Nhất Gia Tam Khẩu

Chương 27



Nhị thập thất.

Rồi sau đó ba người đều thực im lặng ở trong phòng xem kịch, tuy rằng không nói gì nhưng không khí cũng ko nặng nề, ta cùng anh trai có nhiều chuyện không cần phải nói ra lời cũng hiểu ý nhau.

Bà nội tựa hồ đang suy nghĩ gì, nhưng là ta và bà nói chuyện bà đều thực ôn nhu đáp lại ta.

Tuy rằng sau lại có điểm mơ màng buồn ngủ, nhưng ta là rất có nghị lực kien trì tới giao thừa.

Bà nội nói: “Hằng năm đều là ông nội và ba ba con đốt pháo hoa đón giao thừa, không nghĩ năm nay hai người đều ngủ mất.”

Anh trai nói: “A Khiêm phỏng chừng là gọi dậy không đc.”

Bà nội cầm tay ta cười: “Kia năm nay để Vũ Nhiên đốt pháo đi.”

Ta cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên: “Hảo a hảo.”

Anh trai lập tức đem ta nhét lại vào chăn sau cởi áo khoác trùm lên người ta: “Mới vừa hạ sốt lại đã hồ nháo.”

Ta nói: “Chúng ta nơi đó đều cám đốt pháo thôi, cơ hội hiếm có nha.” Khoác áo khoác sau liền chạy theo bà nội.

Tiếng chuông giao thừa vừa vang lên, chung quanh rất nhiều thanh âm pháo mừng đều vang lên, cùng anh trai cầm pháo hoa tới trong viện.

Châm ngòi sau ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một dải ven hồ nơi nơi đều là pháo hoa rực rỡ, theo vòm trời nở rộ khắc xuống mặt hồ, bên người là bảy sắc màu rực rỡ.

Anh trai đè vai ta nói: “Tân niên rất đẹp đúng không Vũ Nhiên.”

“Ân.” Ta gật đầu: “Hẳn là kêu ba ba dậy, chúng ta hẳn là phải cùng nhau xem.”

Anh trai trở mình liếc bà nội một cái, nói: “Nơi này có ba đôi mắt thay hắn nhìn mà.”

Ta nghe xong có điểm cảm thán: “Ba ba thực hạnh húc.”

Sau đó cùng anh trai đứng trong viện, cùng chung vai ngắm nhìn cái đc coi là khói lửa vạn dân đồng khánh.

Ta nói với anh trai: “Sang năm chúng ta lại về đón tết đi.”

Anh trai ko nói gì. Chờ khói lửa giảm bớt, tiếng pháo hoa cũng xa dần, anh trai nói: “Đối Vũ Nhiên mà nói nơi này là ngôi nhà thứ hai đi?”

“Đúng vậy.” ta cao hứng ứng tiếng.

Anh trai cười: “Nhưng là với anh, nơi này là nhà người khác.” Bỗng nhiên có chút như cảm nhận đc tâm tình tịch mịch của anh.

“Bất quá,” anh trai dừng một chút, nhìn đèn ***g màu đỏ trong viện: “Nếu hàng năm đều có thể đến thì tốt rồi.”

Bà nội không biết từ khi nào đã đi vào.

Anh trai nắm tay ta đi vào nhà giống như thở dài nói: “Có người thân thật tốt.”

Khi vào đại sảnh bà nội đang nghe điện, là bác gọi tới, bà nội cười thực thoải mái nói chuyện của ông nội cùng ba ba đã tốt hơn.

Ta khép nửa mắt cùng bà nói câu ngủ ngon, anh trai nói thu dọn vỏ hạt dưa cùng vỏ trái cây vừa ăn xong sẽ vào, ta liền chạy vào phòng chui vào trong chăn với ba ba.

Đặt đầu xuống gối liền ngủ mất, đêm đó anh trai vào khi nào ta cũng ko biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn một mình ta.

Ba ba cùng ông nội ở đại sảnh thương lượng ăn xong điểm tâm sẽ đi ‘chúc tết’ nhóm tổ tông. Ta hỏi mới biết kỳ thực phải đi viếng mồ mả, bà nội nói sáng sớm hàn khí quá nặng, ta lại mới khỏi bệnh nên không đc đi.

Ông nội cùng ba ba đi rồi, anh trai cũng nói với ta một câu ra ngoài. Tuy anh không nói rõ là đi đâu, nhưng là ta biết anh chính là muốn đi nơi nào.

Khi ở thành W, tháng giêng hàng năm đều có một ngày, anh trai đem ta gửi nhà chú Phương, sau đó ra ngoài, anh trai cho tới bây giờ cũng không mang ta đi, bởi nơi anh muốn đi là nơi của ba ba anh.

Ta nghĩ nơi đó đích thật là không thích hợp để ta đi, bởi vì tồn tại của ta chính là chứng cớ việc ma ma phản bội ba ba của anh.

Sáng hôm đó bà nội hỏi ta rất nhiều chuyện về anh trai, khi ba ba cùng ông nội trở về, ông nội sai ba ba mang theo ta đến nhà ông bác cả cùng ông ba, ông bốn chúc tết.

Bữa đầu là ăn cơm ở nhà ông bốn, ông nội cùng bà nội còn muốn chờ các bác các chú khác đi chúc tết nên chưa tới.

Có thể bởi vì mới đi chúc tổ, mấy vị lão nhân Lệ gia liền nhắc tới dòng họ của ta, nói nếu ta đã nhận ba ba, nên đem họ sửa về, tục xưng là nhận tổ quy tông.

Ba ba thực khó xử, ý tứ người trên là không thể cãi, mà ta cũng không có ý ứng thừa. Vì thế, khi anh trai còn chưa trở về ăn cơm với ta và ba ba, trưởng bối của ba ba nhất trí yêu cầu ba ba đề nghị cùng anh trai, đem hộ khẩu của ta chuyển tới Lệ gia.

Đêm đó anh trai trở về, lúc ăn cơm anh trai phát hiện không khí rất kỳ quái, trên bàn cơm cũng ko hỏi.

Buổi tối về phòng nghỉ ngơi, anh trai hỏi ba ba: “A Khiêm có phải có việc muốn nói với ta không?”

Ba ba không nói lời nào, anh trai liền hỏi ta.

Ta sẽ ko nói, ta cũng ko hy vọng ba ba nói, cho nên ta không lên tiếng.

Anh trai nói: “Mới qua năm thôi Vũ Nhiên đã cùng ba ba cùng nhau lừa gạt anh.” Nói là cười nói đó nhưng ta lại nghe ra một loại hương vị bi thương, anh trai cuối cùng liền cũng không có hỏi.

Mùng hai, bác cùng dượng mang theo Vương Bân về chúc Tết, hai người cô cùng những người anh anh em em còn lại cũng trở về, ở trên điện thoại nghe chuyện của ta xong mọi người tựa hồ cảm thấy thực hứng thú.

Vì thế mùng hai hôm nay, trên cơ bản thân thích nhà ba ba có thể tới đều tới, ở nhà ba ba ăn cơm trưa.

Vài vị ông bác cũng tới, mười bàn mười bát bốn canh, thực chỉnh tề sắp trên bàn, mọi người cũng rất nhiệt tình ngồi xuống.

Nhưng là theo biểu tình của mấy ông bác mà xem, ta biết bàn tiệc này chính là Hồng Môn yến trứ danh với anh trai.

Thời điểm cơm ăn chính nồng, ông cả mở miệng hỏi: “Trúc Khiêm a, ngươi nói cho Tiểu La biết chuyện chưa?”

Ba ba ở dưới ánh nhìn của mọi người nghẹn thật lâu, mặt đều nghẹn đỏ, mới mở miệng: “Mọi người vẫn là ăn cơm đi, con cảm thấy chuyện này không nói tốt nhất.”

Ông cả vì thế chuyển hướng qua anh trai: “Kỳ thật vốn là muốn Trúc Khiêm nói cho cậu biết một câu, nếu Trúc Khiêm cảm thấy khó nói chúng ta nói cũng như nhau.”

Anh trai cũng cười ứng lời: “Bác Lệ ngài là trưởng bối, ngài có lời muốn nói cháu tự nhiên sẽ nghe.”

Sau đó ông cả nói về chuyện họ khẩu.

Ta vốn nghĩ anh trai sẽ kinh ngạc, nhưng là anh rất trấn tĩnh, liền khuôn mặt tươi cười cũng không trệ chút nào đáp lại: “Cháu không biết hộ khẩu của Vũ Nhiên ở dưới danh nghĩa của cháu có cái gì bất tiện.”

Bà cả nói: “Cậu xem Vũ Nhiên lớn như vậy, cậu lại còn trẻ, nếu có người yêu, vấn đề hôn nhân có bao khó xử a.”

Anh trai buông bát cơm, cười nói: “Làm phiền bác quan tâm, bất quá, vè vấn đề hôn nhân của tôi, tôi cảm thấy được tôi nên ở đây làm rõ một chút.”

Anh trai dừng lại một chút, dùng ánh mắt không quá rõ ràng quét ba ba một cái: “Hiện tại tôi có người yêu, hưn nữa, người tôi yêu cũng yêu tôi, nhưng là hắn cùng người nhà cũng sẽ không đồng ý cho hắn tái hôn, tôi nghĩ tôi sẽ không lại thích người khác, cho nên tôi cũng sẽ không kết hôn.”

Ta không biết có bao nhiêu người nghe hiểu đoạn này, nhưng thực hiển nhiên là đoạn nói này của anh trai khiến mọi người xôn xao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện