Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm
Chương 11: Hai người kí khế ước lần đầu nói chuyện với nhau
Marion tỉnh lại từ trong hôn mê sau đó bật thốt ra một tiếng kêu sợ hãi.
Trí nhớ của cô bị đứt gãy ở khoảnh khắc quân đội loài người cầm vũ khí lùng sục cách đó không xa còn những người sống sót của trại dân du cư thì kinh hoàng lo lắng khi bị mặt đất nuốt chửng. Khi đó trên người Marion đang có mấy vết thương chảy máu ào ào khiến đầu óc cô mê mang.... Hiện tại cũng không khá hơn chút nào, vô số suy nghĩ khủng khiếp bay loạn trong đầu cô như đàn dơi bị hù dọa. Mọi người như thế nào? Những người kia đã đi chưa? Cô đang ở đâu? Cô còn sống không? U Linh kia là gì? Trời ơi, ông Sồi vẫn còn ở bên ngoài!
Marion đột ngột đứng lên thì phát hiện trên người mình không có bất kì một vết thương nào. Cô cho rằng mình đang nằm mơ nhưng cô bắt đầu mơ từ lúc nào? Marion chỉ hy vọng trại dân du cư chưa bao giờ bị đốt trụi nhưng nhìn thế nào thì đường hầm tăm tối trước mắt cũng không giống như thứ sẽ xuất hiện tại nơi hoang dã. Sợi dây chuyền của cô vẫn còn ở trên cổ, hai thanh đoản đao đang ở trên bàn cạnh đầu giường, điều này làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
Marion cất đao của cô, cảnh giác đi ra ngoài. Có người đang đưa lưng về phía cô ngủ gật, nếu như người này là người canh gác thì phòng vệ nơi này cũng quá lỏng lẻo rồi. Cô đi vòng qua thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đối phương đang dựa vào bàn đá ngáy khò khò, nước miếng chảy đầy cả cánh tay.
“Ella?” Marion đẩy nhẹ đối phương, gọi khẽ.
Cô đẩy vài mới đánh thức được Ella. Cô gái có vóc dáng nhỏ bé tên là Ella vẫn còn đang nhập nhèm buồn ngủ nhìn Marion nhưng ngay sau đó cơn buồn ngủ đã bị quét sạch. “Marion!” Ella hoan hô vui sướng: “Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi! Mau lên, tôi dẫn cô đi ăn một chút gì đó!”
Tiếng hoan hô của Ella rất lớn khiến Marion suýt nữa bịt miệng cô ấy lại. Trong trại dân du cư, người có quan hệ tốt nhất với Marion chính là mấy người Ella, nghe nói bọn họ cùng thuộc một tộc người lùn, là những người đầu tiên của trại du cư, tất cả bọn họ đều có vóc dáng thấp bé và trái tim ấp áp. Marion suy đoán chính là vì có bọn họ nên sau đó trại mới biến thành nơi sinh sống yên bình cho những người dân du cư, phải biết rằng phần lớn những người bị vứt bỏ, lang thang khắp nơi đều không dễ ở chung với nhau.
Nhưng nhóm người lùn này cũng rất thiếu khuyết cảm giác nguy hiểm, nếu không phải lão Sồi và Marion liều mạng ngăn cản thì lúc rời khỏi trại dân du cư nhất định bọn họ sẽ mang theo toàn bộ gia sản trên lưng. Tập trung ở thượng nguồn của dòng suối nhỏ là một ý kiến rất nguy hiểm, khi chưa xác định được mình đã cắt đuôi được truy binh hay không thì tốt nhất đừng tới đó nhưng bọn họ đã tụ tập ở đó từ sớm rồi. Lúc Marion nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của bọn họ từ đằng xa thì trái tim của cô thiếu chút nữa đã ngừng đập.
“Không sao đâu, đã qua hai ngày rồi.” Ella nói: “Chúng ta đã an toàn rồi, U Linh kia cung cấp cho chúng ta chỗ ở và thức ăn, đúng là một người tốt! Chỉ có điều trong này có hơi tối lại không có nhiều người mang theo đèn cầy, ngày hôm qua bọn tôi đã đi xung quanh tìm được một ít rêu phát sáng, vừa vặn hiện tại có thể dùng...”
Trong góc phòng lóe lên ánh sáng rất mờ nhạt đến từ rêu và các loài nấm nào đó không biết tên. Marion vội vàng nhìn xung quanh căn phòng sau đó nhanh chóng vứt chi tiết không quan trọng ấy ra sau đầu. Hai ngày! Sau khi nghe thấy từ này thì cô mới bắt đầu cảm thấy dạ dày của mình thầm thì kháng nghị nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là lúc ăn cơm. Marion có thể cảm giác được sự tồn tại của khế ước, phía trên đó có những chữ viết hoặc hình vẽ lấp lánh mà cô không nhận ra. Là U Linh kia cung cấp cho bọn họ chỗ ở và đồ ăn? Nó muốn làm gì? Chuông báo động trong lòng Marion vang lên ầm ĩ đến mức lông trên lỗ tai cũng sắp nổ tung.
“U Linh kia đang ở đâu?” Cô kéo cánh tay Ella: “Tôi có việc muốn tìm nó.”
“Trước tiên cô nên ăn một chút gì đi đã!” Ella chống nạnh không đồng ý.
“Tôi có chuyện rất gấp cần phải nói với nó!” Marion lo lắng nói.
Cuối cùng Marion phải dùng tới vẻ mặt thành khẩn nhất của mình mới có thể khiến Ella chỉ đường cho cô. Marion bước thật nhanh trong đường hầm tăm tối chằng chịt, trên đường đi cô gặp được không ít người, đều là những người lùn trong tộc Ella, nguyên một đám thiếu khuyết cảm giác nguy hiểm đi theo cô chào hỏi trong lúc cô đang vội muốn chết. Nhưng nói cho cùng sợ rằng ngoại trừ những người luôn nghĩ tốt về tất cả mọi người như bọn họ thì chẳng còn dân du cư khác xuất hiện ở nơi này.
Marion đi qua những đường hầm thật dài giống như mê cung, hỏi đường mấy lần nhưng cuối cùng vẫn bị lạc. Nơi này đã không còn rêu phát sáng, cô thất bại nhìn chung quanh, muốn tìm ra những điểm khác biệt của đường hầm này với những đường hầm khác nhưng kết quả là không tìm ra được gì cả. Marion có thể tìm được đường về nhà khi đang ở trong rừng không có ánh trăng nhưng ở dưới mặt đất không ánh sáng lại là một chuyện khác. Nếu không phải thỉnh thoảng ở trong đường hầm có vài hòn đá sáng lên thì cô nghĩ có lẽ mắt mình sắp mù rồi.
Đột nhiên trong bóng tối truyền đến “rắc rắc”, tiếng động này không giống tiếng động do người gây ra.
Cô phóng đoản đao của mình sau khi thấy rõ hình dạng của đối phương, đó là con chuột to đến dọa người. Đoản đao chạm vào cơ thể nó sau đó bị văng ra, trên lưỡi đao không hề có một giọt máu tươi nào, chỉ có một ít bột mịn. Sau khi đến gần hơn chút nữa thì Marion mới phát hiện con chuột này không giống sinh vật sống, nhìn nó có vẻ giống một bức tượng đang hoạt động hơn.
Con chuột giống như bức tượng dùng móng vuốt gãi gãi chỗ bị đánh trúng trên lưng giống như là nó đang rất ngứa. Sau đó nó kêu vài tiếng với Marion rồi quay đầu chạy vào trong bóng tối.
Marion do dự một chút sau đó đuổi theo.
Bọn họ đi qua một đường hầm thật dài, Marion không biết là mình đã đi vòng vèo bao nhiêu vòng nên chỉ có thể theo sát bóng đen phía trước. Lúc này sau khi rẽ qua một đường hầm khác thì phía trước đột nhiên sáng sủa hơn, không ngờ dưới mặt đất tối đen như mực lại có ánh sáng. Ở giữa một đại sảnh rộng mênh mông có một U Linh đang bay lơ lửng.
Marion căng thẳng nuốt nước miếng.
Đó chính là U Linh, quỷ hồn hay ác ma gì đó đã ký khế ước với cô. Khế ước của bọn họ đã hoàn thành nhưng Marion lại không rõ rốt cuộc mình đã mất đi cái gì đồng thời cô cũng không dám nghĩ tới. Nếu như cô đã là nô lệ của U Linh thì cô còn có tư cách gì để cảnh cáo đối phương đừng…đánh chủ ý lên những người khác? Marion nghĩ đến những nô lệ mà cô đã từng nhìn thấy, bọn họ không có tên cũng không có tương lai, bọn họ nằm rạp trước mặt chủ nhân, co rút trong những chiếc xích sắt. Hiện tại cô cũng không có tên, suy nghĩ này làm cô rùng mình một cái. Marion không thể suy nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm cái gì.
“Nhìn cô có vẻ không được tốt lắm.” Một giọng nói êm ái vang lên.
Đó là giọng nói của một phụ nữ trưởng thành, xét thấy ở đây chỉ có Marion và U Linh kia nên người đang nói chuyện là ai hết sức rõ ràng. Nghe qua... bình thường một cách ngoài ý muốn, không phải là tiếng gào rú khản đặc của quỷ quái trong truyền thuyết, cũng không phải là tiếng gió quái lạ lúc trước, đây chỉ là giọng nữ có chút trầm, nghe qua có vẻ hơi lạnh nhạt.
“Tôi rất khỏe!” Marion sửng sốt một lát sau đó vội vàng trả lời. “Cảm ơn!” Marion nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Cô nhận ra chắc hẳn vết thương của mình là do đối phương chữa trị, quả nhiên U Linh có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi: “Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi.”
“Đó là chuyện nằm trong bổn phận của tôi khi chúng ta đã kí khế ước.” U Linh cười khẽ nói. Marion lập tức nhớ đến khế ước kia, trái tim nhanh chóng chìm xuống.
Marion có chút thất thần khi phỏng đoán vận mệnh của chính mình sau này, đến khi cô phản ứng kịp thì U Linh đã bay tới trước mặt cô, ánh sáng màu trắng nhạt của nó chiếu lên mặt cô. Marion khống chế được việc cầm lấy đao của mình theo bản năng, cô không xác định được thứ mình đang nhìn có phải là một khuôn mặt không có mắt, mũi miệng hay không nhưng vẫn cung kính cúi thấp đầu với nó.
“Cô đói rồi.” U Linh nói: “Cô nên ăn một chút gì trước đi.”
Giọng nói của U Linh rất êm ái nhưng hơi lạnh nhạt khiến Marion không nghe ra được cảm xúc gì trong đó. Marion định phản bác theo bản năng nhưng bụng của cô lại đang phát ra tiếng kháng nghị vô cùng lớn khiến cô đỏ mặt. “Tôi sẽ dẫn cô đi ăn một chút gì đó.” U Linh không cho Marion cãi lại, sau đó bảo con chuột mập đã dẫn Marion tới đây ra ngoài.
Đột nhiên không khí trở nên im lặng, bị cắt ngang bất ngờ như vậy nên Marion cũng không biết nên mở miệng thế nào. Tay chân của cô linh hoạt hơn miệng cô rất nhiều nên không thể chờ mong vào việc cô lên tiếng trước được, nhất là khi cô đang đối mặt với một nhân vật quan trọng có khả năng quyết định vận mệnh của cô. Lúc cô đang cố gắng lấy hết dũng khí để mở miệng nói chuyện thì đối phương lại giành trước.
“Cô có một cái tên rất đặc biệt.” U Linh nói: “Nhìn có vẻ giống một bức tranh.”
“Tên của hậu duệ Lang thần đều là hình vẽ, trước khi sinh cha mẹ đã chọn cho chúng tôi một cái tên, sau đó vào lúc chúng tôi sinh ra Đại trưởng lão sẽ bói ra hình dạng của nó.” Marion giải thích. Cô do dự một chút rồi nói tiếp: “Tôi thích tên của tôi.”
“Đúng là không tệ.” U Linh nói.
“Tôi có thể giữ lại nó không?” Marion nói thật nhanh: “Ý của tôi là cô có thể tiếp tục dùng cái tên này để gọi tôi nếu như cô muốn.”
Những người dạy dỗ nô lệ sẽ vả nát miệng cô vì tội cả gan làm loạn nếu như bọn họ có thể nghe được điều này. Nhưng Marion thích tên của mình, ngoại trừ sợi dây chuyền cô đang đeo thì cái tên này chính là thứ duy nhất mà cha mẹ và những người trong tộc để lại cho cô. “Con đã bán tên của mình cho ác ma!” Giọng nói nghiêm nghị, khiển trách của bà vang lên trong đầu cô: “Con đã bán cái tên mà cha mẹ con đã lựa chọn, cái tên mà tổ tiên và Lang thần đã phù hộ cho ác ma! Từ giờ về sau con sẽ không bao giờ được phù hộ nữa!” Cô chỉ có thể im lặng nói lời xin lỗi ở trong lòng sau đó nhìn về phía U Linh đang giữ tên của cô với niềm hy vọng mỏng manh.
Ít nhất thì cô cũng đã cố gắng.
U Linh không trả lời Marion ngay mà im lặng trong vài giây khiến lòng bàn tay đang xiết chặt của cô đổ đầy mồ hôi. Qua mấy giây tưởng chừng như rất dài đó, U Linh mới nói: “Có thể.”
Marion thở phào nhẹ nhõm, cô gần như đứng không vững, lúc này cô mới phát hiện mình căng thẳng đến bao nhiêu. Vết thương đã khỏi nhưng cô vẫn còn suy yếu sau trận đại chiến hơn nữa cô rất đói. Tiếp theo Marion ngửi thấy được một mùi rất thơm, nước miếng của cô lập tức tiết ra với một lượng lớn, ánh mắt vô thức tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm của thịt nướng thì thấy con chuột lớn kia đã quay trở lại nơi này, trên lưng còn mang theo một cái khay.
U Linh đưa tay sờ sờ đầu con chuột lớn sau đó ra hiệu cho Marion ăn.
Cô nói cảm ơn sau đó không khống chế nổi mà ăn như sói như hổ. Thịt trong khay rất thơm, ngoài chín trong mềm hơn nữa còn nêm thêm gia vị và muối. Marion không biết đây là loại thịt gì nhưng nó béo vừa phải, ngon đến mức làm cho cô muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình, nhất định không phải là thịt chuột núi vừa đắng vừa dở của vùng này. Cô liên tục sử dụng tay và răng của mình, càng quét cả một khay lớn, U Linh đứng ở bên cạnh nhìn cô ăn, dường như nó cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Nhưng cũng có thể là nó không nhìn cô vì Marion không cách nào phán đoán được U Linh đang nhìn cái gì bởi vì đối phương không có mặt. Nói không chừng nó đang thất thần hoặc đang nhìn sau lưng cô, hoặc cũng có thể ánh mắt của nó có thể nhìn thấy toàn cảnh và lúc này nó đang nhìn phía sau lưng mình, biết đâu được. Nghĩ như vậy, Marion vô thức nhìn ra phía sau lưng U Linh, căn phòng này rất lớn còn nguồn sáng thì rất ít nên cô không thể thấy rõ nơi đó có cái gì.
“51 cái xác.” U Linh đột nhiên nói.
Marion ngừng ăn, cô lập tức cảm thấy đồ ăn trong miệng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
“Người của bọn lính và người bên cô, tổng cộng là 51 cái xác.” U Linh nói: “Những người đáng được tôn trọng sẽ được hỏa táng, tôi cũng đã nói với người của cô là tôi đã hỏa táng bọn họ nhưng đó không phải là thật sự.”
Marion đờ đẫn gật đầu.
“Tôi không có tách bọn họ ra, bất luận là kẻ địch hay là người bên cô, xin lỗi, hiện tại nguồn tài nguyên rất khan hiếm.” U Linh tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói: “Tôi đã lợi dụng những thi thể này để giúp đỡ những người còn sống sót.”
Miếng thịt ở trong miệng Marion giống như đang bốc cháy, tay của cô run lên dữ dội nhưng ít ra vẫn còn thả chén đĩa xuống được. Trong nháy mắt dạ dày của cô như bị ngâm trong acid, Marion không thể kiềm chế được nữa, cô cúi người xuống nôn mửa liên tục.
“Cô không nên ăn nhanh như vậy.” U Linh nói, có vẻ như rất quan tâm đến Marion: “À, cô đã lâu không ăn gì, có lẽ không nên ăn thịt.”
Marion không thể ói ra tất cả được mặc dù cô rất muốn. Cô muốn móc dạ dày của bản thân ra, dùng một mồi lửa đốt sạch nó sau đó nói xin lỗi với vô số người đã khuất. Hốc mắt Marion nóng lên, toàn thân run rẩy như muốn bổ nhào qua, xé U Linh kia thành từng mảnh nhỏ, cô biết phản ứng của mình rất quá khích, bọn cô phải sống sót nhưng…. nhưng...
Lúc trước những người kia sẽ mang những dị chủng bị bệnh chết đi, sau đó cùng ngày những nô lệ khác sẽ ăn canh thịt loãng, lúc đó Marion không biết giữa hai chuyện này có quan hệ gì. Lúc đầu mẹ cô không ăn canh thịt, cũng không cho cô ăn, đến khi cô đói quá lâm vào hôn mê.... Những tên trông coi chết tiệt kia chỉ cho bọn họ một chút đồ ăn, đối với một cô gái đang lớn mà nói thì như vậy là quá ít vì vậy sau đó mẹ cô không hề uống canh mà đều đút cho Marion, bà không nói tiếng nào, khuôn mặt cực kì đau khổ.
Vào ngày Marion ăn phải răng nanh của mẹ mình trong chén canh kia thì Marion đã biết tất cả.
Khi đó cô quá đói nên ăn rất vui vẻ. Bây giờ cô cũng đói, mấy phút trước đó cô vẫn còn ăn ngấu ăn nghiến như lúc trước. Cô không hề tiến bộ, cô tham lam, ngu ngốc, bất lực, không thể làm được gì. Lang thần ơi!
“Cô đang suy nghĩ gì vậy?”
U Linh ngồi xổm xuống nhìn Marion, nếu như Marion không chìm vào trong bóng ma quá khứ thì nhất định cô sẽ giật mình vì động tác quá nhân tính hóa này của U Linh. Cô dùng đôi mắt bị phủ bởi nước mắt của mình nhìn màn sương mù màu trắng bạc trước mắt.
“Trí tưởng tượng của cô thật phong phú.” U Linh nói, giọng điệu khác hẳn vừa rồi, nghe qua có chút bất lực: “Không phải như cô nghĩ đâu, Marion. Cô cảm thấy 51 cái xác đó có thể đủ cho người của cô ăn hai ngày sao? Đây là đồ ăn ma pháp, còn có bánh mì và hoa quả, tôi nghĩ là cô muốn ăn thịt.... vì suy xét đến chủng tộc của cô.”
Tay U Linh xuyên qua hai má của Marion khiến cô cảm thấy có chút mát lạnh. Dưới cái đụng chạm này, đầu óc đang bị nóng lên của Marion lập tức tỉnh táo lại, cô chậm chạp nhận ra mình đã hiểu lầm cái gì đó. “Hả?” Marion há to miệng, phát ra một từ có vẻ ngu ngốc.
“Là lỗi của tôi, tôi không nên nói chuyện này lúc cô đang ăn cơm.” U Linh nói: “Tôi chỉ nghĩ là cô đã nhìn thấy nó.”
Nói xong U Linh bay về phía sau, vùng không gian xung quanh lập tức được nó chiếu sáng. Nơi đó có rất nhiều cái xác được xếp đặt chỉnh tề, nếu như đếm một cách cẩn thận thì vừa đủ 51.
Marion liếc nhìn thật nhanh, cô cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, đến cả khuôn mặt cũng nóng lên.
Trí nhớ của cô bị đứt gãy ở khoảnh khắc quân đội loài người cầm vũ khí lùng sục cách đó không xa còn những người sống sót của trại dân du cư thì kinh hoàng lo lắng khi bị mặt đất nuốt chửng. Khi đó trên người Marion đang có mấy vết thương chảy máu ào ào khiến đầu óc cô mê mang.... Hiện tại cũng không khá hơn chút nào, vô số suy nghĩ khủng khiếp bay loạn trong đầu cô như đàn dơi bị hù dọa. Mọi người như thế nào? Những người kia đã đi chưa? Cô đang ở đâu? Cô còn sống không? U Linh kia là gì? Trời ơi, ông Sồi vẫn còn ở bên ngoài!
Marion đột ngột đứng lên thì phát hiện trên người mình không có bất kì một vết thương nào. Cô cho rằng mình đang nằm mơ nhưng cô bắt đầu mơ từ lúc nào? Marion chỉ hy vọng trại dân du cư chưa bao giờ bị đốt trụi nhưng nhìn thế nào thì đường hầm tăm tối trước mắt cũng không giống như thứ sẽ xuất hiện tại nơi hoang dã. Sợi dây chuyền của cô vẫn còn ở trên cổ, hai thanh đoản đao đang ở trên bàn cạnh đầu giường, điều này làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
Marion cất đao của cô, cảnh giác đi ra ngoài. Có người đang đưa lưng về phía cô ngủ gật, nếu như người này là người canh gác thì phòng vệ nơi này cũng quá lỏng lẻo rồi. Cô đi vòng qua thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đối phương đang dựa vào bàn đá ngáy khò khò, nước miếng chảy đầy cả cánh tay.
“Ella?” Marion đẩy nhẹ đối phương, gọi khẽ.
Cô đẩy vài mới đánh thức được Ella. Cô gái có vóc dáng nhỏ bé tên là Ella vẫn còn đang nhập nhèm buồn ngủ nhìn Marion nhưng ngay sau đó cơn buồn ngủ đã bị quét sạch. “Marion!” Ella hoan hô vui sướng: “Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi! Mau lên, tôi dẫn cô đi ăn một chút gì đó!”
Tiếng hoan hô của Ella rất lớn khiến Marion suýt nữa bịt miệng cô ấy lại. Trong trại dân du cư, người có quan hệ tốt nhất với Marion chính là mấy người Ella, nghe nói bọn họ cùng thuộc một tộc người lùn, là những người đầu tiên của trại du cư, tất cả bọn họ đều có vóc dáng thấp bé và trái tim ấp áp. Marion suy đoán chính là vì có bọn họ nên sau đó trại mới biến thành nơi sinh sống yên bình cho những người dân du cư, phải biết rằng phần lớn những người bị vứt bỏ, lang thang khắp nơi đều không dễ ở chung với nhau.
Nhưng nhóm người lùn này cũng rất thiếu khuyết cảm giác nguy hiểm, nếu không phải lão Sồi và Marion liều mạng ngăn cản thì lúc rời khỏi trại dân du cư nhất định bọn họ sẽ mang theo toàn bộ gia sản trên lưng. Tập trung ở thượng nguồn của dòng suối nhỏ là một ý kiến rất nguy hiểm, khi chưa xác định được mình đã cắt đuôi được truy binh hay không thì tốt nhất đừng tới đó nhưng bọn họ đã tụ tập ở đó từ sớm rồi. Lúc Marion nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của bọn họ từ đằng xa thì trái tim của cô thiếu chút nữa đã ngừng đập.
“Không sao đâu, đã qua hai ngày rồi.” Ella nói: “Chúng ta đã an toàn rồi, U Linh kia cung cấp cho chúng ta chỗ ở và thức ăn, đúng là một người tốt! Chỉ có điều trong này có hơi tối lại không có nhiều người mang theo đèn cầy, ngày hôm qua bọn tôi đã đi xung quanh tìm được một ít rêu phát sáng, vừa vặn hiện tại có thể dùng...”
Trong góc phòng lóe lên ánh sáng rất mờ nhạt đến từ rêu và các loài nấm nào đó không biết tên. Marion vội vàng nhìn xung quanh căn phòng sau đó nhanh chóng vứt chi tiết không quan trọng ấy ra sau đầu. Hai ngày! Sau khi nghe thấy từ này thì cô mới bắt đầu cảm thấy dạ dày của mình thầm thì kháng nghị nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là lúc ăn cơm. Marion có thể cảm giác được sự tồn tại của khế ước, phía trên đó có những chữ viết hoặc hình vẽ lấp lánh mà cô không nhận ra. Là U Linh kia cung cấp cho bọn họ chỗ ở và đồ ăn? Nó muốn làm gì? Chuông báo động trong lòng Marion vang lên ầm ĩ đến mức lông trên lỗ tai cũng sắp nổ tung.
“U Linh kia đang ở đâu?” Cô kéo cánh tay Ella: “Tôi có việc muốn tìm nó.”
“Trước tiên cô nên ăn một chút gì đi đã!” Ella chống nạnh không đồng ý.
“Tôi có chuyện rất gấp cần phải nói với nó!” Marion lo lắng nói.
Cuối cùng Marion phải dùng tới vẻ mặt thành khẩn nhất của mình mới có thể khiến Ella chỉ đường cho cô. Marion bước thật nhanh trong đường hầm tăm tối chằng chịt, trên đường đi cô gặp được không ít người, đều là những người lùn trong tộc Ella, nguyên một đám thiếu khuyết cảm giác nguy hiểm đi theo cô chào hỏi trong lúc cô đang vội muốn chết. Nhưng nói cho cùng sợ rằng ngoại trừ những người luôn nghĩ tốt về tất cả mọi người như bọn họ thì chẳng còn dân du cư khác xuất hiện ở nơi này.
Marion đi qua những đường hầm thật dài giống như mê cung, hỏi đường mấy lần nhưng cuối cùng vẫn bị lạc. Nơi này đã không còn rêu phát sáng, cô thất bại nhìn chung quanh, muốn tìm ra những điểm khác biệt của đường hầm này với những đường hầm khác nhưng kết quả là không tìm ra được gì cả. Marion có thể tìm được đường về nhà khi đang ở trong rừng không có ánh trăng nhưng ở dưới mặt đất không ánh sáng lại là một chuyện khác. Nếu không phải thỉnh thoảng ở trong đường hầm có vài hòn đá sáng lên thì cô nghĩ có lẽ mắt mình sắp mù rồi.
Đột nhiên trong bóng tối truyền đến “rắc rắc”, tiếng động này không giống tiếng động do người gây ra.
Cô phóng đoản đao của mình sau khi thấy rõ hình dạng của đối phương, đó là con chuột to đến dọa người. Đoản đao chạm vào cơ thể nó sau đó bị văng ra, trên lưỡi đao không hề có một giọt máu tươi nào, chỉ có một ít bột mịn. Sau khi đến gần hơn chút nữa thì Marion mới phát hiện con chuột này không giống sinh vật sống, nhìn nó có vẻ giống một bức tượng đang hoạt động hơn.
Con chuột giống như bức tượng dùng móng vuốt gãi gãi chỗ bị đánh trúng trên lưng giống như là nó đang rất ngứa. Sau đó nó kêu vài tiếng với Marion rồi quay đầu chạy vào trong bóng tối.
Marion do dự một chút sau đó đuổi theo.
Bọn họ đi qua một đường hầm thật dài, Marion không biết là mình đã đi vòng vèo bao nhiêu vòng nên chỉ có thể theo sát bóng đen phía trước. Lúc này sau khi rẽ qua một đường hầm khác thì phía trước đột nhiên sáng sủa hơn, không ngờ dưới mặt đất tối đen như mực lại có ánh sáng. Ở giữa một đại sảnh rộng mênh mông có một U Linh đang bay lơ lửng.
Marion căng thẳng nuốt nước miếng.
Đó chính là U Linh, quỷ hồn hay ác ma gì đó đã ký khế ước với cô. Khế ước của bọn họ đã hoàn thành nhưng Marion lại không rõ rốt cuộc mình đã mất đi cái gì đồng thời cô cũng không dám nghĩ tới. Nếu như cô đã là nô lệ của U Linh thì cô còn có tư cách gì để cảnh cáo đối phương đừng…đánh chủ ý lên những người khác? Marion nghĩ đến những nô lệ mà cô đã từng nhìn thấy, bọn họ không có tên cũng không có tương lai, bọn họ nằm rạp trước mặt chủ nhân, co rút trong những chiếc xích sắt. Hiện tại cô cũng không có tên, suy nghĩ này làm cô rùng mình một cái. Marion không thể suy nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm cái gì.
“Nhìn cô có vẻ không được tốt lắm.” Một giọng nói êm ái vang lên.
Đó là giọng nói của một phụ nữ trưởng thành, xét thấy ở đây chỉ có Marion và U Linh kia nên người đang nói chuyện là ai hết sức rõ ràng. Nghe qua... bình thường một cách ngoài ý muốn, không phải là tiếng gào rú khản đặc của quỷ quái trong truyền thuyết, cũng không phải là tiếng gió quái lạ lúc trước, đây chỉ là giọng nữ có chút trầm, nghe qua có vẻ hơi lạnh nhạt.
“Tôi rất khỏe!” Marion sửng sốt một lát sau đó vội vàng trả lời. “Cảm ơn!” Marion nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Cô nhận ra chắc hẳn vết thương của mình là do đối phương chữa trị, quả nhiên U Linh có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi: “Cảm ơn cô đã cứu chúng tôi.”
“Đó là chuyện nằm trong bổn phận của tôi khi chúng ta đã kí khế ước.” U Linh cười khẽ nói. Marion lập tức nhớ đến khế ước kia, trái tim nhanh chóng chìm xuống.
Marion có chút thất thần khi phỏng đoán vận mệnh của chính mình sau này, đến khi cô phản ứng kịp thì U Linh đã bay tới trước mặt cô, ánh sáng màu trắng nhạt của nó chiếu lên mặt cô. Marion khống chế được việc cầm lấy đao của mình theo bản năng, cô không xác định được thứ mình đang nhìn có phải là một khuôn mặt không có mắt, mũi miệng hay không nhưng vẫn cung kính cúi thấp đầu với nó.
“Cô đói rồi.” U Linh nói: “Cô nên ăn một chút gì trước đi.”
Giọng nói của U Linh rất êm ái nhưng hơi lạnh nhạt khiến Marion không nghe ra được cảm xúc gì trong đó. Marion định phản bác theo bản năng nhưng bụng của cô lại đang phát ra tiếng kháng nghị vô cùng lớn khiến cô đỏ mặt. “Tôi sẽ dẫn cô đi ăn một chút gì đó.” U Linh không cho Marion cãi lại, sau đó bảo con chuột mập đã dẫn Marion tới đây ra ngoài.
Đột nhiên không khí trở nên im lặng, bị cắt ngang bất ngờ như vậy nên Marion cũng không biết nên mở miệng thế nào. Tay chân của cô linh hoạt hơn miệng cô rất nhiều nên không thể chờ mong vào việc cô lên tiếng trước được, nhất là khi cô đang đối mặt với một nhân vật quan trọng có khả năng quyết định vận mệnh của cô. Lúc cô đang cố gắng lấy hết dũng khí để mở miệng nói chuyện thì đối phương lại giành trước.
“Cô có một cái tên rất đặc biệt.” U Linh nói: “Nhìn có vẻ giống một bức tranh.”
“Tên của hậu duệ Lang thần đều là hình vẽ, trước khi sinh cha mẹ đã chọn cho chúng tôi một cái tên, sau đó vào lúc chúng tôi sinh ra Đại trưởng lão sẽ bói ra hình dạng của nó.” Marion giải thích. Cô do dự một chút rồi nói tiếp: “Tôi thích tên của tôi.”
“Đúng là không tệ.” U Linh nói.
“Tôi có thể giữ lại nó không?” Marion nói thật nhanh: “Ý của tôi là cô có thể tiếp tục dùng cái tên này để gọi tôi nếu như cô muốn.”
Những người dạy dỗ nô lệ sẽ vả nát miệng cô vì tội cả gan làm loạn nếu như bọn họ có thể nghe được điều này. Nhưng Marion thích tên của mình, ngoại trừ sợi dây chuyền cô đang đeo thì cái tên này chính là thứ duy nhất mà cha mẹ và những người trong tộc để lại cho cô. “Con đã bán tên của mình cho ác ma!” Giọng nói nghiêm nghị, khiển trách của bà vang lên trong đầu cô: “Con đã bán cái tên mà cha mẹ con đã lựa chọn, cái tên mà tổ tiên và Lang thần đã phù hộ cho ác ma! Từ giờ về sau con sẽ không bao giờ được phù hộ nữa!” Cô chỉ có thể im lặng nói lời xin lỗi ở trong lòng sau đó nhìn về phía U Linh đang giữ tên của cô với niềm hy vọng mỏng manh.
Ít nhất thì cô cũng đã cố gắng.
U Linh không trả lời Marion ngay mà im lặng trong vài giây khiến lòng bàn tay đang xiết chặt của cô đổ đầy mồ hôi. Qua mấy giây tưởng chừng như rất dài đó, U Linh mới nói: “Có thể.”
Marion thở phào nhẹ nhõm, cô gần như đứng không vững, lúc này cô mới phát hiện mình căng thẳng đến bao nhiêu. Vết thương đã khỏi nhưng cô vẫn còn suy yếu sau trận đại chiến hơn nữa cô rất đói. Tiếp theo Marion ngửi thấy được một mùi rất thơm, nước miếng của cô lập tức tiết ra với một lượng lớn, ánh mắt vô thức tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm của thịt nướng thì thấy con chuột lớn kia đã quay trở lại nơi này, trên lưng còn mang theo một cái khay.
U Linh đưa tay sờ sờ đầu con chuột lớn sau đó ra hiệu cho Marion ăn.
Cô nói cảm ơn sau đó không khống chế nổi mà ăn như sói như hổ. Thịt trong khay rất thơm, ngoài chín trong mềm hơn nữa còn nêm thêm gia vị và muối. Marion không biết đây là loại thịt gì nhưng nó béo vừa phải, ngon đến mức làm cho cô muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình, nhất định không phải là thịt chuột núi vừa đắng vừa dở của vùng này. Cô liên tục sử dụng tay và răng của mình, càng quét cả một khay lớn, U Linh đứng ở bên cạnh nhìn cô ăn, dường như nó cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Nhưng cũng có thể là nó không nhìn cô vì Marion không cách nào phán đoán được U Linh đang nhìn cái gì bởi vì đối phương không có mặt. Nói không chừng nó đang thất thần hoặc đang nhìn sau lưng cô, hoặc cũng có thể ánh mắt của nó có thể nhìn thấy toàn cảnh và lúc này nó đang nhìn phía sau lưng mình, biết đâu được. Nghĩ như vậy, Marion vô thức nhìn ra phía sau lưng U Linh, căn phòng này rất lớn còn nguồn sáng thì rất ít nên cô không thể thấy rõ nơi đó có cái gì.
“51 cái xác.” U Linh đột nhiên nói.
Marion ngừng ăn, cô lập tức cảm thấy đồ ăn trong miệng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
“Người của bọn lính và người bên cô, tổng cộng là 51 cái xác.” U Linh nói: “Những người đáng được tôn trọng sẽ được hỏa táng, tôi cũng đã nói với người của cô là tôi đã hỏa táng bọn họ nhưng đó không phải là thật sự.”
Marion đờ đẫn gật đầu.
“Tôi không có tách bọn họ ra, bất luận là kẻ địch hay là người bên cô, xin lỗi, hiện tại nguồn tài nguyên rất khan hiếm.” U Linh tiếp tục dùng giọng điệu bình thản nói: “Tôi đã lợi dụng những thi thể này để giúp đỡ những người còn sống sót.”
Miếng thịt ở trong miệng Marion giống như đang bốc cháy, tay của cô run lên dữ dội nhưng ít ra vẫn còn thả chén đĩa xuống được. Trong nháy mắt dạ dày của cô như bị ngâm trong acid, Marion không thể kiềm chế được nữa, cô cúi người xuống nôn mửa liên tục.
“Cô không nên ăn nhanh như vậy.” U Linh nói, có vẻ như rất quan tâm đến Marion: “À, cô đã lâu không ăn gì, có lẽ không nên ăn thịt.”
Marion không thể ói ra tất cả được mặc dù cô rất muốn. Cô muốn móc dạ dày của bản thân ra, dùng một mồi lửa đốt sạch nó sau đó nói xin lỗi với vô số người đã khuất. Hốc mắt Marion nóng lên, toàn thân run rẩy như muốn bổ nhào qua, xé U Linh kia thành từng mảnh nhỏ, cô biết phản ứng của mình rất quá khích, bọn cô phải sống sót nhưng…. nhưng...
Lúc trước những người kia sẽ mang những dị chủng bị bệnh chết đi, sau đó cùng ngày những nô lệ khác sẽ ăn canh thịt loãng, lúc đó Marion không biết giữa hai chuyện này có quan hệ gì. Lúc đầu mẹ cô không ăn canh thịt, cũng không cho cô ăn, đến khi cô đói quá lâm vào hôn mê.... Những tên trông coi chết tiệt kia chỉ cho bọn họ một chút đồ ăn, đối với một cô gái đang lớn mà nói thì như vậy là quá ít vì vậy sau đó mẹ cô không hề uống canh mà đều đút cho Marion, bà không nói tiếng nào, khuôn mặt cực kì đau khổ.
Vào ngày Marion ăn phải răng nanh của mẹ mình trong chén canh kia thì Marion đã biết tất cả.
Khi đó cô quá đói nên ăn rất vui vẻ. Bây giờ cô cũng đói, mấy phút trước đó cô vẫn còn ăn ngấu ăn nghiến như lúc trước. Cô không hề tiến bộ, cô tham lam, ngu ngốc, bất lực, không thể làm được gì. Lang thần ơi!
“Cô đang suy nghĩ gì vậy?”
U Linh ngồi xổm xuống nhìn Marion, nếu như Marion không chìm vào trong bóng ma quá khứ thì nhất định cô sẽ giật mình vì động tác quá nhân tính hóa này của U Linh. Cô dùng đôi mắt bị phủ bởi nước mắt của mình nhìn màn sương mù màu trắng bạc trước mắt.
“Trí tưởng tượng của cô thật phong phú.” U Linh nói, giọng điệu khác hẳn vừa rồi, nghe qua có chút bất lực: “Không phải như cô nghĩ đâu, Marion. Cô cảm thấy 51 cái xác đó có thể đủ cho người của cô ăn hai ngày sao? Đây là đồ ăn ma pháp, còn có bánh mì và hoa quả, tôi nghĩ là cô muốn ăn thịt.... vì suy xét đến chủng tộc của cô.”
Tay U Linh xuyên qua hai má của Marion khiến cô cảm thấy có chút mát lạnh. Dưới cái đụng chạm này, đầu óc đang bị nóng lên của Marion lập tức tỉnh táo lại, cô chậm chạp nhận ra mình đã hiểu lầm cái gì đó. “Hả?” Marion há to miệng, phát ra một từ có vẻ ngu ngốc.
“Là lỗi của tôi, tôi không nên nói chuyện này lúc cô đang ăn cơm.” U Linh nói: “Tôi chỉ nghĩ là cô đã nhìn thấy nó.”
Nói xong U Linh bay về phía sau, vùng không gian xung quanh lập tức được nó chiếu sáng. Nơi đó có rất nhiều cái xác được xếp đặt chỉnh tề, nếu như đếm một cách cẩn thận thì vừa đủ 51.
Marion liếc nhìn thật nhanh, cô cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, đến cả khuôn mặt cũng nóng lên.
Bình luận truyện