Chương 53
Chương 53:
Chung Hiểu Âu tắm rửa xong ra ngoài, phát hiện Trì Úy ở giường bên cạnh mắt mở to nhìn trần nhà, "Nghĩ gì thế? Còn chưa ngủ, không phải sáng mai phải dậy sớm sao?"
"Nhớ người, không ngủ được."
Chung Hiểu Âu thật sự không quen với đức hạnh này của Trì Úy, "Nhớ người ta thì sang mà ngủ đi."
"Xì, cậu cảm thấy Hứa Nặc thế nào?" Trì Úy hỏi.
"Không có cảm giác gì, nhìn bên ngoài cũng được, sao cậu lại quyến rũ được cô ấy thế?" Mấy tháng nay, toàn bộ tâm tư của Chung Hiểu Âu đều dành cả cho phó tổng Cố, nên không có thời gian quan tâm tới Trì Úy.
"Cái gì mà quyến rũ hả?" Trì Úy lật người, bò ra giường thở dài.
Cũng chính là lần đầu tiên đến mát-xa, cảm thấy tay nghề của thợ mát-xa rất tốt, vẻ ngoài sạch sẽ thanh tú, đặc biệt nói rất ít, từ đó về sau, Trì Úy liên lục tới cửa tiệm spa đó mấy lần, mỗi lần đều gọi Hứa Nặc, có lúc còn phải đợi Hứa Nặc làm xong cho vị khách trước, tính tình của Hứa Nặc rất tốt, khách hàng từng một lần được bản thân phục vụ đều được cô nhớ tên, điều này khiến khách hàng có cảm giác được tôn trọng, lâu dần, Trì Úy nói chuyện tới thân thiết với Hứa Nặc, từ xưng hô "bà chủ" ban đầu đã đổi thành "Chị Úy."
"Sáu năm ạ."
"16 tuổi em đã bắt đầu ra xã hội làm việc kiếm tiền rồi sao? Không đi học sao?"
"Không có tiền." Hứa Nặc luôn trả lời ý chính ngắn ngọn như thế.
Nhà Trì Úy không tính là nhà có tiền, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng được tại sao lại không có tiền đi học, 16 tuổi mới học cấp ba, một kì học cấp ba bao nhiêu tiền? Chỉ là Hứa Nặc không nói tiếp, Trì Úy cũng không tiện hỏi.
Mỗi lần Trì Úy tới cửa tiệm đều ở tới hai ba tiếng, giá của Hứa Nặc không rẻ, thẻ hội viên mấy tháng của Trì Úy cũng đã tốn hết một nửa.
Dăm bữa nửa tháng, Hứa Nặc và Trì Úy cũng thân thiết, bản tính phóng túng của Hứa Nặc không thể khống chế, đặc biệt là khi Hứa Nặc xoa bóp trên cơ thể cô ấy, âm thanh đó, tiếng kêu, quả thật quá ma quỷ, may mà cách bài trí cửa tiệm của Mộc Dao hết sức suy nghĩ cho khách hàng, hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, lần đầu tiên, Hứa Nặc còn khách sáo hỏi, "Chị Úy, sao thế ạ? Đau sao ạ?"
"A!"
"Suỵt!"
"Đòi... mạng..."
"Đừng... dừng..."
Trì Úy không thể nói năng đàng hoàng, hại Hứa Nặc không dám xuống tay.
Hứa Nặc ấy mà, là một cô gái sáng dạ hiểu chuyện, tuy mới 22, nhưng cũng hiểu biết một số chuyện, những tiếng kêu càn rỡ nhiều lên, cô cũng không ngạc nhiên nữa, chỉ là mỗi lần như thế, đều cẩn thận đóng chặt cửa phòng, hơn nữa cô phát hiện Trì Úy rất thích để mình bóp đùi, mỗi lần bóp đùi, tiếng kêu của Trì Úy càng thêm dữ dội, có một lần, Hứa Nặc thật sự cầm lòng chẳng đặng nói: "Chị, em còn chưa ấn nữa mà?" Trì Úy mặt dày cỡ nào cũng có chút lúng túng, sau đó thành thật để Hứa Nặc xoa bóp cho cô ấy. Nhưng hôm đó, không biết xuất phát từ kì rối loạn lưỡng cực của cơ thể, mọi người đều biết mà, mỗi tháng đều có mấy ngày, vì cấu tạo cơ thể, mấy ngày đó cơ thể vô cùng đói khát, bản năng động vật cần giải phóng, Hứa Nặc là thợ mát-xa hàng đầu trong cửa tiệm, vừa có nhan sắc, vừa có tay nghề lão luyện, mỗi lần nằm ngửa, Trì Úy đều rất thích ngắm cô, thật sự là một cô gái mặt mày thanh tú, ngũ quan của Hứa Nặc không tính là vô cùng tinh xảo, nhưng con người có một loại khí chất đặc biệt sạch sẽ, mà loại khí chất này kết hợp cùng môi trường làm việc của cô, thật sự là cảm giác không diễn tả thành lời. Hôm đó, có lẽ là vì Trì Úy đang xử lí kì sinh lí của mình, khi Hứa Nặc đưa đôi tay được bôi tinh dầu xoa lên cơ thể cô ấy, cô ấy liền cảm thấy có gì đó không đúng, có cảm giác như dòng điện vô cùng kịch liệt lan tràn không biết từ cơ thể hay tinh thần, dọc theo lưng tới eo, Trì Úy liền thấy không ổn, độ mẫn cảm của cơ thể vượt ngưỡng bình thường, Hứa Nặc dừng tay lại, Trì Úy không muốn để cô dừng lại. Mẹ nó, mình lại là người không có tiền đồ tới vậy sao? Trì Úy không nhịn được mắng bản thân, đợi tới lúc Hứa Nặc xoa tới đùi mình, hơi thở của Trì Úy cũng run rẩy theo, bản thân còn chột dạ vì có suy nghĩ với người ta, nếu không người ta mát-xa bình thường như thế sao lại biến thành thế này?
Hứa Nặc đã quen với trò đùa cùng vẻ không nghiêm túc của Trì Úy, mỉm cười nói: "Chịu trách nhiệm gì ạ?"
"Em nói xem?" Trì Úy Vẫn nắm lấy tay cô.
Hứa Nặc rút tay ra, vừa hay nghỉ ngơi một lúc, hứng thú nói: "Chị Úy, chị tới chỗ chúng em nhiều lần rồi cũng biết, cửa tiệm chúng em là nơi đứng đắn, bà chủ chúng em không kinh doanh những thứ đen tối."
Hi! Trì Úy dùng sức, ngồi dậy, "Phụ nữ tìm thợ mát-xa nữ như các em còn có thể làm trò đen tối gì chứ?"
"Người có tiền muốn làm gì đều được." Hứa Nặc không để tâm, lên tiếng.
"Vậy có khách nữ nào từng yêu cầu em chưa?" Đôi mắt Trì Úy sáng lên.
"Có ạ, mấy năm trước có một số khách hàng không biết quy định từng yêu cầu." Hứa Nặc thấy sắc mặt của Trì Úy bình thường, xoa tinh dầu rồi nắm lấy lòng bàn chân Trì Úy, Trì Úy mẫn cảm, rụt chân vào, hôm nay không ổn rồi, "Hôm nay không mát-xa nữa."
"Vậy được, chị nghỉ ngơi một lúc đi, hôm nay sớm nửa tiếng."
"Lại đây! Em cũng nghỉ một lúc đi, nói chuyện với tôi."
"Chị Úy, có phải chị có nhiều tiền lắm đúng không?"
"Em thấy tôi là người có tiền sao?"
"Giống ạ." Ra tay hào phóng, cũng không phải là lần đầu tiên có người tiêu tiền bảo cô không làm việc, ngồi nói chuyện với họ, cho nên, cũng tự nhiên mà liệt kê Trì Úy vào danh sách "phú bà" mà bản thân tiếp xúc.
Trì Úy ấy hả, nếu không cắt đứt quan hệ với người nhà, cũng không được gọi là "phú bà", nhà cô ấy cũng chỉ làm kinh doanh nhỏ, chỉ là gia đình không lo ăn lo mặc, sau khi come-out đã cắt đứt quan hệ, cô ấy càng thêm nghèo, ngoài căn hộ nhỏ cùng chiếc xe để đi lại, bản thân cũng chỉ là nhân viên quèn lương tháng vài nghìn tệ, cô ấy nào giống người có tiền chứ.
"Nói xem, những khách hàng trước kia sao lại không tuân thủ quy định?"
Hứa Nặc đi rửa tay, sau khi rửa tay liền rót cho Trì Úy một cốc nước, lúc này mới ngồi nói chuyện với Trì Úy, "Là vì bọn họ nghĩ bọn em là phục vụ riêng trong cửa tiệm, cho nên đưa ra một số yêu cầu đặc biệt. Chị Úy, chị hiểu mà, nam nữ, nam nam, cũng có khách hàng nữ yêu cầu em." Hứa Nặc nói rất thản nhiên.
"Cũng đúng, tôi thấy chỗ em thợ nam thợ nữ hình như ngang bằng nhau, không nhìn ra, em còn có thể thu hút phụ nữ thích đấy nhé." Trì Úy giả ngốc sửng sốt nói.
"Chị Úy nói gì vậy chứ, chẳng qua chỉ là trò chơi của người có tiền mà thôi." Ánh mắt của Hứa Nặc có gì đó không đúng.
Trì Úy không tiếp tục gạn hỏi, chuyển chủ đề nói: "Em có bạn trai chưa?"
Hứa Nặc lắc đầu.
"Từng có chưa?" Trì Úy đã cảm thấy bản thân hỏi quá giới hạn.
Hứa Nặc ngẩn ra, lại lắc đầu.
Trong lòng Trì Úy nổi lên chút hi vọng, không chừng Hứa Nặc cũng thích phụ nữ thì sao? Chỉ là không hỏi ra miệng, nhưng cô ấy nói, "Thật ra tôi rất thích em."
"Cảm ơn chị Úy."
"Không phải là kiểu thích của khách hàng, mà là loại thích của phụ nữ với phụ nữ." Trì Úy đã tỏ tình như thế.
"Cho nên, chị Úy thật sự là người có tiền sao?" Nhận thức của Hứa Nặc là lấy tình cảm giữa phụ nữ và phụ nữ để phán đoán có phải trò vui của người có tiền sao?
"Không phải, lương tháng của tôi còn không nhiều bằng em, tôi chỉ là người đồng tính, thích phụ nữ mà thôi, em biết đồng tính luyến ái không? Đồng tính luyến ái không liên quan tới có tiền hay không."
"Chị Úy, tới giờ rồi, lần sau gặp nhé, vị khách tiếp theo vẫn đang đợi."
Từ đó về sau, Trì Úy rất buồn bã, cô ấy cảm thấy bản thân quá lỗ mãng, nhưng quả thật bản thân không có kiên nhẫn như Chung Hiểu Âu, Trì Úy bắt đầu không còn tới tiệm mát-xa trong giờ làm việc của Hứa Nặc nữa, mà là bắt đầu đợi Hứa Nặc nghỉ ngơi sẽ hẹn cô, đương nhiên Hứa Nặc không đồng ý, đã nói rõ ràng ràng như thế, cho nên, chỉ khi Trì Úy tới cửa tiệm mới có thể nhìn thấy Hứa Nặc.
"Tôi dọa tới em rồi sao?" Trì Úy hỏi.
"Không ạ." Hứa Nặc vẫn cung kính, thật ra cô không hề bị dọa sợ.
"Sao tôi hẹn em lại không ra?"
Hứa Nặc không lên tiếng.
"Em phản cảm với đồng tính luyến ái sao?"
Hứa Nặc lắc đầu, cô không phản cảm, tại sao cô phải phản cảm chứ? Cô còn từng yêu đương với phụ nữ nữa kìa, đương nhiên, nếu nó có thể gọi là yêu đương, đó là bí mật chôn giấu trong lòng cô, là bí mật không thể nói cho bất kì ai, bí mật đó giống như một chiếc lỗ trong tim, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi, bí mật chỉ còn lại một chút ít, nếu không phải Trì Úy nhắc tới, có lẽ Hứa Nặc sẽ không nhớ ra người kia, đã sắp quên đi chuyện này, còn có cả dáng vẻ không còn là chính mình khi ấy.
"Em không phản cảm là được, em có ghét tôi không?" Trì Úy hỏi.
"Chị Úy, em không ghét chị, cũng không vì chị thích phụ nữ mà ghét chị."
"Vậy làm bạn trước đi, thỉnh thoảng tôi gọi em ra ngoài ăn uống, tôi không có bạn ở Thành Đô, em biết ăn cơm một mình rất cô đơn đúng không, gọi em ra ngoài ăn cơm cũng sẽ không làm em mất miếng thịt nào."
"Cậu dám nói bản thân không có bạn bè ở Thành Đô hả, cậu không sợ cắn mất lưỡi sao?" Chung Hiểu Âu mơ mơ màng màng nghe Trì Úy nói lâu như thế, sắp ru cô vào giấc ngủ, "Cho nên, sau đó, cô ấy đồng ý ra ngoài đi ăn cùng cậu sao?"
"Đúng thế, thật sự chỉ hẹn đi ăn mà thôi, lần này ra ngoài chơi, vốn dĩ mình cũng không nghĩ em ấy sẽ đồng ý, chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, không ngờ em ấy đi thật, cũng thật kì lạ." Trì Úy nghi hoặc nhìn sang Chung Hiểu Âu ở bên cạnh, phát hiện Chung Hiểu Âu đã ngủ rồi, không có lấy chút động tĩnh.
Bình luận truyện