Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 52



Chương 52:

May mà có cuối tuần để giải tỏa, vì không muốn để bản thân quá cô đơn, Chung Hiểu Âu mặt dày kéo Trì Úy tới Xuyên Tây ngắm lá phong.

Tháng 11, là mùa lá phong đỏ.

"Lạnh như thế, đến Xuyên Tây tìm chết à? Đông cứng thành chó hả?" Trì Úy không tình nguyện.

"Mọi người nói phong cảnh ở trong Tất Bằng Câu đẹp lắm, rất nhiều lá phong."

"Ở đâu?"

"Trong huyện Lý A Bá." Nhìn dáng vẻ của Chung Hiểu Âu rất hưng phấn.

"Núi cao rừng sâu, đi làm gì?"

Cuối cùng vẫn không thắng nổi Chung Hiểu Âu, ngày hôm sau, Trì Úy lái xe tới trước cổng khu nhà đón cô. Chung Hiểu Âu mở cửa xe, nhưng phát hiện ghế phó lái đã có người ngồi, là một em gái rất thanh tú, Chung Hiểu Âu không cần nghĩ ngợi đã nhận định đây là bạn gái mới của Trì Úy.

"Đây là bạn gái tương lai của mình, Hứa Nặc, đây là bạn tốt của chị, Chung Hiểu Âu." Trì Úy giới thiệu.


Hi, vẫn còn là thì tương lai, Chung Hiểu Âu đặt túi xuống, cũng không nhìn ngang liếc dọc cô gái kia, vì Trì Úy rất không đáng tin, Trì Úy có rất nhiều bạn gái mà Chung Hiểu Âu chưa từng gặp, cũng lười nhớ tên, nhưng chưa từng nghe nói gần đây cô ấy có niềm vui mới, thật là có sức sống vô hạn. Chung Hiểu Âu lắc đầu, tối qua khi nói cuối tuần ra ngoài chơi cũng không nghe Trì Úy nói hôm nay sẽ dẫn người theo.

Trì Úy lái xe, đi về phía tây, Chung Hiểu Âu cầm điện thoại, nhìn chằm chằm lên giao diện Wechat, mong chờ Cố Minh có thể nói đôi ba câu, nhưng cuộc trò chuyện với Cố Minh vẫn luôn im lặng, cô cũng không dám nói gì thêm, khi đi qua Mân Xuyên, xe dừng lại, Trì Úy hỏi cô gái bên cạnh có muốn đi vệ sinh không, cô gái tên Hứa Nặc kia gật đầu. Chung Hiểu Âu mở cửa xe hóng gió, trong không khí thấp thoáng hơi lạnh, cao nguyên Xuyên Tây luôn lạnh hơn rất nhiều so với Thành Đô, Chung Hiểu Âu đụng vào vai Trì Úy: "Sao lại đột nhiên dẫn theo người không quen biết đi cùng thế? Làm gì hả?"


"Cậu không nhớ à? Đây là cô thợ mát xa ở cửa tiệm kia, sau lần đó mình đã tới hai lần nên quen."

Chung Hiểu Âu nghiêng người nhìn Trì Úy, đúng là có nghề, đi spa cũng có thể cua được bạn gái, Chung Hiểu Âu hết sức bội phục, "Cậu cũng được đấy nhỉ."

"Cậu đừng nói linh tinh, Hứa Nặc không giống với những cô gái khác."

"Được rồi, có lần nào cậu không nói thế," Chung Hiểu Âu trợn mắt với Trì Úy, từ xa xa nhìn thấy cô gái tên Hứa Nặc đã đi về phía này, hai người không tiện nói thêm, ai nấy lên xe, tiếp tục hành trình.

Một trang mạng du lịch trên mạng nói Tất Bằng Câu có biệt danh là "Tiểu Cử Trại", Chung Hiểu Âu không có khái niệm, vì cô còn chưa được tới Cửu Trại Câu.

Bởi vì là thứ bảy, trên đường rất nhiều xe cộ, sau địa chấn Mân Xuyên, con đường vào núi đã được sửa sang đẹp đẽ, ngay cả Mân Xuyên, cũng đã trở thành điểm du lịch, rất nhiều xe dừng lại, chụp ảnh lưu niệm, tai nạn thương vong năm đó khiến hai bên đường giống như núi hoang, may mà những người sống sót được hưởng lợi từ chính sách nhà nước, cuộc sống ngày càng tốt lên, mỗi lần đi qua đoạn đường này, trong lòng Chung Hiểu Âu đều đau lòng, vô thức thêm phần trân trọng mạng sống.


Trì Úy sợ Hứa Nặc nhàm chán, thỉnh thoảng nói chuyện với cô, thỉnh thoảng Chung Hiểu Âu cũng chen lời nói được đôi câu, hôm nay bọn họ sẽ tham quan Đào Bình Khương Câu, buổi chiều sẽ nghỉ ở huyện Lý, sáng mai sẽ vào Câu. Ba người xuống xe, Hứa Nặc hiểu chuyện nhận lấy túi xách trong tay Chung Hiểu Âu, dường như Hứa Nặc là một cô gái rất yên tĩnh, trên đường cũng không nói quá nhiều, thấy thân hình mảnh khảnh của cô, vô thức hỏi: "Bạn là người Tứ Xuyên à?"

"Vâng."

Con gái Tứ Xuyên không có nhiều người cao trên 1m70, Hứa Nặc coi như là một người.

Khi cô gái này đứng bên cạnh, Chung Hiểu Âu mới tỉ mỉ đánh giá, làn da của Hứa Nặc rất tốt, da mịn thịt mềm, gương mặt sáng bóng, con ngươi đen như mực, vô cùng sạch sẽ, giống như mắt trẻ con, nhìn có vẻ như ít tuổi hơn bọn họ, Chung Hiểu Âu vô thức hỏi, "Bạn bao nhiêu tuổi rồi?"
"22."

"Thật là trẻ tuổi, trẻ tuổi như vậy, lại xinh đẹp như thế, tại sao lại làm thợ mát-xa chứ?" Không phải Chung Hiểu Âu khinh thường công việc này, chỉ là cảm thấy cô gái này nên bước đi trên con đường cao hơn, Chung Hiểu Âu tiến lên trước một bước, đem nghi vấn này nói với Trì Úy ở một bên.

"Lương của em ấy còn cao hơn chúng ta nhiều."

"Ngay tới tiền lương của người ta mà cậu cũng biết sao?"

"Tự em ấy kể." Trì Úy vòng qua Chung Hiểu Âu, tới bên cạnh Hứa Nặc, tự nhiên nắm lấy tay Hứa Nặc, vứt Chung Hiểu Âu lại phía sau.

Không phải nói vẫn đang là bạn gái tương lai sao? Sao cái tay kia lại có thể nắm như thế?

Chuyến đi ba người thật ra rất kì quái, may mà Chung Hiểu Âu không để ý, hai người kia đi rất nhanh, Chung Hiểu Âu nhìn đông ngó tây, không bao lâu thì tách nhóm, thật ra Đào Bình Khương Câu không có gì đáng xem, chỉ là Chung Hiểu Âu muốn ra ngoài giải tỏa tâm tình, thứ hai quay về có thể đối diện.
Buổi tối ba người thuê nhà trọ trong huyện Lý, huyện Lý là một huyện thị, nghe nói hiện nay cả huyện này đã được xây mới lại sau trận động đất kia, rất ít người. Vào buổi tối, gió ào ào thổi, như thể cả huyện này trống rỗng, tâm trạng Chung Hiểu Âu cũng trùng xuống.

Có lẽ quanh năm ở trên cao nguyên, người dân tộc Tạng luôn có thói quen nhóm lửa, nghe nói giữa tháng Sáu cũng nhóm lửa. Huyện thị này không có khách sạn tiện nghi, bọn họ cũng chỉ tìm được một nhà trọ tương đối sạch sẽ. Bên cửa, chậu nhôm đen kịt sót lại tàn dư của cây củi đã cháy, một nhóm bốn năm người địa phương vây quanh chậu lửa, huyện nhỏ này vào đêm cũng không có hoạt động giải trí, sau khi đi dạo một vòng, vì quá lạnh, nên ba người nhóm Chung Hiểu Âu cũng gia nhập đội ngũ dân địa phương, ngồi quanh chậu lửa, đông người thì náo nhiệt, ông chủ nhà trọ hiếu khách, cầm dao cắt thịt dê đang nướng một bên cho nhóm Chung Hiểu Âu ăn. Tha phương luôn khiến người ta dễ nghĩ ngợi, người địa phương vừa đốt lửa vừa kể chuyện ma quỷ, tên Trì Úy kia còn không biết xấu hổ giả vờ sợ hãi nép vào lòng Hứa Nặc. Tốt xấu gì cậu cũng lớn hơn người ta mấy tuổi biết không hả? Chung Hiểu Âu cũng không tránh được, trong đêm tối như thế, ở nơi xa lạ, vô cùng nhớ nhung Cố Minh. Cô nhẫn nhịn, ra sức nói chuyện với người địa phương, ông chủ nói tới hưng phấn, bưng rượu sữa tới, đàn ông dân tộc Tạng không dùng cốc, chỉ dùng bát, thịnh tình khó khước từ, Chung Hiểu Âu cạn một bát, uống xong phát hiện rất ngon, ngọt ngọt, vô cùng hợp khẩu vị. Lửa trong bồn lửa hắt lên mặt, ấm ấm, không biết uống bao lâu, tên láu cáu Trì Úy đã giả say mềm nhũn trong lòng Hứa Nặc, lúc đứng đậy về phòng, Trì Úy quay đầu lại gào thét. Mọi người dần dần tản đi, men rượu chầm chậm lan tràn, choáng váng, Chung Hiểu Âu cầm lấy điện thoại, khom lưng, dựa rất gần vào chậu lửa, như vậy sẽ không lạnh nữa, hơi nóng phả lên mặt, vô cùng dễ chịu, cô vô thức nhớ tới nụ hôn tối qua, bây giờ nghĩ lại, không ngờ bản thân lại có thể lưu manh như thế.
Cảm nhận được một cơn chấn động, Chung Hiểu Âu cho rằng là chuông điện thoại của mình, cầm lên xem, nhưng không có động tĩnh gì, cô do dự mãi cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Cố Minh, những tiếng "tút tút" đơn điệu như tiếng sét truyền tới bên tai, kết hợp với nhịp tim, Chung Hiểu Âu cảm thấy bản thân sắp nín thở, giống như có người bóp chặt lấy lồng ngực mình, may mà khi gần như không hô hấp được, đầu bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc: "Alo?"

Chung Hiểu Âu hé miệng, nhưng không thốt thành lời.

"Chung Hiểu Âu?" Giọng nói của Cố Minh có chút xa.

"Vâng!" Chung Hiểu Âu yếu ớt đáp lại một tiếng, sau đó cũng không nói gì khác.

Loa thoại ngập tràn im lặng, yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của đôi bên, gió rừng thổi ngọn lửa trong chậu lửa lệch sang một bên, không khí khác thường chuyển động xung quanh hai người, rất lâu sau, Cố Minh cúp điện thoại.
Cố Minh đang ở nhà, hiếm thấy có một cuối tuần để nghỉ ngơi, liền gọi nhân viên quét dọn vệ sinh dịch vụ tới dọn dẹp, buổi chiều đi siêu thị mua chút thực phẩm cho buổi tối cùng ít đồ dùng sinh hoạt. Chuyện về lời tỏ tình cùng nụ hôn tối qua của Chung Hiểu Âu, Cố Minh vẫn có chút mất hồn, nhưng suy nghĩ lại, tuy không biết tình cảm của Chung Hiểu Âu bắt đầu từ lúc nào, nhưng về phần Cố Minh, cô ấy không thể thích phụ nữ, trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ tới. Cố Minh cúp điện thoại rồi ngẩn ra, có chút mất hồn, trong lòng chua chua, cô ấy chua xót cái gì chứ?

Nghịch điện thoại, nhấp vào giao diện Wechat, bình thường Cố Minh có rất ít thời gian rảnh rỗi để nghịch điện thoại, tới nay cũng không biết ứng dụng Wechat có bao nhiêu công dụng, ban đầu khi Tô Nhiên tạo tài khoản cho cô ấy còn ô ô a a kể một loạt, Cố Minh cũng lười nghe, sau đó, người của phòng Marketing, phòng Kế hoạch, công ty quảng cáo thường xuyên lảm nhảm bên tai cô ấy cái gì mà phương tiện truyền thông mới, we media, lì xì Wechat, marketing Wechat, Cố Minh mới dần dần tìm hiểu, nhưng cũng chỉ sử dụng cho mục đích công việc. Cố Minh không phải là một người nhanh chóng tiếp thu sự vật mới mẻ, cô ấy không hứng thú với rất nhiều thứ, nhìn tin nhắn Wechat của Chung Hiểu Âu mà mất hồn.
Người này, cũng được quá nhỉ, hôn người ta, tỏ tình, nhìn như thể rất dũng cảm, nhưng lại đột nhiên chạy mất, lúc chạy còn không quên mua đồ ăn sáng cho cô ấy, giống hệt như cảnh tượng mấy cậu nam sinh theo đuổi bản thân trước kia, Cố Minh vô thức cười lên. Giữa phụ nữ và phụ nữ cũng có thể xảy ra cảnh tượng tương tự như vậy sao? Vô thức dùng ngón tay vuốt ve môi...

Đầu dây trong núi bên kia, Chung Hiểu Âu uống tới choáng váng ôm điện thoại cũng không gọi lại, cô không muốn mượn rượu giả điên, nói cảm ơn với ông chủ, loạng choạng về phòng mình.

Trì Úy nằm trong phòng, khiến Chung Hiểu Âu giật thót, "Sao cậu lại ngủ ở đây?"

"Mình không ngủ ở đây, thì mình ngủ ở đâu?"

"Không phải cậu ở chung phòng với Hứa Nặc sao?"

"Mình ngủ chung phòng với cậu." Trì Úy không quan tâm nói.
Chung Hiểu Âu không thể tin nổi mà nhìn Trì Úy, cảm thấy vô cùng xa lạ, người trước mắt ước gì có thể nuốt sống Hứa Nặc, tới đây rồi lại giả vờ tình yêu thuần khiết.

"Đã nói em ấy khác biệt mà."

Chung Hiểu Âu không để ý tới Trì Úy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa xong xuôi liền quay về giường nằm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện