Chương 117
Đối mặt với chiến thuật “biển người” ba tầng trong ba tầng ngoài, đầu óc của Đỗ Tử Hàm ngừng hoạt động, cậu ta không nghĩ được gì.
Rõ ràng cậu ta rất cẩn thận lặng lẽ đánh vào nội bộ địch, sau đó sẽ tìm ra tên lừa gạt đáng chết kia, sao bây giờ cậu ta lại biến thành cá trong chậu bị người ta bắt rồi chứ?
Có đóng kịch thì cũng không cần đóng vậy chứ?
Mặt cậu ta hết trắng lại xanh.
Khương Chi Chi lắc đầu, tốt bụng giải thích: “Em đã lộ từ lâu rồi.”
Sở dĩ ban nãy cô nói như vậy là vì cô đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.
Đỗ Tử Hàm cách đám người kia không xa, phương pháp theo dõi lại vụng về, sao có thể không bị phát hiện được chứ?
“Hừ, con đàn bà thối kia, lần này nhất định không để cô thoát đâu!”
Một người từng quen trước kia lớn tiếng hét lên: “Lần này anh Diệp của bọn tao cũng ở đây, cô chết chắc rồi!”
Anh Diệp á?
Khương Chi Chi hơi nhíu mày lại, ánh mắt chuyển qua, không hề sai lệch, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên ở bên ngoài vòng vây.
Cậu ấy mặc áo phông trắng, quần đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại khá khoa trương, ánh mắt toát ra bốn chữ “tôi không dễ chọc”.
“Các người có chuyện gì thì mau chóng giải quyết đi, đừng làm chậm trễ thời gian.”
Người được gọi là “anh Diệp” kia không kiên nhẫn nói.
Cậu ấy nghiêng người nên người khác không thấy được diện mạo của cậu ấy.
Khương Chi Chi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, ánh mắt vốn tĩnh lặng bỗng lóe lên một tia sáng lạ.
Cô chậm rãi cong môi: “Đỗ Tử Hàm, không phải em muốn tìm tên lừa gạt đó sao? Cậu ta đang ở đây.”
“Ở đâu? Cậu ta đang ở đâu?”
Vừa nghe thấy, Đỗ Tử Hàm lập tức mở to mắt nhìn đám người xung quanh.
“À, chính là anh Diệp mặc áo phông trắng ấy.”
Nhìn thấy người kia hơi run len, Khương Chi Chi càng xác nhận mình không nhận nhầm người.
“Tôi căn bản không biết các người.”
Cậu thiếu niên được gọi là anh Diệp cười lên, lạnh lùng nói một câu rồi quay đi.
“Cậu chối cũng vô ích thôi.”
Khương Chi Chi bình tĩnh nói: “Giọng nói và trạng thái của một người sẽ thay đổi tùy theo tình hình thực tế, còn ngoại hình tổng thể và xương sọ, nếu không phẫu thuật thẩm mỹ thì không có quá nhiều thay đổi.”
Cô có chuyên môn về thẩm mỹ nên rất nhạy cảm với kết cấu thân thể và diện mạo con người.
“Cô đang nói hươu nói vượn gì đó?”
Anh Diệp trong lời đồn lên tiếng chối.
Khương Chi Chi cũng không giận, cô linh hoạt cất bước lên, đi thẳng tới bên cạnh anh Diệp, ung dung tháo kính râm cậu ấy đang đeo xuống, nhân lúc không ai đề phòng, cô đưa tay trực tiếp sờ lên mũi cậu ấy.
“Mẹ nó, thật sự là cậu!”
Gương mặt bị kính râm che mất một nửa rất nhanh đã xếp chồng lên gương mặt tên lừa gạt thần bí trong trí nhớ của Đỗ Tử Hàm.
Đỗ Tử Hàm lập tức xù lông.
Cậu ta không thể nào nghĩ tới kẻ gạt mình lại là một kẻ tầm tuổi mình!
“Cô muốn làm gì đại ca bọn tôi?”
Mấy tên du côn kia thấy anh Diệp “bị khống chế” thì lập tức kích động.
“Đứng hết lại cho tôi.”
Nhìn mấy cậu trai đang giương nanh múa vuốt kia, Khương Chi Chi hơi cong khóe miệng: “Trước kia tôi đã nói rồi, nếu để tôi thấy các cậu ức hiếp người khác nữa thì mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết thế đâu…”
“Cô, cô, cô… Muốn làm gì?”
Tên tóc xanh quơ cây gậy gỗ trong tay lên, run rẩy.
Con đàn bà ma quỷ này cười lên quá kinh khủng…
Ngay lập tức, bọn họ quay lại cảm giác sợ hãi vì bị đánh ba ngày trước.
…
Khách sạn Y Nhân, phòng 608.
Khương Chi Chi trực tiếp bao phòng lớn nhất, ném đám thiếu niên bất lương kia vào.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Thiếu niên mặc áo phông trắng nhíu mày lại: “Tôi thừa nhận, lúc trước lừa gạt các người là tôi không đúng, nhưng cuối cùng tôi cũng không lấy tiền của các người, thanh toán xong là được mà.”
Khương Chi Chi cũng không để ý mấy lời than phiền ấy, sau khi nhận hàng shipper giao đến, cô dửng dưng khóa trái cửa lại.
Sau đó, cô tiện tay nhặt cây gậy chống cửa lên, chậm rãi cầm trong tay ước lượng trọng lượng: “Cảnh tượng lúc trước các cậu tụ tập đánh nhau, tôi đều đã dùng điện thoại quay lại rồi, nếu tôi mang đến cục cảnh sát thì sẽ rất phiền toái đó.”
Trong phòng, các thiếu niên với đủ loại màu tóc khác nhau cùng nhìn nhau, mặt cứng lại.
Mặc dù bọn họ xưng là “côn đồ” nhưng phần lớn chỉ là nói cho sướng miệng, cả ngày rảnh rỗi nên mới lập bang phái thôi, thực tế chưa từng làm chuyện xấu gì cả.
Nếu như bị cảnh sát bắt…
Vừa nghĩ tới hậu quả, sắc mặt bọn họ đều như đổi thành màu tóc trên đầu.
“Chỉ cần các cậu ngoan ngoãn làm xong một chuyện thì chuyện này sẽ được xí xóa.”
Khương Chi Chi híp mắt lại, lấy vật nặng trong túi ra, đập vào tay mỗi người.
Bọn họ cúi đầu xuống theo phản xạ tự nhiên, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
“Đề thi đại học năm năm và đề thi thử ba năm?”
Trái với ánh mắt thẫn thờ của bọn họ, Khương Chi Chi nhàn nhã ngồi trên sô pha, vẻ mặt lười biếng
Đối phó với mấy đứa trẻ tràn đầy sinh lực này, không gì là không giải quyết được bằng một bộ đề thi, nếu như có thì lại làm thêm đề nữa!
“Còn không mau bắt đầu đi à?”
Nhìn mấy cậu thiếu niên ngây ra như phỗng, Khương Chi Chi nhướng mày, lộ ra khí chất nữ vương, nhân tiện xoay xoay cái gậy gỗ đang đóng vai trò thước của giáo viên trong tay.
Các thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đều như quả cà phủ sương: “Làm… Chúng tôi làm là được!”
Đánh cũng đánh không lại, còn bị người ta nắm chuôi… Thật sự quá thảm!
Sau khi tròn mắt nhìn nhau, bọn họ vội vàng móc bút ra, đàng hoàng bò trên bàn, bắt đầu viết bài.
Nhất thời, trong phòng tràn đầy tiếng thì thầm.
“Anh em, câu này chọn cái gì?”
“Miền xác định của hàm số… Mẹ nó, miền xác định là cái gì?”
“Chép bài tao này, trước kia tao thi Văn được 60 điểm đấy.”
“Ngu, điểm tuyệt đối của bài đấy là 150, nói phét không có sách.”
“Chờ đã, bài đọc tiếng Anh chọn câu nào? Sao bố mày chả biết chữ quái nào cả thế?”
“Mày ngu thế? Ba dài một ngắn thì chọn câu ngắn nhất, ba ngắn một dài thì chọn câu dài nhất, định luật bàn tay vàng mà con không biết.”
“Đúng đấy, đúng đấy, còn nữa, không biết thì chọn C hết đi!”
Đỗ Tử Hàm vừa xem vừa ôm bụng nén cười, tuyệt lắm, chiêu này thật tuyệt!
“Có phải cảm thấy rất vui không?”
Khương Chi Chi bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Nhất thời Đỗ Tử Hàm chưa phản ứng kịp, cậu ta tiện miệng nói: “Đương nhiên rồi, cười chết tôi…”
Khương Chi Chi mỉm cười hết sức thanh lich: “Vậy thì tốt, may mà chị có chuẩn bị đề cho em.”
Hả???
Một vật nặng bất thình lình đập vào tay, Đỗ Tử Hàm hoảng sợ: “Sao tôi cũng có phần?”
“Em nói xem? Thiếu niên cúp học.”
Khương Chi Chi lạnh lùng liếc xéo, Đỗ Tử Hàm chớp mắt: “Hôm nay là thứ bảy, vốn không cần đi học.”
“Bớt gạt chị đi.”
Khương Chi Chi nâng bài thi lên, không khách khí gì đập lên vai cậu: “Đừng tưởng chị không biết, thời gian trước khi thi nhà trường đều có lớp học thêm.”
Lời nói dối vụng về bị phơi này, Đỗ Tử Hàm chột dạ cúi đầu xuống, mở bài thi ra, bắt đầu viết tên mình.
Nằm thoải mái trên dô pha một hồi, Khương Chi Chi đứng dậy hoạt động gân cốt.
Ánh mắt liếc qua những con chữ như mớ rau muống kia, khóe miệng cô giật giật.
Ngoài Đỗ Tử Hàm và cậu thiếu niên “anh Diệp” đó ra, tỉ lệ đúng của những người khác vô cùng tồi tệ.
Chọn mười câu sai cả mười, hoàn toàn tránh được câu đúng.
Bỗng nhiên bước chân dừng lại một chỗ.
“Mày tránh xa tao ra, đừng hòng chép bài tao.”
“Hừ, ai thèm.”
“Đồ lừa đảo, cút xa ra.”
Nghe thấy đoạn hội thoại ngây thơ ấy, suýt chút nữa Khương Chi Chi đã cười ra tiếng, cô cuốn tập bài thi lại, khẽ đập lên lưng hai người: “Hai đứa dùng miệng viết chữ à?”
“Hừ, tôi viết xong rồi.”
Đỗ Tử Hàm cứng miệng nói.
Thiếu niên mặc áo phông trắng cũng phụ họa: “Giờ bọn tôi về được rồi chứ?”
“Xem ra tình cảm của hai đứa vẫn tốt lắm.” Khương Chi Chi mỉm cười liếc nhìn, lại lập tức bị phản bác:
“Tôi không quen cậu ta!”
“Tôi không quen cậu ta!”
Mắt thấy hai người lại có xu hướng gây gổ, Khương Chi Chi khẽ cười nhìn chằm chằm bọn họ.
Hai thiếu niên run lên, biết điều mà im miệng.
Anh Diệp trong lời đồn cầm bài thi lên, che đi nửa mặt mình, giống như không muốn ai chú ý đến mình.
Ánh mắt hơi lơ đãng liếc qua, cô bỗng nhiên dừng lại.
Ánh mắt lóe lên, trong đầu Khương Chi Chi vụt qua một ý nghĩ khó tin.
Quá giống… Thật sự quá giống!
“Cô, cô nhìn tôi làm gì?”
Thiếu niên áo trắng bị thái độ của Khương Chi Chi hù dọa, theo bản năng lùi về sau, lại đột nhiên bị kéo lấy cổ tay: “Cậu tới đây cho tôi.”
Gương mặt Khương Chi Chi trở nên căng thẳng, một tay cô kéo đồ trang trí dạng sợi nhỏ trên tường xuống, sau đó, đè cậu ấy xuống sô pha…
Là tư thế nam dưới nữ trên!
“Mẹ kiếp, cô muốn làm gì?”
Tên du côn tóc xanh phản ứng lại đầu tiên, quát to: “Cô làm gì anh Diệp đấy hả? Đừng có thấy mình đẹp mà muốn làm gì thì làm!”
Chết mất, anh Diệp của bọn họ sắp không giữ được trong sạch rồi!
“Im miệng!”
Trong phòng vang lên tiếng quát lạnh lẽo, thiếu niên tóc xanh run lên, đứng yên tại chỗ không dám cử động.
Loại bỏ hết mấy người không liên quan, Khương Chi Chi lần nữa quay lại nhìn thiếu niên dưới người mình.
Cô dùng đồ trang trí kia dán lên cằm cậu ấy, gương mặt đầy rây trong trí nhớ dần dần hiện lên.
Gương mặt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh, đôi má đỏ ửng… À, đó là do xấu hổ.
Im lặng thở dài, ánh mắt Khương Chi Chi đầy phức tạp.
Nhìn gương mặt trẻ hơn rất nhiều trong trí nhớ của mình, nhất thời, cô vẫn có chút khó tiếp nhận được sự thật này.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô cũng hỏi: “Cậu có anh trai nào lớn tuổi hơn không?”
“… Không có!”
Thiếu niên áo trắng trợn to mắt: “Cô mau thả tôi ra.”
“Cậu tên gì?”
Đầu tiên, Khương Chi Chi nhắm mắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi mở ra.
“Hề Hàn… Diệp Hề Hàn.”
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Khương Chi Chi, Diệp Hề Hàn bật thốt ra tên mình theo phản xạ tự nhiên, nói ra tên khai sinh.
Quả nhiên.
Khương Chi Chi dần thả lỏng tay ra, một mình ngồi xuống một góc sô pha, đưa tay phải ấn huyệt Thái Dương.
Mặc dù cô đã đoán được từ sớm nhưng khi đối phương chính miệng nói ra mấy chữ quen thuộc ấy, cô vẫn không khỏi ngây ngẩn.
Trong đầu cô xẹt qua rất nhiều đoạn phim hỗn loạn, tất cả đều là ký ức về sư phụ Hề Hàn trước kia.
Dạy cô bài thuốc giảm cân bí truyền, không hề keo kiệt mà truyền thụ thuật phòng thân, đánh cận chiến cho cô, thậm chí ngay cả chuyện đấu đá trên thương trường, cậu ấy cũng sẽ chỉ cho cô vài điều trước thời hạn, giúp cô tránh được chuyện phải đi đường vòng.
Có thể nói, đối với cô, sư phụ Hề Hàn chính là người quan trọng nhất trong lòng cô, vừa là thầy, vừa là bạn…
Mẹ nó chứ!
Sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Khương Chi Chi không nhịn được mà thầm văng tục.
Thực tế bây giờ nói với cô, sư phụ căn bản không phải là một ông chú hơn ba mươi tuổi, đẹp trai, lịch lãm mà là một thiếu niên còn nhỏ hơn cô hai tuổi!
Đây không phải là đang chơi cô sao?
Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng.
Ngay lúc Khương Chi Chi buông tay ra, Diệp Hề Hàn kéo râu giả trên khóe miệng xuống, suy nghĩ rồi bảo đám “đàn em” rời đi, còn mình thì ở lại, tròn mắt nhìn Đỗ Tử Hàm cũng đang đờ đẫn.
Một hồi lâu sau, cậu ấy quả thực không nhịn được, chọc người bên cạnh: “Này, người đàn bà này bị cái gì đấy?”
“Chị ấy là chị tôi, cậu nghĩ nhiều rồi!”
Đỗ Tử Hàm quát to, giống như mèo bị đạp vào đuôi vậy.
“Nếu là chị cậu thì cậu lên đi.” Diệp Hề Hàn giật dây, lại bị Đỗ Tử Hàm phản bác: “Chị tôi vì cậu mà trở nên như vậy, cậu phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi không đi, cậu đi đi.”
“Hừ, tôi không đi đấy, cậu muốn đi thì đi.”
Hai người cãi qua cãi lại, ai cũng không dám ra mặt.
Sau khi Khương Chi Chi lấy lại tinh thần, nhìn hai người đùn đẩy nhau, theo bản năng, cô cho là hai người cãi vã nên dùng hai tay trực tiếp tách hai người ra.
Quét mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên bài thi Toán của Diệp Hề Hàn, cô hỏi: “Đây là bài thi Toán của cậu hả?”
Giọng cô hơi cứng.
Nhìn sơ qua đề Toán, sai hơn một nửa.
Bộ lọc não vốn đã sắp vỡ, lần này trực tiếp vỡ nát.
Mặc dù kiếp trước sư phụ không đến mức tinh thông kim cổ nhưng cũng được coi là nhìn xa trông rộng, rất nhiều kiến thức mà cô biết đều là học được từ sư phụ nên cô kính nể cậu ấy từ tận đáy lòng.
Thế nhưng hôm nay, sư phụ của cô lại biến thành một học sinh cấp ba ngay cả vẽ đường cong hình nón cũng không biết vẽ…
Cô hơi nghẹn ngào, nhắm mắt, cố gắng duy trì tâm trạng tốt.
Không được, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là thi vào cao đẳng, có thi đậu tốt nghiệp hay không cũng là một vấn đề.
Là đệ tử duy nhất của sư phụ, cô phải dẫn dắt sư phụ đi đúng đường, tuyệt đối không thể sa đọa mù quáng.
Ít nhất, trên phương diện học tập, cậu ấy tuyệt đối không thể kém được! Đây cũng coi như là báo đáp công ơn dạy bảo kiếp trước của sư phụ!
Nghĩ như vậy, cô cũng bình tĩnh lại, giống như đột nhiên tìm được phương hướng trong sương mù.
Diệp Hề Hàn đứng ở đó đột nhiên run lên, có cảm giác rét lạnh.
“Từ tuần này trở đi, mỗi chiều thứ bảy, chúng ta gặp nhau ở đây.”
Khương Chi Chi nhẹ nhàng nói: “Giúp cậu bổ sung kiến thức, nền tảng của cậu quá kém.”
“Tôi không cần.”
Diệp Hề Hàn sầm mặt lại nói.
Tại sao cậu ấy phản để một cô gái xa lại dạy mình học chứ?
Còn là… Một người to gan dám đè cậu ấy xuống nữa.
Nhớ tới chuyện ban nãy, cậu ấy mất tự nhiên, dái tai cũng nóng lên.
“Cậu thiếu tiền đúng không?”
Nhớ lại bộ dạng lúc Diệp Hề Hàn giả làm thầy tướng số nói chuyện, Khương Chi Chi nói: “Tôi phụ đạo cho cậu, một tiếng cho cậu một trăm, đồng ý không?”
Diệp Hề Hàn sửng sốt, sau đó bắt đầu nghi ngờ mình có nghe nhầm không: “Cô dạy tôi học mà còn cho tôi tiền á?”
Có nói ngược không đấy?
“Cuộc sống của người có tiền quá khô khan vô vị, tôi muốn thử làm giáo viên xem sao.”
Khương Chi Chi bình tĩnh nói tiếp: “Cậu cứ coi như tôi có tiền không biết tiêu thế nào đi.
Chuyện làm ăn này, cậu có đồng ý không?”
Diệp Hề Hàn: “…”
Mẹ nó!
Cậu ấy không thể nào phản bác được.
Cậu ấy cúi đầu, lòng bàn tay không tự chủ được mà siết chặt, bây giờ cậu ấy cần tiền gấp thật…
“Quyết định vậy đi.”
Thấy Diệp Hề Hàn hơi do dự, Khương Chi Chi biết có hy vọng nên lên tiếng xác nhận.
Đỗ Tử Hàm ở bên cạnh ngây người, nhưng cuối cùng nghe thấy Diệp Hề Hàn sẽ bị chị mình xách đi phụ đạo, cậu ta lập tức cười nhạo: “Ha ha ha, cậu cũng có hôm nay!”
Hừ, ai bảo trước kia đi lừa gạt chứ, bây giờ gặp báo ứng rồi nhé!
“Đừng cười, cả em nữa, cũng đi học luôn.”
Khương Chi Chi lạnh nhạt liếc Đỗ Tử Làm, cầm bài thi địa lý thảm không nỡ nhìn kia lên: “Ngay cả vùng áp cao cận nhiệt đới cũng không biết mà còn đi cười người khác hả?”
“Tôi không…”
Cậu ta còn chưa kịp chối đã nghe cô uy hiếp: “Nếu em không đồng ý, chị sẽ nói hết cho cô biết chuyện em cúp học.”
“…”
Đỗ Tử Hàm xị mặt xuống, cắn răng nói: “Tôi đồng ý là được chứ gì.”
Chị họ của mình đúng là ác!
Ban đầu Diệp Hề Hàn còn có chút phiền não nhưng nhìn thấy bộ dạng bực bội kia của Đỗ Tử Hàm, đột nhiên trong lòng cậu ấy có chút cảm giác vui vẻ khác thường.
Quả nhiên, nhìn thấy người khác không vui thì mình sẽ càng vui.
…
Đêm khuya, biệt thự.
Sau khi đưa hai thiếu niên cãi nhau về nhà, Khương Chi Chi đón xe về biệt thự.
Mặc dù cảm thấy hơi mệt nhưng suốt dọc đường cô vẫn nhịp bước rất nhẹ nhàng.
Rốt cuộc cô cũng tìm được sư phụ rồi, mặc dù sư phụ hoàn toàn không giống sư phụ trong trí nhớ của cô nhưng đó cũng là người từng kéo cô ra khỏi vực sâu.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra kiếp trước, khóe miệng cô không tự chủ được mà nâng lên.
Đây là ngày cô vui nhất từ khi sống lại đến giờ.
Nguyên Cận Mặc ngồi ở phòng khách nhạy bén cảm nhận được tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhõm quanh quẩn trên người Khương Chi Chi.
Ánh mắt lóe lên, anh lơ đãng mở miệng nói: “Trông cô hôm nay rất vui.”
Dừng chân lại, lúc này Khương Chi Chi mới chú ý thấy Nguyên Cận Mặc đang ngồi ở đó.
Cô mím môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Ừ, có chuyện đáng ăn mừng.”
Rốt cuộc cô cũng tìm được sư phụ Hề Hàn, lòng cô đầy vui vẻ.
Khẽ quơ tay với Nguyên Cận Mặc, Khương Chi Chi đi lên lầu.
Cho đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi cầu thang, người đàn ông mới thu lại ánh mắt.
Anh khẽ mím môi.
Không biết vì sao cảm giác không vui biến mất đã lâu trong lòng anh lại mơ hồ muốn xuất hiện trở lại..
Bình luận truyện