Nhất Gia Tam Khẩu

Chương 26



Nhị thập lục

Trên đường về nhà, ba ba cùng ông nội tựa hồ đã giải trừ hiểu lầm, tuy rằng mới rồi ở nhà ông bác ông nội còn nói một chút cũng không quản cuộc sống của ba ba nữa.

Bà nội nhỏ giọng nói với ta: “Ông nội con a, nhìn con ngoan như vậy cũng không còn tức giận ba con nữa.”

Hỗn loạn giữa trưa cứ như vậy giải quyết, lập tức an tĩnh khiến tinh thần ta có điểm hoảng hốt, về nhà anh trai sờ trán ta nói: “Sáng rời giường đã kêu em mặc thêm áo ấm mà không nghe, bị cảm rồi.”

Bà nội nấu cho ta bát canh gừng, anh trai nói: “Bác gái, vẫn là để cháu đến đi, Vũ Nhiên sinh bệnh miệng khó hầu lắm.” Liền hai người cùng nhau tiến phòng bếp.

Ba ba một bên ngồi chiếu cố ta, một bên cằn nhằn quan tâm, xem ba ba để ý ta như vậy, ta rất áy náy nói: “Là con không nghe lời anh, không phải lỗi ba ba.”

Ba ba giúp ta chườm nóng, ông nội đi mua thuốc cho ta, vốn đêm còn la hét phải đón giao thừa, giờ tốt rồi, chỉ có thể nằm trên giường mà đón.

Uống xong canh gừng, rúc trong chăn thoát mồ hôi, nhanh đến buổi tối, đầu vẫn mơ hồ nhưng nhiệt độ đã hạ một chút.

Ba ba thay nước ấm lau người cho ta, anh trai ở một bên nhìn ba ba chăm sóc ta liền đi ra bếp cùng bà nội chuẩn bị bữa tối.

Ta nói: “Anh cũng không ở với em.”

Ba ba một bên thay quần áo sạch đem ta nhét vào trong chăn, một bên nói: “Anh con còn không phải vì muốn con tối ăn cơm ngon chút mới vào bếp.”

Ta nằm trong chăn ấm áp dễ chịu cười: “Ba ba a, ba cùng anh trai để làm chi che chở đối phương như vậy a?”

Ba ba nhéo mặt ta nói: “Nhìn con sinh bệnh còn có khí lực nghĩ linh tinh?”

Ta cười ha ha: “Nói thôi, anh trai dạo đây tốt với ba không?”

“Con trông nom nhiều thật đấy.” Liền nhìn đến ba ba đỏ mặt, bắt đầu ngượng ngùng rồi.

“Kia, ba ba, gần đây còn cùng anh làm chuyện kia không?” Ta cười xấu xa hỏi.

“Chuyện kia?” Ba ba có điểm mờ mịt.

“Cái chuyện ở trên sô fa ……. ngô ngô ngô.” Ta còn chưa nói xong đã bị ba ba lấy chăn che miệng.

“Nghĩ muốn đánh mông hử? Không nghĩ liền ngoan ngoãn ngủ đi.” Tiếp theo ba ba mặt phác hồng dùng chăn che đầu của ta, đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Ta xốc chăn ở trong phòng cười to, ha ha ha, ba ba đùa thật vui. Bất quá, nếu ko phải bởi vì bị bệnh, ko có sợ hãi, ta cũng không dám hỏi. Bị anh trai nghe thấy, chậc chậc, chết chắc rồi.

Bên ngoài có người đã bắt đầu đốt pháo đầu năm, ta chính chui trong chăn cười trộm khoái hoạt thì có người vào. Xốc chăn vừa thấy, là anh trai.

“Cười cái gì vui vẻ vậy, mặc quần áo đứng lên ăn cơm.” Anh trai cầm áo lông ném lại đây cho ta.

Ta mặc quần áo tử tế đi ra thì thấy ba ba cùng ông nội kéo một chuỗi pháo thiệt dài, thương lượng đốt làm sao.

Cuối cùng quyết định không để trên mặt đất mà treo trên cửa châm ngòi.

Kết quả…………….. Pháo cùng xe thân cận quá, pháo nổ cũng là lúc còi báo động kêu inh ỏi.

Ông nội cùng ba ba châm pháo chạy về, anh trai đứng ở cửa kêu to tranh cùng tiếng pháo: “A Khiêm ngươi rất không ôn nhu, đem xe của ta lộng khóc.”

Ba ba cười hô to: “Ta nào biết nó yếu ớt như vậy a?”

Chính là chuyện cười nho nhỏ, mọi người lại vui vẻ nở nụ cười, đốt hết pháo ông nội cười cười gọi mọi người: “Hảo! Chúng ta vào ăn cơm.”

Vì do ta nên trên bàn ăn một nửa là do anh trai đặc biệt làm cho ta, một canh ngọt một canh mặn, còn có vài cái cải muối rất nhạt.

Trên bàn cơm ta là bị cưng chiều nhất, mà anh trai là người đầu têu.

Bà nội không ngừng khen anh trai nấu ăn ngon, còn nói anh tính tình tốt, người lại đẹp, nếu có cô gái nào gả cho anh nhất định hưởng phúc.

Ông nội còn lại không ngừng lôi kéo anh mời rượu, sau lại có điểm uống nhiều, ông nội bắt đầu càu nhàu.

Sau lại kéo tới chuyện hôn nhân của ba ba, ông nội nói với ba ba: không chuẩn ba ba không suy nghĩ kỹ đã lại kết hôn. Còn kém điểm say khướt gọi điện cho mẹ Bình tỷ giải thích.

Ở trước mặt anh trai nói này nói kia, bà nội đại khái cảm thấy ko ổn, liền khuyên ông đừng nói nữa.

Ông nội tính tình vốn cố chấp, lại thêm rượu vào lời ra, nổi bướng giận dỗi với ba ba, nói cái gì: “Tôi quy định trước, Trúc Khiêm tôi với anh quy định, anh đời này không chuẩn lấy vợ, không chuẩn lại xin lỗi con gái nhà người ta tân tân khổ khổ nuôi lớn.”

Bà nội thấy ông không có biện pháo, phiền não nói: “Ai nha, ông uống ít thôi, nó có thể gặp người nó thích cũng thích nó, ông không đc quyền cản nó.”

Ba ba tựa hồ cũng say, ở bên kia nói: “Ba ba, con nghe lời ba, con đây chết cũng không lấy vợ, con đã có Vũ Nhiên ngoan ngoãn, con không lấy vợ.”

Anh trai sợ ba ba say nói lung tung, chạy nhanh ngăn cản ba ba: “A khiêm ngươi say, ko uống, đi vào nghỉ ngơi.”

Ba ba ồn ào: “Ta ko say, ta nói, ta sẽ không lấy vợ, bằng không sẽ có lỗi với A Nguyên.”

“Ngươi nói loạn cái gì, mau đi nghỉ đi.” Sau đó liền đẩy chai rượu bên cạnh ba ba ra, đem ba ba tha đi.

Không biết bà nội khi kéo ông nội đi có để ý nghe ba ba nói cái gì ko, ông nội còn tại ồn ào: “Con trai ta phải làm người chung thủy, cháu trai ta phải là đứa cháu ngoan.” Bị bà nội đẩy mạnh vào phòng.

Ba ba say liền ngủ như chết, nhưng thật ra ông nội uống say liền làm ầm ĩ tại chỗ, bà nội ở trong phòng chiếu cố ông, anh trai đắp hảo chăn cho ba ba liền đi ra.

Nhìn ta bọc chăn ngồi trên ghế xem kịch, liền cười với ta: “Kết quả cuối cùng vẫn là chỉ có hai chúng ta.”

Ta líu lưỡi: “Ba ba uống rượu thực khủng khiếp, cái gì cũng dám nói.”

Anh trai cũng cười: “Mới nãy đúng là dọa anh, ba ba em thực dám.” Anh trai vươn tay sờ trán ta, nói: “Hạ sốt rồi.”

Sau đó lo lắng đem cửa sổ đóng chặt, lại vào phòng lấy chăn bọc lấy ta mới đi thu thập tàn cục.

Làm ầm ĩ đã lâu, ông nội rốt cuộc im lặng, lúc bà nội đi ra anh trai đã thu dọn xong phòng bếp đang chuẩn bị dọn phòng khách.

Bà nội vội nói: “Vậy mà lại phiền cậu giúp, thật ngại quá.”

Anh trai cười: “Bác cũng mệt rồi, để cháu làm là đc, bác ngồi chơi với Vũ Nhiên, lập tức xong ngay ấy mà.”

Bà nội thấy quả thật giống như anh trai nói đành thôi, đi tới ghế sô fa nhìn anh trai đi tới đi lui dọn dẹp.

Ta ngồi trên ghế vươn tay lấy quả cam, mà nội cầm lấy bóc cho ta.

Khi anh trai ra đằng sau tắm rửa, bà nội hỏi: “Anh trai con giống như làm rất quen việc.”

Ta ngậm miếng cam, dựng thẳng ngón cái: “Anh trai vì chiếu cố con mà ở nhà làm chử phu nhiều năm như vậy, đây chính là chuyên nghiệp nga.”

“Anh con nó …. không đi làm sao?” bà nội hỏi

Ta lệch đầu tìm từ, sau đó nói: “Anh không thiếu tiền xài, bất quá anh con khi con lên sơ trung cũng đã đi làm, cũng chính là mới bắt đầu năm nay.”

Ta nói xong bà nội liền trầm mặc, sau anh trai đi lên bà liền nhìn anh.

Anh trai ăn miếng cam ta đút cho, ngồi xuống sau ta, sau đó cười nhìn bà nội: “Bác gái, bác nhìn con làm gì?”

Thấy bà nội không nói lời nào, anh tai lại hỏi ta: “Vũ Nhiên cùng bà nội nói cái gì khó lường mà bà nội em nhìn anh như vậy?”

“Không có ~~~ không có ~~ em cái gì cũng không nói, ha ha.” Đại khái là chuyện vừa rồi rất khó lường sao? Có điểm chột dạ.

“Không, nó không nói gì.” Bà nội cũng mỉm cười nói, bất quá, cười thực miễn cưỡng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện