Nhặt Được Một Nam Nhân
Chương 23
Edit: Hoa Hồng Đào
Khi La Tiểu Xuyên tỉnh lại, y có chút ngẩn ngơ, cả người vô lực nằm thẳng tới nửa ngày mới "A" một tiếng, nhớ lại tất cả.
"Sao vậy?" Nam nhân bên cạnh nửa nằm nửa ngồi đang lật xem cuốn tạp chí tìm được dưới gối. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, mất một lúc La Tiểu Xuyên mới phác thảo được rõ ràng khuôn mặt của nam nhân, đường nét tựa như phủ lên một tầng ánh sáng.
La Tiểu Xuyên ngắm nhìn có chút xuất thần, hoài niệm hình ảnh vô cùng quen thuộc trước mắt, mãi tới khi nam nhân nhíu mày quay đầu liếc y, y mới hoàn hồn, ánh mắt lạnh như băng, thật giống như tất cả chuyện vừa qua không phải là khao khát xác thịt mà chỉ là một hồi phát tiết. Y bối rối không biết nói gì, thậm chí không biết nên xưng hô như thế nào với nam nhân này.
"Không có chuyện gì... tôi..." Y khẽ nhúc nhích, phía dưới đột nhiên chảy ra một dòng chất lỏng, thấm vào ga trải giường.
Sắc mặt La Tiểu Xuyên trở nên khó coi, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói: "Tôi đi tắm."
Đường Lẫm "ừ" một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, tóc của hắn ướt nhẹp, nhìn là biết vừa mới tắm xong, dưới thân còn lót một tấm ga trải giường sạch sẽ tìm được trong tủ quần áo, nhưng chỉ trải ra nửa giường phía hắn ngồi.
Trái tim La Tiểu Xuyên như bị thứ gì chặn lại, y cắn răng kẹp chặt cái nơi chắc chắn đã sưng đỏ, khập khễnh đi vào WC.
Lúc đi ra, y thấy Đường Lẫm đang hút thuốc, đôi mắt nhắm nghiền. La Tiểu Xuyên đứng ở cửa, nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tâm tình phức tạp, lần đầu y phát hiện hóa ra hai thứ trái ngược nhau đến thế lại có thể tồn tại trên cùng một người.
Y cầm một cái chén bước tới, giọng khàn khàn: "Uống trà đi."
Đường Lẫm liếc mắt nhìn y, nói một tiếng "cảm ơn" rồi nhận lấy, sau đó ném qua một vật đen xì.
La Tiểu Xuyên bắt được liền nhìn xem, hoá ra là một chiếc smartphone.
"Điện thoại dành cho anh, sau này liên hệ sẽ thuận tiện hơn, có lưu số của tôi trong đó." Đường Lẫm nhẹ nhàng nói: "Sau này nhớ luôn giữ bên người, tôi không muốn khi cần lại không tìm thấy anh."
La Tiểu Xuyên gãi gãi đầu: "Có lẽ thứ này... thực sự không cần thiết... tôi cũng có di động, miễn là tôi có thể gọi..."
Y thấy Đường Lẫm mím môi mặt trầm xuống, vội vã im lặng, cuối cùng gật gật đầu.
Chất lỏng trong cơ thể còn loang lổ chưa thấm hết vào ga, mà cái ga trải giường sạch sẽ duy nhất đang lót dưới thân Đường Lẫm, La Tiểu Xuyên chần chờ trong hai giây liền đi tới, một lần nữa nằm lên chỗ cũ, y thực sự không dám đưa tay ra kéo tấm ga trải giường sạch sẽ kia về phía mình, cũng chẳng sao, có nơi hôi hám bẩn thỉu nào y chưa từng ngủ qua đâu.
Đường Lẫm dịch lại gần một chút, đưa tay lướt lướt rồi nhấn trên chiếc di động mấy lần: "Gọi điện thoại và nhắn tin như thế này, những chức năng khác tự anh tìm xem."
La Tiểu Xuyên quan sát một lần liền nói đã nhớ kỹ, đương nhiên, nếu như y không nhớ cũng tuyệt đối không mở miệng hỏi. Y nhận lấy cầm chơi trên tay một lúc, sau đó len lén đem camera nhắm vào Đường Lẫm.
"Tách."
Đường Lẫm sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lại: "Anh làm gì thế?"
"Tôi chỉ muốn thử chức năng chụp ảnh xem sao thôi." La Tiểu Xuyên vội vã đem điện thoại nhét xuống gối, sợ bị đối phương đoạt mất: "Được rồi, tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi, sáng mai muốn ăn gì?"
"... Gì cũng được."
Hôm sau La Tiểu Xuyên tỉnh lại thì đã gần trưa, vị trí bên người đã không còn ai, ánh nắng qua cửa sổ chiếu vào, lưu lại trên chăn một vòng sáng.
Nếu như ga trải giường không lưu lại một mảng không có hình thù màu trắng, có lẽ y sẽ nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Đương nhiên y sẽ không mong chờ có thể thấy người trong WC hay trong bếp chạy ra tìm y mà tội nghiệp kêu đói bụng, đối phương rời đi sớm cũng nằm trong dự liệu của y, chỉ là y không nghĩ ra, nếu chán ghét y như vậy thì tại sao còn muốn đưa điện thoại cho y đây?
Cái giá cho đêm qua chăng?
La Tiểu Xuyên nghĩ tới liền bật cười, y tự biết mình, còn chưa đến mức chỉ vì vậy mà y dâng lên cái mông mình đâu.
Từ dưới gối y lấy điện thoại ra, may mắn, bức ảnh vẫn còn, nam nhân buông hờ mắt, khóe miệng hơi nâng lên, nhìn qua cực kỳ dịu dàng. Nếu chỉ xem bức ảnh sẽ thấy hắn giống Đường Khả như đúc, tuy rằng bớt đi một phần ngốc nghếch.
Y vui vẻ cười, đem tấm ảnh đặt làm hình nền, bật thời gian sáng màn hình lâu một chút để ngắm nhìn.
Đây là kho báu cuối cùng của y.
Sau đó hơn một tuần lễ Đường Lẫm không liên lạc lại, mấy lần La Tiểu Xuyên thực sự không nhịn được, xóa xóa viết viết mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là không gửi.
Y cảm thấy nếu không có chiếc điện thoại này thì y có thể từ bỏ, nhưng một khi y có nó trong tay lại không thể nào hết hy vọng. Chiếc di động này là mối liện hệ duy nhất giữa y và Đường Lẫm, y không dám đụng tới lại không nỡ vứt đi, tựa như một cô học trò lần đầu yêu, cầm điện thoại rồi thừ người ra ngắm bức hình nền, nhưng sự chờ đợi của y không bao giờ được đáp lại.
Gần cuối tháng, Cao Dương trở lại, La Tiểu Xuyên lúc này mới nhớ tới mấy ngày nữa sẽ theo Liêu Văn Khải đi bàn "chuyện làm ăn", may mà nghỉ ngơi hơn nửa tháng, vết thương trên người sắp lành, chỉ là nghĩ tới mấy câu nói lần trước của Cao Dương, trong lòng y hơi bất an, càng đến gần ngày xuất phát, y càng cảm thấy không yên.
Trước khi đi, y gọi cho Đường Lẫm.
Điện thoại vang lên một hồi lâu bên kia mới bắt máy, hô hấp đối phương có chút gấp gáp, hổn hển "ừm" một tiếng.
La Tiểu Xuyên há miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì, hiện tại y mới nhớ y cùng Đường Lẫm không hề gặp gỡ, giữa bọn họ ngoại trừ một lần làm tình kia, thứ gì cũng không có.
"Đường... Lẫm, là tôi, La Tiểu Xuyên, không có gì làm nên nhàn rỗi muốn nói vài câu thôi, ha ha, nếu cậu bận thì cứ cúp máy."
"Đợi đã." Đầu dây bên kia vang lên một trận âm thanh sột soạt một hồi mới trở nên yên tĩnh, giọng nói lành lạnh của Đường Lẫm lại vang lên: "Có chuyện gì không?"
"Không, không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi... ngày mai có một vụ làm ăn, bây giờ cảm thấy có chút hồi hộp." La Tiểu Xuyên cảm thấy mình như một tên hề vậy, nói năng không ra đâu vào đâu, nhưng vừa nghĩ bản thân ở trước mặt đối phương đã từng làm ra chuyện mất mặt không ít, y liền mặc kệ.
Có thể sống sót trở về hay không còn chưa chắc.
Đầu bên kia điện thoại vẫn im bặt, La Tiểu Xuyên càng cảm thấy bản thân nhàm chán, y cười ha ha rồi chuẩn bị cúp máy.
"La Tiểu Xuyên..."
"Hả?" Y vội vã đặt microphone sát bên tai.
Đường Lẫm trầm mặc rất lâu, mãi đến lúc La Tiểu Xuyên cho rằng điện thoại đã sớm ngắt, hắn mới lên tiếng: "Ngày mai... nhớ cẩn thận."
"A... được!" Tuy rằng chỉ trong một thoáng rồi biến mất, nhưng y vẫn nghe ra một chút lo lắng, cho dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ động lực khiến y liều mạng trở về.
"Chuyện gì nha... bên ngoài lạnh lắm, nhanh lên một chút vào phòng đi mà~" đôi cánh tay dài nhỏ, trắng như tuyết vòng quanh lồng ngực rắn rỏi, trần trụi của Đường Lẫm, cố tình chạm qua hai điểm nổi lên trước ngực.
Đường Lẫm quay đầu lại liếc nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô gái, kéo tay nàng ra: "Hôm nay không làm, mau về đi."
"Sao?" Cô nàng còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt không có chút cảm xúc nào nhìn chằm chặp, lời vừa ra tới miệng phải nuốt trở vào, cuối cùng không cam lòng mà cắn cắn môi, lắc đầu rời đi.
Đường Lẫm cũng không thèm nhìn lại, để trần nửa người trên cho gió đêm thổi, đứng trên ban công đốt một điếu thuốc.
Đương nhiên hắn biết ngày mai La Tiểu Xuyên muốn đi ra ngoài một chuyến, thậm chí hắn còn biết chính xác La Tiểu Xuyên sẽ đi đâu và làm gì, hắn có rất nhiều cách khiến đối phương ở lại, nhưng hắn không làm. Hắn cũng không hiểu tại sao lại có cái cảm giác lo lắng, cũng không hiểu vì sao khi nãy lại do dự, thậm chí lần đầu hắn nghi ngờ kế hoạch mình sắp đặt.
Khốn kiếp, đều là cái tên "Đường Khả" kia đang tác oai tác quái, tại sao cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong đầu hắn như vậy chứ?
Đường Lẫm tức giận đỡ trán, dù sao chỉ cần qua ngày mai thôi tất cả sẽ kết thúc.
Hắn cứ như muốn tự thôi miên bản thân, một lần lại một lần lặp lại trong đầu câu nói kia.
Khi La Tiểu Xuyên tỉnh lại, y có chút ngẩn ngơ, cả người vô lực nằm thẳng tới nửa ngày mới "A" một tiếng, nhớ lại tất cả.
"Sao vậy?" Nam nhân bên cạnh nửa nằm nửa ngồi đang lật xem cuốn tạp chí tìm được dưới gối. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, mất một lúc La Tiểu Xuyên mới phác thảo được rõ ràng khuôn mặt của nam nhân, đường nét tựa như phủ lên một tầng ánh sáng.
La Tiểu Xuyên ngắm nhìn có chút xuất thần, hoài niệm hình ảnh vô cùng quen thuộc trước mắt, mãi tới khi nam nhân nhíu mày quay đầu liếc y, y mới hoàn hồn, ánh mắt lạnh như băng, thật giống như tất cả chuyện vừa qua không phải là khao khát xác thịt mà chỉ là một hồi phát tiết. Y bối rối không biết nói gì, thậm chí không biết nên xưng hô như thế nào với nam nhân này.
"Không có chuyện gì... tôi..." Y khẽ nhúc nhích, phía dưới đột nhiên chảy ra một dòng chất lỏng, thấm vào ga trải giường.
Sắc mặt La Tiểu Xuyên trở nên khó coi, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói: "Tôi đi tắm."
Đường Lẫm "ừ" một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, tóc của hắn ướt nhẹp, nhìn là biết vừa mới tắm xong, dưới thân còn lót một tấm ga trải giường sạch sẽ tìm được trong tủ quần áo, nhưng chỉ trải ra nửa giường phía hắn ngồi.
Trái tim La Tiểu Xuyên như bị thứ gì chặn lại, y cắn răng kẹp chặt cái nơi chắc chắn đã sưng đỏ, khập khễnh đi vào WC.
Lúc đi ra, y thấy Đường Lẫm đang hút thuốc, đôi mắt nhắm nghiền. La Tiểu Xuyên đứng ở cửa, nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tâm tình phức tạp, lần đầu y phát hiện hóa ra hai thứ trái ngược nhau đến thế lại có thể tồn tại trên cùng một người.
Y cầm một cái chén bước tới, giọng khàn khàn: "Uống trà đi."
Đường Lẫm liếc mắt nhìn y, nói một tiếng "cảm ơn" rồi nhận lấy, sau đó ném qua một vật đen xì.
La Tiểu Xuyên bắt được liền nhìn xem, hoá ra là một chiếc smartphone.
"Điện thoại dành cho anh, sau này liên hệ sẽ thuận tiện hơn, có lưu số của tôi trong đó." Đường Lẫm nhẹ nhàng nói: "Sau này nhớ luôn giữ bên người, tôi không muốn khi cần lại không tìm thấy anh."
La Tiểu Xuyên gãi gãi đầu: "Có lẽ thứ này... thực sự không cần thiết... tôi cũng có di động, miễn là tôi có thể gọi..."
Y thấy Đường Lẫm mím môi mặt trầm xuống, vội vã im lặng, cuối cùng gật gật đầu.
Chất lỏng trong cơ thể còn loang lổ chưa thấm hết vào ga, mà cái ga trải giường sạch sẽ duy nhất đang lót dưới thân Đường Lẫm, La Tiểu Xuyên chần chờ trong hai giây liền đi tới, một lần nữa nằm lên chỗ cũ, y thực sự không dám đưa tay ra kéo tấm ga trải giường sạch sẽ kia về phía mình, cũng chẳng sao, có nơi hôi hám bẩn thỉu nào y chưa từng ngủ qua đâu.
Đường Lẫm dịch lại gần một chút, đưa tay lướt lướt rồi nhấn trên chiếc di động mấy lần: "Gọi điện thoại và nhắn tin như thế này, những chức năng khác tự anh tìm xem."
La Tiểu Xuyên quan sát một lần liền nói đã nhớ kỹ, đương nhiên, nếu như y không nhớ cũng tuyệt đối không mở miệng hỏi. Y nhận lấy cầm chơi trên tay một lúc, sau đó len lén đem camera nhắm vào Đường Lẫm.
"Tách."
Đường Lẫm sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lại: "Anh làm gì thế?"
"Tôi chỉ muốn thử chức năng chụp ảnh xem sao thôi." La Tiểu Xuyên vội vã đem điện thoại nhét xuống gối, sợ bị đối phương đoạt mất: "Được rồi, tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi, sáng mai muốn ăn gì?"
"... Gì cũng được."
Hôm sau La Tiểu Xuyên tỉnh lại thì đã gần trưa, vị trí bên người đã không còn ai, ánh nắng qua cửa sổ chiếu vào, lưu lại trên chăn một vòng sáng.
Nếu như ga trải giường không lưu lại một mảng không có hình thù màu trắng, có lẽ y sẽ nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Đương nhiên y sẽ không mong chờ có thể thấy người trong WC hay trong bếp chạy ra tìm y mà tội nghiệp kêu đói bụng, đối phương rời đi sớm cũng nằm trong dự liệu của y, chỉ là y không nghĩ ra, nếu chán ghét y như vậy thì tại sao còn muốn đưa điện thoại cho y đây?
Cái giá cho đêm qua chăng?
La Tiểu Xuyên nghĩ tới liền bật cười, y tự biết mình, còn chưa đến mức chỉ vì vậy mà y dâng lên cái mông mình đâu.
Từ dưới gối y lấy điện thoại ra, may mắn, bức ảnh vẫn còn, nam nhân buông hờ mắt, khóe miệng hơi nâng lên, nhìn qua cực kỳ dịu dàng. Nếu chỉ xem bức ảnh sẽ thấy hắn giống Đường Khả như đúc, tuy rằng bớt đi một phần ngốc nghếch.
Y vui vẻ cười, đem tấm ảnh đặt làm hình nền, bật thời gian sáng màn hình lâu một chút để ngắm nhìn.
Đây là kho báu cuối cùng của y.
Sau đó hơn một tuần lễ Đường Lẫm không liên lạc lại, mấy lần La Tiểu Xuyên thực sự không nhịn được, xóa xóa viết viết mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là không gửi.
Y cảm thấy nếu không có chiếc điện thoại này thì y có thể từ bỏ, nhưng một khi y có nó trong tay lại không thể nào hết hy vọng. Chiếc di động này là mối liện hệ duy nhất giữa y và Đường Lẫm, y không dám đụng tới lại không nỡ vứt đi, tựa như một cô học trò lần đầu yêu, cầm điện thoại rồi thừ người ra ngắm bức hình nền, nhưng sự chờ đợi của y không bao giờ được đáp lại.
Gần cuối tháng, Cao Dương trở lại, La Tiểu Xuyên lúc này mới nhớ tới mấy ngày nữa sẽ theo Liêu Văn Khải đi bàn "chuyện làm ăn", may mà nghỉ ngơi hơn nửa tháng, vết thương trên người sắp lành, chỉ là nghĩ tới mấy câu nói lần trước của Cao Dương, trong lòng y hơi bất an, càng đến gần ngày xuất phát, y càng cảm thấy không yên.
Trước khi đi, y gọi cho Đường Lẫm.
Điện thoại vang lên một hồi lâu bên kia mới bắt máy, hô hấp đối phương có chút gấp gáp, hổn hển "ừm" một tiếng.
La Tiểu Xuyên há miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì, hiện tại y mới nhớ y cùng Đường Lẫm không hề gặp gỡ, giữa bọn họ ngoại trừ một lần làm tình kia, thứ gì cũng không có.
"Đường... Lẫm, là tôi, La Tiểu Xuyên, không có gì làm nên nhàn rỗi muốn nói vài câu thôi, ha ha, nếu cậu bận thì cứ cúp máy."
"Đợi đã." Đầu dây bên kia vang lên một trận âm thanh sột soạt một hồi mới trở nên yên tĩnh, giọng nói lành lạnh của Đường Lẫm lại vang lên: "Có chuyện gì không?"
"Không, không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi... ngày mai có một vụ làm ăn, bây giờ cảm thấy có chút hồi hộp." La Tiểu Xuyên cảm thấy mình như một tên hề vậy, nói năng không ra đâu vào đâu, nhưng vừa nghĩ bản thân ở trước mặt đối phương đã từng làm ra chuyện mất mặt không ít, y liền mặc kệ.
Có thể sống sót trở về hay không còn chưa chắc.
Đầu bên kia điện thoại vẫn im bặt, La Tiểu Xuyên càng cảm thấy bản thân nhàm chán, y cười ha ha rồi chuẩn bị cúp máy.
"La Tiểu Xuyên..."
"Hả?" Y vội vã đặt microphone sát bên tai.
Đường Lẫm trầm mặc rất lâu, mãi đến lúc La Tiểu Xuyên cho rằng điện thoại đã sớm ngắt, hắn mới lên tiếng: "Ngày mai... nhớ cẩn thận."
"A... được!" Tuy rằng chỉ trong một thoáng rồi biến mất, nhưng y vẫn nghe ra một chút lo lắng, cho dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ động lực khiến y liều mạng trở về.
"Chuyện gì nha... bên ngoài lạnh lắm, nhanh lên một chút vào phòng đi mà~" đôi cánh tay dài nhỏ, trắng như tuyết vòng quanh lồng ngực rắn rỏi, trần trụi của Đường Lẫm, cố tình chạm qua hai điểm nổi lên trước ngực.
Đường Lẫm quay đầu lại liếc nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô gái, kéo tay nàng ra: "Hôm nay không làm, mau về đi."
"Sao?" Cô nàng còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt không có chút cảm xúc nào nhìn chằm chặp, lời vừa ra tới miệng phải nuốt trở vào, cuối cùng không cam lòng mà cắn cắn môi, lắc đầu rời đi.
Đường Lẫm cũng không thèm nhìn lại, để trần nửa người trên cho gió đêm thổi, đứng trên ban công đốt một điếu thuốc.
Đương nhiên hắn biết ngày mai La Tiểu Xuyên muốn đi ra ngoài một chuyến, thậm chí hắn còn biết chính xác La Tiểu Xuyên sẽ đi đâu và làm gì, hắn có rất nhiều cách khiến đối phương ở lại, nhưng hắn không làm. Hắn cũng không hiểu tại sao lại có cái cảm giác lo lắng, cũng không hiểu vì sao khi nãy lại do dự, thậm chí lần đầu hắn nghi ngờ kế hoạch mình sắp đặt.
Khốn kiếp, đều là cái tên "Đường Khả" kia đang tác oai tác quái, tại sao cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong đầu hắn như vậy chứ?
Đường Lẫm tức giận đỡ trán, dù sao chỉ cần qua ngày mai thôi tất cả sẽ kết thúc.
Hắn cứ như muốn tự thôi miên bản thân, một lần lại một lần lặp lại trong đầu câu nói kia.
Bình luận truyện