Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 35



“Tôi đã điều tra được, chất lượng của một số lượng lớn vật liệu xây dựng do công ty mua trước đó xảy ra vấn đề nhưng khi kiểm tra vào giai đoạn sau mới phát hiện ra. Trong giai đoạn này, không chỉ tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí nhân công mà cuối cùng đến cả kinh phí đầu tư cũng không thu hồi lại được.”

“Cộng thêm phần hàng còn tồn lại trước đó dẫn đến việc nguồn vốn xoay vòng tạm thời bị lắng đọng khiến vòng quay vốn của công ty bị eo hẹp.”

“Nếu xử lý không tốt thì những vấn đề tiếp theo sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

Trương Húc và Sở Úc lần lượt đưa lên một bản tài liệu điều tra được.

Tịch Tuế ngồi trong phòng làm việc cả một buổi sáng.

Cô phiền não gãi gãi tóc, đầu chôn giữa hai cánh tay.

Cô vốn cho rằng kể từ khoảnh khắc được sống lại lần nữa đó là có thể thay đổi kết cục, nhưng những chuyện nổ ra giữa chừng thế này.

Kiếp trước đã từng xảy ra chưa?

Cô không biết nữa.

Có lẽ đã từng xảy ra rồi nhưng lúc đó Quý Hoài Tây đã bắt đầu tiếp quản một vài công việc nào đó của công ty, mọi người giấu cô giải quyết vấn đề này. Cũng có thể nó chưa từng xảy ra, bởi vì cô sống lại lần nữa xảy ra một loạt hiệu ứng cánh bướm mới bùng lên mối nguy cơ mới này.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải giải quyết vấn đề lần này!

Nhân viên của công ty liên tục tăng ca, mấy ngày nay một là cô ngủ lại công ty, hai là về nhà họ Tịch cùng với Tịch Minh, thấy cha mẹ vì lo lắng mà không ngủ được trong lòng cô cũng rất sốt ruột.

Bên phía đối tác về cơ bản đã được xác định trước đó đột nhiên gọi điện đòi hủy hợp tác, Tịch Tuế dẫn theo trợ lý đích thân tới tận nơi thăm hỏi. Cô cùng với Trương Húc chạy khắp nơi, phía đối tác hoặc là uyển chuyển nói với bọn họ rằng cần phải suy nghĩ thêm về kế hoạch hợp tác, không thì từ chối thẳng không gặp bọn họ luôn.

Cô sống trong tháp ngà nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đâu tiên cô ý thức được quyền lợi trên thương trường thay đổi khôn lường. Có lẽ một khắc trước bạn vẫn còn đang cảm thấy sung sướng vì lợi ích từ một dự án nào đó, nhưng một giây sau có thể bạn đã rơi xuống địa ngục mất rồi.

Ngay lúc cô sầu lo khôn nguôi thì Quý Lăng Thành xuất hiện ——

Tịch Tuế mang theo những tài liệu liên quan đến văn phòng làm việc của chủ tịch, nhân viên trong công ty đều biết thân phân của cô, trợ lý thư ký cũng ngăn cản nên cô đi thẳng vào mà không gặp trở ngại gì.

Cô không ngờ sẽ bất ngờ nghe thấy, cuộc trò chuyện của Tịch Minh và Quý Lăng Thành.

“Anh Tịch, thân là bạn tốt nhiều năm, Quý Lăng Thành tôi cũng bằng lòng giúp đỡ anh lần này.”

“E là không chỉ đơn giản như vậy đúng không? Có điều kiện gì thì anh cứ nói thẳng.”

Trên bàn bày hai chén trà bốc khói nghi ngút.

Quý Lăng Thành đặt chén trà sang bên cạnh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn vào đôi mắt Tịch Minh, chân thành nói: “Tuy nói rằng thương trường chỉ có lợi ích, nhưng cái lần này tôi muốn không phải là lợi ích. Thực ra cách giải quyết chuyện lần này rất đơn giản, không chỉ có thể để Tịch thị vượt qua giai đoạn khó khăn mà thậm chí còn có thể khiến cho hai bên chúng ta đạt được lợi ích chung.”

Tịch Minh thoáng cau mày, trong lòng xuất hiện một đáp án. Ông không hỏi mà đợi câu tiếp theo của Quý Lăng Thành.

Quý Lăng Thành khẽ mỉm cười và tiếp tục nói: “Nếu hai nhà kết thông gia, vậy thì tất cả vấn đề liền được giải quyết dễ dàng.”

“Hừ! Ông đây là tới để mượn gió bẻ măng?”

“Hầy… đâu thể nói vậy được. Tuế Tuế với Vân Tu thật sự có tình cảm với nhau, chẳng qua tôi chỉ hy vọng anh Tịch đây bỏ qua thành kiến mà tác thành cho hai người trẻ tuổi mà thôi.”

Tịch Tuế cũng không ngờ rằng Quý Lăng Thành lại trực tiếp tìm gặp Tịch Minh và thảo luận về chuyện kết thông gia của cô với Quý Vân Tu?

Sau khi đi một vòng, hôn nhân của cô vẫn trở thành sự kết hợp của lợi ích?

Điểm trái ngược là lần này, cô thì mong đợi đối với chuyện kết thông gia lần này, nhưng bố mẹ cô lại không cố hết sức để thúc đẩy nó như thế nữa.

Tịch Tuế đứng ở trước cửa hồi lâu, tiếng trò chuyện của hai người bên trong cũng dần nhỏ đi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đi ra ngoài.

*

Tăng ca đến tối, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về thì Tịch Minh lại đến.

“Ba, con đang chuẩn bị tan ca rồi.”

“Thế thì vừa khéo, về chung đi.”

Cả hai cha con ngồi lên xe, dáng vẻ đều như có tâm sự nặng nề, ai cũng không lên tiếng trước.

Về tới nhà, Tịch Minh gọi cô vào thẳng phòng sách: “Tuế Tuế, ba có vài lời muốn hỏi con.”

“Dạ?”

“Sáng nay con tới phòng làm việc của ba sao?”

Tịch Tuế thoáng ngẩn người, không ngờ rằng ông sẽ đột ngột hỏi về chuyện này.

Sau đó, cô gật đầu thừa nhận: “Dạ phải.”

Tịch Minh hỏi tiếp: “Nhưng con không vào tìm ba, có phải đã nghe thấy gì rồi không?”

Cô thoáng suy nghĩ rồi quyết định nói sự thật: “Nội dung cuộc trò chuyện của ba với bác Quý con nghe được đại khái.”

“Thế con nói thử xem, suy nghĩ con thế nào?”

“Con…” Cô bắt đầu do dự, không biết mưu tính trong những lời này của ba mình là gì.

Tịch Minh thở dài: “Trước đây con nói với ba mẹ không muốn gắn kết hôn nhân với lợi ích, vì vậy lần này ba đã trực tiếp từ chối ông ấy rồi. Ba bảo rằng, ba không thể gả con gái cưng của mình tới nhà họ Quý được.”

“Ba! Sao ba… rõ ràng ba đã từng đồng ý cho con với A Tu ở bên nhau mà!”

Lần này, cô không chút ngần ngại bộc lộ suy nghĩ trong lòng của mình.

Tịch Minh khẽ gật đầu, vẻ mặt đã biết trước từ đầu.

Tịch Tuế dùng lời lẽ thẳng thắn: “Ba, tuy con từng nói rằng sẽ không đặt hôn nhân của mình trên mặt lợi ích nhưng A Tu không phải tiền cược lợi ích con thu hoạch được, anh ấy là người mà con yêu thương!”

Cô cho rằng ba mình vẫn còn đang bác bỏ nên không còn che giấu tình cảm của mình nữa.

Tịch Minh ngồi trước bàn khẽ vỗ trán.

Lúc này, Tịch Tuế đã cúi gằm mặt xuống: “Dù sao thì anh ấy cũng là người mà con thích, dù ba không đồng ý thì cũng không thay đổi được tấm lòng của con đâu.”

Hành vi có thể khống chế được, nhưng trái tim mãi mãi tự do.

Cô buông thả sự yêu thích của mình ra bởi vì cô cho rằng, người ấy xứng đáng được yêu thương.

Tịch Minh khẽ gõ bàn, ngón tay nhẹ cọ xát mặt bàn, nhướng mày hỏi: “Ý của con là, con bằng lòng kết thông gia với nhà họ Quý?”

Tịch Tuế phản bác: “Con cũng không phải vì kết thông gia mà là vì con thích anh ấy!”

Nếu người ấy không phải là Quý Vân Tu, cô chắc chắn sẽ không có suy nghĩ đó.

Tịch Minh suy nghĩ chốc lát rồi khẽ gật đầu: “Không phản đối các con nữa cũng được thôi. Con lựa thời gian rồi dẫn nó tới đây, trái lại ba cũng muốn xem thử rốt cuộc hiện tại nó đã bình phục đến trình độ nào rồi mới có thể được con khen ngợi đến như vậy.”

Một niềm vui sướng xộc thẳng vào tim, cô đang hưng phấn thì lại đột nhiên nhớ ra lời ba mình nói trước đó, nghi ngờ hỏi: “Nhưng chẳng phải ba nói ba đã từ chối lời đề nghị của bác Quý rồi sao?”

Tịch Minh sờ sống mũi: “Ờ thì, lừa con đó.”

“Ba… là ba ruột của con sao?” Khóe miệng Tịch Tuế thoáng co rút.

Ông đứng trước mặt con gái rồi lại lộ ra biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con tự nhìn lại mình xem, chỉ vì thằng nhóc thối nhà họ Quý kia mà thành ra cái giống gì rồi hả, suốt ngày cứ ngấp nghế trai nhà người ta…”

Tịch Tuế nhéo nhẹ lỗ tai: “Có phải là ngấp nghé đâu, con với anh ấy dù thích nhau nhưng vẫn nằm trong giới hạn đạo đức cho phép(1), tuyệt đối không phải kiểu làm xằng làm bậy như ba nghĩ đâu ạ.”

(1) Nguyên văn là ‘Phát hồ tình chỉ hồ lễ’ (发乎情止乎礼): Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá lằn ranh đó.

“Còn không nữa à? Không thì mấy cái thứ video con xem trong điện thoại kia là gì hả?” Mấy chữ ‘không tin’ viết đầy trên mặt của người cha già.

Tịch Tuế lắc đầu lia lịa: “Ây da, chuyện lần đó thực sự chỉ là hiểu lầm thôi, sao ba vẫn còn nhớ tới nó vậy, mau quên đi nhanh lên.”

Vừa nhắc tới cái chuyện xấu hổ này là cô liền nhức đầu.

*

Ba mẹ bắt đầu lung lay và muốn thử lắng nghe ý kiến của cô. Cô liền bắt đầu kế hoạch dẫn Quý Vân Tu về nhà một chuyến để thăm hỏi ba mẹ.

Nhưng cô không ngờ rằng ngay lúc quan trọng này thì lại nhận được cuộc điện thoại do đích thân Tần Tứ gọi đến: “Cô Tịch có rảnh không? Tôi muốn bàn bạc một số việc công với cô.”

Người tai to mặt lớn trên thương trường như Tần Tứ mà lại chủ động liên lạc để bàn việc công thì dù không rảnh cũng phải tìm cho ra thời gian rảnh!

Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê có khung cảnh tao nhã.

Tần Tứ là một thương nhân làm việc lưu loát và có quyết sách dứt khoát. Sau khi cả hai gặp nhau vào thời gian đã hẹn trước, anh ta liền đi thẳng vào vấn đề bằng cách đưa ra đề tài hấp dẫn: “Gần đây tình hình của Tịch thị không được tốt lắm, tôi có thể giúp cô.”

Vào loại thời điểm này, hầu hết mọi người đều muốn mượn gió bẻ măng mà nhà họ Tần có nền tảng vững chắc lại đề nghị giúp đỡ. Cô nhớ tới Tịch thị bị sát nhập ở kiếp trước, vô thức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Trên mặt Tịch Tuế vẫn giả vờ bình tĩnh: “Điều kiện của anh Tần là?”

Tần Tứ thoáng khựng lại rồi nói: “Chúng ta là quan hệ hợp tác, không cần phải kèm theo điều kiện.”

“Cách ——” Tịch Tuế đặt cái thìa nhỏ màu vàng xuống, chiếc thìa vàng chạm nhẹ vào bên trong chiếc cốc sứ trắng, phát ra âm thanh nho nhỏ.

Tịch Tuế: “Mọi người đều khen ngợi anh Tần là một thương nhân thông minh, không bỏ qua bất kì cơ hội kinh doanh nào. Đồng thời, từ trước đến nay anh cũng chưa từng mua bán lỗ vốn bao giờ. Nói thật thì những lời anh nói ban nãy ấy thực sự khiến người ta khó có thể tin được.”

Tần Tứ: “Những đánh giá cô nghe được từ miệng của người khác đều là lời nói phiến diện, sao cô biết được tôi có thật lòng giúp cô hay không?”

Đúng là Tịch Tuế không tin.

Con cáo già Tần Tứ này không nhân lúc bạn bệnh tình nguy kịch mà rút gân lột da bạn thì đã là tốt lắm rồi, sao có thể vô duyên vô cớ làm chuyện tổn hại đến lợi ích như vậy chứ?

“Anh Tần, nói mà không có bằng chứng, tại sao anh phải giúp tôi?”

Tần Tứ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm mà nói tiếp: “Tôi vừa mới trả lời vấn đề này ban nãy rồi.”

Vì là quan hệ hợp tác nên anh ta giúp.

Tịch Tuế nhìn thoáng qua chén trà bên tay, không có hứng thú thưởng trà.

“Anh Tần, nơi này chỉ có hai người chúng ta, có điều kiện gì thì anh cứ nói thẳng.”

Cô cũng không ngây thơ đến mức tin vào loại lý do này.

Dù sao thì đoán trên thương trường, Tần Tứ là người nổi tiếng sát phạt, quyết đoán. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ nhảy xuống hố do anh ta đã đào sẵn!

“Nếu cô không tin thì chúng ta có thể ký hiệp ước.”

Tần Tứ chuẩn bị sẵn rồi mới đến, anh ta trực tiếp lấy ra một bản hợp đồng đã soạn sẵn đặt trên bàn, dùng ngón tay đặt lên trang đầu khẽ trượt, đẩy tới trước mặt Tịch Tuế.

Tịch Tuế hoài nghi liếc mắt nhìn anh ta rồi mở túi hồ sơ ra, cô lấy bản hợp đồng đã được đóng dấu từ bên trong ra.

Cô giở ra thẩm tra thật kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra sơ hở lừa gạt nào, thay vào đó, trên hợp đồng viết rõ ràng số tiền mà bên kia bằng lòng đầu tư vào. Hơn nữa, Tần Tứ cũng đã đóng sẵn con dấu cá nhân lẫn mộc chính thức của Tần thị ở bên trên.

Đây thực sự là cái bánh từ trên trời rời xuống!

“Bây giờ đã tin được chưa?”

“ …”

Cái bánh từ trên trời rời xuống mà còn rơi ngay vào lòng bàn tay của cô nữa chứ.

Có nguồn vốn do Tần Tứ rót vào thì cô sẽ không cần phải hao tốn tâm tư để lôi kéo hợp tác từ những công ty khác nữa. Công ty cũng có thể hoạt động bình thường trở lại, mối nguy của công ty cũng được giải trừ, cô cũng không cần phải kết thông gia nữa.

Hơi khó có thể tin nhưng giấy trắng mực đen còn kèm cả dấu mộc là sự thật đang bày trước mắt cô.

Nước trà bên tay dần nguội lạnh.

Tịch Tuế lật tới lật lui bản hợp đồng nọ thật cẩn thận, cuối cùng cất chúng vào lại túi hồ sơ.

Cô nói với Tần Tứ: “Tôi cần phải suy nghĩ một lát.”

Tần Tứ nâng cánh tay lên, mở lòng bàn tay ra, làm tư thế ‘mời’ rồi khẽ gật đầu: “Nếu cô Tịch quyết định xong thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Anh ta dành cho cô quyền lựa chọn lớn nhất, đồng thời cũng là cách giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất.

Nhưng trong lòng Tịch Tuế vẫn không thể thả lỏng hoàn toàn.

Có hai sự lựa chọn đang bày ra trước mắt cô, một là kết thông gia với nhà họ Quý, hai là nhận sự giúp đỡ vô điều kiện từ Tần Tứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện