Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 12: Sự đề phòng của lão Sồi



“Hình như vừa rồi cô ta có nói là không bao giờ muốn ăn thịt đồng loại gì đó đúng không?” Tasa hỏi một cách không xác định.

“Hả? Đây là suy nghĩ của cô ta sao?” Victor trả lời cô: “Điều này cũng không tệ, dù sao mấy cái xác kia để không cũng lãng phí.”

Tasa quăng cho Victor một ánh mắt xem thường nhân đôi sau đó dời tầm mắt sang cô gái người thú đang cắn môi, mắt lưng tròng, quỳ trên mặt đất, trong lòng Tasa cảm thấy tràn đầy bất lực.

“Không phải là cô đang cảm thấy đau lòng, áy náy khi nhìn thấy suy nghĩ của cô ta đấy chứ?” Victor gào to: “Đùa cái gì vậy, chuyện này là lỗi của cô ta, ai bảo không biết bảo vệ suy nghĩ của mình trước người kí khế ước, ngu như vậy còn trách ai nữa?”

Suy nghĩ trong đầu Marion quá mãnh liệt nên Tasa không cần cố ý nhìn trộm cũng đã nghe thấy được suy nghĩ của cô. Trong lòng Tasa lập tức ghi nhớ đồng thời cũng tự nhắc nhở sau này phải chú ý đến tâm trạng của chính mình, đừng để cho những người kí khế ước (đặc biệt là đồ ma quỷ xấu xa như Victor) nghe thấy. Lúc này Tasa hoàn toàn không có ý định để cho Marion biết chuyện cô đã nghe thấy được suy nghĩ, cảm xúc đang dao động dữ dội của mình, cô gái đáng thương này đã hoảng sợ quá mức rồi.

Tasa rất thích Marion, cô gái này mới chỉ mười sáu tuổi, nếu ở trong thế giới của Tasa thì lúc này vẫn còn đang học trung học mà thôi. Lúc này lỗ tai Marion nhích tới nhích lui, trong đôi mắt to tròn lóe lên ánh sáng đề phòng, trong lúc đang ăn ngấu nghiến thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn Tasa giống như lo sợ Tasa sẽ xông tới giành đồ ăn với mình vậy. Marion ăn có vẻ rất ngon miệng khiến cho người nhìn vui vẻ. Tasa cảm thấy mình có thể nhìn Marion ăn cả đêm, cảm giác bây giờ của cô giống như một cô gái đang đút cho một cụ già hoặc một chàng học trò nghèo khó, gầy ốm tong teo ăn hoặc là một tiểu thư nhà giàu tự mình nuôi mèo hoang vậy. Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm trạng thì khá giống nhau.

Tasa đã nói với cô gái người thú đây là một sự hiểu lầm sau đó đưa bánh mì và nước cho cô gái mặt đang đỏ bừng đầy lúng túng này. Trong phòng bếp có thể sản xuất được bánh mì, thịt và một loại rau có mùi vị là sự pha trộn giữa hoa quả và dưa bở. Tasa không biết mùi vị nó như thế nào nhưng chắc chắn là có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Ma pháp thật sự rất thuận tiện, mỗi phòng bếp có thể dùng ma lực chuyển hóa ra một trăm đơn vị đồ ăn trong một đơn vị trong thời gian (cái này giống lý ha, lâu rồi không học môn này nữa)... Hãy bỏ qua cho cô vì cách giải thích không rõ ràng này, thật sự là Tasa rất khó khăn trong việc tính toán, quy đổi chúng ra bằng cách dùng những đơn vị đo lường mà cô biết, vì vậy chi bằng trực tiếp tính toán quy đổi ở trong đầu. Bản thân Tasa chính là tòa thành ngầm nên cô rất quen thuộc với chuyện này giống như là bản năng của mình vậy, cô có thể tính toán bao nhiêu người cần bao nhiêu phòng bếp một cách rất đơn giản.

Phòng tắm và nhà vệ sinh cũng giống như vậy. Sau khi Tasa ngăn cản đám Slime ăn tươi nuốt sống những người mới tới này thì chúng nó lại tiến vào chiếm giữ nhà vệ sinh, bắt đầu giải quyết vật bài tiết. Nghe qua thì có chút mắc ói nhưng ý ở ngay trên mặt chữ, nếu nhân viên của mình có thể biến những thứ bỏ đi thành báu vật thì còn gì để phàn nàn nữa? Sau khi tìm được chất hữu cơ thì thậm chí Slime còn bắt đầu thong thả sinh sôi nẩy nở theo cách phân đôi, nơi chúng nó bò qua thường để lại một loại vật chất có thể phát sáng trong bóng đêm, độ sáng có thể so sánh với ma thạch. Tasa nghĩ có thể dùng cái này để giải quyết vấn đề chiếu sáng dưới mặt đất.

“... Sao vậy?”

Tasa tập trung tinh thần lại sau khi đã phân tán cho những bộ phận khác của tòa thành ngầm, cô nhanh chóng nhớ lại hình như vừa rồi Marion đã nói cái gì đó.

Hả, cô ta nói muốn đi ra ngoài.

Ánh mắt Marion có vẻ trốn tránh sau khi nói đến chuyện mình muốn đi lên mặt đất để điều tra hiện tại kẻ địch đang ở nơi nào. Lúc này không cần đọc suy nghĩ của Marion thì Tasa vẫn có thể nhìn ra cô đang giấu diếm cái gì đó.

“Tôi đưa cô đi.” Tasa cố ý nói.

“Không cần!” Marion lập tức thốt ra sau đó vội vàng bổ sung: “Không có gì, một mình tôi đi là được rồi. Một mình tôi đi thì mục tiêu tương đối nhỏ, nếu bị phát hiện cũng có thể nhanh chóng thoát thân.”

Marion đã phát hiện ra tốc độ của U Linh không nhanh, nhìn qua thì cũng có thông minh ra được chút.

Tasa im lặng một lúc, đến khi lỗ tai Marion bắt đầu nhích qua nhích lại.... Tasa rất tiếc nuối, cô quyết định nếu một ngày nào đó cô tìm được thực thể thì nhất định điều đầu tiên cô làm là sờ lỗ tai Marion. Tasa hơi gật đầu, nói: “Đừng chết ở bên ngoài.” Lúc này Marion thở phào nhẹ nhõm rõ ràng đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được, cô liên tục gật đầu sau đó chạy ra ngoài.

“Cô cứ để cô ta ra ngoài như vậy sao?” Victor nói: “Cô nên dạy cho con chó nhỏ này một ít phép tắt, bây giờ cô ta hoàn toàn không biết gì về khế ước, cẩn thận cô ta tự cho là thông minh, chạy trốn hoặc đi mật báo.”

“Cô ấy sẽ không làm vậy.”

“Bởi vì cô tin tưởng cô ta?” Victor nói một cách châm chọc.

“Tôi tin tưởng ánh mắt của tôi.” Tasa vừa nói vừa nhìn bóng lưng cô gái người sói đã đi xa: “Những người khác vẫn còn ở chỗ của tôi đấy.”

....................

Trong tay Marion đang cầm cái một bánh bao trắng mà trước khi đi U Linh đã bảo cô mang theo. “Tôi không thể ăn nó.” U Linh kia nói: “Còn nữa, đừng chết ở bên ngoài, nếu không tôi sẽ bị tổn thất rất nặng.”

Tuy câu nói cuối cùng kia.... có vẻ đe dọa nhưng Marion lại cảm giác được sự quan tâm ở trong đó. Cô thầm cảm thấy U Linh này thân thiện hơn loài người rất nhiều, chỉ cần sau này nó đừng gây khó dễ, đòi nhóm dân du cư báo ơn là được nhưng Marion không hề chắc chắn về chuyện này, kinh nghiệm và trí tuệ của cô không đủ để xử lý chuyện này cho nên cô phải đi tìm người có thể giải thích mọi chuyện cho cô biết.. Chuyện này so với trực tiếp gặng hỏi hay yêu cầu U Linh trả lời tốt hơn nhiều.

Marion nhét bánh bao vào trong miệng, bánh bao vẫn còn rất nóng hổi, mềm mại giống như một đám mây trong tưởng tượng của Marion. Mùi vị của cái bánh bao này rất ngọt ngào, bên trong không hề bỏ thêm cát hoặc vỏ trấu, dường như toàn bộ đều được làm từ bột mì (nói “dường như” là vì Marion từ chưa từng được ăn loại bánh này nên không thể nào nói chính xác được). Lúc trước cô vì quá đói nên mới tỉnh lại, lúc này sau khi dạ dày được vỗ về thì tinh thần cũng trở nên tỉnh táo.

Lúc này trước mắt Marion sáng lên, bầu trời và mặt đất lại xuất hiện trong tầm mắt cô lần nữa.

Marion hít một hơi thật sâu không khí trên mặt đất. Trong không khí vẫn còn mùi của loài người nhưng đã nhạt hơn lúc trước rất nhiều, có thể bọn họ đã rời đi. Trên mặt đất đang là buổi trưa, ánh mặt trời làm cho người mới rời khỏi bóng đêm vô biên như cô chớp mắt khá lâu mới có thể mở ra được. Trên mặt đất, không khí rất tươi mát nhưng đồng thời cũng trống trải và nguy hiểm, Marion cẩn thận tìm đúng phương hướng sau đó chạy tới vị trí lúc trước.

Sau khi cô tới nơi thì vết máu trên tảng đá và gốc cây đã biến thành màu đen, xem ra suốt hai ngày này trời không đổ mưa. Cô đi dọc theo dòng suối vài bước, trong lúc nhất thời không tìm thấy được chỗ giấu lão Sồi ở đâu. Sau khi đánh hơi mấy giây thì Marion mới hiểu được đã có chuyện gì xảy ra.

Ở bụi cỏ phía xa đột nhiên có thêm một cây đại thụ.

Cô chạy tới, vạch bụi cỏ ra sau đó nhỏ giọng gọi: “Ông ơi?”

Đã qua một lúc lâu mà Marion vẫn không nghe được câu trả lời, chỉ có gió thổi qua tán lá cây sồi phát ra tiếng xào xạc. Lúc lão Sồi chìm vào hôn mê thì hoàn toàn giống một cây sồi bình thường nhưng lão cũng đã từng nói sau khi mình chết đi thì cũng sẽ hóa thành một gốc cây bình thường.

Đột nhiên có một đôi mắt chậm rãi mở ra giữa những đường vân trên lớp vỏ xù xì thô ráp giữa thân cây sau đó liếc nhìn chung quanh, cuối cùng có một giọng nói chậm rãi, nặng nề vang lên nhưng khi vào trong tai Marion thì lại giống như tiếng trời, lão nói: “Marion...”

“Ông ơi, chúng ta sống rồi.” Marion vui mừng nói: “Chúng ta đã trốn thoát, đại đa số đám người Ella đều còn sống. Ông có khỏe không?”

“Không sao.” Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão Sồi lộ ra nụ cười: “Nhưng ta sợ rằng trong khoảng thời gian này ta không thể di chuyển được.”

Marion gật đầu, nhìn chung quanh một lát. Đây là lúc phải nói ra vấn đề, không thể dấu diếm vĩnh viễn được. Cô liếm môi sau đó nói một hơi: “Ông ơi, là thế này, lúc ấy có rất nhiều binh lính nên con rất khó có thể dẫn tất cả mọi người trốn thoát khỏi đó, sau đó con gặp được một U Linh, nó hỏi con có muốn ký khế ước hay không... Trên thực tế là con không hiểu nó nói gì nhưng nó lấy ra một tờ giấy, con cảm thấy hình như là nó muốn con kí tên vào đó. Lúc ấy có rất nhiều rất nhiều binh lính loài người đang tới gần...”

Từ lúc Marion nhắc tới U Linh thì lông mày của lão Sồi đã bắt đầu nhíu lại, bởi vì tốc độ nói chuyện của Marion quá nhanh nên đến khi cô nói xong lão mới kịp mở miệng. “Con kí tên rồi đúng không, trên một tờ giấy không biết nội dung, với một U Linh?” Lão hỏi, lông mày nhíu lại thành một gốc cây lựu.

“Con không còn cách nào khác, con sắp chết.” Marion nói. Cô cắn đầu lưỡi nhìn lão Sồi: “Không phải bây giờ đã không có gì rồi sao! Con rất tốt!” Marion hoa chân múa tay, cố gắng lộ ra một nụ cười thật tươi: “U Linh đó trị thương cho con! Nó mở mặt đất ra theo yêu cầu của con sau đó giấu những người còn sống sót vào trong đó, nó còn cung cấp cho mọi người chỗ ở và đồ ăn, con cảm thấy nó là một U Linh tốt. Ella cũng cảm thấy như vậy.”

Những lời cuối cùng không hề có sức thuyết phục vì Ella xem tất cả mọi người đều là người tốt. coki LQĐ. Trong lòng Marion có một đống nghi vấn và lo lắng nhưng khi đứng trước mặt lão Sồi thì cô lại không nhịn được muốn nói tốt cho U Linh, cô không muốn làm cho lão lo lắng, giống như cô nói không sao thì mọi chuyện sẽ thật sự không sao.

“Giấu mọi người dưới mặt đất?” Hai mắt lão Sồi trợn trừng, tốc độ nói chuyện lập tức nhanh như người bình thường.

“Vâng, bởi vì lúc ấy không có chỗ nào khác để giấu mọi người cả.” Marion không xác định nói: “Dưới mặt đất có một không gian rất lớn, có rất nhiều lối đi giống như mê cung đồng thời còn có rất nhiều phòng đủ cho tất cả mọi người ở. Con nhìn thấy nó ra lệnh cho những con chuột rất lớn giống như pho tượng đào đất, chúng nó đào đất rất giỏi.”

“Tòa thành ngầm!” Lão Sồi nói.

Marion muốn nói nơi đó không được tính là thành phố vì phần lớn đều rất đơn sơ nhưng giọng điệu và vẻ mặt của lão Sồi lại làm cho cô ngừng giải thích. Lão Sồi chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, trong lòng Marion bắt đầu hồi hộp, cô mơ hồ cảm thấy hình như mình đã gây họa rồi.

Lão Sồi thở ra một thở dài, lá cây lay động xào xạc, khuôn mặt trên thân cây lập tức có vẻ già yếu hơn một chút. “Marion…” Lão nói một cách nghiêm túc: “Đừng để cho U Linh kia biết, trước khi nó ký khế ước với người khác con phải lập tức dẫn mọi người ra khỏi đó.”

“Vâng.” Marion trả lời, theo lý thuyết thì cô nên thở phào nhẹ nhõm vì đã có kế hoạch rõ ràng nhưng trong đầu cô lại bị quấn quanh bởi một đống vấn đề lớn. Lão Sồi nhìn có vẻ rất kỳ lạ, rõ ràng là U Linh kia có chuyện gì đó, U Linh kia rất cổ xưa sao? Nhìn nó có vẻ không quá xấu hơn nữa đồ ăn nó cho bọn cô rất ngon khiến Marion rất khó tin tưởng đồng thời ôm lấy một loại hy vọng không thật. Hiển nhiên suy nghĩ này vừa mềm yếu lại vừa ngu xuẩn, nhưng Marion vẫn không nhịn được hỏi: “Tại sao?”

Lão Sồi nhìn cô giống như đang khiển trách cô lãng phí thời gian ở đây hỏi lung tung. Marion nhanh chóng tìm được cho mình một cái cớ, nói: “Bây giờ quân đội loài người vẫn còn chưa đi xa, nếu tùy tiện rời đi sẽ rất nguy hiểm...”

“Không có bất kỳ chuyện gì nguy hiểm hơn chuyện ở lại tòa thành ngầm đối với bất kỳ một sinh linh nào sống trên mặt đất cả.” Lão Sồi ngắt lời cô: “Đó là tiền tiêu của đội quân Vực sâu, là cái miệng khổng lồ nuốt chửng tất cả mọi sinh linh, là kẻ địch lớn nhất của tất cả các sinh vật trên mặt đất!”

“Còn xấu hơn cả con người sao?” Marion không phục, nói.

“Còn xấu hơn cả con người.” Lão Sồi lắc đầu khiến các cành cây cũng đồng loạt lay động: “Chúng ta đã từng kề vai chiến đấu cùng loài người mấy trăm năm, đã từng hy sinh gần nửa tộc, mất đi một phần tư lục địa chỉ vì muốn đuổi tất cả những tạo vật của Vực sâu trên mặt đất đi. Chúng nó sẽ hủy diệt tất cả những điều tuyệt vời trên mặt đất, phá hủy thân thể của tất cả các sinh linh, nuốt chửng linh hồn người chết.”

“Nhưng con chưa từng được nghe nói đến Vực sâu...” Marion cái hiểu cái không, nói: “Nếu thật sự như thế thì tại sao bây giờ con người không đánh nhau với Vực sâu nữa?”

“Bởi vì chúng ta đã thành công….” Lão Sồi nói một cách đắng chát: “Vực sâu và Thiên giới đều đã biến mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện