Chương 118
Việc phải làm đầu tiên sau khi trở về phòng đó là mở máy tính lên.
Khương Chi Chi ngồi trước bàn máy tính, trong phút chốc đã tra cứu xong giới hạn các thông tin kiến thức về tuyển sinh đại học trên toàn quốc.
Tuy rằng cô có thể làm đề thi một cách dễ dàng, nhưng rõ ràng tính từ kiếp trước cho đến tận bây giờ đã là một khoảng thời gian khá dài mà cô không hề trải nghiệm cuộc sống trung học.
Những ký ức của Khương Chi Chi về việc thi vào đại học đã trở nên vô cùng mờ nhạt, gần như bằng không.
Nếu như bản thân đã đặt quyết tâm thì cô nhất định sẽ giúp sư phụ nâng cao thành tích học tập, chuẩn bị thật tốt những kiến thức cơ bản nhất.
Khương Chi Chi tràn đầy nỗ lực, cô xem xét cẩn thận các giao diện khác nhau trên máy tính, sau đó đặt bút viết, bàn tay cầm bút không ngừng di chuyển trên bản ghi chép.
Lúc Nguyên Cận Mặc hoàn thành công việc trở về đã khá muộn.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa bóp bả vai đang đau nhức.
Bỗng nhiên bước chân anh dừng lại, ánh mắt dừng lại nơi căn phòng của Khương Chi Chi gần đó.
Dường như lúc buổi tối, chủ nhân căn phòng đã quên đóng cửa lại, cho nên trong phòng vẫn phát ra ánh sáng.
Đã muộn đến thế này rồi sao cô còn chưa đi ngủ?
Nguyên Cận Mặc nhíu mày, ánh mắt trùng xuống, anh không do dự mà đẩy cửa bước vào trong phòng.
Anh mới đặt chân vào trong đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Ánh sáng từ máy tính chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, làm cho đôi mắt của Khương Chi Chi trở nên tinh anh và sáng ngời.
Anh lặng lẽ bước vào, ánh mắt lướt nhẹ qua Khương Chi Chi đang ngồi.
Nguyên Cận Mặc khẽ nheo mắt, rất nhanh chóng anh đã nhận ra thứ hiển thị trên màn hình là giáo án giảng dạy dành riêng cho trường trung học.
Những bản giáo án này chứa tất cả các chủ đề giảng dạy, nhìn thoáng qua những bản giáo án này đều chi chít chữ, nội dung hơi lộn xộn và chưa chỉn chu khoa học.
Nguyên Cận Mặc mím môi, nhíu mày hỏi cô: “Cô đang định làm gì với số tài liệu này?”
Khương Chi Chi đang tập trung vào việc sắp xếp kế hoạch giảng dạy thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau, tim cô đập thình thịch.
“Lần sau nếu như bước vào phòng, anh vui lòng gõ cửa hoặc lên tiếng trước, được không?” Giọng nói cô hơi mất bình tĩnh.
“Xin lỗi.”
Nguyên Cận Mặc thờ ơ đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào màn hình.
Khương Chi Chi thấy vậy thì nhẹ giọng giải thích: “Tôi đang dạy kèm cho một học sinh trung học phổ thông.”
Khương Chi Chi không muốn phải giải thích quá nhiều.
Cô vốn định tiếp tục soạn thảo, nhưng lại thấy người đứng sau lưng cô có vẻ không có ý định rời đi.
Học sinh trung học phổ thông?
Ánh mắt Nguyên Cận Mặc bỗng trở nên vô cùng u ám: “Em họ của cô?”
Dường như em họ của Khương Chi Chi bây giờ đang học cấp ba.
“Gọi như vậy cũng đúng.”
Khương Chi Chi gật gật đầu.
Cô cũng không giải thích gì nhiều, đang chuẩn bị gõ tiếp thì phát hiện người đằng sau vẫn không hề di chuyển, khiến cô không thể giả vờ như không biết.
Cô tựa lưng vào ghế, khẽ quay đầu lại rồi thấp giọng dò hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Khương Chi Chi nhíu mày, cô không quen có người cứ đứng sát cạnh mình, khoảng cách như thế này là hơi thân mật quá.
“Vài ngày nữa, có một sự kiện cắt may ở công viên giải trí, tôi mong cô sẽ tham dự.”
Nguyên Cận Mặc khẽ chớp mắt, anh cất giọng trầm thấp.
Khương Chi Chi gật đầu, ngay sau đó cô đã nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của Nguyên Cận Mặc đang chỉ vào một hàng chữ cô vừa gõ trên máy tính, giọng nói của anh hơi khàn khàn: “Kiến thức ở đây bị sai rồi.”
“Thật sao?”
Khương Chi Chi nhìn vào màn hình, cô rất ngạc nhiên khi thấy bản thân vừa viết nhầm, sau đó cô nhanh chóng sửa lại.
“Thật ra nội dung ở đây cũng bị lộn xộn và chưa phù hợp.”
Nguyên Cận Mặc mím môi, anh ngồi xuống ngay bên cạnh Khương Chi Chi, thong thả cất tiếng: “Những kiến thức mà cô tìm hiểu được đều là những kiến thức cách đây hai hoặc ba năm.”
Khương Chi Chi giật mình, nhưng cô cũng thẳng thắn thừa nhận: " Tôi biết.
"
Thật ra nếu tính thời gian từ kiếp trước đến giờ, Khương Chi Chi đã tốt nghiệp trung học được khá nhiều năm, cô cũng không rõ lắm về việc học tập của học sinh bây giờ.
Để có thể hoàn thiện xong giáo án vừa rồi thì cô cũng đã tốn không ít công sức.
Nhưng cô không ngờ Nguyên Cận Mặc có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ này.
“Tôi có thể giúp cô.”
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Khương Chi Chi, cô ngước mắt lên rồi nhìn thấy ánh mắt đen sâu thẳm của Nguyên Cận Mặc.
Anh nói: “Trước đây tôi từng giúp đỡ Cảnh Trừng ôn tập, có lẽ tài liệu cấp ba của Cảnh Trừng vẫn còn được giữ lại trong phòng tôi.”
Khương Chi Chi sững sờ, trong lòng cô có hơi do dự.
Thực ra cô có thể tìm cách để sửa những tài liệu này, không nhất thiết phải nợ ân tình của Nguyên Cận Mặc.
“Những tài liệu đó cho dù có để trong phòng tôi cũng trở nên vô dụng.”
Như nhìn thấu được suy nghĩ băn khoăn trong lòng Khương Chi Chi, Nguyên Cận Mặc tối sầm mặt mày nói tiếp: "Chờ cô đọc xong những thứ đó thì nhân tiện ném đi giúp tôi.
"
“Được, được thôi.”
Khương Chi Chi đồng ý và đi theo Nguyên Cận Mặc về phòng.
Khi quay lại, cô đã bê một đống tài liệu đủ loại lớn nhỏ trên tay.
Cô cũng không quan tâm đến Nguyên Cận Mặc vẫn điềm tĩnh thản nhiên như không đang ngồi cạnh mình.
Khương Chi Chi bắt đầu đọc kỹ các loại tài liệu.
Chỉ trong chốc lát, mắt cô đã sáng bừng vui vẻ.
Quả thực, so với những tài liệu mà cô tìm được và biên soạn thì nội dung đống tài liệu của Nguyên Cận Mặc đầy đủ và chi tiết hơn, những gì viết trong đó cũng được sắp xếp vô cùng mạch lạc, dễ hiểu.
Ánh mắt kinh ngạc của cô lướt trên từng dòng chữ, những ngón tay mảnh khảnh tiếp tục di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím, liên tục sửa đổi và bổ sung thông tin mới vào giáo án.
Trong không gian yên tĩnh đó dường như có thể nghe thấy âm thanh bàn phím đang kêu lạch cạch.
Nguyên Cận Mặc chậm rãi nhìn vào khuôn mặt tập trung của Khương Chi Chi đang ngồi bên cạnh.
Những sợi tóc mai buông xõa đang bay bay bên tai cô.
Nhưng cô gái này hoàn toàn không nhận thấy điều đó và vẫn nghiêm túc sửa soạn tài liệu trên máy tính.
Đôi mắt đen của Nguyên Cận Mặc tối sầm, anh khe khẽ cử động ngón út của mình.
Cuối cùng anh cũng không kìm chế được mà vươn tay ra vén những sợi tóc xõa của Khương Chi Chi ra sau tai.
Tất cả những hành động ấy đều diễn ra trong phút chốc im lặng.
Còn Khương Chi Chi, người đang tập trung toàn bộ sức chú ý vào việc đánh máy đã không hề nhận ra chút thay đổi nào.
Cô vẫn mải mê sửa đổi và bổ sung tài liệu.
Nguyên Cận Mặc mím môi, dán mắt vào người con gái trước mắt mình, mãi một lúc lâu sau, anh mới nở một nụ cười nhẹ nhàng trìu mến.
Nụ cười xuất hiện nhanh đến mức không một ai khác phát hiện ra được.
Hai ngày sau, ở Happy Valley.
Khương Chi Chi đi sát bên cạnh Nguyên Cận Mặc, hoàn thành xuất sắc vai diễn bà chủ nhà họ Nguyên.
Mãi cho đến lúc nghi thức cuối cùng kết thúc, cô mới thở nhẹ một hơi.
Sau khi thay bộ váy vừa cầu kì vừa bất tiện sang bộ đồ khác, Khương Chi Chi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cuối cùng cũng có thời gian để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Nơi này được tài trợ một phần bởi nhà họ Nguyên, cảnh quan đẹp đến mức khiến mọi người lưu luyến không muốn rời khỏi.
Chưa kể đến nó còn có vô vàn chỗ vui chơi phong phú, thú vị, bao gồm kiến trúc mô phỏng lâu đài rất thơ mộng, ngoài ra còn có những tác phẩm điêu khắc trên băng hay những phòng nhạc sánh ngang với những rạp hát chuyên nghiệp.
“Thưa cô, đây là cậu hai đặc biệt dặn dò phải mang đến đây để giao cho cô.”
Nguyên Nhất đưa thẻ VIP trên tay cho Khương Chi Chi, nhân tiện nói tiếp: “Thẻ này có quyền lực lớn nhất ở Happy Valley, tất cả dịch vụ mà cô sử dụng đều miễn phí cả, đồng thời còn có thể rủ bạn bè đến chơi cùng nữa.”
Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý nhận lấy: “Cảm ơn.”
Vừa mới cất thẻ từ vào túi, đột nhiên có người xuất hiện trực tiếp vỗ vào vai cô.
Khương Chi Chi quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười
“Chị dâu, thật hiếm có thời gian thế này.
Chúng ta đi chơi game cùng nhau đi.”
Không biết Tạ Hòa xuất hiện từ khi nào, lại còn tươi cười nói.
Khương Chi Chi không ngờ rằng sẽ gặp Tạ Hòa ở đây, nhưng khi cô nghĩ đến công viên giải trí này là do hai nhà Tạ và Nguyên, hay nói cách khác là hai công ty liên doanh đồng sáng lập, cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Dưới ánh mắt vô cùng nhiệt tình của Tạ Hòa, Khương Chi Chi đành gật đầu bất lực.
“Tốt quá! Cận Mặc, anh cũng đến đây đi!”
Tạ Hòa thấy Khương Chi Chi đồng ý một cái đã nhanh chóng gọi cho Nguyên Cận Mặc: “Mọi người đi chơi cùng nhau đi.
Nếu có nhiều người thì nhất định sẽ càng vui hơn.”
Nói dứt lời này, anh ta nhìn sang Khương Chi Chi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Khi Tạ Hòa biết rằng Khương Chi Chi sẽ đi với Nguyên Cận Mặc đến tham dự sự kiện, với tư cách là người bạn thân nhất và tốt nhất của Nguyên Cận Mặc, Tạ Hòa đã bí mật sắp xếp mọi thứ.
Trên đời còn có cơ hội nào tốt hơn để vừa được đi chơi vui vẻ vừa được quan sát Nguyên Cận Mặc theo đuổi vợ ở khoảng cách gần?
Phải nắm chặt cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua!
Không biết Tạ Hòa nghĩ gì, anh ta vừa quay người đã vui vẻ nói: “Sao chúng ta không đi chơi nhà ma đi?! Chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều!”
Nhà… Ma?
Khương Chi Chi hơi cau mày, cô cật lực phản đối: “Không được.”
“Ơ…”
Tạ Hòa không ngờ rằng Khương Chi Chi vội vàng từ chối nhanh như vậy, anh ta đành nói tiếp: “Chị dâu ơi, chị đến công viên giải trí thì nên vào nhà ma chơi mới đúng chứ.
Ở đó vui lắm đó chị dâu!”
Anh ta còn chưa muốn nói ra ý đồ của mình, chỉ có vào nhà ma thì mới dễ xảy ra mấy chuyện gian tình.
Nhưng mặc kệ anh ta có thuyết phục nhiều như thế nào thì thái độ của Khương Chi Chi vẫn không hề thay đổi.
Cô chốt một câu: “Không đồng ý, chúng ta không thể vào nhà ma chơi được.”
“Cô sợ ma sao?”
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên từ phía sau, Khương Chi Chi nghe thấy giọng nói của Nguyên Cận Mặc thì khẽ lắc đầu: “Tôi không hề sợ.”
Cô ngoái đầu nhìn lại, thấy trong đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông này có vài phần hiếu kì khó hiểu.
Khương Chi Chi nhận ra điều đó, nhưng cô chỉ lắc đầu bất lực rồi nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Cậu hai, anh không nên quên rằng bản thân mình mắc hội chứng sợ không gian kín.”
“Hội chứng sợ không gian kín?”
Nguyên Cận Mặc cau mày hỏi lại cô bằng giọng trầm thấp: “Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”
“Chẳng lẽ không phải anh mắc chứng đó sao?”
Bây giờ, đến lượt Khương Chi Chi ngạc nhiên nói: “Lần trước ở công ty truyền thông, khi thang máy đột ngột dừng lại trong lúc không gian tối đen, không phải anh đã…”
Ấn tượng để lại trong cô ngày hôm đó thực sự khó phai mờ.
Hóa ra một nhân vật quyền năng khó đánh bại như Nguyên Cận Mặc cũng có lúc đối diện với sự sợ hãi.
Trong phút chốc anh bỗng choáng váng, một cảm xúc không rõ ràng chợt lóe lên trong mắt anh.
Một chuyện nhỏ xíu diễn ra từ vài tháng trước, thế mà cô vẫn nhớ kĩ.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh vang lên: “Tôi không bị chứng sợ không gian kín, chúng ta có thể đi chơi nhà ma được rồi.”
“Thật không?”
Khương Chi Chi mở to mắt và hỏi lại anh thêm một lần nữa: "Nếu anh thực sự bị sợ không gian kín thì anh không cần phải cố gắng ép buộc bản thân mình quá, bởi vì sức khỏe mới là quan trọng nhất.
"
Không phải là cô không dám vào nhà ma, nhưng Khương Chi Chi cho rằng việc giữ an toàn mới là hàng đầu.
Nhận thấy sự lo lắng trong lời nói của Khương Chi Chi, môi Nguyên Cận Mặc giật giật, anh cất tiếng: “Không hề có vấn đề gì.”
Thứ làm anh ấy sợ vốn dĩ không phải là bóng tối.
Sau khi chất vấn Nguyên Cận Mặc nhiều lần, Khương Chi Chi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô chủ động liên lạc với nhân viên của khu nhà ma.
Tạ Hòa nắm bắt cơ hội rồi chạy đến bên cạnh Nguyên Cận Mặc.
Anh ta nở một nụ cười tự hào đắc ý: “Đừng lo lắng, Cận Mặc, tôi đã bàn bạc từ trước với những người trong nhà ma rồi.
Tôi đã yêu cầu nhân viên điều chỉnh nhà ma đến mức kinh dị nhất có thể nha.
Hãy sẵn sàng tiếp chiêu đi!”
Tạ Hòa cảm thấy rằng mình thực sự là một thiên tài.
Anh ta tưởng tượng rằng trong một không gian nhỏ và tối tăm, xung quanh có đủ loại kinh dị như vậy… Chậc chậc, lần đi chơi nhà ma này nhất định sẽ tạo cơ hội cho cặp đôi trời sinh của chúng ta.
Trong đầu anh ta bắt đầu hình dung ra đủ mọi viễn cảnh tươi đẹp, sau đó Tạ Hòa cười ha ha rồi huých vào vai Nguyên Cận Mặc: “Anh không cần cảm ơn tôi đâu, đây là chuyện mà một người bạn thân nên làm.
Nhưng mà nếu thành công được thì sau này đừng quên gửi lì xì cho tôi nhé!”
Nguyên Cận Mặc nhìn Tạ Hòa bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng cái người này cứ làm như không biết gì cả, hơn nữa còn cười tươi hớn hở như được mùa vậy.
Sau khi hoàn thành các thủ tục bên ngoài là mọi người có thể vào nhà ma.
Vì hôm nay khu vui chơi có sự kiện đặc biệt nên đã không mở cửa cho khách bên ngoài.
Cuối cùng chỉ có ba người họ bước vào ngôi nhà ma kia.
Trước khi tiến vào, Khương Chi Chi đã biết được qua loa về chủ đề của trò chơi trong nhà ma là ở bệnh viện, cho nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống.
Sự thật là ngay khi bước vào, cô đã ngửi thấy một mùi hăng hắc của chất khử trùng, hơn nữa còn có vài luồng gió lạnh không biết thổi từ đâu tới.
Khương Chi Chi lần mò theo bản đồ rồi đi về phía trước.
Tạ Hòa đi ở phía sau, mơ hồ nhận ra có chuyện không ổn: “Chị dâu… Chị có sợ ma không? "
"Tôi không rõ lắm, tôi cũng chưa thấy bao giờ.
"
Khương Chi Chi thản nhiên đáp lại.
Tạ Hòa hiếm khi bị nghẹn họng, cô nói chưa thấy bao giờ… Đúng vậy, lời giải thích này rất khó để đoán biết.
Đôi mắt vừa chuyển, Tạ Hòa đã đẩy Nguyên Cận Mặc để anh và Khương Chi Chi sóng vai với anh đi phía trước, trong khi bản thân mình chậm rì rì lủi thủi đằng sau.
Thỉnh thoảng, anh ta lại áp lòng bàn tay vào khuỷu tay mình rồi lầm bầm nói nhỏ: “Độ lạnh của máy điều hòa ở căn phòng này thực sự không tệ nhỉ.”
Lúc đó anh ta hoàn toàn không nhận ra rằng có một bóng đen đang đứng phía sau mình…
Hai phút sau.
“Á!”
“Ai? Ai vậy? Đừng chạm vào tôi!”
“Cứu! Cứu! Cứu mạng với! A a a!”
“Biến đi, biến đi, đừng có lại gần tôi nữa huhu…”
Khương Chi Chi đang đi phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét từ phía sau.
Trước khi cô kịp phản ứng thì cô đã nghe thấy tiếng rên nho nhỏ.
Khi quay đầu nhìn lại thì Khương Chi Chi đã thấy Nguyên Cận Mặc bị mất tích!
Thay vào đó, lại có người khác đang gắt gao chạy đến bên cạnh rồi kéo chặt tay phải của cô…Tạ Hòa?
Cô nhìn mãi mới phát hiện ra người đã sợ muốn mất mạng trước mặt mình là người đàn ông cao một mét tám mươi lăm, Tạ Hòa.
“Chị dâu, chị dâu… Có ma! Có ma! Cứu mạng với!”
Tiếng kêu la của Tạ Hòa nghe chừng vô cùng thê thảm.
Khương Chi Chi theo bản năng an ủi anh ta: “Đừng khóc nữa, bình tĩnh nào.
Không nhìn nữa là sẽ không sợ đâu…”
“Hu hu…”
Tạ Hòa nước mắt lưng tròng, khóc lóc không ngừng như một đứa trẻ, lắp bắp mãi cũng không nói xong được một câu hoàn chỉnh.
Không còn cách nào khác, Khương Chi Chi đành phải dừng lại giữa chừng và cố gắng an ủi Tạ Hòa, giúp cho cảm xúc anh ta ổn định lại.
Sắc mặt của người đàn ông đứng gần đó trở nên tối sầm khủng bố.
Phải đối mặt với tiếng khóc quá lớn của Tạ Hòa, Khương Chi Chi hơi bối rối.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên: “Để tôi xử lí.”
Khương Chi Chi ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu, không biết Nguyên Cận Mặc đã xuất hiện từ khi nào.
Nhìn Tạ Hòa đang yếu ớt cuộn tròn trong vòng tay của Khương Chi Chi, Nguyên Cận Mặc cong môi cười, giọng điệu trở nên trầm thấp, không rõ cảm xúc: “Anh cứ chắn ở phía trước như thế này, thật sự vướng víu quá.”
“Hả?”
Không để cho Tạ Hòa kịp phản ứng, anh ta đã cảm thấy cổ áo của mình đột nhiên bị ai đó túm chặt, ngay sau đó cả người mình bị ném ra khỏi chỗ ban đầu.
Chỉ trong nháy mắt, Tạ Hòa đã bay thẳng ra xa, thậm chí còn ngã vào đám người giả ma kia nữa.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch gần ngay trước mắt, Tạ Hòa trợn mắt suýt chết ngất tại chỗ!
Chết tiệt, Nguyên Cận Mặc, trên đời lại có người bạn nào như anh sao?
Ông đây nhớ kĩ mối thù này!
“… Anh có chắc chắn muốn để một mình Tạ Hòa ở lại không?”
Nhìn thấy Tạ Hòa đang ngây ra như phỗng, toàn thấy chết lặng, Khương Chi Chi bỗng nhiên do dự.
Nguyên Cận Mặc mỉm cười, anh thoải mái đáp lại: “Đừng lo lắng, toàn bộ hành trình trong nhà ma đều được giám sát chặt chẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ đâu.”
Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Khương Chi Chi, không đợi cô đáp lại đã bước về phía trước: “Chúng ta đi thôi.”
Tạ Hòa còn đang ở phía sau bỗng cất tiếng khóc thảm thiết, âm thanh không hề nhỏ.
Khương Chi Chi cảm thấy đầu óc mình ong ong một lúc, cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vô thức đi theo Nguyên Cận Mặc về phía trước.
Tổng thời gian bọn họ chơi trong nhà ma cũng chỉ đến hơn mười phút.
Nhưng đợi đến khi Tạ Hòa đặt chân ra ngoài thì tận nửa tiếng sau rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và bước chân không có tí sức lực nào của anh ta, Khương Chi Chi lắc đầu.
Cô đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước.
Đợi cô đi xa rồi, Tạ Hòa mới dựa vào tường, anh ta trừng mắt nhìn bạn mình: “Cận Mặc, anh thực sự là người bạn tốt của tôi…”
Thủ đoạn vứt bỏ lợi hại như vậy, quả nhiên là Nguyên Cận Mặc!
“Không có gì mà.”
Nguyên Cận Mặc nheo mắt nhìn anh ta, cất giọng trầm thấp: “Lần sau nếu còn dám dựa vào người ta một lần nữa như ngày hôm nay, tôi sẽ vứt anh đi càng nhanh hơn.”
“…”
Tạ Hòa nghẹn họng, rõ ràng là do anh ta sợ hãi thôi mà, cũng đâu phải cố ý đâu.
Chờ cho đến khi Khương Chi Chi mua nước xong quay trở lại, đã thấy một bầu không khí kỳ lạ giữa hai người: “Các anh đang nói cái gì vậy?”
Nguyên Cận Mặc nhẹ nhàng trả lời: “Tạ Hòa vừa khen rằng nhà ma rất thú vị, sau này anh ta muốn đến đây lần nữa.”
“Tôi… Cận Mặc nói đúng.
Thực sự… Nơi này thực sự rất thú vị.”
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông này, Tạ Hòa cảm thấy vô cùng khổ sở, giọng nói như bị mắc kẹt trong họng, khó khăn lắm mới cất lời được, ánh mắt anh ta cũng đặc biệt phẫn uất.
“Tôi còn tưởng anh sợ nhà ma chứ.”
Khương Chi Chi liếc mắt nhìn Tạ Hòa, nghiêm túc nói: “Nhưng nhà ma ở đây cũng không tồi nhỉ.
Nhân viên bên trong cũng rất chịu khó.
Khi nhân viên đóng giả cô y tá ma vừa xuất hiện, tôi không ngờ lại giống thật đến vậy.”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của Khương Chi Chi, Tạ Hòa bất giác nhớ lại những con ma mặt đầy máu, bỗng nhiên dạ dày anh ta cuộn trào, khuôn mặt lại trắng bệch không còn giọt máu.
“Ọe…”
Không cần nói tiếp đâu!
Quả nhiên hai người này đồng tâm đồng tình với nhau, thật là cặp đôi không thể hoàn hảo hơn!.
Bình luận truyện