Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng
Chương 34
Sức khỏe của Quý Vân Tu đột nhiên xảy ra chuyện nên bữa tối đoàn viên tết Trung thu này buộc phải bỏ dở giữa chừng.
Vì quản gia Quý lái xe đưa anh đi bệnh viện nên Tịch Tuế ngồi băng ghế sau cùng với anh, Quý Lăng Thành lo lắng cho con trai cũng vội vã ngồi vào vị trí phó lái.
Quý Lăng Thành liên tục quay đầu lại, toàn bộ trên mặt đều viết hai chữ ‘lo lắng’.
Quý Vân Tu vẫn luôn ôm bụng không nói lời nào.
Tịch Tuế cũng vô cùng sốt ruột, hận không thể bay đến bệnh viện ngay lập tức.
“A Tu, em xoa bụng giúp anh nhé?”
“Ừ.”
Anh buông tay ra.
Lòng bàn tay của Tịch Tuế rất ấm áp, cách một lớp quần áo mà gần như cũng có thể truyền hơi ấm vào trong.
Cô nhẹ giọng trò chuyện bên tai anh: “Anh tựa vào em này, nhắm mắt lại ngủ một lát đi nhé.”
Quý Vân Tu nghe lời làm theo, ngả đầu lên bờ vai cô, từ từ nhắm mắt lại.
Suốt quãng đường này, Tịch Tuế đều chăm chú nhìn anh, thấy trên trán anh chảy mồ hôi lạnh liền ngẩng đầu lên lau cho anh.
Đến bệnh viện họ liền đi thẳng tới phòng cấp cứu.
Cả nhóm bốn người bọn họ quá nhiều nên Quý Lăng Thành liếc mắt nhìn Tịch Tuế một cái rồi chủ động lùi ra: “Tuế Tuế, con vào trong với Vân Tu đi.”
Ông đã thấy được sự ỷ lại của con trai đối với Tịch Tuế, người làm cha như ông đây không thể so sánh được với cô bé ấy. Trong lòng Quý Vân Tu, Tịch Tuế quan trọng hơn. Cũng có thể nói rằng, Tịch Tuế đối xử với thằng bé tốt hơn ông nhiều.
Quý Vân Tu đã choáng váng đến mơ hồ, tình trạng không tốt lắm, lúc này vẫn luôn nắm chặt tay Tịch Tuế không buông.
Bác sĩ hỏi về chế độ ăn uống gần đây và ghi chép lại trên máy tính.
Một hồi sau, bác sĩ đeo bao tay dùng một lần vào rồi đặt lên phần bụng của anh, ấn nhè nhẹ rồi hỏi dò: “Nơi này có cảm giác gì không?”
Quý Vân Tu khẽ hí mắt ra rồi chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy có người sờ bụng tôi.”
Tịch Tuế: “…”
Một giây trước vẫn còn lo lắng không thôi thì giây sau đã sụp đổ cả rồi!
Bác sĩ dở khóc dở cười yêu cầu họ đến phòng khám ngoại trú để xét nghiệm máu.
Lo lắng một hồi thì bác sĩ kết luận là vì ăn quá nhiều đồ đông lạnh gây kích ứng niêm mạc dạ dày nên xuất hiện triệu chứng đau bụng.
Bác sĩ kê đơn, quản gia Quý chạy đi nộp viện phí và lấy thuốc. Tịch Tuế thì đi lấy một ly nước ấm ở máy lọc nước của bệnh viện để anh uống thuốc ngay tại chỗ.
Trên đường trở về, anh đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Về đến nhà, cô trực tiếp bắt Quý Vân Tu lên giường nằm, kéo chăn lên che kín phần bụng: “Mấy ngày kế tiếp không được ăn thức ăn chua, cay lạnh, sống. Chú ý không được để bị cảm, mặc nhiều áo khoác vào đấy, nghe chưa?”
“Ừ, ừ.”
Cô còn đang định dặn dò thêm gì đó nữa thì mẹ Tịch bất chợt gọi điện thoại tới.
Tịch Tuế đứng dậy, Quý Vẫn Tu cũng ngồi thẳng lưng lên.
Cô khẽ phất tay rồi lại chỉ vào điện thoại nói: “Em đi nghe điện thoại trước đã, anh ngoan ngoãn nằm đó đi.”
Vì vậy, hai tay anh nắm lấy chăn bông rồi tựa lên đầu giường ở phía sau.
Nãy giờ đi tới đi lui lại còn nán lại rất nhiều thời gian, mẹ Tịch gọi điện thoại tới để hỏi bao giờ cô về nhà.
“Chắc là còn phải đợi thêm lát nữa, tối con sẽ về với ba mẹ mà.”
Với tình trạng bây giờ của Quý Vân Tu, cô cũng có hơi không yên tâm lắm.
Mẹ Tịch lại dặn dò thêm mấy câu, Tịch Tuế trả lời lia lịa.
Quản gia Quý mang một chén cháo lên: “Ông chủ nói rằng cậu chủ ăn ít quá, sợ cậu ấy đói nên dặn dò nhà bếp nấu chút thức ăn lỏng.”
“Tôi làm cho.” Tịch Tuế giơ tay ra đón.
Cô tiện miệng hỏi một câu: “À phải rồi, A Tu rất thích ăn bánh trung thu kem lạnh đó sao? Tôi hiếm khi thấy anh ấy cố chấp với loại thức ăn nào đó như vậy lắm.”
Quản gia Quý lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, trong nhà gần như không có đồ lạnh, năm trước cũng không có bánh trung thu kem lạnh. Thứ này do bà chủ mua về bảo rằng mọi người ăn thử món mới, không ngờ cậu chủ lại thích như vậy.”
Vì thích nên lúc trước đã ăn mấy cái liền, lúc cô đến lại ăn thêm hai cái nữa.
Thể chất của Quý Vân Tu không phải dễ bị bệnh, có lẽ lần này thực sự xui xẻo rồi.
*
Tịch Tuế mang chén cháo vào phòng, Quý Vân Tu ngồi trên giường vẫn luôn chăm chú nhìn vào cửa phòng, thấy cô lại lần nữa xuất hiện thì trong mắt mới có lại tiêu cự.
Tịch Tuế bưng chén cháo sang, đưa tới trước mặt anh: “A Tu, ăn chút cháo nào.”
Anh lắc đầu: “Không muốn ăn.”
Cô khuyên nhủ: “Nhưng ban nãy ở trên bàn anh có ăn mấy đâu, không ăn cũng không tốt cho dạ dày đâu.”
“Không muốn ăn mà!” Quý Vân Tu lắc đầu lia lịa, lắc mấy cái liền.
Cô ngồi bên mép giường kiên nhẫn dỗ dành: “Em đút anh nhé, chịu không nào?”
Quý Vân Tu: “ …”
Hình như, có hơi, không thể từ chối.
Cháo trắng thơm ngào ngạt được đựng trong chén sứ trắng còn bốc khói nghi ngút trong không trung.
Thổi một chút rồi đưa sang.
Anh hé miệng, ngậm cả cháo lẫn thìa vào trong miệng.
Thấy một màn này, Tịch Tuế không nhịn mà phì cười: “Em chưa quan sát dáng vẻ ăn cơm của một người bao giờ. Sao anh lại đáng yêu như vậy hả.”
Rõ ràng tư thế lúc dùng bữa của anh rất tao nhã, nhưng được người ta đút thì lại giống như đứa bé vừa mới tập ăn vậy.
Anh ngậm miệng lại rồi chậm rãi nhai thức ăn, ngước mắt lên nhìn cô một cái nhưng không trả lời.
Cả chén cháo này đều do cô tận tay đút hết.
Khi cạn chén cháo, Tịch Tuế dùng thìa chọc vào đáy chén: “Anh ăn xong chưa? Có muốn ăn thêm chút nữa không?”
“Không ăn nữa.” Quả thật anh không ăn nổi nữa.
Tịch Tuế không khuyên thêm nữa, để thìa vào lại trong chén rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh.
Cô hỏi lại vấn đề ban nãy: “Anh rất thích ăn bánh trung thu kem lạnh kia sao? Sao lại ăn một lúc nhiều như thế?”
“Ngon mà…”
“Mai mốt không được như vậy nữa, nghe chưa?”
“Một cái cũng không được ăn luôn sao?”
“Thỉnh thoảng ăn một ít cũng được, nhưng tốt nhất là không nên, bằng không đến lúc đó lại đau bụng nữa.”
“Thế anh không ăn nữa.”
“A Tu ngoan thật đó.” Cô lại theo quán tính xoa nhẹ lên đỉnh đầu anh hai cái như đang vuốt lông vậy.
Mà lần này Quý Vân Tu không đón nhận một cách bình tĩnh nữa.
Anh giơ tay từ từ đáp xuống đỉnh đầu cô, ngón tay thon dài trượt xuống, xuyên qua mái tóc, vài sợi tóc mảnh mai được vén lên.
Anh học theo động tác của cô, khẽ xoa nhẹ: “Tuế Tuế cũng thật là ngoan.”
Tịch Tuế cứng đờ cả người, trong phút chốc cảm thấy như bị bắn trúng tim!
Tê tê dại dại, ánh mắt cô bắt đầu mơ hồ.
Nhưng mà…
Khi cô sờ lại đầu mình thì cảm thấy mái tóc vốn bằng phẳng nay đã bị xù lên.
Tịch Tuế tự chụp mình một tấm xong liền bùng nổ: “Quý Vân Tu! Tóc của em bị anh làm rối hết cả rồi này!”
Ai kia vừa làm chuyện xấu xong liền chột dạ lui về góc giường, hai tay nhéo lỗ tai hối lỗi: “Xin lỗi mà QAQ.”
Tai của quản gia Quý gần như sắp dán lên cửa phòng rồi, nghe thấy tiếng động bên trong liền lấm lét bật cười.
“Chậc chậc.”
Đêm trung thu đoàn viên, Tịch Tuế cùng ăn bánh trung thu và trò chuyện với ba mẹ.
Cô tựa lưng vào ghế treo và đeo tai nghe, vừa nhét bỏng ngô vào miệng vừa tán gẫu trên video với bạn bè.
Diệp Liễu Nhứ đặc biệt hứng thú với tình hình yêu đương của cô và Quý Vân Tu: “Hai người các cậu thế này là phát triển thần tốc đấy, video lần trước mình gửi cho cậu thế nào hả? Có dùng đến không? Hả hả hả?”
Suýt chút nữa thì Tịch Tuế đã bị nghẹn bỏng ngô rồi: “Trong đầu cậu ngoại trừ mấy thứ này ra thì không thể suy nghĩ những việc khác à?”
Khóe miệng của Diệp Liễu Nhứ khẽ nhếch lên: “Chuyện khác? Lẽ nào các cậu còn mở rộng chuyện gì càng kích thích và thú vị hơn cái này rồi sao?”
Tịch Tuế cách một cái màn hình liếc mắt khinh thường: “A Tu nhà mình rất trong sáng có được không.”
Diệp Liễu Nhứ không nói hai lời liền ngắt cuộc gọi video, trực tiếp quăng đến một bức ảnh chụp màn hình.
Tròng mắt của Tịch Tuế xoay chuyển: “Chị Nhứ à, cho mượn hai bộ xem lát nhá?”
Diệp Liễu Nhứ hài lòng và kết nối lại cuộc gọi video với cô.
“Người chị em, mình kể cậu nghe chuyện này mắc cười lắm.”
“Nói đi.”
“Hai bữa trước mình đi quán bar, cái quán mà mình hay đi ấy, có thằng kia tới tỏ tình với mình, hắn bảo là lúc đầu đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên lại vẫn luôn không dám tỏ tình, nhưng thực ra là ngày nào cũng đợi mình ở đây hết, xong còn bảo rằng nhung nhớ trông mong mình.” Cô ấy vừa nói vừa lộ ra biểu cảm khoa trương.
“Có người thích cậu như vậy không phải là tốt lắm sao? Chứng minh cậu có sức quyến rũ.”
“Mình thèm vào, mặc dù trí nhớ của mình không tốt, nhưng hắn nhuộm cả cái đầu vàng trông quá nổi bật, mình bắt gặp hắn tán tỉnh mấy em gái xinh đẹp trong quán bar hoài à.”
“Nên cậu từ chối rồi à? Cái kiểu mà vả mặt ngay tại chỗ ấy?”
“Sao mình có thể dùng cách thức tầm thường như vậy chứ.”
“Thế cậu làm gì?”
Diệp Liễu Nhứ lập tức bắt đầu biểu diễn lại, cô ấy dùng một tay chạm vào má mình và trông như đang say mê: “Mình bảo với hắn là: Trời ơi, đừng mặt ủ mày ê nữa, anh cũng đâu phải là người duy nhất không chiếm được người đàn ông của tôi!”
“Ha ha ha ha ha! Người chị em ác độc thật đấy!” Tịch Tuế cười đến mức không cầm vững được bỏng ngô.
Diệp Liễu Nhứ đặt điện thoại lên giá đỡ, bắt đầu mở chai rượu vang đỏ đối diện với máy quay và rót cho mình một ly.
Căn phòng lạnh lẽo ảm đạm trông hơi vắng lặng.
Tịch Tuế hỏi: “Cậu ở nhà một mình à?”
“Không thì sao nữa, mình là người cô độc mà, cô bé đáng thương không ai chăm sóc á.” Diệp Liễu Nhứ cầm ly rượu nhấm nháp một cách chậm rãi.
“Không phải chớ… Sở Úc không tìm cậu chơi lễ cùng à?”
“Sao cậu ta lại tìm mình chơi lễ chứ?”
Tịch Tuế: “ …”
Chỉ số EQ của cao thủ tình trường đăng xuất rồi à?
Sở Úc thầm mến Diệp Liễu Như suốt mấy năm rồi, cô không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ giữa hai người đang phát triển, thậm chí đôi khi còn nghi ngờ rằng có phải bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi đoán sai hay không? Nhưng rõ ràng Sở Úc vô cùng quan tâm đến Diệp Liễu Nhứ, bằng không thì tại sao sau khi cô ấy quyết định định cư ở thành phố Vân Hải thì cậu ta lại rời bỏ công việc đã đạt tới tình trạng ổn định của mình chạy tới thành phố Vân Hải bắt đầu lại từ đầu chứ?
Nhưng Diệp Liễu Nhứ tự xưng là ‘chơi trai vô số’ sao lại không nhìn thấu tình cảm của Sở Úc?
Quả thật là quá kì lạ.
Có lẽ là vì thiếu kinh nghiệm yêu đương nên cô không thể nào hiểu được loại tình cảm giữa Sở Úc và Diệp Liễu Nhứ.
Thoáng lắc đầu thì Diệp Liễu Nhứ trong video đứng lên.
“Chuông cửa reo, mình đi xem thử.”
Không lâu sau, dường như cô nghe thấy tiếng của Sở Úc vang lên từ trong tai nghe.
Quay lại, Diệp Liễu Nhứ nói vào tai nghe một câu: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.”
“Ồ, thế chúc các cậu chơi lễ vui vẻ nhá.” Tich Tuế nháy mắt, lưu loát ngắt cuộc gọi video.
Cô đỡ ghế treo rồi đứng dậy, thuận tay đặt bỏng ngô lên bàn rồi bước ra khỏi phòng.
Ăn nhiều quà vặt quá nên có hơi khát nước, cô vốn định xuống lầu rót ly nước ấm thì trong lúc vô tình nghe thấy ba mình dường như đang nói chuyện điện thoại với người ta.
Cô đi ngược về sau hai bước rồi ngừng tại đó.
Cô vốn vô ý nghe trộm nhưng lại loáng thoáng nghe thấy mấy chữ như ‘công ty’.
Tịch Tuế lặng lẽ đến gần, chỉ nghe thấy Tịch Minh nói: “Công ty gặp chút rắc rối, vốn xoay vòng xảy ra vấn đề.”
Trong lòng cô giật thót.
Ký ức trong đầu lại hiện ra.
Tịch Minh vừa quay đầu liền phát hiện cô đang đứng ở phía sau lưng cách đó không xa.
Hai cha con đối mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt Tịch Minh cứng lại.
Tịch Tuế bước một bước dài đi về phía trước, trong lòng sốt ruột truy hỏi: “Ba, ban nãy ba vừa mới nói, công ty xảy ra chuyện gì cơ?”
Vì quản gia Quý lái xe đưa anh đi bệnh viện nên Tịch Tuế ngồi băng ghế sau cùng với anh, Quý Lăng Thành lo lắng cho con trai cũng vội vã ngồi vào vị trí phó lái.
Quý Lăng Thành liên tục quay đầu lại, toàn bộ trên mặt đều viết hai chữ ‘lo lắng’.
Quý Vân Tu vẫn luôn ôm bụng không nói lời nào.
Tịch Tuế cũng vô cùng sốt ruột, hận không thể bay đến bệnh viện ngay lập tức.
“A Tu, em xoa bụng giúp anh nhé?”
“Ừ.”
Anh buông tay ra.
Lòng bàn tay của Tịch Tuế rất ấm áp, cách một lớp quần áo mà gần như cũng có thể truyền hơi ấm vào trong.
Cô nhẹ giọng trò chuyện bên tai anh: “Anh tựa vào em này, nhắm mắt lại ngủ một lát đi nhé.”
Quý Vân Tu nghe lời làm theo, ngả đầu lên bờ vai cô, từ từ nhắm mắt lại.
Suốt quãng đường này, Tịch Tuế đều chăm chú nhìn anh, thấy trên trán anh chảy mồ hôi lạnh liền ngẩng đầu lên lau cho anh.
Đến bệnh viện họ liền đi thẳng tới phòng cấp cứu.
Cả nhóm bốn người bọn họ quá nhiều nên Quý Lăng Thành liếc mắt nhìn Tịch Tuế một cái rồi chủ động lùi ra: “Tuế Tuế, con vào trong với Vân Tu đi.”
Ông đã thấy được sự ỷ lại của con trai đối với Tịch Tuế, người làm cha như ông đây không thể so sánh được với cô bé ấy. Trong lòng Quý Vân Tu, Tịch Tuế quan trọng hơn. Cũng có thể nói rằng, Tịch Tuế đối xử với thằng bé tốt hơn ông nhiều.
Quý Vân Tu đã choáng váng đến mơ hồ, tình trạng không tốt lắm, lúc này vẫn luôn nắm chặt tay Tịch Tuế không buông.
Bác sĩ hỏi về chế độ ăn uống gần đây và ghi chép lại trên máy tính.
Một hồi sau, bác sĩ đeo bao tay dùng một lần vào rồi đặt lên phần bụng của anh, ấn nhè nhẹ rồi hỏi dò: “Nơi này có cảm giác gì không?”
Quý Vân Tu khẽ hí mắt ra rồi chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy có người sờ bụng tôi.”
Tịch Tuế: “…”
Một giây trước vẫn còn lo lắng không thôi thì giây sau đã sụp đổ cả rồi!
Bác sĩ dở khóc dở cười yêu cầu họ đến phòng khám ngoại trú để xét nghiệm máu.
Lo lắng một hồi thì bác sĩ kết luận là vì ăn quá nhiều đồ đông lạnh gây kích ứng niêm mạc dạ dày nên xuất hiện triệu chứng đau bụng.
Bác sĩ kê đơn, quản gia Quý chạy đi nộp viện phí và lấy thuốc. Tịch Tuế thì đi lấy một ly nước ấm ở máy lọc nước của bệnh viện để anh uống thuốc ngay tại chỗ.
Trên đường trở về, anh đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Về đến nhà, cô trực tiếp bắt Quý Vân Tu lên giường nằm, kéo chăn lên che kín phần bụng: “Mấy ngày kế tiếp không được ăn thức ăn chua, cay lạnh, sống. Chú ý không được để bị cảm, mặc nhiều áo khoác vào đấy, nghe chưa?”
“Ừ, ừ.”
Cô còn đang định dặn dò thêm gì đó nữa thì mẹ Tịch bất chợt gọi điện thoại tới.
Tịch Tuế đứng dậy, Quý Vẫn Tu cũng ngồi thẳng lưng lên.
Cô khẽ phất tay rồi lại chỉ vào điện thoại nói: “Em đi nghe điện thoại trước đã, anh ngoan ngoãn nằm đó đi.”
Vì vậy, hai tay anh nắm lấy chăn bông rồi tựa lên đầu giường ở phía sau.
Nãy giờ đi tới đi lui lại còn nán lại rất nhiều thời gian, mẹ Tịch gọi điện thoại tới để hỏi bao giờ cô về nhà.
“Chắc là còn phải đợi thêm lát nữa, tối con sẽ về với ba mẹ mà.”
Với tình trạng bây giờ của Quý Vân Tu, cô cũng có hơi không yên tâm lắm.
Mẹ Tịch lại dặn dò thêm mấy câu, Tịch Tuế trả lời lia lịa.
Quản gia Quý mang một chén cháo lên: “Ông chủ nói rằng cậu chủ ăn ít quá, sợ cậu ấy đói nên dặn dò nhà bếp nấu chút thức ăn lỏng.”
“Tôi làm cho.” Tịch Tuế giơ tay ra đón.
Cô tiện miệng hỏi một câu: “À phải rồi, A Tu rất thích ăn bánh trung thu kem lạnh đó sao? Tôi hiếm khi thấy anh ấy cố chấp với loại thức ăn nào đó như vậy lắm.”
Quản gia Quý lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, trong nhà gần như không có đồ lạnh, năm trước cũng không có bánh trung thu kem lạnh. Thứ này do bà chủ mua về bảo rằng mọi người ăn thử món mới, không ngờ cậu chủ lại thích như vậy.”
Vì thích nên lúc trước đã ăn mấy cái liền, lúc cô đến lại ăn thêm hai cái nữa.
Thể chất của Quý Vân Tu không phải dễ bị bệnh, có lẽ lần này thực sự xui xẻo rồi.
*
Tịch Tuế mang chén cháo vào phòng, Quý Vân Tu ngồi trên giường vẫn luôn chăm chú nhìn vào cửa phòng, thấy cô lại lần nữa xuất hiện thì trong mắt mới có lại tiêu cự.
Tịch Tuế bưng chén cháo sang, đưa tới trước mặt anh: “A Tu, ăn chút cháo nào.”
Anh lắc đầu: “Không muốn ăn.”
Cô khuyên nhủ: “Nhưng ban nãy ở trên bàn anh có ăn mấy đâu, không ăn cũng không tốt cho dạ dày đâu.”
“Không muốn ăn mà!” Quý Vân Tu lắc đầu lia lịa, lắc mấy cái liền.
Cô ngồi bên mép giường kiên nhẫn dỗ dành: “Em đút anh nhé, chịu không nào?”
Quý Vân Tu: “ …”
Hình như, có hơi, không thể từ chối.
Cháo trắng thơm ngào ngạt được đựng trong chén sứ trắng còn bốc khói nghi ngút trong không trung.
Thổi một chút rồi đưa sang.
Anh hé miệng, ngậm cả cháo lẫn thìa vào trong miệng.
Thấy một màn này, Tịch Tuế không nhịn mà phì cười: “Em chưa quan sát dáng vẻ ăn cơm của một người bao giờ. Sao anh lại đáng yêu như vậy hả.”
Rõ ràng tư thế lúc dùng bữa của anh rất tao nhã, nhưng được người ta đút thì lại giống như đứa bé vừa mới tập ăn vậy.
Anh ngậm miệng lại rồi chậm rãi nhai thức ăn, ngước mắt lên nhìn cô một cái nhưng không trả lời.
Cả chén cháo này đều do cô tận tay đút hết.
Khi cạn chén cháo, Tịch Tuế dùng thìa chọc vào đáy chén: “Anh ăn xong chưa? Có muốn ăn thêm chút nữa không?”
“Không ăn nữa.” Quả thật anh không ăn nổi nữa.
Tịch Tuế không khuyên thêm nữa, để thìa vào lại trong chén rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh.
Cô hỏi lại vấn đề ban nãy: “Anh rất thích ăn bánh trung thu kem lạnh kia sao? Sao lại ăn một lúc nhiều như thế?”
“Ngon mà…”
“Mai mốt không được như vậy nữa, nghe chưa?”
“Một cái cũng không được ăn luôn sao?”
“Thỉnh thoảng ăn một ít cũng được, nhưng tốt nhất là không nên, bằng không đến lúc đó lại đau bụng nữa.”
“Thế anh không ăn nữa.”
“A Tu ngoan thật đó.” Cô lại theo quán tính xoa nhẹ lên đỉnh đầu anh hai cái như đang vuốt lông vậy.
Mà lần này Quý Vân Tu không đón nhận một cách bình tĩnh nữa.
Anh giơ tay từ từ đáp xuống đỉnh đầu cô, ngón tay thon dài trượt xuống, xuyên qua mái tóc, vài sợi tóc mảnh mai được vén lên.
Anh học theo động tác của cô, khẽ xoa nhẹ: “Tuế Tuế cũng thật là ngoan.”
Tịch Tuế cứng đờ cả người, trong phút chốc cảm thấy như bị bắn trúng tim!
Tê tê dại dại, ánh mắt cô bắt đầu mơ hồ.
Nhưng mà…
Khi cô sờ lại đầu mình thì cảm thấy mái tóc vốn bằng phẳng nay đã bị xù lên.
Tịch Tuế tự chụp mình một tấm xong liền bùng nổ: “Quý Vân Tu! Tóc của em bị anh làm rối hết cả rồi này!”
Ai kia vừa làm chuyện xấu xong liền chột dạ lui về góc giường, hai tay nhéo lỗ tai hối lỗi: “Xin lỗi mà QAQ.”
Tai của quản gia Quý gần như sắp dán lên cửa phòng rồi, nghe thấy tiếng động bên trong liền lấm lét bật cười.
“Chậc chậc.”
Đêm trung thu đoàn viên, Tịch Tuế cùng ăn bánh trung thu và trò chuyện với ba mẹ.
Cô tựa lưng vào ghế treo và đeo tai nghe, vừa nhét bỏng ngô vào miệng vừa tán gẫu trên video với bạn bè.
Diệp Liễu Nhứ đặc biệt hứng thú với tình hình yêu đương của cô và Quý Vân Tu: “Hai người các cậu thế này là phát triển thần tốc đấy, video lần trước mình gửi cho cậu thế nào hả? Có dùng đến không? Hả hả hả?”
Suýt chút nữa thì Tịch Tuế đã bị nghẹn bỏng ngô rồi: “Trong đầu cậu ngoại trừ mấy thứ này ra thì không thể suy nghĩ những việc khác à?”
Khóe miệng của Diệp Liễu Nhứ khẽ nhếch lên: “Chuyện khác? Lẽ nào các cậu còn mở rộng chuyện gì càng kích thích và thú vị hơn cái này rồi sao?”
Tịch Tuế cách một cái màn hình liếc mắt khinh thường: “A Tu nhà mình rất trong sáng có được không.”
Diệp Liễu Nhứ không nói hai lời liền ngắt cuộc gọi video, trực tiếp quăng đến một bức ảnh chụp màn hình.
Tròng mắt của Tịch Tuế xoay chuyển: “Chị Nhứ à, cho mượn hai bộ xem lát nhá?”
Diệp Liễu Nhứ hài lòng và kết nối lại cuộc gọi video với cô.
“Người chị em, mình kể cậu nghe chuyện này mắc cười lắm.”
“Nói đi.”
“Hai bữa trước mình đi quán bar, cái quán mà mình hay đi ấy, có thằng kia tới tỏ tình với mình, hắn bảo là lúc đầu đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên lại vẫn luôn không dám tỏ tình, nhưng thực ra là ngày nào cũng đợi mình ở đây hết, xong còn bảo rằng nhung nhớ trông mong mình.” Cô ấy vừa nói vừa lộ ra biểu cảm khoa trương.
“Có người thích cậu như vậy không phải là tốt lắm sao? Chứng minh cậu có sức quyến rũ.”
“Mình thèm vào, mặc dù trí nhớ của mình không tốt, nhưng hắn nhuộm cả cái đầu vàng trông quá nổi bật, mình bắt gặp hắn tán tỉnh mấy em gái xinh đẹp trong quán bar hoài à.”
“Nên cậu từ chối rồi à? Cái kiểu mà vả mặt ngay tại chỗ ấy?”
“Sao mình có thể dùng cách thức tầm thường như vậy chứ.”
“Thế cậu làm gì?”
Diệp Liễu Nhứ lập tức bắt đầu biểu diễn lại, cô ấy dùng một tay chạm vào má mình và trông như đang say mê: “Mình bảo với hắn là: Trời ơi, đừng mặt ủ mày ê nữa, anh cũng đâu phải là người duy nhất không chiếm được người đàn ông của tôi!”
“Ha ha ha ha ha! Người chị em ác độc thật đấy!” Tịch Tuế cười đến mức không cầm vững được bỏng ngô.
Diệp Liễu Nhứ đặt điện thoại lên giá đỡ, bắt đầu mở chai rượu vang đỏ đối diện với máy quay và rót cho mình một ly.
Căn phòng lạnh lẽo ảm đạm trông hơi vắng lặng.
Tịch Tuế hỏi: “Cậu ở nhà một mình à?”
“Không thì sao nữa, mình là người cô độc mà, cô bé đáng thương không ai chăm sóc á.” Diệp Liễu Nhứ cầm ly rượu nhấm nháp một cách chậm rãi.
“Không phải chớ… Sở Úc không tìm cậu chơi lễ cùng à?”
“Sao cậu ta lại tìm mình chơi lễ chứ?”
Tịch Tuế: “ …”
Chỉ số EQ của cao thủ tình trường đăng xuất rồi à?
Sở Úc thầm mến Diệp Liễu Như suốt mấy năm rồi, cô không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ giữa hai người đang phát triển, thậm chí đôi khi còn nghi ngờ rằng có phải bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi đoán sai hay không? Nhưng rõ ràng Sở Úc vô cùng quan tâm đến Diệp Liễu Nhứ, bằng không thì tại sao sau khi cô ấy quyết định định cư ở thành phố Vân Hải thì cậu ta lại rời bỏ công việc đã đạt tới tình trạng ổn định của mình chạy tới thành phố Vân Hải bắt đầu lại từ đầu chứ?
Nhưng Diệp Liễu Nhứ tự xưng là ‘chơi trai vô số’ sao lại không nhìn thấu tình cảm của Sở Úc?
Quả thật là quá kì lạ.
Có lẽ là vì thiếu kinh nghiệm yêu đương nên cô không thể nào hiểu được loại tình cảm giữa Sở Úc và Diệp Liễu Nhứ.
Thoáng lắc đầu thì Diệp Liễu Nhứ trong video đứng lên.
“Chuông cửa reo, mình đi xem thử.”
Không lâu sau, dường như cô nghe thấy tiếng của Sở Úc vang lên từ trong tai nghe.
Quay lại, Diệp Liễu Nhứ nói vào tai nghe một câu: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.”
“Ồ, thế chúc các cậu chơi lễ vui vẻ nhá.” Tich Tuế nháy mắt, lưu loát ngắt cuộc gọi video.
Cô đỡ ghế treo rồi đứng dậy, thuận tay đặt bỏng ngô lên bàn rồi bước ra khỏi phòng.
Ăn nhiều quà vặt quá nên có hơi khát nước, cô vốn định xuống lầu rót ly nước ấm thì trong lúc vô tình nghe thấy ba mình dường như đang nói chuyện điện thoại với người ta.
Cô đi ngược về sau hai bước rồi ngừng tại đó.
Cô vốn vô ý nghe trộm nhưng lại loáng thoáng nghe thấy mấy chữ như ‘công ty’.
Tịch Tuế lặng lẽ đến gần, chỉ nghe thấy Tịch Minh nói: “Công ty gặp chút rắc rối, vốn xoay vòng xảy ra vấn đề.”
Trong lòng cô giật thót.
Ký ức trong đầu lại hiện ra.
Tịch Minh vừa quay đầu liền phát hiện cô đang đứng ở phía sau lưng cách đó không xa.
Hai cha con đối mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt Tịch Minh cứng lại.
Tịch Tuế bước một bước dài đi về phía trước, trong lòng sốt ruột truy hỏi: “Ba, ban nãy ba vừa mới nói, công ty xảy ra chuyện gì cơ?”
Bình luận truyện