Chương 18
CHƯƠNG 18
Editor: Claret
Beta: Lemon
Gió bắc rít gào thổi tới, mái tóc dài của Ngưng Nhi buộc cao, nàng mặc áo bào trắng, y phục tung bay trong gió.
Lúc chập tối, Ngưng Nhi vào một khách điếm, nàng để bạc lên bàn, để tiểu nhị dẫn mình lên lầu hai.
Suốt đường đi gió tuyết đan xen, một ngày đi mấy trăm dặm, cả tâm hồn và thể xác đều vô cùng mệt mỏi.
Nàng ngâm nước tắm rửa, mặc bừa một bộ quần áo, vừa nằm lên giường liền ngủ.
Ngưng Nhi mơ một giấc mộng rất dài.
Trong giấc mơ của nàng chỉ có vài chuyện đơn giản, nàng không thoát khỏi chín cửa hoàng cung, khuôn mặt lạnh lùng của mẫu hậu coi nàng là kẻ thù, còn có Tô Trú, Thư Nam Chúc, Nguyên Phỉ.
Nguyên Phỉ và nàng cùng lớn lên bên nhau, tự do trong khoảng thời gian này cũng là Nguyên Phỉ cho nàng.
Từ nhỏ Thư Nam Chúc đã là kẻ thù của nàng, hai người đối đầu gay gắt, tranh giành không ngừng nghỉ.
Tô Trú là lão sư của Ngưng Nhi, dạy Ngưng Nhi đọc sách tập viết, dạy nàng võ công, dạy nàng chỉ huy thuộc hạ.
Khi Ngưng Nhi mặc mãng bào đỏ tươi của Thái tử vào, nàng chính là thái tử, thái tử cao quý, lạnh nhạt, ít nói Thư Ngưng Vũ……
Mười sáu năm về trước.
Tô hoàng hậu và cả Tô gia bị hoàng đế nhằm vào, hoàng hậu bị biếm lãnh cung, ở trên triều đình Tô gia bị xa lánh. Ngay lúc này, Tô hoàng hậu phát hiện mình có thai.
Khâm Thiên Giám bị Tô gia dùng số tiền lớn mua chuộc, đêm xem hiện tượng thiên văn, dự tính cái thai trong bụng hoàng hậu là nam thai, là sao Tử Vi chuyển thế, lúc sinh ra sẽ có hiện tượng khác thường.
Hoàng hậu rất nhanh rời khỏi lãnh cung, nàng nói cho hoàng đế, trước khi mang thai, nàng chiêm bao Kim Long hoài thai.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh thành nhao nhao bàn luận.
Nam Khâu Quốc vô cùng tin tưởng bói toán vận mệnh, tin tưởng dị tượng, hoàng đế lạnh nhạt với hoàng hậu, thiên vị quý phi không chỉ bởi vì tính tình quý phi dịu dàng ngoan ngoãn, mà càng được hoàng đế thích là vì lúc hoàng tử của quý phi được sinh ra, có diều hâu bay qua hoàng cung, là dấu hiệu đại cát. Vật tổ của hoàng thất Thư gia chính là diều hâu. Từ khi Thư Nam Chúc sinh ra, hoàng đế cực kỳ thiên vị đứa con có dung mạo khôi ngô này.
Chín tháng sau, trước khi thái tử sinh ra, Tô Trú để gia chủ của Tô gia ra giá cao mời thuật sĩ giang hồ đến thi triển dị thuật, chân trời xuất hiện ảo giác kỳ lạ,tựa như có một con Kim Long bay tới.
Cả kinh thành chấn động.
Xong việc, Tô Trú cho người gϊếŧ thuật sĩ giang hồ.
Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thai nhi trong bụng hoàng hậu là nữ thai.
Trong lúc hoàng hậu lâm bồn, những người chăm sóc nàng đều là tâm phúc của Tô gia, lúc ấy mọi người nói dối là nam thai, Tô Trú đã đoán trước được chuyện này, ôm một nam anh mới sinh trong tộc đến.
Hoàng đế chìm đắm trong ảo giác Kim Long, nghị luận sôi nổi cùng triều thần, nghe nói hoàng hậu hạ sinh nam thai thì lập tức vui mừng, phong đứa con của hoàng hậu làm thái tử.
Từ ngày đó về sau, Tô Trú liên tục gϊếŧ những hạ nhân biết chuyện năm ấy. Đến cuối cùng, biết thân phận của thái tử là nữ nhi chỉ có gia chủ Tô gia, hoàng hậu và hắn.
Và năm sau, Tô Trú trở thành gia chủ Tô gia, cũng là thầy dạy thái tử.
Tuy thái tử Thư Ngưng Vũ là nữ nhi, nhưng Tô Trú sắp xếp bốn thế thân, bốn thế thân này, hoặc là có thân thủ giống Thư Ngưng Vũ, hoặc có ngôn hành cử chỉ giống nàng, sau khi họ mang mặt nạ lên, trước giờ đều không hề có sai lầm.
Nếu không phải nửa năm trước, thái tử và thái tử phi tương lai đi du ngoạn, hành tung bị phe Vinh Vương biết, thái tử gặp thích khách, rơi xuống vực sâu thì Thư Ngưng Vũ vẫn che giấu thân phận của nàng, ở trong hoàng cung Nam Khâu Quốc.
Nguyên Phỉ và Thư Ngưng Vũ cùng nhau lớn lên, trong lúc vô ý đã sớm biết Thư Ngưng Vũ là nữ nhi. Tuy hai người không có tình yêu nam nữ, lại có tình tỷ muội, ngày đó rơi xuống vực sâu, Nguyên Phỉ không hề do dự đổi quần áo với Thư Ngưng Vũ, nàng mặc quần áo thái tử đánh lạc hướng truy binh, yết hầu bị thương, đến giờ vẫn không nói được.
Sau đó, Thư Ngưng Vũ theo dòng nước trôi đi, được Bùi Cữu cứu.
……
Ở bên Bùi Cữu ở nửa năm, đối Thư Ngưng Vũ mà nói, cứ như một giấc mộng.
Trong giấc mộng nàng trở lại làm nữ nhi, có thể làm theo ý mình, làm việc mình muốn làm, có thể khóc, có thể làm nũng, có thể cáu kỉnh.
Nhưng mộng đẹp đến đâu cũng có ngày tỉnh giấc.
Đặc biệt là lúc đang giải độc hàn thiềm, lúc nàng không chết được, càng nên sớm tỉnh lại.
Hoôm sau lúc nàng dậy đã là giữa trưa, Ngưng Nhi viết một phong thư, bảo tiểu nhị khách điếm đưa đến phủ thứ sử Hình Châu.
Thứ sử Hình Châu là quan viên lớn nhất của vùng này, sao người bình thường có thể muốn đến là đến được, ban đầu tiểu nhị khách điếm còn tưởng nàng nói đùa, nhưng hắn ngẩng đầu, lại thấy Thư Ngưng Vũ liếc mình một cái.
Vị công tử trước mặt này, vóc người cũng không cao, ước chừng chỉ tầm 15-16 tuổi, một thân áo gấm, đầu đội phát quan, dung mạo lạnh lùng hờ hững, so với hoa khôi đẹp nhất thành Hình Châu còn đẹp hơn vài phần, vẻ cao quý tao nhã không nói lên lời.
Tiểu của khách điếm không dám chậm chạp thêm nữa, nhanh chóng đến phủ thứ sử Hình Châu.
Thứ sử Hình Châu họ Lưu, tên Hán Sơn, Lưu Hán Sơn là tay chân thân tín nhất của thái tử, hơn nữa còn chỉ nghe theo thái tử, không bị Tô Trú kiểm soát. Hình Châu có một đám thuộc hạ tinh nhuệ nhất dưới trướng thái tử.
Lưu Hán Sơn nhận ra bút tích của thái tử, lập tức kinh hãi, dẫn theo thuộc hạ tới khách điếm.
Thấy bóng dáng cao quý phía sau bức bình phong, Lưu Hán Sơn vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ, thần nghe nói bệ hạ bị bệnh, người và hoàng hậu đang chăm sóc, sao lại tới Hình Châu…’
Thư Ngưng Vũ nhướng mày, cười như không cười nói: “Chuyện của cô, tới lượt ngươi hỏi đến bao giờ thế?”
Lưu Hán Sơn thấp thỏm lo sợ, quỳ xuống đất không dậy nổi.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi nhếch lên, liếc nhìn Lưu Hán Sơn, bấy giờ mới chậm rãi giải thích: “Trước đó vài ngày cô bị Vinh Vương ám sát, vẫn luôn dưỡng thương, do thế thân chấp sự, giờ bệnh nặng mới khỏi, Lưu Hán Sơn, ngươi nói từng việc xảy ra gần đây nhất cho cô nghe.”
Lưu Hán Sơn kể những chuyện xảy ra mấy tháng qua một lượt, lúc nói đến Vinh Vương Thư Nam Chúc, Lưu Hán Sơn nói: “Khoảng thời gian trước, không biết vì sao Tô tướng quân liên tiếp nhằm vào Vinh Vương, tâm phúc trong tay Vinh Vương bị trừ khử không ít. Gần đây nhất, Tây Bắc xảy ra thiên tai tuyết, Vinh Vương đến cứu tế, bệ hạ cử hai người Đặng Thiệu,Tôn Duệ theo Vinh Vương, thần không rõ là bệ hạ muốn hai người này thần phục Vinh Vương hay là giám sát Vinh Vương nữa…”
Thư Ngưng Vũ nâng ngón tay nhẹ nhàng ngắt một bông hoa mai trong bình: “Cô biết rồi, chuẩn bị cho cô một chỗ ở đi, cô muốn dưỡng thương ở Hình Châu. Tô tướng quân biết chuyện này rồi, tạm thời không cần nói cho hắn nữa.”
Lưu Hán Sơn khấu đầu nói: “Vâng mệnh.”
Chờ Lưu Hán Sơn đi rồi, Thư Ngưng Vũ mới thay đổi tư thế ngồi, nàng xoa xoa miệng mình.
Lúc trước Thư Nam Chúc lấy oán trả ơn hạ độc nàng, nàng sẽ không cứ thế mà bỏ qua cho tên khốn này được. Chỉ là mấy thế thân của nàng ở kinh thành không được xảy ra sai lầm, nàng cũng không định về công khai tính sổ với Thư Nam Chúc.
Không có nàng, mặc dù Tô Trú sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng không phải là không thể. Nàng không muốn làm Thái tử, sau này cũng không muốn làm hoàng đế bù nhìn.
Nàng chẳng muốn một cuộc sống bị thao túng.
Nàng chỉ muốn động tay động chân sau lưng Tô Trú một chút, kịp thời thoát ra trước khi Tô Trú phát hiện.
Bình luận truyện