đầu lưỡi linh hoạt một đường tiến vào trong miệng Đường Linh, không kiêng nể gì mà càng quấy dây dưa lưỡi với hắn.
Đường Linh đại não triệt để chết máy.
Màn cưỡng hôn mãnh liệt kết thúc, Đường Linh cảm giác tựa hồ có thứ gì đỉnh ở đùi mình, mặt tối sầm lại: “Ngươi vì cái gì lại thuần thục như vậy a?”
Lục Thương Dận không nghĩ tới Đường Linh sẽ hỏi như vậy, nhất thời phản ứng không kịp, buột miệng thốt ra: “Ở trên người của ngươi luyện đó a!”
“Là như thế nào a?” Đường Linh đen mặt, một chân đem tên đệ tử Minh Giáo tùy tiện làm càn kia đá xuống giường.
Lục Thương Dận cố ý không làm ra đông tác nào phòng hộ, cứ như vậy bị đá lăn lăn trên mặt đất. Quăng ngã cũng không đứng lên, chỉ là ngẩng đầu ngước đôi mắt màu lam đáng thương hề hề mà nhìn Đường Linh.
Hừ, hắn cho rằng mình là mèo con sao? Giả đáng thương cho ai xem?. Ai, không đúng, mèo của ta đâu? Đường Linh phát hiện có chỗ nào đó không đúng.
“Mèo của ta đâu?” Đường Linh lạnh mặt hỏi.
Lục Thương Dận trên mặt nổi lên một màu hồng nhạt: “Ta chính là mèo của chủ nhân ngài a ~ vì báo đáp ân tình của chủ nhân, ta quyết định hóa thành hình người, lấy thân báo đáp.”
Đường Linh thầm nghĩ: Ngươi thẹn thùng cái lông! Lấy thân báo đáp em gái ngươi a!
“Không cần, biến trở về đi.” Đường Linh ghét bỏ mà nhìn Lục Thương Dận.
Lục Thương Dận ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mà đánh giá hạ thân Đường Linh, sau đó trên mặt tràn ngập khiếp sợ: “Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi thích chơi loại này play! Không nghĩ tới ngươi là cái dạng chủ nhân này a~!”
“Trong đầu ngươi đang nghĩ lung tung cái gì vậy?” Đường Linh có loại dự cảm bất hảo.
“aaaa....Người với thú liền người với thú đi...”, Lục Thương Dận lại nhìn nơi nào đó của Đường Linh một chút, rồi bộ dáng như là đã hạ quyết tâm thật lớn “Chủ nhân, thỉnh ngươi đối với gia nhân ôn nhu một chút, bản thể của ta quá nhỏ a~”
- ---------------------
Tác giả có lời muốn nói: Trá cái thi. ( editor: Không, mình không hiểu, cao nhân đi qua xin chỉ giáo ạ, cúi đầu 90 độ)
Bình luận truyện