Nhặt Được Một Nam Nhân
Chương 22: (H)
Edit: Hoa Hồng Đào
La Tiểu Xuyên vừa nghe đến hai tiếng "Anh Xuyên" liền có phản ứng, cơ thể lộ ra trong không khí cũng không thấy lạnh nữa, tùy ý để đầu lưỡi mềm mại của đối phương nhấm nháp trong miệng mình.
Đường Lẫm luồn tay vào trong quần nhỏ, chộp vào hai cánh mông mạnh mẽ nhào nặn, hung hăng ấn sát vào hạ thân cương cứng của mình.
La Tiểu Xuyên bị cọ không tới hai lần, phía dưới liền nổi lửa không kém gì Đường Lẫm, đầu óc trở nên choáng váng, tựa hồ cảm thấy nam nhân trước mắt so với trước đây kỹ xảo hôn thành thục hơn nhiều. Theo bản năng y vén áo sơ mi Đường Lẫm, đưa tay xoa lên sống lưng hắn, tay kia chen vào hạ thân đang bị kẹt giữa thân thể hai người, không nặng không nhẹ vuốt ve vật cứng đã hăng hái dựng thẳng lên qua lớp vải quần.
Đường Lẫm thở gấp, ngậm lấy đầu lưỡi La Tiểu Xuyên hung hăng mà mút, trong thân bùng lên ngọn lửa điên cuồng khiến hắn hầu như muốn lập tức xông vào trong cơ thể của đối phương. Hắn nhớ nơi ấm áp kia không ngừng co rút siết chặt lấy tính khí của hắn, theo tiết tấu ra vào của hắn mà cựa quậy... Rõ ràng hắn chưa từng nghĩ về hình ảnh đó từ khi khôi phục trí nhớ, nhưng bây giờ những cảnh tượng kia hiện ra rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Vì kìm nén mà đôi mắt trở nên đỏ đậm, bàn tay đang mò mẫm ở mông La Tiểu Xuyên chuyển qua phía trước, nắm chắc tính khí của y.
La Tiểu Xuyên "A!" một tiếng, lưng hơi cong xuống.
Đường Lẫm nhìn xuống khuôn mặt mơ hồ của y, phía dưới lại cứng thêm một chút. Hắn chậm rãi vuốt ve thứ nóng hổi trong tay, thỉnh thoảng ma sát nhẹ trên đỉnh, trong chốc lát lòng bàn tay trở nên ướt át.
"A... đừng sờ..." La Tiểu Xuyên thoải mái khiến hai chân cũng bắt đầu run rẩy, đã từ lâu y và Đường Lẫm chưa làm qua việc này, dĩ nhiên tính khí mẫn cảm hơn rất nhiều so với tự mình vác súng ra trận, hắn chỉ chạm qua mấy lần y đã sắp bắn ra.
Y càng muốn tránh, Đường Lẫm càng hăng hái, dùng sức cố định y ở trên tường, giam cầm trong lồng ngực rắn chắc, tay di chuyển càng lúc càng nhanh.
"A, quá, nhanh quá! Chờ..." La Tiểu Xuyên kêu to một tiếng, kéo lại bàn tay Đường Lẫm hầu như quấy đảo bên trong thân thể y, nhưng khi dục vọng sắp lên tới đỉnh điểm, lại bị bóp nghẹt.
"A..." y thống khổ rên lên một tiếng, tinh dịch bị chặn lại cảm giác rất khó chịu, thậm chí có chút đau."Bỏ... bỏ tay ra..."
"Anh Xuyên, sờ tôi..." Đường Lẫm tiến đến liếm lên tai y, bàn tay còn lại búng lên đầu nhũ dựng thẳng.
La Tiểu Xuyên nghẹn ngào, chỉ cảm thấy cái hạt nho nhỏ trước ngực kia thật ngứa ngáy, hận không thể dùng sức xoa nắn một phen, tính khí phía dưới trong tay Đường Lẫm lại rục rịch. Y ưỡn thân lên một cái để thúc giục, nhưng nhìn nam nhân một chút cũng không có ý tứ buông tay, y mới vạn phần không tình nguyện nhẫn nhịn cởi quần của hắn.
Trên quần nhỏ đã thấm ra vệt nước, tính khí Đường Lẫm đã hoàn toàn cương, La Tiểu Xuyên vừa kéo nhẹ lớp vải nó liền thẳng tắp bật ra.
Đường Lẫm than nhẹ, thấy La Tiểu Xuyên không có động tĩnh gì khác, liền bất mãn nhéo mạnh một cái trên đầu nhũ của y.
La Tiểu Xuyên kêu to, không biết là đau hay thoải mái, bụng dưới co giật. Y thở hổn hển chạm lên cây gậy th*t phỏng tay, cảm thụ từng đường gân xanh nhô ra, dùng tay lau chút dịch ẩm ướt rồi vuốt lên. Chất lỏng dinh dính phát sinh tiếng nước khi làn da ma sát, theo chút dịch không ngừng chảy ra mà càng thêm trơn trượt.
Đường Lẫm bị bất ngờ bởi động tác di chuyển dữ dội của y, run rẩy một hồi mới bắt kịp tiết tấu, ngón tay bắt đầu chơi đùa, lúc túm chặt đầu nhũ kéo ra bên ngoài, lúc đem chất lỏng dính trên đầu nhỏ vẽ thành vòng tròn rồi xoa xoa.
Ngực La Tiểu Xuyên bị làm cho tê dại, phía dưới càng thêm khó chịu, liên tục cầu xin nam nhân nhanh lên một chút.
Đường Lẫm cuối cùng cũng chịu thả ra cái hạt bị trêu đùa đến sưng lên gấp đôi kia, tay không hề rảnh rỗi lập tức mò mẫm xuống tính khí ướt đẫm, rồi vuốt ve xoa nắn từ đầu đến thân một phen.
Nơi mẫn cảm nhất của đàn ông, bình thường sờ qua lại hai lần liền có thể bắn ra, huống chi La Tiểu Xuyên sắp đạt tới cao trào, bị một màn như thế, không thể không hét lên, trong âm thanh mang theo tiếng nức nở. Y cảm nhận từng tầng khoái cảm đánh úp lại, cho dù chưa bắn, cũng thật giống như đã đạt tới cao trào, toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua tứ chi, tiểu huyệt phía sau còn chưa bị chạm vào cũng rục rịch – hết mở ra lại đóng vào.
"Đừng sờ...a, không..."
Đường Lẫm cúi đầu liếm đi chút nước trên khóe miệng La Tiểu Xuyên, thả bàn tay siết chặt gốc tính khí ra, xoa nhẹ hai lần trên đỉnh thứ sung huyết, người trong ngực lập tức bắn, bởi vì bị nín nhịn một hồi lâu, thứ nhựa màu trắng hoàn hảo không ngừng phun ra sau mấy giây.
La Tiểu Xuyên nức nở, trong nháy mắt phảng phất như bị nghẹt thở, cho tới khi hồi thần thì mới liều mạng mà hô hấp.
Đường Lẫm bị âm thanh rên rỉ trầm thấp tựa như móng vuốt mèo khều nhẹ vào tim, liền không nhẫn nhịn nữa, giữ cái mông của y, mặt đối mặt với y - nâng lên.
La Tiểu Xuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã ôm lấy eo hắn, không biết vô tình hay cố ý, vật cứng dưới thân đối phương chọt lên, nhiều lần tiến đến sát miệng huyệt, đem từng nếp gấp ở cái nơi đóng chặt hé mở ra một chút.
"A..." y uốn éo người tránh đi, lập tức mông bị vỗ thật mạnh, đau đến kêu to.
"Đừng có lộn xộn!" Đường Lẫm bị cọ đến bốc lửa, quen cửa quen nẻo ôm người bước vào phòng ngủ, ném lên giường.
"Phắc! Cmn đây là giường gỗ..."
La Tiểu Xuyên bị ném đến đầu óc choáng váng cũng phải tỉnh, vừa mới nhấc thân lên thì lại bị nam nhân nhào tới đè chặt. Đối phương kéo cái quần nhỏ còn kẹt ở bắp đùi y, nắm lấy mắt cá chân y ép lên ngực khiến phía dưới mở rộng. La Tiểu Xuyên trơ mắt nhìn cái mông của mình bị phơi bày, nơi thầm kín nhất hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt của đối phương, cho dù có là tên đàn ông thần kinh thô tới đâu chăng nữa, lúc này cũng không thể không thẹn đỏ mặt.
"Đừng... như vậy! Buông ra!"
Đường Lẫm chính là cố ý làm cho y nhìn, chậm rãi cúi đầu, liếm liếm lên bắp đùi của y, ngón tay lau chất lỏng trên bụng y khi nhẹ khi nặng xoa ấn lên tiểu huyệt.
La Tiểu Xuyên dùng tay che mặt khẽ rên rỉ, tính khí giữa hai chân lại không có tiết tháo mà ngóc đầu lên, y nghe thấy Đường Lẫm trầm thấp bật cười, nương theo âm thanh đóng mở óc ách, một vật cứng tròn trịa đã chống đỡ sát phía sau.
"Chờ đã, còn chưa có... a!"
Đường Lẫm không có một bước đệm dư thừa nào, sau khi đâm đâm miệng huyệt hai lần, liền lì lợm tiến tới, cho đến khi vào hết.
So với khoái cảm, cảm giác đau đớn tựa hồ còn rõ ràng hơn.
La Tiểu Xuyên "tê tê" hút khí, nỗ lực để thân thể mình thả lỏng, Đường Lẫm không dùng ngón tay mở rộng cho y, hơn nữa cái thứ hỗn đản kia vừa to vừa dài, hiện tại chôn cả đầu lẫn gốc trong thân thể y, suýt chút nữa làm tiểu huyệt căng nứt.
Đường Lẫm dừng một chút, bắt đầu di chuyển, tràng đạo bao thật chặt lấy tính khí của hắn. Tiếng chửi bới của người đàn ông kia, động tác hất ra rồi giữ lại... khiến hắn cảm nhận khoan khoái đến tê dại cả da đầu. Hắn cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm nơi hai người kết hợp, nhìn thấy chỗ đó bởi vì hắn chen vào mà kẹp chặt lại, hạ thân càng thêm phấn khích.
Tuy rằng sau khi khôi phục ký ức, hắn chưa cùng La Tiểu Xuyên làm tình, thậm chí không cùng bất kỳ nam nhân nào, nhưng ký ức "Đường Khả" trong hắn hiện tại thật rõ ràng, bao gồm điểm trí mạng nhất của La Tiểu Xuyên, vì vậy không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền tìm được điểm mẫn cảm đó, bèn mạnh mẽ nghiền ép, nghe tiếng rên rỉ dưới thân, hắn di chuyển càng gấp gáp hơn.
"A a! Không... chỗ đó... không...!" La Tiểu Xuyên còn đang bị vây trong cảm giác đau đớn, lập tức bị khoái cảm lấn áp, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn, y nói năng lộn xộn - a a kêu to, cặp mông lơ lửng bị đụng phải mà xóc nảy không ngừng, tính khí đang bị treo lên cũng lắc qua lắc lại, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng trong suốt.
Đường Lẫm dừng lại một chút, từ từ giảm tốc độ, sâu xa chậm rãi ra vào, cố tình vờn quanh điểm mẫn cảm, không ngừng quấy nhiễu trong cơ thể y. Nơi tính khí gắn chặt huyệt khẩu, mỗi khi rút ra lại phát sinh tiếng nước chậc chậc.
La Tiểu Xuyên vẫn còn sợ hãi tốc độ xuyên xỏ mạnh mẽ của nam nhân vừa nãy, hiện tại tốc độ chậm đi thì lại có cảm giác trống vắng khó nhịn vô cùng, đặc biệt điểm mẫn cảm liên tục bị đảo quanh, khiến tính khí run rẩy từng trận, chất dịch từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ngay cả tràng đạo ẩm ướt cũng không biết là khó chịu hay thoải mái, không kiềm chế được mà co rút theo quy luật.
Đường Khả từ trước tới giờ chưa khi nào cảm xúc lên tới đỉnh điểm như vậy, cứ liều lĩnh xông tới, cho đến tận lúc hai người cùng đạt cực khoái. Mà hiện tại, La Tiểu Xuyên khó nhẫn nhịn đến cơ hồ phải kêu thành tiếng, tự dằn vặt mình trong sung sướng, giống như đánh mất bản thân mà lắc lắc cái mông nghẹn ngào cầu xin nam nhân "Nhanh lên một chút, nhanh chút nữa".
Con người Đường Lẫm này, dù có ở trên giường, so với bình thường không có gì khác, khả năng kiềm chế bản thân vô cùng tốt, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình càng ngày càng biến thái, hắn chỉ hận không thể dằn vặt, hành hạ La Tiểu Xuyêncả một đêm. Rõ ràng là một người đàn ông, vì sao lại làm cho hắn mất bình tĩnh như vậy.
"Đừng như vậy... Đường Khả, Đường Khả... ha..."
Đường Lẫm đột nhiên dừng lại, nguy hiểm nheo mắt, tính khí lùi ra khỏi tiểu huyệt rồi đột nhiên đâm vào tận cùng, giữa hai cơ thể liền phát sinh một tiếng vang dội, có thể thấy được lực va chạm lớn bao nhiêu.
La Tiểu Xuyên sững sờ, trong thân thể cái vật cứng kia chưa bao giờ tiến vào sâu như vậy, loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, không rõ là khoan khoái hay cảm giác gì, chỉ biết là vô cùng kích thích, y hét to một tiếng, thân ưỡn lên, tràng đạo xoắn đến chặt chẽ, làm cho Đường Lẫm không thể không hít sâu một hơi mới kềm chế kích động muốn bắn.
"Anh đang gọi ai? Nói!" Hắn trầm giọng ra lệnh.
"Đường Khả, a!"
Đường Lẫm không biết vì sao mình rất để ý cái tên gọi này, hắn cảm thấy cứ như La Tiểu Xuyên nằm dưới thân hắn mà gọi tên một nam nhân khác, không phải là hắn.
Hắn nghiến răng tức giận nhấp một cái thật mạnh, nắm chặt cằm La Tiểu Xuyên, buộc y nhìn kỹ mình, âm u hỏi: "Nói lại lần nữa, tôi là ai?"
La Tiểu Xuyên bị làm đến hồn phách sắp bay ra ngoài, đôi mắt mông lung nhìn Đường Lẫm, vật cứng trong thân đang thủ thế chờ đợi tựa như dã thú, chỉ cần y nói sai một chữ, sẽ đem y gặm cắn đến không còn một mảnh.
Qua một hồi lâu, y mới nhỏ giọng mở miệng: "Đường... Lẫm?"
Đường Lẫm lập tức chặn miệng y lại, dưới thân vẫn chưa buông tha y, thậm chí còn cuồng bạo hơn, mỗi lần đều lướt qua điểm trí mạng, đâm vào nơi sâu nhất.
La Tiểu Xuyên nức nở không thành tiếng, chỉ có thể rên a ư, khóe mắt tràn lệ, hai chân kẹp chặt eo Đường Lẫm, y cảm giác quả thực mình sắp bị làm tới chết, mỗi tấc da thịt mẫn cảm khác thường, bên trong tràng đạo bị đâm đến ê ẩm căng trướng không thể tả, co giật lợi hại.
"A! Không được... không cần... chỗ kia! A a... chậm, chậm một chút! Chết mất... Ô..." Miệng vừa được giải thoát y liền kêu lớn, thân thể phảng phất như hóa thành một dòng nước ấm, vừa nóng lại vừa ẩm ướt, chất lỏng từ phía sau vẫn không ngừng chảy ra, đầu óc trở nên mơ hồ, y cũng không biết mình đang kêu gào hay đang khóc. Sung sướng cực điểm khiến y co chặt hai chân, nhưng lại bị đối phương thô bạo kéo ra, tinh tế - theo dõi hậu huyệt đang co rút sau cao trào.
Nhưng chưa xong, hắn thừa thế tiếp tục xông lên - tàn nhẫn, hung hăng, thô bạo nhấn thêm chừng chục lần rốt cục mới vùi vào trong cơ thể của y mà oanh tạc.
La Tiểu Xuyên thất thần hé miệng, cả người run rẩy, ướt nhẹp - như là xách từ dưới nước lên, trên bụng là đống dịch hỗn độn phun ra từ lúc nào cũng không hay biết, chân còn giữ nguyên tư thế mở rộng ra từ trước, huyệt khẩu bị mở ra, thật lâu cũng không thể khép vào.
Chờ tới khi hơi thở hoà hoãn lại, Đường Lẫm ngẩng đầu lên, mới phát hiện y thế mà bị hắn làm đến ngất đi.
La Tiểu Xuyên vừa nghe đến hai tiếng "Anh Xuyên" liền có phản ứng, cơ thể lộ ra trong không khí cũng không thấy lạnh nữa, tùy ý để đầu lưỡi mềm mại của đối phương nhấm nháp trong miệng mình.
Đường Lẫm luồn tay vào trong quần nhỏ, chộp vào hai cánh mông mạnh mẽ nhào nặn, hung hăng ấn sát vào hạ thân cương cứng của mình.
La Tiểu Xuyên bị cọ không tới hai lần, phía dưới liền nổi lửa không kém gì Đường Lẫm, đầu óc trở nên choáng váng, tựa hồ cảm thấy nam nhân trước mắt so với trước đây kỹ xảo hôn thành thục hơn nhiều. Theo bản năng y vén áo sơ mi Đường Lẫm, đưa tay xoa lên sống lưng hắn, tay kia chen vào hạ thân đang bị kẹt giữa thân thể hai người, không nặng không nhẹ vuốt ve vật cứng đã hăng hái dựng thẳng lên qua lớp vải quần.
Đường Lẫm thở gấp, ngậm lấy đầu lưỡi La Tiểu Xuyên hung hăng mà mút, trong thân bùng lên ngọn lửa điên cuồng khiến hắn hầu như muốn lập tức xông vào trong cơ thể của đối phương. Hắn nhớ nơi ấm áp kia không ngừng co rút siết chặt lấy tính khí của hắn, theo tiết tấu ra vào của hắn mà cựa quậy... Rõ ràng hắn chưa từng nghĩ về hình ảnh đó từ khi khôi phục trí nhớ, nhưng bây giờ những cảnh tượng kia hiện ra rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Vì kìm nén mà đôi mắt trở nên đỏ đậm, bàn tay đang mò mẫm ở mông La Tiểu Xuyên chuyển qua phía trước, nắm chắc tính khí của y.
La Tiểu Xuyên "A!" một tiếng, lưng hơi cong xuống.
Đường Lẫm nhìn xuống khuôn mặt mơ hồ của y, phía dưới lại cứng thêm một chút. Hắn chậm rãi vuốt ve thứ nóng hổi trong tay, thỉnh thoảng ma sát nhẹ trên đỉnh, trong chốc lát lòng bàn tay trở nên ướt át.
"A... đừng sờ..." La Tiểu Xuyên thoải mái khiến hai chân cũng bắt đầu run rẩy, đã từ lâu y và Đường Lẫm chưa làm qua việc này, dĩ nhiên tính khí mẫn cảm hơn rất nhiều so với tự mình vác súng ra trận, hắn chỉ chạm qua mấy lần y đã sắp bắn ra.
Y càng muốn tránh, Đường Lẫm càng hăng hái, dùng sức cố định y ở trên tường, giam cầm trong lồng ngực rắn chắc, tay di chuyển càng lúc càng nhanh.
"A, quá, nhanh quá! Chờ..." La Tiểu Xuyên kêu to một tiếng, kéo lại bàn tay Đường Lẫm hầu như quấy đảo bên trong thân thể y, nhưng khi dục vọng sắp lên tới đỉnh điểm, lại bị bóp nghẹt.
"A..." y thống khổ rên lên một tiếng, tinh dịch bị chặn lại cảm giác rất khó chịu, thậm chí có chút đau."Bỏ... bỏ tay ra..."
"Anh Xuyên, sờ tôi..." Đường Lẫm tiến đến liếm lên tai y, bàn tay còn lại búng lên đầu nhũ dựng thẳng.
La Tiểu Xuyên nghẹn ngào, chỉ cảm thấy cái hạt nho nhỏ trước ngực kia thật ngứa ngáy, hận không thể dùng sức xoa nắn một phen, tính khí phía dưới trong tay Đường Lẫm lại rục rịch. Y ưỡn thân lên một cái để thúc giục, nhưng nhìn nam nhân một chút cũng không có ý tứ buông tay, y mới vạn phần không tình nguyện nhẫn nhịn cởi quần của hắn.
Trên quần nhỏ đã thấm ra vệt nước, tính khí Đường Lẫm đã hoàn toàn cương, La Tiểu Xuyên vừa kéo nhẹ lớp vải nó liền thẳng tắp bật ra.
Đường Lẫm than nhẹ, thấy La Tiểu Xuyên không có động tĩnh gì khác, liền bất mãn nhéo mạnh một cái trên đầu nhũ của y.
La Tiểu Xuyên kêu to, không biết là đau hay thoải mái, bụng dưới co giật. Y thở hổn hển chạm lên cây gậy th*t phỏng tay, cảm thụ từng đường gân xanh nhô ra, dùng tay lau chút dịch ẩm ướt rồi vuốt lên. Chất lỏng dinh dính phát sinh tiếng nước khi làn da ma sát, theo chút dịch không ngừng chảy ra mà càng thêm trơn trượt.
Đường Lẫm bị bất ngờ bởi động tác di chuyển dữ dội của y, run rẩy một hồi mới bắt kịp tiết tấu, ngón tay bắt đầu chơi đùa, lúc túm chặt đầu nhũ kéo ra bên ngoài, lúc đem chất lỏng dính trên đầu nhỏ vẽ thành vòng tròn rồi xoa xoa.
Ngực La Tiểu Xuyên bị làm cho tê dại, phía dưới càng thêm khó chịu, liên tục cầu xin nam nhân nhanh lên một chút.
Đường Lẫm cuối cùng cũng chịu thả ra cái hạt bị trêu đùa đến sưng lên gấp đôi kia, tay không hề rảnh rỗi lập tức mò mẫm xuống tính khí ướt đẫm, rồi vuốt ve xoa nắn từ đầu đến thân một phen.
Nơi mẫn cảm nhất của đàn ông, bình thường sờ qua lại hai lần liền có thể bắn ra, huống chi La Tiểu Xuyên sắp đạt tới cao trào, bị một màn như thế, không thể không hét lên, trong âm thanh mang theo tiếng nức nở. Y cảm nhận từng tầng khoái cảm đánh úp lại, cho dù chưa bắn, cũng thật giống như đã đạt tới cao trào, toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua tứ chi, tiểu huyệt phía sau còn chưa bị chạm vào cũng rục rịch – hết mở ra lại đóng vào.
"Đừng sờ...a, không..."
Đường Lẫm cúi đầu liếm đi chút nước trên khóe miệng La Tiểu Xuyên, thả bàn tay siết chặt gốc tính khí ra, xoa nhẹ hai lần trên đỉnh thứ sung huyết, người trong ngực lập tức bắn, bởi vì bị nín nhịn một hồi lâu, thứ nhựa màu trắng hoàn hảo không ngừng phun ra sau mấy giây.
La Tiểu Xuyên nức nở, trong nháy mắt phảng phất như bị nghẹt thở, cho tới khi hồi thần thì mới liều mạng mà hô hấp.
Đường Lẫm bị âm thanh rên rỉ trầm thấp tựa như móng vuốt mèo khều nhẹ vào tim, liền không nhẫn nhịn nữa, giữ cái mông của y, mặt đối mặt với y - nâng lên.
La Tiểu Xuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã ôm lấy eo hắn, không biết vô tình hay cố ý, vật cứng dưới thân đối phương chọt lên, nhiều lần tiến đến sát miệng huyệt, đem từng nếp gấp ở cái nơi đóng chặt hé mở ra một chút.
"A..." y uốn éo người tránh đi, lập tức mông bị vỗ thật mạnh, đau đến kêu to.
"Đừng có lộn xộn!" Đường Lẫm bị cọ đến bốc lửa, quen cửa quen nẻo ôm người bước vào phòng ngủ, ném lên giường.
"Phắc! Cmn đây là giường gỗ..."
La Tiểu Xuyên bị ném đến đầu óc choáng váng cũng phải tỉnh, vừa mới nhấc thân lên thì lại bị nam nhân nhào tới đè chặt. Đối phương kéo cái quần nhỏ còn kẹt ở bắp đùi y, nắm lấy mắt cá chân y ép lên ngực khiến phía dưới mở rộng. La Tiểu Xuyên trơ mắt nhìn cái mông của mình bị phơi bày, nơi thầm kín nhất hoàn toàn lộ ra dưới tầm mắt của đối phương, cho dù có là tên đàn ông thần kinh thô tới đâu chăng nữa, lúc này cũng không thể không thẹn đỏ mặt.
"Đừng... như vậy! Buông ra!"
Đường Lẫm chính là cố ý làm cho y nhìn, chậm rãi cúi đầu, liếm liếm lên bắp đùi của y, ngón tay lau chất lỏng trên bụng y khi nhẹ khi nặng xoa ấn lên tiểu huyệt.
La Tiểu Xuyên dùng tay che mặt khẽ rên rỉ, tính khí giữa hai chân lại không có tiết tháo mà ngóc đầu lên, y nghe thấy Đường Lẫm trầm thấp bật cười, nương theo âm thanh đóng mở óc ách, một vật cứng tròn trịa đã chống đỡ sát phía sau.
"Chờ đã, còn chưa có... a!"
Đường Lẫm không có một bước đệm dư thừa nào, sau khi đâm đâm miệng huyệt hai lần, liền lì lợm tiến tới, cho đến khi vào hết.
So với khoái cảm, cảm giác đau đớn tựa hồ còn rõ ràng hơn.
La Tiểu Xuyên "tê tê" hút khí, nỗ lực để thân thể mình thả lỏng, Đường Lẫm không dùng ngón tay mở rộng cho y, hơn nữa cái thứ hỗn đản kia vừa to vừa dài, hiện tại chôn cả đầu lẫn gốc trong thân thể y, suýt chút nữa làm tiểu huyệt căng nứt.
Đường Lẫm dừng một chút, bắt đầu di chuyển, tràng đạo bao thật chặt lấy tính khí của hắn. Tiếng chửi bới của người đàn ông kia, động tác hất ra rồi giữ lại... khiến hắn cảm nhận khoan khoái đến tê dại cả da đầu. Hắn cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm nơi hai người kết hợp, nhìn thấy chỗ đó bởi vì hắn chen vào mà kẹp chặt lại, hạ thân càng thêm phấn khích.
Tuy rằng sau khi khôi phục ký ức, hắn chưa cùng La Tiểu Xuyên làm tình, thậm chí không cùng bất kỳ nam nhân nào, nhưng ký ức "Đường Khả" trong hắn hiện tại thật rõ ràng, bao gồm điểm trí mạng nhất của La Tiểu Xuyên, vì vậy không tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền tìm được điểm mẫn cảm đó, bèn mạnh mẽ nghiền ép, nghe tiếng rên rỉ dưới thân, hắn di chuyển càng gấp gáp hơn.
"A a! Không... chỗ đó... không...!" La Tiểu Xuyên còn đang bị vây trong cảm giác đau đớn, lập tức bị khoái cảm lấn áp, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn, y nói năng lộn xộn - a a kêu to, cặp mông lơ lửng bị đụng phải mà xóc nảy không ngừng, tính khí đang bị treo lên cũng lắc qua lắc lại, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng trong suốt.
Đường Lẫm dừng lại một chút, từ từ giảm tốc độ, sâu xa chậm rãi ra vào, cố tình vờn quanh điểm mẫn cảm, không ngừng quấy nhiễu trong cơ thể y. Nơi tính khí gắn chặt huyệt khẩu, mỗi khi rút ra lại phát sinh tiếng nước chậc chậc.
La Tiểu Xuyên vẫn còn sợ hãi tốc độ xuyên xỏ mạnh mẽ của nam nhân vừa nãy, hiện tại tốc độ chậm đi thì lại có cảm giác trống vắng khó nhịn vô cùng, đặc biệt điểm mẫn cảm liên tục bị đảo quanh, khiến tính khí run rẩy từng trận, chất dịch từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ngay cả tràng đạo ẩm ướt cũng không biết là khó chịu hay thoải mái, không kiềm chế được mà co rút theo quy luật.
Đường Khả từ trước tới giờ chưa khi nào cảm xúc lên tới đỉnh điểm như vậy, cứ liều lĩnh xông tới, cho đến tận lúc hai người cùng đạt cực khoái. Mà hiện tại, La Tiểu Xuyên khó nhẫn nhịn đến cơ hồ phải kêu thành tiếng, tự dằn vặt mình trong sung sướng, giống như đánh mất bản thân mà lắc lắc cái mông nghẹn ngào cầu xin nam nhân "Nhanh lên một chút, nhanh chút nữa".
Con người Đường Lẫm này, dù có ở trên giường, so với bình thường không có gì khác, khả năng kiềm chế bản thân vô cùng tốt, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình càng ngày càng biến thái, hắn chỉ hận không thể dằn vặt, hành hạ La Tiểu Xuyêncả một đêm. Rõ ràng là một người đàn ông, vì sao lại làm cho hắn mất bình tĩnh như vậy.
"Đừng như vậy... Đường Khả, Đường Khả... ha..."
Đường Lẫm đột nhiên dừng lại, nguy hiểm nheo mắt, tính khí lùi ra khỏi tiểu huyệt rồi đột nhiên đâm vào tận cùng, giữa hai cơ thể liền phát sinh một tiếng vang dội, có thể thấy được lực va chạm lớn bao nhiêu.
La Tiểu Xuyên sững sờ, trong thân thể cái vật cứng kia chưa bao giờ tiến vào sâu như vậy, loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, không rõ là khoan khoái hay cảm giác gì, chỉ biết là vô cùng kích thích, y hét to một tiếng, thân ưỡn lên, tràng đạo xoắn đến chặt chẽ, làm cho Đường Lẫm không thể không hít sâu một hơi mới kềm chế kích động muốn bắn.
"Anh đang gọi ai? Nói!" Hắn trầm giọng ra lệnh.
"Đường Khả, a!"
Đường Lẫm không biết vì sao mình rất để ý cái tên gọi này, hắn cảm thấy cứ như La Tiểu Xuyên nằm dưới thân hắn mà gọi tên một nam nhân khác, không phải là hắn.
Hắn nghiến răng tức giận nhấp một cái thật mạnh, nắm chặt cằm La Tiểu Xuyên, buộc y nhìn kỹ mình, âm u hỏi: "Nói lại lần nữa, tôi là ai?"
La Tiểu Xuyên bị làm đến hồn phách sắp bay ra ngoài, đôi mắt mông lung nhìn Đường Lẫm, vật cứng trong thân đang thủ thế chờ đợi tựa như dã thú, chỉ cần y nói sai một chữ, sẽ đem y gặm cắn đến không còn một mảnh.
Qua một hồi lâu, y mới nhỏ giọng mở miệng: "Đường... Lẫm?"
Đường Lẫm lập tức chặn miệng y lại, dưới thân vẫn chưa buông tha y, thậm chí còn cuồng bạo hơn, mỗi lần đều lướt qua điểm trí mạng, đâm vào nơi sâu nhất.
La Tiểu Xuyên nức nở không thành tiếng, chỉ có thể rên a ư, khóe mắt tràn lệ, hai chân kẹp chặt eo Đường Lẫm, y cảm giác quả thực mình sắp bị làm tới chết, mỗi tấc da thịt mẫn cảm khác thường, bên trong tràng đạo bị đâm đến ê ẩm căng trướng không thể tả, co giật lợi hại.
"A! Không được... không cần... chỗ kia! A a... chậm, chậm một chút! Chết mất... Ô..." Miệng vừa được giải thoát y liền kêu lớn, thân thể phảng phất như hóa thành một dòng nước ấm, vừa nóng lại vừa ẩm ướt, chất lỏng từ phía sau vẫn không ngừng chảy ra, đầu óc trở nên mơ hồ, y cũng không biết mình đang kêu gào hay đang khóc. Sung sướng cực điểm khiến y co chặt hai chân, nhưng lại bị đối phương thô bạo kéo ra, tinh tế - theo dõi hậu huyệt đang co rút sau cao trào.
Nhưng chưa xong, hắn thừa thế tiếp tục xông lên - tàn nhẫn, hung hăng, thô bạo nhấn thêm chừng chục lần rốt cục mới vùi vào trong cơ thể của y mà oanh tạc.
La Tiểu Xuyên thất thần hé miệng, cả người run rẩy, ướt nhẹp - như là xách từ dưới nước lên, trên bụng là đống dịch hỗn độn phun ra từ lúc nào cũng không hay biết, chân còn giữ nguyên tư thế mở rộng ra từ trước, huyệt khẩu bị mở ra, thật lâu cũng không thể khép vào.
Chờ tới khi hơi thở hoà hoãn lại, Đường Lẫm ngẩng đầu lên, mới phát hiện y thế mà bị hắn làm đến ngất đi.
Bình luận truyện